Tên Alpha Này Ngọt Chết Được
Chương 31: Em không ngoan
"Thức ăn đã sắp lên hết rồi, Bùi Túc sao còn chưa tới?" Mai Thái gõ đũa, gào khóc đòi ăn, "Không phải nói có việc đến trễ một chút thôi sao?"
Trêи bàn cơm ngồi một vòng người, Mai Thái, bạn gái Mai Thái Trần Phương Ngữ, Tần Thư, còn có Trần Viện, bạn thân Trần Viện Triệu Y Y.
Hà Liêu Tinh cất điện thoại vừa chơi game xong vào. "Mình ra ngoài tìm một chút."
Triệu Y Y liếc mắt nhìn Hà Liêu Tinh một cái: "Vậy cũng được, cậu đi sớm về sớm, đồ ăn này sắp lạnh rồi.
Hà Liêu Tinh làm một động tác tay, sau đó đẩy cửa phòng ăn riêng đi ra.
Bọn họ cùng nhau đến, giữa đường Bùi Túc nhận một cuộc điện thoại, sau đó kêu họ đi trước, lát nữa y đến ngay.
Hà Liêu Tinh ra khỏi nhà hàng, theo lề đường đi được hai bước, bỗng nhiên một người do do dự dự tiến đến: "Hà Liêu Tinh!"
Hà Liêu Tinh bị giật mình, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện tát một cái, cậu nhìn kỹ người này một chút, đây là một Alpha, nuôi một đầu tóc dài khá cá tính, mặt hơi nhăn nhó, ngũ quan đoan chính, là loại không chút xấu hổ (?).
Chưa từng thấy, không quen biết, mà có cảm giác... quen thuộc khó giải thích được.
Cho cảm giác giống như An Hoài.
Hà Liêu Tinh mờ mịt vài giây: "... Anh là ai?"
Người kia gãi tóc: "Tôi là Đại Cẩu nè, đứa lúc trước bị cậu bỏ vào cục cảnh sát."
Cái tên Đại Cẩu này cũng rất gợi nhớ, Hà Liêu Tinh lập tức bắt đầu nhớ lại, không chỉ nhớ được Đại Cẩu, còn nhớ kèm cả Hoàng Mao canh trước cổng trường trước khi khai giảng tìm cậu gây sự.
Cậu à một tiếng, vẫn chưa rõ: "... Anh tìm tôi làm gì?"
"Đến xin lỗi cậu." Đại Cẩu cười khan hai tiếng, "Lần trước anh của tôi tìm cậu gây phiền phức tôi đã nghe kể, khi đó tôi ở nhà chuyên tâm tìm hiểu làm sao để học cao đẳng, muốn học một nghề, mấy ngày này đến rất nhiều trường, vẫn không thể tìm được thời gian, hôm nay lúc ăn cơm thấy cậu ở đây, nên muốn tới chào hỏi."
Đại Cẩu lúc trước thu phí bảo kê, bị Hà Liêu Tinh dạy dỗ một trận, sau đó lúc gặp cảnh sát nói năng không rõ ràng, sau khi bị giam nửa tháng, anh rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng, quyết định kim bồn tẩy thủ, làm một người có thể sống dưới ánh mặt trời, thấy cảnh sát sẽ có cảm giác an toàn, mà không phải theo bản năng muốn trốn.
"Là chuyện tốt đấy." Hà Liêu Tinh nở nụ cười, "Tôi không so đo, lần trước lúc nói chuyện với anh tôi thấy anh là người rất thông minh, không giống với những người khác."
Đại Cẩu ngượng ngùng nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Còn có, tôi có thể kết bạn với cậu không?"
Đại Cẩu quyết định muốn học cao đẳng, sống cuộc sống học sinh lần nữa, hạ quyết tâm rất lớn, anh làm lưu manh đã lâu, cần một lần thử tìm hiểu xem học sinh bình thường là thế nào.
Mà trong cuộc sống của anh, học sinh có thể tiếp xúc được có hạn, bằng lòng làm bạn anh lại lác đác chẳng mấy người.
Ngày hôm nay nhìn qua như là ngẫu nhiên gặp, kì thật anh một mình tập với gương không biết bao nhiêu lần, bồi hồi trước cổng Nhất Trung rất nhiều lần, lúc này đây mới lấy dũng khí chặn Hà Liêu Tinh lại.
Nhưng trong nháy mắt này, anh thấp thỏm như trước, vẫn sốt sắng như cũ.
"Không đánh nhau thì không quen biết mà." Hà Liêu Tinh đưa tay vỗ bả vai anh, chớp mắt, "Rất vui được biết anh."
Đại Cẩu thở phào nhẹ nhõm, lộ một nụ cười nhở răng: "Vậy, vậy thì tôi mời cậu một bữa cơm? Anh Hoàng Mao của tôi cũng ở đây, anh ấy cũng rất muốn được quen biết cậu."
Hà Liêu Tinh lắc lắc đầu: "Lần sau đi, tôi phải đi tìm người."
Đại Cẩu gật gật đầu, có chút tiếc nuối, nhìn cậu rời đi.
Hà Liêu Tinh đi được hai bước, lại quay lại, viết cho anh một dãy số, nghiêm nghiêm túc túc nói: "Nếu như anh có chuyện gì liên quan đến học tập và trường học muốn nói với ai, liền nhắn cho tôi hay... Còn nữa, nhóm anh của anh có thể khuyên thì cố gắng khuyên, bọn họ có thể quậy phá một năm, cũng có thể quậy phá mười năm, mà đấy là vì họ còn trẻ, họ không thể chơi cả đời, tìm chuyện gì nghiêm túc mà làm, cuộc sống mới có thể đảm bảo."
Đại Cẩu ngơ ngác, nhìn cậu, cẩn thận gật gật đầu.
Hà Liêu Tinh nhoẻn cười với anh, sau đó quay người rời đi, muốn đi tìm Bùi Túc, Đại Cẩu không biết nghĩ đến chuyện gì, ở đằng sau cậu hô lên: "Hà Liêu Tinh, cậu chờ một chút!"
Hà Liêu Tinh quay đầu lại.
Đại Cẩu chỉ về bên phải phố ăn vặt: "Cậu tìm ai cũng tuyệt đối đừng đi qua bên kia, lúc nãy tôi vừa đi ngang, nhìn thấy người ta sắp đánh nhau, là một Alpha cực phẩm, lần trước tôi từng gặp y đánh nhau ở đằng sau phố ăn vặt, chất dẫn dụ rất mạnh, người bình thường đi qua sẽ chết mất."
Cực phẩm Alpha chất dẫn dụ rất mạnh, lại còn rất giống như sẽ đánh nhau? Đánh không chỉ một lần? Bạo lực như vậy?
Tên này mạnh cỡ nào nha, hơn nữa còn thật hung hăng, ở ven đường mà dám đánh?
Hà Liêu Tinh nói cảm ơn Đại Cẩu, sau đó lấy điện thoại di động ra, vừa đi vừa gọi điện cho Bùi Túc.
Học sinh qua lại trêи phố ăn vặt không dứt, không ngừng có người đi qua cậu.
Hà Liêu Tinh lấy điện thoại di động, ngón tay trêи máy lướt nhẹ gõ gõ, đợi bên kia tiếp điện.
Điện thoại vẫn không thông, mà Hà Liêu Tinh nghe được tiếng chuông điện thoại di động ở chỗ rất gần mình vang lên.
Cậu thuận theo tiếng chuông quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Túc đứng ở bên phải cái giao lộ phố ăn vặt kia, xuyên qua dòng người, đi về phía cậu.
Hà Liêu Tinh híp mắt, nhớ tới lời Đại Cẩu nói, lúc Bùi Túc đi tới cạnh cậu, duỗi tay nắm lấy cánh tay y.
Bùi Túc: "...?"
Tầm mắt Hà Liêu Tinh để trêи người y đảo một vòng, xác nhận y không bị thương chút nào rồi mới yên lòng: "Cậu không sao chứ?"
Cậu đã học lớp sinh lý, biết được chất dẫn dụ của Alpha có thể mạnh đến mức nào, bởi vì bản năng sinh lý, Alpha mạnh mẽ sẽ không sinh ra công kϊƈɦ gì với Omega, thế nhưng đối với đồng loại thì không giống vậy nữa.
Bùi Túc tay chân gầy guộc, ở trong trường lại tuân theo qui định còn biết nghe lời, khẳng định không biết hai chữ đánh nhau này viết như thế nào, nếu y trêu phải tên Alpha cực phẩm kia, phỏng chừng chỉ có chịu chết.
Bùi Túc không rõ tại sao Hà Liêu Tinh muốn hỏi y có sao không, nhưng vẫn lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Hà Liêu Tinh lôi cánh tay y mang y về phía quán cơm, lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực: "Vậy thì tốt, mình nghe nói ở bên kia có một Alpha rất bạo lực, chất dẫn dụ cực phẩm hơn nữa rất mạnh, lại thích đánh nhau, khiến mình giật mình, cậu không bị thương là tốt rồi."
Chất dẫn dụ cực phẩm mấy chữ này rơi vào tai Bùi Túc, y nhướng mày.
Hà Liêu Tinh nghĩ rồi lại nghĩ, liền chậc một tiếng: "Chẳng qua mình còn chưa từng thấy Alpha mạnh như vậy đâu, cũng không biết tay chân tên đó thế nào, chất dẫn dụ có dễ nghe không... nghĩ thế thấy thật đáng tiếc."
Nếu mà cậu có thể có cơ hội gặp một lần, cũng coi như là mở mang kiến thức, dù sao chỉ có trong sách sinh lí mới nghe nói tới chất dẫn dụ áp chế.
"Thế à." Bùi Túc lạnh lạnh lẽo lẽo, "Thật đáng tiếc?"
Hà Liêu Tinh liếc mắt nhìn y, khó giải thích đượ mà cảm thấy lời này của Bùi Túc có chút ý tứ kỳ lạ: "Cậu không cần xem mình là Omega, mình với cậu không giống nhau à?"
Cậu muốn gặp tên Alpha kia, chỉ do tâm lý thích cái mạnh cộng thêm hiếu kỳ, nhìn bộ dạng của Bùi Túc thật giống như đã hiểu lầm cậu, cho là cậu vì sự hấp dẫn giữa AO nên mới hiếu kỳ với tên Alpha kia.
Cậu là loại Omega đó à? Dĩ nhiên không phải, cậu cảm thấy Bùi Túc hoàn toàn có thể xem cậu như những huynh đệ khác.
Hai người đi vào đại sảnh nhà hàng, xuyên qua một hành lang thật dài, sàn nhà đá hoa cương sáng đến mức có thể soi gương, thang máy ở cuối hàng lang.
Bùi Túc dường như khẽ cười: "Giống với mình?"
Hà Liêu Tinh đi vào thang máy, đưa tay nhấn nút đóng cửa, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ, không gian lập tức trở nên hẹp nhỏ, chật chội.
Một luồng khí tức hải dương bỗng nhiên tràn ra, bao vây Hà Liêu Tinh, đã qua ký hiệu lâm thời, chất dẫn dụ giữa AO có cảm ứng, ngay trong nháy mắt khí tức hải dương khuếch tán, hương hoa mềm mại lập tức tràn ra, dung hợp lại với chất dẫn dụ hải dương.
Chân Hà Liêu Tinh mềm nhũn, vốn đang đưa tay nhấn nút số ba thang máy cũng không vững mà trượt đi.
Quanh người tựa như tất thảy đều là nước biển mềm nhẹ, chất dẫn dụ ôn như mà cường thế, không tiếng động mà truyền tin đến cậu —— tôi là Alpha của em.
Hà Liêu Tinh mím môi dưới, lại thấy cả người nhũn ra, nói không ra lời nào.
Chất dẫn dụ càng dựa càng gần, người đứng đằng sau áp vào gần cậu, cánh tay gầy đẹp vòng qua Hà Liêu Tinh, ấn nút lầu ba.
Chợt, một giọng nói ghé vào lỗ tai cậu trầm thấp mà vang lên, luồng khí ấm áp gần như hôn lên tai cậu: "Mình và cậu không giống nhau đâu."
Mai Thái gõ đũa cũng không nổi, ôm bụng đói thở một hơi yếu ớt: "Mình nghi là Hà Liêu Tinh đi tìm người rồi tự lạc đường luôn rồi, sau đó Bùi Túc phải quay lại tìm cậu ấy."
Nhóc vừa mới dứt lời, cửa liền bị gõ hai cái, sau đó hai người Hà Liêu Tinh và Bùi Túc vào.
Không biết có phải là ảo giác hay không...bầu không khí giữa hai người quái quái.
Mà Mai Thái là đứa vô tư, cũng không để ý, nhóc lại cầm đũa lên: "Còn chờ hai người các cậu, đến đến đến, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm."
Bữa tiệc ngày hôm nay vốn cũng không có nhiều người như vậy, mà Mai Thái đi ăn muốn mang theo người nhà, Trần Viện lo cho Hà Liêu Tinh, cho nên nói cũng muốn đến, thuận tiện kéo theo bạn thân của mình.
Cho nên tổng cộng có bảy người.
Sau khi Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc ngồi xuống, Triệu Y Y vô tình hay cố ý vẫn nhìn bọn họ.
Bùi Túc trước hết giúp Trần Phương Ngữ rót một ly nước trái cây, rót rượu vào ly chính mình, nhẹ nhàng cùng cô cụng ly: "Cảm ơn nhiều."
Cảm ơn nhiều cái gì, không cần nói cũng biết.
Mai Thái nhận được tin nhắn của Trần Phương Ngữ rồi, liền gửi cho hai người Hà Liêu Tinh và Bùi Túc, Bùi Túc nhận tin rồi liền bắt đầu ôm cây đợi thỏ [1].
[1]Thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không làm mà cũng có ăn
Hà Liêu Tinh cũng đường đường chính chính mà rót một ly rượu, cầm lên chạm ly Trần Phương Ngữ: "Đúng á, phải cảm ơn cậu..."
Cậu còn chưa có uống, Bùi Túc đưa tay ngăn ly cậu lại: "Một người uống là được rồi."
Ngày hôm qua Hà Liêu Tinh uống say vẫn nhờ Bùi Túc chăm sóc, Hà Liêu Tinh suy nghĩ một chút, không thể bảo đảm chính mình không say, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ừm một tiếng, bé ngoan để cốc xuống.
Tình cảnh này rơi vào trong mắt Triệu Y Y, trong lòng cô giật giật.
Họ làm trịnh trọng như vậy, ngược lại Trần Phương Ngữ ngại, cô uống một ngụm nước trái cây, nhẹ giọng nói: "Thật ra cũng không cần cảm ơn mình, trước tiên không nói đến Hà Liêu Tinh cậu là bạn Mai Thái, kỳ thực tụi mình là bạn học thời sơ trung, cậu có thể không nhớ mình, kho hàng ngày đó... mình cũng ở đấy."
Cô là một trong mười hai "công chúa", đợi trong cái kho hàng đó một canh giờ, là khoảng thời gian u tối nhất trong đời cô.
Cô mãi mãi cũng không quên được cảnh Hà Liêu Tinh chắn trước người cô, trước giờ cô chưa từng thấy thiếu niên dũng cảm như vậy tỉnh táo như vậy.
Ân tình kia cô vẫn luôn ghi nhớ đến bây giờ, coi như là không có Mai Thái, cô cũng sẽ nhắc Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc chú ý.
Hà Liêu Tinh nhẹ nhàng à một tiếng, cố gắng nhớ lại, xác thực không nhớ ra được, chỉ có thể nở nụ cười xin lỗi.
"Không sao." Trần Phương Ngữ vô cùng thẳng thắn, "Ngược lại cũng không phải ký ức tốt gì, quên được thì quên đi."
"Đúng á, nói chuyện đó làm gì, không vui gì hết." Mai Thái cố gắng nhét một cái đùi gà vào trong miệng, "Không bằng nói chuyện đồ ăn, mình cảm thấy đùi gà hôm nay ăn cực kỳ ngon ——"
Trần Phương Ngữ lườm nhóc một cái, theo thói quen mắng nhóc: "Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn thôi! Cậu nhìn xem cậu ăn kiểu gì, mới ở trong tù ra à?"
Mai Thái theo bản năng ơ một tiếng, nuốt một miệng ăn hồ uống biển [2] xuống, bộ dạng nhìn qua như là một cô vợ nhỏ, vô cùng tức cười.
[2]Nguyên văn:胡吃海喝, Hán Việt: "hồ cật hải hát", ý chỉ không tiết chế trong chuyện ăn uống – nguồn Baidu
Người trêи bàn dồn dập không nhịn được cười.
Triệu Y Y liếc nhìn Mai Thái, nghiêng đầu kề tai nói nhỏ với Trần Viện: "Cậu xem xem vừa nãy không cho Hà Liêu Tinh uống rượu, có phải là đặc biệt giống với Mai Thái bị vợ quản?"
Đúng, bạn học Triệu hôm nay tới làm quân sư, từ lần trước Trần Viện cùng Bùi Túc mua hoa về rồi, Trần Viện liền bắt đầu hoài nghi đời người, ở nhà ngắt cánh hoa hồi lâu, không tin độ hấp dẫn của mình thế mà lại kém vậy.
Cô có thể hiểu được chuyện Bùi Túc không thích cô, cô thích Bùi Túc, bắt đầu từ ba năm trước, chuyện cổ tích thầm mến trở thành sự thật rất ít, cô cũng không đòi hỏi quá.
Mà chuyện cô không thể tiếp thu được là, toàn bộ hành trình cùng Bùi Túc, chuyện trò bọn họ có hoàn toàn dựa vào Hà Liêu Tinh, Bùi Túc đối với cô lạnh lùng như một miếng băng.
Chỉ làm bạn cũng được đi... tốt xấu Trần Viện cũng là giáo hoa Nhất Trung, từ nhỏ đã được chúng tinh phủng nguyệt [3] mà nuôi lớn, Bùi Túc thậm chí ngay cả ý nghĩ làm bạn với cô cũng không có à?
[3]Nguyên văn:众星捧月, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả cảnh nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý chỉ một nhóm người ủng hộ người họ thích, xuất xứ từ "Luận Ngữ - Vi chính" – nguồn Baidu
Trần Viện sau khi về nhà âm thầm lo nghĩ hồi lâu, sau đó Triệu Y Y biết đến, tiểu thư Triệu hỏi từng chi tiết nhỏ từ đầu đến đuôi lúc cô và Bùi Túc đi chung, chợt hỏa nhãn kim tinh [4], phân tích một trận hăng như hổ, cuối cùng cho ra một cái kết luận —— có thể hay không cũng không phải là Trần Viện không ưu tú, chỉ là Bùi Túc có ý với Hà Liêu Tinh?
[4]Nguyên văn: 火眼金睛, thành ngữ tiếng Hán, chỉ con mắt thần Tôn Ngộ Không dùng, về sau chỉ người tinh tường, có thể phân biệt thật giả, xuất xứ từ "Tây Du Kí tạp kịch" của Dương Cảnh Hiền thời Nguyên – nguồn Baidu
Nhưng khi đó hai người Bùi Túc và Hà Liêu Tinh đều là Alpha, Trần Viện nghe xong cảm thấy quá là vớ vẩn đi, song A làm sao yêu đương được? Cả ký hiệu cũng không thể, yêu bằng linh hồn [5] thôi à?
[5]Nguyên văn: 柏拉图, chỉ 柏拉图式恋爱, tiếng Anh: "platonic love", tình yêu, tình cảm thuần khiết, không có tình ɖu͙ƈ
Cô thề thốt son sắt là không thể, sau đó hôm nay lại bị xung kϊƈɦ mạnh mẽ.
Hà Liêu Tinh từ một Alpha biến thành Omega.
Có ảnh là có thật, thật sự không thể thật hơn.
Trần Viện có một nháy mắt như vậy cảm thấy ông trời đang chơi đùa với cô, Triệu Y Y không nhìn nổi, vì vậy lôi cô đến đây cùng họ ăn cơm, nói là quan sát ở khoảng cách gần, mới có thể tiếp cận chân tướng tốt hơn.
Trần Viện vẫn không tin, cô cảm thấy Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc chẳng qua là anh em mà thôi.
Thế nhưng ăn bữa cơm này rồi tinh thần của cô có chút hoảng hốt.
Bầu không khí không thể miêu tả bắt đầu từ thời điểm hai người vào cửa, đến lúc Bùi Túc ngăn Hà Liêu Tinh không cho uống rượu... Lại đến khi Hà Liêu Tinh ăn miệng dính nước tương, Bùi Túc lấy khăn giấy giúp cậu chùi... Lại đến biểu cảm Bùi Túc nói chuyện với người khác đều lạnh lạnh nhạt nhạt, thế nhưng đến lúc nói chuyện với Hà Liêu Tinh, đuôi lông mày liền bắt đầu nhếch lên, tuy rằng gương mặt kia không nhìn rõ được có thay đổi gì, nhưng vẫn cảm thấy được tâm tình khá khẩm hơn rất nhiều.
Nội tâm Trần Viện bắt đầu dao động, không phải hai người họ thật sự...?
Ăn xong một bữa cơm, tất cả mọi người đều cười cười nói nói, chỉ có Trần Viện không ăn bao nhiêu, luôn kề tai thì thầm với Triệu Y Y.
"Còn có chuyện này mình muốn nói với các cậu." Trần Viện vào lúc tất cả mọi người sắp ra về mở miệng, nỗ lực nở nụ cười, "Cuối tháng này là sinh nhật mình, bố mẹ mình mở tiệc ở nhà cho mình, mình muốn mời các cậu cùng tham gia."
Cô lấy năm tấm thiệp mời ra, từng cái gửi cho những người khác.
Những người còn lại rối rít nói cảm ơn, Trần Viện liếc nhìn Hà Liêu Tinh, nhớ tới kế sách vừa nãy Triệu Y Y nói với cô, do dự một chút: "Hà Liêu Tinh, cậu có thể ra ngoài một mình với mình không?"
Hà Liêu Tinh còn đang nghiên cứu tấm thiệp mời kia, nghe vậy, nói được một tiếng, sau đó liền định đi ra ngoài cùng cô.
Đây là một động tác theo thói quen, lúc trước thời điểm cô tìm cậu, cậu vẫn luôn đi ra nhanh nhất, sợ cô đợi lâu.
Thế nhưng lúc này đi được một nửa, Hà Liêu Tinh hậu tri hậu giác nghĩ ra một chuyện kỳ lạ.
... Không đúng nha, Bùi Túc cùng Trần Viện thích nhau, thế Trần Viện gọi cậu ra làm gì?
Trần Viện đứng cạnh cửa sổ bên ngoài phòng ăn riêng, chờ Hà Liêu Tinh đi tới.
Kỳ thực ý định ban đầu của cô cũng không phải là muốn gọi Hà Liêu Tinh đi ra, vừa nãy Triệu Y Y có dặn cô, lúc cô gọi Hà Liêu Tinh, chú ý phản ứng của Bùi Túc một chút, chiêu này gọi là giương đông kϊƈɦ tây.
Rất nhiều người đều biết Hà Liêu Tinh thích Trần Viện, cho nên nếu Bùi Túc thật sự có ý với Hà Liêu Tinh, vậy nhất định sẽ có phản ứng.
Thế nhưng Trần Viện đặc biệt lưu ý rồi, lúc cô gọi Hà Liêu Tinh đi ra, tâm tình Bùi Túc cũng chẳng chập chờn bao nhiêu.
Chẳng lẽ nữ thần tình yêu Triệu Y Y cũng có một ngày thất sách?
Trần Viện không yên lòng mà nghĩ, cho nên Hà Liêu Tinh đứng trước mặt cô một lát, cô mới phản ứng được, chính mình kêu người đến, nhưng mà nãy giờ không nói gì, sẽ trông rất kỳ quái.
"Hoa lan cậu đưa cho mình trong tiệc sinh nhật lần trước mình rất thích," Trần Viện mỉm cười nói, "Thế nhưng sau đó nghe nói cậu vì chăm giống lan mới này, cực nhọc không ít, cho nên mình muốn nói với cậu, tiệc sinh nhật lần này, đừng cực như vậy."
Hà Liêu Tinh sờ sờ mũi: "Thật ra cũng không mệt lắm."
Cậu giờ khắc này hơi chột dạ, loại chột dạ này không hiểu từ đâu đến.
Có lẽ là vì lúc sinh nhật Trần Viện hồi năm ngoái, cậu sớm đã hỏi thăm kĩ, sau đó bỏ ra ba, bốn tháng chuẩn bị, thế nhưng năm nay, Trần Viện không lấy thiệp mời ra, cậu thế mà cũng không biết cô sẽ tổ chức sinh nhật.
Không thích cô, cho nên không có để ý như vậy với chuyện của cô à?
... Phải vậy không?
Dù sao thì Bùi Túc cũng có ý với cô, còn vì cô mà lừa cậu, cho nên vợ bạn, không thể động, Hà Liêu Tinh liền lập tức thu lại tình cảm đối với cô?
Thế nhưng thật sự yêu thích là một chuyện có thể kiểm soát như vậy sao?
Hà Liêu Tinh có chút mờ mịt.
Trần Viện sợ cậu lại sẽ nhọc lòng tặng cho mình thứ gì mới mẻ, cô biết Hà Liêu Tinh, một khi để ý một người, sẽ đặc biệt quan tâm người đó, Hà Liêu Tinh chưa từng thổ lộ, cô cũng cứ coi như không biết, xem cậu như em trai mà đối xử.
Thế nhưng hiện tại không giống vậy, hiện tại cô có người trong lòng, cô không thể nhận sự quan tâm có ý tứ thương mến của người khác nữa.
"Năm nay cũng không cần chuẩn bị lễ vật đắt giá gì cho mình," Trần Viện lời nặng tâm dài [6] nói, "Mình thật ra vẫn luôn rất thích cậu, là loại yêu thích với em trai kia, nhìn thấy cậu liền không nhịn được tình mẹ lan tràn. Tâm tư của cậu với mình có thể dùng một nửa trong việc học tập, mình liền rất vui vẻ, sinh nhật của mình cậu tùy tiện mua món quà là được."
[6]Nguyên văn:语重心长, Hán Việt: "ngữ trọng tâm trường", ý chỉ lời có ý sâu xa, xuất xứ từ "Hải quốc anh hùng ký – Hồi đường" – nguồn Baidu
Cô nói lời này cũng coi như là đang uyển chuyển mà từ chối Hà Liêu Tinh, để cậu ngừng ý nghĩ về mình, học tập cho giỏi, tương đương với chọc thủng làm đôi cái cửa sổ giấy kia.
Hà Liêu Tinh cũng không biết nghe hiểu không, mắt nhắm lại, sau một lát, cậu mới khẽ mỉm cười: "Nếu coi mình là em trai, vậy thì quà tặng chị gái sao có thể tùy tiện được? Yên tâm, mình sẽ xem mà làm."
Trần Viện mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt cũng nới lỏng, cô xoay tầm mắt sang chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như lơ đãng mà nói: "Đúng rồi, có vẻ quan hệ giữa cậu và Bùi Túc không tệ? Các cậu một là Alpha, một là Omega... Mình thấy ảnh hai người trêи bài đăng, trông còn thật xứng đôi?"
Rất xứng ——
Tim Hà Liêu Tinh hơi giật một chút, mà chẳng qua trong nháy mắt, cậu dùng giọng điệu đùa giỡn nói: "Làm sao cậu lại tin loại bài đăng đó? Mình và Bùi Túc rõ ràng là anh em."
Tảng đá trong lòng Trần Viện rơi xuống: "Đúng thế ha ha ha, nhìn hai người các cậu thường thường đi chung với nhau, các cậu rất tốt với nhau, có thể khó tránh khỏi người ta suy nghĩ nhiều đi."
Có được đáp án khẳng định, cô cũng bình tĩnh lại, đưa tay vỗ xuống bả vai cậu: "Còn phải tự học buổi tối, mình đi trước."
Hà Liêu Tinh ừm một tiếng, nhìn cô đi xa.
Trần Viện đi rồi, Hà Liêu Tinh ở chỗ cũ trầm tư một hồi, chợt quay người, về phòng ăn riêng lấy điện thoại di động.
Đi tới cửa phòng ăn riêng rồi, Hà Liêu Tinh dừng bước lại.
Đèn tường mờ mờ, quăng xuống trêи đất một vầng sáng có hơi ấm, hành lang trống trải, sàn nhà gạch màu nước, giấy dán tường màu vàng nhạt trung hòa một chút ý
lạnh.
Mà ở cánh cửa phòng ăn riêng, một bóng người cao gầy dựa vào tường, ôm tay, hơi cúi đầu, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn có vẻ hơi mềm mại, y nhắm hai mắt, hơi thở hơi trầm xuống, tựa như đang ngủ, cổ áo hơi mở rộng, xương quai xanh đẹp đẽ bị nhìn không sót gì cả.
Từ đầu tiên lóe lên trong đầu Hà Liêu Tinh là dụ người, mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần.
Cậu rón rén đi vào phòng riêng, cầm điện thoại di động, sau đó đứng ở trước mặt Bùi Túc.
Chất dẫn dụ tỏa ra từ trêи người y giờ khắc này cũng yên tĩnh lặng lẽ như chủ nhân, nhẹ nhàng, gió êm sóng lặng.
Có lẽ là vì uống rượu, đuôi mắt Bùi Túc có một lớp ửng đỏ mỏng manh, nốt ruồi nhỏ nhạt màu kia cũng bị nhấn chìm, lông mi lạnh lùng hạ thấp.
Dáng vẻ ấy của y có một loại ý tứ ẩn sâu không tả được... giống như là thiên thần đứng ở đám mây cao cao đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, khiến người ta như muốn kéo xuống, đặt ở dưới thân, xé cổ áo y ra, cắn một cái lên nốt ruồi ở đuôi mắt y, sau đó nhìn cặp con ngươi vẫn luôn trong veo kia tràn màu ẩm ướt.
Hà Liêu Tinh ý thức được rốt cuộc mình đang nghĩ gì:...
Cậu đưa tay che mắt lại, cười nhẹ, cảm thấy chính mình hơi điên.
Có thể là bị chuyện Trần Viện nói định hướng.
Anh em tóm lại là anh em, làm sao có thể phát triển theo hướng vợ yêu được?
Hà Liêu Tinh hít một hơi thật sâu, thả tay xuống, sau đó đối mặt với Bùi Túc.
Bùi Túc không biết mở mắt ra từ lúc nào, lẳng lặng nhìn cậu.
Hà Liêu Tinh kiên cường giả bộ bình tĩnh, đưa tay lay trước mắt y: "Cậu khỏe không?"
Tầm mắt nhìn về phía Hà Liêu Tinh bị ngăn lại, Bùi Túc nắm lấy tay trước mắt, ngưng lại.
Nhiệt độ thuận theo ngón tay đang tiếp xúc không một tiếng động mà lan tràn.
Tình cảnh này làm Hà Liêu Tinh nhớ đến lúc Bùi Túc nắm chặt lòng bàn tay cậu hồi sáng.
Lúc đó Bùi Túc cầm tay cậu... hình như thế.
Hô hấp của Hà Liêu Tinh dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Cậu uống say à?"
Bùi Túc nhìn cậu, không nói gì.
Khoảng cách giữa hai người dường như gần hết mức, gần đến mức Hà Liêu Tinh có thể cảm nhận được khí tức Alpha không một tiếng động tỏa ra từ trêи người Bùi Túc.
Chất dẫn dụ thật ra là một thứ rất khó kiểm soát, dù cho dùng thuốc ức chế, mà một ít Alpha hoặc Omega lực tự kiềm chế không mạnh, cũng sẽ không khống chế được sự phóng thích chất dẫn dụ của chính mình.
Thế nhưng Bùi Túc không như vậy, chất dẫn dụ của y xưa nay chưa từng mất khống chế, giống như người, vĩnh viễn không thể chệch khỏi đường ray, như một cỗ máy tinh vi cực độ.
Mà thời khắc này, chất dẫn dụ thoát khỏi sự khống chế tản mát ra, ý tứ trong đó cực kỳ rõ ràng —— giữ lấy, xâm lược, đòi hỏi, như là một con sư tử hùng tráng đã chọn được đồ ăn, sắp há miệng.
Nếu đổi cho một Omega bất kể nào đấy đến đây, có lẽ cảnh báo ở trong đầu đã kéo đến đầy mà mạnh, ở một mình với Alpha như thế, thật sự là quá nguy hiểm.
Ngay cả Hà Liêu Tinh cũng không nhịn được mềm cả hai chân, nhưng cậu lại không hề rời đi.
Giọng Hà Liêu Tinh càng nhẹ: "... Bùi Túc?"
Bùi Túc ừm một tiếng, hờ hững dựa vào vách tường, nhắm mắt lại: "Cậu mới vừa rồi ở cùng Trần Viện đúng không, các cậu tâm sự cái gì?"
Hà Liêu Tinh nhớ tới lần Bùi Túc lừa hắn trước đó, ngừng một chút, dường như vô ý mà nói: "Cậu ấy nói rất thích hoa lan mình đưa cho cậu ấy."
Bàn tay bị Bùi Túc nắm bỗng nhiên truyền đến xúc cảm tê tê dại dại, đó là ngón tay y đang chậm rãi vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu.
Hà Liêu Tinh dừng lại, cảm thấy chính mình cứ như vậy mà thua quả thật là mất mặt, dù sao lần trước Bùi Túc nói nhiều như vậy: "Còn nói, năm nay cậu ấy rất thích hoa dạ lai hương, hỏi mình có thể đưa một chậu hoa dạ lai hương cho cậu ấy không."
Bùi Túc ừm một tiếng.
Hà Liêu Tinh nháy mắt, liền thêm một câu: "Đúng rồi, cậu ấy còn hỏi mình, kẹo lần trước cậu ấy đưa cho mình ăn có ngon không, nếu như mình yêu thích, cậu ấy lại đưa một hộp lớn cho mình..."
Cậu muốn rút tay về, nhưng không thành công.
Một chớp mắt tiếp theo, Bùi Túc nắm lấy cậu, hơi dùng sức.
Hà Liêu Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị đảo về phía trước, không hề có dự phòng nhào vào trong lồng ngực y.
Khí tức hải dương mênh mang nhẹ mỏng tùy ý bao vây lấy cậu, chất dẫn dụ càng thêm nguy hiểm, dường như người trước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ ôm lấy cậu, kéo quần áo cậu xuống, cắn một cái lên tuyến thể của cậu.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rút ngắn, tiếng hít thở hầu như quấn lấy nhau.
—— em không ngoan.
Hà Liêu Tinh đọc hiểu ý tứ bên trong chất dẫn dụ, tim thoáng chốc kinh hoảng, một tiếng so với một tiếng lại đập to hơn, đinh tai nhức óc [7].
[7]Nguyên văn: 震耳欲聋, Hán Việt: "chấn nhĩ ɖu͙ƈ lung", miêu tả âm thanh quá lớn, xuất xứ từ "Hô hào" của Sa Đinh – nguồn Baidu
Bùi Túc chăm chú nhìn cặp con người đẹp đẽ kia của cậu, giơ tay đặt ở gò mà cậu, hơi men say thôi thúc, y thuận theo ɖu͙ƈ vọng của chính mình, từng chút từng chút, chậm rãi vuốt ve về phía khóe môi đỏ mọng của đối phương, cuối cùng dừng lại ở vị trí một tấc cuối cùng.
Bùi Túc cúi người, âm cuối kéo dài, nghe vào như là tiếng đàn ngâm nhẹ giữa đêm: "Thật à?"
Hà Liêu Tinh không nhúc nhích: "... Lừa cậu."
Bùi Túc cử động, thu hẹp khoảng cách đến cậu càng gần hơn, con ngươi thanh lãnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, gò má đường nét rõ ràng, tất cả đều khuếch đại trước mắt cậu.
Bờ môi Bùi Túc hơi mở ra, như là bất cứ lúc nào cũng có thể hôn tới.
Nháy mắt này tim đập muốn nổ tung.
Hà Liêu Tinh cứng ngắc tại chỗ, dường như mất hết sức lực, ngoại trừ việc Bùi Túc tới gần, cậu không cảm giác được cái gì khác.
Môi kia dường như áp sát hai má cậu mà đến, mà mãi đến tận cuối cùng cũng không hôn lên, trán Bùi Túc đặt trêи bả vai cậu, nhẹ nhàng cười: "Mình biết."
Hơi ấm không khí lưu lại bên tai, như một cái lông chim,một đường tìm đến nơi sâu thẳm trong tim.
[1]Thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không làm mà cũng có ăn
[2]Nguyên văn:胡吃海喝, Hán Việt: "hồ cật hải hát", ý chỉ không tiết chế trong chuyện ăn uống – nguồn Baidu
[3]Nguyên văn:众星捧月, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả cảnh nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý chỉ một nhóm người ủng hộ người họ thích, xuất xứ từ "Luận Ngữ - Vi chính" – nguồn Baidu
[4]Nguyên văn: 火眼金睛, thành ngữ tiếng Hán, chỉ con mắt thần Tôn Ngộ Không dùng, về sau chỉ người tinh tường, có thể phân biệt thật giả, xuất xứ từ "Tây Du Kí tạp kịch" của Dương Cảnh Hiền thời Nguyên – nguồn Baidu
[5]Nguyên văn: 柏拉图, chỉ 柏拉图式恋爱, tiếng Anh: "platonic love", tình yêu, tình cảm thuần khiết, không có tình ɖu͙ƈ
[6]Nguyên văn:语重心长, Hán Việt: "ngữ trọng tâm trường", ý chỉ lời có ý sâu xa, xuất xứ từ "Hải quốc anh hùng ký – Hồi đường" – nguồn Baidu
[7]Nguyên văn: 震耳欲聋, Hán Việt: "chấn nhĩ ɖu͙ƈ lung", miêu tả âm thanh quá lớn, xuất xứ từ "Hô hào" của Sa Đinh – nguồn Baidu
Trêи bàn cơm ngồi một vòng người, Mai Thái, bạn gái Mai Thái Trần Phương Ngữ, Tần Thư, còn có Trần Viện, bạn thân Trần Viện Triệu Y Y.
Hà Liêu Tinh cất điện thoại vừa chơi game xong vào. "Mình ra ngoài tìm một chút."
Triệu Y Y liếc mắt nhìn Hà Liêu Tinh một cái: "Vậy cũng được, cậu đi sớm về sớm, đồ ăn này sắp lạnh rồi.
Hà Liêu Tinh làm một động tác tay, sau đó đẩy cửa phòng ăn riêng đi ra.
Bọn họ cùng nhau đến, giữa đường Bùi Túc nhận một cuộc điện thoại, sau đó kêu họ đi trước, lát nữa y đến ngay.
Hà Liêu Tinh ra khỏi nhà hàng, theo lề đường đi được hai bước, bỗng nhiên một người do do dự dự tiến đến: "Hà Liêu Tinh!"
Hà Liêu Tinh bị giật mình, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện tát một cái, cậu nhìn kỹ người này một chút, đây là một Alpha, nuôi một đầu tóc dài khá cá tính, mặt hơi nhăn nhó, ngũ quan đoan chính, là loại không chút xấu hổ (?).
Chưa từng thấy, không quen biết, mà có cảm giác... quen thuộc khó giải thích được.
Cho cảm giác giống như An Hoài.
Hà Liêu Tinh mờ mịt vài giây: "... Anh là ai?"
Người kia gãi tóc: "Tôi là Đại Cẩu nè, đứa lúc trước bị cậu bỏ vào cục cảnh sát."
Cái tên Đại Cẩu này cũng rất gợi nhớ, Hà Liêu Tinh lập tức bắt đầu nhớ lại, không chỉ nhớ được Đại Cẩu, còn nhớ kèm cả Hoàng Mao canh trước cổng trường trước khi khai giảng tìm cậu gây sự.
Cậu à một tiếng, vẫn chưa rõ: "... Anh tìm tôi làm gì?"
"Đến xin lỗi cậu." Đại Cẩu cười khan hai tiếng, "Lần trước anh của tôi tìm cậu gây phiền phức tôi đã nghe kể, khi đó tôi ở nhà chuyên tâm tìm hiểu làm sao để học cao đẳng, muốn học một nghề, mấy ngày này đến rất nhiều trường, vẫn không thể tìm được thời gian, hôm nay lúc ăn cơm thấy cậu ở đây, nên muốn tới chào hỏi."
Đại Cẩu lúc trước thu phí bảo kê, bị Hà Liêu Tinh dạy dỗ một trận, sau đó lúc gặp cảnh sát nói năng không rõ ràng, sau khi bị giam nửa tháng, anh rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng, quyết định kim bồn tẩy thủ, làm một người có thể sống dưới ánh mặt trời, thấy cảnh sát sẽ có cảm giác an toàn, mà không phải theo bản năng muốn trốn.
"Là chuyện tốt đấy." Hà Liêu Tinh nở nụ cười, "Tôi không so đo, lần trước lúc nói chuyện với anh tôi thấy anh là người rất thông minh, không giống với những người khác."
Đại Cẩu ngượng ngùng nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Còn có, tôi có thể kết bạn với cậu không?"
Đại Cẩu quyết định muốn học cao đẳng, sống cuộc sống học sinh lần nữa, hạ quyết tâm rất lớn, anh làm lưu manh đã lâu, cần một lần thử tìm hiểu xem học sinh bình thường là thế nào.
Mà trong cuộc sống của anh, học sinh có thể tiếp xúc được có hạn, bằng lòng làm bạn anh lại lác đác chẳng mấy người.
Ngày hôm nay nhìn qua như là ngẫu nhiên gặp, kì thật anh một mình tập với gương không biết bao nhiêu lần, bồi hồi trước cổng Nhất Trung rất nhiều lần, lúc này đây mới lấy dũng khí chặn Hà Liêu Tinh lại.
Nhưng trong nháy mắt này, anh thấp thỏm như trước, vẫn sốt sắng như cũ.
"Không đánh nhau thì không quen biết mà." Hà Liêu Tinh đưa tay vỗ bả vai anh, chớp mắt, "Rất vui được biết anh."
Đại Cẩu thở phào nhẹ nhõm, lộ một nụ cười nhở răng: "Vậy, vậy thì tôi mời cậu một bữa cơm? Anh Hoàng Mao của tôi cũng ở đây, anh ấy cũng rất muốn được quen biết cậu."
Hà Liêu Tinh lắc lắc đầu: "Lần sau đi, tôi phải đi tìm người."
Đại Cẩu gật gật đầu, có chút tiếc nuối, nhìn cậu rời đi.
Hà Liêu Tinh đi được hai bước, lại quay lại, viết cho anh một dãy số, nghiêm nghiêm túc túc nói: "Nếu như anh có chuyện gì liên quan đến học tập và trường học muốn nói với ai, liền nhắn cho tôi hay... Còn nữa, nhóm anh của anh có thể khuyên thì cố gắng khuyên, bọn họ có thể quậy phá một năm, cũng có thể quậy phá mười năm, mà đấy là vì họ còn trẻ, họ không thể chơi cả đời, tìm chuyện gì nghiêm túc mà làm, cuộc sống mới có thể đảm bảo."
Đại Cẩu ngơ ngác, nhìn cậu, cẩn thận gật gật đầu.
Hà Liêu Tinh nhoẻn cười với anh, sau đó quay người rời đi, muốn đi tìm Bùi Túc, Đại Cẩu không biết nghĩ đến chuyện gì, ở đằng sau cậu hô lên: "Hà Liêu Tinh, cậu chờ một chút!"
Hà Liêu Tinh quay đầu lại.
Đại Cẩu chỉ về bên phải phố ăn vặt: "Cậu tìm ai cũng tuyệt đối đừng đi qua bên kia, lúc nãy tôi vừa đi ngang, nhìn thấy người ta sắp đánh nhau, là một Alpha cực phẩm, lần trước tôi từng gặp y đánh nhau ở đằng sau phố ăn vặt, chất dẫn dụ rất mạnh, người bình thường đi qua sẽ chết mất."
Cực phẩm Alpha chất dẫn dụ rất mạnh, lại còn rất giống như sẽ đánh nhau? Đánh không chỉ một lần? Bạo lực như vậy?
Tên này mạnh cỡ nào nha, hơn nữa còn thật hung hăng, ở ven đường mà dám đánh?
Hà Liêu Tinh nói cảm ơn Đại Cẩu, sau đó lấy điện thoại di động ra, vừa đi vừa gọi điện cho Bùi Túc.
Học sinh qua lại trêи phố ăn vặt không dứt, không ngừng có người đi qua cậu.
Hà Liêu Tinh lấy điện thoại di động, ngón tay trêи máy lướt nhẹ gõ gõ, đợi bên kia tiếp điện.
Điện thoại vẫn không thông, mà Hà Liêu Tinh nghe được tiếng chuông điện thoại di động ở chỗ rất gần mình vang lên.
Cậu thuận theo tiếng chuông quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Túc đứng ở bên phải cái giao lộ phố ăn vặt kia, xuyên qua dòng người, đi về phía cậu.
Hà Liêu Tinh híp mắt, nhớ tới lời Đại Cẩu nói, lúc Bùi Túc đi tới cạnh cậu, duỗi tay nắm lấy cánh tay y.
Bùi Túc: "...?"
Tầm mắt Hà Liêu Tinh để trêи người y đảo một vòng, xác nhận y không bị thương chút nào rồi mới yên lòng: "Cậu không sao chứ?"
Cậu đã học lớp sinh lý, biết được chất dẫn dụ của Alpha có thể mạnh đến mức nào, bởi vì bản năng sinh lý, Alpha mạnh mẽ sẽ không sinh ra công kϊƈɦ gì với Omega, thế nhưng đối với đồng loại thì không giống vậy nữa.
Bùi Túc tay chân gầy guộc, ở trong trường lại tuân theo qui định còn biết nghe lời, khẳng định không biết hai chữ đánh nhau này viết như thế nào, nếu y trêu phải tên Alpha cực phẩm kia, phỏng chừng chỉ có chịu chết.
Bùi Túc không rõ tại sao Hà Liêu Tinh muốn hỏi y có sao không, nhưng vẫn lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Hà Liêu Tinh lôi cánh tay y mang y về phía quán cơm, lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực: "Vậy thì tốt, mình nghe nói ở bên kia có một Alpha rất bạo lực, chất dẫn dụ cực phẩm hơn nữa rất mạnh, lại thích đánh nhau, khiến mình giật mình, cậu không bị thương là tốt rồi."
Chất dẫn dụ cực phẩm mấy chữ này rơi vào tai Bùi Túc, y nhướng mày.
Hà Liêu Tinh nghĩ rồi lại nghĩ, liền chậc một tiếng: "Chẳng qua mình còn chưa từng thấy Alpha mạnh như vậy đâu, cũng không biết tay chân tên đó thế nào, chất dẫn dụ có dễ nghe không... nghĩ thế thấy thật đáng tiếc."
Nếu mà cậu có thể có cơ hội gặp một lần, cũng coi như là mở mang kiến thức, dù sao chỉ có trong sách sinh lí mới nghe nói tới chất dẫn dụ áp chế.
"Thế à." Bùi Túc lạnh lạnh lẽo lẽo, "Thật đáng tiếc?"
Hà Liêu Tinh liếc mắt nhìn y, khó giải thích đượ mà cảm thấy lời này của Bùi Túc có chút ý tứ kỳ lạ: "Cậu không cần xem mình là Omega, mình với cậu không giống nhau à?"
Cậu muốn gặp tên Alpha kia, chỉ do tâm lý thích cái mạnh cộng thêm hiếu kỳ, nhìn bộ dạng của Bùi Túc thật giống như đã hiểu lầm cậu, cho là cậu vì sự hấp dẫn giữa AO nên mới hiếu kỳ với tên Alpha kia.
Cậu là loại Omega đó à? Dĩ nhiên không phải, cậu cảm thấy Bùi Túc hoàn toàn có thể xem cậu như những huynh đệ khác.
Hai người đi vào đại sảnh nhà hàng, xuyên qua một hành lang thật dài, sàn nhà đá hoa cương sáng đến mức có thể soi gương, thang máy ở cuối hàng lang.
Bùi Túc dường như khẽ cười: "Giống với mình?"
Hà Liêu Tinh đi vào thang máy, đưa tay nhấn nút đóng cửa, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ, không gian lập tức trở nên hẹp nhỏ, chật chội.
Một luồng khí tức hải dương bỗng nhiên tràn ra, bao vây Hà Liêu Tinh, đã qua ký hiệu lâm thời, chất dẫn dụ giữa AO có cảm ứng, ngay trong nháy mắt khí tức hải dương khuếch tán, hương hoa mềm mại lập tức tràn ra, dung hợp lại với chất dẫn dụ hải dương.
Chân Hà Liêu Tinh mềm nhũn, vốn đang đưa tay nhấn nút số ba thang máy cũng không vững mà trượt đi.
Quanh người tựa như tất thảy đều là nước biển mềm nhẹ, chất dẫn dụ ôn như mà cường thế, không tiếng động mà truyền tin đến cậu —— tôi là Alpha của em.
Hà Liêu Tinh mím môi dưới, lại thấy cả người nhũn ra, nói không ra lời nào.
Chất dẫn dụ càng dựa càng gần, người đứng đằng sau áp vào gần cậu, cánh tay gầy đẹp vòng qua Hà Liêu Tinh, ấn nút lầu ba.
Chợt, một giọng nói ghé vào lỗ tai cậu trầm thấp mà vang lên, luồng khí ấm áp gần như hôn lên tai cậu: "Mình và cậu không giống nhau đâu."
Mai Thái gõ đũa cũng không nổi, ôm bụng đói thở một hơi yếu ớt: "Mình nghi là Hà Liêu Tinh đi tìm người rồi tự lạc đường luôn rồi, sau đó Bùi Túc phải quay lại tìm cậu ấy."
Nhóc vừa mới dứt lời, cửa liền bị gõ hai cái, sau đó hai người Hà Liêu Tinh và Bùi Túc vào.
Không biết có phải là ảo giác hay không...bầu không khí giữa hai người quái quái.
Mà Mai Thái là đứa vô tư, cũng không để ý, nhóc lại cầm đũa lên: "Còn chờ hai người các cậu, đến đến đến, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm."
Bữa tiệc ngày hôm nay vốn cũng không có nhiều người như vậy, mà Mai Thái đi ăn muốn mang theo người nhà, Trần Viện lo cho Hà Liêu Tinh, cho nên nói cũng muốn đến, thuận tiện kéo theo bạn thân của mình.
Cho nên tổng cộng có bảy người.
Sau khi Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc ngồi xuống, Triệu Y Y vô tình hay cố ý vẫn nhìn bọn họ.
Bùi Túc trước hết giúp Trần Phương Ngữ rót một ly nước trái cây, rót rượu vào ly chính mình, nhẹ nhàng cùng cô cụng ly: "Cảm ơn nhiều."
Cảm ơn nhiều cái gì, không cần nói cũng biết.
Mai Thái nhận được tin nhắn của Trần Phương Ngữ rồi, liền gửi cho hai người Hà Liêu Tinh và Bùi Túc, Bùi Túc nhận tin rồi liền bắt đầu ôm cây đợi thỏ [1].
[1]Thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không làm mà cũng có ăn
Hà Liêu Tinh cũng đường đường chính chính mà rót một ly rượu, cầm lên chạm ly Trần Phương Ngữ: "Đúng á, phải cảm ơn cậu..."
Cậu còn chưa có uống, Bùi Túc đưa tay ngăn ly cậu lại: "Một người uống là được rồi."
Ngày hôm qua Hà Liêu Tinh uống say vẫn nhờ Bùi Túc chăm sóc, Hà Liêu Tinh suy nghĩ một chút, không thể bảo đảm chính mình không say, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ừm một tiếng, bé ngoan để cốc xuống.
Tình cảnh này rơi vào trong mắt Triệu Y Y, trong lòng cô giật giật.
Họ làm trịnh trọng như vậy, ngược lại Trần Phương Ngữ ngại, cô uống một ngụm nước trái cây, nhẹ giọng nói: "Thật ra cũng không cần cảm ơn mình, trước tiên không nói đến Hà Liêu Tinh cậu là bạn Mai Thái, kỳ thực tụi mình là bạn học thời sơ trung, cậu có thể không nhớ mình, kho hàng ngày đó... mình cũng ở đấy."
Cô là một trong mười hai "công chúa", đợi trong cái kho hàng đó một canh giờ, là khoảng thời gian u tối nhất trong đời cô.
Cô mãi mãi cũng không quên được cảnh Hà Liêu Tinh chắn trước người cô, trước giờ cô chưa từng thấy thiếu niên dũng cảm như vậy tỉnh táo như vậy.
Ân tình kia cô vẫn luôn ghi nhớ đến bây giờ, coi như là không có Mai Thái, cô cũng sẽ nhắc Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc chú ý.
Hà Liêu Tinh nhẹ nhàng à một tiếng, cố gắng nhớ lại, xác thực không nhớ ra được, chỉ có thể nở nụ cười xin lỗi.
"Không sao." Trần Phương Ngữ vô cùng thẳng thắn, "Ngược lại cũng không phải ký ức tốt gì, quên được thì quên đi."
"Đúng á, nói chuyện đó làm gì, không vui gì hết." Mai Thái cố gắng nhét một cái đùi gà vào trong miệng, "Không bằng nói chuyện đồ ăn, mình cảm thấy đùi gà hôm nay ăn cực kỳ ngon ——"
Trần Phương Ngữ lườm nhóc một cái, theo thói quen mắng nhóc: "Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn thôi! Cậu nhìn xem cậu ăn kiểu gì, mới ở trong tù ra à?"
Mai Thái theo bản năng ơ một tiếng, nuốt một miệng ăn hồ uống biển [2] xuống, bộ dạng nhìn qua như là một cô vợ nhỏ, vô cùng tức cười.
[2]Nguyên văn:胡吃海喝, Hán Việt: "hồ cật hải hát", ý chỉ không tiết chế trong chuyện ăn uống – nguồn Baidu
Người trêи bàn dồn dập không nhịn được cười.
Triệu Y Y liếc nhìn Mai Thái, nghiêng đầu kề tai nói nhỏ với Trần Viện: "Cậu xem xem vừa nãy không cho Hà Liêu Tinh uống rượu, có phải là đặc biệt giống với Mai Thái bị vợ quản?"
Đúng, bạn học Triệu hôm nay tới làm quân sư, từ lần trước Trần Viện cùng Bùi Túc mua hoa về rồi, Trần Viện liền bắt đầu hoài nghi đời người, ở nhà ngắt cánh hoa hồi lâu, không tin độ hấp dẫn của mình thế mà lại kém vậy.
Cô có thể hiểu được chuyện Bùi Túc không thích cô, cô thích Bùi Túc, bắt đầu từ ba năm trước, chuyện cổ tích thầm mến trở thành sự thật rất ít, cô cũng không đòi hỏi quá.
Mà chuyện cô không thể tiếp thu được là, toàn bộ hành trình cùng Bùi Túc, chuyện trò bọn họ có hoàn toàn dựa vào Hà Liêu Tinh, Bùi Túc đối với cô lạnh lùng như một miếng băng.
Chỉ làm bạn cũng được đi... tốt xấu Trần Viện cũng là giáo hoa Nhất Trung, từ nhỏ đã được chúng tinh phủng nguyệt [3] mà nuôi lớn, Bùi Túc thậm chí ngay cả ý nghĩ làm bạn với cô cũng không có à?
[3]Nguyên văn:众星捧月, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả cảnh nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý chỉ một nhóm người ủng hộ người họ thích, xuất xứ từ "Luận Ngữ - Vi chính" – nguồn Baidu
Trần Viện sau khi về nhà âm thầm lo nghĩ hồi lâu, sau đó Triệu Y Y biết đến, tiểu thư Triệu hỏi từng chi tiết nhỏ từ đầu đến đuôi lúc cô và Bùi Túc đi chung, chợt hỏa nhãn kim tinh [4], phân tích một trận hăng như hổ, cuối cùng cho ra một cái kết luận —— có thể hay không cũng không phải là Trần Viện không ưu tú, chỉ là Bùi Túc có ý với Hà Liêu Tinh?
[4]Nguyên văn: 火眼金睛, thành ngữ tiếng Hán, chỉ con mắt thần Tôn Ngộ Không dùng, về sau chỉ người tinh tường, có thể phân biệt thật giả, xuất xứ từ "Tây Du Kí tạp kịch" của Dương Cảnh Hiền thời Nguyên – nguồn Baidu
Nhưng khi đó hai người Bùi Túc và Hà Liêu Tinh đều là Alpha, Trần Viện nghe xong cảm thấy quá là vớ vẩn đi, song A làm sao yêu đương được? Cả ký hiệu cũng không thể, yêu bằng linh hồn [5] thôi à?
[5]Nguyên văn: 柏拉图, chỉ 柏拉图式恋爱, tiếng Anh: "platonic love", tình yêu, tình cảm thuần khiết, không có tình ɖu͙ƈ
Cô thề thốt son sắt là không thể, sau đó hôm nay lại bị xung kϊƈɦ mạnh mẽ.
Hà Liêu Tinh từ một Alpha biến thành Omega.
Có ảnh là có thật, thật sự không thể thật hơn.
Trần Viện có một nháy mắt như vậy cảm thấy ông trời đang chơi đùa với cô, Triệu Y Y không nhìn nổi, vì vậy lôi cô đến đây cùng họ ăn cơm, nói là quan sát ở khoảng cách gần, mới có thể tiếp cận chân tướng tốt hơn.
Trần Viện vẫn không tin, cô cảm thấy Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc chẳng qua là anh em mà thôi.
Thế nhưng ăn bữa cơm này rồi tinh thần của cô có chút hoảng hốt.
Bầu không khí không thể miêu tả bắt đầu từ thời điểm hai người vào cửa, đến lúc Bùi Túc ngăn Hà Liêu Tinh không cho uống rượu... Lại đến khi Hà Liêu Tinh ăn miệng dính nước tương, Bùi Túc lấy khăn giấy giúp cậu chùi... Lại đến biểu cảm Bùi Túc nói chuyện với người khác đều lạnh lạnh nhạt nhạt, thế nhưng đến lúc nói chuyện với Hà Liêu Tinh, đuôi lông mày liền bắt đầu nhếch lên, tuy rằng gương mặt kia không nhìn rõ được có thay đổi gì, nhưng vẫn cảm thấy được tâm tình khá khẩm hơn rất nhiều.
Nội tâm Trần Viện bắt đầu dao động, không phải hai người họ thật sự...?
Ăn xong một bữa cơm, tất cả mọi người đều cười cười nói nói, chỉ có Trần Viện không ăn bao nhiêu, luôn kề tai thì thầm với Triệu Y Y.
"Còn có chuyện này mình muốn nói với các cậu." Trần Viện vào lúc tất cả mọi người sắp ra về mở miệng, nỗ lực nở nụ cười, "Cuối tháng này là sinh nhật mình, bố mẹ mình mở tiệc ở nhà cho mình, mình muốn mời các cậu cùng tham gia."
Cô lấy năm tấm thiệp mời ra, từng cái gửi cho những người khác.
Những người còn lại rối rít nói cảm ơn, Trần Viện liếc nhìn Hà Liêu Tinh, nhớ tới kế sách vừa nãy Triệu Y Y nói với cô, do dự một chút: "Hà Liêu Tinh, cậu có thể ra ngoài một mình với mình không?"
Hà Liêu Tinh còn đang nghiên cứu tấm thiệp mời kia, nghe vậy, nói được một tiếng, sau đó liền định đi ra ngoài cùng cô.
Đây là một động tác theo thói quen, lúc trước thời điểm cô tìm cậu, cậu vẫn luôn đi ra nhanh nhất, sợ cô đợi lâu.
Thế nhưng lúc này đi được một nửa, Hà Liêu Tinh hậu tri hậu giác nghĩ ra một chuyện kỳ lạ.
... Không đúng nha, Bùi Túc cùng Trần Viện thích nhau, thế Trần Viện gọi cậu ra làm gì?
Trần Viện đứng cạnh cửa sổ bên ngoài phòng ăn riêng, chờ Hà Liêu Tinh đi tới.
Kỳ thực ý định ban đầu của cô cũng không phải là muốn gọi Hà Liêu Tinh đi ra, vừa nãy Triệu Y Y có dặn cô, lúc cô gọi Hà Liêu Tinh, chú ý phản ứng của Bùi Túc một chút, chiêu này gọi là giương đông kϊƈɦ tây.
Rất nhiều người đều biết Hà Liêu Tinh thích Trần Viện, cho nên nếu Bùi Túc thật sự có ý với Hà Liêu Tinh, vậy nhất định sẽ có phản ứng.
Thế nhưng Trần Viện đặc biệt lưu ý rồi, lúc cô gọi Hà Liêu Tinh đi ra, tâm tình Bùi Túc cũng chẳng chập chờn bao nhiêu.
Chẳng lẽ nữ thần tình yêu Triệu Y Y cũng có một ngày thất sách?
Trần Viện không yên lòng mà nghĩ, cho nên Hà Liêu Tinh đứng trước mặt cô một lát, cô mới phản ứng được, chính mình kêu người đến, nhưng mà nãy giờ không nói gì, sẽ trông rất kỳ quái.
"Hoa lan cậu đưa cho mình trong tiệc sinh nhật lần trước mình rất thích," Trần Viện mỉm cười nói, "Thế nhưng sau đó nghe nói cậu vì chăm giống lan mới này, cực nhọc không ít, cho nên mình muốn nói với cậu, tiệc sinh nhật lần này, đừng cực như vậy."
Hà Liêu Tinh sờ sờ mũi: "Thật ra cũng không mệt lắm."
Cậu giờ khắc này hơi chột dạ, loại chột dạ này không hiểu từ đâu đến.
Có lẽ là vì lúc sinh nhật Trần Viện hồi năm ngoái, cậu sớm đã hỏi thăm kĩ, sau đó bỏ ra ba, bốn tháng chuẩn bị, thế nhưng năm nay, Trần Viện không lấy thiệp mời ra, cậu thế mà cũng không biết cô sẽ tổ chức sinh nhật.
Không thích cô, cho nên không có để ý như vậy với chuyện của cô à?
... Phải vậy không?
Dù sao thì Bùi Túc cũng có ý với cô, còn vì cô mà lừa cậu, cho nên vợ bạn, không thể động, Hà Liêu Tinh liền lập tức thu lại tình cảm đối với cô?
Thế nhưng thật sự yêu thích là một chuyện có thể kiểm soát như vậy sao?
Hà Liêu Tinh có chút mờ mịt.
Trần Viện sợ cậu lại sẽ nhọc lòng tặng cho mình thứ gì mới mẻ, cô biết Hà Liêu Tinh, một khi để ý một người, sẽ đặc biệt quan tâm người đó, Hà Liêu Tinh chưa từng thổ lộ, cô cũng cứ coi như không biết, xem cậu như em trai mà đối xử.
Thế nhưng hiện tại không giống vậy, hiện tại cô có người trong lòng, cô không thể nhận sự quan tâm có ý tứ thương mến của người khác nữa.
"Năm nay cũng không cần chuẩn bị lễ vật đắt giá gì cho mình," Trần Viện lời nặng tâm dài [6] nói, "Mình thật ra vẫn luôn rất thích cậu, là loại yêu thích với em trai kia, nhìn thấy cậu liền không nhịn được tình mẹ lan tràn. Tâm tư của cậu với mình có thể dùng một nửa trong việc học tập, mình liền rất vui vẻ, sinh nhật của mình cậu tùy tiện mua món quà là được."
[6]Nguyên văn:语重心长, Hán Việt: "ngữ trọng tâm trường", ý chỉ lời có ý sâu xa, xuất xứ từ "Hải quốc anh hùng ký – Hồi đường" – nguồn Baidu
Cô nói lời này cũng coi như là đang uyển chuyển mà từ chối Hà Liêu Tinh, để cậu ngừng ý nghĩ về mình, học tập cho giỏi, tương đương với chọc thủng làm đôi cái cửa sổ giấy kia.
Hà Liêu Tinh cũng không biết nghe hiểu không, mắt nhắm lại, sau một lát, cậu mới khẽ mỉm cười: "Nếu coi mình là em trai, vậy thì quà tặng chị gái sao có thể tùy tiện được? Yên tâm, mình sẽ xem mà làm."
Trần Viện mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt cũng nới lỏng, cô xoay tầm mắt sang chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như lơ đãng mà nói: "Đúng rồi, có vẻ quan hệ giữa cậu và Bùi Túc không tệ? Các cậu một là Alpha, một là Omega... Mình thấy ảnh hai người trêи bài đăng, trông còn thật xứng đôi?"
Rất xứng ——
Tim Hà Liêu Tinh hơi giật một chút, mà chẳng qua trong nháy mắt, cậu dùng giọng điệu đùa giỡn nói: "Làm sao cậu lại tin loại bài đăng đó? Mình và Bùi Túc rõ ràng là anh em."
Tảng đá trong lòng Trần Viện rơi xuống: "Đúng thế ha ha ha, nhìn hai người các cậu thường thường đi chung với nhau, các cậu rất tốt với nhau, có thể khó tránh khỏi người ta suy nghĩ nhiều đi."
Có được đáp án khẳng định, cô cũng bình tĩnh lại, đưa tay vỗ xuống bả vai cậu: "Còn phải tự học buổi tối, mình đi trước."
Hà Liêu Tinh ừm một tiếng, nhìn cô đi xa.
Trần Viện đi rồi, Hà Liêu Tinh ở chỗ cũ trầm tư một hồi, chợt quay người, về phòng ăn riêng lấy điện thoại di động.
Đi tới cửa phòng ăn riêng rồi, Hà Liêu Tinh dừng bước lại.
Đèn tường mờ mờ, quăng xuống trêи đất một vầng sáng có hơi ấm, hành lang trống trải, sàn nhà gạch màu nước, giấy dán tường màu vàng nhạt trung hòa một chút ý
lạnh.
Mà ở cánh cửa phòng ăn riêng, một bóng người cao gầy dựa vào tường, ôm tay, hơi cúi đầu, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn có vẻ hơi mềm mại, y nhắm hai mắt, hơi thở hơi trầm xuống, tựa như đang ngủ, cổ áo hơi mở rộng, xương quai xanh đẹp đẽ bị nhìn không sót gì cả.
Từ đầu tiên lóe lên trong đầu Hà Liêu Tinh là dụ người, mà rất nhanh liền lấy lại tinh thần.
Cậu rón rén đi vào phòng riêng, cầm điện thoại di động, sau đó đứng ở trước mặt Bùi Túc.
Chất dẫn dụ tỏa ra từ trêи người y giờ khắc này cũng yên tĩnh lặng lẽ như chủ nhân, nhẹ nhàng, gió êm sóng lặng.
Có lẽ là vì uống rượu, đuôi mắt Bùi Túc có một lớp ửng đỏ mỏng manh, nốt ruồi nhỏ nhạt màu kia cũng bị nhấn chìm, lông mi lạnh lùng hạ thấp.
Dáng vẻ ấy của y có một loại ý tứ ẩn sâu không tả được... giống như là thiên thần đứng ở đám mây cao cao đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, khiến người ta như muốn kéo xuống, đặt ở dưới thân, xé cổ áo y ra, cắn một cái lên nốt ruồi ở đuôi mắt y, sau đó nhìn cặp con ngươi vẫn luôn trong veo kia tràn màu ẩm ướt.
Hà Liêu Tinh ý thức được rốt cuộc mình đang nghĩ gì:...
Cậu đưa tay che mắt lại, cười nhẹ, cảm thấy chính mình hơi điên.
Có thể là bị chuyện Trần Viện nói định hướng.
Anh em tóm lại là anh em, làm sao có thể phát triển theo hướng vợ yêu được?
Hà Liêu Tinh hít một hơi thật sâu, thả tay xuống, sau đó đối mặt với Bùi Túc.
Bùi Túc không biết mở mắt ra từ lúc nào, lẳng lặng nhìn cậu.
Hà Liêu Tinh kiên cường giả bộ bình tĩnh, đưa tay lay trước mắt y: "Cậu khỏe không?"
Tầm mắt nhìn về phía Hà Liêu Tinh bị ngăn lại, Bùi Túc nắm lấy tay trước mắt, ngưng lại.
Nhiệt độ thuận theo ngón tay đang tiếp xúc không một tiếng động mà lan tràn.
Tình cảnh này làm Hà Liêu Tinh nhớ đến lúc Bùi Túc nắm chặt lòng bàn tay cậu hồi sáng.
Lúc đó Bùi Túc cầm tay cậu... hình như thế.
Hô hấp của Hà Liêu Tinh dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Cậu uống say à?"
Bùi Túc nhìn cậu, không nói gì.
Khoảng cách giữa hai người dường như gần hết mức, gần đến mức Hà Liêu Tinh có thể cảm nhận được khí tức Alpha không một tiếng động tỏa ra từ trêи người Bùi Túc.
Chất dẫn dụ thật ra là một thứ rất khó kiểm soát, dù cho dùng thuốc ức chế, mà một ít Alpha hoặc Omega lực tự kiềm chế không mạnh, cũng sẽ không khống chế được sự phóng thích chất dẫn dụ của chính mình.
Thế nhưng Bùi Túc không như vậy, chất dẫn dụ của y xưa nay chưa từng mất khống chế, giống như người, vĩnh viễn không thể chệch khỏi đường ray, như một cỗ máy tinh vi cực độ.
Mà thời khắc này, chất dẫn dụ thoát khỏi sự khống chế tản mát ra, ý tứ trong đó cực kỳ rõ ràng —— giữ lấy, xâm lược, đòi hỏi, như là một con sư tử hùng tráng đã chọn được đồ ăn, sắp há miệng.
Nếu đổi cho một Omega bất kể nào đấy đến đây, có lẽ cảnh báo ở trong đầu đã kéo đến đầy mà mạnh, ở một mình với Alpha như thế, thật sự là quá nguy hiểm.
Ngay cả Hà Liêu Tinh cũng không nhịn được mềm cả hai chân, nhưng cậu lại không hề rời đi.
Giọng Hà Liêu Tinh càng nhẹ: "... Bùi Túc?"
Bùi Túc ừm một tiếng, hờ hững dựa vào vách tường, nhắm mắt lại: "Cậu mới vừa rồi ở cùng Trần Viện đúng không, các cậu tâm sự cái gì?"
Hà Liêu Tinh nhớ tới lần Bùi Túc lừa hắn trước đó, ngừng một chút, dường như vô ý mà nói: "Cậu ấy nói rất thích hoa lan mình đưa cho cậu ấy."
Bàn tay bị Bùi Túc nắm bỗng nhiên truyền đến xúc cảm tê tê dại dại, đó là ngón tay y đang chậm rãi vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu.
Hà Liêu Tinh dừng lại, cảm thấy chính mình cứ như vậy mà thua quả thật là mất mặt, dù sao lần trước Bùi Túc nói nhiều như vậy: "Còn nói, năm nay cậu ấy rất thích hoa dạ lai hương, hỏi mình có thể đưa một chậu hoa dạ lai hương cho cậu ấy không."
Bùi Túc ừm một tiếng.
Hà Liêu Tinh nháy mắt, liền thêm một câu: "Đúng rồi, cậu ấy còn hỏi mình, kẹo lần trước cậu ấy đưa cho mình ăn có ngon không, nếu như mình yêu thích, cậu ấy lại đưa một hộp lớn cho mình..."
Cậu muốn rút tay về, nhưng không thành công.
Một chớp mắt tiếp theo, Bùi Túc nắm lấy cậu, hơi dùng sức.
Hà Liêu Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị đảo về phía trước, không hề có dự phòng nhào vào trong lồng ngực y.
Khí tức hải dương mênh mang nhẹ mỏng tùy ý bao vây lấy cậu, chất dẫn dụ càng thêm nguy hiểm, dường như người trước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ ôm lấy cậu, kéo quần áo cậu xuống, cắn một cái lên tuyến thể của cậu.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rút ngắn, tiếng hít thở hầu như quấn lấy nhau.
—— em không ngoan.
Hà Liêu Tinh đọc hiểu ý tứ bên trong chất dẫn dụ, tim thoáng chốc kinh hoảng, một tiếng so với một tiếng lại đập to hơn, đinh tai nhức óc [7].
[7]Nguyên văn: 震耳欲聋, Hán Việt: "chấn nhĩ ɖu͙ƈ lung", miêu tả âm thanh quá lớn, xuất xứ từ "Hô hào" của Sa Đinh – nguồn Baidu
Bùi Túc chăm chú nhìn cặp con người đẹp đẽ kia của cậu, giơ tay đặt ở gò mà cậu, hơi men say thôi thúc, y thuận theo ɖu͙ƈ vọng của chính mình, từng chút từng chút, chậm rãi vuốt ve về phía khóe môi đỏ mọng của đối phương, cuối cùng dừng lại ở vị trí một tấc cuối cùng.
Bùi Túc cúi người, âm cuối kéo dài, nghe vào như là tiếng đàn ngâm nhẹ giữa đêm: "Thật à?"
Hà Liêu Tinh không nhúc nhích: "... Lừa cậu."
Bùi Túc cử động, thu hẹp khoảng cách đến cậu càng gần hơn, con ngươi thanh lãnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, gò má đường nét rõ ràng, tất cả đều khuếch đại trước mắt cậu.
Bờ môi Bùi Túc hơi mở ra, như là bất cứ lúc nào cũng có thể hôn tới.
Nháy mắt này tim đập muốn nổ tung.
Hà Liêu Tinh cứng ngắc tại chỗ, dường như mất hết sức lực, ngoại trừ việc Bùi Túc tới gần, cậu không cảm giác được cái gì khác.
Môi kia dường như áp sát hai má cậu mà đến, mà mãi đến tận cuối cùng cũng không hôn lên, trán Bùi Túc đặt trêи bả vai cậu, nhẹ nhàng cười: "Mình biết."
Hơi ấm không khí lưu lại bên tai, như một cái lông chim,một đường tìm đến nơi sâu thẳm trong tim.
[1]Thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không làm mà cũng có ăn
[2]Nguyên văn:胡吃海喝, Hán Việt: "hồ cật hải hát", ý chỉ không tiết chế trong chuyện ăn uống – nguồn Baidu
[3]Nguyên văn:众星捧月, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả cảnh nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng, ý chỉ một nhóm người ủng hộ người họ thích, xuất xứ từ "Luận Ngữ - Vi chính" – nguồn Baidu
[4]Nguyên văn: 火眼金睛, thành ngữ tiếng Hán, chỉ con mắt thần Tôn Ngộ Không dùng, về sau chỉ người tinh tường, có thể phân biệt thật giả, xuất xứ từ "Tây Du Kí tạp kịch" của Dương Cảnh Hiền thời Nguyên – nguồn Baidu
[5]Nguyên văn: 柏拉图, chỉ 柏拉图式恋爱, tiếng Anh: "platonic love", tình yêu, tình cảm thuần khiết, không có tình ɖu͙ƈ
[6]Nguyên văn:语重心长, Hán Việt: "ngữ trọng tâm trường", ý chỉ lời có ý sâu xa, xuất xứ từ "Hải quốc anh hùng ký – Hồi đường" – nguồn Baidu
[7]Nguyên văn: 震耳欲聋, Hán Việt: "chấn nhĩ ɖu͙ƈ lung", miêu tả âm thanh quá lớn, xuất xứ từ "Hô hào" của Sa Đinh – nguồn Baidu
Tác giả :
Thanh Nguyệt Giảo Giảo