Tên Hàng Xóm Đáng Ghét!
Chương 22
Qua vài tháng học nữa cuối cùng thì tôi đã lên lớp 11 rồi. Hiện tại đối với tôi mà nói ngôi trường này đã là nơi rất thân quen, và những người bạn trên trường đều giống như là anh chị em ruột vậy dù đôi lúc vẫn còn xảy ra nhiều trận cãi vã trong lớp.
Nghĩ về tương lai lại cảm thấy mờ mịt. Tôi không học giỏi như Du Thiệu Kiệt, cũng chưa xác định được tương lai mình muốn làm gì. Nghĩ đến đây lại thực muốn khóc. Năm ngoái cứ thấy tụi học giỏi chê lớp mình học dốt thì mình lại xù bộ lông lên cãi lại. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thực ngốc, bọn họ đều là nói sự thật. Nếu lúc đó mình chín chắn suy nghĩ lại lời bọn hộ nói thì bây giờ đã không phải ngồi để than thở như thế này.
"Giai Kỳ, cậu làm sao vậy?" Giọng nói của Du Thiệu Kiệt vang lên bên tai lôi kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi nở nụ cười buồn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh đón những cơn gió mát mẻ của buổi chiều thu.
"Sau này...cậu muốn thi vào trường nào?"
"Cậu thì trường nào tôi sẽ thi trường đấy."
Tôi nhìn Du Thiệu Kiệt bật cười, này là đang cố tình chế nhạo tôi a!
"Đừng đùa nữa, tôi đang nghiêm túc đấy."
Du Thiệu Kiệt chăm chăm chú nhìn tôi, đáp. "Tôi đang nói thật."
"Nhưng tôi không giỏi như cậu. Thi vào trường hạng ba có khi còn khó. Nếu cậu thực sự theo tôi...như vậy, tương lai sẽ rất mờ mịt."
Du Thiệu Kiệt lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt vô cùng tự tin, kiên định nói. "Tôi sẽ giúp cậu. Yên tâm đi, chỉ cần có tôi thì không có gì là cậu không thể vượt qua."
"Thật không?" Nghe những lời nói ấy, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn phần nào.
Du Thiệu Kiệt nhẹ mỉm cười gật đầu. Nụ cười ấy khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều và nó cũng khiến tôi tự tin vào bản thân hơn.
Từ chiều hôm đó trở đi, mỗi ngày cứ đến giờ giải lao là chúng tôi lại lên sân thượng của trường ngồi. Những công thức tôi không hiểu hay là những bài toán khó tôi đều hỏi hắn, hắc vô cùng vui vẻ mà chỉ cho tôi hiểu. Có đôi lúc chỉ là một bài toán mà mất hơn nửa tiếng tôi mới hiểu ra. Nếu đổi lại là người khác thì sớm đã mất kiên nhẫn. Nhưng Du Thiệu Kiệt lại khác, hắn vẫn kiên nhẫn giảng cho tôi hiểu. Những lúc ấy, tôi thấy bản thật mình thật vô dụng.
"Dạo này có chút tiến bộ rồi đấy. Cứ thế này thì không cần phải lo vè môn toán nữa." Du Thiệu Kiệt gấp cuốn sách lại cho vào cặp nói.
Tôi gật đầu nở nụ cười thật tươi với hắn. Du Thiệu Kiệt nói rất đúng. Dạo này tôi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Khoảng tháng trước, dù chỉ là một dạng toán cơ bản nhưng tôi cũng phải mất hơn mười phút mới suy nghĩ ra cách làm. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tưởng tượng ra cách làm.
Sau khi cất sách vào cặp xong, tôi đứng dậy phủi bụi ở mông sau đó hướng Du Thiệu Kiệt ở phía trước mà gập lưng nói lời cảm ơn.
"Du Thiệu Kiệt, rất cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tôi."
Khi nói những lời này tôi thật sự rất muốn khóc. Hình như...tối đối với hắn đã có tình cảm. Chỉ cần có thể ngày ngày ở bên hắn cùng hắn học bài, cùng hắn đi học là tôi đã rất vui. Đối với tôi mà nói, Du Thiệu Kiệt chính là một phần rất quan trọng trong thời cấp ba này. Nếu không có cậu ấy, tôi vĩnh viễn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ ngây ngốc đứng nhìn những người giỏi hơn mình không ngừng tiến về phía trước.
Bầu trời lúc này đang dần tối đi. Ánh nắng duy nhất còn sót lại hắt lên gương mặt Du Thiệu Kiệt. Một nửa gương mặt chìm trong bóng tôi, tôi chỉ có thể nhìn tháy ánh mắt của nửa bên mặt còn lại lộ ra. Ánh mắt đó...hình như mang theo sự xúc động.
Tôi đứng ngây ngốc nhìn hắn, hắn cũng đứng ngây ngốc nhìn tôi. Hai ánh mắt giao nhau, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh dần. Có phải...Du Thiệu Kiệt cũng như tôi, cảm thấy tôi thật ngốc nghếch?
Nghĩ về tương lai lại cảm thấy mờ mịt. Tôi không học giỏi như Du Thiệu Kiệt, cũng chưa xác định được tương lai mình muốn làm gì. Nghĩ đến đây lại thực muốn khóc. Năm ngoái cứ thấy tụi học giỏi chê lớp mình học dốt thì mình lại xù bộ lông lên cãi lại. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thực ngốc, bọn họ đều là nói sự thật. Nếu lúc đó mình chín chắn suy nghĩ lại lời bọn hộ nói thì bây giờ đã không phải ngồi để than thở như thế này.
"Giai Kỳ, cậu làm sao vậy?" Giọng nói của Du Thiệu Kiệt vang lên bên tai lôi kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi nở nụ cười buồn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh đón những cơn gió mát mẻ của buổi chiều thu.
"Sau này...cậu muốn thi vào trường nào?"
"Cậu thì trường nào tôi sẽ thi trường đấy."
Tôi nhìn Du Thiệu Kiệt bật cười, này là đang cố tình chế nhạo tôi a!
"Đừng đùa nữa, tôi đang nghiêm túc đấy."
Du Thiệu Kiệt chăm chăm chú nhìn tôi, đáp. "Tôi đang nói thật."
"Nhưng tôi không giỏi như cậu. Thi vào trường hạng ba có khi còn khó. Nếu cậu thực sự theo tôi...như vậy, tương lai sẽ rất mờ mịt."
Du Thiệu Kiệt lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt vô cùng tự tin, kiên định nói. "Tôi sẽ giúp cậu. Yên tâm đi, chỉ cần có tôi thì không có gì là cậu không thể vượt qua."
"Thật không?" Nghe những lời nói ấy, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn phần nào.
Du Thiệu Kiệt nhẹ mỉm cười gật đầu. Nụ cười ấy khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều và nó cũng khiến tôi tự tin vào bản thân hơn.
Từ chiều hôm đó trở đi, mỗi ngày cứ đến giờ giải lao là chúng tôi lại lên sân thượng của trường ngồi. Những công thức tôi không hiểu hay là những bài toán khó tôi đều hỏi hắn, hắc vô cùng vui vẻ mà chỉ cho tôi hiểu. Có đôi lúc chỉ là một bài toán mà mất hơn nửa tiếng tôi mới hiểu ra. Nếu đổi lại là người khác thì sớm đã mất kiên nhẫn. Nhưng Du Thiệu Kiệt lại khác, hắn vẫn kiên nhẫn giảng cho tôi hiểu. Những lúc ấy, tôi thấy bản thật mình thật vô dụng.
"Dạo này có chút tiến bộ rồi đấy. Cứ thế này thì không cần phải lo vè môn toán nữa." Du Thiệu Kiệt gấp cuốn sách lại cho vào cặp nói.
Tôi gật đầu nở nụ cười thật tươi với hắn. Du Thiệu Kiệt nói rất đúng. Dạo này tôi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Khoảng tháng trước, dù chỉ là một dạng toán cơ bản nhưng tôi cũng phải mất hơn mười phút mới suy nghĩ ra cách làm. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tưởng tượng ra cách làm.
Sau khi cất sách vào cặp xong, tôi đứng dậy phủi bụi ở mông sau đó hướng Du Thiệu Kiệt ở phía trước mà gập lưng nói lời cảm ơn.
"Du Thiệu Kiệt, rất cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tôi."
Khi nói những lời này tôi thật sự rất muốn khóc. Hình như...tối đối với hắn đã có tình cảm. Chỉ cần có thể ngày ngày ở bên hắn cùng hắn học bài, cùng hắn đi học là tôi đã rất vui. Đối với tôi mà nói, Du Thiệu Kiệt chính là một phần rất quan trọng trong thời cấp ba này. Nếu không có cậu ấy, tôi vĩnh viễn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ ngây ngốc đứng nhìn những người giỏi hơn mình không ngừng tiến về phía trước.
Bầu trời lúc này đang dần tối đi. Ánh nắng duy nhất còn sót lại hắt lên gương mặt Du Thiệu Kiệt. Một nửa gương mặt chìm trong bóng tôi, tôi chỉ có thể nhìn tháy ánh mắt của nửa bên mặt còn lại lộ ra. Ánh mắt đó...hình như mang theo sự xúc động.
Tôi đứng ngây ngốc nhìn hắn, hắn cũng đứng ngây ngốc nhìn tôi. Hai ánh mắt giao nhau, tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh dần. Có phải...Du Thiệu Kiệt cũng như tôi, cảm thấy tôi thật ngốc nghếch?
Tác giả :
Samsam2003