Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 220: Chúng ta có công chúa
Đối với chuyện Ba Đài tạm thay chức châu trưởng, mọi người tựa hồ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù sao phát sinh chuyện như thế, cũng không thể lập tức chọn ra một vị châu trưởng mới được.
Buổi trưa, ngay cả Trưởng Tôn Nhị cũng mệt không thể tả, Tần ca lập tức nắm lấy cơ hội, quan tâm, khiến Trưởng Tôn Nhị lộ ra nụ cười nhạt.
- Nhị Nhị khổ cực, vai mỏi rồi phải không, phu quân xoa cho nàng.
- Tạ ơn phu quân.
- Phu quân, ta cũng mỏi ~
- Được được, phu quân cũng xoa.
Nguyên Chẩn và Phong Điền cảm thấy Tần ca ngươi cũng đang đi lên vết xe đổ của phụ thân ngươi.
Không phải đã nói không đi sao?
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn ở trong mắt, không có so sánh, liền sẽ không đau lòng.
Tiểu trọc đầu, tới bây giờ ngươi cũng chưa từng bóp vai cho chúng ta!!!
Dạ Côn thật muốn hảo hảo nói chuyện với đệ đệ một chú, ngươi muốn học cha cũng không nên làm ở trước mặt tẩu tẩu ngươi, không biết năng lực học tập của các nàng rất mạnh sao...
Khiến đại ca lâm vào bất nghĩa.
- Thiếu gia, đại sự không ổn.
Dạ Côn:......
Nghe thấy Đông Tứ lại hô câu nói này, Côn ca liền ngổn ngang trong gió.
- Lại xảy ra chuyện gì, người nào chết?
- Không phải, là một bà béo dẫn một đám người xông đến.
Đát Từ kinh hô một tiếng, bà béo kia rất linh hoạt a.
- Bà béo?
Dạ Côn lẩm bẩm một tiếng.
Lời vừa mới vừa dứt âm, Dạ Côn liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô to.
- Tử Yên! Nha đầu chết tiệt, thế mà chạy đến nơi đây! Đúng là dụng tâm lương khổ nha!!!
Hồng Mụ dẫn một đám lâu la tới, trong tay mỗi người đều cầm trường côn.
Tử Yên nghe thấy âm thanh này, lập tức ôm lấy Tần ca, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
- Phu quân ~
- Tử Yên, đừng sợ, có ta ở đây.
Dạ Tần thật sự rất thích Tử Yên, công chúa chẳng qua là nhiệm vụ cha giao cho, không còn cách nào.
Lúc Dạ Côn thấy vị Hồng Mụ này, khóe miệng liền giật một cái.
Hồng Mụ cũng không ngờ, lại là hai vị thiếu gia này... vẻ mặt trong nháy mắt biến.
- Nguyên lai là hai vị thiếu gia, ai nha, phải nói sớm chứ.
Cái cằm của Hồng Mụ cười đến run lên.
Đã quen nhìn mỹ nữ đầy nhà, đột nhiên nhìn thấy mập mạp, quả thật có chút thú vị.
- Đây không phải Hồng Mụ sao? Làm sao rảnh rỗi đến học viện của ta vậy?
Dạ Côn đứng dậy cười nói.
- Còn không phải đến tìm Tử Yên sao, ta rất lo lắng nàng gặp phải người xấu.
- Hồng Mụ yên tâm, Tử Yên ở bên trong an toàn vô cùng.
- Vậy thì tốt, nhưng hoa lâu vẫn đang chờ Tử Yên trở về làm việc đây.
Hồng Mụ cười bồi nói.
Nói thế nào hiện tại cũng là nhất gia chi chủ, Dạ Côn liền cười nói:
- Hiện tại Tử Yên đã là nữ nhân của đệ đệ ta, làm sao có thể trở về được? Dựa theo thân phận mà nói, Tử Yên cũng xem như là Tiểu Vương Phi rồi.
- Đúng vậy đúng vậy, nhưng số tiền chuộc thân này...
Hồng Mụ chà chà ngón tay, bộ dáng ngươi hẳn đã hiểu.
Dù sao Trưởng Tôn Nhị cũng là người của hoàng thất, từ tốn nói:
- Tiền không thành vấn đề.
Dạ Côn cùng Dạ Tần lập tức giật mình, tiền không thành vấn đề??? Công chúa điện hạ, ngươi lấy đâu ra tự tin, ngươi không có mang đồ cưới đến đấy.
- Đã công chúa nói như vậy, ta cũng yên tâm, nếu Tử Yên tìm được nơi trở về, vậy một trăm vạn kim tệ là được.
Một trăm vạn kim tệ!
Mọi người trong phòng hít sâu một hơi, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm.
Trưởng Tôn Nhị cũng bối rối, nhiều tiền như vậy...
- Công chúa điện hạ?
Hồng Mụ hướng phía Trưởng Tôn Nhị kêu.
Dạ Côn cùng Dạ Tần làm bộ ta không quen biết nàng.
Trưởng Tôn Nhị cười cười, che dấu bối rối của mình:
- Phu quân, nhà ta không thiếu tiền đi?
Dạ Côn yên lặng nghĩ đến, nhà ta không thiếu thực lực, nhưng rất thiếu tiền.
- Nhị Nhị, nàng không hỏi thì tốt hơn.
Dạ Tần nói nhỏ.
Trưởng Tôn Nhị yên lặng cúi đầu xuống, thật mất mặt a...
Vẻ mặt Dạ Tần nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Hồng Mụ, giá tiền này quá cao, ta thấy...
Trong lòng Dạ Côn chấn động, đệ đệ lại sắp mở ra phương thức trả giá cuồng ma, nếu ngươi nói năm mươi vạn, người ta liền sẽ vui mừng hớn hở.
- Đệ đệ, để đại ca tới!
- Được rồi đại ca, ngươi lên!
Mọi người:......
- Hồng Mụ, tiền này ấy à, không phải là không có, nhưng giá này của ngươi cũng hơi cao rồi đi.
- Công tử, Tử Yên chúng ta của chúng ta là nhân vật thế nào, toàn bộ An Khang châu đều biết đến, ngay cả người từ Thái Kinh cũng mộ danh tìm tới, cái giá này đã rất tiện nghi.
Hồng Mụ cười nói, còn làm ra động tác lan hoa chỉ, kém chút buồn nôn chết người, quá đẹp đẽ.
- Hồng Mụ, ngươi nói sai rồi, Tử Yên là vô giá!
- Đại ca nói không sai!
Hồng Mụ nghe xong sững sờ:
- Vô giá?
- Đúng vậy, vô giá.
- Vậy là bao nhiêu kim tệ?
- Vô giá dĩ nhiên không phải kim tệ có thể tính được, Hồng Mụ không hiểu sao?
- Không hiểu, Hồng Mụ ta là tục nhân, chúng ta cứ dùng kim tệ tính cái vô giá này đi.
Dạ Côn cảm thấy rất khó giải quyết, xem ra phải uy hiếp một phen.
- Hồng Mụ à, Dạ Côn ta không thích làm giả bộ, hôm nay Thánh Nhân đã ban bố thánh chỉ, cha ta chính là Vương Gia, công chúa đều gả cho đệ đệ ta, Dạ gia chúng ta thiếu ngươi chút tiền này sao? Có đúng không?
Dạ Côn hướng phía Nguyên Chẩn và Phong Điền hô.
- Đúng đấy, Côn ca chúng ta thiếu ngươi chút tiền này sao?
Phong Điền cùng Nguyên Chẩn cũng rất biết phối hợp.
Hồng Mụ nghe xong cau mày lại:
- Lời là không sai, nhà Vương Gia làm sao có thể quan tâm chút tiền lẻ này được?
- Đúng vậy.
- Nếu là tiền lẻ, hiện tại liền thanh toán đi, các ngươi cũng không thiếu chút tiền này
Nụ cười của Dạ Côn cứng đờ, Hồng Mụ làm sao còn không hiểu?
- Hồng Mụ, Dạ Côn ta nói rõ với ngươi, đừng như vậy.
- Hả? Công tử là muốn động thủ sao? Người đâu!
Uống!
Một đám lâu la cầm gậy vừa huy động vừa quát, đúng là có chút khí thế.
Thế mà động võ ở trong học viện, Hồng Mụ này thật là hung hăng càn quấy.
- Đừng tưởng rằng các ngươi là hoàng hoàng thân quốc thích thì có thể muốn làm gì thì làm, ta đi báo quan! Lão nương đi tới chỗ nào cũng có lý, Tiểu Vương Gia chiếm đoạt nữ tử hoa lâu, còn cùng công chúa chung một chồng, chỉ sợ chuyện này không dễ nghe đi.
- Càn rỡ!
Trưởng Tôn Nhị cũng có tôn nghiêm của hoàng thất, làm sao có thể để một tú bà vũ nhục được.
Nhưng mà Hồng Mụ căn bản không sợ, chắp tay triều kiến:
- Coi dù đến trước mặt Thánh Nhân, ta cũng có lý!
Dạ Côn đột nhiên phát hiện, có lý mới có thể đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, hay là tìm một cơ hội bảo Đông Tứ và Đát Từ thủ tiêu bọn họ?
Nhưng người ta cũng chỉ muốn kim tệ mà thôi, Dạ Côn ta cũng là người giảng đạo lý.
Cho nên Dạ Côn đi đến trước mặt Hồng Mụ, cúi đầu nói khẽ:
- Có tin tối nay ta tìm người tới phá ngươi không?
- Ngươi uy hiếp ta?!
Hồng Mụ chỉ Dạ Côn nói.
- Đúng vậy, có vấn đề gì không?
- Ta muốn đi báo quan!
- Chúng ta có công chúa.
- Ta muốn đến Thái Kinh kiện các ngươi!
- Chúng ta có công chúa.
- Ta! Ta! Ta!
- Công chúa của chúng ta nói, hoa lâu kia của các ngươi ngày mai không được mở cửa, công trình vi phạm, phải tháo dỡ.
Dạ Côn cười hắc hắc nói, nhẹ nhàng nói chuyện ngươi không nguyện ý, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn.
Trưởng Tôn Nhị cũng nhịn không được muốn cười, đại ca thật là lợi hại.
Buổi trưa, ngay cả Trưởng Tôn Nhị cũng mệt không thể tả, Tần ca lập tức nắm lấy cơ hội, quan tâm, khiến Trưởng Tôn Nhị lộ ra nụ cười nhạt.
- Nhị Nhị khổ cực, vai mỏi rồi phải không, phu quân xoa cho nàng.
- Tạ ơn phu quân.
- Phu quân, ta cũng mỏi ~
- Được được, phu quân cũng xoa.
Nguyên Chẩn và Phong Điền cảm thấy Tần ca ngươi cũng đang đi lên vết xe đổ của phụ thân ngươi.
Không phải đã nói không đi sao?
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn ở trong mắt, không có so sánh, liền sẽ không đau lòng.
Tiểu trọc đầu, tới bây giờ ngươi cũng chưa từng bóp vai cho chúng ta!!!
Dạ Côn thật muốn hảo hảo nói chuyện với đệ đệ một chú, ngươi muốn học cha cũng không nên làm ở trước mặt tẩu tẩu ngươi, không biết năng lực học tập của các nàng rất mạnh sao...
Khiến đại ca lâm vào bất nghĩa.
- Thiếu gia, đại sự không ổn.
Dạ Côn:......
Nghe thấy Đông Tứ lại hô câu nói này, Côn ca liền ngổn ngang trong gió.
- Lại xảy ra chuyện gì, người nào chết?
- Không phải, là một bà béo dẫn một đám người xông đến.
Đát Từ kinh hô một tiếng, bà béo kia rất linh hoạt a.
- Bà béo?
Dạ Côn lẩm bẩm một tiếng.
Lời vừa mới vừa dứt âm, Dạ Côn liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô to.
- Tử Yên! Nha đầu chết tiệt, thế mà chạy đến nơi đây! Đúng là dụng tâm lương khổ nha!!!
Hồng Mụ dẫn một đám lâu la tới, trong tay mỗi người đều cầm trường côn.
Tử Yên nghe thấy âm thanh này, lập tức ôm lấy Tần ca, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
- Phu quân ~
- Tử Yên, đừng sợ, có ta ở đây.
Dạ Tần thật sự rất thích Tử Yên, công chúa chẳng qua là nhiệm vụ cha giao cho, không còn cách nào.
Lúc Dạ Côn thấy vị Hồng Mụ này, khóe miệng liền giật một cái.
Hồng Mụ cũng không ngờ, lại là hai vị thiếu gia này... vẻ mặt trong nháy mắt biến.
- Nguyên lai là hai vị thiếu gia, ai nha, phải nói sớm chứ.
Cái cằm của Hồng Mụ cười đến run lên.
Đã quen nhìn mỹ nữ đầy nhà, đột nhiên nhìn thấy mập mạp, quả thật có chút thú vị.
- Đây không phải Hồng Mụ sao? Làm sao rảnh rỗi đến học viện của ta vậy?
Dạ Côn đứng dậy cười nói.
- Còn không phải đến tìm Tử Yên sao, ta rất lo lắng nàng gặp phải người xấu.
- Hồng Mụ yên tâm, Tử Yên ở bên trong an toàn vô cùng.
- Vậy thì tốt, nhưng hoa lâu vẫn đang chờ Tử Yên trở về làm việc đây.
Hồng Mụ cười bồi nói.
Nói thế nào hiện tại cũng là nhất gia chi chủ, Dạ Côn liền cười nói:
- Hiện tại Tử Yên đã là nữ nhân của đệ đệ ta, làm sao có thể trở về được? Dựa theo thân phận mà nói, Tử Yên cũng xem như là Tiểu Vương Phi rồi.
- Đúng vậy đúng vậy, nhưng số tiền chuộc thân này...
Hồng Mụ chà chà ngón tay, bộ dáng ngươi hẳn đã hiểu.
Dù sao Trưởng Tôn Nhị cũng là người của hoàng thất, từ tốn nói:
- Tiền không thành vấn đề.
Dạ Côn cùng Dạ Tần lập tức giật mình, tiền không thành vấn đề??? Công chúa điện hạ, ngươi lấy đâu ra tự tin, ngươi không có mang đồ cưới đến đấy.
- Đã công chúa nói như vậy, ta cũng yên tâm, nếu Tử Yên tìm được nơi trở về, vậy một trăm vạn kim tệ là được.
Một trăm vạn kim tệ!
Mọi người trong phòng hít sâu một hơi, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm.
Trưởng Tôn Nhị cũng bối rối, nhiều tiền như vậy...
- Công chúa điện hạ?
Hồng Mụ hướng phía Trưởng Tôn Nhị kêu.
Dạ Côn cùng Dạ Tần làm bộ ta không quen biết nàng.
Trưởng Tôn Nhị cười cười, che dấu bối rối của mình:
- Phu quân, nhà ta không thiếu tiền đi?
Dạ Côn yên lặng nghĩ đến, nhà ta không thiếu thực lực, nhưng rất thiếu tiền.
- Nhị Nhị, nàng không hỏi thì tốt hơn.
Dạ Tần nói nhỏ.
Trưởng Tôn Nhị yên lặng cúi đầu xuống, thật mất mặt a...
Vẻ mặt Dạ Tần nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Hồng Mụ, giá tiền này quá cao, ta thấy...
Trong lòng Dạ Côn chấn động, đệ đệ lại sắp mở ra phương thức trả giá cuồng ma, nếu ngươi nói năm mươi vạn, người ta liền sẽ vui mừng hớn hở.
- Đệ đệ, để đại ca tới!
- Được rồi đại ca, ngươi lên!
Mọi người:......
- Hồng Mụ, tiền này ấy à, không phải là không có, nhưng giá này của ngươi cũng hơi cao rồi đi.
- Công tử, Tử Yên chúng ta của chúng ta là nhân vật thế nào, toàn bộ An Khang châu đều biết đến, ngay cả người từ Thái Kinh cũng mộ danh tìm tới, cái giá này đã rất tiện nghi.
Hồng Mụ cười nói, còn làm ra động tác lan hoa chỉ, kém chút buồn nôn chết người, quá đẹp đẽ.
- Hồng Mụ, ngươi nói sai rồi, Tử Yên là vô giá!
- Đại ca nói không sai!
Hồng Mụ nghe xong sững sờ:
- Vô giá?
- Đúng vậy, vô giá.
- Vậy là bao nhiêu kim tệ?
- Vô giá dĩ nhiên không phải kim tệ có thể tính được, Hồng Mụ không hiểu sao?
- Không hiểu, Hồng Mụ ta là tục nhân, chúng ta cứ dùng kim tệ tính cái vô giá này đi.
Dạ Côn cảm thấy rất khó giải quyết, xem ra phải uy hiếp một phen.
- Hồng Mụ à, Dạ Côn ta không thích làm giả bộ, hôm nay Thánh Nhân đã ban bố thánh chỉ, cha ta chính là Vương Gia, công chúa đều gả cho đệ đệ ta, Dạ gia chúng ta thiếu ngươi chút tiền này sao? Có đúng không?
Dạ Côn hướng phía Nguyên Chẩn và Phong Điền hô.
- Đúng đấy, Côn ca chúng ta thiếu ngươi chút tiền này sao?
Phong Điền cùng Nguyên Chẩn cũng rất biết phối hợp.
Hồng Mụ nghe xong cau mày lại:
- Lời là không sai, nhà Vương Gia làm sao có thể quan tâm chút tiền lẻ này được?
- Đúng vậy.
- Nếu là tiền lẻ, hiện tại liền thanh toán đi, các ngươi cũng không thiếu chút tiền này
Nụ cười của Dạ Côn cứng đờ, Hồng Mụ làm sao còn không hiểu?
- Hồng Mụ, Dạ Côn ta nói rõ với ngươi, đừng như vậy.
- Hả? Công tử là muốn động thủ sao? Người đâu!
Uống!
Một đám lâu la cầm gậy vừa huy động vừa quát, đúng là có chút khí thế.
Thế mà động võ ở trong học viện, Hồng Mụ này thật là hung hăng càn quấy.
- Đừng tưởng rằng các ngươi là hoàng hoàng thân quốc thích thì có thể muốn làm gì thì làm, ta đi báo quan! Lão nương đi tới chỗ nào cũng có lý, Tiểu Vương Gia chiếm đoạt nữ tử hoa lâu, còn cùng công chúa chung một chồng, chỉ sợ chuyện này không dễ nghe đi.
- Càn rỡ!
Trưởng Tôn Nhị cũng có tôn nghiêm của hoàng thất, làm sao có thể để một tú bà vũ nhục được.
Nhưng mà Hồng Mụ căn bản không sợ, chắp tay triều kiến:
- Coi dù đến trước mặt Thánh Nhân, ta cũng có lý!
Dạ Côn đột nhiên phát hiện, có lý mới có thể đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, hay là tìm một cơ hội bảo Đông Tứ và Đát Từ thủ tiêu bọn họ?
Nhưng người ta cũng chỉ muốn kim tệ mà thôi, Dạ Côn ta cũng là người giảng đạo lý.
Cho nên Dạ Côn đi đến trước mặt Hồng Mụ, cúi đầu nói khẽ:
- Có tin tối nay ta tìm người tới phá ngươi không?
- Ngươi uy hiếp ta?!
Hồng Mụ chỉ Dạ Côn nói.
- Đúng vậy, có vấn đề gì không?
- Ta muốn đi báo quan!
- Chúng ta có công chúa.
- Ta muốn đến Thái Kinh kiện các ngươi!
- Chúng ta có công chúa.
- Ta! Ta! Ta!
- Công chúa của chúng ta nói, hoa lâu kia của các ngươi ngày mai không được mở cửa, công trình vi phạm, phải tháo dỡ.
Dạ Côn cười hắc hắc nói, nhẹ nhàng nói chuyện ngươi không nguyện ý, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn.
Trưởng Tôn Nhị cũng nhịn không được muốn cười, đại ca thật là lợi hại.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế