Tế Thế
Chương 80: Hình phạt mất tích (Hoàn chính văn) 1
Ôn Cố không biết ý nghĩa thật sự trong đó, thấy ông mừng rỡ như vậy thì trong lòng ấm áp không thôi: "Khiến đại tiên lo lắng rồi."
"Hừ." Trọng Thế Hoàng giễu cợt không chút nể tình.
Da mặt Bạch Tu Đại Tiên đã trải qua muôn ngàn thử thách, làm sao còn như bình thường nữa, ông xem như không thấy, ân cần hỏi han Ôn Cố một phen, "Cơ thể ngươi ta đã ngâm tốt rồi, tí về đưa cho ngươi."
Ôn Cố: "..." Nghe "ngâm tốt" xong, trong đầu cậu không hiện lên thân thể mình, mà là mì tôm.
Trọng Thế Hoàng: "Giờ luôn đi."
Bạch Tu Đại Tiên: "Diêm Hào chỉ vừa mới được diệt trừ, thiên hạ chưa ổn định, trước tiên cứ hoãn lại đã. Luyện chế ma đỉnh mới là việc cấp bách."
Trọng Thế Hoàng khoanh tay, nâng cằm, đưa mắt nhìn trời, đột nhiên lại hung tợn cúi đầu nhìn Ôn Cố.
Ôn Cố ngây ngẩn một lát mới kịp phản ứng: "À phải, để tôi tự đi."
"Cậu dám!" Trọng Thế Hoàng theo bản năng túm lấy cậu, nhưng chỉ túm vào không khí, quay đầu liếc Bạch Tu Đại Tiên.
Bạch Tu Đại Tiên không chống lại được ánh mắt nóng cháy của Trọng Thế Hoàng, thở dài nói: "Để ta mang thân thể cậu ta tới, ngươi luyện đỉnh. Chúng ta chia ra làm việc, được chưa?"
Ôn Cố không ngờ mới vài năm không gặp, Trọng Thế Hoàng ấy thế mà đã trở thành nhân vật khiến Bạch Tu Đại Tiên phải kiêng kị đến mức cam chịu như vậy, không khỏi tỏ vẻ kinh dị ra mặt.
Bạch Tu Đại Tiên kéo cậu lại để giãi bày nỗi khổ tâm: "Mấy năm nay, Trọng tiên hữu luyện đỉnh ta luyện mệnh, ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi, không một phút giây nhàn hạ, xương cốt già cả này sắp bị giày vò đến nát vụn rồi."
Ôn Cố trao cho Trọng Thế Hoàng một ánh mắt tràn đầy tình ý dịu dàng: "Có thể luyện thành Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh trong thời gian ngắn như vậy, anh nhất định phải trả giá bằng rất nhiều cố gắng."
Bạch Tu Đại Tiên: "..." Mình khóc lóc kể lể nãy giờ, trọng điểm là cái này sao?
Vẻ mặt Trọng Thế Hoàng hòa ái hơn một chút, nhưng thấy hồn phách Ôn Cố còn mờ mờ ảo ảo hơn cả sương đỏ, mặt lại lạnh đi.
Ôn Cố bị vui buồn thất thường của hắn làm cho loạn cào cào chả hiểu ra sao, đang muốn hỏi thì nghe giọng điệu khó chịu của Bạch Tu Đại Tiên cất lên: "Diêm Hào đã bị trừ khử, đạo hữu đến chậm rồi."
Thấy trụ đỏ biến mất, biết Diêm Hào đã toi đời, Trương Kỳ mới đánh bạo lại đây. Y vốn muốn đòi Ôn Cố một cái nhân tình, xin cậu giảm bớt điều kiện xuống, nhưng thấy Bạch Tu Đại Tiên và Trọng Thế Hoàng, một bài xích, một dò xét, thì không kềm được kinh hoảng, cả người rụt ra sau lưng Ôn Cố, nói khẽ: "Ta có chuyện muốn nói với người, có thể ra kia nói chuyện một lát không?"
Ôn Cố chưa kịp mở miệng, mắt Trọng Thế Hoàng đã lóe lên vẻ hung ác: "Có gì mà không thể nói ở đây?"
Rõ ràng là mới gặp lần đầu, Trương Kỳ lại như chuột thấy mèo, cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu: "Chỉ là chút việc riêng."
"Việc riêng?" Trọng Thế Hoàng kéo dài chữ cuối cùng, mang theo nghi ngờ rõ rệt.
Bạch Tu Đại Tiên cười gượng: "Ưu tiên việc công, việc riêng để sau. Trước mắt, việc quan trọng nhất là loại bỏ ma khí trên Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh. Nó đã thủ hộ thế gian hơn vạn năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin Trọng tiên hữu vươn tay giúp đỡ. Còn ta sẽ về Thiên cung mang thân thể Ôn Cố đến."
Ông đang định lôi Trương Kỳ đi thì bị Trọng Thế Hoàng ngăn lại, "Ngươi chưa nói việc riêng cơ mà."
Ôn Cố nghĩ một lát, hỏi: "Muốn nói mấy thứ kia à?"
Mắt Trương Kỳ sáng lên, đau khổ đáp: "Không phải ta muốn thoái thác, nhưng số lượng đồ ngươi yêu cầu quả thực quá khổng lồ, một mình ta thu thập chỉ e phải mất tới mấy trăm năm. Không phải ta không muốn, nhưng hai trăm sáu mươi năm nữa là đến kỳ hạn lôi kiếp của ta, ta nghĩ... có thể kéo dài chút thời gian, đợi ta vượt qua lôi kiếp rồi tính tiếp không?"
Ôn Cố nhìn y, rồi lại nhìn Trọng Thế Hoàng, cảm thấy hơi mềm lòng, thầm nghĩ: Lúc trước nếu không phải y dễ tin Triệu Minh, phá hư việc vui, mình sao có thể gặp lại Trọng Thế Hoàng? Nghĩ kĩ cũng coi như trong họa gặp phúc. Hành động của y tuy đáng giận, nhưng kết quả lại vô cùng khả ái, cho một cơ hội cũng được. Nghĩ thế, cậu đáp luôn: "Được thôi. Trước khi độ kiếp, ngươi giao một phần mười, còn lại sau này tính." Đây xem như trá hình giảm bớt chín phần.
Trương Kỳ lúng túng: "Hai trăm sáu mươi năm phải giao nhiều thế sợ là hơi khó, có thể thư thả thêm nữa không?"
Trọng Thế Hoàng không biết chân tướng, chỉ cảm thấy tên này nói năng lắp bắp, dáng vẻ sợ hãi rụt rè vô cùng chướng mắt, không kiên nhẫn nói: "Thiếu nợ trả tiền là chuyện bình thường, làm gì có chuyện cò kè mặc cả lắm vậy?"
Trong lòng Trương Kỳ khẽ động, ý niệm mơ hồ sinh ra từ sau khi Ôn Cố phi thăng rốt cuộc cũng phá đất chui ra, "Ta bằng lòng!"
Trọng Thế Hoàng ngẩn ra, định bảo trả nợ thì liên quan gì tới chuyện ngươi bằng lòng, bằng lòng hay không cũng chỉ có một kết cục!
Bạch Tu Đại Tiên chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn Ôn Cố đang lơ mơ chả hiểu gì, thầm thở dài một hơi. Sau mười mấy năm ở chung, ông biết rõ Trọng Thế Hoàng cố chấp khủng bố cỡ nào đối với chuyện liên quan tới Ôn Cố, lỡ hắn biết Trương Kỳ và Ôn Cố suýt nữa đã thành thân, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, lập tức kéo Trương Kỳ đi: "Tìm đồ vật không cần nóng vội, mau đến đây, ta cho ngươi biết vài kiến thức độ lôi kiếp quan trọng, ngươi lấy bút chép lại đi, phải dụng tâm ghi nhớ, tới lúc còn biết mà dùng."
Trọng Thế Hoàng nhướn mày nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Bạch Tu Đại Tiên, thân hình chợt nhoáng lên, ngăn đường đi của Trương Kỳ, ánh mắt đánh giá Trương Kỳ không mang theo ý tốt: "Ngươi tên gì?"
Trương Kỳ cung kính đáp: "Trương Kỳ." Thời điểm chúng tiên trừ ma, y đứng nhìn từ xa, đương nhiên biết nam tử tướng mạo tuấn mỹ, khí thế phi phàm này là chủ lực, đoán địa vị của hắn tại Tiên giới không tầm thường, không dám đắc tội.
"Ngươi quen biết với cậu ấy thế nào?"
Trương Kỳ theo mắt Trọng Thế Hoàng nhìn sang Ôn Cố, trả lời thật cẩn thận: "Chúng ta xây động phủ trên cùng một hòn đảo, là hàng xóm."
Bạch Tu Đại Tiên biết mình lòi đuôi, ngược lại rất bình tĩnh, cười tủm tỉm vuốt râu, ra dáng tiên phong đạo cốt.
Lời nói và hành động trước sau không đồng nhất của y càng khiến Trọng Thế Hoàng nghi ngờ. Trọng Thế Hoàng đột nhiên nhớ tới một cây gai trong lòng, chợt hỏi: "Ngươi là người thiếu chút nữa đã cùng Ôn Cố bái đường thành thân và song tu?"
Trương Kỳ hoảng sợ, đầu không tự chủ hơi cúi xuống.
Bạch Tu Đại Tiên bóp trán.
Thấy sắc mặt Trọng Thế Hoàng trở nên âm trầm, thần kinh thô của Ôn Cố rốt cuộc cũng được nghiền nhỏ, bèn giải thích: "Không thành."
Trọng Thế Hoàng nghiêng qua liếc một cái, không nói một câu nào, nhưng lại lạnh đến mức rơi ra cả vụn băng. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Mới nãy ngươi bảo ngươi bằng lòng mà, bằng lòng cái gì?"
Toàn thân Trương Kỳ phát lạnh, vội lắc đầu.
Trọng Thế Hoàng hỏi: "Muốn song tu với Ôn Cố à?"
Trương Kỳ tiếp tục lắc đầu. Y còn chưa hiểu tại sao Trọng Thế Hoàng lại hỏi cái này, thân thể đã tự biết theo cát tránh hung mà phản ứng.
Trọng Thế Hoàng: "Ngày xưa là ngươi cự tuyệt cậu ấy đúng không?"
Trương Kỳ gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ta, ta rất xin lỗi."
"Vì cái gì?"
Lý do thì tại hôm thành thân đó, y đã đúng lý hợp tình rống với Ôn Cố một lần, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của Trọng Thế Hoàng, một chữ cũng không thốt nên lời.
Trọng Thế Hoàng: "Ta cho ngươi biết lý do."
Trương Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Bởi vì, ngươi không xứng với cậu ấy!" Trọng Thế Hoàng đứng trước mặt y, nhấn rõ từng từ, "Trên đời này, chỉ có ta xứng với cậu ấy, và cũng chỉ có cậu ấy mới xứng với ta. Nếu còn để ta bắt gặp ngươi nói "bằng lòng" với cậu ấy lần nữa thì mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không, ta đều sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Đối diện với ánh nhìn hung ác của hắn, Trương Kỳ sợ tới mức rút lui hai bước, theo bản năng tìm kiếm che chở từ Ôn Cố — bởi vì là hàng xóm, năm ấy Ôn Cố vẫn rất quan tâm y. Nhưng y vừa đảo mắt qua đã bị Trọng Thế Hoàng cương quyết chặn lại.
Trương Kỳ đành phải gật đầu.
Trọng Thế Hoàng: "Nhớ kỹ, ngươi nợ cậu ấy! Phải trả lại gấp mười!"
Sắc mặt Trương Kỳ tái nhợt.
"Bằng không, ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Môi Trương Kỳ run run, nước mắt uất ức ào ạt trào ra.
"Khóc thì tăng gấp đôi."
Trương Kỳ trừng to mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về.
Trọng Thế Hoàng: "Giờ có thể cút rồi."
Trương Kỳ lau nước mắt, không cam lòng quay sang thăm dò Ôn Cố, bị Trọng Thế Hoàng ngăn trở thì sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.
Y vừa đi khỏi, bầu không khí tức thì yên tĩnh.
Trọng Thế Hoàng ngoảnh lại, Ôn Cố và Bạch Tu Đại Tiên đều đang thành thật đứng tại chỗ, cả ánh mắt, biểu tình, lẫn tư thế kia, nom thế nào cũng giống như đang đợi hắn phát biểu. Hắn hít một hơi thật sâu, bảo: "Không phải ông bảo đi lấy thân thể sao?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Vậy ma đỉnh..."
Trọng Thế Hoàng liếc ma đỉnh, vươn tay ra, đỉnh tức khắc bay vào tay hắn. Hắn cầm đỉnh trong tay, không thèm để ý đến các tiên nhân đang tới gần, đi thẳng về Hoàng Cố Cung. Các tiên nhân đã quen với thái độ của hắn. Các luyện chế sư cao minh thích ở một mình, tính tình quái gở mới là bình thường, lạc quan sáng sủa như Thanh Tiêu... vừa dòm là biết không làm được việc lớn rồi.
Trọng Thế Hoàng đi được nửa đường, quay đầu nhìn Ôn Cố đang đứng nguyên đấy nói chuyện phiếm với Bạch Tu Đại Tiên, khuôn mặt mây đen dày đặc lập tức giăng đầy sấm sét.
Bạch Tu Đại Tiên mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng*, thấy thế vội vàng đẩy đẩy Ôn Cố.
*sáu phương: trên, dưới, trước, sau, trái, phải; tám hướng: đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc
Ôn Cố có muôn ngàn điều muốn hỏi, trăm ngàn lời muốn nói, thấy Bạch Tu Đại Tiên làm khẩu hình "sau này nói tiếp", mới lưu luyến không rời theo chân Trọng Thế Hoàng.
Trọng Thế Hoàng thấy cậu theo kịp, không quan tâm tới nữa, đi thẳng về Hoàng Cố Cung.
Hoàng Cố Cung xây tại Côn Lôn đã được sự đồng ý của thủ tọa Côn Lôn là Thanh Trản, không chỉ vậy, Thanh Trản còn tặng hắn một đóa sen bằng đá do Côn Lôn chế tạo để làm bệ, vừa thẩm mỹ vừa phòng ngự được. Trọng Thế Hoàng luyện đóa sen đá thành màu vàng, chỉ cần ban đêm có ánh trăng sẽ trở nên rất nổi bật.
Tới chạng vạng, mây tía đầy trời, bệ của Hoàng Cố Cung phát sáng lấp lánh, hòa lẫn với màu mây tía, từ xa đã có thể nhìn thấy.
Ôn Cố thấy Trọng Thế Hoàng đạp lên đài sen, tiến vào cung điện, đặt ma đỉnh trong điện, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng, lại gần nói: "Không ngờ anh phi thăng nhanh như vậy."
Trọng Thế Hoàng cởi xong áo ngoài, đang muốn thay quần áo, nghe vậy liền quay lại trừng cậu.
Đồng tử hắn tối đen, vừa đen vừa sáng, lúc trừng người tựa như hai ngọn lửa đang cháy hừng hực, cộng thêm khuôn mặt tinh tế như tranh, cứ như vẽ rồng điểm mắt*, đẹp không sao tả xiết.
*làm nổi bật nét chính
Ôn Cố ngắm một lát liền bị đôi mắt kia hút hồn, sóng tình cuồn cuộn trong lòng, gần như không còn là chính mình.
Trọng Thế Hoàng thay quần áo xong, lấy ra một cái thùng gỗ lớn trong túi Càn Khôn, rồi thả ma đỉnh vào.
Ôn Cố thấy hắn bắt đầu luyện chế ma đỉnh, không dám quấy rầy, bèn tìm góc ngồi xuống, chuyên tâm tu tập Hồn Tu Công Pháp.
Trọng Thế Hoàng vốn đang bận rộn bỗng dưng ngừng tay, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng đang tu luyện trong góc, đường nét cứng lạnh trên mặt dần trở nên mềm mại.
Khi Bạch Tu Đại Tiên mang cơ thể Ôn Cố gấp gáp chạy tới thì trông thấy "Cứu thế chủ" đại nhân sa sút chây lười đang si dại nhìn về một góc.
"Hừ." Trọng Thế Hoàng giễu cợt không chút nể tình.
Da mặt Bạch Tu Đại Tiên đã trải qua muôn ngàn thử thách, làm sao còn như bình thường nữa, ông xem như không thấy, ân cần hỏi han Ôn Cố một phen, "Cơ thể ngươi ta đã ngâm tốt rồi, tí về đưa cho ngươi."
Ôn Cố: "..." Nghe "ngâm tốt" xong, trong đầu cậu không hiện lên thân thể mình, mà là mì tôm.
Trọng Thế Hoàng: "Giờ luôn đi."
Bạch Tu Đại Tiên: "Diêm Hào chỉ vừa mới được diệt trừ, thiên hạ chưa ổn định, trước tiên cứ hoãn lại đã. Luyện chế ma đỉnh mới là việc cấp bách."
Trọng Thế Hoàng khoanh tay, nâng cằm, đưa mắt nhìn trời, đột nhiên lại hung tợn cúi đầu nhìn Ôn Cố.
Ôn Cố ngây ngẩn một lát mới kịp phản ứng: "À phải, để tôi tự đi."
"Cậu dám!" Trọng Thế Hoàng theo bản năng túm lấy cậu, nhưng chỉ túm vào không khí, quay đầu liếc Bạch Tu Đại Tiên.
Bạch Tu Đại Tiên không chống lại được ánh mắt nóng cháy của Trọng Thế Hoàng, thở dài nói: "Để ta mang thân thể cậu ta tới, ngươi luyện đỉnh. Chúng ta chia ra làm việc, được chưa?"
Ôn Cố không ngờ mới vài năm không gặp, Trọng Thế Hoàng ấy thế mà đã trở thành nhân vật khiến Bạch Tu Đại Tiên phải kiêng kị đến mức cam chịu như vậy, không khỏi tỏ vẻ kinh dị ra mặt.
Bạch Tu Đại Tiên kéo cậu lại để giãi bày nỗi khổ tâm: "Mấy năm nay, Trọng tiên hữu luyện đỉnh ta luyện mệnh, ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi, không một phút giây nhàn hạ, xương cốt già cả này sắp bị giày vò đến nát vụn rồi."
Ôn Cố trao cho Trọng Thế Hoàng một ánh mắt tràn đầy tình ý dịu dàng: "Có thể luyện thành Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh trong thời gian ngắn như vậy, anh nhất định phải trả giá bằng rất nhiều cố gắng."
Bạch Tu Đại Tiên: "..." Mình khóc lóc kể lể nãy giờ, trọng điểm là cái này sao?
Vẻ mặt Trọng Thế Hoàng hòa ái hơn một chút, nhưng thấy hồn phách Ôn Cố còn mờ mờ ảo ảo hơn cả sương đỏ, mặt lại lạnh đi.
Ôn Cố bị vui buồn thất thường của hắn làm cho loạn cào cào chả hiểu ra sao, đang muốn hỏi thì nghe giọng điệu khó chịu của Bạch Tu Đại Tiên cất lên: "Diêm Hào đã bị trừ khử, đạo hữu đến chậm rồi."
Thấy trụ đỏ biến mất, biết Diêm Hào đã toi đời, Trương Kỳ mới đánh bạo lại đây. Y vốn muốn đòi Ôn Cố một cái nhân tình, xin cậu giảm bớt điều kiện xuống, nhưng thấy Bạch Tu Đại Tiên và Trọng Thế Hoàng, một bài xích, một dò xét, thì không kềm được kinh hoảng, cả người rụt ra sau lưng Ôn Cố, nói khẽ: "Ta có chuyện muốn nói với người, có thể ra kia nói chuyện một lát không?"
Ôn Cố chưa kịp mở miệng, mắt Trọng Thế Hoàng đã lóe lên vẻ hung ác: "Có gì mà không thể nói ở đây?"
Rõ ràng là mới gặp lần đầu, Trương Kỳ lại như chuột thấy mèo, cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu: "Chỉ là chút việc riêng."
"Việc riêng?" Trọng Thế Hoàng kéo dài chữ cuối cùng, mang theo nghi ngờ rõ rệt.
Bạch Tu Đại Tiên cười gượng: "Ưu tiên việc công, việc riêng để sau. Trước mắt, việc quan trọng nhất là loại bỏ ma khí trên Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh. Nó đã thủ hộ thế gian hơn vạn năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin Trọng tiên hữu vươn tay giúp đỡ. Còn ta sẽ về Thiên cung mang thân thể Ôn Cố đến."
Ông đang định lôi Trương Kỳ đi thì bị Trọng Thế Hoàng ngăn lại, "Ngươi chưa nói việc riêng cơ mà."
Ôn Cố nghĩ một lát, hỏi: "Muốn nói mấy thứ kia à?"
Mắt Trương Kỳ sáng lên, đau khổ đáp: "Không phải ta muốn thoái thác, nhưng số lượng đồ ngươi yêu cầu quả thực quá khổng lồ, một mình ta thu thập chỉ e phải mất tới mấy trăm năm. Không phải ta không muốn, nhưng hai trăm sáu mươi năm nữa là đến kỳ hạn lôi kiếp của ta, ta nghĩ... có thể kéo dài chút thời gian, đợi ta vượt qua lôi kiếp rồi tính tiếp không?"
Ôn Cố nhìn y, rồi lại nhìn Trọng Thế Hoàng, cảm thấy hơi mềm lòng, thầm nghĩ: Lúc trước nếu không phải y dễ tin Triệu Minh, phá hư việc vui, mình sao có thể gặp lại Trọng Thế Hoàng? Nghĩ kĩ cũng coi như trong họa gặp phúc. Hành động của y tuy đáng giận, nhưng kết quả lại vô cùng khả ái, cho một cơ hội cũng được. Nghĩ thế, cậu đáp luôn: "Được thôi. Trước khi độ kiếp, ngươi giao một phần mười, còn lại sau này tính." Đây xem như trá hình giảm bớt chín phần.
Trương Kỳ lúng túng: "Hai trăm sáu mươi năm phải giao nhiều thế sợ là hơi khó, có thể thư thả thêm nữa không?"
Trọng Thế Hoàng không biết chân tướng, chỉ cảm thấy tên này nói năng lắp bắp, dáng vẻ sợ hãi rụt rè vô cùng chướng mắt, không kiên nhẫn nói: "Thiếu nợ trả tiền là chuyện bình thường, làm gì có chuyện cò kè mặc cả lắm vậy?"
Trong lòng Trương Kỳ khẽ động, ý niệm mơ hồ sinh ra từ sau khi Ôn Cố phi thăng rốt cuộc cũng phá đất chui ra, "Ta bằng lòng!"
Trọng Thế Hoàng ngẩn ra, định bảo trả nợ thì liên quan gì tới chuyện ngươi bằng lòng, bằng lòng hay không cũng chỉ có một kết cục!
Bạch Tu Đại Tiên chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn Ôn Cố đang lơ mơ chả hiểu gì, thầm thở dài một hơi. Sau mười mấy năm ở chung, ông biết rõ Trọng Thế Hoàng cố chấp khủng bố cỡ nào đối với chuyện liên quan tới Ôn Cố, lỡ hắn biết Trương Kỳ và Ôn Cố suýt nữa đã thành thân, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, lập tức kéo Trương Kỳ đi: "Tìm đồ vật không cần nóng vội, mau đến đây, ta cho ngươi biết vài kiến thức độ lôi kiếp quan trọng, ngươi lấy bút chép lại đi, phải dụng tâm ghi nhớ, tới lúc còn biết mà dùng."
Trọng Thế Hoàng nhướn mày nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Bạch Tu Đại Tiên, thân hình chợt nhoáng lên, ngăn đường đi của Trương Kỳ, ánh mắt đánh giá Trương Kỳ không mang theo ý tốt: "Ngươi tên gì?"
Trương Kỳ cung kính đáp: "Trương Kỳ." Thời điểm chúng tiên trừ ma, y đứng nhìn từ xa, đương nhiên biết nam tử tướng mạo tuấn mỹ, khí thế phi phàm này là chủ lực, đoán địa vị của hắn tại Tiên giới không tầm thường, không dám đắc tội.
"Ngươi quen biết với cậu ấy thế nào?"
Trương Kỳ theo mắt Trọng Thế Hoàng nhìn sang Ôn Cố, trả lời thật cẩn thận: "Chúng ta xây động phủ trên cùng một hòn đảo, là hàng xóm."
Bạch Tu Đại Tiên biết mình lòi đuôi, ngược lại rất bình tĩnh, cười tủm tỉm vuốt râu, ra dáng tiên phong đạo cốt.
Lời nói và hành động trước sau không đồng nhất của y càng khiến Trọng Thế Hoàng nghi ngờ. Trọng Thế Hoàng đột nhiên nhớ tới một cây gai trong lòng, chợt hỏi: "Ngươi là người thiếu chút nữa đã cùng Ôn Cố bái đường thành thân và song tu?"
Trương Kỳ hoảng sợ, đầu không tự chủ hơi cúi xuống.
Bạch Tu Đại Tiên bóp trán.
Thấy sắc mặt Trọng Thế Hoàng trở nên âm trầm, thần kinh thô của Ôn Cố rốt cuộc cũng được nghiền nhỏ, bèn giải thích: "Không thành."
Trọng Thế Hoàng nghiêng qua liếc một cái, không nói một câu nào, nhưng lại lạnh đến mức rơi ra cả vụn băng. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Mới nãy ngươi bảo ngươi bằng lòng mà, bằng lòng cái gì?"
Toàn thân Trương Kỳ phát lạnh, vội lắc đầu.
Trọng Thế Hoàng hỏi: "Muốn song tu với Ôn Cố à?"
Trương Kỳ tiếp tục lắc đầu. Y còn chưa hiểu tại sao Trọng Thế Hoàng lại hỏi cái này, thân thể đã tự biết theo cát tránh hung mà phản ứng.
Trọng Thế Hoàng: "Ngày xưa là ngươi cự tuyệt cậu ấy đúng không?"
Trương Kỳ gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ta, ta rất xin lỗi."
"Vì cái gì?"
Lý do thì tại hôm thành thân đó, y đã đúng lý hợp tình rống với Ôn Cố một lần, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của Trọng Thế Hoàng, một chữ cũng không thốt nên lời.
Trọng Thế Hoàng: "Ta cho ngươi biết lý do."
Trương Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Bởi vì, ngươi không xứng với cậu ấy!" Trọng Thế Hoàng đứng trước mặt y, nhấn rõ từng từ, "Trên đời này, chỉ có ta xứng với cậu ấy, và cũng chỉ có cậu ấy mới xứng với ta. Nếu còn để ta bắt gặp ngươi nói "bằng lòng" với cậu ấy lần nữa thì mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không, ta đều sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Đối diện với ánh nhìn hung ác của hắn, Trương Kỳ sợ tới mức rút lui hai bước, theo bản năng tìm kiếm che chở từ Ôn Cố — bởi vì là hàng xóm, năm ấy Ôn Cố vẫn rất quan tâm y. Nhưng y vừa đảo mắt qua đã bị Trọng Thế Hoàng cương quyết chặn lại.
Trương Kỳ đành phải gật đầu.
Trọng Thế Hoàng: "Nhớ kỹ, ngươi nợ cậu ấy! Phải trả lại gấp mười!"
Sắc mặt Trương Kỳ tái nhợt.
"Bằng không, ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Môi Trương Kỳ run run, nước mắt uất ức ào ạt trào ra.
"Khóc thì tăng gấp đôi."
Trương Kỳ trừng to mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về.
Trọng Thế Hoàng: "Giờ có thể cút rồi."
Trương Kỳ lau nước mắt, không cam lòng quay sang thăm dò Ôn Cố, bị Trọng Thế Hoàng ngăn trở thì sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.
Y vừa đi khỏi, bầu không khí tức thì yên tĩnh.
Trọng Thế Hoàng ngoảnh lại, Ôn Cố và Bạch Tu Đại Tiên đều đang thành thật đứng tại chỗ, cả ánh mắt, biểu tình, lẫn tư thế kia, nom thế nào cũng giống như đang đợi hắn phát biểu. Hắn hít một hơi thật sâu, bảo: "Không phải ông bảo đi lấy thân thể sao?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Vậy ma đỉnh..."
Trọng Thế Hoàng liếc ma đỉnh, vươn tay ra, đỉnh tức khắc bay vào tay hắn. Hắn cầm đỉnh trong tay, không thèm để ý đến các tiên nhân đang tới gần, đi thẳng về Hoàng Cố Cung. Các tiên nhân đã quen với thái độ của hắn. Các luyện chế sư cao minh thích ở một mình, tính tình quái gở mới là bình thường, lạc quan sáng sủa như Thanh Tiêu... vừa dòm là biết không làm được việc lớn rồi.
Trọng Thế Hoàng đi được nửa đường, quay đầu nhìn Ôn Cố đang đứng nguyên đấy nói chuyện phiếm với Bạch Tu Đại Tiên, khuôn mặt mây đen dày đặc lập tức giăng đầy sấm sét.
Bạch Tu Đại Tiên mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng*, thấy thế vội vàng đẩy đẩy Ôn Cố.
*sáu phương: trên, dưới, trước, sau, trái, phải; tám hướng: đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc
Ôn Cố có muôn ngàn điều muốn hỏi, trăm ngàn lời muốn nói, thấy Bạch Tu Đại Tiên làm khẩu hình "sau này nói tiếp", mới lưu luyến không rời theo chân Trọng Thế Hoàng.
Trọng Thế Hoàng thấy cậu theo kịp, không quan tâm tới nữa, đi thẳng về Hoàng Cố Cung.
Hoàng Cố Cung xây tại Côn Lôn đã được sự đồng ý của thủ tọa Côn Lôn là Thanh Trản, không chỉ vậy, Thanh Trản còn tặng hắn một đóa sen bằng đá do Côn Lôn chế tạo để làm bệ, vừa thẩm mỹ vừa phòng ngự được. Trọng Thế Hoàng luyện đóa sen đá thành màu vàng, chỉ cần ban đêm có ánh trăng sẽ trở nên rất nổi bật.
Tới chạng vạng, mây tía đầy trời, bệ của Hoàng Cố Cung phát sáng lấp lánh, hòa lẫn với màu mây tía, từ xa đã có thể nhìn thấy.
Ôn Cố thấy Trọng Thế Hoàng đạp lên đài sen, tiến vào cung điện, đặt ma đỉnh trong điện, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng, lại gần nói: "Không ngờ anh phi thăng nhanh như vậy."
Trọng Thế Hoàng cởi xong áo ngoài, đang muốn thay quần áo, nghe vậy liền quay lại trừng cậu.
Đồng tử hắn tối đen, vừa đen vừa sáng, lúc trừng người tựa như hai ngọn lửa đang cháy hừng hực, cộng thêm khuôn mặt tinh tế như tranh, cứ như vẽ rồng điểm mắt*, đẹp không sao tả xiết.
*làm nổi bật nét chính
Ôn Cố ngắm một lát liền bị đôi mắt kia hút hồn, sóng tình cuồn cuộn trong lòng, gần như không còn là chính mình.
Trọng Thế Hoàng thay quần áo xong, lấy ra một cái thùng gỗ lớn trong túi Càn Khôn, rồi thả ma đỉnh vào.
Ôn Cố thấy hắn bắt đầu luyện chế ma đỉnh, không dám quấy rầy, bèn tìm góc ngồi xuống, chuyên tâm tu tập Hồn Tu Công Pháp.
Trọng Thế Hoàng vốn đang bận rộn bỗng dưng ngừng tay, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng đang tu luyện trong góc, đường nét cứng lạnh trên mặt dần trở nên mềm mại.
Khi Bạch Tu Đại Tiên mang cơ thể Ôn Cố gấp gáp chạy tới thì trông thấy "Cứu thế chủ" đại nhân sa sút chây lười đang si dại nhìn về một góc.
Tác giả :
Tô Du Bính