Tế Thế
Chương 8: Chức vụ vệ sĩ 3
Lầu ba mươi sáu, lúc đi lên thì không thấy lâu, tới khi xuống cùng với Trọng Thế Hoàng mới cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm đến thế. Ôn Cố mượn dư quang khóe mắt quan sát đối phương, chỉ thấy hắn dựa vào vách tường thang máy, nét mặt mệt mỏi. Cảm nhận được cậu nhìn trộm, một ánh nhìn sắc bén bắn ngược trở lại.
"Đồng phục của cậu đâu?" Trọng Thế Hoàng lạnh lùng hỏi.
Ôn Cố đáp: "... Chưa kịp đổi."
Trọng Thế Hoàng: "Cậu ngay cả nói chuyện cũng phải chậm nửa nhịp?"
Ôn Cố mấp máy môi: "Xin lỗi."
Trọng Thế Hoàng: "Lần này là lý do gì?"
Ôn Cố hỏi lại: "Lý do là sao?"
Trọng Thế Hoàng: "Cậu thật ngu ngốc."
...
Tám tuổi Trúc Cơ, hai mươi tuổi thành Nguyên Anh, cậu cho tới bây giờ đều được người khen là thiên phú dị bẩm, thế mà nay lại bị chửi ngu?!
Ôn Cố nghiến răng, nhịn, nhịn, nhịn...
Trọng Thế Hoàng ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn Ôn Cố đang lùi vào trong góc phát run, không kiên nhẫn nói: "Bên ngoài không phải Nam Cực, cậu có cởi sạch cũng không lạnh đâu. Mau ra đi!"
Ôn Cố: "..." Thầm mến tên này nhất định sống không bằng chết, Trương Văn Hi thật sáng suốt.
Cậu theo Trọng Thế Hoàng đến ga ra.
Trọng Thế Hoàng ngập ngừng lướt qua chiếc BMW, sau đó lấy chìa khóa bên ghế lái phụ của con Ghost* ném cho Ôn Cố, còn mình thì tự mở cửa ngồi xuống. Nhưng hắn vừa nhấc đầu đã thấy Ôn Cố cầm chìa khóa đến bên cạnh mở cửa xe, dùng đôi mắt vô tội như nai con Bambi nhìn hắn.
*tên đầy đủ là Rolls-Royce Ghost, muốn biết thêm về em xế này mời hỏi anh Gú
Trọng Thế Hoàng vừa thắt dây an toàn, vừa nói: "Lần sau yêu cầu mở cửa xe sớm hơn, lần này bỏ qua."
Ôn Cố: "Tôi không biết lái xe."
"..."
Trọng Thế Hoàng hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc cởi dây an toàn, xuống xe, giật chìa khóa khỏi tay Ôn Cố, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, sau đó khẽ quát Ôn Cố vẫn đang đứng bên kia: "Lăn tới đây!"
Ghost phóng như bay trên đường.
Trong xe vẫn duy trì an tĩnh.
Phong cảnh hai bên lướt nhanh qua khiến Ôn Cố nhớ tới hai lần cưỡi ngựa trước đây. Một lần là vội về chịu tang, trong lúc đau buồn đã mua con ngựa đi dạo chung quanh. Lần khác là đánh nhau với Triệu Minh, phi kiếm bị mất nên phải dùng ngựa thay chân. Cưỡi ngựa xóc nảy, da hai bên đùi rất dễ bị trầy, cậu không thích chút nào, nên từ đó về sau không thử lại nữa. Xe hơi cũng không tồi, vừa an ổn vừa thoải mái.
Trọng Thế Hoàng vô thức nhìn qua, thấy Ôn Cố thỏa mãn dựa vào cửa sổ, trong lòng lập tức khó chịu. "Ngày mai đi học lái xe đi!"
Ôn Cố nhìn hắn quay tới quay lui cái vòng tròn, cảm thấy cũng dễ nên gật đầu đồng ý.
Trọng Thế Hoàng bảo: "Nếu không lấy được bằng lái, tôi sẽ cho cậu biết tay."
Bằng lái... là gì ta?
Ôn Cố yên lặng ghi tạc từ này vào đầu, nghĩ thầm lúc về phải dùng biện pháp Bạch Tu Đại Tiên gợi ý, trước tiên dùng từ điển Wubi* tra từ muốn gõ, sau đó vào Baidu tìm đáp án.
*một phần mềm từ điển tiếng Hán
Trọng Thế Hoàng hỏi: "Từng đi học chưa?" Không phải Trọng Thế Hoàng coi thường cậu, mà là bộ dáng ngu si của cậu trông thế nào cũng giống... thất học.
"Đương nhiên." Không tu kinh điển* thì làm sao ngộ đạo? Tu chân giả không phải mãng phu chỉ quan tâm đến công phu quyền cước.
*dạng như kinh Phật ý
Trọng Thế Hoàng nghe cậu trả lời hùng hồn, có vẻ rất thích đọc sách, liếc mắt nhìn cậu: "Vì cái gì? Hoàng kim ốc? Thiên chung túc? Nhan như ngọc?" (1)
Ôn Cố đen mặt: "Không phải."
"Giúp Trung Quốc quật khởi?"
"..." Đây là điển cố gì? Ôn Cố lắp bắp, "Ờ, hay là hoàng kim ốc đi."
Trọng Thế Hoàng cười nhạo.
Lúc đến sân bay, tỷ suất Ôn Cố quay đầu nhìn Trọng Thế Hoàng cực cao. Trọng Thế Hoàng rất muốn làm như vô tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Ôn Cố một tấc cũng không rời. Nhìn thời gian vẫn còn nhiều, hắn không nhịn được nữa: "Đi thay đồng phục đi!"
Ôn Cố nói: "Anh đi với tôi."
"Tại sao?"
"Tôi bảo vệ anh."
Trọng Thế Hoàng không chịu, nghênh ngang ngồi trên ghế: "Ở đây là sân bay, có bảo an."
Ôn Cố: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."
Trọng Thế Hoàng: "Cậu nghe tôi hay tôi nghe cậu?"
"Tôi nghe lời Cảnh tiên sinh."
"Cậu ấy nghe lời tôi."
Mặt Ôn Cố không thay đổi: "Đó là chuyện của anh ấy."
"..." Trọng Thế Hoàng bị khơi lửa giận, móc điện thoại gọi cho Cảnh Tụng Bình, "Bảo với Triệu Thụ Thanh, nói cậu ta ngoan ngoãn vào xe thay quần áo!"
Đầu kia, Cảnh Tụng Bình im lặng một lát: "Cậu ta là vệ sĩ của cậu."
"Một vệ sĩ hoàn toàn không biết nghe lời." Trọng Thế Hoàng châm chọc nhìn chằm chằm Ôn Cố.
Cảnh Tụng Bình đáp: "Ý tôi là, cậu ấy là vệ sĩ của cậu, cậu muốn cậu ấy thay quần áo gì?"
"... Đồng phục." Nói chuyện điện thoại xong, Trọng Thế Hoàng càng tức hơn.
Cuối cùng, Ôn Cố vẫn một mình ra xe lấy quần áo vào toilet thay.
Lúc ra, Trọng Thế Hoàng không còn ở chỗ cũ. Ôn Cố không gấp. Thời điểm tách nhau ra, cậu có thả một đạo tiên khí lên người đối phương, trong vòng một ngày sẽ không tiêu tan, dù hắn đi đâu cậu cũng có thể cảm ứng được.
Trọng Thế Hoàng ngồi trong quán uống cà phê, ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Cố mặc áo sơmi trắng vest đen cực kỳ nổi bật trong đám đông, mắt lóe lên, lập tức trào phúng: "Cậu là chó à?" Mới mấy phút đã tìm đến được.
Ôn Cố tính toán: "Đúng vậy."
Trọng Thế Hoàng: "..."
Lúc đón người xuống máy bay, Trọng Thế Hoàng đứng cách xa khỏi đám đông, vẻ mặt vô cảm nhìn dòng người phía sau tấm kính, mãi tới khi nhìn thấy một thanh niên thấp nhỏ mặc áo len quần jean, trên mặt mới hiện lên chút lo lắng.
Thanh niên nhỏ lùn nhìn thấy Trọng Thế Hoàng thì hét to một tiếng, tiện tay quăng hành lý đi, như con chim nhỏ phẫn nộ nhào vào lòng Trọng Thế Hoàng.
Khóe miệng Trọng Thế Hoàng giật giật: "Anh họ... anh lại thế nữa."
Lưu Hán Tư ngẩng đầu, đôi mắt to trong suốt nhìn hắn: "Em họ!"
Trọng Thế Hoàng kéo y khỏi người mình, nói với Ôn Cố: "Lấy hành lý lại đây."
Ôn Cố đi về phía trước hai bước, xác định Trọng Thế Hoàng và Lưu Hán Tư không chú ý, cong ngón tay lên, hành lý tự động bay một vòng rồi chuẩn xác rơi vào tay cậu.
Trọng Thế Hoàng đưa Lưu Hán Tư lên xe.
Lưu Hán Tư thấy Ôn Cố ngồi ghế sau, "Không giới thiệu chút sao?"
Trọng Thế Hoàng nói: "Vệ sĩ."
"Trước kia em ghét nhất là vệ sĩ." Lưu Hán Tư ngập ngừng, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, khẽ nói, "Chuyện chú dì... giải quyết xong chưa?"
Sắc mặt Trọng Thế Hoàng cứng đờ: "Rồi."
Ôn Cố phát hiện trước mặt những người khác, biểu hiện Trọng Thế Hoàng luôn rất kiềm nén. Nếu không phải cậu từng chứng kiến dáng vẻ thất hồn lạc phách, ương ngạnh điên cuồng của hắn, chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối sẽ không ngờ chuyện này đã giáng cho hắn cú đòn mạnh thế nào.
Lưu Hán Tư nói tiếp: "Lúc nghe tin, mẹ khóc đến ngất xỉu mấy lần. Thân thể mẹ luôn không tốt, ba không an tâm để bà đi xa nên bảo anh đến trước."
Trọng Thế Hoàng quay đầu, mỉm cười với y.
Lưu Hán Tư nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trọng Thế Hoàng, "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng luôn ở bên em. Chia ra cùng nhau gánh vác nhé."
Trọng Thế Hoàng trở tay nắm lại tay y, tiếp tục nhìn phía trước lái xe.
Lưu Hán Tư trầm mặc một lát: "Ông nội Trọng khỏe không?"
Trọng Thế Hoàng đáp: "Sáng nay lúc luyện công bị trẹo thắt lưng." Tuy biết ông tự khiến mình bị thương, nhưng hắn vẫn đổ một thân mồ hôi lạnh. An toàn là trên hết, hắn mặc kệ Ôn Cố thắng hay thua, nhất quyết điều Chu Phục Hổ qua.
Lưu Hán Tư hỏi: "Có gì cần anh giúp không?"
Trọng Thế Hoàng nói: "Nghỉ ngơi một thời gian đã."
Lưu Hán Tư do dự, gật đầu: "Cũng được."
...
Theo như thanh khuê, Trọng Thế Hoàng thầm mến Lưu Hán Tư. Dựa vào tình huống trước mắt, Lưu Hán Tư cũng không hoàn toàn vô ý với Trọng Thế Hoàng. Vậy tại sao sau khi Trương Văn Hi chết vì Trọng Thế Hoàng, Trọng Thế Hoàng lại nhìn thấu hồng trần? Theo lý thuyết, hắn đáng lẽ phải còn bận lòng với Lưu Hán Tư mới đúng. Hay là, sau này hai người bị cái gì cản trở?
Tu Chân giới không hiếm nam nam song tu. Mà cổ đại cũng có họ hàng lấy nhau. Bởi vậy, Ôn Cố không cảm thấy Trọng Thế Hoàng và Lưu Hán Tư ở bên nhau có gì không ổn. Chỉ là sau ngày ấy, hai người bất hòa, hữu duyên vô phận.
Trở lại nội thành, Lưu Hán Tư kiên trì muốn đi thăm Trọng Đôn Thiện, Trọng Thế Hoàng liền lái xe về đại trạch Trọng gia. Trọng Quốc Cường kết hôn với Lưu Hiểu Linh xong thì dọn khỏi đại trạch, nên tòa nhà bọn họ đến không phải nơi trước đây Ôn Cố từng tới, mà là một đình viện dạng sân vườn cổ điển nằm gần núi, không khí trong lành.
Đẩy cổng sắt ra, đập vào mắt là một cái ao xanh biếc chiếm đến một phần hai diện tích uốn lượn quanh nhà lớn. Nhà lớn giống như một hòn đảo biệt lập trong nước, vị thế độc lập, phải đi qua cầu khúc (2) mới tới được.
Từ lúc về Thần Châu tới nay, đây là lần đầu tiên Ôn Cố gặp lại kiến trúc này, cậu thấy thân thiết vô cùng, thậm chí cước bộ cũng nhẹ nhàng hẳn.
Vào nhà, đúng lúc gặp Chu Phục Hổ từ trong đi ra: "Trọng lão gia đang dùng cơm."
Trọng Thế Hoàng vỗ vai anh ta: "Vất vả rồi." Nói xong, cùng Lưu Hán Tư đi vào.
Ôn Cố đang muốn đuổi theo, liền bị Chu Phục Hổ kéo lại, "Cậu qua kia ăn với tôi."
Trong lúc lôi kéo, Ôn Cố thoáng thấy Trọng Thế Hoàng quay đầu nhìn cậu một cái, trong mắt có ý cười nhạo.
Ôn Cố: "..." Từ khi biết Trọng Thế Hoàng, vẻ mặt hắn dường như chỉ xoay quanh cười nhạo, cười lạnh, rồi lại cười nhạo.
Chu Phục Hổ dẫn cậu vào nhà bếp ăn cơm.
Nói là nhà bếp, thực ra cũng có bàn ăn và ghế dựa, còn lớn hơn phòng khách của một gia đình bình thường.
Ôn Cố tu tiên không bao lâu thì Tịch Cốc*, nhiều năm không ăn cơm, thứ khác thì ăn không quen, gắp hai miếng liền bảo no rồi.
*một phương pháp dưỡng sinh, bao gồm hai cách là tuyệt thực và không ăn ngũ cốc (thay bằng quả hạch, thảo dược...)
Chu Phục Hổ hết sức bất mãn: "Đầu cậu không nhỏ, nhưng lại không có mấy lạng thịt. Bên cạnh việc làm tai mắt bên ngoài, vệ sĩ còn phải làm lá chắn giúp cố chủ đỡ đạn. Cậu ăn nhiều cho cường tráng thêm chút nữa, diện tích đỡ đạn cũng rộng hơn."
"..." Ôn Cố ăn thêm hai miếng.
Chu Phục Hổ gắp cho cậu miếng thịt kho tàu: "Tiết kiệm cái gì! Nhà họ Trọng không thiếu chút tiền ấy, không ăn cũng là lãng phí."
Ôn Cố thật sự không muốn ăn thịt, nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của anh ta, nên thời điểm nhét thịt vào miệng, cậu biến thịt đi chỗ khác, tiếp theo làm bộ như đang nhai.
Chu Phục Hổ thấy cậu chịu "ăn", vẻ mặt lập tức mây tan mưa tạnh: "Phải thế chứ, đàn ông sao lại không ăn thịt cho được?"
Hai người ăn cơm xong, Chu Phục Hổ rủ cậu ra ngoài tản bộ, sau đó bắt đầu cho cậu biết về các quy tắc và tiêu chuẩn hành động của vệ sĩ.
"Điều thứ nhất khi làm vệ sĩ, cũng là điều quan trọng nhất, chính là bảo vệ đương sự. Trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ cho tới khi kết thúc, cậu phải xem đương sự của mình là trung tâm, tất cả hành động của cậu đều vì trách nhiệm với đối phương."
"Bất kể thời điểm nào cũng không được xử trí theo cảm tính."
"Trong lúc công tác, toàn bộ những điều mắt thấy tai nghe từ đương sự phải giữ bí mật với người khác."
"Lúc ra ngoài, phải bảo đảm hoàn cảnh xung quanh luôn an toàn."
"..."
Chu Phục Hổ nói nghiêm túc, Ôn Cố nghiêm túc nghe, hai người vừa nói vừa tán gẫu, thoáng cái đã trôi qua hai tiếng.
Trọng Thế Hoàng đi ra, thấy Ôn Cố và Chu Phục Hổ dán sát vào nhau, hai mắt nhìn nhau dịu dàng thắm thiết. Nhìn từ xa, trông như một lão hổ hiền lành và một con cừu nhỏ ngốc nghếch chung sống hòa bình trái với quy luật tự nhiên.
—–
(1) Thiên chung túc: ngũ cốc được mùa, ruộng tốt ngàn mẫu, lương thực đầy kho, đặc biệt nói đến bổng lộc của quan viên, dùng để hình dung quan to lộc hậu.
Nhan như ngọc: cô gái đẹp, trong sáng thuần khiết.
Hoàng kim ốc: phú giáp một phương, gia tài bạc vạn, quỳnh lâu ngọc vũ.
Túm lại, ý anh là em đọc sách vì quyền, tiền hay gái? =)))
"Đồng phục của cậu đâu?" Trọng Thế Hoàng lạnh lùng hỏi.
Ôn Cố đáp: "... Chưa kịp đổi."
Trọng Thế Hoàng: "Cậu ngay cả nói chuyện cũng phải chậm nửa nhịp?"
Ôn Cố mấp máy môi: "Xin lỗi."
Trọng Thế Hoàng: "Lần này là lý do gì?"
Ôn Cố hỏi lại: "Lý do là sao?"
Trọng Thế Hoàng: "Cậu thật ngu ngốc."
...
Tám tuổi Trúc Cơ, hai mươi tuổi thành Nguyên Anh, cậu cho tới bây giờ đều được người khen là thiên phú dị bẩm, thế mà nay lại bị chửi ngu?!
Ôn Cố nghiến răng, nhịn, nhịn, nhịn...
Trọng Thế Hoàng ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn Ôn Cố đang lùi vào trong góc phát run, không kiên nhẫn nói: "Bên ngoài không phải Nam Cực, cậu có cởi sạch cũng không lạnh đâu. Mau ra đi!"
Ôn Cố: "..." Thầm mến tên này nhất định sống không bằng chết, Trương Văn Hi thật sáng suốt.
Cậu theo Trọng Thế Hoàng đến ga ra.
Trọng Thế Hoàng ngập ngừng lướt qua chiếc BMW, sau đó lấy chìa khóa bên ghế lái phụ của con Ghost* ném cho Ôn Cố, còn mình thì tự mở cửa ngồi xuống. Nhưng hắn vừa nhấc đầu đã thấy Ôn Cố cầm chìa khóa đến bên cạnh mở cửa xe, dùng đôi mắt vô tội như nai con Bambi nhìn hắn.
*tên đầy đủ là Rolls-Royce Ghost, muốn biết thêm về em xế này mời hỏi anh Gú
Trọng Thế Hoàng vừa thắt dây an toàn, vừa nói: "Lần sau yêu cầu mở cửa xe sớm hơn, lần này bỏ qua."
Ôn Cố: "Tôi không biết lái xe."
"..."
Trọng Thế Hoàng hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc cởi dây an toàn, xuống xe, giật chìa khóa khỏi tay Ôn Cố, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, sau đó khẽ quát Ôn Cố vẫn đang đứng bên kia: "Lăn tới đây!"
Ghost phóng như bay trên đường.
Trong xe vẫn duy trì an tĩnh.
Phong cảnh hai bên lướt nhanh qua khiến Ôn Cố nhớ tới hai lần cưỡi ngựa trước đây. Một lần là vội về chịu tang, trong lúc đau buồn đã mua con ngựa đi dạo chung quanh. Lần khác là đánh nhau với Triệu Minh, phi kiếm bị mất nên phải dùng ngựa thay chân. Cưỡi ngựa xóc nảy, da hai bên đùi rất dễ bị trầy, cậu không thích chút nào, nên từ đó về sau không thử lại nữa. Xe hơi cũng không tồi, vừa an ổn vừa thoải mái.
Trọng Thế Hoàng vô thức nhìn qua, thấy Ôn Cố thỏa mãn dựa vào cửa sổ, trong lòng lập tức khó chịu. "Ngày mai đi học lái xe đi!"
Ôn Cố nhìn hắn quay tới quay lui cái vòng tròn, cảm thấy cũng dễ nên gật đầu đồng ý.
Trọng Thế Hoàng bảo: "Nếu không lấy được bằng lái, tôi sẽ cho cậu biết tay."
Bằng lái... là gì ta?
Ôn Cố yên lặng ghi tạc từ này vào đầu, nghĩ thầm lúc về phải dùng biện pháp Bạch Tu Đại Tiên gợi ý, trước tiên dùng từ điển Wubi* tra từ muốn gõ, sau đó vào Baidu tìm đáp án.
*một phần mềm từ điển tiếng Hán
Trọng Thế Hoàng hỏi: "Từng đi học chưa?" Không phải Trọng Thế Hoàng coi thường cậu, mà là bộ dáng ngu si của cậu trông thế nào cũng giống... thất học.
"Đương nhiên." Không tu kinh điển* thì làm sao ngộ đạo? Tu chân giả không phải mãng phu chỉ quan tâm đến công phu quyền cước.
*dạng như kinh Phật ý
Trọng Thế Hoàng nghe cậu trả lời hùng hồn, có vẻ rất thích đọc sách, liếc mắt nhìn cậu: "Vì cái gì? Hoàng kim ốc? Thiên chung túc? Nhan như ngọc?" (1)
Ôn Cố đen mặt: "Không phải."
"Giúp Trung Quốc quật khởi?"
"..." Đây là điển cố gì? Ôn Cố lắp bắp, "Ờ, hay là hoàng kim ốc đi."
Trọng Thế Hoàng cười nhạo.
Lúc đến sân bay, tỷ suất Ôn Cố quay đầu nhìn Trọng Thế Hoàng cực cao. Trọng Thế Hoàng rất muốn làm như vô tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Ôn Cố một tấc cũng không rời. Nhìn thời gian vẫn còn nhiều, hắn không nhịn được nữa: "Đi thay đồng phục đi!"
Ôn Cố nói: "Anh đi với tôi."
"Tại sao?"
"Tôi bảo vệ anh."
Trọng Thế Hoàng không chịu, nghênh ngang ngồi trên ghế: "Ở đây là sân bay, có bảo an."
Ôn Cố: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."
Trọng Thế Hoàng: "Cậu nghe tôi hay tôi nghe cậu?"
"Tôi nghe lời Cảnh tiên sinh."
"Cậu ấy nghe lời tôi."
Mặt Ôn Cố không thay đổi: "Đó là chuyện của anh ấy."
"..." Trọng Thế Hoàng bị khơi lửa giận, móc điện thoại gọi cho Cảnh Tụng Bình, "Bảo với Triệu Thụ Thanh, nói cậu ta ngoan ngoãn vào xe thay quần áo!"
Đầu kia, Cảnh Tụng Bình im lặng một lát: "Cậu ta là vệ sĩ của cậu."
"Một vệ sĩ hoàn toàn không biết nghe lời." Trọng Thế Hoàng châm chọc nhìn chằm chằm Ôn Cố.
Cảnh Tụng Bình đáp: "Ý tôi là, cậu ấy là vệ sĩ của cậu, cậu muốn cậu ấy thay quần áo gì?"
"... Đồng phục." Nói chuyện điện thoại xong, Trọng Thế Hoàng càng tức hơn.
Cuối cùng, Ôn Cố vẫn một mình ra xe lấy quần áo vào toilet thay.
Lúc ra, Trọng Thế Hoàng không còn ở chỗ cũ. Ôn Cố không gấp. Thời điểm tách nhau ra, cậu có thả một đạo tiên khí lên người đối phương, trong vòng một ngày sẽ không tiêu tan, dù hắn đi đâu cậu cũng có thể cảm ứng được.
Trọng Thế Hoàng ngồi trong quán uống cà phê, ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Cố mặc áo sơmi trắng vest đen cực kỳ nổi bật trong đám đông, mắt lóe lên, lập tức trào phúng: "Cậu là chó à?" Mới mấy phút đã tìm đến được.
Ôn Cố tính toán: "Đúng vậy."
Trọng Thế Hoàng: "..."
Lúc đón người xuống máy bay, Trọng Thế Hoàng đứng cách xa khỏi đám đông, vẻ mặt vô cảm nhìn dòng người phía sau tấm kính, mãi tới khi nhìn thấy một thanh niên thấp nhỏ mặc áo len quần jean, trên mặt mới hiện lên chút lo lắng.
Thanh niên nhỏ lùn nhìn thấy Trọng Thế Hoàng thì hét to một tiếng, tiện tay quăng hành lý đi, như con chim nhỏ phẫn nộ nhào vào lòng Trọng Thế Hoàng.
Khóe miệng Trọng Thế Hoàng giật giật: "Anh họ... anh lại thế nữa."
Lưu Hán Tư ngẩng đầu, đôi mắt to trong suốt nhìn hắn: "Em họ!"
Trọng Thế Hoàng kéo y khỏi người mình, nói với Ôn Cố: "Lấy hành lý lại đây."
Ôn Cố đi về phía trước hai bước, xác định Trọng Thế Hoàng và Lưu Hán Tư không chú ý, cong ngón tay lên, hành lý tự động bay một vòng rồi chuẩn xác rơi vào tay cậu.
Trọng Thế Hoàng đưa Lưu Hán Tư lên xe.
Lưu Hán Tư thấy Ôn Cố ngồi ghế sau, "Không giới thiệu chút sao?"
Trọng Thế Hoàng nói: "Vệ sĩ."
"Trước kia em ghét nhất là vệ sĩ." Lưu Hán Tư ngập ngừng, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, khẽ nói, "Chuyện chú dì... giải quyết xong chưa?"
Sắc mặt Trọng Thế Hoàng cứng đờ: "Rồi."
Ôn Cố phát hiện trước mặt những người khác, biểu hiện Trọng Thế Hoàng luôn rất kiềm nén. Nếu không phải cậu từng chứng kiến dáng vẻ thất hồn lạc phách, ương ngạnh điên cuồng của hắn, chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối sẽ không ngờ chuyện này đã giáng cho hắn cú đòn mạnh thế nào.
Lưu Hán Tư nói tiếp: "Lúc nghe tin, mẹ khóc đến ngất xỉu mấy lần. Thân thể mẹ luôn không tốt, ba không an tâm để bà đi xa nên bảo anh đến trước."
Trọng Thế Hoàng quay đầu, mỉm cười với y.
Lưu Hán Tư nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trọng Thế Hoàng, "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng luôn ở bên em. Chia ra cùng nhau gánh vác nhé."
Trọng Thế Hoàng trở tay nắm lại tay y, tiếp tục nhìn phía trước lái xe.
Lưu Hán Tư trầm mặc một lát: "Ông nội Trọng khỏe không?"
Trọng Thế Hoàng đáp: "Sáng nay lúc luyện công bị trẹo thắt lưng." Tuy biết ông tự khiến mình bị thương, nhưng hắn vẫn đổ một thân mồ hôi lạnh. An toàn là trên hết, hắn mặc kệ Ôn Cố thắng hay thua, nhất quyết điều Chu Phục Hổ qua.
Lưu Hán Tư hỏi: "Có gì cần anh giúp không?"
Trọng Thế Hoàng nói: "Nghỉ ngơi một thời gian đã."
Lưu Hán Tư do dự, gật đầu: "Cũng được."
...
Theo như thanh khuê, Trọng Thế Hoàng thầm mến Lưu Hán Tư. Dựa vào tình huống trước mắt, Lưu Hán Tư cũng không hoàn toàn vô ý với Trọng Thế Hoàng. Vậy tại sao sau khi Trương Văn Hi chết vì Trọng Thế Hoàng, Trọng Thế Hoàng lại nhìn thấu hồng trần? Theo lý thuyết, hắn đáng lẽ phải còn bận lòng với Lưu Hán Tư mới đúng. Hay là, sau này hai người bị cái gì cản trở?
Tu Chân giới không hiếm nam nam song tu. Mà cổ đại cũng có họ hàng lấy nhau. Bởi vậy, Ôn Cố không cảm thấy Trọng Thế Hoàng và Lưu Hán Tư ở bên nhau có gì không ổn. Chỉ là sau ngày ấy, hai người bất hòa, hữu duyên vô phận.
Trở lại nội thành, Lưu Hán Tư kiên trì muốn đi thăm Trọng Đôn Thiện, Trọng Thế Hoàng liền lái xe về đại trạch Trọng gia. Trọng Quốc Cường kết hôn với Lưu Hiểu Linh xong thì dọn khỏi đại trạch, nên tòa nhà bọn họ đến không phải nơi trước đây Ôn Cố từng tới, mà là một đình viện dạng sân vườn cổ điển nằm gần núi, không khí trong lành.
Đẩy cổng sắt ra, đập vào mắt là một cái ao xanh biếc chiếm đến một phần hai diện tích uốn lượn quanh nhà lớn. Nhà lớn giống như một hòn đảo biệt lập trong nước, vị thế độc lập, phải đi qua cầu khúc (2) mới tới được.
Từ lúc về Thần Châu tới nay, đây là lần đầu tiên Ôn Cố gặp lại kiến trúc này, cậu thấy thân thiết vô cùng, thậm chí cước bộ cũng nhẹ nhàng hẳn.
Vào nhà, đúng lúc gặp Chu Phục Hổ từ trong đi ra: "Trọng lão gia đang dùng cơm."
Trọng Thế Hoàng vỗ vai anh ta: "Vất vả rồi." Nói xong, cùng Lưu Hán Tư đi vào.
Ôn Cố đang muốn đuổi theo, liền bị Chu Phục Hổ kéo lại, "Cậu qua kia ăn với tôi."
Trong lúc lôi kéo, Ôn Cố thoáng thấy Trọng Thế Hoàng quay đầu nhìn cậu một cái, trong mắt có ý cười nhạo.
Ôn Cố: "..." Từ khi biết Trọng Thế Hoàng, vẻ mặt hắn dường như chỉ xoay quanh cười nhạo, cười lạnh, rồi lại cười nhạo.
Chu Phục Hổ dẫn cậu vào nhà bếp ăn cơm.
Nói là nhà bếp, thực ra cũng có bàn ăn và ghế dựa, còn lớn hơn phòng khách của một gia đình bình thường.
Ôn Cố tu tiên không bao lâu thì Tịch Cốc*, nhiều năm không ăn cơm, thứ khác thì ăn không quen, gắp hai miếng liền bảo no rồi.
*một phương pháp dưỡng sinh, bao gồm hai cách là tuyệt thực và không ăn ngũ cốc (thay bằng quả hạch, thảo dược...)
Chu Phục Hổ hết sức bất mãn: "Đầu cậu không nhỏ, nhưng lại không có mấy lạng thịt. Bên cạnh việc làm tai mắt bên ngoài, vệ sĩ còn phải làm lá chắn giúp cố chủ đỡ đạn. Cậu ăn nhiều cho cường tráng thêm chút nữa, diện tích đỡ đạn cũng rộng hơn."
"..." Ôn Cố ăn thêm hai miếng.
Chu Phục Hổ gắp cho cậu miếng thịt kho tàu: "Tiết kiệm cái gì! Nhà họ Trọng không thiếu chút tiền ấy, không ăn cũng là lãng phí."
Ôn Cố thật sự không muốn ăn thịt, nhưng lại không muốn từ chối ý tốt của anh ta, nên thời điểm nhét thịt vào miệng, cậu biến thịt đi chỗ khác, tiếp theo làm bộ như đang nhai.
Chu Phục Hổ thấy cậu chịu "ăn", vẻ mặt lập tức mây tan mưa tạnh: "Phải thế chứ, đàn ông sao lại không ăn thịt cho được?"
Hai người ăn cơm xong, Chu Phục Hổ rủ cậu ra ngoài tản bộ, sau đó bắt đầu cho cậu biết về các quy tắc và tiêu chuẩn hành động của vệ sĩ.
"Điều thứ nhất khi làm vệ sĩ, cũng là điều quan trọng nhất, chính là bảo vệ đương sự. Trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ cho tới khi kết thúc, cậu phải xem đương sự của mình là trung tâm, tất cả hành động của cậu đều vì trách nhiệm với đối phương."
"Bất kể thời điểm nào cũng không được xử trí theo cảm tính."
"Trong lúc công tác, toàn bộ những điều mắt thấy tai nghe từ đương sự phải giữ bí mật với người khác."
"Lúc ra ngoài, phải bảo đảm hoàn cảnh xung quanh luôn an toàn."
"..."
Chu Phục Hổ nói nghiêm túc, Ôn Cố nghiêm túc nghe, hai người vừa nói vừa tán gẫu, thoáng cái đã trôi qua hai tiếng.
Trọng Thế Hoàng đi ra, thấy Ôn Cố và Chu Phục Hổ dán sát vào nhau, hai mắt nhìn nhau dịu dàng thắm thiết. Nhìn từ xa, trông như một lão hổ hiền lành và một con cừu nhỏ ngốc nghếch chung sống hòa bình trái với quy luật tự nhiên.
—–
(1) Thiên chung túc: ngũ cốc được mùa, ruộng tốt ngàn mẫu, lương thực đầy kho, đặc biệt nói đến bổng lộc của quan viên, dùng để hình dung quan to lộc hậu.
Nhan như ngọc: cô gái đẹp, trong sáng thuần khiết.
Hoàng kim ốc: phú giáp một phương, gia tài bạc vạn, quỳnh lâu ngọc vũ.
Túm lại, ý anh là em đọc sách vì quyền, tiền hay gái? =)))
Tác giả :
Tô Du Bính