Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 39: Trả lại cho em...
Tôn Noãn Tịch về phòng mà trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ!
Ai giải thích cho cô đi mà!
Nằm vật lên giường, nhìn trần nhà trắng muốt kia. Oa thật cô đơn.
Cô ngoái nhìn cửa sổ. Đây chính là thói quen khó bỏ của Tôn Noãn Tịch. Bên cửa sổ vẫn hắt tia sáng sang cô.
Anh ấy chưa ngủ?
Anh ấy vốn là người quy củ, rõ là người có quy luật nhưng lần này lại phá lệ?
Tôn Noãn Tịch theo phản xạ chạy đến đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ sang bên.
Thật sự chưa ngủ?
Lục Triển Bách quay lưng về phía cửa sổ, đương nhiên sẽ không thấy cô.
Cô lúc này ấp úng chân cả tay.
Bản thân không tự chủ chạy đến.... Như là nhìn thấy anh bước chân không kiểm soát mà đi về anh...
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lại!
Thân hình mảnh khảnh ấy rơi vào người cậu. Mái tóc chĩa vào người cậu....
Đã lâu cậu chưa từng được hưởng thụ cảm giác này. Thỏa mãn có, phức tạp có...
Tôn Noãn Tịch cô không hiểu sao lúc này lại bật khóc! Có phải dồn nén tâm tư qua bao nhiêu thứ anh ấy trăng hoa?
Cô như này có phải ghen? Ghen với cuộc nói chuyện giữa anh và cô gái bên kia màn hình.
Lục Triển Nách mỉm cười, vai dần truyền đến một tầng lớp nược ấm.
Cô khóc rồi... Anh ấy thật sự không dỗ cô?
Cô đã hạ mình xuống lắm rồi!
Anh đứng yên ôm cô gái nhỏ đến ngực anh...
Không! Anh như này là đang dỗ cô?
- Anh thật... Quá đáng... Mà!
Cô mếu máo trong gương mặt ướt sũng.
- Anh...
Lục Triển Bách lúc xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy, chẳng biết phải dỗ dành con gái nhà người ta sao cho hết khóc!
- Anh! Đồ trăng hoa! Đồ lăng nhăng, đồ yêu nghiệt, đồ...
Cô tức đến nỗi... Không muốn nói nữa.
- Được rồi là anh sai! Là anh sai!
- Anh tưởng anh nhận sai bằng mồm thì được chắc! Mau trả lại đây!
Cô phớt luôn nước mắt! Nhìn thẳng vào con ngươi người con trai trước mặt.
Lục Triển Bách há mồm. Hoàn toàn không hiểu gì nữa!
- Trả? Trả gì?
- Trả lại sự trong sáng của em, trả lại lý trí lẫn con tim của em! Vì anh mà chúng không nghe lời em nữa rồi!
Con ngươi Lục Triển Bách sáng ra... Cô như này có phải đang tỏ tình anh không?
- Ý em là...
- Phải, em thích anh!
- --------------------------
Hú! Bao nhiêu 'năm' ngược của mấy chế cuối cùng hết rồi ne! Nhưng còn nhiều cái ngược lắm ó a!
Ai giải thích cho cô đi mà!
Nằm vật lên giường, nhìn trần nhà trắng muốt kia. Oa thật cô đơn.
Cô ngoái nhìn cửa sổ. Đây chính là thói quen khó bỏ của Tôn Noãn Tịch. Bên cửa sổ vẫn hắt tia sáng sang cô.
Anh ấy chưa ngủ?
Anh ấy vốn là người quy củ, rõ là người có quy luật nhưng lần này lại phá lệ?
Tôn Noãn Tịch theo phản xạ chạy đến đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ sang bên.
Thật sự chưa ngủ?
Lục Triển Bách quay lưng về phía cửa sổ, đương nhiên sẽ không thấy cô.
Cô lúc này ấp úng chân cả tay.
Bản thân không tự chủ chạy đến.... Như là nhìn thấy anh bước chân không kiểm soát mà đi về anh...
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lại!
Thân hình mảnh khảnh ấy rơi vào người cậu. Mái tóc chĩa vào người cậu....
Đã lâu cậu chưa từng được hưởng thụ cảm giác này. Thỏa mãn có, phức tạp có...
Tôn Noãn Tịch cô không hiểu sao lúc này lại bật khóc! Có phải dồn nén tâm tư qua bao nhiêu thứ anh ấy trăng hoa?
Cô như này có phải ghen? Ghen với cuộc nói chuyện giữa anh và cô gái bên kia màn hình.
Lục Triển Nách mỉm cười, vai dần truyền đến một tầng lớp nược ấm.
Cô khóc rồi... Anh ấy thật sự không dỗ cô?
Cô đã hạ mình xuống lắm rồi!
Anh đứng yên ôm cô gái nhỏ đến ngực anh...
Không! Anh như này là đang dỗ cô?
- Anh thật... Quá đáng... Mà!
Cô mếu máo trong gương mặt ướt sũng.
- Anh...
Lục Triển Bách lúc xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy, chẳng biết phải dỗ dành con gái nhà người ta sao cho hết khóc!
- Anh! Đồ trăng hoa! Đồ lăng nhăng, đồ yêu nghiệt, đồ...
Cô tức đến nỗi... Không muốn nói nữa.
- Được rồi là anh sai! Là anh sai!
- Anh tưởng anh nhận sai bằng mồm thì được chắc! Mau trả lại đây!
Cô phớt luôn nước mắt! Nhìn thẳng vào con ngươi người con trai trước mặt.
Lục Triển Bách há mồm. Hoàn toàn không hiểu gì nữa!
- Trả? Trả gì?
- Trả lại sự trong sáng của em, trả lại lý trí lẫn con tim của em! Vì anh mà chúng không nghe lời em nữa rồi!
Con ngươi Lục Triển Bách sáng ra... Cô như này có phải đang tỏ tình anh không?
- Ý em là...
- Phải, em thích anh!
- --------------------------
Hú! Bao nhiêu 'năm' ngược của mấy chế cuối cùng hết rồi ne! Nhưng còn nhiều cái ngược lắm ó a!
Tác giả :
Nhất Cửu Huyền Âm