Tế Thế
Chương 61: Vật liệu luyện đỉnh 3
Ôn Cố giống như bị kéo đi, nhưng chân lại rất chủ động phối hợp. Mặc dù Bạch Tu Đại Tiên từng bảo, thời cơ cho cậu và Trọng Thế Hoàng gặp mặt chưa đến, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được chờ mong niềm vui ngoài ý muốn.
Kiều Kiều lôi cậu chạy thẳng lên núi, chạy một hồi đã lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một cái hang, tại cửa hang có hai thiên hồ đang đánh cờ, cái đuôi xù vươn ra dưới y phục thỉnh thoảng lại vung qua vung lại, nom vô cùng nhàn nhã. Thấy Kiều Kiều kéo một nam nhân chạy lên, cả hai đều hơi giật mình.
Một thiên hồ dùng mũi ra sức hít ngửi, nghi hoặc nhìn Ôn Cố: "Tiên khí trên người hắn rất nồng, chẳng lẽ đến từ Tu Di?"
Kiều Kiều đáp: "Hắn là thê tử của ta."
Ôn Cố: "..."
Hai thiên hồ thản nhiên tiếp nhận, cười hì hì nói chúc mừng.
Kiều Kiều cũng thản nhiên nhận lấy, cười hì hì bảo khách khí rồi.
Ôn Cố: "Ngươi nói muốn gặp Trọng Thế Hoàng mà?"
Thiên hồ: "Trọng Thế Hoàng là ai?"
Kiều Kiều chỉ vào Ôn Cố: "Nhân tình của thê tử ta."
Ôn Cố: "..."
Thiên hồ nói: "Ngươi muốn đi làm thịt cô ta hả? Nhân thủ đủ chưa? Nếu chưa thì tính cả hai chúng ta nữa."
Kiều Kiều nói: "Trước tiên ta phải nhìn thử đã, nếu khó đối phó thì đến gọi các ngươi."
"Được." Thiên hồ thẳng thắn đồng ý.
Kiều Kiều lại kéo Ôn Cố lòng dạ rối bời đi vào trong hang. Tường đá trong hang tựa như thạch anh thuần trắng, không cần đèn đuốc, bên trong đã được chiếu đến sáng choang. Hang động quanh co hướng xuống phía dưới, càng vào sâu khí lạnh càng nhiều.
Ôn Cố tò mò hỏi: "Ở đây là nơi nào?"
"Đây là nơi cất giấu bảo vật của Thiên Hồ tộc chúng ta."
Ôn Cố: "..."
Người nói càng hào phóng, người nghe ngược lại càng bất an.
"Ngươi tới Thiên Hồ tộc cầu thân sao?"
"Không, cầu bảo vật."
Kiều Kiều thẹn thùng nhìn cậu một cái.
Ôn Cố cảm thấy cô đang hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Côn Lôn gặp nạn, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh rơi vào tay ma quỷ, để tránh muôn dân lâm vào cảnh nguy hiểm, chúng ta muốn cầu đại trưởng lão ban cho Thiên Đồng Ngọc để đúc lại Đãng Uế Đỉnh."
Mặt Kiều Kiều sụ xuống, mất hứng nói: "Thiên Đồng Ngọc là bảo bối của tộc chúng ta, đại trưởng lão sẽ không tùy tiện cho các ngươi."
Ôn Cố thấp giọng nói: "Đành xin đại trưởng lão khai ân thôi."
Kiều Kiều nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi muốn lớn cỡ nào?"
"Lớn cỡ nào?" Ôn Cố cũng không biết luyện chế một đỉnh thì cần bao nhiêu, bèn suy từ những cái đỉnh thường ngày vẫn thấy, "Đại khái lớn cỡ vầy?"
Kiều Kiều dừng cước bộ, chỉ vào vách tường: "Vậy ngươi đào đi."
Ôn Cố ngạc nhiên.
"Hang này chính là hang Thiên Đồng Ngọc."
Ôn Cố nhìn từng tảng từng tảng Thiên Đồng Ngọc trên dưới trái phải, sau một lúc cũng không nói gì. Nếu Thiên Đồng Ngọc sinh trưởng trong hang, vậy lai lịch mà "sứ giả" nói là giả.
"Sao ngươi không đào đi?" Kiều Kiều tưởng cậu không có công cụ, bèn lấy ra một cái búa và một cái dùi trong túi Càn Khôn đưa cho cậu, "Đây này, không cần khách khí!"
Ôn Cố lúng túng: "Việc này vẫn nên báo cáo cho đại trưởng lão thì hay hơn."
Kiều Kiều trợn trắng mắt, thì thầm trong miệng "Đã làm thần tiên mà còn lằng nhằng", rồi xoay lại lách cách leng keng một hồi, không bao lâu sau, một khối Thiên Đồng Ngọc so với cậu mô tả còn lớn hơn được nhét vào tay cậu.
"Này..." Ôn Cố thấy trên vách núi đá rõ ràng bị hổng một lỗ, cảm thấy được sủng mà sợ hãi.
Kiều Kiều nói: "Sính lễ đó."
"..." Ôn Cố chỉ còn mỗi sợ hãi.
Kiều Kiều dẫn cậu vào tận cùng bên trong. Khắp nơi vẫn là Thiên Đồng Ngọc trắng muốt, nhưng ở giữa có một cái ao nhỏ hình vuông, ao nước phẳng lặng trong suốt như gương, phản chiếu nóc hang, còn rõ nét hơn cả gương của thời hiện đại.
"Đây là Khuy Thế Kính, thế trong thế giới, không phải thị trong khuy thị (nhìn trộm)." Kiều Kiều bảo.
Ôn Cố đáp: "Bảo vật như thế thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Kiều Kiều nói: "Người yêu của ngươi hiện tại đang ở đâu, để ta tìm."
Ôn Cố thở dài: "Ta cũng không biết hắn đang ở đâu."
"Không phải ngươi thân thiết với hắn lắm sao? Sao lại không biết?"
"Hắn bị người cướp đi." Ôn Cố phiền muộn nói, nhưng không nghe đáp lại, vừa quay đầu thì trông thấy Kiều Kiều dậm chân một cách ảo não, "Ngươi làm sao vậy?"
Kiều Kiều đáp: "Bị người cướp đi chứng tỏ rất hấp dẫn, chỉ riêng điểm này, hắn đã vượt lên trước ta rồi. Đáng thương ta đến bây giờ chỉ được một tên ngốc nói thích."
Ôn Cố hỏi: "Cô nương không thích hắn sao?"
"So với ngươi thì hắn rất ngốc."
Ôn Cố cười khổ: "Ta còn ngốc hơn. Nếu không ngốc, sao lại xử lý quan hệ giữa ta với hắn đến hỏng bét như vậy. Nếu không ngốc, sao lại khiến hắn bị bắt đi ngay dưới mí mắt mình."
Kiều Kiều sững sờ nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu: "Vậy tại sao không tìm hắn về?"
Ôn Cố ngây ngốc đáp: "Thời cơ chưa đến, tìm cũng như không."
Dáng vẻ suy sụp thất thần của cậu khiến Kiều Kiều động lòng trắc ẩn: "Thế ngươi có món đồ gì còn dính mùi của hắn hay không? Không chừng ta có thể giúp ngươi tìm."
Đồ còn dính mùi?
Ôn Cố lấy ra Đạp Vân Phiên, "Trước khi mất tích, hắn từng khoác vật này, có thể dùng được không?"
Kiều Kiều nói: "Để ta thử xem. Nhưng phải đốt nó đã."
Đây là bảo vật gắn bó với cậu gần ngàn năm, trước khi cưỡi mây, cậu vẫn dùng nó thay đi bộ. Cậu khẽ vuốt ve hai cái như đang nói lời từ biệt với bạn già, sau đó dứt khoát đưa qua.
Kiều Kiều cầm lấy, trong miệng lẩm nhẩm, lòng bàn tay đột nhiên thoát ra một ngọn lửa, đốt Đạp Vân Phiên. Cô ném hòn lửa vào trong ao. Mặt nước cuồn cuộn, sóng nước dập dờn lăn tăn, lát sau, liền xuất hiện bóng dáng một người.
Ôn Cố kích động tiến lên, người nọ cũng chuyển động theo, đối mặt với cậu.
Ôn Cố: "..."
Kiều Kiều cười gượng một tiếng: "Trên thứ này đều là mùi của ngươi, khó tránh khỏi không chuẩn, để ta thử lại." Cô lại nổi lên một ngọn lửa, đốt một nửa Đạp Vân Phiên, rồi mới quăng lửa ra.
Mặt ao càng gợn sóng mạnh hơn, bọt nước suy đoán vang lên tiếng xì xì, bóng người xen lẫn trong sóng gợn, rồi tan thành từng mảnh nhỏ, ngay cả bóng dáng cũng không phân biệt được.
Không biết qua bao lâu, ao càng ngày càng tối.
Kiều Kiều thất vọng: "Thực xin lỗi, công lực của ta không đủ, không có biện pháp..."
Ôn Cố đột nhiên nghiêng nửa người trên về hướng ao nước.
Trên mặt nước mơ hồ hiện lên bóng người đang ngồi xếp bằng, nhưng bốn phía quá u ám, nhìn không rõ. Chốc lát sau, bóng người bỗng dưng ngã về phía sau, lăn từ trên giường xuống dưới, lăn qua lộn lại, có vẻ rât đau đớn.
"Coi chừng!" Kiều Kiều trở tay ngăn lại Ôn Cố gần như muốn lao xuống nước, "Đây là Khuy Thế Kính, chỉ có thể nhìn không thể xuyên qua."
Ôn Cố mở miệng muốn nói, phát hiện mình thế mà đã vô thức cắn nát cả môi, "Đó là nơi nào?"
Kiều Kiều nói: "Công lực của ta không đủ, chỉ có thể nhìn đến đây. Nếu là đại trưởng lão, còn có thể nghe được cả âm thanh."
Ôn Cố: "Có cách nào khiến hắn nhìn thấy ta không?"
Kiều Kiều cười nói: "Gì? Vấn đề ngươi hỏi giống y đúc câu ta mới hỏi trước đây. Nhưng đại trưởng lão bảo, Khuy Thế Kính chính là Khuy Thế Kính, là dùng đến để rình coi, không phải dùng để gặp mặt, nên không được đâu."
Ôn Cố chống hai tay bên cạnh ao, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt ao, hốc mắt hơi đỏ lên.
Kiều Kiều thu hồi nụ cười, nghi hoặc nhìn thần tiên anh tuấn ôn hòa như biến thành đứa trẻ bị oan ức. Cô chợt ngẩng đầu lên, để nước mắt đảo quanh hốc mắt chảy ngược trở về.
Đó rõ ràng là nước mắt của người khác, không hiểu sao cô lại thấy mũi mình đau xót, mắt cũng trở nên ẩm ướt, lúng ta lúng túng nói: "Trong truyện, nhưng người có tình cuối cùng đều sẽ về với nhau, các ngươi nhất định cũng vậy. A, ngươi xem kìa!"
Ôn Cố cúi đầu, cảnh sắc trên mặt nước đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa, đáng tiếc người lăn lộn nọ đang co trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Một người khác đưa lưng về phía họ, đặt một cái đèn sạc khẩn cấp (1) lên bàn, dùng mũi chân đá đá người nọ, dường như nói gì đó mà người nọ chậm rãi ngồi dậy.
Tim Ôn Cố đập thình thịch, mắt nhìn chằm chằm, hận không thể thò tay kéo cái tên vướng bận kia ra.
Rốt cuộc người nọ cũng đứng lên, sắc mặt tái nhợt tiều tụy như bệnh liệt giường lâu ngày, khuôn mặt bị râu rậm che khuất, chỉ có hai tròng mắt là vẫn trong trẻo như xưa. Dù vậy, Ôn Cố vẫn liếc mắt là nhận ra đó là người mình đang mong nhớ.
Kiều Kiều nhìn vẻ mặt kích động của cậu mà chả hiểu gì, có vẻ không nghĩ ra một quỷ lôi thôi như thế có chỗ nào đáng để một vị thần tiên anh tuấn quý mến.
Trọng Thế Hoàng nói chuyện với người kia mấy câu, rồi người kia chậm rãi xoay người lại, mắt đột ngột nhìn thẳng tới đây, giống như... xuyên qua Khuy Thế Kính thấy được hai người đang nhìn lén.
Mặt Ôn Cố không chút thay đổi nhìn lại hắn, phảng phất như bọn họ đang thật sự đối mặt.
Kiều Kiều sợ tới mức nhảy dựng lên, không tự chủ dựa vào Ôn Cố, ao nước dập dềnh, cảnh tượng mờ nhạt, từ từ khôi phục thành bóng nóc hang. "Ta, pháp lực ta không đủ." Cô xấu hổ nói.
Ôn Cố cười gượng: "Đa tạ, như vậy cũng tốt lắm rồi."
Kiều Kiều dẫn Ôn Cố trở lại nơi ở của đại trưởng lão, Thanh Tiêu với Tang Bồ đã uống hết ba ấm nước dưới sự bức ép của đại trưởng lão và đang dùng vẻ mặt đau khổ uống ấm thứ tư, vừa thấy bọn họ xuất hiện, lập tức thở phào.
Tang Bồ một lần nữa treo nụ cười lên mặt: "Ta nói rồi mà, đại trưởng lão không cần sốt ruột, đại tiên và Kiều Kiều cô nương là trời đất tạo nên, chỉ cần trò chuyện một lát là có thể tình đầu ý hợp ngay."
Đại trưởng lão dịu dàng hỏi Kiều Kiều: "Bảo bối, các ngươi định lúc nào tổ chức tiệc mừng?"
Kiều Kiều bảo: "Ta không muốn cưới hắn, cứ để hắn cho tên dã nhân nhà hắn đi."
Thanh Tiêu nghi hoặc nói: "Dã nhân?"
Kiều Kiều sờ cằm: "Cằm toàn là lông!"
Thanh Tiêu: "..."
Ôn Cố vẫn đang đắm chìm trong cảnh tượng Trọng Thế Hoàng bị Ông Vu Kiều tra tấn, cả người hốt hoảng, không biết người chung quanh đang nói gì, mãi tới khi Tang Bồ vỗ một phát mới hoàn hồn.
"Đại trưởng lão hỏi ngươi suy xét thế nào?"
Ôn Cố ngây ngốc hỏi ngược lại: "Suy xét cái gì?"
Đại trưởng lão nheo mắt, "Ngươi rốt cuộc có muốn cưới Kiều Kiều không?"
Ôn Cố cúi đầu: "Thỉnh đại trưởng lão thứ tội."
Đại trưởng lão nói: "Nếu đã như vậy, chuyện Thiên Đồng Ngọc không cần nhắc lại nữa!"
Tang Bồ cực kỳ hoảng sợ, còn muốn nói nữa, nhưng đại trưởng lão đã vung tay áo tống hết cả đám ra ngoài.
Đám Ôn Cố biết bà không có ác ý, chỉ nương theo gió đưa bọn họ xuống núi.
Tang Bồ và Thanh Tiêu nhìn nhau cười khổ.
Thanh Tiêu: "Có cần ta lại đi van xin đại trưởng lão không?"
"Không, ta đi hay hơn." Tang Bồ lấy mặt dây chuyền ra, "Lúc trước, Thiên Hồ tộc gặp nạn được Tu Di cứu trợ, họ liền tặng mặt dây chuyền này, có thể dùng để đổi lấy ba lần giúp của Thiên Hồ tộc, tới bây giờ vẫn còn một lần."
Thanh Tiêu: "Thứ này rất trân quý."
Tang Bồ: "So với muôn dân thiên hạ thì không đáng nhắc tới."
"Thực ra," Ôn Cố lấy ra khối Thiên Đồng Ngọc mà Kiều Kiều đưa cho: "Kiều Kiều cô nương có tặng ta một khối."
Tang Bồ, Thanh Tiêu: "..." Mỹ nam kế xài tốt thật!
Kiều Kiều lôi cậu chạy thẳng lên núi, chạy một hồi đã lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một cái hang, tại cửa hang có hai thiên hồ đang đánh cờ, cái đuôi xù vươn ra dưới y phục thỉnh thoảng lại vung qua vung lại, nom vô cùng nhàn nhã. Thấy Kiều Kiều kéo một nam nhân chạy lên, cả hai đều hơi giật mình.
Một thiên hồ dùng mũi ra sức hít ngửi, nghi hoặc nhìn Ôn Cố: "Tiên khí trên người hắn rất nồng, chẳng lẽ đến từ Tu Di?"
Kiều Kiều đáp: "Hắn là thê tử của ta."
Ôn Cố: "..."
Hai thiên hồ thản nhiên tiếp nhận, cười hì hì nói chúc mừng.
Kiều Kiều cũng thản nhiên nhận lấy, cười hì hì bảo khách khí rồi.
Ôn Cố: "Ngươi nói muốn gặp Trọng Thế Hoàng mà?"
Thiên hồ: "Trọng Thế Hoàng là ai?"
Kiều Kiều chỉ vào Ôn Cố: "Nhân tình của thê tử ta."
Ôn Cố: "..."
Thiên hồ nói: "Ngươi muốn đi làm thịt cô ta hả? Nhân thủ đủ chưa? Nếu chưa thì tính cả hai chúng ta nữa."
Kiều Kiều nói: "Trước tiên ta phải nhìn thử đã, nếu khó đối phó thì đến gọi các ngươi."
"Được." Thiên hồ thẳng thắn đồng ý.
Kiều Kiều lại kéo Ôn Cố lòng dạ rối bời đi vào trong hang. Tường đá trong hang tựa như thạch anh thuần trắng, không cần đèn đuốc, bên trong đã được chiếu đến sáng choang. Hang động quanh co hướng xuống phía dưới, càng vào sâu khí lạnh càng nhiều.
Ôn Cố tò mò hỏi: "Ở đây là nơi nào?"
"Đây là nơi cất giấu bảo vật của Thiên Hồ tộc chúng ta."
Ôn Cố: "..."
Người nói càng hào phóng, người nghe ngược lại càng bất an.
"Ngươi tới Thiên Hồ tộc cầu thân sao?"
"Không, cầu bảo vật."
Kiều Kiều thẹn thùng nhìn cậu một cái.
Ôn Cố cảm thấy cô đang hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Côn Lôn gặp nạn, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh rơi vào tay ma quỷ, để tránh muôn dân lâm vào cảnh nguy hiểm, chúng ta muốn cầu đại trưởng lão ban cho Thiên Đồng Ngọc để đúc lại Đãng Uế Đỉnh."
Mặt Kiều Kiều sụ xuống, mất hứng nói: "Thiên Đồng Ngọc là bảo bối của tộc chúng ta, đại trưởng lão sẽ không tùy tiện cho các ngươi."
Ôn Cố thấp giọng nói: "Đành xin đại trưởng lão khai ân thôi."
Kiều Kiều nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi muốn lớn cỡ nào?"
"Lớn cỡ nào?" Ôn Cố cũng không biết luyện chế một đỉnh thì cần bao nhiêu, bèn suy từ những cái đỉnh thường ngày vẫn thấy, "Đại khái lớn cỡ vầy?"
Kiều Kiều dừng cước bộ, chỉ vào vách tường: "Vậy ngươi đào đi."
Ôn Cố ngạc nhiên.
"Hang này chính là hang Thiên Đồng Ngọc."
Ôn Cố nhìn từng tảng từng tảng Thiên Đồng Ngọc trên dưới trái phải, sau một lúc cũng không nói gì. Nếu Thiên Đồng Ngọc sinh trưởng trong hang, vậy lai lịch mà "sứ giả" nói là giả.
"Sao ngươi không đào đi?" Kiều Kiều tưởng cậu không có công cụ, bèn lấy ra một cái búa và một cái dùi trong túi Càn Khôn đưa cho cậu, "Đây này, không cần khách khí!"
Ôn Cố lúng túng: "Việc này vẫn nên báo cáo cho đại trưởng lão thì hay hơn."
Kiều Kiều trợn trắng mắt, thì thầm trong miệng "Đã làm thần tiên mà còn lằng nhằng", rồi xoay lại lách cách leng keng một hồi, không bao lâu sau, một khối Thiên Đồng Ngọc so với cậu mô tả còn lớn hơn được nhét vào tay cậu.
"Này..." Ôn Cố thấy trên vách núi đá rõ ràng bị hổng một lỗ, cảm thấy được sủng mà sợ hãi.
Kiều Kiều nói: "Sính lễ đó."
"..." Ôn Cố chỉ còn mỗi sợ hãi.
Kiều Kiều dẫn cậu vào tận cùng bên trong. Khắp nơi vẫn là Thiên Đồng Ngọc trắng muốt, nhưng ở giữa có một cái ao nhỏ hình vuông, ao nước phẳng lặng trong suốt như gương, phản chiếu nóc hang, còn rõ nét hơn cả gương của thời hiện đại.
"Đây là Khuy Thế Kính, thế trong thế giới, không phải thị trong khuy thị (nhìn trộm)." Kiều Kiều bảo.
Ôn Cố đáp: "Bảo vật như thế thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Kiều Kiều nói: "Người yêu của ngươi hiện tại đang ở đâu, để ta tìm."
Ôn Cố thở dài: "Ta cũng không biết hắn đang ở đâu."
"Không phải ngươi thân thiết với hắn lắm sao? Sao lại không biết?"
"Hắn bị người cướp đi." Ôn Cố phiền muộn nói, nhưng không nghe đáp lại, vừa quay đầu thì trông thấy Kiều Kiều dậm chân một cách ảo não, "Ngươi làm sao vậy?"
Kiều Kiều đáp: "Bị người cướp đi chứng tỏ rất hấp dẫn, chỉ riêng điểm này, hắn đã vượt lên trước ta rồi. Đáng thương ta đến bây giờ chỉ được một tên ngốc nói thích."
Ôn Cố hỏi: "Cô nương không thích hắn sao?"
"So với ngươi thì hắn rất ngốc."
Ôn Cố cười khổ: "Ta còn ngốc hơn. Nếu không ngốc, sao lại xử lý quan hệ giữa ta với hắn đến hỏng bét như vậy. Nếu không ngốc, sao lại khiến hắn bị bắt đi ngay dưới mí mắt mình."
Kiều Kiều sững sờ nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu: "Vậy tại sao không tìm hắn về?"
Ôn Cố ngây ngốc đáp: "Thời cơ chưa đến, tìm cũng như không."
Dáng vẻ suy sụp thất thần của cậu khiến Kiều Kiều động lòng trắc ẩn: "Thế ngươi có món đồ gì còn dính mùi của hắn hay không? Không chừng ta có thể giúp ngươi tìm."
Đồ còn dính mùi?
Ôn Cố lấy ra Đạp Vân Phiên, "Trước khi mất tích, hắn từng khoác vật này, có thể dùng được không?"
Kiều Kiều nói: "Để ta thử xem. Nhưng phải đốt nó đã."
Đây là bảo vật gắn bó với cậu gần ngàn năm, trước khi cưỡi mây, cậu vẫn dùng nó thay đi bộ. Cậu khẽ vuốt ve hai cái như đang nói lời từ biệt với bạn già, sau đó dứt khoát đưa qua.
Kiều Kiều cầm lấy, trong miệng lẩm nhẩm, lòng bàn tay đột nhiên thoát ra một ngọn lửa, đốt Đạp Vân Phiên. Cô ném hòn lửa vào trong ao. Mặt nước cuồn cuộn, sóng nước dập dờn lăn tăn, lát sau, liền xuất hiện bóng dáng một người.
Ôn Cố kích động tiến lên, người nọ cũng chuyển động theo, đối mặt với cậu.
Ôn Cố: "..."
Kiều Kiều cười gượng một tiếng: "Trên thứ này đều là mùi của ngươi, khó tránh khỏi không chuẩn, để ta thử lại." Cô lại nổi lên một ngọn lửa, đốt một nửa Đạp Vân Phiên, rồi mới quăng lửa ra.
Mặt ao càng gợn sóng mạnh hơn, bọt nước suy đoán vang lên tiếng xì xì, bóng người xen lẫn trong sóng gợn, rồi tan thành từng mảnh nhỏ, ngay cả bóng dáng cũng không phân biệt được.
Không biết qua bao lâu, ao càng ngày càng tối.
Kiều Kiều thất vọng: "Thực xin lỗi, công lực của ta không đủ, không có biện pháp..."
Ôn Cố đột nhiên nghiêng nửa người trên về hướng ao nước.
Trên mặt nước mơ hồ hiện lên bóng người đang ngồi xếp bằng, nhưng bốn phía quá u ám, nhìn không rõ. Chốc lát sau, bóng người bỗng dưng ngã về phía sau, lăn từ trên giường xuống dưới, lăn qua lộn lại, có vẻ rât đau đớn.
"Coi chừng!" Kiều Kiều trở tay ngăn lại Ôn Cố gần như muốn lao xuống nước, "Đây là Khuy Thế Kính, chỉ có thể nhìn không thể xuyên qua."
Ôn Cố mở miệng muốn nói, phát hiện mình thế mà đã vô thức cắn nát cả môi, "Đó là nơi nào?"
Kiều Kiều nói: "Công lực của ta không đủ, chỉ có thể nhìn đến đây. Nếu là đại trưởng lão, còn có thể nghe được cả âm thanh."
Ôn Cố: "Có cách nào khiến hắn nhìn thấy ta không?"
Kiều Kiều cười nói: "Gì? Vấn đề ngươi hỏi giống y đúc câu ta mới hỏi trước đây. Nhưng đại trưởng lão bảo, Khuy Thế Kính chính là Khuy Thế Kính, là dùng đến để rình coi, không phải dùng để gặp mặt, nên không được đâu."
Ôn Cố chống hai tay bên cạnh ao, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt ao, hốc mắt hơi đỏ lên.
Kiều Kiều thu hồi nụ cười, nghi hoặc nhìn thần tiên anh tuấn ôn hòa như biến thành đứa trẻ bị oan ức. Cô chợt ngẩng đầu lên, để nước mắt đảo quanh hốc mắt chảy ngược trở về.
Đó rõ ràng là nước mắt của người khác, không hiểu sao cô lại thấy mũi mình đau xót, mắt cũng trở nên ẩm ướt, lúng ta lúng túng nói: "Trong truyện, nhưng người có tình cuối cùng đều sẽ về với nhau, các ngươi nhất định cũng vậy. A, ngươi xem kìa!"
Ôn Cố cúi đầu, cảnh sắc trên mặt nước đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa, đáng tiếc người lăn lộn nọ đang co trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Một người khác đưa lưng về phía họ, đặt một cái đèn sạc khẩn cấp (1) lên bàn, dùng mũi chân đá đá người nọ, dường như nói gì đó mà người nọ chậm rãi ngồi dậy.
Tim Ôn Cố đập thình thịch, mắt nhìn chằm chằm, hận không thể thò tay kéo cái tên vướng bận kia ra.
Rốt cuộc người nọ cũng đứng lên, sắc mặt tái nhợt tiều tụy như bệnh liệt giường lâu ngày, khuôn mặt bị râu rậm che khuất, chỉ có hai tròng mắt là vẫn trong trẻo như xưa. Dù vậy, Ôn Cố vẫn liếc mắt là nhận ra đó là người mình đang mong nhớ.
Kiều Kiều nhìn vẻ mặt kích động của cậu mà chả hiểu gì, có vẻ không nghĩ ra một quỷ lôi thôi như thế có chỗ nào đáng để một vị thần tiên anh tuấn quý mến.
Trọng Thế Hoàng nói chuyện với người kia mấy câu, rồi người kia chậm rãi xoay người lại, mắt đột ngột nhìn thẳng tới đây, giống như... xuyên qua Khuy Thế Kính thấy được hai người đang nhìn lén.
Mặt Ôn Cố không chút thay đổi nhìn lại hắn, phảng phất như bọn họ đang thật sự đối mặt.
Kiều Kiều sợ tới mức nhảy dựng lên, không tự chủ dựa vào Ôn Cố, ao nước dập dềnh, cảnh tượng mờ nhạt, từ từ khôi phục thành bóng nóc hang. "Ta, pháp lực ta không đủ." Cô xấu hổ nói.
Ôn Cố cười gượng: "Đa tạ, như vậy cũng tốt lắm rồi."
Kiều Kiều dẫn Ôn Cố trở lại nơi ở của đại trưởng lão, Thanh Tiêu với Tang Bồ đã uống hết ba ấm nước dưới sự bức ép của đại trưởng lão và đang dùng vẻ mặt đau khổ uống ấm thứ tư, vừa thấy bọn họ xuất hiện, lập tức thở phào.
Tang Bồ một lần nữa treo nụ cười lên mặt: "Ta nói rồi mà, đại trưởng lão không cần sốt ruột, đại tiên và Kiều Kiều cô nương là trời đất tạo nên, chỉ cần trò chuyện một lát là có thể tình đầu ý hợp ngay."
Đại trưởng lão dịu dàng hỏi Kiều Kiều: "Bảo bối, các ngươi định lúc nào tổ chức tiệc mừng?"
Kiều Kiều bảo: "Ta không muốn cưới hắn, cứ để hắn cho tên dã nhân nhà hắn đi."
Thanh Tiêu nghi hoặc nói: "Dã nhân?"
Kiều Kiều sờ cằm: "Cằm toàn là lông!"
Thanh Tiêu: "..."
Ôn Cố vẫn đang đắm chìm trong cảnh tượng Trọng Thế Hoàng bị Ông Vu Kiều tra tấn, cả người hốt hoảng, không biết người chung quanh đang nói gì, mãi tới khi Tang Bồ vỗ một phát mới hoàn hồn.
"Đại trưởng lão hỏi ngươi suy xét thế nào?"
Ôn Cố ngây ngốc hỏi ngược lại: "Suy xét cái gì?"
Đại trưởng lão nheo mắt, "Ngươi rốt cuộc có muốn cưới Kiều Kiều không?"
Ôn Cố cúi đầu: "Thỉnh đại trưởng lão thứ tội."
Đại trưởng lão nói: "Nếu đã như vậy, chuyện Thiên Đồng Ngọc không cần nhắc lại nữa!"
Tang Bồ cực kỳ hoảng sợ, còn muốn nói nữa, nhưng đại trưởng lão đã vung tay áo tống hết cả đám ra ngoài.
Đám Ôn Cố biết bà không có ác ý, chỉ nương theo gió đưa bọn họ xuống núi.
Tang Bồ và Thanh Tiêu nhìn nhau cười khổ.
Thanh Tiêu: "Có cần ta lại đi van xin đại trưởng lão không?"
"Không, ta đi hay hơn." Tang Bồ lấy mặt dây chuyền ra, "Lúc trước, Thiên Hồ tộc gặp nạn được Tu Di cứu trợ, họ liền tặng mặt dây chuyền này, có thể dùng để đổi lấy ba lần giúp của Thiên Hồ tộc, tới bây giờ vẫn còn một lần."
Thanh Tiêu: "Thứ này rất trân quý."
Tang Bồ: "So với muôn dân thiên hạ thì không đáng nhắc tới."
"Thực ra," Ôn Cố lấy ra khối Thiên Đồng Ngọc mà Kiều Kiều đưa cho: "Kiều Kiều cô nương có tặng ta một khối."
Tang Bồ, Thanh Tiêu: "..." Mỹ nam kế xài tốt thật!
Tác giả :
Tô Du Bính