Tên Alpha Này Ngọt Chết Được
Chương 5: Vậy cậu đoán đi? « Chương Trước
Đêm đã rất khuya, mùa hè ở Xuân Thành vốn ôn hòa, lúc này đã đến cuối hè, một chút hơi nóng cũng không có, ban đêm chỉ nghe được hương hoa mỏng manh.
Bùi Túc tắm xong, từ buồng tắm đi ra, tóc y còn chưa chải, đang cầm khăn lau.
Gió đêm xuyên qua cửa sổ sát đất thổi vào, mang theo một chút cảm giác mát mẻ.
Bùi Túc qua cửa sổ sát đất, đi ra ban công, hạ mắt nhìn về phía hoa dạ lai hương bày trên bệ cửa sổ.
Loài hoa dạ lai hương này yêu thích ánh sáng, yêu thích đất ẩm, bởi vì hương hoa quá nồng không thích hợp để trong nhà, người không quan tâm nó rất dễ nuôi chết.
Hoa này không phải Bùi Túc mua, mà là người khác tặng.
Người tặng y hoa này, vừa tự tay đưa tới chậu cây hoa bướm.
Mà Hà Liêu Tinh lại không nhớ chậu hoa dạ lai hương trước kia mình đã tặng, thậm chí ngay cả Bùi Túc cũng không nhớ.
Bùi Túc chậm rãi lau tóc, ngọc nước từ trong tóc rơi dài, chảy trên gương mặt lạnh lùng.
Y thăm dò Hà Liêu Tinh vài lần, phát hiện cậu thật sự coi y là người lạ.
—— thế nhưng khi Hà Liêu Tinh mới vừa phân hóa thành một Omega, rõ ràng còn đòi y ký hiệu lâm thời.
Trong thời gian ngắn như vậy, quên mất y, đồng thời tất cả mọi người đều cho rằng Hà Liêu Tinh là một Alpha... Một năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tầm mắt Bùi Túc bay xa, rơi vào bóng đêm yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Điện thoại ở đằng sau bỗng nhiên rung lên, Bùi Túc hoàn hồn, động tác lau tóc ngừng lại, y quay người đi vào, nhận điện thoại.
Điện thoại là mẹ Bùi gọi, bà cố ý gọi trước giờ Bùi Túc ngủ, giọng nói êm dịu ôn hòa: "A Túc, đến Xuân Thành đã thích nghi được chưa?"
Đứa con trai này của bà bình thường không thích nói nhiều, cũng không có ai có thể hiểu được tâm tư y, bà rất không yên lòng.
Bùi Túc đáp một tiếng, thả khăn mặt xuống, đi tới cửa sổ sát đất đóng cửa, sau đó không nhanh không chậm kém cả rèm cửa lại: "Đều rất tốt."
Mẹ Bùi vẫn không yên lòng, lại hỏi mấy việc thường ngày, Bùi Túc đáp từng việc một, vô cùng kiên nhẫn, còn hỏi bà ở nước Mỹ làm việc có thuận lợi không.
Chủ đề thất loan bát quải*, cuối cùng đối tượng trung tâm từ Bùi Túc lừa sang thành mẹ Bùi, mẹ Bùi mơ mơ hồ hồ còn không phát hiện được có cái gì không đúng.
*Nguyên văn: 七弯八拐 - bảy cong tám rẽ, ý chỉ vòng vo
"Đúng rồi." mẹ Bùi nhớ tới một việc, "Con không phải khi trước có một đứa bạn rất tốt cũng ở Xuân Thành sao, lần này quay về, đã đi gặp chưa?"
Đó đều đã là chuyện của một năm trước, bà nhớ khi đó Bùi Túc mới vừa học hết năm nhất trung học bị bạn bè kéo đi tham gia trại hè cắm trại, lúc đi một bản mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, mà không ngờ đến khi trở về nhìn giống như hơi vui vẻ, sau đó bà mới biết ở trong trại hè Bùi Túc làm quen được một đứa bạn mới.
Bùi Túc lặng lẽ: "Đã gặp được."
Mẹ Bùi hơi kinh ngạc: "Nhanh thế ư? À... Vậy cũng tốt."
Bà cũng không hỏi nhiều nữa.
Mà ở một bên khác, Hà Liêu Tinh đã đi vào trong giấc mộng.
Không biết có phải hay không vì sự việc chụp ảnh ban ngày để lại ấn tượng quá sâu cho cậu, đêm nằm mơ cậu thế mà lại mơ thấy mình đang chụp ảnh.
Dưới bầu trời đêm lộng lẫy, cậu cầm máy ảnh ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chụp ảnh cho một đám người.
Trên lá cờ trại hè đỏ tươi, viết mấy chữ lớn "Tinh không trại hè", bên cạnh là lửa trại đang cháy bừng, nổi bật dưới ảnh lửa, là quả cầu chiêm tinh thủy tinh, con lắc cảm xạ*, bản đồ sao chồng chất, nhìn qua đặc biệt thần bí.
*Nguyên văn: 灵摆 - linh bày
Chụp ảnh xong, mọi người lập tức giải tán, các thầy giáo dẫn từng đội bắt đầu phổ cập cho mọi người cách Khâm Thiên Giám* thời xưa xem thiên tượng như một dòng sông đêm (?)...
*Khâm thiên giám (欽天監, Directorate of Imperial Observatory) là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.– Nguồn Wikipedia
Thân trong giấc mộng, Hà Liêu Tinh có một loại cảm giác hoảng hốt, dường như đó không phải một giấc mơ, mà là chuyện diễn ra chân chân thật thật trong cuộc sống hiện thực, nếu không làm sao có khả năng hiện rõ đến từng đường nét mỗi chi tiết nhỏ được?
Hà Liêu Tinh trong mộng mang theo máy ảnh chạy ra ngoài, muốn chụp chút phong cảnh mới lạ.
Đi lòng vòng một lát, xuyên qua rừng cây hình thù kỳ quái, vừa đi vừa chụp, bỗng nhiên, trong khung ngắm của cậu xuất hiện một thiếu niên.
Dưới bóng đêm nhu hòa, thiếu niên mặc áo có mũ trùm màu đen, ngồi trên một tảng đá kỳ lạ ở cạnh dòng suối nhỏ, một đầu gối hơi cong lên, một chân còn lại duỗi dài, buông ở cạnh tảng đá, tai y đeo tai nghe màu trắng, gò má nhìn qua mang theo vẻ lạnh lùng.
Ánh trăng trong sáng, tiếng nước róc rách, xuyên qua những tảng đá lởm chởm kỳ lạ, trong đêm tối có một loại cảm giác sáng rõ.
Xung quanh mọi thứ đều im lặng, mỹ cảnh trước mắt này như thơ như họa, như là một cuộn tranh tráng lệ từ từ mở ra.
Hà Liêu Tinh không tự chủ được mà ấn màn trập.
Tách một tiếng, thiếu niên kia như nghe được, nghiêng đầu lại nhìn ——
Hà Liêu Tinh mở mắt ra, ánh mắt mơ ngủ chậm rãi tỉnh táo lại.
Chỉ thiếu chút nữa, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu như vậy, cậu đã thấy được mặt người kia rồi!
Đồng hồ điện tử bên giường rõ ràng thông báo giờ giấc: "Hiện giờ là tám giờ sáng, hôm nay nhiệt độ hai mươi lăm độ, chất lượng không khí tốt..."
Hà Liêu Tinh giơ tay lên, ngón tay che lên mắt, chậm rãi hít một hơi.
... Cái giấc mơ này rốt cuộc có tồn tại thật không? Người không thấy rõ mặt trong mơ kia là ai? Là Bùi Túc sao?
Sở Yên hôm nay từ rất sớm đã đi, trước khi đi bà để lại cho cậu một tờ giấy, dặn cậu nhớ tưới hoa, sau đó đến khi sang nhà bên phải lễ phép với Bùi Túc một chút, người ta thế mà là thiếu niên thiên tài học sinh ba tốt cấp tỉnh, điểm thi gần như đạt tối đa.
Từ mức độ bay bổng của chữ viết có thể thấy được sự ngóng trông của bà đối với điểm thi đạt tối đa cùng học sinh ba tốt.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Mai Thái liền nhắn tin cho cậu: [Anh Tinh, ngày mai khai giảng, hôm qua cậu quên tới nhà mình lấy bài tập, hôm nay tới lấy chứ?]
Hà Liêu Tinh vững vàng trả lời: [Mình dự định tự lực cánh sinh.]
Mai Thái: [???]
Mai Thái hoài nghi là mình hoa mắt, nhóc cảm thấy Hà Liêu Tinh trên cơ bản thì cách dùng chính xác của bốn chữ tự lực cánh sinh này cũng không biết.
Không phải chứ? Thật sự nói được là làm được? Bài tập sáu môn, này chính là hơn ba mươi đề á.
Mai Thái trở mình trên giường, xoa nhẹ đôi mắt vì suốt đêm làm bài tập mà đau nhức.
Hà Liêu Tinh cầm đề bài tập đi gõ cửa nhà bên, Bùi Túc mở cửa cho cậu để cậu vào.
Dựa trên tâm lý tôn sư trọng đạo, Hà Liêu Tinh mỉm cười: "Chào buổi sáng, thầy giáo Bùi đã ăn điểm tâm chưa?"
Bùi Túc ừm một tiếng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, dường như trời sinh vốn là bộ dáng nghiêm mặt cứng đơ này.
Y mang dép lê mềm mại đi về phía cầu thang gỗ: "Cậu hôm nay định làm bài tập gì."
Hà Liêu Tinh cân nhắc hai giây đồng hồ, bé ngoan đi theo: "Ngữ Văn."
Diện tích lầu hai rất lớn, ở giữa là hành lang, hai bên tả hữu đều có chia phòng, trên vách tường vàng nhạt còn treo tranh sơn dầu, trong không khí tản ra hương thơm nhàn nhạt, cổ điển tao nhã.
Ở thứ hai phía bên phải là phòng của Bùi Túc, Bùi Túc đẩy cửa đi vào.
Ấn tượng đầu tiên phòng Bùi Túc cho người ta là sạch sạch sẽ sẽ, tất cả mọi thứ đều được bày biện chỉnh tề, ngay cả cây bút đặt trên bàn sách cũng vuông góc với cạnh quyển sách, như là có chứng ám ảnh cưỡng chế.
Trên bàn còn đang mở mấy đề thi, một vết nhăn cũng không có.
Bùi Túc đi tới trước bàn sách, cầm bút với bài tập lên, đi tới trước một cái bàn gấp nhỏ khác, nhường bàn lớn cho cậu: "Cậu làm đi, có gì không được cứ trực tiếp hỏi."
Hà Liêu Tinh đứng tại chỗ, chần chờ không nhúc nhích: "Thế này không được hay lắm... Mình dùng bàn nhỏ là được rồi."
"Trên bàn lớn có rất nhiều sách giáo khoa sách tham khảo, những thứ đó là chuẩn bị cho cậu." Bùi Túc không ngẩng đầu, "Mình không dùng được."
Hà Liêu Tinh: "..."
Được thôi, vậy cậu còn khách khí làm gì đây.
Hà Liêu Tinh cầm bài thi ngồi xuống, hít sâu một hơi, giống như đang tiến hành một loại nghi thức tế điện cực kỳ trang nghiêm nào đó, cậu chậm rãi vặn nắp bút ra, sau đó mở đề bài ra viết được họ tên.
Sau đó chuyển tầm mắt, bắt đầu đọc câu thứ nhất.
Đánh giá Hán văn cổ đại, xin hãy đọc kỹ đoạn Hán văn sau.
Trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian*......
*Dòng 79 và 80 trong bài Ly tao – Khuất Nguyên, bản dịch của Nhượng Tống: "Đời người khổ kể làm sao xiết! Đành than dài gạt vết lệ hoen" - nguồn thivien
Hà Liêu Tinh mặt không hề cảm xúc nhìn đoạn Hán văn cổ này, tại sao những chữ này, toàn bộ cậu đều biết, thế nhưng ghép lại, cậu liền thấy mình không phải là người Trung Quốc.
Giáo viên đã nói, câu nào làm không được trước hết cứ bỏ qua, không nên cố mà lãng phí thời gian.
Hà Liêu Tinh bỏ qua ba bài Hán văn cổ đại, trực tiếp xem chủ đề lớn một lát (?).
Cậu lật trang, xem đề mục ở mặt bên kia.
Đánh giá thơ từ cổ đại.
Bài thứ nhất, Tĩnh nữ.
Tĩnh nữ kỳ xu, sĩ ngã ư thành ngu*.
*Hai câu đầu trong bài Tĩnh nữ 1 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Người con gái nhàn nhã đẹp đẽ, Hẹn ta ở góc thành (chỗ hẻo lánh tối tăm)" - thivien
Hà Liêu Tinh tiếp tục lật, song sau đó phát hiện cả một đề bài tập đều đã trực tiếp lật xong.
Rất tốt, một đề bài tập nhanh như vậy liền làm xong, hiệu suất này cũng quá cao.
Hà Liêu Tinh chậm rãi đóng bút lại, híp mắt ngắm ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên vào một cái, chỉ cảm thấy trời trong nắng ấm, mặt trời chói chang, một mảnh an lành.
Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng người đến gần, một cái tay khớp xương rõ ràng chống lên bàn sách, mùi thơm ngát dễ ngửi cũng thuận theo mà khuếch tán, chiếm cứ một thế giới nhỏ bé này.
Bùi Túc hạ mắt nhìn cậu: "Làm xong?"
Hà Liêu Tinh theo bản năng thở nhẹ chút: "... À."
Bùi Túc cầm lấy đề bài tập của cậu, nhìn lướt qua, lật lại, sau đó quét mắt.
Trên cả một đề bài, chỉ viết tên Hà Liêu Tinh, những chỗ còn lại, tất cả đều sạch bóng, vừa nhìn liền hiểu ngay.
Bùi Túc không lên tiếng, đưa tay xoa mi tâm.
Hà Liêu Tinh yên lặng như gà*.
*Nguyên văn: 安静如鸡,thuật ngữ lưu hành trên mạng, ý miêu tả cộng đồng người hâm mộ mới vừa xôn xao,lát sau đã im lặng – nguồn Baidu
Bùi Túc điều chỉnh lại tâm tình của mình, đối với chuyện điểm số của Hà Liêu Tinh thấp cỡ nào có thể nói là có sự thông hiểu mới: "Hán văn cổ đại, tất cả cậu đều đọc không hiểu?"
"Cũng không phải đâu." Hà Liêu Tinh cầm bài tập, giơ tay chỉ bài đánh giá thơ từ cổ đại đầu tiên Tĩnh nữ, "Bài này, mình thấy chắc là mình có thể đoán ra được nó có ý gì."
Vì để hiểu chính xác trình độ tri thức trước mắt của Hà Liêu Tinh, Bùi Túc chuẩn bị tâm lý cho chính mình: "Vậy cậu đoán đi?"
Hà Liêu Tinh cầm bút lên, theo thói quen đưa vào miệng cắn, tầm mắt đặt lên bài thi, xong rồi mới đọc đề bài (?).
[Tĩnh nữ]
Tĩnh nữ kỳ xu, sĩ ngã vu thành ngung. Ai nhi bất kiến, tao thủ trì trù*.
Tĩnh nữ kỳ luyến, di ngã đồng quản. Đồng quản hữu vĩ, thuyết dịch nữ mỹ.**
Tự mục quy đề, tuân mỹ thả dị. Phỉ nữ chi vi mỹ, mỹ nhân chi di.***
*Hai câu sau trong bài Tĩnh nữ 1 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Yêu nàng mà không thấy nàng, Ta gãi đầu và dậm chân" - thivien
**Bài Tĩnh nữ 2 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Người con gái nhàn nhã và đẹp đẽ ấy, Đã tặng cho ta một cây bút cán đỏ (là vật đáng quý để làm kỷ niệm). Cây bút cán đỏ dáng trông đỏ ối. Ta lại vui thích sắc đẹp của nàng." - thivien
***Bài Tĩnh nữ 3 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Từ phía ngoài đồng nội, nàng tặng cho ta cỏ tranh mới mọc. Ta tin rằng cỏ tranh ấy cũng đẹp và lạ. Chẳng phải cỏ tranh ngươi đẹp đâu, Mà đặc biệt là do người đẹp trao tặng, cho nên người mới đẹp (vật gì của người đẹp trao tặng đều đẹp và quý)." - thivien
"Ý là," Hà Liêu Tinh hắng giọng một cái, bắt đầu thiên tú* phiên dịch, "Một tĩnh nữ tên là Kỳ Xu ở chân thành chờ ta, quá yêu ta, nàng mắc cỡ không dám gặp ta, nên mới ở một bên làm điệu làm bộ chờ ta đi qua. Mà ta yêu phải một tĩnh nữ tên là Kỳ Luyến, bởi vì nàng xinh đẹp, còn tặng quà cho ta... Cho nên, đây là một mối tình tay ba? Tĩnh nữ là có ý gì? Một loại thân phận nào đó của con gái cổ đại à?"
*Nguyên văn: 天秀,thuật ngữ lưu hành trên mạng, nguồn gốc để khen thao tác tốt khi chơi thể thaođiện tử, về sau để khen người hay sự vật nào đó rất lợi hại – nguồn Baidu
Bùi Túc: "..."
Chuẩn bị tâm lý tất cả đều sụp đổ, tâm tình y đã sụp rồi.
Bùi Túc tắm xong, từ buồng tắm đi ra, tóc y còn chưa chải, đang cầm khăn lau.
Gió đêm xuyên qua cửa sổ sát đất thổi vào, mang theo một chút cảm giác mát mẻ.
Bùi Túc qua cửa sổ sát đất, đi ra ban công, hạ mắt nhìn về phía hoa dạ lai hương bày trên bệ cửa sổ.
Loài hoa dạ lai hương này yêu thích ánh sáng, yêu thích đất ẩm, bởi vì hương hoa quá nồng không thích hợp để trong nhà, người không quan tâm nó rất dễ nuôi chết.
Hoa này không phải Bùi Túc mua, mà là người khác tặng.
Người tặng y hoa này, vừa tự tay đưa tới chậu cây hoa bướm.
Mà Hà Liêu Tinh lại không nhớ chậu hoa dạ lai hương trước kia mình đã tặng, thậm chí ngay cả Bùi Túc cũng không nhớ.
Bùi Túc chậm rãi lau tóc, ngọc nước từ trong tóc rơi dài, chảy trên gương mặt lạnh lùng.
Y thăm dò Hà Liêu Tinh vài lần, phát hiện cậu thật sự coi y là người lạ.
—— thế nhưng khi Hà Liêu Tinh mới vừa phân hóa thành một Omega, rõ ràng còn đòi y ký hiệu lâm thời.
Trong thời gian ngắn như vậy, quên mất y, đồng thời tất cả mọi người đều cho rằng Hà Liêu Tinh là một Alpha... Một năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tầm mắt Bùi Túc bay xa, rơi vào bóng đêm yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Điện thoại ở đằng sau bỗng nhiên rung lên, Bùi Túc hoàn hồn, động tác lau tóc ngừng lại, y quay người đi vào, nhận điện thoại.
Điện thoại là mẹ Bùi gọi, bà cố ý gọi trước giờ Bùi Túc ngủ, giọng nói êm dịu ôn hòa: "A Túc, đến Xuân Thành đã thích nghi được chưa?"
Đứa con trai này của bà bình thường không thích nói nhiều, cũng không có ai có thể hiểu được tâm tư y, bà rất không yên lòng.
Bùi Túc đáp một tiếng, thả khăn mặt xuống, đi tới cửa sổ sát đất đóng cửa, sau đó không nhanh không chậm kém cả rèm cửa lại: "Đều rất tốt."
Mẹ Bùi vẫn không yên lòng, lại hỏi mấy việc thường ngày, Bùi Túc đáp từng việc một, vô cùng kiên nhẫn, còn hỏi bà ở nước Mỹ làm việc có thuận lợi không.
Chủ đề thất loan bát quải*, cuối cùng đối tượng trung tâm từ Bùi Túc lừa sang thành mẹ Bùi, mẹ Bùi mơ mơ hồ hồ còn không phát hiện được có cái gì không đúng.
*Nguyên văn: 七弯八拐 - bảy cong tám rẽ, ý chỉ vòng vo
"Đúng rồi." mẹ Bùi nhớ tới một việc, "Con không phải khi trước có một đứa bạn rất tốt cũng ở Xuân Thành sao, lần này quay về, đã đi gặp chưa?"
Đó đều đã là chuyện của một năm trước, bà nhớ khi đó Bùi Túc mới vừa học hết năm nhất trung học bị bạn bè kéo đi tham gia trại hè cắm trại, lúc đi một bản mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, mà không ngờ đến khi trở về nhìn giống như hơi vui vẻ, sau đó bà mới biết ở trong trại hè Bùi Túc làm quen được một đứa bạn mới.
Bùi Túc lặng lẽ: "Đã gặp được."
Mẹ Bùi hơi kinh ngạc: "Nhanh thế ư? À... Vậy cũng tốt."
Bà cũng không hỏi nhiều nữa.
Mà ở một bên khác, Hà Liêu Tinh đã đi vào trong giấc mộng.
Không biết có phải hay không vì sự việc chụp ảnh ban ngày để lại ấn tượng quá sâu cho cậu, đêm nằm mơ cậu thế mà lại mơ thấy mình đang chụp ảnh.
Dưới bầu trời đêm lộng lẫy, cậu cầm máy ảnh ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chụp ảnh cho một đám người.
Trên lá cờ trại hè đỏ tươi, viết mấy chữ lớn "Tinh không trại hè", bên cạnh là lửa trại đang cháy bừng, nổi bật dưới ảnh lửa, là quả cầu chiêm tinh thủy tinh, con lắc cảm xạ*, bản đồ sao chồng chất, nhìn qua đặc biệt thần bí.
*Nguyên văn: 灵摆 - linh bày
Chụp ảnh xong, mọi người lập tức giải tán, các thầy giáo dẫn từng đội bắt đầu phổ cập cho mọi người cách Khâm Thiên Giám* thời xưa xem thiên tượng như một dòng sông đêm (?)...
*Khâm thiên giám (欽天監, Directorate of Imperial Observatory) là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.– Nguồn Wikipedia
Thân trong giấc mộng, Hà Liêu Tinh có một loại cảm giác hoảng hốt, dường như đó không phải một giấc mơ, mà là chuyện diễn ra chân chân thật thật trong cuộc sống hiện thực, nếu không làm sao có khả năng hiện rõ đến từng đường nét mỗi chi tiết nhỏ được?
Hà Liêu Tinh trong mộng mang theo máy ảnh chạy ra ngoài, muốn chụp chút phong cảnh mới lạ.
Đi lòng vòng một lát, xuyên qua rừng cây hình thù kỳ quái, vừa đi vừa chụp, bỗng nhiên, trong khung ngắm của cậu xuất hiện một thiếu niên.
Dưới bóng đêm nhu hòa, thiếu niên mặc áo có mũ trùm màu đen, ngồi trên một tảng đá kỳ lạ ở cạnh dòng suối nhỏ, một đầu gối hơi cong lên, một chân còn lại duỗi dài, buông ở cạnh tảng đá, tai y đeo tai nghe màu trắng, gò má nhìn qua mang theo vẻ lạnh lùng.
Ánh trăng trong sáng, tiếng nước róc rách, xuyên qua những tảng đá lởm chởm kỳ lạ, trong đêm tối có một loại cảm giác sáng rõ.
Xung quanh mọi thứ đều im lặng, mỹ cảnh trước mắt này như thơ như họa, như là một cuộn tranh tráng lệ từ từ mở ra.
Hà Liêu Tinh không tự chủ được mà ấn màn trập.
Tách một tiếng, thiếu niên kia như nghe được, nghiêng đầu lại nhìn ——
Hà Liêu Tinh mở mắt ra, ánh mắt mơ ngủ chậm rãi tỉnh táo lại.
Chỉ thiếu chút nữa, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu như vậy, cậu đã thấy được mặt người kia rồi!
Đồng hồ điện tử bên giường rõ ràng thông báo giờ giấc: "Hiện giờ là tám giờ sáng, hôm nay nhiệt độ hai mươi lăm độ, chất lượng không khí tốt..."
Hà Liêu Tinh giơ tay lên, ngón tay che lên mắt, chậm rãi hít một hơi.
... Cái giấc mơ này rốt cuộc có tồn tại thật không? Người không thấy rõ mặt trong mơ kia là ai? Là Bùi Túc sao?
Sở Yên hôm nay từ rất sớm đã đi, trước khi đi bà để lại cho cậu một tờ giấy, dặn cậu nhớ tưới hoa, sau đó đến khi sang nhà bên phải lễ phép với Bùi Túc một chút, người ta thế mà là thiếu niên thiên tài học sinh ba tốt cấp tỉnh, điểm thi gần như đạt tối đa.
Từ mức độ bay bổng của chữ viết có thể thấy được sự ngóng trông của bà đối với điểm thi đạt tối đa cùng học sinh ba tốt.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Mai Thái liền nhắn tin cho cậu: [Anh Tinh, ngày mai khai giảng, hôm qua cậu quên tới nhà mình lấy bài tập, hôm nay tới lấy chứ?]
Hà Liêu Tinh vững vàng trả lời: [Mình dự định tự lực cánh sinh.]
Mai Thái: [???]
Mai Thái hoài nghi là mình hoa mắt, nhóc cảm thấy Hà Liêu Tinh trên cơ bản thì cách dùng chính xác của bốn chữ tự lực cánh sinh này cũng không biết.
Không phải chứ? Thật sự nói được là làm được? Bài tập sáu môn, này chính là hơn ba mươi đề á.
Mai Thái trở mình trên giường, xoa nhẹ đôi mắt vì suốt đêm làm bài tập mà đau nhức.
Hà Liêu Tinh cầm đề bài tập đi gõ cửa nhà bên, Bùi Túc mở cửa cho cậu để cậu vào.
Dựa trên tâm lý tôn sư trọng đạo, Hà Liêu Tinh mỉm cười: "Chào buổi sáng, thầy giáo Bùi đã ăn điểm tâm chưa?"
Bùi Túc ừm một tiếng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, dường như trời sinh vốn là bộ dáng nghiêm mặt cứng đơ này.
Y mang dép lê mềm mại đi về phía cầu thang gỗ: "Cậu hôm nay định làm bài tập gì."
Hà Liêu Tinh cân nhắc hai giây đồng hồ, bé ngoan đi theo: "Ngữ Văn."
Diện tích lầu hai rất lớn, ở giữa là hành lang, hai bên tả hữu đều có chia phòng, trên vách tường vàng nhạt còn treo tranh sơn dầu, trong không khí tản ra hương thơm nhàn nhạt, cổ điển tao nhã.
Ở thứ hai phía bên phải là phòng của Bùi Túc, Bùi Túc đẩy cửa đi vào.
Ấn tượng đầu tiên phòng Bùi Túc cho người ta là sạch sạch sẽ sẽ, tất cả mọi thứ đều được bày biện chỉnh tề, ngay cả cây bút đặt trên bàn sách cũng vuông góc với cạnh quyển sách, như là có chứng ám ảnh cưỡng chế.
Trên bàn còn đang mở mấy đề thi, một vết nhăn cũng không có.
Bùi Túc đi tới trước bàn sách, cầm bút với bài tập lên, đi tới trước một cái bàn gấp nhỏ khác, nhường bàn lớn cho cậu: "Cậu làm đi, có gì không được cứ trực tiếp hỏi."
Hà Liêu Tinh đứng tại chỗ, chần chờ không nhúc nhích: "Thế này không được hay lắm... Mình dùng bàn nhỏ là được rồi."
"Trên bàn lớn có rất nhiều sách giáo khoa sách tham khảo, những thứ đó là chuẩn bị cho cậu." Bùi Túc không ngẩng đầu, "Mình không dùng được."
Hà Liêu Tinh: "..."
Được thôi, vậy cậu còn khách khí làm gì đây.
Hà Liêu Tinh cầm bài thi ngồi xuống, hít sâu một hơi, giống như đang tiến hành một loại nghi thức tế điện cực kỳ trang nghiêm nào đó, cậu chậm rãi vặn nắp bút ra, sau đó mở đề bài ra viết được họ tên.
Sau đó chuyển tầm mắt, bắt đầu đọc câu thứ nhất.
Đánh giá Hán văn cổ đại, xin hãy đọc kỹ đoạn Hán văn sau.
Trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian*......
*Dòng 79 và 80 trong bài Ly tao – Khuất Nguyên, bản dịch của Nhượng Tống: "Đời người khổ kể làm sao xiết! Đành than dài gạt vết lệ hoen" - nguồn thivien
Hà Liêu Tinh mặt không hề cảm xúc nhìn đoạn Hán văn cổ này, tại sao những chữ này, toàn bộ cậu đều biết, thế nhưng ghép lại, cậu liền thấy mình không phải là người Trung Quốc.
Giáo viên đã nói, câu nào làm không được trước hết cứ bỏ qua, không nên cố mà lãng phí thời gian.
Hà Liêu Tinh bỏ qua ba bài Hán văn cổ đại, trực tiếp xem chủ đề lớn một lát (?).
Cậu lật trang, xem đề mục ở mặt bên kia.
Đánh giá thơ từ cổ đại.
Bài thứ nhất, Tĩnh nữ.
Tĩnh nữ kỳ xu, sĩ ngã ư thành ngu*.
*Hai câu đầu trong bài Tĩnh nữ 1 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Người con gái nhàn nhã đẹp đẽ, Hẹn ta ở góc thành (chỗ hẻo lánh tối tăm)" - thivien
Hà Liêu Tinh tiếp tục lật, song sau đó phát hiện cả một đề bài tập đều đã trực tiếp lật xong.
Rất tốt, một đề bài tập nhanh như vậy liền làm xong, hiệu suất này cũng quá cao.
Hà Liêu Tinh chậm rãi đóng bút lại, híp mắt ngắm ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên vào một cái, chỉ cảm thấy trời trong nắng ấm, mặt trời chói chang, một mảnh an lành.
Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng người đến gần, một cái tay khớp xương rõ ràng chống lên bàn sách, mùi thơm ngát dễ ngửi cũng thuận theo mà khuếch tán, chiếm cứ một thế giới nhỏ bé này.
Bùi Túc hạ mắt nhìn cậu: "Làm xong?"
Hà Liêu Tinh theo bản năng thở nhẹ chút: "... À."
Bùi Túc cầm lấy đề bài tập của cậu, nhìn lướt qua, lật lại, sau đó quét mắt.
Trên cả một đề bài, chỉ viết tên Hà Liêu Tinh, những chỗ còn lại, tất cả đều sạch bóng, vừa nhìn liền hiểu ngay.
Bùi Túc không lên tiếng, đưa tay xoa mi tâm.
Hà Liêu Tinh yên lặng như gà*.
*Nguyên văn: 安静如鸡,thuật ngữ lưu hành trên mạng, ý miêu tả cộng đồng người hâm mộ mới vừa xôn xao,lát sau đã im lặng – nguồn Baidu
Bùi Túc điều chỉnh lại tâm tình của mình, đối với chuyện điểm số của Hà Liêu Tinh thấp cỡ nào có thể nói là có sự thông hiểu mới: "Hán văn cổ đại, tất cả cậu đều đọc không hiểu?"
"Cũng không phải đâu." Hà Liêu Tinh cầm bài tập, giơ tay chỉ bài đánh giá thơ từ cổ đại đầu tiên Tĩnh nữ, "Bài này, mình thấy chắc là mình có thể đoán ra được nó có ý gì."
Vì để hiểu chính xác trình độ tri thức trước mắt của Hà Liêu Tinh, Bùi Túc chuẩn bị tâm lý cho chính mình: "Vậy cậu đoán đi?"
Hà Liêu Tinh cầm bút lên, theo thói quen đưa vào miệng cắn, tầm mắt đặt lên bài thi, xong rồi mới đọc đề bài (?).
[Tĩnh nữ]
Tĩnh nữ kỳ xu, sĩ ngã vu thành ngung. Ai nhi bất kiến, tao thủ trì trù*.
Tĩnh nữ kỳ luyến, di ngã đồng quản. Đồng quản hữu vĩ, thuyết dịch nữ mỹ.**
Tự mục quy đề, tuân mỹ thả dị. Phỉ nữ chi vi mỹ, mỹ nhân chi di.***
*Hai câu sau trong bài Tĩnh nữ 1 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Yêu nàng mà không thấy nàng, Ta gãi đầu và dậm chân" - thivien
**Bài Tĩnh nữ 2 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Người con gái nhàn nhã và đẹp đẽ ấy, Đã tặng cho ta một cây bút cán đỏ (là vật đáng quý để làm kỷ niệm). Cây bút cán đỏ dáng trông đỏ ối. Ta lại vui thích sắc đẹp của nàng." - thivien
***Bài Tĩnh nữ 3 - Khổng Tử, dịch nghĩa: "Từ phía ngoài đồng nội, nàng tặng cho ta cỏ tranh mới mọc. Ta tin rằng cỏ tranh ấy cũng đẹp và lạ. Chẳng phải cỏ tranh ngươi đẹp đâu, Mà đặc biệt là do người đẹp trao tặng, cho nên người mới đẹp (vật gì của người đẹp trao tặng đều đẹp và quý)." - thivien
"Ý là," Hà Liêu Tinh hắng giọng một cái, bắt đầu thiên tú* phiên dịch, "Một tĩnh nữ tên là Kỳ Xu ở chân thành chờ ta, quá yêu ta, nàng mắc cỡ không dám gặp ta, nên mới ở một bên làm điệu làm bộ chờ ta đi qua. Mà ta yêu phải một tĩnh nữ tên là Kỳ Luyến, bởi vì nàng xinh đẹp, còn tặng quà cho ta... Cho nên, đây là một mối tình tay ba? Tĩnh nữ là có ý gì? Một loại thân phận nào đó của con gái cổ đại à?"
*Nguyên văn: 天秀,thuật ngữ lưu hành trên mạng, nguồn gốc để khen thao tác tốt khi chơi thể thaođiện tử, về sau để khen người hay sự vật nào đó rất lợi hại – nguồn Baidu
Bùi Túc: "..."
Chuẩn bị tâm lý tất cả đều sụp đổ, tâm tình y đã sụp rồi.
Tác giả :
Thanh Nguyệt Giảo Giảo