Tên Tôi Là Romanov
Chương 35
Không khí trong phòng khách lúc này chắc chắn không thể giữ chân bất cứ ai có ý định bước ra, chẳng ai muốn chịu sự ảnh hưởng của một không khí tràn đầy áp lực, nó có thể ảnh hưởng tới lời nói, hành động của bạn một cách tiêu cực. Tôi thấy mình đã quyết định đúng khi tự ý rời đi, mà dù lúc đó tôi có quyết định ở lại thì tôi đoán chắc Caris cũng sẽ đuổi tôi đi thôi, đằng nào chả thế, thà rằng tôi tự đi còn hơn là bị đuổi. Việc tôi bỏ đi cũng có chút liên quan tới Dan, chỉ một chút thôi, lý do rất đơn giản, tôi phải giữ thằng bé khỏi những cảm xúc ủy mị không cần thiết. Dan đã dần quen với cuộc sống không phải với gia đình của mình, nếu bây giờ để thằng bé gặp lại mẹ nó thì ai mà biết được nó sẽ suy sụp tinh thần như thế nào nếu phải nói lời tạm biệt với mẹ nó lần nữa.
Tránh xa được những người đó là một chuyện, làm gì sau đấy là một chuyện khác, khác hoàn toàn. Giờ đây tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì trong khu tập luyện, chân tay tôi chúng không hề muốn làm bất cứ bài tập nào hết, chính vì điều đó mà từ nãy tới giờ tôi chỉ biết ngồi dựa lưng vào cửa thang máy, im lặng như một đứa tự kỉ vậy. Không chỉ chân tay tôi, mà cả trí óc cũng đi vào trạng thái ngừng hoạt động, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi chỉ có thể cảm thấy sự mệt mỏi của chính mình trong từng tế bào của cơ thể. Nãy giờ Dan vẫn cứ ngồi cạnh tôi, yên lặng, thằng bé biết rằng tôi không muốn nói chuyện, theo tôi nghĩ là như vậy, vậy nên dù nó có bắt chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ bỏ ngoài tai những gì thằng bé nói. Nhưng lần này thì khác, lần này tôi có đáp lại Dan.
- Dì – Dan gọi tôi – Sao dì lại dắt cháu đi? Mẹ cháu…
- Cháu sẽ được gặp lại mẹ, chỉ là không phải lúc này thôi – tôi nói.
- Vậy thì lúc nào ạ?
- Sớm thôi!
Sớm, tôi đang lừa ai vậy chứ, chẳng ai thèm tin vào những gì tôi vừa nói đâu, nhìn thôi cũng biết Dan cũng vậy, thằng bé biết sự thật không nằm trong lời nói của tôi.
- Dì và chú Hansel…hai người…
- Làm sao ?
- Yêu nhau sao ?
- Nhóc con hỏi vớ vẩn gì vậy ?
- Ở nhà ai cũng biết điều đó – Dan nói – Cô Hazel luôn nói với cháu rằng chú Hansel không ngày nào là không nhớ dì, rằng chú ấy còn yêu dì – Nếu anh còn yêu tôi anh sẽ không làm vậy.
- Vậy sao ? – tôi cười nhạt – Cô ấy còn nói gì nữa không ?
- Cô Hazel miêu tả dì như một tiên nữ giáng trần, xinh đẹp không ai sánh bằng – Dan cười – lúc đó cháu luôn nghĩ cô ấy đang phóng đại mọi chuyện lên.
- Bây giờ thì sao ? – tôi hỏi.
- Dì Venus rất xinh đẹp. Danh bất hư truyền !
- Thôi trò nịnh nọt đó đi nhóc con – tôi cười, cười thật sự, niềm vui đó ngắn ngủi nhưng ít ra chúng là thật.
Tôi cứ tưởng rằng Dan đã hết lời để hỏi khi nó im lặng suốt một lúc lâu, nào ngờ nó cho tôi ăn dưa bở.
- Dì muốn về nhà không ?
- Đấy là còn phải xem ‘‘về nhà’’ theo ý của cháu là cái gì ?
Chẳng hiểu Hazel đã dạy dỗ thằng bé như thế nào mà nó lại thông minh, lanh lợi tới vậy ! Nó hiểu tâm sự của tôi đã đành, đằng này biết cách hỏi khéo người ta nữa.
- Về nhà cũng vui ! Nhưng không được tự do, mà dì thì không thích sự gò bó – tôi thở dài – Được cái này mất cái kia.
Hansel chắc chắn sẽ tiếp nối cha mẹ anh, nếu tôi còn ở đó chắc sẽ không tránh được việc bị kéo trở lại cái vòng xoáy tôi muốn thoát ra từ hồi mới mười lăm tuổi.
- Vậy nếu được chọn lại, dì sẽ chọn khác không ?
Tôi nhìn Dan đầy khó hiểu, thằng bé nói trúng tim đen của tôi rồi ! Từ trước tới nay tôi cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này, câu trả lời cũng đã rõ ràng trong lòng nhưng tôi chưa từng một lần dám tự mình thừa nhận nó. Tôi không muốn trói buộc mình vào những nỗi buồn nuối tiếc của quá khứ.
- Đâu có lựa chọn nào khác mà quyết – tôi nói - đằng nào cũng như bây giờ. Đã vào tầm ngắm của ‘‘các sếp’’ rồi không thoát được đâu !
- Thật ạ ? – Dan ngạc nhiên hỏi.
- Dĩ nhiên rồi !
- Vậy họ có nhắm cháu không ?
- Chẳng ai thèm đoái hoài tới đứa bé mặt búng ra sữa như cháu đâu – tôi véo má Dan một cái – Ta lên nhà đi ! Chắc giờ này họ cũng nói chuyện xong rồi.
…
Tiếng mọi người tranh cãi mỗi lúc một rõ ràng khi thang máy di chuyển lên cao dần, và có vẻ như ngoài giọng của những vị khách đã có mặt ở phòng khách trước khi tôi bỏ đi còn có thêm cả giọng Piter nữa. Anh ta vốn là một kẻ chẳng thiết tha gì tới những chuyện không-liên-quan-tới-mình vậy mà lần này lại có mặt ở đây, lúc này, thật là một hiện tượng hiếm có. Nhưng tôi đoán chuyện anh ta có mặt ở đây lúc này ắt có liên quan tới Erowyn, chắc chắn cô bạn đã ‘‘thuyết phục’’ anh ta tháp tùng mấy ‘‘người kia’’ cùng cô. Nếu tôi còn có ý định quay lại khi điền trang của họ, hay có ý định ‘‘hợp tác’’ với nhóm B lần nào nữa thì tôi thề là mình sẽ gặng hỏi Erowyn về cái bí mật cô biết, mà chính nhờ nó cô bạn đã nắm thóp được Piter. Biết đâu, nhỡ có ngày cần đến tôi sẽ cần tới nó.
Khi thang máy dừng lại, Dan liền bấu chặt lấy cánh tay tôi, thằng bé nép mình về phía sau tôi, những hành động này của nó khiến chính tôi cảm thấy bất an, cái cảm giác mà trước đó không hề có ở đó. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, qua khe cửa mỗi lúc một mở rộng, khuôn mặt của từng người từ từ ra trước mắt tôi, đầu tiên là Caris, rồi tới Ed, Hazel, Erowyn cuối cùng là Hansel…không…cuối cùng là Chris. Một bạn trai cũ đã đành nay còn có tới hai bạn trai cũ ở đây, nghĩ tới đây thôi tôi đã muốn bấm nút đóng cửa thang máy rồi. Nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện đó, Dan đã nhảy ra ngoài thang máy, nếu không phải bị tôi giữ lại chắc nó sẽ chạy tới ôm lấy Marice rồi.
Mặc cho cái cảm giác khó chịu đang trào dâng lên trong lòng khi bị những con mắt kia nhìn chằm chằm vào mình, tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai nó, rất nhỏ, chỉ đủ để thằng bé và tôi nghe thấy.
- Nghe lời dì – tôi nói – Chưa phải lúc này !
Thằng bé cố giật tay ra khỏi tay tôi nhưng ngay khi nhìn thấy sự cương quyết trong mắt tôi nó cũng đành bỏ cuộc, nó tự biết rõ sẽ chẳng có gì có thể giúp nó thoát dễ dàng thế đâu.
- Cháu muốn…
- Dì còn nhẹ tay với cháu đấy ! Nếu là chú Ed và cô Caris thì họ sẽ không ngại làm cháu hay những người khác bị thương đâu – Dan là đứa trẻ đủ thông minh để hiểu ‘‘người khác’’ ở đây chính là mẹ nó.
Sau khi thấy Dan đã bình tĩnh trở lại, quay về là một thằng bé ngoan ngoãn, biết nghe lời như mọi lần, tôi đứng thẳng dậy, nắm hờ lấy một bên vai của Dan và đi về phía Caris. Tôi đứng bên cạnh chị, đối diện với những người khác.
- Mọi người bàn chuyện rôm rả quá – tôi nói – Làm tôi cũng muốn tham gia !
- Sao em lại lên đây ? – Caris hỏi.
- Em tưởng chị phải giải quyết xong bọn họ rồi. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này chị luôn giải quyết nhanh gọn lắm mà !
- Ồ ! Vậy sao em không tự làm đi – Caris nói – Họ là người thân của em cơ mà.
- Ha - tôi cười nhạt – Chị giúp em đi ! Em không làm được – Nếu tôi mà tiếp tục nói thì tôi sẽ quay sang công kích Caris mất, cái cách chị nhấn mạnh hai từ ‘‘người thân’’ làm tôi cáu tiết.
- OK ! Thế mọi người tụ hội ở đây chỉ để tranh cãi về những vấn đề không đâu hả ? – Chris nói.
- Không – Hansel nói – Chúng ta ở đây để nói chuyện Venus.
- Tôi á ? – tôi hoàn toàn mất phương hướng khi phát hiện chủ đề nói chuyện của mọi người là tôi.
Tôi quay sang Caris và Ed để tìm câu trả lời nhưng cả hai đều lắc đầu, không nói gì.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Tránh xa được những người đó là một chuyện, làm gì sau đấy là một chuyện khác, khác hoàn toàn. Giờ đây tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì trong khu tập luyện, chân tay tôi chúng không hề muốn làm bất cứ bài tập nào hết, chính vì điều đó mà từ nãy tới giờ tôi chỉ biết ngồi dựa lưng vào cửa thang máy, im lặng như một đứa tự kỉ vậy. Không chỉ chân tay tôi, mà cả trí óc cũng đi vào trạng thái ngừng hoạt động, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi chỉ có thể cảm thấy sự mệt mỏi của chính mình trong từng tế bào của cơ thể. Nãy giờ Dan vẫn cứ ngồi cạnh tôi, yên lặng, thằng bé biết rằng tôi không muốn nói chuyện, theo tôi nghĩ là như vậy, vậy nên dù nó có bắt chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ bỏ ngoài tai những gì thằng bé nói. Nhưng lần này thì khác, lần này tôi có đáp lại Dan.
- Dì – Dan gọi tôi – Sao dì lại dắt cháu đi? Mẹ cháu…
- Cháu sẽ được gặp lại mẹ, chỉ là không phải lúc này thôi – tôi nói.
- Vậy thì lúc nào ạ?
- Sớm thôi!
Sớm, tôi đang lừa ai vậy chứ, chẳng ai thèm tin vào những gì tôi vừa nói đâu, nhìn thôi cũng biết Dan cũng vậy, thằng bé biết sự thật không nằm trong lời nói của tôi.
- Dì và chú Hansel…hai người…
- Làm sao ?
- Yêu nhau sao ?
- Nhóc con hỏi vớ vẩn gì vậy ?
- Ở nhà ai cũng biết điều đó – Dan nói – Cô Hazel luôn nói với cháu rằng chú Hansel không ngày nào là không nhớ dì, rằng chú ấy còn yêu dì – Nếu anh còn yêu tôi anh sẽ không làm vậy.
- Vậy sao ? – tôi cười nhạt – Cô ấy còn nói gì nữa không ?
- Cô Hazel miêu tả dì như một tiên nữ giáng trần, xinh đẹp không ai sánh bằng – Dan cười – lúc đó cháu luôn nghĩ cô ấy đang phóng đại mọi chuyện lên.
- Bây giờ thì sao ? – tôi hỏi.
- Dì Venus rất xinh đẹp. Danh bất hư truyền !
- Thôi trò nịnh nọt đó đi nhóc con – tôi cười, cười thật sự, niềm vui đó ngắn ngủi nhưng ít ra chúng là thật.
Tôi cứ tưởng rằng Dan đã hết lời để hỏi khi nó im lặng suốt một lúc lâu, nào ngờ nó cho tôi ăn dưa bở.
- Dì muốn về nhà không ?
- Đấy là còn phải xem ‘‘về nhà’’ theo ý của cháu là cái gì ?
Chẳng hiểu Hazel đã dạy dỗ thằng bé như thế nào mà nó lại thông minh, lanh lợi tới vậy ! Nó hiểu tâm sự của tôi đã đành, đằng này biết cách hỏi khéo người ta nữa.
- Về nhà cũng vui ! Nhưng không được tự do, mà dì thì không thích sự gò bó – tôi thở dài – Được cái này mất cái kia.
Hansel chắc chắn sẽ tiếp nối cha mẹ anh, nếu tôi còn ở đó chắc sẽ không tránh được việc bị kéo trở lại cái vòng xoáy tôi muốn thoát ra từ hồi mới mười lăm tuổi.
- Vậy nếu được chọn lại, dì sẽ chọn khác không ?
Tôi nhìn Dan đầy khó hiểu, thằng bé nói trúng tim đen của tôi rồi ! Từ trước tới nay tôi cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này, câu trả lời cũng đã rõ ràng trong lòng nhưng tôi chưa từng một lần dám tự mình thừa nhận nó. Tôi không muốn trói buộc mình vào những nỗi buồn nuối tiếc của quá khứ.
- Đâu có lựa chọn nào khác mà quyết – tôi nói - đằng nào cũng như bây giờ. Đã vào tầm ngắm của ‘‘các sếp’’ rồi không thoát được đâu !
- Thật ạ ? – Dan ngạc nhiên hỏi.
- Dĩ nhiên rồi !
- Vậy họ có nhắm cháu không ?
- Chẳng ai thèm đoái hoài tới đứa bé mặt búng ra sữa như cháu đâu – tôi véo má Dan một cái – Ta lên nhà đi ! Chắc giờ này họ cũng nói chuyện xong rồi.
…
Tiếng mọi người tranh cãi mỗi lúc một rõ ràng khi thang máy di chuyển lên cao dần, và có vẻ như ngoài giọng của những vị khách đã có mặt ở phòng khách trước khi tôi bỏ đi còn có thêm cả giọng Piter nữa. Anh ta vốn là một kẻ chẳng thiết tha gì tới những chuyện không-liên-quan-tới-mình vậy mà lần này lại có mặt ở đây, lúc này, thật là một hiện tượng hiếm có. Nhưng tôi đoán chuyện anh ta có mặt ở đây lúc này ắt có liên quan tới Erowyn, chắc chắn cô bạn đã ‘‘thuyết phục’’ anh ta tháp tùng mấy ‘‘người kia’’ cùng cô. Nếu tôi còn có ý định quay lại khi điền trang của họ, hay có ý định ‘‘hợp tác’’ với nhóm B lần nào nữa thì tôi thề là mình sẽ gặng hỏi Erowyn về cái bí mật cô biết, mà chính nhờ nó cô bạn đã nắm thóp được Piter. Biết đâu, nhỡ có ngày cần đến tôi sẽ cần tới nó.
Khi thang máy dừng lại, Dan liền bấu chặt lấy cánh tay tôi, thằng bé nép mình về phía sau tôi, những hành động này của nó khiến chính tôi cảm thấy bất an, cái cảm giác mà trước đó không hề có ở đó. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, qua khe cửa mỗi lúc một mở rộng, khuôn mặt của từng người từ từ ra trước mắt tôi, đầu tiên là Caris, rồi tới Ed, Hazel, Erowyn cuối cùng là Hansel…không…cuối cùng là Chris. Một bạn trai cũ đã đành nay còn có tới hai bạn trai cũ ở đây, nghĩ tới đây thôi tôi đã muốn bấm nút đóng cửa thang máy rồi. Nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện đó, Dan đã nhảy ra ngoài thang máy, nếu không phải bị tôi giữ lại chắc nó sẽ chạy tới ôm lấy Marice rồi.
Mặc cho cái cảm giác khó chịu đang trào dâng lên trong lòng khi bị những con mắt kia nhìn chằm chằm vào mình, tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai nó, rất nhỏ, chỉ đủ để thằng bé và tôi nghe thấy.
- Nghe lời dì – tôi nói – Chưa phải lúc này !
Thằng bé cố giật tay ra khỏi tay tôi nhưng ngay khi nhìn thấy sự cương quyết trong mắt tôi nó cũng đành bỏ cuộc, nó tự biết rõ sẽ chẳng có gì có thể giúp nó thoát dễ dàng thế đâu.
- Cháu muốn…
- Dì còn nhẹ tay với cháu đấy ! Nếu là chú Ed và cô Caris thì họ sẽ không ngại làm cháu hay những người khác bị thương đâu – Dan là đứa trẻ đủ thông minh để hiểu ‘‘người khác’’ ở đây chính là mẹ nó.
Sau khi thấy Dan đã bình tĩnh trở lại, quay về là một thằng bé ngoan ngoãn, biết nghe lời như mọi lần, tôi đứng thẳng dậy, nắm hờ lấy một bên vai của Dan và đi về phía Caris. Tôi đứng bên cạnh chị, đối diện với những người khác.
- Mọi người bàn chuyện rôm rả quá – tôi nói – Làm tôi cũng muốn tham gia !
- Sao em lại lên đây ? – Caris hỏi.
- Em tưởng chị phải giải quyết xong bọn họ rồi. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này chị luôn giải quyết nhanh gọn lắm mà !
- Ồ ! Vậy sao em không tự làm đi – Caris nói – Họ là người thân của em cơ mà.
- Ha - tôi cười nhạt – Chị giúp em đi ! Em không làm được – Nếu tôi mà tiếp tục nói thì tôi sẽ quay sang công kích Caris mất, cái cách chị nhấn mạnh hai từ ‘‘người thân’’ làm tôi cáu tiết.
- OK ! Thế mọi người tụ hội ở đây chỉ để tranh cãi về những vấn đề không đâu hả ? – Chris nói.
- Không – Hansel nói – Chúng ta ở đây để nói chuyện Venus.
- Tôi á ? – tôi hoàn toàn mất phương hướng khi phát hiện chủ đề nói chuyện của mọi người là tôi.
Tôi quay sang Caris và Ed để tìm câu trả lời nhưng cả hai đều lắc đầu, không nói gì.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Tác giả :
Gió Mùa Hạ