Vì Đó Là Em

Chương 57: Hi vọng ngày trở về

Cô ngắm nhìn lại mọi thứ nơi đây, một lần mà ghi tạt nó vào trí nhớ, con ngươi đen láy chăm chú nhìn mọi người đang tất bật cho buổi lễ tốt nghiệp trọng đại.

Từ xa Nam đã thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc của đứa em gái song sinh, con nhỏ này đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy nhỉ? Còn cả đôi mẳ tinh nghịch kia nữa. Nam cho tay vào túi quần thong dong bước đến cạnh cô, đưa mắt theo ánh nhìn của cô

-Đang nhìn gì đấy, nhóc con?

-Nhìn trường của mình một lần thật kĩ để sau này không thể quên-Cô cười tinh nghịch, nhìn cô bây giờ thật yêu nghiệt. Nếu Nam không phải anh trai của cô thì chắc sẽ đổ bởi nụ cười nay ngay lần đầu tiên mất.

Nghe cô nói thế cũng đúng, hôm nay là ngày cuối cùng làm học viên ở đây. Tuy nơi này không thân thuộc như trường ở Việt Nam nhưng dù gì cậu cũng đã gắn bó với nơi này suốt bốn năm rồi còn gì, nghĩ đến việc phải rời đi thật không nở.

-Vậy sao không chụp ảnh lại-Nam lắc đầu, cô quả thật rất ngốc, chỉ cần chụp hình lại mọi thứ sẽ được lưu lại mãi, giữ gìn kĩ sẽ không bao giờ mất đi

-Vậy Nam chụp giúp em nha-Cô lắc lắc cánh tay Nam

Vậy là cả hai đã có một loạt ảnh về trường của mình, không phải sợ sẽ quên nơi này.

********

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong niềm hân hoan vui sướng cùng một chút luyến tiếc của những học viên từng gắn bó với nơi này. Sau buổi lễ hôm nay, những du học sinh giống như cô, một số sẽ trở về nước nhưng cũng có một số lưu lại đất nước xinh đẹp này tiếp tục làm việc. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ nhà da diết, cô sẽ sà vào lòng mẹ mà nủng nịu hay ôm lấy cổ ba kể những chuyện cô đã trải qua trong suốt bốn năm qua. Cô đúng thật là đứa con bất hiếu của ba mẹ, đi du học suốt bốn năm trời chưa một lần về thăm họ nhưng nói đi cũng phải nói lại đối với những du học sinh nhờ học bỗng mà đến đây cũng không về thăm gia đình được nói vậy cô đâu phải đứa con bất hiếu.

-Ngày mai mình về nước-Cô xoay người, đầy nghiêm túc nói với Nam

Cậu cười hài lòng, đây là câu nói mà Nam chờ đợi trong suốt thời gian qua. Cậu thật rất muốn trở về ngay sau khi qua đây nhưng vì đứa em cố chấp này cậu phải ở lại.

-Phải về chứ, anh nhớ Việt Nam lắm-Nam cười nịnh nọt

-Nếu nhớ không lầm, lễ tình nhân, kỉ niệm ngày yêu nhau, sinh nhật Lan Anh và cuối năm nữa Nam luôn đều đặn về thì nhớ cái nổi gì. Nếu nói nhớ, em nói sẽ hay hơn-Cô khinh bỉ nói, người anh này đúng thật hết nói vừa mới về cách đây vài tuần mà nói nhớ quê hương. Nhưng cô không thể không khâm phục Nam, cô biết anh rất giỏi kiếm tiền nhưng không cần phải dư giả đến mức cách nhau vài tháng lại bay đi bay về giữa Việt Nam và Pháp, rất tốn kém

-Đối với những người yêu tổ quốc như anh, cho dù có đang sống ở trên quê hương của mình cũng sẽ rất nhớ biết không, nhóc con-Nam vênh mặt lên, chóng chế

Cô lắc đầu bước ra trạm xe buýt trở về nhà, cô còn phải thu xếp hành lí rồi bao nhiêu việc phải làm đâu có thời gian đâu mà đôi co với Nam.

Nhìn thấy cô phớt lờ mình, Nam nhanh chân đuổi theo, đứa em gái này càng lớn tính khí càng khác thường.

*********

Máy bay hạ cánh trời cũng đã về chiều, cô vươn vai đón những ánh nắng chiều riêng biệt của Việt Nam, nắng vẫn là nắng thôi nhưng sao cô thấy nó đặc biệt đến lạ. Ba mẹ đã đến từ bao giờ đang tươi cười nhìn anh em cô. Nếu bình thường cô sẽ chạy lại ôm lấy mẹ nhưng ở đây có rất nhiều phóng viên, chắc là công ty đã đưa tin Nam trở về nên nơi này mới thu hút cánh báo giới như vậy, cô vẫn không nên xuất hiện ở đây nếu không, anh sẽ biết chuyện cô về mất.

-Nam nói với ba mẹ em sẽ về nhà báo cáo sau-Cô tinh nghịch đưa balo cho Nam, cúi đầu bước vào chiếc taxi phía trước.

********

Cô vẫn còn một nơi nhất định phải đến. Bốn năm một khoảng thời gian không quá dài đủ để cô quên đi nhiều thứ nhưng vẫn có một thứ trường tồn mãi trong tìm thức. Nhìn xem công viên tình yêu đã thay đổi biết chừng nào nhất là cây cổ thụ này. Ngày cô rời đi nó đã to lớn bây giờ trở về nó càng lớn hơn, rợp bóng hơn. Ngước nhìn những lọ thuỷ tinh đang đung đưa trong gió, cô nở nụ cười. Giữ muôn vàn những lọ thuỷ tinh kia có một lọ vô cùng nổi bật. Không phải vì nó nhiều màu sắc hay tinh xảo hơn những lọ khác mà đơn thuần nó đã từng là minh chứng cho mối duyên sớm đã không còn của cô và anh. Chiếc nhẫn đó vẫn còn cuộn mình cạnh giấy đỏ bên trong lọ thuỷ tinh, vậy ra anh đã quên chúng thật rồi. Anh bây giờ đang hạnh phúc cùng Trang Thuỳ thì nhớ đến làm gì? Nở nụ cười chua xót, cô bước đi nhanh rời khỏi công viên.

Cô vừa rời đi cũng là lúc anh đến, bao năm qua vẫn vậy cho dù bận cách mấy anh cũng dành một ít thời gian đến nơi này, không để làm gì cả chỉ là thu mình trên ghế đá dưới gốc cây lặng nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc cùng nắm tay nhau mắc lọ thuỷ tinh lên cây với lời nguyện ước bước cùng nhau đến trọn đời như anh và cô ngày ấy. Đưa đôi mắt u buồn nhìn lên lọ thuỷ tinh và chiếc nhẫn. Anh vẫn tin ngày nào đó có thể lồng chiếc nhẫn này vào tay cô một lần nữa. Anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn ngay sau khi cô rời đi, anh không hề lấy nó xuống bởi anh muốn sẽ cùng cô lấy chúng xuống, cùng cô bắt đầu đoạn tình mới. Nhưng đã đợi chờ trong suốt bốn năm qua, là vì cô giỏi trò trốn tìm hay giữa anh và cô đã không còn duyên phận để có thể tìm được nhau lần nữa. Dưới anh đèn đường, in tạc bóng lưng đơn độc của anh. Bóng lưng ấy đang hối hả đuổi theo một bóng lưng khác, anh vừa nhìn thấy ai đó rất giống cô.

********

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ thông tin Hoài Nam thành viên nhóm SK đã chính thức trở về nước sau bốn năm du học khiến cộng đồng Fans một lần nữa dậy sóng. Nam không tuyên bố rời khỏi làng giải trí vì vậy thông tin trở về lần này đã thấp nên ngọn lửa hi vọng lớn trong lòng những người từ trước giờ vẫn luôn ưu ái cậu. Và cũng thấp nên ngọn lửa hi vọng lớn trong lòng anh, Nam trở về đông nghĩa với việc cô đã trở về. Anh đã không nhìn nhằm, sau bao nhiêu năm cô cuối cùng cũng trở về. Anh nhất định không để cô rời bỏ anh bất cứ lần nào nữa.
Tác giả : Tiểu Mộc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại