Tế Thế
Chương 50: Mối nguy tại Hổ Thành 1
Cảnh Tụng Bình đi rồi, Ôn Cố do dự mãi, vẫn quyết định thêu dệt một lời nói dối: "Trước đây tôi từng thấy mấy dị năng giả đào tinh thể trong óc thây ma để ăn. Bọn họ về sau cũng biến thành thây ma."
Trọng Thế Hoàng quay đầu nhìn cậu.
Ôn Cố nói: "Càng ăn nhiều thì càng nhanh biến hóa."
Trọng Thế Hoàng nhớ Ôn Cố cũng từng giải thích với hắn, rồi nghĩ đến thứ mà Thương Lương và dị năng giả khác muốn ăn là linh căn bị ma khí thôi thúc sinh ra, bỗng dưng thấy buồn nôn: "Họ không tin đâu, trừ phi có bằng chứng."
Ôn Cố đương nhiên không có chứng cớ.
Trọng Thế Hoàng vuốt đầu cậu: "Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách."
Bóng đèn được treo bằng dây điện tỏa ra ánh sáng màu quýt êm dịu, chiếu lên khuôn mặt nghiêng đường nét rõ ràng, tràn đầy anh khí và vô cùng tuấn tú của hắn. Hắn mới hai mươi mấy tuổi đầu, không bằng cả số lẻ của cậu. Nhưng giờ phút này, Ôn Cố rất hưởng thụ bờ vai mà hắn đưa đến cho cậu dựa vào. Thật ấm, cũng thật vững chãi.
Nhưng thời khắc cảm động không kéo dài quá lâu, Trọng Thế Hoàng dùng ngón tay vân vê tóc cậu, nghi hoặc hỏi: "Sao lâu rồi không thấy tóc cậu dài ra?"
"..." Ôn Cố: "Tóc tôi lâu dài lắm."
Trọng Thế Hoàng gật đầu: "Hình như tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu cắt móng tay với cạo râu thì phải."
Ôn Cố: "Có, có chứ! Làm lén ấy mà."
"Sao phải lén lút?"
"Tư thế bất lịch sự lắm."
Ban đêm, Trọng Thế Hoàng đang buồn bực rốt cuộc cũng tìm được chuyện khiến bản thân vui vẻ lên một chút – bắt Ôn Cố dùng "tư thế bất lịch sự" cắt móng tay.
"Tại sao cắt móng tay cũng phải ngồi trung bình tấn?"
"... Cho thoải mái!"
Đến ngày thứ ba, các bên cuối cùng cũng chấm dứt quá trình thăm dò và điều chỉnh, đưa ra giá thật, vật phẩm trao đổi chủ yếu đều dựa trên cơ sở mỗi bên có thể chấp nhận được.
Lương thực của căn cứ Kỳ Lân và vũ khí của căn cứ Thế Thanh cháy hàng đầu tiên, việc kinh doanh trái cây và vải vóc thì bình thường, nói chung cũng có doanh thu, bị lạnh nhạt nhất là thuốc của căn cứ Hi Vọng. Thuốc men luôn bán chạy ngang ngửa lương thực vậy mà lại không ai thèm hỏi thăm, doanh thu chỉ dừng ở hàng đơn vị khiến căn cứ Hi Vọng lộ rõ vẻ thê lương trên sàn giao dịch tại đại hội lần này.
Cảnh Tụng Bình nói với Trọng Thế Hoàng: "Xem ra việc tung tin thuốc quá hạn có hiệu quả rồi."
Trọng Thế Hoàng đáp: "Tạm thời thôi. Nhu cầu chung quy vẫn là nhu cầu, bọn họ chỉ đang chờ một cái giá hợp lý hơn." Đã sớm đoán được mọi người không có biện pháp hữu hiệu để xác định chắc chắn hạn sử dụng của thuốc, việc họ có thể làm chỉ là ép giá. Dù vậy, nghĩ đến Ông Vu Kiều sẽ mất rất nhiều máu, hắn liền thỏa mãn.
Người mua lương thực đến báo cáo.
Trọng Thế Hoàng thấy sắc mặt Cảnh Tụng Bình không vui, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Cảnh Tụng Bình nói: "Thương Lương chỉ bán cho chúng ta một nửa số gạo, nửa còn lại bán cho căn cứ Hi Vọng."
Trọng Thế Hoàng không bất ngờ: "So với thất tín, anh ta sợ quỳ bàn giặt hơn."
Cảnh Tụng Bình nói: "Hôm qua đáng lẽ cậu không nên nói đỡ cho tôi. Thương phu nhân vốn có ấn tượng khá tốt với cậu."
Trọng Thế Hoàng bảo: "Tôi chỉ cần một người có ấn tượng tốt với mình là đủ rồi."
Cảnh Tụng Bình được sủng mà sợ hãi: "Thực ra tôi..."
"Tôi nói Thụ Thanh."
"Cứ đối xử với bạn bè như vậy, coi chừng có ngày mất hết bạn."
"Lúc soi gương tôi đã đoán trước được ngày này."
"..."
"Đẹp trai đến mức không có bạn dù sao cũng dễ chịu hơn không có bạn gái."
Cảnh Tụng Bình phát điên: "Bữa nay cậu ăn phải pháo à?"
"Xin lỗi, vừa nãy tâm trạng tôi không tốt." Trọng Thế Hoàng vỗ vỗ hắn, "Giờ đỡ hơn nhiều rồi."
Cảnh Tụng Bình: "..."
Trọng Thế Hoàng giữ lại Cảnh Tụng Bình đang quay lưng muốn đi, "Đi, chúng ta đi đòi lại phần mình thôi."
Thương Lương biết Trọng Thế Hoàng sẽ không để yên, dứt khoát ngồi ở quầy hàng chờ hắn, thấy hắn sải bước đi tới, lập tức bước lên chào đón: "Cậu Trọng..."
Trọng Thế Hoàng nói: "Giúp tôi một việc, chuyện gạo bỏ qua."
Thương Lương ra vẻ khó xử: "Haiz, cậu Trọng..."
"Không liên quan tới tinh thể."
"Tiểu Trọng à..."
"Yên tâm, chị dâu sẽ không có ý kiến."
Thương Lương vừa lòng, "Cậu nói đi."
Trước giờ ăn trưa, toàn bộ sân bay đều biết căn cứ Thế Thanh không dùng vũ khí, cũng không dùng vải vóc để thu mua gạo, mà dùng một thiết bị thanh lọc có thể giúp dị năng giả tăng cường dị năng.
Nhất thời, trước quầy hàng của căn cứ Thế Thanh đông như trẩy hội.
Nếu có thể lên mạng, có lẽ thiết bị thanh lọc sẽ ngay lập tức đứng đầu danh sách tìm kiếm.
Mới đầu, căn cứ Hi Vọng vẫn bảo trì bình thản, nhưng sau khi thấy Cảnh Tụng Bình lén lút ôm một thứ đến căn cứ Kỳ Lân thì bắt đầu đứng ngồi không yên, phái Đặng Bách có quan hệ tương đối tốt với Cảnh Tụng Bình qua hỏi thăm.
Cảnh Tụng Bình cũng không giấu giếm, thái độ vô cùng chân thành thẳng thắn: "Là thật đấy. Chính phủ cấp cho mỗi căn cứ một cái."
Đặng Bách nói: "Căn cứ chúng tôi đâu có nhận được."
Cảnh Tụng Bình cười khì khì.
Đặng Bách nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng, cậu cười kiểu đó tôi thấy hơi hãi."
Cảnh Tụng Bình khoác vai y: "Đây là mạt thế đúng không?"
"Đúng vậy."
"Thời thế không yên bình đúng không?"
"Đúng thế."
"Ngàn dặm xa xôi vận chuyển đồ vật vừa lớn vừa quý như vậy đến đây, rất phí sức lực và tâm tư đúng không?"
Đặng Bách: "..." Có thể mở mắt nói dối thêm nữa không? Thứ đó cùng lắm chỉ to hơn cái bình giữ ấm, lên máy bay cũng xách theo được, phí cái quỷ gì sức lực với chả tâm tư.
Cảnh Tụng Bình cảm thán: "Căn cứ Kỳ Lân rất thông cảm cho chúng tôi."
"..."
Đặng Bách về kể lại rõ ràng.
Anh Trang nhảy dựng lên: "Đây là lừa gạt. Bọn họ nhất định vẫn canh cánh chuyện Hứa Trường Sinh. Tôi không tin vợ Thương Lương thực sự bỏ gạo đi đổi lấy cái thứ đó."
Chị Trang lên tiếng: "Vì chuyện giao dịch tinh thể nên giữa Thương Lương với Trọng Thế Hoàng xuất hiện vết nứt, không chừng đúng là bị bắt chẹt một khoản."
Đặng Bách im lặng nhìn Ông Vu Kiều.
Ông Vu Kiều mỉm cười, phất tay: "Dù sao thuốc cũng đang ế, cứ cho đi!"
Vì thế, cả ba thiết bị thanh lọc đều đã có chủ sở hữu, nhiệm vụ đặc phái viên giao được hoàn thành một cách tốt đẹp.
Sau khi lo liệu gần xong vấn đề trao đổi vật tư, Trọng Thế Hoàng quyết định khởi hành về nhà. Trước khi đi, hắn giải thích rõ ràng sự việc với Cảnh Tụng Bình.
Cảnh Tụng Bình giật mình: "Thật hay giả vậy?"
Trọng Thế Hoàng: "Tôi tin Thụ Thanh."
Cảnh Tụng Bình: "Chưa chắc bọn họ đã tin, không chừng còn nghĩ chúng ta đang lén tung tin vịt để gây chuyện."
Trọng Thế Hoàng gật đầu: "Cho nên trước khi đi hãy tung tin lần nữa, đỡ mắc công họ đến bới móc."
Cảnh Tụng Bình trầm mặc một lát, đáp: "Chúng ta có thể mặc kệ mà."
Trọng Thế Hoàng nói: "Chỉ có số ít đưa ra quyết định, nhưng lại muốn tất cả mọi người phải lãnh hậu quả, như thế không công bằng. Cứ công bố tin tức ra ngoài, ít nhất cho người gánh chịu hậu quả có được quyền cảm ơn và lựa chọn."
Cảnh Tụng Bình cười khổ: "Tôi có dự cảm sau này căn cứ chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn."
Trọng Thế Hoàng nói: "Trước đây mẹ tôi từng bảo với tôi, đối mặt với mọi việc phải luôn dũng cảm kiên trì, cho dù không ai vỗ tay, dù bốn phía đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng sự thật sẽ chứng minh dấu chân cậu đã lưu lại hương thơm."
Vẻ mặt Cảnh Tụng Bình như đưa đám: "Tôi biết tại sao tôi không tìm thấy bạn gái rồi. Vì không gặp được người vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy!"
Trọng Thế Hoàng bảo: "Về tìm Mạnh Cẩn quyết đấu đi."
"..." Cảnh Tụng Bình nói, "Thực ra cậu cũng rất giống dì."
Trọng Thế Hoàng hưng phấn la lớn với Ôn Cố: "Thụ Thanh, có người muốn quyết đấu với cậu kìa!"
Cảnh Tụng Bình: "..."
Trong ba căn cứ lớn, căn cứ Thế Thanh rời đi đầu tiên. Thương Lương vô cùng nhiệt tình chạy ra tiễn, chả trách Mạnh Cẩn bảo xét về khéo đưa đẩy, cả Ông Vu Kiều lẫn Trọng Thế Hoàng đều không bằng hắn.
"Tiểu Trọng, lần này anh rất xin lỗi cậu. Lần sau đi, lần sau tôi nhất định sẽ mang bắp ngô tươi cho cậu nếm thử!"
Trọng Thế Hoàng đáp: "Lần trước thực sự đã đắc tội chị dâu rồi, nhờ Thương đại ca thay tôi nói tốt vài câu."
Thương Lương cười ha ha: "Cậu còn không biết vợ tôi sao? Cô ấy nổi cáu với tôi ba ngày ba đêm cũng không biết mệt, nhưng cậu thì chỉ cần ba phút thôi. Haizz, đẹp trai thật tốt mà."
Trọng Thế Hoàng nhịn không được bật cười: "Tướng tá phải oai phong như Thương đại ca thì mới gọi là đẹp trai."
"May là các cậu đi rồi, chứ các cậu vừa đến cái là tôi cũng xong đời luôn. Trước khi làm lão đại, tôi cũng không ngờ đầu năm nay lão đại cũng phải so tướng mạo."
Mới đầu, Trọng Thế Hoàng cho rằng "các cậu" là chỉ mình, Mạnh Cẩn và Cảnh Tụng Bình, hiện tại mới biết còn bao gồm cả Ông Vu Kiều nữa.
Thương Lương nói: "Nhà tôi có một anh bạn nhỏ gọi là heo con, không biết cậu còn nhớ không. Hồi trước cậu ta có vẽ cho lão Ông một bức tranh, không có râu mép, gọn gàng sạch sẽ, phải nói là tuấn tú phi phàm. Hai người các cậu mà đứng chung, thật khó mà chọn ra ai mới là đệ nhất mỹ nam thời tận thế."
Trọng Thế Hoàng cẩn thận nhớ lại mặt mũi Ông Vu Kiều, nhưng lại nhớ không rõ, chỉ đành cười cười cho qua.
Ôn Cố tới gọi hắn lên xe.
Trọng Thế Hoàng bắt tay với Thương Lương, đang muốn đi thì bị kéo lại. Thương Lương ghé vào tai hắn: "Ăn tinh thể sẽ biến thành thây ma là cậu tung tin à?"
Trọng Thế Hoàng hỏi ngược lại: "Thương đại ca tin không?"
Thương Lương thở dài: "Đứng ở vị trí của tôi với cậu, tin hay không không phải vấn đề cá nhân. Nhưng anh đây biết thái độ làm người của cậu, tôi cam đoan với cậu tuyệt đối sẽ không ăn."
Lời này Trọng Thế Hoàng chỉ nghe rồi để đó. Thương Lương muốn giữ vững địa vị đứng đầu tại căn cứ Kỳ Lân, tất nhiên phải dùng sức chiến đấu và dị năng mạnh mẽ để thu phục mọi người. Chứng kiến những người khác dần dần đuổi kịp và vượt qua mình, hắn thật sự vẫn có thể tuân thủ lời nói hôm nay sao?
Thương Lương nhìn ra nghi ngờ của Trọng Thế Hoàng, nhưng lại không thể cam đoan thêm nữa. Trên thực tế, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của mình, chỉ có thể quyết định ngay lúc này thôi.
Ôn Cố lưỡng lự một lát, đột nhiên hỏi: "Không biết tiểu thư Đổng Hi có khỏe không?"
Thương Lương nghi hoặc: "Đổng Hi? Ở Lộc Thành sao? Đang ở đâu vậy? Có cần tôi hỏi thăm giúp không?"
Ôn Cố chợt tỉnh ra, thầm nghĩ: Mình tới Long Thành cũng đổi tên thành Triệu Thụ Thanh, nên chắc Đổng Hi cũng không dùng tên thật, nhưng không biết gọi là gì. Cậu vội giải thích: "Tôi chỉ tiện đây thì hỏi thăm chút thôi, không có gì đâu."
Thương Lương cũng không hứng thú với chuyện hỏi thăm giùm này, cậu ta không cần nữa thì mình càng khỏe.
Ngược lại, Trọng Thế Hoàng vẫn nhớ mãi chuyện này, lúc lên xe cứ một mực tra hỏi.
"Đổng Hi là ai?"
"Là vị hôn thê hụt của cậu à?"
"Sao cậu biết cô ta ở Lộc Thành?"
"Vẫn còn nhớ cô ta sao?"
"Muốn về tìm cô ta hả?"
"Này, nói gì đi!"
Ôn Cố bất đắc dĩ đáp: "Không phải, không biết, không nhớ, không muốn, đang nói đây."
Trọng Thế Hoàng nhìn cậu, cân nhắc mức độ chân thật trong câu trả lời.
Ôn Cố đang định thở ra một hơi thì lại nghe hắn hỏi: "Vậy trừ vị hôn thê ra, cậu còn bao nhiêu hoa đào nữa?"
Một hơi nghẹn trên cổ muốn thở mà chưa thở ra được của Ôn Cố nửa ngày sau hóa thành một câu: "... Tôi sai rồi."
Lúc đi là mười chiếc xe tải quân dụng trùng trùng điệp điệp, đến khi về cũng y như thế, bon bon trên đường bình an vô sự. Về tới Hổ Thành đã là nửa đêm, đoàn xe tiến vào thành phố, đánh động đến đèn đuốc mọi nhà.
Trọng Thế Hoàng và Ôn Cố vừa xuống xe liền trông thấy Mạnh Cẩn với Trịnh Thịnh Vũ đang phóng như bay đến.
Cảnh Tụng Bình đi sau hai người, nói: "Tôi có linh cảm không tốt."
Trọng Thế Hoàng xoa mi tâm: "Nếu lần này cậu ta lại mang đến tin tức xấu, tôi không để cậu ta thủ thành nữa." Hắn vẫn chưa quên lần trước Mạnh Cẩn mang đến tin dữ của ông nội.
Cảnh Tụng Bình vỗ vai hắn.
Mạnh Cẩn đậu xe ngang trước mặt ba người: "Lên xe rồi nói."
Trọng Thế Hoàng chú ý thấy sau xe anh ta còn hai chiếc xe nữa, nhân viên trong xe đang nhìn sang đây bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Hắn không nhiều lời nữa, kéo Ôn Cố lên xe, Cảnh Tụng Bình thì ngồi bên kia. Lúc xe chuẩn bị khởi động, tiểu đạo sĩ đột nhiên sáp đến, đáng thương vỗ lên cửa kính xe: "Tôi thì sao?" Không chỉ y, những người mới gia nhập căn cứ Thế Thanh cũng trông mong nhìn hắn.
Chuyện này trước đây đều do Mạnh Cẩn sắp xếp, nhưng hôm nay anh ta quả thật không còn tâm trí lo việc này.
Cảnh Tụng Bình mở cửa định xuống xe: "Trước tiên để tôi đưa họ đến ký túc xá chung cái đã!"
"Khoan, quay lại đi, để Lão Phạm đi." Mạnh Cẩn xuống xe chặn Lão Phạm đang muốn về nhà lại, rút sổ ghi chép trong túi áo, dùng bút máy viết mấy câu rồi đưa cho hắn, thấy Lão Phạm gật đầu mới chạy về xe.
Trịnh Thịnh Vũ thấy sắc mặt Cảnh Tụng Bình nghiêm trọng, thở dài: "Căn cứ xảy ra chuyện."
Cảnh Tụng Bình vỗ lên lưng ghế dựa của Mạnh Cẩn: "Không hiểu sao tôi ghét cứ vừa về lại đụng mặt cậu thế nhỉ?"
Mạnh Cẩn: "Vậy chọc mù đi."
Cảnh Tụng Bình: "..."
Trọng Thế Hoàng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Mạnh Cẩn nói: "Hai tin, một xấu và một xấu hơn, cậu muốn nghe cái nào?"
"... Xấu hơn đi."
Mạnh Cẩn nói: "Dị năng của dị năng giả trong thành phố bắt đầu suy yếu."
"Dị năng suy yếu?"
Trịnh Thịnh Vũ ngoảnh lại: "Dị năng của tôi chỉ bằng một nửa hồi trước."
Trọng Thế Hoàng hỏi: "Còn tin kia?"
Mạnh Cẩn đáp: "Đồ Đại Thần hôn mê."
Trọng Thế Hoàng một lúc sau mới nói: "Tôi không biết giữa hai tin này tin nào xấu hơn nữa."
Ngoài cửa sổ lác đác ánh đèn, đèn pha xe hơi không thể chiếu sáng đoạn đường tối mịt phía trước.
Ôn Cố muốn đi thăm Đồ Đao và được biết ông hiện đang nằm tại biệt thự của Mạnh Cẩn và Trịnh Thịnh Vũ.
Biệt thự lúc này đã thành tường đồng vách sắt, giám sát trong ngoài suốt hai mươi bốn giờ, được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, mà ai cũng là dị năng giả tài năng, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể qua được mắt bọn họ.
Đồ Đao nằm trên giường Hello Kitty, tấm màn màu hồng che khuất khuôn mặt ông.
Đối diện với ánh mắt quái gở của Trọng Thế Hoàng và Cảnh Tụng Bình, Mạnh Cẩn mặt không đổi sắc giải thích: "Lúc mua vật dụng phòng cho khách, phát hiện bộ chăn ga gối này giảm giá."
Trịnh Thịnh Vũ trừng anh ta.
Ôn Cố bắt mạch cho Đồ Đao, phát hiện ma khí sục sôi mãnh liệt trong cơ thể ông đang liều chết cận chiến với tiên khí trong người. Ôn Cố muốn trợ giúp một tay, nhưng lúc độ tiên khí vào, liền bị hai sức mạnh đồng thời đánh bật ra!
Trọng Thế Hoàng quay đầu nhìn cậu.
Ôn Cố nói: "Càng ăn nhiều thì càng nhanh biến hóa."
Trọng Thế Hoàng nhớ Ôn Cố cũng từng giải thích với hắn, rồi nghĩ đến thứ mà Thương Lương và dị năng giả khác muốn ăn là linh căn bị ma khí thôi thúc sinh ra, bỗng dưng thấy buồn nôn: "Họ không tin đâu, trừ phi có bằng chứng."
Ôn Cố đương nhiên không có chứng cớ.
Trọng Thế Hoàng vuốt đầu cậu: "Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách."
Bóng đèn được treo bằng dây điện tỏa ra ánh sáng màu quýt êm dịu, chiếu lên khuôn mặt nghiêng đường nét rõ ràng, tràn đầy anh khí và vô cùng tuấn tú của hắn. Hắn mới hai mươi mấy tuổi đầu, không bằng cả số lẻ của cậu. Nhưng giờ phút này, Ôn Cố rất hưởng thụ bờ vai mà hắn đưa đến cho cậu dựa vào. Thật ấm, cũng thật vững chãi.
Nhưng thời khắc cảm động không kéo dài quá lâu, Trọng Thế Hoàng dùng ngón tay vân vê tóc cậu, nghi hoặc hỏi: "Sao lâu rồi không thấy tóc cậu dài ra?"
"..." Ôn Cố: "Tóc tôi lâu dài lắm."
Trọng Thế Hoàng gật đầu: "Hình như tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu cắt móng tay với cạo râu thì phải."
Ôn Cố: "Có, có chứ! Làm lén ấy mà."
"Sao phải lén lút?"
"Tư thế bất lịch sự lắm."
Ban đêm, Trọng Thế Hoàng đang buồn bực rốt cuộc cũng tìm được chuyện khiến bản thân vui vẻ lên một chút – bắt Ôn Cố dùng "tư thế bất lịch sự" cắt móng tay.
"Tại sao cắt móng tay cũng phải ngồi trung bình tấn?"
"... Cho thoải mái!"
Đến ngày thứ ba, các bên cuối cùng cũng chấm dứt quá trình thăm dò và điều chỉnh, đưa ra giá thật, vật phẩm trao đổi chủ yếu đều dựa trên cơ sở mỗi bên có thể chấp nhận được.
Lương thực của căn cứ Kỳ Lân và vũ khí của căn cứ Thế Thanh cháy hàng đầu tiên, việc kinh doanh trái cây và vải vóc thì bình thường, nói chung cũng có doanh thu, bị lạnh nhạt nhất là thuốc của căn cứ Hi Vọng. Thuốc men luôn bán chạy ngang ngửa lương thực vậy mà lại không ai thèm hỏi thăm, doanh thu chỉ dừng ở hàng đơn vị khiến căn cứ Hi Vọng lộ rõ vẻ thê lương trên sàn giao dịch tại đại hội lần này.
Cảnh Tụng Bình nói với Trọng Thế Hoàng: "Xem ra việc tung tin thuốc quá hạn có hiệu quả rồi."
Trọng Thế Hoàng đáp: "Tạm thời thôi. Nhu cầu chung quy vẫn là nhu cầu, bọn họ chỉ đang chờ một cái giá hợp lý hơn." Đã sớm đoán được mọi người không có biện pháp hữu hiệu để xác định chắc chắn hạn sử dụng của thuốc, việc họ có thể làm chỉ là ép giá. Dù vậy, nghĩ đến Ông Vu Kiều sẽ mất rất nhiều máu, hắn liền thỏa mãn.
Người mua lương thực đến báo cáo.
Trọng Thế Hoàng thấy sắc mặt Cảnh Tụng Bình không vui, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Cảnh Tụng Bình nói: "Thương Lương chỉ bán cho chúng ta một nửa số gạo, nửa còn lại bán cho căn cứ Hi Vọng."
Trọng Thế Hoàng không bất ngờ: "So với thất tín, anh ta sợ quỳ bàn giặt hơn."
Cảnh Tụng Bình nói: "Hôm qua đáng lẽ cậu không nên nói đỡ cho tôi. Thương phu nhân vốn có ấn tượng khá tốt với cậu."
Trọng Thế Hoàng bảo: "Tôi chỉ cần một người có ấn tượng tốt với mình là đủ rồi."
Cảnh Tụng Bình được sủng mà sợ hãi: "Thực ra tôi..."
"Tôi nói Thụ Thanh."
"Cứ đối xử với bạn bè như vậy, coi chừng có ngày mất hết bạn."
"Lúc soi gương tôi đã đoán trước được ngày này."
"..."
"Đẹp trai đến mức không có bạn dù sao cũng dễ chịu hơn không có bạn gái."
Cảnh Tụng Bình phát điên: "Bữa nay cậu ăn phải pháo à?"
"Xin lỗi, vừa nãy tâm trạng tôi không tốt." Trọng Thế Hoàng vỗ vỗ hắn, "Giờ đỡ hơn nhiều rồi."
Cảnh Tụng Bình: "..."
Trọng Thế Hoàng giữ lại Cảnh Tụng Bình đang quay lưng muốn đi, "Đi, chúng ta đi đòi lại phần mình thôi."
Thương Lương biết Trọng Thế Hoàng sẽ không để yên, dứt khoát ngồi ở quầy hàng chờ hắn, thấy hắn sải bước đi tới, lập tức bước lên chào đón: "Cậu Trọng..."
Trọng Thế Hoàng nói: "Giúp tôi một việc, chuyện gạo bỏ qua."
Thương Lương ra vẻ khó xử: "Haiz, cậu Trọng..."
"Không liên quan tới tinh thể."
"Tiểu Trọng à..."
"Yên tâm, chị dâu sẽ không có ý kiến."
Thương Lương vừa lòng, "Cậu nói đi."
Trước giờ ăn trưa, toàn bộ sân bay đều biết căn cứ Thế Thanh không dùng vũ khí, cũng không dùng vải vóc để thu mua gạo, mà dùng một thiết bị thanh lọc có thể giúp dị năng giả tăng cường dị năng.
Nhất thời, trước quầy hàng của căn cứ Thế Thanh đông như trẩy hội.
Nếu có thể lên mạng, có lẽ thiết bị thanh lọc sẽ ngay lập tức đứng đầu danh sách tìm kiếm.
Mới đầu, căn cứ Hi Vọng vẫn bảo trì bình thản, nhưng sau khi thấy Cảnh Tụng Bình lén lút ôm một thứ đến căn cứ Kỳ Lân thì bắt đầu đứng ngồi không yên, phái Đặng Bách có quan hệ tương đối tốt với Cảnh Tụng Bình qua hỏi thăm.
Cảnh Tụng Bình cũng không giấu giếm, thái độ vô cùng chân thành thẳng thắn: "Là thật đấy. Chính phủ cấp cho mỗi căn cứ một cái."
Đặng Bách nói: "Căn cứ chúng tôi đâu có nhận được."
Cảnh Tụng Bình cười khì khì.
Đặng Bách nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng, cậu cười kiểu đó tôi thấy hơi hãi."
Cảnh Tụng Bình khoác vai y: "Đây là mạt thế đúng không?"
"Đúng vậy."
"Thời thế không yên bình đúng không?"
"Đúng thế."
"Ngàn dặm xa xôi vận chuyển đồ vật vừa lớn vừa quý như vậy đến đây, rất phí sức lực và tâm tư đúng không?"
Đặng Bách: "..." Có thể mở mắt nói dối thêm nữa không? Thứ đó cùng lắm chỉ to hơn cái bình giữ ấm, lên máy bay cũng xách theo được, phí cái quỷ gì sức lực với chả tâm tư.
Cảnh Tụng Bình cảm thán: "Căn cứ Kỳ Lân rất thông cảm cho chúng tôi."
"..."
Đặng Bách về kể lại rõ ràng.
Anh Trang nhảy dựng lên: "Đây là lừa gạt. Bọn họ nhất định vẫn canh cánh chuyện Hứa Trường Sinh. Tôi không tin vợ Thương Lương thực sự bỏ gạo đi đổi lấy cái thứ đó."
Chị Trang lên tiếng: "Vì chuyện giao dịch tinh thể nên giữa Thương Lương với Trọng Thế Hoàng xuất hiện vết nứt, không chừng đúng là bị bắt chẹt một khoản."
Đặng Bách im lặng nhìn Ông Vu Kiều.
Ông Vu Kiều mỉm cười, phất tay: "Dù sao thuốc cũng đang ế, cứ cho đi!"
Vì thế, cả ba thiết bị thanh lọc đều đã có chủ sở hữu, nhiệm vụ đặc phái viên giao được hoàn thành một cách tốt đẹp.
Sau khi lo liệu gần xong vấn đề trao đổi vật tư, Trọng Thế Hoàng quyết định khởi hành về nhà. Trước khi đi, hắn giải thích rõ ràng sự việc với Cảnh Tụng Bình.
Cảnh Tụng Bình giật mình: "Thật hay giả vậy?"
Trọng Thế Hoàng: "Tôi tin Thụ Thanh."
Cảnh Tụng Bình: "Chưa chắc bọn họ đã tin, không chừng còn nghĩ chúng ta đang lén tung tin vịt để gây chuyện."
Trọng Thế Hoàng gật đầu: "Cho nên trước khi đi hãy tung tin lần nữa, đỡ mắc công họ đến bới móc."
Cảnh Tụng Bình trầm mặc một lát, đáp: "Chúng ta có thể mặc kệ mà."
Trọng Thế Hoàng nói: "Chỉ có số ít đưa ra quyết định, nhưng lại muốn tất cả mọi người phải lãnh hậu quả, như thế không công bằng. Cứ công bố tin tức ra ngoài, ít nhất cho người gánh chịu hậu quả có được quyền cảm ơn và lựa chọn."
Cảnh Tụng Bình cười khổ: "Tôi có dự cảm sau này căn cứ chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn."
Trọng Thế Hoàng nói: "Trước đây mẹ tôi từng bảo với tôi, đối mặt với mọi việc phải luôn dũng cảm kiên trì, cho dù không ai vỗ tay, dù bốn phía đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng sự thật sẽ chứng minh dấu chân cậu đã lưu lại hương thơm."
Vẻ mặt Cảnh Tụng Bình như đưa đám: "Tôi biết tại sao tôi không tìm thấy bạn gái rồi. Vì không gặp được người vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy!"
Trọng Thế Hoàng bảo: "Về tìm Mạnh Cẩn quyết đấu đi."
"..." Cảnh Tụng Bình nói, "Thực ra cậu cũng rất giống dì."
Trọng Thế Hoàng hưng phấn la lớn với Ôn Cố: "Thụ Thanh, có người muốn quyết đấu với cậu kìa!"
Cảnh Tụng Bình: "..."
Trong ba căn cứ lớn, căn cứ Thế Thanh rời đi đầu tiên. Thương Lương vô cùng nhiệt tình chạy ra tiễn, chả trách Mạnh Cẩn bảo xét về khéo đưa đẩy, cả Ông Vu Kiều lẫn Trọng Thế Hoàng đều không bằng hắn.
"Tiểu Trọng, lần này anh rất xin lỗi cậu. Lần sau đi, lần sau tôi nhất định sẽ mang bắp ngô tươi cho cậu nếm thử!"
Trọng Thế Hoàng đáp: "Lần trước thực sự đã đắc tội chị dâu rồi, nhờ Thương đại ca thay tôi nói tốt vài câu."
Thương Lương cười ha ha: "Cậu còn không biết vợ tôi sao? Cô ấy nổi cáu với tôi ba ngày ba đêm cũng không biết mệt, nhưng cậu thì chỉ cần ba phút thôi. Haizz, đẹp trai thật tốt mà."
Trọng Thế Hoàng nhịn không được bật cười: "Tướng tá phải oai phong như Thương đại ca thì mới gọi là đẹp trai."
"May là các cậu đi rồi, chứ các cậu vừa đến cái là tôi cũng xong đời luôn. Trước khi làm lão đại, tôi cũng không ngờ đầu năm nay lão đại cũng phải so tướng mạo."
Mới đầu, Trọng Thế Hoàng cho rằng "các cậu" là chỉ mình, Mạnh Cẩn và Cảnh Tụng Bình, hiện tại mới biết còn bao gồm cả Ông Vu Kiều nữa.
Thương Lương nói: "Nhà tôi có một anh bạn nhỏ gọi là heo con, không biết cậu còn nhớ không. Hồi trước cậu ta có vẽ cho lão Ông một bức tranh, không có râu mép, gọn gàng sạch sẽ, phải nói là tuấn tú phi phàm. Hai người các cậu mà đứng chung, thật khó mà chọn ra ai mới là đệ nhất mỹ nam thời tận thế."
Trọng Thế Hoàng cẩn thận nhớ lại mặt mũi Ông Vu Kiều, nhưng lại nhớ không rõ, chỉ đành cười cười cho qua.
Ôn Cố tới gọi hắn lên xe.
Trọng Thế Hoàng bắt tay với Thương Lương, đang muốn đi thì bị kéo lại. Thương Lương ghé vào tai hắn: "Ăn tinh thể sẽ biến thành thây ma là cậu tung tin à?"
Trọng Thế Hoàng hỏi ngược lại: "Thương đại ca tin không?"
Thương Lương thở dài: "Đứng ở vị trí của tôi với cậu, tin hay không không phải vấn đề cá nhân. Nhưng anh đây biết thái độ làm người của cậu, tôi cam đoan với cậu tuyệt đối sẽ không ăn."
Lời này Trọng Thế Hoàng chỉ nghe rồi để đó. Thương Lương muốn giữ vững địa vị đứng đầu tại căn cứ Kỳ Lân, tất nhiên phải dùng sức chiến đấu và dị năng mạnh mẽ để thu phục mọi người. Chứng kiến những người khác dần dần đuổi kịp và vượt qua mình, hắn thật sự vẫn có thể tuân thủ lời nói hôm nay sao?
Thương Lương nhìn ra nghi ngờ của Trọng Thế Hoàng, nhưng lại không thể cam đoan thêm nữa. Trên thực tế, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của mình, chỉ có thể quyết định ngay lúc này thôi.
Ôn Cố lưỡng lự một lát, đột nhiên hỏi: "Không biết tiểu thư Đổng Hi có khỏe không?"
Thương Lương nghi hoặc: "Đổng Hi? Ở Lộc Thành sao? Đang ở đâu vậy? Có cần tôi hỏi thăm giúp không?"
Ôn Cố chợt tỉnh ra, thầm nghĩ: Mình tới Long Thành cũng đổi tên thành Triệu Thụ Thanh, nên chắc Đổng Hi cũng không dùng tên thật, nhưng không biết gọi là gì. Cậu vội giải thích: "Tôi chỉ tiện đây thì hỏi thăm chút thôi, không có gì đâu."
Thương Lương cũng không hứng thú với chuyện hỏi thăm giùm này, cậu ta không cần nữa thì mình càng khỏe.
Ngược lại, Trọng Thế Hoàng vẫn nhớ mãi chuyện này, lúc lên xe cứ một mực tra hỏi.
"Đổng Hi là ai?"
"Là vị hôn thê hụt của cậu à?"
"Sao cậu biết cô ta ở Lộc Thành?"
"Vẫn còn nhớ cô ta sao?"
"Muốn về tìm cô ta hả?"
"Này, nói gì đi!"
Ôn Cố bất đắc dĩ đáp: "Không phải, không biết, không nhớ, không muốn, đang nói đây."
Trọng Thế Hoàng nhìn cậu, cân nhắc mức độ chân thật trong câu trả lời.
Ôn Cố đang định thở ra một hơi thì lại nghe hắn hỏi: "Vậy trừ vị hôn thê ra, cậu còn bao nhiêu hoa đào nữa?"
Một hơi nghẹn trên cổ muốn thở mà chưa thở ra được của Ôn Cố nửa ngày sau hóa thành một câu: "... Tôi sai rồi."
Lúc đi là mười chiếc xe tải quân dụng trùng trùng điệp điệp, đến khi về cũng y như thế, bon bon trên đường bình an vô sự. Về tới Hổ Thành đã là nửa đêm, đoàn xe tiến vào thành phố, đánh động đến đèn đuốc mọi nhà.
Trọng Thế Hoàng và Ôn Cố vừa xuống xe liền trông thấy Mạnh Cẩn với Trịnh Thịnh Vũ đang phóng như bay đến.
Cảnh Tụng Bình đi sau hai người, nói: "Tôi có linh cảm không tốt."
Trọng Thế Hoàng xoa mi tâm: "Nếu lần này cậu ta lại mang đến tin tức xấu, tôi không để cậu ta thủ thành nữa." Hắn vẫn chưa quên lần trước Mạnh Cẩn mang đến tin dữ của ông nội.
Cảnh Tụng Bình vỗ vai hắn.
Mạnh Cẩn đậu xe ngang trước mặt ba người: "Lên xe rồi nói."
Trọng Thế Hoàng chú ý thấy sau xe anh ta còn hai chiếc xe nữa, nhân viên trong xe đang nhìn sang đây bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Hắn không nhiều lời nữa, kéo Ôn Cố lên xe, Cảnh Tụng Bình thì ngồi bên kia. Lúc xe chuẩn bị khởi động, tiểu đạo sĩ đột nhiên sáp đến, đáng thương vỗ lên cửa kính xe: "Tôi thì sao?" Không chỉ y, những người mới gia nhập căn cứ Thế Thanh cũng trông mong nhìn hắn.
Chuyện này trước đây đều do Mạnh Cẩn sắp xếp, nhưng hôm nay anh ta quả thật không còn tâm trí lo việc này.
Cảnh Tụng Bình mở cửa định xuống xe: "Trước tiên để tôi đưa họ đến ký túc xá chung cái đã!"
"Khoan, quay lại đi, để Lão Phạm đi." Mạnh Cẩn xuống xe chặn Lão Phạm đang muốn về nhà lại, rút sổ ghi chép trong túi áo, dùng bút máy viết mấy câu rồi đưa cho hắn, thấy Lão Phạm gật đầu mới chạy về xe.
Trịnh Thịnh Vũ thấy sắc mặt Cảnh Tụng Bình nghiêm trọng, thở dài: "Căn cứ xảy ra chuyện."
Cảnh Tụng Bình vỗ lên lưng ghế dựa của Mạnh Cẩn: "Không hiểu sao tôi ghét cứ vừa về lại đụng mặt cậu thế nhỉ?"
Mạnh Cẩn: "Vậy chọc mù đi."
Cảnh Tụng Bình: "..."
Trọng Thế Hoàng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Mạnh Cẩn nói: "Hai tin, một xấu và một xấu hơn, cậu muốn nghe cái nào?"
"... Xấu hơn đi."
Mạnh Cẩn nói: "Dị năng của dị năng giả trong thành phố bắt đầu suy yếu."
"Dị năng suy yếu?"
Trịnh Thịnh Vũ ngoảnh lại: "Dị năng của tôi chỉ bằng một nửa hồi trước."
Trọng Thế Hoàng hỏi: "Còn tin kia?"
Mạnh Cẩn đáp: "Đồ Đại Thần hôn mê."
Trọng Thế Hoàng một lúc sau mới nói: "Tôi không biết giữa hai tin này tin nào xấu hơn nữa."
Ngoài cửa sổ lác đác ánh đèn, đèn pha xe hơi không thể chiếu sáng đoạn đường tối mịt phía trước.
Ôn Cố muốn đi thăm Đồ Đao và được biết ông hiện đang nằm tại biệt thự của Mạnh Cẩn và Trịnh Thịnh Vũ.
Biệt thự lúc này đã thành tường đồng vách sắt, giám sát trong ngoài suốt hai mươi bốn giờ, được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, mà ai cũng là dị năng giả tài năng, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể qua được mắt bọn họ.
Đồ Đao nằm trên giường Hello Kitty, tấm màn màu hồng che khuất khuôn mặt ông.
Đối diện với ánh mắt quái gở của Trọng Thế Hoàng và Cảnh Tụng Bình, Mạnh Cẩn mặt không đổi sắc giải thích: "Lúc mua vật dụng phòng cho khách, phát hiện bộ chăn ga gối này giảm giá."
Trịnh Thịnh Vũ trừng anh ta.
Ôn Cố bắt mạch cho Đồ Đao, phát hiện ma khí sục sôi mãnh liệt trong cơ thể ông đang liều chết cận chiến với tiên khí trong người. Ôn Cố muốn trợ giúp một tay, nhưng lúc độ tiên khí vào, liền bị hai sức mạnh đồng thời đánh bật ra!
Tác giả :
Tô Du Bính