Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)
Chương 3
Tôi không gửi cậu cho bầy sói đâu. Anh ta nghĩ anh ta đang phỉnh phờ ai chứ? Anh ta mới chính là con sói chết tiệt. Nhưng giờ cô đã có thể thở lại bình thường khi anh không còn ở gần cô và nhìn cô với cặp mắt xanh thấu suốt đó.
Cô đã gần như tự làm lộ mình, với tất cả những cái đỏ mặt; và đó cũng là điều làm cô hoảng sợ, vì đã không thể kiểm soát những cảm xúc quý ông đó gây ra cho cô. Cô thường đối phó tốt với đàn ông,sau rốt, cô là "một" trong số họ. Nhưng đấy là vì cô chưa bao giờ đến gần một Malory. Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến cô bối rối, cô thấy anh quá hấp dẫn.
Danny chưa bao giờ bị rối trí đến như vậy trong suốt cuộc đời, có thể ngoại trừ một lần. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ để nhận biết mối nguy hiểm cô phải đối mặt, để biết rằng nếu cô lưu lại nơi cô đã ở lúc đó, cô chắc chắn sẽ chết. Điều duy nhất cô biết là cô chỉ có một mình trên cõi đời, không ai giúp đỡ.
Cô không còn một mình nữa, nhưng có lẽ vẫn cô đơn. Vài năm gần đây cô đã sống trong nỗi lo lắng căng thẳng như đi trên dây bởi cô đã quá lớn để che dấu việc cô sẽ không bao giờ đạt được tầm vóc của một người đàn ông như những cậu bé khác. Sớm hay muộn, ai đó sẽ nhận thấy và khám phá ra cô đã lừa dối mọi người ngay từ đầu.
Giữ kín bí mật trong những năm qua tương đối dễ dàng, thực ra là đơn giản hơn nhiều so với cô có thể hi vọng, và tất cả là nhờ Lucy đã phỏng đoán đúng. Mang cô về nhà trong chiếc quần ống túm tới đầu gối rách te tua, áo sơ mi nam rộng thùng thình và áo khoác quá nhỏ, cái mũ cũ cô đã tìm được để che mưa khỏi hắt vào mắt, và mái tóc dài của cô cắt ngắn đến cổ, đã để lại ấn tượng không bao giờ thay đổi.
Cô nhanh chóng trở thành "một thằng trong đám con trai". Cô đã học cách trộm cắp với chúng, học cách đánh nhau với chúng, học mọi thứ chúng làm - tất nhiên, ngoại trừ khi chúng đi tìm sự bầu bạn từ phụ nữ theo cái cách mà Danny không hề muốn biết.
Hiện tại bọn cô có mười bốn người, và sống trong một ngôi nhà đổ nát mà Dagger trả tiền thuê. Đã có nhiều ngôi nhà như thế trong những năm qua, thậm chí vài khu nhà lớn bỏ hoang khi không trả nổi tiền thuê.
Dagger không bao giờ ở lâu một chỗ. Ngôi nhà hiện nay có bốn phòng: một căn bếp, hai phỏng ngủ và một khu sinh hoạt chung rộng rãi. Dagger chiếm riêng một phòng ngủ. Đám con gái dùng căn phòng thứ hai làm chỗ ngủ, hoặc nơi làm việc, nếu chúng đã đủ lớn để bắt đầu bán thân. Tất cả đám còn lại ngủ trong khu sinh hoạt, bao gồm cả Danny.
Họ có một cái sân sau nhỏ. Mặc dù không có cỏ mọc, đây vẫn là một chỗ tốt cho lũ trẻ nhỏ hơn chơi đùa. Danny cũng thích cái sân sau, một khi cô đã vượt qua mối ác cảm về sự bẩn thỉu. Tắm không phải là một lựa chọn dành cho cô, ít nhất không phải trong cái bồn tắm chung được dựng lên trong bếp mỗi tuần một lần. Thay vào đó, cô chuồn ra sông khi có cơ hội. Và mưa trở thành bạn cô.
Lucy là người bạn tâm tình duy nhất của cô. Lucy không mắc bệnh giang mai như cô ấy đã sợ, nhưng cuối cùng vẫn phải bán thân vì Dagger đã khăng khăng thế. Danny hiểu suy luận của Dagger, ngay cả khi cô không thích nó. Là một phụ nữ duyên dáng, Lucy sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý từ những nạn nhân cô định móc túi. Một tên chôm chỉa cần phải gần như vô hình đối với mục tiêu của hắn. Lucy không thể, vậy còn cách nào khác để cô ấy có thể kiếm ăn?
Dagger là người lớn tuổi nhất trong bọn họ, trước đây và cả bây giờ, nên anh ta nghiễm nhiên là thủ lĩnh. Mới đầu chỉ có vài luật lệ, chẳng cái nào thật sự đáng chú ý. Nhưng có vẻ như Dagger nghĩ rằng nếu anh ta không thường xuyên thêm vào những quy tắc mới, anh ta sẽ không thực hiện đúng vai trò của mình.
Danny chưa bao giờ cãi lý với anh ta. Cô làm những gì mình được bảo mà không phàn nàn. Và ánh mắt sắc sảo của anh ta là thứ duy nhất cô lo ngại, vì ngoài Lucy, Dagger là người duy nhất còn lại kể từ ngày Lucy mang cô về, và lúc nào đấy anh ta sẽ nảy ra ý định đếm số năm và thắc mắc tại sao một thanh niên hai mươi tuổi vẫn còn giữ khuôn mặt của thằng nhóc mười hai.
Dagger ba mươi tuổi hay khoảng đó, ba mươi và vẫn đang điều hành một băng trẻ mồ côi. Anh ta đã có thể tách ra và phát triển lên. Đa số bọn họ làm vậy khi đến tuổi trưởng thành, muốn nhiều hơn những gì băng nhóm có thể mang lại, muốn có thể giữ lại những gì kiếm được thay vì nộp cả cho Dagger để mua thức ăn và trả tiền thuê nhà và đôi khi mang về một món trang sức rẻ tiền để làm một trong số họ mỉm cười. Dagger đã có thể phát triển với những vụ phạm pháp sinh lời hơn, nhưng anh ta đã không làm.
Anh ta có ý tốt, mặc dù có vẻ ngoài cục cằn thô lỗ. Danny đã kết luận từ nhiều năm trước là Dagger có một trái tim nhân hậu giấu đâu đó dưới bộ ngực gày gò. Là thủ lĩnh, anh ta chắc chắn nghĩ rằng anh ta cần phải cứng rắn và không khoan nhượng. Nhưng Danny cho rằng anh ta không chỉ coi mình là thủ lĩnh của bọn trẻ, mà còn như một người cha. Và đó là lí do tại sao anh ta đã không tách ra như những người khác. Khi những đứa trẻ mồ côi gia nhập nhóm, những đứa khác ra đi. Số lượng của bọn họ không bao giờ vượt quá hai mươi, nhưng cũng chưa từng ít hơn mười. Luôn có những đứa trẻ cần một chỗ nương thân.
Luật lệ thứ nhất của nhóm là không bao giờ trộm của các quý ông trong ngôi nhà của chính họ. Đó là cách chắc chắn nhất, nhanh nhất để bị phát giác và để các nhà chức trách lùng sục qua các khu ổ chuột để săn lùng tên trộm. Tìm thấy một nhà đầy trẻ mồ côi không hợp pháp sẽ chắc chắn tố cáo cả lũ. Và những câu chuyện kinh dị Dagger kể về những trại trẻ mồ côi đích thực đủ để quy tắc này được tuân theo. Dagger đã mắt thấy tai nghe những chuyện đó vì anh ta đã trốn khỏi một cô nhi viện nhiều năm trước. Tối nay, Danny đang vi phạm quy tắc đó. Không phải vì các quý ông là ngoại lệ, thực sự không. Nhưng họ chỉ bị trộm khi đi ra ngoài, trên phố, trong quán rượu, ngoài chợ hay nếu không cũng đang đi mua sắm, những nơi họ sẽ thậm chí không nhận thấy vài đồng xu biến mất, hoặc nếu có, sẽ nghĩ họ đã vô tình làm rơi hoặc tiêu mất mà không nhớ.
Quy tắc rất có ích thứ hai là bọn cô phải phải bám lấy khu vực của mình và không bao giờ mon men trộm ở những nơi không quen thuộc. Dagger chỉ định cho mỗi người một khu vực và thay đổi hàng tuần, để những cư dân ở khu đó không bắt đầu nhận ra bất kì ai trong bọn. Danny cũng đang vi phạm luật lệ này.
Một quy định khác chỉ áp dụng với Danny và vài người khác, vì họ đã vượt qua độ tuổi và chiều cao của trẻ con. Logic là, khi một tên trộm càng cao bao nhiêu thì càng khó bấy nhiêu để hắn thò tay vào một cái túi. Thế nên khi đạt tới một chiều cao nhất định, bọn cô tốt nghiệp sang hạng "chỉ những công việc đặc trưng", nghĩa là không còn tùy tiện đi hành nghề nữa, mà chỉ làm những việc Dagger giao cho. Danny chắc chắn cũng đang vi phạm nốt quy định đó.
Những công việc đặc thù này được Dagger sắp xếp với ba quán rượu và một nhà trọ. Và vì màu tóc và máu mắt khiến Danny rất dễ bị nhận ra, Dagger không giao cho cô việc gì khác ngoài "những người đang ngủ". (hic hic, cái này nghĩa là chỉ đột nhập vào phòng trọ vào ban đêm, khi khách trọ đã ngủ rồi đấy ạ, chơi chữ kinh quá, pó tay lun.) Cô chưa từng thất bại trước đó, nhưng cũng chưa từng rơi vào một cái bẫy có tính toán bao giờ.
Rắc rối mà cô vướng phải tuy nhiên lại cũng chỉ áp dụng với cô. Nếu thay vào đó là một trong những cậu bé khác bị tóm, cô không nghi ngờ Dagger sẽ coi đấy là một ngoại lệ và mừng húm vì sự giàu có bất ngờ sẽ giúp họ duy trì được một thời gian. Sẽ là một cái vỗ vai và một bữa tiệc ăn mừng. Nhưng bởi vì cô là người bị tóm và bị buộc phải phá luật, thái độ của Dagger sẽ hoàn toàn ngược lại - anh ta vẫn đang tìm một lí do để đá cô ra đi.
Từ hơn hai năm lại đây, gần ba năm, Dagger đã coi cô là người ngoài. Trong khi trước đây họ khá hợp nhau, thường trêu chọc và cười đùa, giờ có vẻ như anh ta khinh miệt cô. Anh ta chọn cô để khiển trách mỗi khi có cơ hội. Anh ta tường xuyên chỉ trích cô, đáng cũng như không. Anh ta không thể thể hiện rõ ràng hơn nữa là anh ta muốn cô ra đi. Nhưng cô chưa cho anh ta một lí do để đá cô đi. Cho đến bây giờ.
Cô thậm chí không biết tại sao Dagger trở nên chống đối cô, nhưng nó bắt đầu xung quanh thời điểm cô cao vượt anh ta. Có lẽ với tư cách thủ lĩnh, anh ta cho rằng anh ta phải là người cao nhất. Nhưng vốn dĩ anh ta đã không lấy gì làm cao, khoảng 5 feet 7 inches (khoảng 1m70 bà con ạ). Và cô trông thật rực rỡ trong những gì cô mặc, trong khi Dagger thì chìm nghỉm. Điều đó gây ấn tượng với bọn trẻ con. Nhiều đứa trong số chúng bắt chước theo phong cách của cô và đến với cô mỗi khi chúng cần gì đó.
Cô cho rằng có thể Dagger sợ rằng cô muốn vị trí thủ lĩnh của anh ta. Cô không muốn. Cô thậm chí còn không thích việc trộm cắp, nên cô lại càng chẳng mặn mà gì với cái trách nhiệm phân công người khác đi làm việc đó. Cô cảm thấy làm thế là sai trái, một cảm giác thâm căn cố đế mà cô chưa bao giờ rũ bỏ được.
Nhưng cô đã không có nhiều sự lựa chọn, sống giữa những tên trộm. Mặt khác, cô cố gắng để cam đoan với Dagger một cách tế nhị rằng vị trí của anh ta không hấp dẫn cô mà không thực sự tranh luận về nó. Nhưng việc đó có vẻ không có mấy tác dụng.
Cô có thể nói dối với Dagger, rằng họ đã tống cô lên xe ngựa chở đến trại giam, nhưng cô đã trốn thoát, và cô đã mất rất nhiều thời gian để tìm đường về nhà . Dagger không thể đá cô đi chỉ vì cô bị sập bẫy. Cô phải bám lấy tia hi vọng này.
Sự lo lắng của cô không chỉ bắt nguồn từ việc cô biết mình phải đối mặt với cái gì khi về đến nhà. Anh cũng là một phần nguyên nhân, Ngài Malory. Cô bị anh khuấy động đến mức không thể nghĩ, thậm chí không thể thở nổi. Nhưng không chỉ thế, anh làm cô sợ đến tận chỗ sâu thẳm nhất, bởi vì cô bị anh mê hoặc.
Chưa bao giờ trong đời Danny tưởng tượng ra một người có thể trông giống như anh. Anh không chỉ điển trai. Anh trông vượt xa mức điển trai, cô đơn giản không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả anh. Từ gần nhất cô có thể nghĩ ra là đẹp, nhưng theo cách rất nam tính, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo đến sửng sốt - và mê hoặc.
Cô bị anh làm cho bối rối đến mức vẫn còn có thể nói chuyện với anh là cả một sự kì diệu. Và cô biết chính xác cái gì đã khiến ý thức của cô nhão ra như cháo và đánh cắp hơi thở của cô khi cô nhìn anh. Anh hấp dẫn cô một cách đầy nhục dục, thứ cô chưa từng đối phó trước đây. Trong những năm qua đã có vài anh chàng làm cô cảm thấy thú vị, không ai từng khiến cô ước rằng cô có thể làm gì hơn thế nữa. Trong vai một người đàn ông nghĩa là cô phải lờ những thứ như thế đi và việc đó trước nay vẫn dễ dàng. Không phải lần này. Và đó chính là thứ cô sợ nhất ở Ngài Malory.
Cô đã dành mười lăm năm, cả cuộc đời - ít nhất đó là tất cả những gì cô nhớ được - để tránh số phận của Lucy. Và cô làm thế chỉ vì một lí do duy nhất - để không trở thành một con điếm. Quan điểm của cô về nghề này chưa hề thay đổi. Lucy có thể chấp nhận công việc, có thể không than phiền quá nhiều bởi sự thực là cô ấy đã biết trước nó sẽ xảy ra. Nhưng Danny vẫn coi đó là sự xuống cấp nhân phẩm tồi tệ nhất.
Nó đối với cô sẽ là tận cùng cuộc sống, và không phải chỉ là một phép ẩn dụ, vì cô thà chết đói trong một ngõ hẻm nào đó còn hơn là phải chịu để những kẻ lạ mặt trả tiền cho việc sử dụng thân thể cô. Nhưng ở đây đang có một người đàn ông có thể khiến cô tình nguyện nhảy vào vai trò đó. Tệ hơn nữa, anh trông như thể anh biết bí mật của cô, như thể anh nhìn thấu tâm can cô - như thể anh muốn chạm vào cô. Chắc chắn cô đang bị trí tưởng tượng đánh lừa, nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng anh biết, đặc biệt khi ánh mắt anh chuyển thành rất gợi tình, nó gần như làm cô tan chảy.
Anh là một người-tình. Theo cách nói của Lucy. Lucy đã xếp tất cả đàn ông vào loại này hoặc loại kia, căn cứ vào họ muốn sử dụng cơ thể cô ấy như thế nào và trong bao lâu. Những cái tên cô ấy dùng để gọi bọn họ thường rất khinh bỉ, một số lại rất chính xác, kiểu như bọn-túm-chặt hoặc bọn-quái-vật. Những Henry-tạm-biệt là loại cô ấy thích nhất vì họ không làm mất nhiều thời gian, vào và ra chỉ trong vòng năm phút, lưu lại không đủ lâu để nói xin chào, chỉ có tạm biệt. Người-tình, Lucy công nhận, rất hiếm có, là người đàn ông thực sự muốn cho đi khoái lạc cũng nhiều như muốn nhận được.
Một mối nguy hiểm rõ ràng, đó là Ngài Malory. Nguy hiểm với ý thức của cô, với sự bình yên của tâm trí cô, với bí mật của cô. Cô càng nhìn thấy anh lần cuối sớm bao nhiêu - thế đấy, nó vẫn không xảy ra đủ sớm.
Cô đã gần như tự làm lộ mình, với tất cả những cái đỏ mặt; và đó cũng là điều làm cô hoảng sợ, vì đã không thể kiểm soát những cảm xúc quý ông đó gây ra cho cô. Cô thường đối phó tốt với đàn ông,sau rốt, cô là "một" trong số họ. Nhưng đấy là vì cô chưa bao giờ đến gần một Malory. Chỉ nhìn anh thôi cũng khiến cô bối rối, cô thấy anh quá hấp dẫn.
Danny chưa bao giờ bị rối trí đến như vậy trong suốt cuộc đời, có thể ngoại trừ một lần. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ để nhận biết mối nguy hiểm cô phải đối mặt, để biết rằng nếu cô lưu lại nơi cô đã ở lúc đó, cô chắc chắn sẽ chết. Điều duy nhất cô biết là cô chỉ có một mình trên cõi đời, không ai giúp đỡ.
Cô không còn một mình nữa, nhưng có lẽ vẫn cô đơn. Vài năm gần đây cô đã sống trong nỗi lo lắng căng thẳng như đi trên dây bởi cô đã quá lớn để che dấu việc cô sẽ không bao giờ đạt được tầm vóc của một người đàn ông như những cậu bé khác. Sớm hay muộn, ai đó sẽ nhận thấy và khám phá ra cô đã lừa dối mọi người ngay từ đầu.
Giữ kín bí mật trong những năm qua tương đối dễ dàng, thực ra là đơn giản hơn nhiều so với cô có thể hi vọng, và tất cả là nhờ Lucy đã phỏng đoán đúng. Mang cô về nhà trong chiếc quần ống túm tới đầu gối rách te tua, áo sơ mi nam rộng thùng thình và áo khoác quá nhỏ, cái mũ cũ cô đã tìm được để che mưa khỏi hắt vào mắt, và mái tóc dài của cô cắt ngắn đến cổ, đã để lại ấn tượng không bao giờ thay đổi.
Cô nhanh chóng trở thành "một thằng trong đám con trai". Cô đã học cách trộm cắp với chúng, học cách đánh nhau với chúng, học mọi thứ chúng làm - tất nhiên, ngoại trừ khi chúng đi tìm sự bầu bạn từ phụ nữ theo cái cách mà Danny không hề muốn biết.
Hiện tại bọn cô có mười bốn người, và sống trong một ngôi nhà đổ nát mà Dagger trả tiền thuê. Đã có nhiều ngôi nhà như thế trong những năm qua, thậm chí vài khu nhà lớn bỏ hoang khi không trả nổi tiền thuê.
Dagger không bao giờ ở lâu một chỗ. Ngôi nhà hiện nay có bốn phòng: một căn bếp, hai phỏng ngủ và một khu sinh hoạt chung rộng rãi. Dagger chiếm riêng một phòng ngủ. Đám con gái dùng căn phòng thứ hai làm chỗ ngủ, hoặc nơi làm việc, nếu chúng đã đủ lớn để bắt đầu bán thân. Tất cả đám còn lại ngủ trong khu sinh hoạt, bao gồm cả Danny.
Họ có một cái sân sau nhỏ. Mặc dù không có cỏ mọc, đây vẫn là một chỗ tốt cho lũ trẻ nhỏ hơn chơi đùa. Danny cũng thích cái sân sau, một khi cô đã vượt qua mối ác cảm về sự bẩn thỉu. Tắm không phải là một lựa chọn dành cho cô, ít nhất không phải trong cái bồn tắm chung được dựng lên trong bếp mỗi tuần một lần. Thay vào đó, cô chuồn ra sông khi có cơ hội. Và mưa trở thành bạn cô.
Lucy là người bạn tâm tình duy nhất của cô. Lucy không mắc bệnh giang mai như cô ấy đã sợ, nhưng cuối cùng vẫn phải bán thân vì Dagger đã khăng khăng thế. Danny hiểu suy luận của Dagger, ngay cả khi cô không thích nó. Là một phụ nữ duyên dáng, Lucy sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý từ những nạn nhân cô định móc túi. Một tên chôm chỉa cần phải gần như vô hình đối với mục tiêu của hắn. Lucy không thể, vậy còn cách nào khác để cô ấy có thể kiếm ăn?
Dagger là người lớn tuổi nhất trong bọn họ, trước đây và cả bây giờ, nên anh ta nghiễm nhiên là thủ lĩnh. Mới đầu chỉ có vài luật lệ, chẳng cái nào thật sự đáng chú ý. Nhưng có vẻ như Dagger nghĩ rằng nếu anh ta không thường xuyên thêm vào những quy tắc mới, anh ta sẽ không thực hiện đúng vai trò của mình.
Danny chưa bao giờ cãi lý với anh ta. Cô làm những gì mình được bảo mà không phàn nàn. Và ánh mắt sắc sảo của anh ta là thứ duy nhất cô lo ngại, vì ngoài Lucy, Dagger là người duy nhất còn lại kể từ ngày Lucy mang cô về, và lúc nào đấy anh ta sẽ nảy ra ý định đếm số năm và thắc mắc tại sao một thanh niên hai mươi tuổi vẫn còn giữ khuôn mặt của thằng nhóc mười hai.
Dagger ba mươi tuổi hay khoảng đó, ba mươi và vẫn đang điều hành một băng trẻ mồ côi. Anh ta đã có thể tách ra và phát triển lên. Đa số bọn họ làm vậy khi đến tuổi trưởng thành, muốn nhiều hơn những gì băng nhóm có thể mang lại, muốn có thể giữ lại những gì kiếm được thay vì nộp cả cho Dagger để mua thức ăn và trả tiền thuê nhà và đôi khi mang về một món trang sức rẻ tiền để làm một trong số họ mỉm cười. Dagger đã có thể phát triển với những vụ phạm pháp sinh lời hơn, nhưng anh ta đã không làm.
Anh ta có ý tốt, mặc dù có vẻ ngoài cục cằn thô lỗ. Danny đã kết luận từ nhiều năm trước là Dagger có một trái tim nhân hậu giấu đâu đó dưới bộ ngực gày gò. Là thủ lĩnh, anh ta chắc chắn nghĩ rằng anh ta cần phải cứng rắn và không khoan nhượng. Nhưng Danny cho rằng anh ta không chỉ coi mình là thủ lĩnh của bọn trẻ, mà còn như một người cha. Và đó là lí do tại sao anh ta đã không tách ra như những người khác. Khi những đứa trẻ mồ côi gia nhập nhóm, những đứa khác ra đi. Số lượng của bọn họ không bao giờ vượt quá hai mươi, nhưng cũng chưa từng ít hơn mười. Luôn có những đứa trẻ cần một chỗ nương thân.
Luật lệ thứ nhất của nhóm là không bao giờ trộm của các quý ông trong ngôi nhà của chính họ. Đó là cách chắc chắn nhất, nhanh nhất để bị phát giác và để các nhà chức trách lùng sục qua các khu ổ chuột để săn lùng tên trộm. Tìm thấy một nhà đầy trẻ mồ côi không hợp pháp sẽ chắc chắn tố cáo cả lũ. Và những câu chuyện kinh dị Dagger kể về những trại trẻ mồ côi đích thực đủ để quy tắc này được tuân theo. Dagger đã mắt thấy tai nghe những chuyện đó vì anh ta đã trốn khỏi một cô nhi viện nhiều năm trước. Tối nay, Danny đang vi phạm quy tắc đó. Không phải vì các quý ông là ngoại lệ, thực sự không. Nhưng họ chỉ bị trộm khi đi ra ngoài, trên phố, trong quán rượu, ngoài chợ hay nếu không cũng đang đi mua sắm, những nơi họ sẽ thậm chí không nhận thấy vài đồng xu biến mất, hoặc nếu có, sẽ nghĩ họ đã vô tình làm rơi hoặc tiêu mất mà không nhớ.
Quy tắc rất có ích thứ hai là bọn cô phải phải bám lấy khu vực của mình và không bao giờ mon men trộm ở những nơi không quen thuộc. Dagger chỉ định cho mỗi người một khu vực và thay đổi hàng tuần, để những cư dân ở khu đó không bắt đầu nhận ra bất kì ai trong bọn. Danny cũng đang vi phạm luật lệ này.
Một quy định khác chỉ áp dụng với Danny và vài người khác, vì họ đã vượt qua độ tuổi và chiều cao của trẻ con. Logic là, khi một tên trộm càng cao bao nhiêu thì càng khó bấy nhiêu để hắn thò tay vào một cái túi. Thế nên khi đạt tới một chiều cao nhất định, bọn cô tốt nghiệp sang hạng "chỉ những công việc đặc trưng", nghĩa là không còn tùy tiện đi hành nghề nữa, mà chỉ làm những việc Dagger giao cho. Danny chắc chắn cũng đang vi phạm nốt quy định đó.
Những công việc đặc thù này được Dagger sắp xếp với ba quán rượu và một nhà trọ. Và vì màu tóc và máu mắt khiến Danny rất dễ bị nhận ra, Dagger không giao cho cô việc gì khác ngoài "những người đang ngủ". (hic hic, cái này nghĩa là chỉ đột nhập vào phòng trọ vào ban đêm, khi khách trọ đã ngủ rồi đấy ạ, chơi chữ kinh quá, pó tay lun.) Cô chưa từng thất bại trước đó, nhưng cũng chưa từng rơi vào một cái bẫy có tính toán bao giờ.
Rắc rối mà cô vướng phải tuy nhiên lại cũng chỉ áp dụng với cô. Nếu thay vào đó là một trong những cậu bé khác bị tóm, cô không nghi ngờ Dagger sẽ coi đấy là một ngoại lệ và mừng húm vì sự giàu có bất ngờ sẽ giúp họ duy trì được một thời gian. Sẽ là một cái vỗ vai và một bữa tiệc ăn mừng. Nhưng bởi vì cô là người bị tóm và bị buộc phải phá luật, thái độ của Dagger sẽ hoàn toàn ngược lại - anh ta vẫn đang tìm một lí do để đá cô ra đi.
Từ hơn hai năm lại đây, gần ba năm, Dagger đã coi cô là người ngoài. Trong khi trước đây họ khá hợp nhau, thường trêu chọc và cười đùa, giờ có vẻ như anh ta khinh miệt cô. Anh ta chọn cô để khiển trách mỗi khi có cơ hội. Anh ta tường xuyên chỉ trích cô, đáng cũng như không. Anh ta không thể thể hiện rõ ràng hơn nữa là anh ta muốn cô ra đi. Nhưng cô chưa cho anh ta một lí do để đá cô đi. Cho đến bây giờ.
Cô thậm chí không biết tại sao Dagger trở nên chống đối cô, nhưng nó bắt đầu xung quanh thời điểm cô cao vượt anh ta. Có lẽ với tư cách thủ lĩnh, anh ta cho rằng anh ta phải là người cao nhất. Nhưng vốn dĩ anh ta đã không lấy gì làm cao, khoảng 5 feet 7 inches (khoảng 1m70 bà con ạ). Và cô trông thật rực rỡ trong những gì cô mặc, trong khi Dagger thì chìm nghỉm. Điều đó gây ấn tượng với bọn trẻ con. Nhiều đứa trong số chúng bắt chước theo phong cách của cô và đến với cô mỗi khi chúng cần gì đó.
Cô cho rằng có thể Dagger sợ rằng cô muốn vị trí thủ lĩnh của anh ta. Cô không muốn. Cô thậm chí còn không thích việc trộm cắp, nên cô lại càng chẳng mặn mà gì với cái trách nhiệm phân công người khác đi làm việc đó. Cô cảm thấy làm thế là sai trái, một cảm giác thâm căn cố đế mà cô chưa bao giờ rũ bỏ được.
Nhưng cô đã không có nhiều sự lựa chọn, sống giữa những tên trộm. Mặt khác, cô cố gắng để cam đoan với Dagger một cách tế nhị rằng vị trí của anh ta không hấp dẫn cô mà không thực sự tranh luận về nó. Nhưng việc đó có vẻ không có mấy tác dụng.
Cô có thể nói dối với Dagger, rằng họ đã tống cô lên xe ngựa chở đến trại giam, nhưng cô đã trốn thoát, và cô đã mất rất nhiều thời gian để tìm đường về nhà . Dagger không thể đá cô đi chỉ vì cô bị sập bẫy. Cô phải bám lấy tia hi vọng này.
Sự lo lắng của cô không chỉ bắt nguồn từ việc cô biết mình phải đối mặt với cái gì khi về đến nhà. Anh cũng là một phần nguyên nhân, Ngài Malory. Cô bị anh khuấy động đến mức không thể nghĩ, thậm chí không thể thở nổi. Nhưng không chỉ thế, anh làm cô sợ đến tận chỗ sâu thẳm nhất, bởi vì cô bị anh mê hoặc.
Chưa bao giờ trong đời Danny tưởng tượng ra một người có thể trông giống như anh. Anh không chỉ điển trai. Anh trông vượt xa mức điển trai, cô đơn giản không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả anh. Từ gần nhất cô có thể nghĩ ra là đẹp, nhưng theo cách rất nam tính, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo đến sửng sốt - và mê hoặc.
Cô bị anh làm cho bối rối đến mức vẫn còn có thể nói chuyện với anh là cả một sự kì diệu. Và cô biết chính xác cái gì đã khiến ý thức của cô nhão ra như cháo và đánh cắp hơi thở của cô khi cô nhìn anh. Anh hấp dẫn cô một cách đầy nhục dục, thứ cô chưa từng đối phó trước đây. Trong những năm qua đã có vài anh chàng làm cô cảm thấy thú vị, không ai từng khiến cô ước rằng cô có thể làm gì hơn thế nữa. Trong vai một người đàn ông nghĩa là cô phải lờ những thứ như thế đi và việc đó trước nay vẫn dễ dàng. Không phải lần này. Và đó chính là thứ cô sợ nhất ở Ngài Malory.
Cô đã dành mười lăm năm, cả cuộc đời - ít nhất đó là tất cả những gì cô nhớ được - để tránh số phận của Lucy. Và cô làm thế chỉ vì một lí do duy nhất - để không trở thành một con điếm. Quan điểm của cô về nghề này chưa hề thay đổi. Lucy có thể chấp nhận công việc, có thể không than phiền quá nhiều bởi sự thực là cô ấy đã biết trước nó sẽ xảy ra. Nhưng Danny vẫn coi đó là sự xuống cấp nhân phẩm tồi tệ nhất.
Nó đối với cô sẽ là tận cùng cuộc sống, và không phải chỉ là một phép ẩn dụ, vì cô thà chết đói trong một ngõ hẻm nào đó còn hơn là phải chịu để những kẻ lạ mặt trả tiền cho việc sử dụng thân thể cô. Nhưng ở đây đang có một người đàn ông có thể khiến cô tình nguyện nhảy vào vai trò đó. Tệ hơn nữa, anh trông như thể anh biết bí mật của cô, như thể anh nhìn thấu tâm can cô - như thể anh muốn chạm vào cô. Chắc chắn cô đang bị trí tưởng tượng đánh lừa, nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng anh biết, đặc biệt khi ánh mắt anh chuyển thành rất gợi tình, nó gần như làm cô tan chảy.
Anh là một người-tình. Theo cách nói của Lucy. Lucy đã xếp tất cả đàn ông vào loại này hoặc loại kia, căn cứ vào họ muốn sử dụng cơ thể cô ấy như thế nào và trong bao lâu. Những cái tên cô ấy dùng để gọi bọn họ thường rất khinh bỉ, một số lại rất chính xác, kiểu như bọn-túm-chặt hoặc bọn-quái-vật. Những Henry-tạm-biệt là loại cô ấy thích nhất vì họ không làm mất nhiều thời gian, vào và ra chỉ trong vòng năm phút, lưu lại không đủ lâu để nói xin chào, chỉ có tạm biệt. Người-tình, Lucy công nhận, rất hiếm có, là người đàn ông thực sự muốn cho đi khoái lạc cũng nhiều như muốn nhận được.
Một mối nguy hiểm rõ ràng, đó là Ngài Malory. Nguy hiểm với ý thức của cô, với sự bình yên của tâm trí cô, với bí mật của cô. Cô càng nhìn thấy anh lần cuối sớm bao nhiêu - thế đấy, nó vẫn không xảy ra đủ sớm.
Tác giả :
Johanna Lindsey