Tên Alpha Này Ngọt Chết Được
Chương 27
Đánh cầu lông xong rồi, sắc trời cũng không còn sớm, bốn người quyết định đi ăn cơm.
Tiệm ăn trên phố ăn vặt rất nhiều, Bùi Túc cũng chưa hoàn toàn biết rõ khu này, không tham gia quyết định, vì vậy ba người còn lại quyết định đi ăn xiên que.
Xiên que thêm uống bia là ẩm thực hằng ngày của đám người họ.
Trên phố ăn vặt có một tiệm xiên que khẩu vị đặc biệt chính tông tê cay, bốn người vây quanh cái bàn vuông nhỏ, đĩa sứ trắng bày đủ loại rau xanh cùng que thịt, giữa bàn vuông có một cái nồi lẩu, nóng hổi, một tầng dầu ớt nổi trên nước súp, vị mạnh mười phần, vừa tươi vừa tê.
Hà Liêu Tinh một bên xiên que một bên uống bia, cảm thấy đời người vừa buồn đã vui vẻ trở lại.
Mai Thái nói chuyện với bọn họ, một bên dưới gầm gửi tin nhắn với bạn gái Phương Phương.
Phương Phương tên thật là Trần Phương Ngữ, không chung lớp với Mai Thái, Mai Thái ở lớp Một, cô ở lớp Năm.
Hôm nay vốn hai người hẹn đi xem phim, thế nhưng Trần Phương Ngữ lâm thời có việc, cho nên hủy hẹn, Mai Thái vô cùng thông cảm cho cô, vì vậy gửi một cái tay OK.
Kết quả chờ Trần Phương Ngữ hết bận, Mai Thái liền có việc lên quầy.
Trần Phương Ngữ nhìn cái cử chỉ OK gọn gàng ngắn gọn như thế của Mai Thái, càng nghĩ càng cảm thấy Mai Thái căn bản cũng không để ý cô, bằng không tại sao hỏi cũng không hỏi cô một câu đang bận cái gì?
Nhóc ta không có đối xử với game như thế.
Càng nghĩ càng giận, vì vậy cô liền tìm Mai Thái hỏi nhóc bị làm sao thế.
Mai Thái bị hỏi thì thật là một mặt hoang mang, chỉ có thể luống cuống tay chân động viên cô, nhận sai ba lần.
Ở bên kia điện thoại di động Trần Phương Ngữ từ trong phòng khách đi ra, mạnh tay bấm điện thoại di động, tưởng tượng nó chính là mặt Mai Thái.
Ngày hôm nay cô bị bố cô lâm thời bắt tới tham gia một bữa tiệc, trong bữa tiệc có mấy người bạn của bố, còn có một ông chủ cực kỳ lợi hại, nghe nói là một nhân vật nổi tiếng, nhân vật trọng yếu của bữa cơm ngày hôm nay chính là ông ta.
Bố cô muốn mang cô đến để làm quen với trường hợp này, cũng là đang lót đường cho cô sau này.
Trần Phương Ngữ ghét nhất trường hợp này, thế nhưng không thể chống nổi bố cô nhắc đi nhắc tới nhiều lần, bố cô còn dùng người khác mà dạy cô, nói thí dụ như hôm nay tới không chỉ có một học sinh là cô, còn có An Hoài cũng cùng bố gã tới.
An Hoài là bạn học cùng lớp với cô, điều kiện gia đình không tồi, bố An Hoài kinh doanh, nhà Trần Phương Ngữ làm kiến trúc thiết kế.
Trần Phương Ngữ không thích An Hoài, nghe thấy bố cô lấy An Hoài ra dạy cô, cô càng thấy phiền chán.
An Hoài ngày hôm nay có thể nói là từ đầu đến chân đều chỉnh qua, mặc âu phục, tóc tai tất cả đều dùng keo xịt tóc cố định, nhìn qua cũng coi như là một nhân tài, người lớn đều khen gã lễ phép, thông minh, tương lai rộng mở.
Thế nhưng chỉ có Trần Phương Ngữ biết gã không là thứ gì tốt.
Bố An Hoài hôm nay cùng ông chủ lớn kia bàn được một cái hợp đồng lớn, cười đến không ngậm được mồm, hung hăng mà nịnh nọt, những người khác trên bàn đều nhìn bố con họ tốt hơn ba phần.
Trần Phương Ngữ ở bên trong nghẹt vô cùng hoảng loạn, vì vậy đi ra tìm Mai Thái cãi nhau, giải buồn một ít sầu não.
Mai Thái tuy rằng không biết mình sai ở đâu, nhưng thái độ nhận sai ngược lại vẫn rất tích cực, còn liên tục gửi nhãn dán tiểu nhân quỳ ván giặt đồ.
Cùng Mai Thái thủ thỉ một lát, gió thổi một lúc lâu, Trần Phương Ngữ rốt cuộc được Mai Thái chọc cười, mới vừa muốn quay vào, cô nghe thấy phòng rửa tay nam bên kia truyền đến một loạt tiếng nói chuyện.
"Thù này không báo không phải quân tử, dù sao thì bố đây chuyển trường, sợ nó cái bồn cầu ấy."
Là giọng An Hoài.
Trần Phương Ngữ phiền chán mà nhíu mày lại, đưa bàn tay vào trong bồn rửa tay, dòng nước cảm ứng tự chảy xuống, rửa tay cô.
"Nó có cái gì lợi hại? Bố đây lấy tiền đập nó, làm cho nó quỳ xin lỗi bố!"
Trần Phương Ngữ rút khăn giấy, từng ngón từng ngón lau khô, đoạn ném quả cầu giấy vào thùng rác.
"Chính là muốn khử Bùi Túc và Hà Liêu Tinh, ai bảo thằng đó chó đi bắt chuột [1] quản chuyện không đâu?"
[1]Nguyên văn:狗拿耗子, Hán Việt: "cẩu nã háo tử", thành ngữ tiếng Hán, chó giành chuyện bắt chuột của mèo, ý chỉ xen vào việc của người khác, xuất xứ từ "Nhi nữ anh hùng truyện" – nguồn Baidu
Bước chân vốn định rời đi dừng lại, Trần Phương Ngữ liếc mắt về phòng rửa tay, hơi kinh ngạc.
"Yên tâm, tao nghĩ xong rồi, trước khi đi, cái cơn giận này dù thế nào cũng phải xả, bằng không tao không sống tốt."
Trần Phương Ngữ chần chờ một lát, dừng lại tại chỗ.
Mai Thái dốc hết sức bình sinh dỗ Trần Phương Ngữ rồi, thuận tay đặt điện thoại qua một bên, lòng vẫn còn sợ hãi nhún vai: "Con gái thật là đáng sợ."
Tần Thư hạ que rau xuống, rất tán thành gật đầu: "Cậu dỗ xong rồi à."
Mai Thái ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy tất cả đồ ăn trước mắt đều không thơm, nhóc treo trên ghế như sợi mì: "A, hiện tại mình cần bình tĩnh lại."
Nhóc cầm lấy ly bia, lắc lắc hai cái, ngồi thẳng người, theo thói quen muốn cụng ly với Hà Liêu Tinh: "Đến! Tinh, chúng ta vô một cái!"
Hà Liêu Tinh nửa gục xuống bàn, gối lên cánh tay mình, nghe vậy, phản xạ có điều kiện túm lấy ly, lung tung cụng tới: "Uống uống uống uống!"
Cụng được một nửa, bị Bùi Túc trên đường chặn lại.
Bùi Túc kéo cánh tay Hà Liêu Tinh, cướp ly rượu trong tay cậu, không tin được mà nhướng mày: "Cậu ấy uống bia cũng say được?"
Thấy Hà Liêu Tinh say rồi, Mai Thái thở dài, tự mình uống một hớp lớn: "Cậu ấy nha, là như vậy đấy, ăn món này thì nhất định phải uống món này, nhưng mà vốn tửu lượng của bản thân không tốt, cậu ấy còn không chấp nhận được."
Hà Liêu Tinh bị Bùi Túc nắm cánh tay xong liền sắp đảo sang phía trống ở bên kia ghế tựa, mềm nhũn, Bùi Túc sợ cậu ngã, đưa tay kéo cậu qua, làm cho cậu nằm về phía sau ghế tựa (?).
Cũng may mọi người đều đã ăn được khá nhiều rồi, Bùi Túc đi tính tiền, dự định mang Hà Liêu Tinh về ký túc xá, hai người còn lại tính toán một mình Bùi Túc chăm sóc Hà Liêu Tinh hẳn là đủ rồi, dù sao cậu trật chân mấy ngày này tất cả đều là y tới chăm sóc, vì vậy yên lòng đi.
Chân Hà Liêu Tinh còn chưa lành hẳn, lúc này có thể xuống đi lại, mà không thích hợp vận động quá mức kịch liệt.
Bùi Túc định dìu cậu, mà bị Hà Liêu Tinh quật cường [2] từ chối, cậu ra vẻ mình có thể đi.
[2]Nguyên văn:倔强, từ tiếng Hán, một nghĩa là sự kiên cường, kiên trì với quan điểm và cách làm của mình, không dễ dàng thay đổi theo người ngoài; hai là theo tính tình của mình, không nghe người khác chỉ đạo; ba là tính tình cứng cỏi bất khuất, không khuất phục – nguồn Baidu
Sau đó bạn học Hà bắt đầu mơ mơ màng màng xoay vòng tại chỗ, lúc xoay đến vòng thứ ba, Bùi Túc nhìn không nổi nữa, xách gáy cậu lên mang đi.
Dọc đường về ký túc xá Hà Liêu Tinh rất không hợp tác, luôn la hét nhào ra ngoài, mà giãy dụa không thoát được Bùi Túc.
Cuối cùng khi Bùi Túc thả cậu lên giường, Hà Liêu Tinh mở mắt ra nhìn y, con người đen tuyền dường như được nước rửa qua, mi mắt dài mà cong, như là hai cây quạt nhỏ.
Bùi Túc đi vắt một cái khăn lông, giúp cậu lau trán.
Hà Liêu Tinh xuyên qua mông lung chỉ nhìn y, tầm mắt lướt qua gò má Bùi Túc, lướt qua nốt ruồi nhạt đến như không thể nhìn thấy ở đuôi mắt y, lướt qua sống mũi cao thẳng cùng môi mỏng, bỗng nhiên lẩm bẩm nói: "Cậu còn rất đẹp."
Bùi Túc nhướng mày, không cùng ma men tính toán, bật người dậy, lấy khăn mặt xuống khỏi trán Hà Liêu Tinh.
Mà một chớp mắt tiếp theo, Hà Liêu Tinh liền duỗi tay nắm lấy cổ tay y: "... Có chuyện này mình nhịn cực kỳ lâu rồi."
Bùi Túc ngồi ở bên giường, bị cậu nắm lấy, nhất thời không đi được, nghe vậy, đưa lưng về phía cậu hỏi: "Nhịn cái gì?"
Hà Liêu Tinh ngồi dậy, nghiêng đầu qua một bên, lao lực tự hỏi: "Trên người cậu có mùi chất dẫn dụ của người khác."
Sau khi nói xong, cậu từ phía sau lưng chậm rãi tới gần, ôm lấy Bùi Túc, đầu đặt trên bả vai y, âm thanh kéo dài: "Mà cậu là Alpha của mình."
Một chớp mắt tiếp theo, hương hoa mãnh liệt lan tràn, hung hăng mà nồng nặc tràn đầy toàn bộ phòng ký túc xá, dường như trong không khí bỗng nhiên có vô số cánh hoa mềm mại ngọt ngào, dịu dàng hạ xuống.
Cường thế, bá đạo.
Tiệm ăn trên phố ăn vặt rất nhiều, Bùi Túc cũng chưa hoàn toàn biết rõ khu này, không tham gia quyết định, vì vậy ba người còn lại quyết định đi ăn xiên que.
Xiên que thêm uống bia là ẩm thực hằng ngày của đám người họ.
Trên phố ăn vặt có một tiệm xiên que khẩu vị đặc biệt chính tông tê cay, bốn người vây quanh cái bàn vuông nhỏ, đĩa sứ trắng bày đủ loại rau xanh cùng que thịt, giữa bàn vuông có một cái nồi lẩu, nóng hổi, một tầng dầu ớt nổi trên nước súp, vị mạnh mười phần, vừa tươi vừa tê.
Hà Liêu Tinh một bên xiên que một bên uống bia, cảm thấy đời người vừa buồn đã vui vẻ trở lại.
Mai Thái nói chuyện với bọn họ, một bên dưới gầm gửi tin nhắn với bạn gái Phương Phương.
Phương Phương tên thật là Trần Phương Ngữ, không chung lớp với Mai Thái, Mai Thái ở lớp Một, cô ở lớp Năm.
Hôm nay vốn hai người hẹn đi xem phim, thế nhưng Trần Phương Ngữ lâm thời có việc, cho nên hủy hẹn, Mai Thái vô cùng thông cảm cho cô, vì vậy gửi một cái tay OK.
Kết quả chờ Trần Phương Ngữ hết bận, Mai Thái liền có việc lên quầy.
Trần Phương Ngữ nhìn cái cử chỉ OK gọn gàng ngắn gọn như thế của Mai Thái, càng nghĩ càng cảm thấy Mai Thái căn bản cũng không để ý cô, bằng không tại sao hỏi cũng không hỏi cô một câu đang bận cái gì?
Nhóc ta không có đối xử với game như thế.
Càng nghĩ càng giận, vì vậy cô liền tìm Mai Thái hỏi nhóc bị làm sao thế.
Mai Thái bị hỏi thì thật là một mặt hoang mang, chỉ có thể luống cuống tay chân động viên cô, nhận sai ba lần.
Ở bên kia điện thoại di động Trần Phương Ngữ từ trong phòng khách đi ra, mạnh tay bấm điện thoại di động, tưởng tượng nó chính là mặt Mai Thái.
Ngày hôm nay cô bị bố cô lâm thời bắt tới tham gia một bữa tiệc, trong bữa tiệc có mấy người bạn của bố, còn có một ông chủ cực kỳ lợi hại, nghe nói là một nhân vật nổi tiếng, nhân vật trọng yếu của bữa cơm ngày hôm nay chính là ông ta.
Bố cô muốn mang cô đến để làm quen với trường hợp này, cũng là đang lót đường cho cô sau này.
Trần Phương Ngữ ghét nhất trường hợp này, thế nhưng không thể chống nổi bố cô nhắc đi nhắc tới nhiều lần, bố cô còn dùng người khác mà dạy cô, nói thí dụ như hôm nay tới không chỉ có một học sinh là cô, còn có An Hoài cũng cùng bố gã tới.
An Hoài là bạn học cùng lớp với cô, điều kiện gia đình không tồi, bố An Hoài kinh doanh, nhà Trần Phương Ngữ làm kiến trúc thiết kế.
Trần Phương Ngữ không thích An Hoài, nghe thấy bố cô lấy An Hoài ra dạy cô, cô càng thấy phiền chán.
An Hoài ngày hôm nay có thể nói là từ đầu đến chân đều chỉnh qua, mặc âu phục, tóc tai tất cả đều dùng keo xịt tóc cố định, nhìn qua cũng coi như là một nhân tài, người lớn đều khen gã lễ phép, thông minh, tương lai rộng mở.
Thế nhưng chỉ có Trần Phương Ngữ biết gã không là thứ gì tốt.
Bố An Hoài hôm nay cùng ông chủ lớn kia bàn được một cái hợp đồng lớn, cười đến không ngậm được mồm, hung hăng mà nịnh nọt, những người khác trên bàn đều nhìn bố con họ tốt hơn ba phần.
Trần Phương Ngữ ở bên trong nghẹt vô cùng hoảng loạn, vì vậy đi ra tìm Mai Thái cãi nhau, giải buồn một ít sầu não.
Mai Thái tuy rằng không biết mình sai ở đâu, nhưng thái độ nhận sai ngược lại vẫn rất tích cực, còn liên tục gửi nhãn dán tiểu nhân quỳ ván giặt đồ.
Cùng Mai Thái thủ thỉ một lát, gió thổi một lúc lâu, Trần Phương Ngữ rốt cuộc được Mai Thái chọc cười, mới vừa muốn quay vào, cô nghe thấy phòng rửa tay nam bên kia truyền đến một loạt tiếng nói chuyện.
"Thù này không báo không phải quân tử, dù sao thì bố đây chuyển trường, sợ nó cái bồn cầu ấy."
Là giọng An Hoài.
Trần Phương Ngữ phiền chán mà nhíu mày lại, đưa bàn tay vào trong bồn rửa tay, dòng nước cảm ứng tự chảy xuống, rửa tay cô.
"Nó có cái gì lợi hại? Bố đây lấy tiền đập nó, làm cho nó quỳ xin lỗi bố!"
Trần Phương Ngữ rút khăn giấy, từng ngón từng ngón lau khô, đoạn ném quả cầu giấy vào thùng rác.
"Chính là muốn khử Bùi Túc và Hà Liêu Tinh, ai bảo thằng đó chó đi bắt chuột [1] quản chuyện không đâu?"
[1]Nguyên văn:狗拿耗子, Hán Việt: "cẩu nã háo tử", thành ngữ tiếng Hán, chó giành chuyện bắt chuột của mèo, ý chỉ xen vào việc của người khác, xuất xứ từ "Nhi nữ anh hùng truyện" – nguồn Baidu
Bước chân vốn định rời đi dừng lại, Trần Phương Ngữ liếc mắt về phòng rửa tay, hơi kinh ngạc.
"Yên tâm, tao nghĩ xong rồi, trước khi đi, cái cơn giận này dù thế nào cũng phải xả, bằng không tao không sống tốt."
Trần Phương Ngữ chần chờ một lát, dừng lại tại chỗ.
Mai Thái dốc hết sức bình sinh dỗ Trần Phương Ngữ rồi, thuận tay đặt điện thoại qua một bên, lòng vẫn còn sợ hãi nhún vai: "Con gái thật là đáng sợ."
Tần Thư hạ que rau xuống, rất tán thành gật đầu: "Cậu dỗ xong rồi à."
Mai Thái ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy tất cả đồ ăn trước mắt đều không thơm, nhóc treo trên ghế như sợi mì: "A, hiện tại mình cần bình tĩnh lại."
Nhóc cầm lấy ly bia, lắc lắc hai cái, ngồi thẳng người, theo thói quen muốn cụng ly với Hà Liêu Tinh: "Đến! Tinh, chúng ta vô một cái!"
Hà Liêu Tinh nửa gục xuống bàn, gối lên cánh tay mình, nghe vậy, phản xạ có điều kiện túm lấy ly, lung tung cụng tới: "Uống uống uống uống!"
Cụng được một nửa, bị Bùi Túc trên đường chặn lại.
Bùi Túc kéo cánh tay Hà Liêu Tinh, cướp ly rượu trong tay cậu, không tin được mà nhướng mày: "Cậu ấy uống bia cũng say được?"
Thấy Hà Liêu Tinh say rồi, Mai Thái thở dài, tự mình uống một hớp lớn: "Cậu ấy nha, là như vậy đấy, ăn món này thì nhất định phải uống món này, nhưng mà vốn tửu lượng của bản thân không tốt, cậu ấy còn không chấp nhận được."
Hà Liêu Tinh bị Bùi Túc nắm cánh tay xong liền sắp đảo sang phía trống ở bên kia ghế tựa, mềm nhũn, Bùi Túc sợ cậu ngã, đưa tay kéo cậu qua, làm cho cậu nằm về phía sau ghế tựa (?).
Cũng may mọi người đều đã ăn được khá nhiều rồi, Bùi Túc đi tính tiền, dự định mang Hà Liêu Tinh về ký túc xá, hai người còn lại tính toán một mình Bùi Túc chăm sóc Hà Liêu Tinh hẳn là đủ rồi, dù sao cậu trật chân mấy ngày này tất cả đều là y tới chăm sóc, vì vậy yên lòng đi.
Chân Hà Liêu Tinh còn chưa lành hẳn, lúc này có thể xuống đi lại, mà không thích hợp vận động quá mức kịch liệt.
Bùi Túc định dìu cậu, mà bị Hà Liêu Tinh quật cường [2] từ chối, cậu ra vẻ mình có thể đi.
[2]Nguyên văn:倔强, từ tiếng Hán, một nghĩa là sự kiên cường, kiên trì với quan điểm và cách làm của mình, không dễ dàng thay đổi theo người ngoài; hai là theo tính tình của mình, không nghe người khác chỉ đạo; ba là tính tình cứng cỏi bất khuất, không khuất phục – nguồn Baidu
Sau đó bạn học Hà bắt đầu mơ mơ màng màng xoay vòng tại chỗ, lúc xoay đến vòng thứ ba, Bùi Túc nhìn không nổi nữa, xách gáy cậu lên mang đi.
Dọc đường về ký túc xá Hà Liêu Tinh rất không hợp tác, luôn la hét nhào ra ngoài, mà giãy dụa không thoát được Bùi Túc.
Cuối cùng khi Bùi Túc thả cậu lên giường, Hà Liêu Tinh mở mắt ra nhìn y, con người đen tuyền dường như được nước rửa qua, mi mắt dài mà cong, như là hai cây quạt nhỏ.
Bùi Túc đi vắt một cái khăn lông, giúp cậu lau trán.
Hà Liêu Tinh xuyên qua mông lung chỉ nhìn y, tầm mắt lướt qua gò má Bùi Túc, lướt qua nốt ruồi nhạt đến như không thể nhìn thấy ở đuôi mắt y, lướt qua sống mũi cao thẳng cùng môi mỏng, bỗng nhiên lẩm bẩm nói: "Cậu còn rất đẹp."
Bùi Túc nhướng mày, không cùng ma men tính toán, bật người dậy, lấy khăn mặt xuống khỏi trán Hà Liêu Tinh.
Mà một chớp mắt tiếp theo, Hà Liêu Tinh liền duỗi tay nắm lấy cổ tay y: "... Có chuyện này mình nhịn cực kỳ lâu rồi."
Bùi Túc ngồi ở bên giường, bị cậu nắm lấy, nhất thời không đi được, nghe vậy, đưa lưng về phía cậu hỏi: "Nhịn cái gì?"
Hà Liêu Tinh ngồi dậy, nghiêng đầu qua một bên, lao lực tự hỏi: "Trên người cậu có mùi chất dẫn dụ của người khác."
Sau khi nói xong, cậu từ phía sau lưng chậm rãi tới gần, ôm lấy Bùi Túc, đầu đặt trên bả vai y, âm thanh kéo dài: "Mà cậu là Alpha của mình."
Một chớp mắt tiếp theo, hương hoa mãnh liệt lan tràn, hung hăng mà nồng nặc tràn đầy toàn bộ phòng ký túc xá, dường như trong không khí bỗng nhiên có vô số cánh hoa mềm mại ngọt ngào, dịu dàng hạ xuống.
Cường thế, bá đạo.
Tác giả :
Thanh Nguyệt Giảo Giảo