Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 19: Xong, thất thủ
Biu biu biu...
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Khóe miệng Nguyên Tân Châu hơi hơi co rúm, hướng phía Dạ Minh bên cạnh giải thích nói:
- Thất thủ, thời điểm luyện tập trong nhà, có thể bắn trúng bia tâm.
- Đúng thế, đúng thế, hài tử mà, chuyện bình thường.
Dạ Minh cực kỳ an ủi, xem ra hôm nay cười đến cuối cùng, chỉ có hài tử Dạ gia ta.
Nguyên Tân Châu quyết định, buổi tối hôm nay trở về phải treo ngược lên đánh một chầu, hỗn tiểu tử! Liền không nên hi vọng ngươi kiếm thể diện cho lão tử! Còn dám ở trước mặt mình khoác lác!
Ba mũi tên toàn bộ bắn không trúng bia, Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cúi đầu chạy vào bên trong đội ngũ, thật sự mất mặt a...nghe một chút, xung quanh đều là tiếng cười của người lớn.
Mặc dù không phải tiếng cười châm chọc, nhưng hai đứa bé nghe cũng không vui vẻ gì.
Tranh tài vẫn tiến hành bình thường, thân là huyện trưởng chi nữ, Ba Uyển Thanh hai mũi tên trúng hồng tâm, còn có một tiễn bắn cạnh hồng tâm.
Thân là một tiểu cô nương, thành tích này đã rất hiếm thấy.
Thậm chí được toàn trường vỗ tay, Ba Đài cũng hết sức vui mừng, nữ nhi không có để cho mình thất vọng.
Rất nhanh liền đến phiên Dạ Tần ra sân.
- Đệ đệ, cố gắng lên!
Dạ Côn nắm nắm tay nhỏ động viên cho đệ đệ, chỉ cần ngươi phát huy như ngày thường, như vậy đệ nhất sẽ là của ngươi, hai huynh đệ chúng ta, một văn một võ, tốt biết bao.
- Đại ca yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực.
Dạ Tần là tình thế bắt buộc, có lẽ phương diện văn khoa không bằng đại ca, thế nhưng võ, nhất định siêu việt đại ca!
Lúc này Dạ Tần không có một chút khẩn trương, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có mình y, còn có một cái bia ngắm.
- Con của chúng ta hình như có điểm gì là lạ.
Dạ Minh âm u nói ra.
Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu:
- Điều đó không có khả năng, Tần Tần nhỏ như vậy, liền ngộ được vong ngã?
- Ách...này hẳn là không thể nào.
Cảnh giới vong ngã là một loại biến hóa bên trên tâm tính, loại biến hóa này chỉ sẽ xuất hiện ở phía trên Kiếm Hoàng, nhưng Dạ Tần mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại ngộ được vong ngã.
Dạ Tần cũng là đánh bậy đánh bạ, quá muốn thắng ván này, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này.
Kéo cung bắn tên một mạch mà thành.
Ba!
Vững vàng trúng hồng tâm, không hề khó khăn, thế nhưng Dạ Côn rất khẩn trương a, sợ đệ đệ thất thủ.
Dạ Côn là suy nghĩ nhiều, Dạ Tần đi đến cảnh giới vong ngã, đó là bách phát bách trúng.
Biu biu!
Ba mũi tên toàn bộ trúng hồng tâm, hơn nữa động tác trôi chảy, không có một chút dây dưa dài dòng, phảng phất là một vị lão cung tiễn thủ, tình huống như vậy xuất hiện ở trên thân một đứa bé, khiến đám người lớn trợn mắt hốc mồm.
- Dạ Tần! Ba mũi tên đều trúng!
Theo Vi lão hét lớn một tiếng, Dạ Tần lấy lại tinh thần, thối lui ra khỏi cảnh giới vong ngã.
Lúc nhìn mũi tên bên trên bia ngắm, Dạ Tần lộ ra nụ cười, thế nhưng cảm giác choáng váng lại ập đến.
Thấy đệ đệ lung lay sắp đổ, Dạ Côn tranh thủ thời gian vọt tới đỡ lấy, tiểu tử này không phải là vui vẻ đến mức muốn té xỉu chứ?
- Đại ca, ta lợi hại không??
Dạ Tần nhìn đại ca của mình, lộ ra nụ cười tuệ tâm.
Dạ Côn nhẹ gật đầu:
- Lợi hại!
Trong khoảng thời gian này, đệ đệ mất ăn mất ngủ, mình đều nhìn ở trong mắt, có thể có thành tích như vậy, đều là đệ đệ nỗ lực có được.
Nhưng là mình thì sao, căn bản cũng không cần nỗ lực, liền có thể đạt được...
Loại cảm giác này thật tốt...
Côn ca ta cũng muốn thông qua cố gắng đạt được tán dương, vì cái mục tiêu này, cũng cần phải nỗ lực mới được.
Nhưng đầu tiên vẫn thua lần tranh tài này rồi nói sau.
"Hắc hắc." Dạ Tần cười ngây ngô hai tiếng, nhìn về phía cha mẹ của mình.
Dạ Minh giơ ngón tay cái lên với nhi tử, Đông Môn Mộng lộ ra nụ cười tán dương, Dạ Tần cảm giác mình làm tất cả những thứ này đều đáng giá.
Nghe thấy tiếng vỗ tay xung quanh, cuối cùng cảm thụ một chút.
- Đại ca, ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng nhường ta.
Dạ Côn cười khổ một tiếng:
- Đệ đệ, đại ca thật không biết bắn cung.
- Ngươi không thể nhường ta, bằng không thì đệ sẽ tức giận, cam đoan không để ý tới ngươi một ngày!
Dạ Tần thả ra câu nói tàn nhẫn nhất của mình, sau đó đi vào bên trong đội ngũ.
Dạ Côn cười khổ một tiếng, người đệ đệ này, có đôi khi thật rất đáng yêu, thế nhưng không biết sau khi lớn lên, có còn đáng yêu như thế hay không.
Vì để cho đệ đệ sau khi lớn lên không ghen ghét mình, nên thua vẫn phải thua.
Thời điểm đến phiên Dạ Côn ra sân, toàn trường thành tích tốt nhất chình là Dạ Tần, đệ nhị là Ba Uyển Thanh.
Cảm giác chỉ cần bắn trúng một lần là được, như thế cũng sẽ không quá khó nhìn.
Dù sao muốn thua, cũng phải thua mỹ lệ.
Theo Dạ Côn ra sân, toàn trường đương nhiên nể tình, tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt.
Dạ Côn đều khó mà tin được, chị sợ bọn họ lập tức sẽ rất kinh ngạc đi.
Đệ đệ, đại ca bắt đầu!
Biu một tiếng!
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bắn không trúng bia!
Trong lòng Dạ Côn rất bình tĩnh, giống như mình nghĩ, mọi người khẳng định rất thất vọng đi.
Dạ Tần trong đội ngũ nhìn đại ca, trong lòng có chút khổ sở, đại ca lại đang nhường cho mình, vì nhường mình, đại ca còn phải khiến mọi người thất vọng, đại ca...
- Côn Côn đứa nhỏ này, có đôi khi tựa như một ông cụ non vậy.
Dạ Minh khẽ cười nói, tầm mắt lộ ra tán thưởng, đây mới là tình cảm huynh đệ nha, tuyệt đối đừng giống huynh đệ của cha.
Đông Môn Mộng ôn nhu cười nhẹ:
- Đúng vậy, đứa nhỏ Côn Côn này hết sức ưu tú, luôn đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề.
Nếu Dạ Côn biết ý nghĩ của cha mẹ, khẳng định lại phải sụp đổ, ta là không bắn trúng thật, không phải nhường a...
Thật không muốn sống.
Theo mũi tên thứ nhất bắn hụt, người xung quanh cảm thấy, đây là lỡ tay... hài tử thế nào có thể không thất thủ.
Cho nên lúc này Vi lão dẫn đầu vỗ tay, giúp Dạ Côn chớ khẩn trương, biểu hiện như ngày thường là được.
Phong Điền cùng Nguyên Chẩn liền không rõ.
Vì sao người khác không bắn trúng, vẫn có đãi ngộ tiếng vỗ tay, mà mình không bắn trúng, liền là tiếng cười?
Chuyện này quá không công bằng! Tấm màn đen!
Lão sư có quan hệ với Dạ gia!
Dạ Côn cũng hết sức buồn bực, vì sao các ngươi còn vỗ tay?
Được rồi được rồi, tiếp tục bắn đi, tranh thủ một tiễn này có thể bắn trúng, nếu không thì thật là trò mèo.
Biu một tiếng.
Lại không trúng bia, toàn trường thoáng an tĩnh lại.
Liền vẻ mặt Vi lão đều hơi đổi, bất quá rất nhanh liền chuyển biến tới:
- Dạ Côn, chớ khẩn trương, sẽ bắn trúng, cố gắng lên!
Theo Vi lão một tiếng cố gắng lên, Dạ Tần cũng hô to lên:
- Cố gắng lên!
Thanh âm cố gắng lên giống như có tính truyền nhiễm, toàn trường lập tức vang lên ba chữ cố gắng lên.
Nguyên Chẩn và Phong Điền muốn thổ huyết, đây quả thực là hai loại đãi ngộ! Khẳng định là Dạ gia thu mua tất cả mọi người!
Dạ Côn bất đắc dĩ, xem ra mình không có duyên phận với bắn tên, một tiễn cuối cùng! Lực lớn một chút!
Dạ Côn dùng ra toàn bộ sức mạnh, kéo cung thành hình dạng trăng tròn, tay phải lập tức buông lỏng.
Biu!!!
Tất cả mọi người nhìn một tiễn này bay lên trên trời, phía trên chính là khán đài!
Dạ Côn bối rối, tại sao có thể như vậy?!
Híttttt!
Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt mang theo sợ hãi.
Một tiễn này!!!
Thế mà bắn thủng cổ một người!
Lúc này Dạ Côn cũng bị dọa sợ, mình giết người! Xong!
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Khóe miệng Nguyên Tân Châu hơi hơi co rúm, hướng phía Dạ Minh bên cạnh giải thích nói:
- Thất thủ, thời điểm luyện tập trong nhà, có thể bắn trúng bia tâm.
- Đúng thế, đúng thế, hài tử mà, chuyện bình thường.
Dạ Minh cực kỳ an ủi, xem ra hôm nay cười đến cuối cùng, chỉ có hài tử Dạ gia ta.
Nguyên Tân Châu quyết định, buổi tối hôm nay trở về phải treo ngược lên đánh một chầu, hỗn tiểu tử! Liền không nên hi vọng ngươi kiếm thể diện cho lão tử! Còn dám ở trước mặt mình khoác lác!
Ba mũi tên toàn bộ bắn không trúng bia, Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cúi đầu chạy vào bên trong đội ngũ, thật sự mất mặt a...nghe một chút, xung quanh đều là tiếng cười của người lớn.
Mặc dù không phải tiếng cười châm chọc, nhưng hai đứa bé nghe cũng không vui vẻ gì.
Tranh tài vẫn tiến hành bình thường, thân là huyện trưởng chi nữ, Ba Uyển Thanh hai mũi tên trúng hồng tâm, còn có một tiễn bắn cạnh hồng tâm.
Thân là một tiểu cô nương, thành tích này đã rất hiếm thấy.
Thậm chí được toàn trường vỗ tay, Ba Đài cũng hết sức vui mừng, nữ nhi không có để cho mình thất vọng.
Rất nhanh liền đến phiên Dạ Tần ra sân.
- Đệ đệ, cố gắng lên!
Dạ Côn nắm nắm tay nhỏ động viên cho đệ đệ, chỉ cần ngươi phát huy như ngày thường, như vậy đệ nhất sẽ là của ngươi, hai huynh đệ chúng ta, một văn một võ, tốt biết bao.
- Đại ca yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực.
Dạ Tần là tình thế bắt buộc, có lẽ phương diện văn khoa không bằng đại ca, thế nhưng võ, nhất định siêu việt đại ca!
Lúc này Dạ Tần không có một chút khẩn trương, tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có mình y, còn có một cái bia ngắm.
- Con của chúng ta hình như có điểm gì là lạ.
Dạ Minh âm u nói ra.
Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu:
- Điều đó không có khả năng, Tần Tần nhỏ như vậy, liền ngộ được vong ngã?
- Ách...này hẳn là không thể nào.
Cảnh giới vong ngã là một loại biến hóa bên trên tâm tính, loại biến hóa này chỉ sẽ xuất hiện ở phía trên Kiếm Hoàng, nhưng Dạ Tần mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại ngộ được vong ngã.
Dạ Tần cũng là đánh bậy đánh bạ, quá muốn thắng ván này, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này.
Kéo cung bắn tên một mạch mà thành.
Ba!
Vững vàng trúng hồng tâm, không hề khó khăn, thế nhưng Dạ Côn rất khẩn trương a, sợ đệ đệ thất thủ.
Dạ Côn là suy nghĩ nhiều, Dạ Tần đi đến cảnh giới vong ngã, đó là bách phát bách trúng.
Biu biu!
Ba mũi tên toàn bộ trúng hồng tâm, hơn nữa động tác trôi chảy, không có một chút dây dưa dài dòng, phảng phất là một vị lão cung tiễn thủ, tình huống như vậy xuất hiện ở trên thân một đứa bé, khiến đám người lớn trợn mắt hốc mồm.
- Dạ Tần! Ba mũi tên đều trúng!
Theo Vi lão hét lớn một tiếng, Dạ Tần lấy lại tinh thần, thối lui ra khỏi cảnh giới vong ngã.
Lúc nhìn mũi tên bên trên bia ngắm, Dạ Tần lộ ra nụ cười, thế nhưng cảm giác choáng váng lại ập đến.
Thấy đệ đệ lung lay sắp đổ, Dạ Côn tranh thủ thời gian vọt tới đỡ lấy, tiểu tử này không phải là vui vẻ đến mức muốn té xỉu chứ?
- Đại ca, ta lợi hại không??
Dạ Tần nhìn đại ca của mình, lộ ra nụ cười tuệ tâm.
Dạ Côn nhẹ gật đầu:
- Lợi hại!
Trong khoảng thời gian này, đệ đệ mất ăn mất ngủ, mình đều nhìn ở trong mắt, có thể có thành tích như vậy, đều là đệ đệ nỗ lực có được.
Nhưng là mình thì sao, căn bản cũng không cần nỗ lực, liền có thể đạt được...
Loại cảm giác này thật tốt...
Côn ca ta cũng muốn thông qua cố gắng đạt được tán dương, vì cái mục tiêu này, cũng cần phải nỗ lực mới được.
Nhưng đầu tiên vẫn thua lần tranh tài này rồi nói sau.
"Hắc hắc." Dạ Tần cười ngây ngô hai tiếng, nhìn về phía cha mẹ của mình.
Dạ Minh giơ ngón tay cái lên với nhi tử, Đông Môn Mộng lộ ra nụ cười tán dương, Dạ Tần cảm giác mình làm tất cả những thứ này đều đáng giá.
Nghe thấy tiếng vỗ tay xung quanh, cuối cùng cảm thụ một chút.
- Đại ca, ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng nhường ta.
Dạ Côn cười khổ một tiếng:
- Đệ đệ, đại ca thật không biết bắn cung.
- Ngươi không thể nhường ta, bằng không thì đệ sẽ tức giận, cam đoan không để ý tới ngươi một ngày!
Dạ Tần thả ra câu nói tàn nhẫn nhất của mình, sau đó đi vào bên trong đội ngũ.
Dạ Côn cười khổ một tiếng, người đệ đệ này, có đôi khi thật rất đáng yêu, thế nhưng không biết sau khi lớn lên, có còn đáng yêu như thế hay không.
Vì để cho đệ đệ sau khi lớn lên không ghen ghét mình, nên thua vẫn phải thua.
Thời điểm đến phiên Dạ Côn ra sân, toàn trường thành tích tốt nhất chình là Dạ Tần, đệ nhị là Ba Uyển Thanh.
Cảm giác chỉ cần bắn trúng một lần là được, như thế cũng sẽ không quá khó nhìn.
Dù sao muốn thua, cũng phải thua mỹ lệ.
Theo Dạ Côn ra sân, toàn trường đương nhiên nể tình, tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt.
Dạ Côn đều khó mà tin được, chị sợ bọn họ lập tức sẽ rất kinh ngạc đi.
Đệ đệ, đại ca bắt đầu!
Biu một tiếng!
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bắn không trúng bia!
Trong lòng Dạ Côn rất bình tĩnh, giống như mình nghĩ, mọi người khẳng định rất thất vọng đi.
Dạ Tần trong đội ngũ nhìn đại ca, trong lòng có chút khổ sở, đại ca lại đang nhường cho mình, vì nhường mình, đại ca còn phải khiến mọi người thất vọng, đại ca...
- Côn Côn đứa nhỏ này, có đôi khi tựa như một ông cụ non vậy.
Dạ Minh khẽ cười nói, tầm mắt lộ ra tán thưởng, đây mới là tình cảm huynh đệ nha, tuyệt đối đừng giống huynh đệ của cha.
Đông Môn Mộng ôn nhu cười nhẹ:
- Đúng vậy, đứa nhỏ Côn Côn này hết sức ưu tú, luôn đứng ở góc độ của người khác suy nghĩ vấn đề.
Nếu Dạ Côn biết ý nghĩ của cha mẹ, khẳng định lại phải sụp đổ, ta là không bắn trúng thật, không phải nhường a...
Thật không muốn sống.
Theo mũi tên thứ nhất bắn hụt, người xung quanh cảm thấy, đây là lỡ tay... hài tử thế nào có thể không thất thủ.
Cho nên lúc này Vi lão dẫn đầu vỗ tay, giúp Dạ Côn chớ khẩn trương, biểu hiện như ngày thường là được.
Phong Điền cùng Nguyên Chẩn liền không rõ.
Vì sao người khác không bắn trúng, vẫn có đãi ngộ tiếng vỗ tay, mà mình không bắn trúng, liền là tiếng cười?
Chuyện này quá không công bằng! Tấm màn đen!
Lão sư có quan hệ với Dạ gia!
Dạ Côn cũng hết sức buồn bực, vì sao các ngươi còn vỗ tay?
Được rồi được rồi, tiếp tục bắn đi, tranh thủ một tiễn này có thể bắn trúng, nếu không thì thật là trò mèo.
Biu một tiếng.
Lại không trúng bia, toàn trường thoáng an tĩnh lại.
Liền vẻ mặt Vi lão đều hơi đổi, bất quá rất nhanh liền chuyển biến tới:
- Dạ Côn, chớ khẩn trương, sẽ bắn trúng, cố gắng lên!
Theo Vi lão một tiếng cố gắng lên, Dạ Tần cũng hô to lên:
- Cố gắng lên!
Thanh âm cố gắng lên giống như có tính truyền nhiễm, toàn trường lập tức vang lên ba chữ cố gắng lên.
Nguyên Chẩn và Phong Điền muốn thổ huyết, đây quả thực là hai loại đãi ngộ! Khẳng định là Dạ gia thu mua tất cả mọi người!
Dạ Côn bất đắc dĩ, xem ra mình không có duyên phận với bắn tên, một tiễn cuối cùng! Lực lớn một chút!
Dạ Côn dùng ra toàn bộ sức mạnh, kéo cung thành hình dạng trăng tròn, tay phải lập tức buông lỏng.
Biu!!!
Tất cả mọi người nhìn một tiễn này bay lên trên trời, phía trên chính là khán đài!
Dạ Côn bối rối, tại sao có thể như vậy?!
Híttttt!
Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt mang theo sợ hãi.
Một tiễn này!!!
Thế mà bắn thủng cổ một người!
Lúc này Dạ Côn cũng bị dọa sợ, mình giết người! Xong!
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế