Tế Thế
Chương 56: Tai họa Côn Lôn 1
"Xảy ra chuyện gì?"
Dù có là người đối mặt với nguy cơ Thái Sơn sụp đổ cũng không nao núng như Cảnh Tụng Bình thì lúc hỏi, giọng cũng hơi phát run. Thi thể chất cao như núi, máu chảy thành sông, cứ nhìn chiến quả là có thể tưởng tượng ra hiện trường lúc ấy thảm thiết tới mức nào!
"Trọng tiểu tiên sinh đâu?"
Hắn vội vàng đi tới cạnh Ôn Cố, hỏi: "Cậu ấy đâu rồi? Ở đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Ôn Cố trầm mặc khiến nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng lên đến cực hạn!
Ôn Cố quay sang nhìn hắn: "Anh ấy mất tích rồi."
"Mất tích? Chỉ là mất tích?" Nhìn xác thây ma đầy đất thế này, tuyệt đối không có khả năng do hai người Triệu Thụ Thanh và Trọng Thế Hoàng gây nên, hắn thậm chí không nghĩ ra phải cần bao nhiêu dị năng giả mới có thể tạo thành thương vong lớn đến nhường này?
"Tôi đi tìm anh ấy." Bấy giờ, Ôn Cố đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đạp Vân Phiên vẫn còn trên người Trọng Thế Hoàng, nó được cậu dùng tâm huyết tế luyện ra, sẽ có cảm ứng trong phạm vi trăm dặm, giờ đuổi theo chắc vẫn còn kịp. "Nơi này giao cho anh."
Cảnh Tụng Bình bắt lấy cánh tay cậu: "Cậu nói rõ ràng trước đã, chỗ này rốt cuộc bị sao? Sao lại có nhiều thây ma như vậy?"
"Một lời khó nói hết, việc này không nên chậm trễ, tôi phải đi nhanh về nhanh. Tôi cam đoan với anh, nhất định sẽ mang được người về." Đôi mắt trong suốt, kiên định của Ôn Cố nhìn thẳng vào hắn.
Cảnh Tụng Bình hít một hơi thật sâu, buông tay ra: "Nhớ kỹ lời cậu nói."
Ôn Cố gật đầu, quay đầu chạy đi ngay.
"Này, lấy xe mà đi." Cảnh Tụng Bình vừa gọi xong, Triệu Thụ Thanh đã biến mất dạng.
"..."
Gió thổi ào ào, đêm tối mờ mịt. Bước đi trong cô quạnh, lạnh lẽo lắm thay.
May mà Ôn Cố nhanh chóng cảm ứng được Đạp Vân Phiên, không thì lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo. Khi tín hiệu liên lạc với Đạp Vân Phiên ngày càng trở nên rõ ràng, một tòa thành lớn cũng lọt vào tầm mắt. Cậu khẽ nhón mũi chân nhảy lên đầu tường, lượn trên không trung một vòng như chim đại bàng, dừng trên nóc tòa nhà nơi lần đầu gặp anh chị Trang. Đạp Vân Phiên cắm nghiêng ở một góc, đón gió bay phấp phới, trông không khác gì một lá cờ bình thường.
Cậu sốt ruột nhảy qua hai bước tháo Đạp Vân Phiên xuống, theo động tác của cậu, hai sợi tóc vướng trên đó thuận gió bay đi.
Lúc này, đã loại trừ được khả năng Trọng Thế Hoàng tự bỏ đi. Xét khoảng cách từ nhà máy đến Miêu Thành, dù Trọng Thế Hoàng lái xe cũng không thể chạy được tới đây trong thời gian ngắn như vậy. Suy ra là bị ai đó mang đi. Triệu Minh không rời khỏi tầm mắt cậu, cũng không có cách nào phân thân, vì vậy không phải hắn. Nói cách khác, khi ấy còn có người ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó mà cậu không cảm giác được.
Ôn Cố đấm một phát lên rào chắn trên mái nhà, chỉ tại mình quá sơ ý!
Tới nước này, hối hận cũng vô ích, tìm người về mới là chuyện nên làm.
Cậu đang định cưỡi mây thì cúi đầu nhìn thấy Đặng Bách mang theo heo con và Michael mặt đầy căm phẫn ra khỏi tòa nhà, trong lòng cậu hơi dao động, lập tức nhảy xuống, biến khuôn mặt về hình dạng bỏng, đeo khẩu trang ra nghênh đón — mặt nạ kim loại sau khi bị Trọng Thế Hoàng tháo xuống thì đã biến đi đâu mất.
Đám Đặng Bách tất nhiên cũng thấy người đi tới, nhưng đây là đường chính ở Miêu Thành, có người đi ngang là bình thường, nhưng khi người nọ xông thẳng đến đây, họ dần lộ ra vẻ cảnh giác.
"Ai đó?"
Ôn Cố dừng cước bộ, vạch khẩu trang ra: "Là tôi."
...
Đặng Bách thoáng cái bừng tỉnh, phút chốc lại nghi hoặc: "Cậu là ai?"
Ôn Cố miêu tả lại tình huống họ gặp nhau, còn nói: "Lần trước chưa kịp chào hỏi đã vội vàng rời đi, thật xin lỗi."
Heo con hỏi: "Hình như anh bị câm mà?"
Ôn Cố muốn nói chữa khỏi rồi, nhưng sợ mắc công đối phương lại hỏi nếu chữa được thì sao không chữa sớm đi, dây dưa mãi không dứt được, bèn nói thẳng: "Tôi giả vờ đấy."
Heo con: "..."
Michael hiểu ra: "Tôi biết mà. Không biết nói tiếng Anh đã đủ mất mặt rồi."
Ôn Cố: "..."
Đặng Bách cũng mang vẻ mặt đúng như dự đoán: "Cậu không muốn gia nhập căn cứ chúng tôi sao?"
Ôn Cố đáp: "Người tôi thích đang ở căn cứ Thế Thanh. Lúc ấy cứ nghĩ mọi người đến đó."
Heo con kêu lên: "Xe chúng tôi chạy về hướng ngược với căn cứ Thế Thanh, vậy mà anh cũng đón sai được, bộ anh bị mù đường hả?"
Nguyên nhân trong đó giải thích rất tốn thời gian, nên cậu đành thừa nhận luôn.
Michael nói: "Cậu đi chung với người kia của căn cứ Thế Thanh à?"
Ôn Cố gật đầu: "Chúng tôi quen nhau."
Đặng Bách nói: "Vậy sao cậu lại ở đây? Tôi không nhớ là gần đây căn cứ Thế Thanh có phái người tới."
Ôn Cố: "Chúng tôi nhận được tin tức nói xung quanh Miêu Thành có thây ma triều, nên tới đây xem có giúp đỡ được gì không."
Sắc mặt Đặng Bách hơi hòa hoãn lại, ánh mắt cũng hiện lên chút ấm áp. Trong tận thế, nhận được sự quan tâm và viện trợ luôn là chuyện khiến người ta vui mừng. "Các cậu cứ yên tâm, thây ma chỉ xuất hiện hai lần, mỗi lần đều quanh quẩn một vòng rồi bỏ đi chứ chưa từng phát động tấn công, hơn nữa chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Nhưng đội trưởng Ông..." Heo con vừa nói được một nửa đã bị Michael bịt miệng.
Đặng Bách vội ho một tiếng: "Đội trưởng Ông chưa yên tâm về vấn đề phòng thủ trong thành phố, nhưng chúng tôi thì rất tự tin. Cũng hai năm rồi, số lượng thây ma ngày càng ít đi, tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta có thể trở lại cuộc sống trước đây."
Ôn Cố dám lấy tung tích của Trọng Thế Hoàng ra đánh cược lời Đặng Bách không phải câu heo con muốn nói. Nhưng cậu không vạch trần. Dù sao cũng là người của hai căn cứ, quan hệ cũng không tốt lắm, người ta phòng bị là bình thường. Qua lời Đặng Bách, có thể xác định thây ma triều là cái bẫy Triệu Minh dùng để dụ cậu ra, lũ thây ma kia đã ngã xuống trên đường từ trấn nhỏ đến Miêu Thành, không thể làm hại ai được nữa.
Ôn Cố suy nghĩ một lát, hỏi tiếp: "Các anh có thấy đội trưởng Ông cầm thiết bị thanh lọc về không?"
Đám Đặng Bách cũng có mặt tại đại hội trao đổi, đương nhiên biết đến thiết bị thanh lọc đã gợi ra vô số phỏng đoán và đố kỵ này, cũng biết đội trưởng nhà mình có cầm một cái từ tay căn cứ Thế Thanh, nhưng sau khi mang về thì không ai trông thấy nó nữa.
"Chắc là bị giấu đi rồi." Đặng Bách không biết căn cứ Kỳ Lân với căn cứ Thế Thanh từng suýt vì thứ này mà dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, ấn tượng vẫn chỉ dừng lại ở "là thứ tốt", "rất quý, rất có ích" linh tinh.
"Nghe nói chỗ các anh mới nhận một dị năng giả hệ trị liệu, có thể cho tôi gặp mặt không?"
Vấn đề của cậu càng ngày càng giống thám thính, khiến đám Đặng Bách bắt đầu đề phòng và bất mãn.
Đặng Bách lạnh nhạt nói: "Chúng tôi gần đây không bị thương, vẫn chưa gặp qua người đó."
Ôn Cố thấy thế, biết không moi thêm được tin tức hữu dụng nào nữa, liền tạm biệt bọn họ. Heo con vẫn muốn giữ cậu lại, nhưng bị từ chối khéo, sau đó Ôn Cố một mình đi vào đường nhỏ.
Đặng Bách ra hiệu bằng mắt cho Michael, Michael thật cẩn thận đuổi theo, chưa đến nửa phút đã chạy về, đau khổ nói: "Không thấy."
Đặng Bách nhíu mày: "Miêu Thành phải tăng cường cảnh giới." Người này nhất định không vào theo trình tự bình thường, bằng không chắc chắn sẽ gây chú ý.
Heo con chu môi: "Bọn họ phản ứng mới là lạ."
Michael thấp giọng nói: "Đội trưởng Ông mất tích, có thể nào là do hai người họ ra tay không?"
Đặng Bách lắc đầu: "Hai vợ chồng họ tuy ham món lợi nhỏ, nhưng lá gan rất nhỏ, loại chuyên tạo phản này cho bọn họ mượn mười lá gan cũng không dám."
Heo con: "Nhưng hiện tại căn cứ đang nằm trong tay bọn họ..."
Đặng Bách: "Đội trưởng Ông sẽ trở lại."
"Thật sao?"
"... Thật."
Gió quá lớn đã thổi tan câu đáp cuối cùng.
Ôn Cố tàng hình đứng tại đầu đường, cau mày nghe xong đối thoại của họ, ánh mắt như có điều đăm chiêu.
Ông Vu Kiều mất tích.
Lữ Hằng mất tích.
Trọng Thế Hoàng mất tích.
...
Ở giữa có mối liên hệ nào không?
Vì suy đoán trong đáy lòng, cậu dứt khoát lật lại căn cứ Hi Vọng một lần, nhưng không thu hoạch được gì. Không chỉ Ông Vu Kiều, Lữ Hằng và Trọng Thế Hoàng biến mất, ngay cả Thịnh Văn Chiêu cũng không thấy bóng dáng. Cậu lại men theo con đường về trấn nhỏ, lục soát tất cả khu vực có thể hoặc không thể giấu người ở phụ cận.
Tìm kiếm, thất vọng, tiếp tục tìm kiếm, rồi lại thất vọng.
Hai tháng trôi qua, đây là chuyện duy nhất mà Ôn Cố làm.
Cậu trở lại Hổ Thành hai lần, hi vọng Trọng Thế Hoàng đã về, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng. Chứng kiến Cảnh Tụng Bình và Mạnh Cẩn vừa sứt đầu mẻ trán vì căn cứ Thế Thanh, vừa không ngừng sai người đi hỏi thăm tung tích Trọng Thế Hoàng, cậu ngay cả dũng khí hiện thân cũng không có.
Làm sao nỡ nhẫn tâm nói với họ rằng mình vẫn chưa tìm ra.
Và nhẫn tâm ép buộc bản thân phải thừa nhận sự thật ấy.
Đến đầu tháng thứ ba, cậu rốt cuộc cũng ngưng lại hành vi tìm người điên cuồng, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Sau đó đi tìm Đổng Hi.
Đổng Hi thấy cậu thì vui ra mặt: "Cám ơn trời đất, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện."
"Ta muốn nhờ ngươi giúp một tay."
"Chuyện gì?"
"Ta muốn tìm một người, hắn mất tích." Sắc mặt Ôn Cố rất xanh xao. Tự cơ thể tiên nhân đã điều chỉnh bệnh trạng mất máu quá độ, dần dần khôi phục, nhưng cứ mãi hối hả ngược xuôi, lo lắng đề phòng lại khiến sắc mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ nhợt nhạt đau yếu.
"Lâu rồi không thấy ngươi, chẳng lẽ là vì bận tìm người sao? Haizz, việc này bàn sau đi. Đạo tu khắp thiên hạ và các tiên nhân đã hội tụ tại Côn Lôn, chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với ma đạo. Ngươi mau chóng tới núi Côn Lôn hỗ trợ chúng tiên một tay!" Cô dừng một chút, nói tiếp, "Bạch Tu Đại Tiên cũng đang ở Côn Lôn. Thuật tiên đoán của Hành Thiên Đạo có lẽ sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."
Ánh mắt Ôn Cố lần đầu tiên lóe lên ánh sáng sau hai tháng, cười nói: "Đa tạ."
Vào thời kỳ cường thịnh của phong trào tu đạo tại Thần Châu, tam đại tiên sơn tiếp nhận đạo tu khắp thiên hạ, được chúng sinh cúng bái, náo nhiệt vô cùng. Sau này, người tu đạo ngày càng ít đi, vượt qua lôi kiếp ngày càng khó khăn, Côn Lôn, Tu Di, Bồng Lai cũng đi vào truyền thuyết.
Ôn Cố còn nhớ năm đó, cậu và sư phụ cùng lên Côn Lôn, gặp được thủ tọa* Côn Lôn thân mang hoàng dực (cánh vàng), tay vân vê phượng châu, đứng ở nơi cao không thể chạm, mỉm cười siêu phàm thoát tục. Khi ấy, cậu nghĩ cái gọi là tiên giả, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi.
*người đứng đầu
Không ngờ một ngàn năm sau trở lại Côn Lôn, cậu đã trở thành một thần tiên chân chính.
Côn Lôn, dọc trăm dặm, ngang ngàn dặm, vì Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh tọa lạc ở đây, nên quanh năm sương khói lượn lờ, không thấy rõ hình dáng. Mà nay, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh bị luyện chế thành ma đỉnh, sương khói hóa thành ma khí, nhìn từ xa, có thể thấy ánh sáng đỏ như máu chiếu rọi đến tận trời, đỉnh núi bị mây đen đè ép.
Chúng tiên phân thành bốn nhóm, chia nhau thủ bốn phương.
Ôn Cố đến phương bắc, được các tiên giả khác chỉ dẫn, lại đi về phía đông. Bạch Tu Đại Tiên quả nhiên ở đây. Không chỉ ông, mà còn rất nhiều tiên gia và đạo tu từng gặp mặt vài lần — đại đa số thời gian người tu đạo đều bế quan, kết bạn thì dễ gặp nhau mới khó. Rất nhiều đạo tu tuy chưa phi thăng, nhưng lực chiến đấu cực cao, cũng có thể giúp ích một phần.
Lúc cậu đến, chúng tiên đang hợp lực bức lui ma khí.
Nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy hồng quang chói mắt và ánh chiều tà hòa vào nhau, tuy hai mà một. Nhưng trong mắt tiên giả như Ôn Cố, ma khí đang quay cuồng trong bất an và dần dần lui về phía sau.
Đến tận khi thái dương xuống núi, vạn vật trầm vào hắc ám, chúng tiên mới dừng tay.
Bạch Tu Đại Tiên thấy Ôn Cố thu tay lại, cười nói: "Mỗi ngày vào lúc nhật nguyệt giao nhau, cũng là lúc ma khí hoạt động mạnh và rối loạn nhất, là thời điểm tốt nhất để chúng ta trừ ma."
Ôn Cố hỏi: "Khi nào mới có thể loại bỏ hết ma khí?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Khó lắm! Diện tích xâm chiếm nhỏ đi thì ma khí cũng dày đặc hơn. Biện pháp của chúng ta chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc."
"Làm cách nào trị tận gốc?"
"Cần phải gột rửa sạch ma khí." Bạch Tu Đại Tiên thở dài, "Trong thiên hạ, chỉ có Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh làm được việc này. Nhưng Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh nằm giữa trung tâm của ma khí, có rất nhiều ma quỷ trông coi, căn bản rất khó tới gần."
Ôn Cố thở dài theo: "Thật không biết làm sao cho phải."
"Dự định trước mắt là tái tạo một Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh khác."
Ôn Cố nghe mà hơi giật mình, thầm nghĩ, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh là thượng cổ thần khí mà cũng luyện chế được sao? Rồi lại nghĩ: Trong tam đại tiên sơn, Bồng Lai nổi tiếng về luyện khí, không chừng sẽ có cách.
Ôn Cố thấy chúng tiên đều tự tìm chỗ tu luyện, bèn theo sau Bạch Tu Đại Tiên.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ngươi có thời gian thì tập trung tu luyện hồn phách đi."
"À." Ôn Cố liếm môi nói, "Ta có chuyện muốn nhờ..."
"Hửm?"
Chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo kim quang, nháy mắt, một ngọc diện* thanh niên đội ngọc quan (1), mang đai ngọc (2) cười ha ha đi tới gần, chắp tay thi lễ với Bạch Tu Đại Tiên: "Đại tiên, đã lâu không gặp."
*mặt đẹp như ngọc
Ôn Cố nhớ đến câu "đã lâu không gặp" của Triệu Minh, không khỏi đau răng.
Bạch Tu Đại Tiên thấy hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng, cười nói: "Thì ra là Hoàng Lăng đạo nhân, mong mỏi đã lâu!"
Ôn Cố cảm thấy Hoàng Lăng đạo nhân có chút quen tai, tập trung nhớ lại, chợt nghĩ đến kinh nghiệm từng trải của cậu mà Đổng Hi từng nhắc tới "Tám trăm ba mươi tuổi tái ngộ kỳ duyên, có được Song Tu Công Pháp của Thiên Hoa Song Tiên, cùng Hoàng Lăng đạo nhân tu luyện trăm năm thành chính quả, song song phi thăng thành tiên."
Dù có là người đối mặt với nguy cơ Thái Sơn sụp đổ cũng không nao núng như Cảnh Tụng Bình thì lúc hỏi, giọng cũng hơi phát run. Thi thể chất cao như núi, máu chảy thành sông, cứ nhìn chiến quả là có thể tưởng tượng ra hiện trường lúc ấy thảm thiết tới mức nào!
"Trọng tiểu tiên sinh đâu?"
Hắn vội vàng đi tới cạnh Ôn Cố, hỏi: "Cậu ấy đâu rồi? Ở đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Ôn Cố trầm mặc khiến nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng lên đến cực hạn!
Ôn Cố quay sang nhìn hắn: "Anh ấy mất tích rồi."
"Mất tích? Chỉ là mất tích?" Nhìn xác thây ma đầy đất thế này, tuyệt đối không có khả năng do hai người Triệu Thụ Thanh và Trọng Thế Hoàng gây nên, hắn thậm chí không nghĩ ra phải cần bao nhiêu dị năng giả mới có thể tạo thành thương vong lớn đến nhường này?
"Tôi đi tìm anh ấy." Bấy giờ, Ôn Cố đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đạp Vân Phiên vẫn còn trên người Trọng Thế Hoàng, nó được cậu dùng tâm huyết tế luyện ra, sẽ có cảm ứng trong phạm vi trăm dặm, giờ đuổi theo chắc vẫn còn kịp. "Nơi này giao cho anh."
Cảnh Tụng Bình bắt lấy cánh tay cậu: "Cậu nói rõ ràng trước đã, chỗ này rốt cuộc bị sao? Sao lại có nhiều thây ma như vậy?"
"Một lời khó nói hết, việc này không nên chậm trễ, tôi phải đi nhanh về nhanh. Tôi cam đoan với anh, nhất định sẽ mang được người về." Đôi mắt trong suốt, kiên định của Ôn Cố nhìn thẳng vào hắn.
Cảnh Tụng Bình hít một hơi thật sâu, buông tay ra: "Nhớ kỹ lời cậu nói."
Ôn Cố gật đầu, quay đầu chạy đi ngay.
"Này, lấy xe mà đi." Cảnh Tụng Bình vừa gọi xong, Triệu Thụ Thanh đã biến mất dạng.
"..."
Gió thổi ào ào, đêm tối mờ mịt. Bước đi trong cô quạnh, lạnh lẽo lắm thay.
May mà Ôn Cố nhanh chóng cảm ứng được Đạp Vân Phiên, không thì lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo. Khi tín hiệu liên lạc với Đạp Vân Phiên ngày càng trở nên rõ ràng, một tòa thành lớn cũng lọt vào tầm mắt. Cậu khẽ nhón mũi chân nhảy lên đầu tường, lượn trên không trung một vòng như chim đại bàng, dừng trên nóc tòa nhà nơi lần đầu gặp anh chị Trang. Đạp Vân Phiên cắm nghiêng ở một góc, đón gió bay phấp phới, trông không khác gì một lá cờ bình thường.
Cậu sốt ruột nhảy qua hai bước tháo Đạp Vân Phiên xuống, theo động tác của cậu, hai sợi tóc vướng trên đó thuận gió bay đi.
Lúc này, đã loại trừ được khả năng Trọng Thế Hoàng tự bỏ đi. Xét khoảng cách từ nhà máy đến Miêu Thành, dù Trọng Thế Hoàng lái xe cũng không thể chạy được tới đây trong thời gian ngắn như vậy. Suy ra là bị ai đó mang đi. Triệu Minh không rời khỏi tầm mắt cậu, cũng không có cách nào phân thân, vì vậy không phải hắn. Nói cách khác, khi ấy còn có người ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó mà cậu không cảm giác được.
Ôn Cố đấm một phát lên rào chắn trên mái nhà, chỉ tại mình quá sơ ý!
Tới nước này, hối hận cũng vô ích, tìm người về mới là chuyện nên làm.
Cậu đang định cưỡi mây thì cúi đầu nhìn thấy Đặng Bách mang theo heo con và Michael mặt đầy căm phẫn ra khỏi tòa nhà, trong lòng cậu hơi dao động, lập tức nhảy xuống, biến khuôn mặt về hình dạng bỏng, đeo khẩu trang ra nghênh đón — mặt nạ kim loại sau khi bị Trọng Thế Hoàng tháo xuống thì đã biến đi đâu mất.
Đám Đặng Bách tất nhiên cũng thấy người đi tới, nhưng đây là đường chính ở Miêu Thành, có người đi ngang là bình thường, nhưng khi người nọ xông thẳng đến đây, họ dần lộ ra vẻ cảnh giác.
"Ai đó?"
Ôn Cố dừng cước bộ, vạch khẩu trang ra: "Là tôi."
...
Đặng Bách thoáng cái bừng tỉnh, phút chốc lại nghi hoặc: "Cậu là ai?"
Ôn Cố miêu tả lại tình huống họ gặp nhau, còn nói: "Lần trước chưa kịp chào hỏi đã vội vàng rời đi, thật xin lỗi."
Heo con hỏi: "Hình như anh bị câm mà?"
Ôn Cố muốn nói chữa khỏi rồi, nhưng sợ mắc công đối phương lại hỏi nếu chữa được thì sao không chữa sớm đi, dây dưa mãi không dứt được, bèn nói thẳng: "Tôi giả vờ đấy."
Heo con: "..."
Michael hiểu ra: "Tôi biết mà. Không biết nói tiếng Anh đã đủ mất mặt rồi."
Ôn Cố: "..."
Đặng Bách cũng mang vẻ mặt đúng như dự đoán: "Cậu không muốn gia nhập căn cứ chúng tôi sao?"
Ôn Cố đáp: "Người tôi thích đang ở căn cứ Thế Thanh. Lúc ấy cứ nghĩ mọi người đến đó."
Heo con kêu lên: "Xe chúng tôi chạy về hướng ngược với căn cứ Thế Thanh, vậy mà anh cũng đón sai được, bộ anh bị mù đường hả?"
Nguyên nhân trong đó giải thích rất tốn thời gian, nên cậu đành thừa nhận luôn.
Michael nói: "Cậu đi chung với người kia của căn cứ Thế Thanh à?"
Ôn Cố gật đầu: "Chúng tôi quen nhau."
Đặng Bách nói: "Vậy sao cậu lại ở đây? Tôi không nhớ là gần đây căn cứ Thế Thanh có phái người tới."
Ôn Cố: "Chúng tôi nhận được tin tức nói xung quanh Miêu Thành có thây ma triều, nên tới đây xem có giúp đỡ được gì không."
Sắc mặt Đặng Bách hơi hòa hoãn lại, ánh mắt cũng hiện lên chút ấm áp. Trong tận thế, nhận được sự quan tâm và viện trợ luôn là chuyện khiến người ta vui mừng. "Các cậu cứ yên tâm, thây ma chỉ xuất hiện hai lần, mỗi lần đều quanh quẩn một vòng rồi bỏ đi chứ chưa từng phát động tấn công, hơn nữa chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Nhưng đội trưởng Ông..." Heo con vừa nói được một nửa đã bị Michael bịt miệng.
Đặng Bách vội ho một tiếng: "Đội trưởng Ông chưa yên tâm về vấn đề phòng thủ trong thành phố, nhưng chúng tôi thì rất tự tin. Cũng hai năm rồi, số lượng thây ma ngày càng ít đi, tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta có thể trở lại cuộc sống trước đây."
Ôn Cố dám lấy tung tích của Trọng Thế Hoàng ra đánh cược lời Đặng Bách không phải câu heo con muốn nói. Nhưng cậu không vạch trần. Dù sao cũng là người của hai căn cứ, quan hệ cũng không tốt lắm, người ta phòng bị là bình thường. Qua lời Đặng Bách, có thể xác định thây ma triều là cái bẫy Triệu Minh dùng để dụ cậu ra, lũ thây ma kia đã ngã xuống trên đường từ trấn nhỏ đến Miêu Thành, không thể làm hại ai được nữa.
Ôn Cố suy nghĩ một lát, hỏi tiếp: "Các anh có thấy đội trưởng Ông cầm thiết bị thanh lọc về không?"
Đám Đặng Bách cũng có mặt tại đại hội trao đổi, đương nhiên biết đến thiết bị thanh lọc đã gợi ra vô số phỏng đoán và đố kỵ này, cũng biết đội trưởng nhà mình có cầm một cái từ tay căn cứ Thế Thanh, nhưng sau khi mang về thì không ai trông thấy nó nữa.
"Chắc là bị giấu đi rồi." Đặng Bách không biết căn cứ Kỳ Lân với căn cứ Thế Thanh từng suýt vì thứ này mà dấy lên một hồi gió tanh mưa máu, ấn tượng vẫn chỉ dừng lại ở "là thứ tốt", "rất quý, rất có ích" linh tinh.
"Nghe nói chỗ các anh mới nhận một dị năng giả hệ trị liệu, có thể cho tôi gặp mặt không?"
Vấn đề của cậu càng ngày càng giống thám thính, khiến đám Đặng Bách bắt đầu đề phòng và bất mãn.
Đặng Bách lạnh nhạt nói: "Chúng tôi gần đây không bị thương, vẫn chưa gặp qua người đó."
Ôn Cố thấy thế, biết không moi thêm được tin tức hữu dụng nào nữa, liền tạm biệt bọn họ. Heo con vẫn muốn giữ cậu lại, nhưng bị từ chối khéo, sau đó Ôn Cố một mình đi vào đường nhỏ.
Đặng Bách ra hiệu bằng mắt cho Michael, Michael thật cẩn thận đuổi theo, chưa đến nửa phút đã chạy về, đau khổ nói: "Không thấy."
Đặng Bách nhíu mày: "Miêu Thành phải tăng cường cảnh giới." Người này nhất định không vào theo trình tự bình thường, bằng không chắc chắn sẽ gây chú ý.
Heo con chu môi: "Bọn họ phản ứng mới là lạ."
Michael thấp giọng nói: "Đội trưởng Ông mất tích, có thể nào là do hai người họ ra tay không?"
Đặng Bách lắc đầu: "Hai vợ chồng họ tuy ham món lợi nhỏ, nhưng lá gan rất nhỏ, loại chuyên tạo phản này cho bọn họ mượn mười lá gan cũng không dám."
Heo con: "Nhưng hiện tại căn cứ đang nằm trong tay bọn họ..."
Đặng Bách: "Đội trưởng Ông sẽ trở lại."
"Thật sao?"
"... Thật."
Gió quá lớn đã thổi tan câu đáp cuối cùng.
Ôn Cố tàng hình đứng tại đầu đường, cau mày nghe xong đối thoại của họ, ánh mắt như có điều đăm chiêu.
Ông Vu Kiều mất tích.
Lữ Hằng mất tích.
Trọng Thế Hoàng mất tích.
...
Ở giữa có mối liên hệ nào không?
Vì suy đoán trong đáy lòng, cậu dứt khoát lật lại căn cứ Hi Vọng một lần, nhưng không thu hoạch được gì. Không chỉ Ông Vu Kiều, Lữ Hằng và Trọng Thế Hoàng biến mất, ngay cả Thịnh Văn Chiêu cũng không thấy bóng dáng. Cậu lại men theo con đường về trấn nhỏ, lục soát tất cả khu vực có thể hoặc không thể giấu người ở phụ cận.
Tìm kiếm, thất vọng, tiếp tục tìm kiếm, rồi lại thất vọng.
Hai tháng trôi qua, đây là chuyện duy nhất mà Ôn Cố làm.
Cậu trở lại Hổ Thành hai lần, hi vọng Trọng Thế Hoàng đã về, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng. Chứng kiến Cảnh Tụng Bình và Mạnh Cẩn vừa sứt đầu mẻ trán vì căn cứ Thế Thanh, vừa không ngừng sai người đi hỏi thăm tung tích Trọng Thế Hoàng, cậu ngay cả dũng khí hiện thân cũng không có.
Làm sao nỡ nhẫn tâm nói với họ rằng mình vẫn chưa tìm ra.
Và nhẫn tâm ép buộc bản thân phải thừa nhận sự thật ấy.
Đến đầu tháng thứ ba, cậu rốt cuộc cũng ngưng lại hành vi tìm người điên cuồng, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Sau đó đi tìm Đổng Hi.
Đổng Hi thấy cậu thì vui ra mặt: "Cám ơn trời đất, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện."
"Ta muốn nhờ ngươi giúp một tay."
"Chuyện gì?"
"Ta muốn tìm một người, hắn mất tích." Sắc mặt Ôn Cố rất xanh xao. Tự cơ thể tiên nhân đã điều chỉnh bệnh trạng mất máu quá độ, dần dần khôi phục, nhưng cứ mãi hối hả ngược xuôi, lo lắng đề phòng lại khiến sắc mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ nhợt nhạt đau yếu.
"Lâu rồi không thấy ngươi, chẳng lẽ là vì bận tìm người sao? Haizz, việc này bàn sau đi. Đạo tu khắp thiên hạ và các tiên nhân đã hội tụ tại Côn Lôn, chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với ma đạo. Ngươi mau chóng tới núi Côn Lôn hỗ trợ chúng tiên một tay!" Cô dừng một chút, nói tiếp, "Bạch Tu Đại Tiên cũng đang ở Côn Lôn. Thuật tiên đoán của Hành Thiên Đạo có lẽ sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."
Ánh mắt Ôn Cố lần đầu tiên lóe lên ánh sáng sau hai tháng, cười nói: "Đa tạ."
Vào thời kỳ cường thịnh của phong trào tu đạo tại Thần Châu, tam đại tiên sơn tiếp nhận đạo tu khắp thiên hạ, được chúng sinh cúng bái, náo nhiệt vô cùng. Sau này, người tu đạo ngày càng ít đi, vượt qua lôi kiếp ngày càng khó khăn, Côn Lôn, Tu Di, Bồng Lai cũng đi vào truyền thuyết.
Ôn Cố còn nhớ năm đó, cậu và sư phụ cùng lên Côn Lôn, gặp được thủ tọa* Côn Lôn thân mang hoàng dực (cánh vàng), tay vân vê phượng châu, đứng ở nơi cao không thể chạm, mỉm cười siêu phàm thoát tục. Khi ấy, cậu nghĩ cái gọi là tiên giả, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi.
*người đứng đầu
Không ngờ một ngàn năm sau trở lại Côn Lôn, cậu đã trở thành một thần tiên chân chính.
Côn Lôn, dọc trăm dặm, ngang ngàn dặm, vì Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh tọa lạc ở đây, nên quanh năm sương khói lượn lờ, không thấy rõ hình dáng. Mà nay, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh bị luyện chế thành ma đỉnh, sương khói hóa thành ma khí, nhìn từ xa, có thể thấy ánh sáng đỏ như máu chiếu rọi đến tận trời, đỉnh núi bị mây đen đè ép.
Chúng tiên phân thành bốn nhóm, chia nhau thủ bốn phương.
Ôn Cố đến phương bắc, được các tiên giả khác chỉ dẫn, lại đi về phía đông. Bạch Tu Đại Tiên quả nhiên ở đây. Không chỉ ông, mà còn rất nhiều tiên gia và đạo tu từng gặp mặt vài lần — đại đa số thời gian người tu đạo đều bế quan, kết bạn thì dễ gặp nhau mới khó. Rất nhiều đạo tu tuy chưa phi thăng, nhưng lực chiến đấu cực cao, cũng có thể giúp ích một phần.
Lúc cậu đến, chúng tiên đang hợp lực bức lui ma khí.
Nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy hồng quang chói mắt và ánh chiều tà hòa vào nhau, tuy hai mà một. Nhưng trong mắt tiên giả như Ôn Cố, ma khí đang quay cuồng trong bất an và dần dần lui về phía sau.
Đến tận khi thái dương xuống núi, vạn vật trầm vào hắc ám, chúng tiên mới dừng tay.
Bạch Tu Đại Tiên thấy Ôn Cố thu tay lại, cười nói: "Mỗi ngày vào lúc nhật nguyệt giao nhau, cũng là lúc ma khí hoạt động mạnh và rối loạn nhất, là thời điểm tốt nhất để chúng ta trừ ma."
Ôn Cố hỏi: "Khi nào mới có thể loại bỏ hết ma khí?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Khó lắm! Diện tích xâm chiếm nhỏ đi thì ma khí cũng dày đặc hơn. Biện pháp của chúng ta chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc."
"Làm cách nào trị tận gốc?"
"Cần phải gột rửa sạch ma khí." Bạch Tu Đại Tiên thở dài, "Trong thiên hạ, chỉ có Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh làm được việc này. Nhưng Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh nằm giữa trung tâm của ma khí, có rất nhiều ma quỷ trông coi, căn bản rất khó tới gần."
Ôn Cố thở dài theo: "Thật không biết làm sao cho phải."
"Dự định trước mắt là tái tạo một Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh khác."
Ôn Cố nghe mà hơi giật mình, thầm nghĩ, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh là thượng cổ thần khí mà cũng luyện chế được sao? Rồi lại nghĩ: Trong tam đại tiên sơn, Bồng Lai nổi tiếng về luyện khí, không chừng sẽ có cách.
Ôn Cố thấy chúng tiên đều tự tìm chỗ tu luyện, bèn theo sau Bạch Tu Đại Tiên.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ngươi có thời gian thì tập trung tu luyện hồn phách đi."
"À." Ôn Cố liếm môi nói, "Ta có chuyện muốn nhờ..."
"Hửm?"
Chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo kim quang, nháy mắt, một ngọc diện* thanh niên đội ngọc quan (1), mang đai ngọc (2) cười ha ha đi tới gần, chắp tay thi lễ với Bạch Tu Đại Tiên: "Đại tiên, đã lâu không gặp."
*mặt đẹp như ngọc
Ôn Cố nhớ đến câu "đã lâu không gặp" của Triệu Minh, không khỏi đau răng.
Bạch Tu Đại Tiên thấy hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng, cười nói: "Thì ra là Hoàng Lăng đạo nhân, mong mỏi đã lâu!"
Ôn Cố cảm thấy Hoàng Lăng đạo nhân có chút quen tai, tập trung nhớ lại, chợt nghĩ đến kinh nghiệm từng trải của cậu mà Đổng Hi từng nhắc tới "Tám trăm ba mươi tuổi tái ngộ kỳ duyên, có được Song Tu Công Pháp của Thiên Hoa Song Tiên, cùng Hoàng Lăng đạo nhân tu luyện trăm năm thành chính quả, song song phi thăng thành tiên."
Tác giả :
Tô Du Bính