Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 196: Thù này nhất định phải báo
*Chương có nội dung hình ảnh
- Ừm, ta đã biết.
Hiện tại Dạ Côn còn chưa có dự định rời khỏi Thái Kinh, dù sao đệ đệ còn chưa có trưởng thành, cũng không yên lòng.
- Hỏi ngươi một chuyện cuối cùng.
Lương Tuấn đột nhiên nói.
- Chuyện gì?
- Đến cùng ngươi có biết bay hay không?
- Ách... không biết.
- ......
Nhìn Lương Tuấn bay đi, Dạ Côn thở dài, thu thập một chút thịt Hổ Điêu, liền chuẩn bị trở về.
Làm sao dỗ đệ đệ đây, cảm giác còn khó dỗ hơn cả thê tử.
An Khang châu, phủ Thái Thú bên trong!
- Uyển Thanh, cha có lỗi với con, để con chịu khổ.
Ba Đài ngồi ở cạnh giường, nhìn nữ nhi, mặc dù hiện tại không sao, nhưng nữ nhi thiếu đi một cánh tay, đây chính là chuyện cả đời không thể nào bù đắp được.
Ba Uyển Thanh đưa lưng về phía Ba Đài, không có lên tiếng.
- Uyển Thanh, là cha không có năng lực, hại con.
Ba Uyển Thanh vẫn chưa nói xong.
Một lúc sau, Ba Đài trầm giọng nói ra:
- Uyển Thanh, Thái Kinh thật sự quá nguy hiểm, ban đầu tưởng rằng sẽ không liên lụy con, nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu mà đã như vậy, cho nên cha quyết định, đưa con đến chỗ mẫu thân con bên kia.
Nghe thấy câu này, Ba Uyển Thanh rốt cục có phản ứng, quay đầu thất kinh hỏi:
- Mẫu thân? Người không phải nói mẫu thân đã sớm chết rồi sao?
- Uyển Thanh, cha cũng không phải cố ý muốn gạt còn, chẳng qua là cha cùng mẫu thân con có chút mâu thuẫn, mẫu thân con bên kia... ài... Uyển Thanh, con đến chỗ mẫu thân con bên kia sẽ tốt hơn, không cần lo lắng cho cha.
Ba Uyển Thanh cũng không biết, cha đến cùng có bao nhiêu chuyện giấu mình.
- Mẫu thân ở Thái Kinh ư?
Ba Đài lắc đầu.
- Không tại Thái Kinh? Vậy ở chỗ nào trong Đông U?
Ba Đài tiếp tục lắc đầu.
- Không tại Đông U???
- Đúng vậy, tại Côn Miểu.
Ba Đài trầm giọng nói ra.
- Côn Miểu?! Xa như vậy?
Ba Uyển Thanh khiếp sợ, cánh tay lập tức truyền đến đau đớn, chuyện này khiến Ba Uyển Thanh nhíu chặt lông mày.
Ba Đài nhẹ gật đầu:
- Quả thật có hơi xa, thế nhưng con đến chỗ mẫu thân, đối với việc tu luyện sẽ có chỗ tốt, tốt hơn cha bên này.
- Con còn có thể tu luyện sao?
Ba Uyển Thanh thì thào nói ra.
- Có thể, mẫu thân con khẳng định có biện pháp, Uyển Thanh, đừng trách cha.
Ba Uyển Thanh nhìn phụ thân trước mặt già nua rất nhiều, thấp giọng nói ra:
- Cha, con biết người là vì cứu con, nhưng nếu như người muốn con từ bỏ báo thù thì không thể nào! Con nhất định phải khiến cho Dạ Tần cùng toàn bộ Dạ gia phải trả giá thật lớn!
- Uyển Thanh, nếu con đã quyết định, vậy cha sẽ đứng ở bên phía con, con đến chỗ mẫu thân con tu luyện thật tốt, cha ở chỗ này giúp con đánh tốt cơ sở, đến lúc đó cha con chúng ta sẽ tính toán toàn bộ sổ sách hôm nay!
- Cha...
Ba Uyển Thanh ôm lấy phụ thân của mình, hung hăng khóc rống lên, oán khí đè nén ở trong lòng bùng nổ.
- Khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu.
Ba Đài nhìn ống tay áo trống không của nữ nhi, ánh mắt tản ra lệ khí, Dạ Côn! Món nợ này hiện tại không tín, nhưng sau này sẽ bắt các ngươi trả cả gốc lẫn lãi!
Ba Đài ôn nhu nói:
- Uyển Thanh, xe đã chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay con xuất phát đi.
- Cha, vội vã như vậy sao?
Ba Uyển Thanh cũng muốn cùng cha tại ở một chỗ, nhưng mà vì báo thù, mình phải đi đến chỗ của mẫu thân.
- Ừm, con đến Côn Miểu, cha liền có thể yên tâm, nhân thủ con đừng lo lắng, cha đã chuẩn bị tốt, trên đường đi chiếu cố bản thân thật tốt.
Ba Uyển Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định:
- Cha, chờ con tu luyện đến Kiếm Đế, con liền sẽ trở về!
- Tốt, Uyển Thanh của ta đã trưởng thành, cha hết sức vui mừng, cha ở Thái Kinh chờ con.
- Ừm, cha, Uyển Thanh không ở bên cạnh, người phải bảo trọng thật tốt.
- Yên tâm đi, phải vâng lời mẫu thân con.
- Ừm.
Ba Đài chuẩn bị hành lý cho nữ nhi, cho kim phiếu, sau đó đưa nữ nhi đến cửa sau.
Trước cổng có một chiếc xe ngựa, hơn nữa còn là Bạch Vũ Mã.
Nhưng Ba Uyển Thanh cũng không nhìn thấy hộ vệ gì, cũng chỉ có một mã phu, hơn nữa còn là người quen:
- Ngô Trì lão sư!
Mã phu chính là Ngô Trì.
Ba Đài chắp tay nói ra:
- Ngô Trì, đoạn đường này của tiểu nữ, liền làm phiền ngươi.
Ngô Trì lấy mũ rộng vành xuống, chắp tay nói ra:
- Chuyện thiếu ngươi, chưa nói tới phiền toái gì.
Ba Đài sờ lên tóc hoa của nữ nhi, trong mắt có chút Xem ảnh 1 ướt át, lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau, có lẽ sẽ không thấy được.
Nhưng vì an toàn của nữ nhi, nhất định phải đưa tiễn.
- Đi thôi.
Ba Uyển Thanh quỳ gối trước mặt Ba Đài, dập đầu ba cái:
- Cha, nữ nhi bất hiếu.
- Đứa nhỏ ngốc, mau dậy đi, là cha hại con.
Ba Đài cuối cùng vẫn không nhịn được rơi lệ, ôm nữ nhi thật chặt.
Nhìn nữ nhi đi vào xe ngựa, Ba Đài chắp tay nói ra:
- Vậy liền làm phiền ngươi.
- Tạm biệt.
Ngô Trì mang theo mũ rộng vành, roi da trong tay hung hăng đánh Bạch Vũ Mã một cái, chỉ thấy Bạch Vũ Mã giương cánh bay cao, tan biến ở trong trời đêm.
Ba Đài ngốc ngốc đứng tại chỗ, sau nửa canh giờ, Ba Đài mới chậm rãi đi vào bên trong phủ.
Lúc chuẩn bị đi vào nhà, bên trong lại vang lên một âm thanh.
- Thái Thú đưa tiễn nữ nhi gấp gáp như vậy, đến cùng là vì sao?
Ba Đài nghe xong sững sờ, trực tiếp quỳ hành lễ:
- Hạ quan không biết tam hoàng tử đến đây.
- Không có việc gì không có việc gì, vào đi.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền mang theo ý cười nói ra.
Ba Đài đứng dậy, vỗ vỗ áo bào, hai tay mở cửa ra.
Nhưng vừa mở ra, một thanh lợi kiếm đã nằm ngang ở trên cổ, hàn ý lạnh lẽo kia cho Ba Đài biết, mạng của mình đang ngàn cân treo sợi tóc.
Ở bên cạnh cửa ra vào có một vị nam tử che mặt, liền con mắt đều không lộ ra.
- Tam hoàng tử, đây là?
Ba Đài nghi hoặc hỏi, lộ ra thần sắc sợ hãi.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền vuốt vuốt cái trán, nhấp trà thơm trong tay nói ra:
- Nghe nói ngươi có lui tới với cửu đệ ta, có việc này không?
- Cửu hoàng tử? Hạ quan hoàn toàn không có quy thuận y.
- Vậy chuyện này liền kì quái, cửu đệ ở trước mặt Thánh Nhân tiến cử ngươi tới kiêm nhiệm chức Đô Úy này, thậm chí ngay cả thân tín đều không dùng, chuyện này khiến ta rất khiếp sợ nha.
Ba Đài trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to oan uổng:
- Hạ quan quả thật không có quan hệ với cửu hoàng tử, tam hoàng tử khẳng định hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm, Ba Đài, ngươi từ huyện Thái Tây một đường đến bây giờ, xem như đã đạt tới thành tựu mà người khác phấn đấu cả đời đều không thể đạt được, loại tốc độ này, ngươi nói ngươi ở Thái Kinh không có người, ai mà tin chứ, nói một chút, người trợ giúp ngươi ở Thái Kinh là ai?
Trưởng Tôn Tuấn Hiền lạnh giọng chất vấn.
Ba Đài nuốt một ngụm nước bọt, cung kính nói ra:
- Đồng Văn Sơn.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền nghe xong sửng sốt một chút, là người của Tả Tướng.
Mà Tả Tướng tựa hồ quan hệ không tệ với cửu đệ, quan hệ với mình cũng rất tốt, cũng không biết Tả Tướng quyết định thế nào.
- Nguyên lai là người của Tả Tướng, quan hệ của bản hoàng tử với Tả Tướng cũng rất khá.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền ra hiệu người áo đen, người áo đen hạ kiếm xuống, lập tức đứng ở bên cạnh Trưởng Tôn Tuấn Hiền.
- Tả Tướng cũng xem như là người dẫn đường cho hạ quan, có ơn tri ngộ với hạ quan.
- Ừm, ta đã biết.
Hiện tại Dạ Côn còn chưa có dự định rời khỏi Thái Kinh, dù sao đệ đệ còn chưa có trưởng thành, cũng không yên lòng.
- Hỏi ngươi một chuyện cuối cùng.
Lương Tuấn đột nhiên nói.
- Chuyện gì?
- Đến cùng ngươi có biết bay hay không?
- Ách... không biết.
- ......
Nhìn Lương Tuấn bay đi, Dạ Côn thở dài, thu thập một chút thịt Hổ Điêu, liền chuẩn bị trở về.
Làm sao dỗ đệ đệ đây, cảm giác còn khó dỗ hơn cả thê tử.
An Khang châu, phủ Thái Thú bên trong!
- Uyển Thanh, cha có lỗi với con, để con chịu khổ.
Ba Đài ngồi ở cạnh giường, nhìn nữ nhi, mặc dù hiện tại không sao, nhưng nữ nhi thiếu đi một cánh tay, đây chính là chuyện cả đời không thể nào bù đắp được.
Ba Uyển Thanh đưa lưng về phía Ba Đài, không có lên tiếng.
- Uyển Thanh, là cha không có năng lực, hại con.
Ba Uyển Thanh vẫn chưa nói xong.
Một lúc sau, Ba Đài trầm giọng nói ra:
- Uyển Thanh, Thái Kinh thật sự quá nguy hiểm, ban đầu tưởng rằng sẽ không liên lụy con, nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu mà đã như vậy, cho nên cha quyết định, đưa con đến chỗ mẫu thân con bên kia.
Nghe thấy câu này, Ba Uyển Thanh rốt cục có phản ứng, quay đầu thất kinh hỏi:
- Mẫu thân? Người không phải nói mẫu thân đã sớm chết rồi sao?
- Uyển Thanh, cha cũng không phải cố ý muốn gạt còn, chẳng qua là cha cùng mẫu thân con có chút mâu thuẫn, mẫu thân con bên kia... ài... Uyển Thanh, con đến chỗ mẫu thân con bên kia sẽ tốt hơn, không cần lo lắng cho cha.
Ba Uyển Thanh cũng không biết, cha đến cùng có bao nhiêu chuyện giấu mình.
- Mẫu thân ở Thái Kinh ư?
Ba Đài lắc đầu.
- Không tại Thái Kinh? Vậy ở chỗ nào trong Đông U?
Ba Đài tiếp tục lắc đầu.
- Không tại Đông U???
- Đúng vậy, tại Côn Miểu.
Ba Đài trầm giọng nói ra.
- Côn Miểu?! Xa như vậy?
Ba Uyển Thanh khiếp sợ, cánh tay lập tức truyền đến đau đớn, chuyện này khiến Ba Uyển Thanh nhíu chặt lông mày.
Ba Đài nhẹ gật đầu:
- Quả thật có hơi xa, thế nhưng con đến chỗ mẫu thân, đối với việc tu luyện sẽ có chỗ tốt, tốt hơn cha bên này.
- Con còn có thể tu luyện sao?
Ba Uyển Thanh thì thào nói ra.
- Có thể, mẫu thân con khẳng định có biện pháp, Uyển Thanh, đừng trách cha.
Ba Uyển Thanh nhìn phụ thân trước mặt già nua rất nhiều, thấp giọng nói ra:
- Cha, con biết người là vì cứu con, nhưng nếu như người muốn con từ bỏ báo thù thì không thể nào! Con nhất định phải khiến cho Dạ Tần cùng toàn bộ Dạ gia phải trả giá thật lớn!
- Uyển Thanh, nếu con đã quyết định, vậy cha sẽ đứng ở bên phía con, con đến chỗ mẫu thân con tu luyện thật tốt, cha ở chỗ này giúp con đánh tốt cơ sở, đến lúc đó cha con chúng ta sẽ tính toán toàn bộ sổ sách hôm nay!
- Cha...
Ba Uyển Thanh ôm lấy phụ thân của mình, hung hăng khóc rống lên, oán khí đè nén ở trong lòng bùng nổ.
- Khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu.
Ba Đài nhìn ống tay áo trống không của nữ nhi, ánh mắt tản ra lệ khí, Dạ Côn! Món nợ này hiện tại không tín, nhưng sau này sẽ bắt các ngươi trả cả gốc lẫn lãi!
Ba Đài ôn nhu nói:
- Uyển Thanh, xe đã chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay con xuất phát đi.
- Cha, vội vã như vậy sao?
Ba Uyển Thanh cũng muốn cùng cha tại ở một chỗ, nhưng mà vì báo thù, mình phải đi đến chỗ của mẫu thân.
- Ừm, con đến Côn Miểu, cha liền có thể yên tâm, nhân thủ con đừng lo lắng, cha đã chuẩn bị tốt, trên đường đi chiếu cố bản thân thật tốt.
Ba Uyển Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định:
- Cha, chờ con tu luyện đến Kiếm Đế, con liền sẽ trở về!
- Tốt, Uyển Thanh của ta đã trưởng thành, cha hết sức vui mừng, cha ở Thái Kinh chờ con.
- Ừm, cha, Uyển Thanh không ở bên cạnh, người phải bảo trọng thật tốt.
- Yên tâm đi, phải vâng lời mẫu thân con.
- Ừm.
Ba Đài chuẩn bị hành lý cho nữ nhi, cho kim phiếu, sau đó đưa nữ nhi đến cửa sau.
Trước cổng có một chiếc xe ngựa, hơn nữa còn là Bạch Vũ Mã.
Nhưng Ba Uyển Thanh cũng không nhìn thấy hộ vệ gì, cũng chỉ có một mã phu, hơn nữa còn là người quen:
- Ngô Trì lão sư!
Mã phu chính là Ngô Trì.
Ba Đài chắp tay nói ra:
- Ngô Trì, đoạn đường này của tiểu nữ, liền làm phiền ngươi.
Ngô Trì lấy mũ rộng vành xuống, chắp tay nói ra:
- Chuyện thiếu ngươi, chưa nói tới phiền toái gì.
Ba Đài sờ lên tóc hoa của nữ nhi, trong mắt có chút Xem ảnh 1 ướt át, lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau, có lẽ sẽ không thấy được.
Nhưng vì an toàn của nữ nhi, nhất định phải đưa tiễn.
- Đi thôi.
Ba Uyển Thanh quỳ gối trước mặt Ba Đài, dập đầu ba cái:
- Cha, nữ nhi bất hiếu.
- Đứa nhỏ ngốc, mau dậy đi, là cha hại con.
Ba Đài cuối cùng vẫn không nhịn được rơi lệ, ôm nữ nhi thật chặt.
Nhìn nữ nhi đi vào xe ngựa, Ba Đài chắp tay nói ra:
- Vậy liền làm phiền ngươi.
- Tạm biệt.
Ngô Trì mang theo mũ rộng vành, roi da trong tay hung hăng đánh Bạch Vũ Mã một cái, chỉ thấy Bạch Vũ Mã giương cánh bay cao, tan biến ở trong trời đêm.
Ba Đài ngốc ngốc đứng tại chỗ, sau nửa canh giờ, Ba Đài mới chậm rãi đi vào bên trong phủ.
Lúc chuẩn bị đi vào nhà, bên trong lại vang lên một âm thanh.
- Thái Thú đưa tiễn nữ nhi gấp gáp như vậy, đến cùng là vì sao?
Ba Đài nghe xong sững sờ, trực tiếp quỳ hành lễ:
- Hạ quan không biết tam hoàng tử đến đây.
- Không có việc gì không có việc gì, vào đi.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền mang theo ý cười nói ra.
Ba Đài đứng dậy, vỗ vỗ áo bào, hai tay mở cửa ra.
Nhưng vừa mở ra, một thanh lợi kiếm đã nằm ngang ở trên cổ, hàn ý lạnh lẽo kia cho Ba Đài biết, mạng của mình đang ngàn cân treo sợi tóc.
Ở bên cạnh cửa ra vào có một vị nam tử che mặt, liền con mắt đều không lộ ra.
- Tam hoàng tử, đây là?
Ba Đài nghi hoặc hỏi, lộ ra thần sắc sợ hãi.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền vuốt vuốt cái trán, nhấp trà thơm trong tay nói ra:
- Nghe nói ngươi có lui tới với cửu đệ ta, có việc này không?
- Cửu hoàng tử? Hạ quan hoàn toàn không có quy thuận y.
- Vậy chuyện này liền kì quái, cửu đệ ở trước mặt Thánh Nhân tiến cử ngươi tới kiêm nhiệm chức Đô Úy này, thậm chí ngay cả thân tín đều không dùng, chuyện này khiến ta rất khiếp sợ nha.
Ba Đài trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to oan uổng:
- Hạ quan quả thật không có quan hệ với cửu hoàng tử, tam hoàng tử khẳng định hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm, Ba Đài, ngươi từ huyện Thái Tây một đường đến bây giờ, xem như đã đạt tới thành tựu mà người khác phấn đấu cả đời đều không thể đạt được, loại tốc độ này, ngươi nói ngươi ở Thái Kinh không có người, ai mà tin chứ, nói một chút, người trợ giúp ngươi ở Thái Kinh là ai?
Trưởng Tôn Tuấn Hiền lạnh giọng chất vấn.
Ba Đài nuốt một ngụm nước bọt, cung kính nói ra:
- Đồng Văn Sơn.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền nghe xong sửng sốt một chút, là người của Tả Tướng.
Mà Tả Tướng tựa hồ quan hệ không tệ với cửu đệ, quan hệ với mình cũng rất tốt, cũng không biết Tả Tướng quyết định thế nào.
- Nguyên lai là người của Tả Tướng, quan hệ của bản hoàng tử với Tả Tướng cũng rất khá.
Trưởng Tôn Tuấn Hiền ra hiệu người áo đen, người áo đen hạ kiếm xuống, lập tức đứng ở bên cạnh Trưởng Tôn Tuấn Hiền.
- Tả Tướng cũng xem như là người dẫn đường cho hạ quan, có ơn tri ngộ với hạ quan.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế