Tê Tức Chi Lục

Chương 8

(*/ω\*)



Tuy rằng rất muốn được mặc áo của Lục Hiên, nghĩ lại nếu chính mình mặc một cái áo khoác cỡ đại mà giá trị cao như vậy ra vào công ty thì không biết có bao nhiêu nổi bật, Hạ Tê điệu thấp quen rồi, không muốn trở thành đề tài bàn tán, chính mọi người trong phòng thanh nhạc có ánh mặt hâm mộ thì cũng có đố kị, như một con chuột nhỏ đem áo khoác giấu kĩ, ôm bước ra khỏi phòng học.

Hạ Tê đến phòng nghỉ tìm Diêu Miêu Miêu, trợ lý đem trà chanh chuẩn bị từ sớm đưa cho cậu, trong lòng ảm đạm nói: “Miêu Miêu tỷ trước không đến được… Hạ Hạ cậu không biết, sáng sớm hôm nay Lục tiểu thư đem người trên dưới công ty đến họp gấp, nghe nói là muốn chỉnh lý kỷ luật, thật là nhiều người đều lo lắng đề phòng đây."

Hạ Tê hiểu rõ, tuy rằng biết rõ Lục Hiên làm vậy chỉ là hình thức quản lý lại công ty trong lúc loạn, khẳng định cùng chính mình không có quan hệ, mà trong lòng vẫn thấy ngọt, cùng loại đồ uống nhưng so với hằng ngày thì ngon hơn rất nhiều, Hạ Tê ra sức uống một hơi ly trà chanh, tâm tình tốt đến không được.

“Hạ Hạ." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, không bao lâu Diêu Miêu Miêu đạp gót giày cao gót nhanh bước tiến vào phòng, niềm vui lộ ra mặt, “Nói cho cậu biết một tin tốt."

Hạ Tê cũng đưa cho Diêu Miêu Miêu một ly trà, nói: “Trước tiên uống nước đi, Miêu Miêu tỷ đôi môi của chị hơi bị khô.", Hạ Tê tương đối lo lắng Diêu Miêu Miêu vì mình mà bị trách cứ, không yên lòng nói, “Vừa nãy Lục tổng không có nói gì đi?"

“Không có!" Diêu Miêu Miêu hiển nhiên tâm tình so với Hạ Tê thật tốt, mặt mày hớn hở nói, “Chủ yếu là mắng Tần Nhạc kia, năng lực gì đều không có, cả ngày chỉ biết là nhảy nhót tưng bừng, ai da không phải, cái này không trọng yếu."

Diêu Miêu Miêu đặt ly trà xuống, mắt sáng lên nói: “Ngày hôm nay mở cuộc họp còn nói một chuyện khác, công ty có kế hoạch muốn cùng đài truyền hình Ba Địch họp tác làm một bộ phim dài tập, cải biên tiểu thuyết, (Nghịch Phong Nhi Hành), một quyển tiểu thuyết dân quốc."

Diêu Miêu Miêu hạ thấp giọng: “Bởi vì là công ty chúng ta lần đầu tham gia làm phim truyền hình, Lục tiểu thư quyết định đầu tư số tiền lớn, từ biên kịch đến diễn viên, toàn bộ đều là tốt nhất, truyền hình Ba Địch cũng sẽ cung cấp nguồn lực chất lượng cao, chị tiếp theo, cảm giác thật háo hức! Hạ Hạ, lần này chị sẽ nhất định tranh thủ cho cậu một chút!"

Hạ Tê không xác định nói: “Nếu như cái gì cũng tốt nhất… em cảm thấy Lục tiểu thư sẽ để Khương ca chấp nhận lời mời diễn xuất, em…em còn không được đi."

“Không có gì là không được." Diêu Miêu Miêu khẳng định nói, “Nam chính đương nhiên không thể với tới, cậu tuổi còn nhỏ diễn không được, bất quá nam phụ vẫn có cách một chút."

Trợ lý có hơi thất vọng: “Lại là nam phụ a…"

“Cậu thì biết cái gì?!" Diêu Miêu Miêu gõ trợ lý đầu, “Hai năm qua bởi vì diễn viên từ vai phụ thành nghệ sĩ nổi tiếng không nhiều sao? Hiện tại khẩu vị của khán giả thay đổi, tuy chính là nhân vật phụ, chỉ cần có điểm manh, liền sẽ nhận được yêu thích."

Diêu Miêu Miêu nhìn về phía Hạ Tê, nhiệt tình nói: “Vốn là có chút miễn cưỡng, mà trùng hợp lại bộ phim này cũng là nói về thời kỳ Dân quốc, muốn giúp cậu tranh thủ nhân vật có điểm tương đồng với (Loạn thế), cuối cùng cũng là hy sinh thân mình…"

“Hảo xúi quẩy a Miêu Miêu tỷ!" Trợ lý bất mãn kêu to, “Tìm một nhân vật có thể sống đến cuối phim đi."

Diêu Miêu Miêu tức giận muốn đánh trợ lý, tiểu trợ lý như một làn khói lẻn đến một bên ghế salong trong phòng, Hạ Tê cười không thở nổi: “Miêu Miêu tỷ nói tiếp…"

Diêu Miêu Miêu liếc tiểu trợ lý một cái, tiếp tục nói: “Nhân vật này vốn là tên trộm bán báo đầu đường xó chở, bởi vì trộm tiền của nam chính nên bị nam chính mang về giáo huấn, thường xuyên qua lại, cùng tiến vào trường quân đội, nam chính là Phó hiệu trưởng của trường, người kia lại là một người đơn thuần, nhân vật kia nói đơn giản chính là từ một tên lưu manh một đường biến thành chiến sĩ kháng chiến, cuối cùng hi sinh vì tổ quốc, rất là manh, cùng nam chủ cũng có chút gian tình, thời điểm đó hơi thú vị, lúc đó nếu không nổi tiếng chị sẽ…", Diêu Miêu Miêu nhìn hai bên một chút, chỉ vào trợ lý nhịp theo mà nói, “Nếu không hồng chị sẽ đem cậu ta từ tầng cao nhất công ty chúng ta mà đẩy xuống!"

Trợ lý giả khóc, Hạ Tê cười suýt chút nữa sặc nước, nói: “Thế nhưng, em cảm giác vẫn có chút khó đi…"

“Vốn là không có hy vọng nào, thế nhưng cậu có (Loạn thế) hỗ trợ a, nhân vật trên có chút điểm chung, lúc đó chị sẽ đem cảnh diễn của cậu tại (Loạn thế) chỉnh sửa một chút, thời điểm thử vai mang tới, nhất định có thể thêm điểm!" Diêu Miêu Miêu tràn đầy tự tin, “Có ít nhất năm trên mười phần thắng, đáng giá xem thử, Hạ Hạ tranh thủ đem tiểu thuyết đọc một chút đi."

Hạ Tê gật đầu, Diêu Miêu Miêu do dự một chút, lại cười nói: “Kỳ thực… Chúng ta có thể có mười phần thắng."

Hạ Tê ngước mắt, Diêu Miêu Miêu nhỏ giọng nói: “Đi theo Lục tổng nói một chút a, không cần thử vai, trực tiếp định rồi."

Hạ Tê vội vàng lắc đầu; “Không nên như vậy không nên như vậy, Lục tiên sinh đã giúp em nhận vai trong (Loạn thế), không thể phiền toái ngài ấy nữa."

Diêu Miêu Miêu cũng là đùa giỡn, nàng nói xin lỗi: “Ân, vẫn là muốn dựa vào chính mình, chúng ta cứ thử xem đi, nếu được thì tốt, không được thì… cũng không có gì, chờ sau khi phim điện ảnh công chiếu, sau đó còn nhiều cơ hội"

Hạ Tê gật đầu cười: “Ừm.", cơ hội càng ngày càng tốt.

Buổi chiều Nghiêm Trác Dịch gọi điện thoại cho Hạ Tê nói sẽ đến đón cậu, Hạ Tê đơn giản không rời công ty, nhờ trợ lý mua nguyên tác (Nghịch Phong Nhi Hành) về xem, tình tiết tiểu thuyết chặt chẽ và hấp dẫn, Hạ Tê rất nhanh liền bị cuốn hút vào, mãi đến tận 5 giờ Nghiêm Trác Dịch lần thứ hai gọi điện thoại cho thì cậu mới đóng sách lại.

Hạ Tê khép sách lại than thở, quả nhiên là một cơ hội tốt, thật sự chuyển thành phim truyền hình sẽ nhận được rất nhiều lời khen. Cậu đem sách cất vào balo, xuống lầu lên xe.

“Lục tiên sinh còn công tác chưa xong." Nghiêm Trác Dịch từ vị trí phó lái nhìn Hạ Tê, “Kêu tôi trước tiên đón ngài đến công ty, chờ Lục tiên sinh cùng tan ca."

Hạ Tê kinh ngạc, để cậu đến công ty của Lục Hiên sao? Không cần tránh hiềm nghi sao?

Hạ Tê nhớ lại chính mình lúc mới được Lục Hiên bao dưỡng, lúc cùng Lục Hiên gặp mặt thường là tại khách sạn, Lục Hiên là người rất cẩn thận, lại là người công và tư rất rõ ràng, chỉ là gần đây…giới hạn này có chút mơ hồ.

Hạ Tê không dám suy nghĩ nhiều, Tổng bộ Lục thị của truyền thông Thịnh Thế cũng không xa, không tới nửa giờ đã đến, Hạ Tê cùng Nghiêm Trác Dịch từ thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.

Nơi này vẫn là lần đầu tiên Hạ Tê đến, thấy nơi nào cũng đều rất mới mẻ, tầng cao nhất cũng là nơi riêng ty cùng văn phòng làm việc của Lục Hiên, tất nhiên là một nơi trang trí cực kì hiện đại, không gian xung quanh thực lớn, phòng hội nghị thật lớn, còn có một phòng nghỉ ngơi thật lớn, Hạ Tê theo Nghiêm Trác Dịch đi qua một cái hành lang bao phủ bởi cửa sổ dài hơn mười mét có chút chột dạ, mỗi ngày ở trên nơi này đi tới đi lui, là để thời khắc nhắc nhở chính mình ở vị trí càng cao thì càng lạnh lẽo vô cùng sao? Hạ Tê có chút vì Lục Hiên mà đau lòng, hảo khổ cực a.

Nghiêm Trác Dịch trực tiếp đưa Hạ Tê đi vào phía trong phòng làm việc của Lục Hiên, bên trong Lục Hiên đang cùng bảy, tám cấp cao của công ty hội đàm, thấy bọn họ vào đồng thời trở nên an tĩnh quay lại nhìn, Hạ Tê không nghĩ bên trong còn có người, rất là lúng túng, không hiểu là vì sao Nghiêm Trác Dịch trực tiếp mang chính cậu vào được, Lục Hiên cũng không bất ngờ, ngẩng đầu lên nói: “Chính mình đi lấy ít đồ uống, bên tôi còn nửa giờ."

Hạ Tê như được đại xá, cậu cũng không muốn uống gì, mà trở nên ngoan ngoãn rót cho mình một ly nước ấm, ở bên trong cái phòng làm việc siêu cấp lớn này tìm được vị trí, lấy quyển sách đọc đang dở tiếp tục xem.

Khoảng nửa giờ sau, Lục Hiên quả nhiên kết thúc hội nghị, tất cả mọi người thật giống như không thấy Hạ Tê mà ra khỏi văn phòng, Hạ Tê đem sách cất vào, Lục Hiên đi tới cười khẽ: “Để em phải chờ tôi."

Hạ Tê vội vàng lắc đầu: “Ở công ty cũng không có việc gì làm."

“Làm sao sẽ không có việc gì được? Sáng nay tôi thấy em rất cố gắng a." Lục Hiên ngồi kế bên Hạ Tê, một cách tự nhiên đem người kéo đến bên mình, nhượng Hạ Tê ngồi ở trên đùi hắn, mỉm cười, “Có hài lòng việc tôi bồi tội sáng nay không?"

Nơi này không phải là khách sạn, mà là chỗ làm việc mỗi ngày của Lục Hiên, trợ lý của Lục Hiên bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào… tại nơi như thế này cùng Lục Hiên thân mật làm Hạ Tê hơi sốt sắng, hai má cậu có chút đỏ lên, thấp giọng nói: “Hài lòng, chính là làm phiền ngài."

“Tôi ngược lại không cảm thấy gì, chỉ là làm trễ hội nghị một canh giớ." Lục Hiên xoa xoa mi tâm, “Kết quả tha đến bây giờ… A, vừa vặn, lại cho em chờ tôi."

Hạ Tê rất không thoải mái, cậu rõ ràng biết Lục Hiên ngày hôm nay cố ý đi Thịnh Thế một chuyến là vì lấy lại mặt mũi cho cậu, trong lòng ấm áp, chủ động thay Lục Hiên nhu nhu huyệt thái dương, Lục Hiên nhắm hai mắt mỉm cười, vòng ôm lấy eo Hạ Tê, ngắt cái mông Hạ Tê một chút.

“Lục tiên sinh…"

“Vẫn là đi dùng bữa trước đi." Lục Hiên nhìn nhìn thời gian, “Trễ rồi."

Hạ Tê đứng dậy, thẹn thùng nói: “Ngài… Ngài chờ em một chút, em đi phòng vệ sinh, ngày hôm nay uống nước nhiều lắm."

Lục Hiên cười xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi để cậu đi, Hạ Tê bước đi, Lục Hiên đứng dậy mặc áo khoác, thuận tiện thay Hạ Tê cầm túi xách của cậu, ngoài ý muốn phát hiện bên trong có một quyền sách còn đánh đấu đang đọc.

Buổi chiều hai người cùng nhau dùng món ăn Thượng Hải, ăn no xong vẫn chưa tới 8 giờ, thời gian vừa vặn, Hạ Tê vốn tưởng rằng Lục Hiên sớm chọn khách sạn, không nghĩ tới Lục Hiên trực tiếp kêu tài xế đưa về nhà, nói đến… gần đây, số lần Lục Hiên dẫn cậu đến khách sạn ngày càng giảm, đa số là đến nhà Lục Hiên.

So với đi khách sạn, đến nhà Lục Hiên làm Hạ Tê cảm thấy thật hạnh phúc, vậy… càng ngượng ngùng hơn một chút.

Lục Hiên thoả mãn dựa vào đầu giường, khẽ xoa cái cổ tinh tế của Hạ Tê đang gối lên bụng của mình, thấp giọng cười: “Không được?"

Hạ Tê đôi chân nhỏ gầy còn khẽ run, cậu nhắm hai mắt, nghe thấy vậy lắc đầu một cái xin tha tội, mang theo giọng mũi nồng đậm: “Không… Không được…"

Món ăn Thượng Hải cũng không hợp khẩu vị của Hạ Tê, Lục Hiên nhìn cậu ăn không nhiều, trên đường về nhà để tài xế ghé dọc đường mua vài món ăn đem về nhà, sau khi về nhà hai người ăn khuya, không biết thế nào, liền tại bàn ăn trở nên nồng nhiệt, vẫn là nơi đó của Hạ Tê được sử dụng, sau chiến tuyến một đường kéo dài tới phòng ngủ, đã giằng co hơn một giờ, Hạ Tê triệt để không còn hơi sức, âm thanh đều mang theo chút đáng thương khàn khàn: “Em… em dùng miệng được không?"

“Không cần."

Lục Hiên ôm Hạ Tê vào buồng tắm, Hạ Tê cũng không lo rằng sẽ xấu hổ, cậu thực sự không còn sức, đành phải đỏ mặt quỳ trong bồn tắm để Lục Hiên thay mình rửa sạch phía sau, sau khi thu thập xong hai người một lần nữa nằm trên giường lớn đã được thay đổi drap, Hạ Tê mệt không mở nổi mắt, nằm ở bên người Lục Hiên cơ hồ đã muốn ngủ.

“Gần đây người đại diện tranh thủ cho em công việc gì sao?" trước khi tắt đèn Lục Hiên xoa xoa tai Hạ Tê, hờ hững, “Sau lần phim điện ảnh này còn có dự án phim khác."

Hạ Tê gian nan mở mắt ra, trì độn nhớ lại ngày hôm nay Diêu Miêu Miêu có cùng cậu nói vai chính trong (Nghịch Phong Nhi Hành), mất công tốn sức lên tinh thần lắc đầu nói: “Vẫn không có, không vội, còn rất lâu phim điện ảnh mới công chiếu, sau đó sẽ có cơ hội."

Lục Hiên nở nụ cười: “Phải."

Hạ Tê cực kỳ vui mừng rằng chính mình không có bị Lục Hiên làm đến thần trí không rõ, cậu mơ màng ôm lấy một cánh tay của Lục Hiên, rất nhanh liền ngủ.

Mấy ngày sau Hạ Tê xem xong nguyên tác (Nghịch Phong Nhi Hành), liền hiểu hơn về kịch bản, đối với nhân vật cậu muốn diễn hiểu biết không ít, chính như Diêu Miêu Miêu từng nói, là một nhân vật rất đáng yêu, từ một tên bán báo mỗi ngày bị cảnh sát đuổi bắt, từ một tên trộm mà nỗ lực mỗi ngày để trở thành một chiến sĩ yêu nước, rất là khó khăn cho cậu, bất luận có thể nhờ vào nó nổi tiếng hay không, Hạ Tê đơn thuần chỉ là yêu thích nhân vật này, mấy màn diễn trong bộ phim càng làm cho Hạ Tê cảm thấy nghiện, trước khi thử vai Hạ Tê hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ, tuy rằng hi vọng không lớn, mà cũng coi như là đã cố gắng hết mình, Hạ Tê luôn luôn dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, chỉ là thử vai, diễn một đoạn bên trong kịch bản cũng cảm thấy rất thành tựu

Hạ Tê nhiệt tình mười phần, ngày thử vai ấy thật sớm đã đến công ty, cùng Diêu Miêu Miêu đi đến nơi thử vai, không ít người đến cạnh tranh nhân vật này, Diêu Miêu Miêu lúc đầu không ngờ tới, không khỏi căng thẳng, Hạ Tê trạng thái ngược lại là rất thả lỏng, cậu liên tục an ủi Diêu Miêu Miêu, tới lượt của cậu, hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào phòng.

“Các sư phụ hảo, tôi là Hạ Tê của Truyền thông Thịnh Thế…"

Hạ Tê nhìn giám khảo phỏng vấn bên trong, ở vị trí chính giữa, Hạ Tê trong nháy mắt quên lời, đây là… Lục tiên sinh!

Lục tiên sinh tại sao lại ở chỗ này a!!!

Hạ Tê nội tâm cơ hồ phát điên, Lục Hiên ngày hôm nay đeo một cái kính không gọng, so với thường ngày thoạt nhìn nghiêm túc hơn hẳn, hắn cúi đầu nhìn lướt qua tên Hạ Tê một cái, nhàn nhạt nói: “Kịch bản ở trên bàn, bắt đầu đi."

Lời chủ nhà: cảm ơn mọi người đã ghé nhà và thích truyện của mình edit. Mình cũng xin lỗi vì ngâm dấm truyện hơi lâu mới ra chương mới, để mọi người phải chờ mòn mỏi (>﹏
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại