Tế Thế
Chương 34: Kiếp nạn chưa từng có 2
Ôn Cố và Lữ Hằng hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh hãi trong đáy mắt đối phương. Trong suốt khoảng thời gian dài bọn họ tu hành, bốn chữ "đại kiếp thế gian" không biết đã bị dùng bao nhiêu lần, mỗi khi thế gian xuất hiện ma đầu lại dùng một lần. Nhưng bốn chữ "trước nay chưa từng" là mới nghe lần đầu.
Bạch Tu Đại Tiên kiểm tra tình trạng của hai người.
Ông nói với Lữ Hằng: "Vẫn còn ma khí lưu lại nhưng tâm như chỉ thủy, qua vài năm nữa, chỉ bằng tu vi bản thân là có thể loại trừ sạch sẽ."
Lữ Hằng nói lời cảm tạ.
Bạch Tu Đại Tiên lại nhìn nhìn Ôn Cố: "Ngươi có thiên phú dị bẩm, tu vi tinh tiến rất nhanh."
Ôn Cố mỉm cười.
"Nhưng so với mong đợi của ta thì vẫn còn kém lắm."
Ôn Cố: "..." Là đồ đệ đắc ý nhất của Vân Dương đạo nhân, cậu chưa bao giờ bị nói không được như mong đợi nên khó tránh khỏi buồn rầu.
Bạch Tu Đại Tiên thở dài: "Tuy biết hiện tại không phải thời cơ thích hợp, nhưng thế cục đang vô cùng cấp bách, đã không còn thời gian dư dả nữa rồi."
Ôn Cố: "Thực ra đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ngươi còn nhớ Lương Bính Trì không?"
Đây từng là một cái tên cực kỳ quan trọng xuất hiện rất nhiều lần trong một quãng thời gian, sao Ôn Cố có thể quên được? Ông ta giống như một cái chìa khóa, chỉ cần chạm nhẹ là đoạn hồi ức phủ đầy bụi của ba năm trước được mở ra.
Bạch Tu Đại Tiên nói tiếp: "Năm ấy, hắn nhiều lần ám sát Trọng Quốc Cường nhưng đều chuốc lấy thất bại. Sau đó hắn bỏ trốn đến núi Ô Vân kết thành bằng hữu tâm đầu ý hợp với Nhạc Long và Mã Vĩ, cả ba trở thành bộ ba cường hào nổi danh tại đó. Ai ngờ không bao lâu sau, núi Ô Vân bị ma khí lây nhiễm, phạm vi hơn mười dặm, không một ai may mắn thoát khỏi. Người chết, người sinh ra, người vô tri vô giác thị sát thành tính, cũng có kẻ thừa dịp biến cố mà thu được dị năng."
Ôn Cố: "Nhạc Long Mã Vĩ là Đại Quỷ và Nhất Dũng? Chẳng lẽ dị năng là chỉ thuật độn thổ của Đại Quỷ, thuật phun lửa của Nhất Dũng và thuật biến hai tay thành kim loại của Lương Bính Trì?"
Bạch Tu Đại Tiên gật đầu: "Núi Ô Vân ma khí ngút trời, buộc chúng ta phải chú ý đến. Dẫn đầu hành động là Hoàng Thiên nha."
Ôn Cố hỏi: "Hoàng Thiên nha?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Thương Thiên nha chịu trách nhiệm về nhân quả báo ứng, Hoàng Thiên nha chủ trì tình hình chung trong thiên hạ."
Lữ Hằng vẫn trầm mặc chợt lên tiếng: "Chẳng lẽ chó Thương Thiên chết rồi nên Hoàng Thiên định đảm đương hết?"
Vẻ mặt Bạch Tu Đại Tiên nháy mắt trở nên mất tự nhiên: "Lúc chúng ta xây nha môn, tên tiểu nhân Trương Giác còn không biết đang ở đâu đâu."
Ôn Cố hơi xoay tròng mắt, Bạch Tu Đại Tiên nói: "Muốn đi ăn máng khác hả, không có cửa đâu."
Ôn Cố: "..."
Bạch Tu Đại Tiên tiếp tục nói: "Sau khi tới nơi, Hoàng Thiên nha phân loại người bị ma khí xâm nhập phát sinh biến hóa bất đồng thành bốn loại: không chịu ảnh hưởng, xác không hồn, dị năng giả và tử vong, rồi bắt đầu phân tích nguyên nhân, phát hiện ma khí không ảnh hưởng đến tâm trí mà là linh căn (1). Tất cả người chết đều có ngũ hệ linh căn, linh căn bị ma khí thúc giục sinh ra, khống chế lẫn nhau, bỗng nhiên lớn mạnh vượt quá khả năng thừa nhận của thể xác, trong khoảnh khắc dồn người vào chỗ chết. Linh căn của những người không chịu ảnh hưởng đã sớm héo rũ, ma khí không có tác dụng với họ. Về phần những cái xác không hồn, trong số ngũ hệ linh căn, toàn bộ đều có linh căn hệ kim. Có ma khí thôi thúc sinh ra, lấy linh căn hệ kim làm đầu, bốn hệ linh căn khác đóng vai trò hỗ trợ, linh căn khỏe mạnh biến thành cái cây nhập thẳng vào đỉnh đầu, kết thành ma nguyên kim đan khiến thần trí con người u mê, đần độn. Cứ qua cách một quãng thời gian, đầu lại đau như muốn nứt ra khiến người ta phát điên. Kim đan càng lớn, khoảng cách thời gian càng ngắn, đến cuối cùng thì hoàn toàn rơi vào điên cuồng."
Ôn Cố và Lữ Hằng nhìn nhau hoảng sợ.
Bạch Tu Đại Tiên: "Người mang dị năng đều là linh căn đơn hệ hoặc đa hệ không có hệ kim. Linh căn bị ma khí kích thích mà phát sinh trong một đêm, khiến cơ thể con người xảy ra biến dị."
Ôn Cố hỏi: "Như thế không phải gặp phúc trong họa sao?"
Bạch Tu Đại Tiên lắc đầu: "Bàng môn tà đạo làm sao lâu dài được? Linh căn bị ô nhiễm bởi ma khí sẽ sinh trưởng vô tội vạ, lại thiếu công pháp tu luyện. Dần dà, kết cục sẽ không khác mấy cái xác không hồn kia."
Ôn Cố nghĩ nghĩ, nói: "May mà kỹ năng của họ cũng không lợi hại."
"Đó là ba năm trước thôi." Bạch Tu Đại Tiên đáp, "Hiện nay, dị năng giả lợi hại nhất có thể bất phân thắng bại với tu chân giả cấp Nguyên Anh!"
Ôn Cố giật mình: "Lẽ nào dị năng của bọn họ có thể tự tăng trưởng? Rốt cuộc có bao nhiêu dị năng giả?" Vùng đất phát sinh ma khí đã bị khống chế, người trốn thoát chỉ đếm được trên đầu ngón tay, theo lý thuyết, phải không gây được sóng to gió lớn mới đúng.
Vẻ mặt Bạch Tu Đại Tiên ảm đạm: "Các ngươi từng nghe qua Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh chưa?"
Ôn Cố và Lữ Hằng đồng thời lắc đầu.
"Sau khi khai thiên lập địa, kẻ nhẹ lên cao, kẻ nặng xuống đất. Không khí tại thế gian thanh trọc hỗn giao*, gây bất lợi cho việc tu luyện của chúng thần và an cư của nhân loại. Vì thế, chúng thần đã hợp lực luyện chế nên một thần khí gọi là Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh để thanh trừ dơ bẩn tại phàm thế. Nhưng người ắt có tâm, có tâm sẽ có ma, có ma thì không thể trừ hết dơ bẩn. Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh xuất thế mấy vạn năm, cũng chỉ có thể khiến cho trong lành nhiều hơn dơ bẩn, chính khắc chế tà. Song ba năm trước," Bạch Tu Đại Tiên nhìn trời, thở dài buồn bã, "...Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh đột nhiên biến mất, chư tiên dốc hết toàn lực cũng không tìm thấy tung tích. Mãi đến hai năm trước, khi Tứ Phương Đại Tiên trông giữ đỉnh tại Côn Lôn thần vẫn (chết), bấy giờ mới biết, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh bị luyện chế thành ma đỉnh. Côn Lôn là cột trụ của trời đất, trung tâm của thế giới, ma đỉnh ở đây nuốt linh khí nhả ma khí, lợi dụng cột trụ Côn Lôn bao trùm trời đất. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, thế gian đã rơi vào tình trạng giống núi Ô Vân, long trời lở đất."
*trong sạch và dơ bẩn, chính và tà trộn lẫn vào nhau
Ôn Cố nghe đến sắc mặt trắng bệch: "Vậy thế gian lúc này..."
Bạch Tu Đại Tiên: "Không khác gì Tu La Địa Ngục."
Lữ Hằng rũ mi, trong mắt tràn ngập xót thương.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Trải qua vài trận ác chiến giữa tiên và ma, cuối cùng ma khí cũng bị phong tỏa bên trong Côn Lôn, không thể thoát ra ngoài. Nhưng ma khí ngưng tụ tại thế gian lại không tiêu tan, người phàm bị ma khí xâm nhập ngày càng nhiều, trật tự thế gian trở nên hỗn loạn, cường giả tự lập bè phái đấu đá nhau. Tháng trước, có kẻ phát hiện hút linh căn của người khác chẳng những có thể gia tăng dị năng, mà còn giảm bớt đau đớn do dị năng mang đến. Vì vậy, lập tức xuất kiện một số dị năng giả tự xưng là Thợ săn, chuyên săn những dị năng giả khác và thây ma — đây là xưng hô dành cho những người phàm bị ma khí ảnh hưởng biến thành xác không hồn."
Ôn Cố: "Vì sao không ngăn bọn họ?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Chúng ta bị thiên đạo cầm chân, không thể trực tiếp đối địch với người phàm, chỉ có thể mượn lực tấn công, ở bên cạnh hỗ trợ những người phàm vẫn giữ được thiện tâm, nhưng hiệu quả rất nhỏ."
Ôn Cố: "Thời điểm này rồi mà thiên đạo vẫn muốn kiềm hãm chúng ta sao?"
"Đó là thiên đạo, ngươi nghĩ coi trọng pháp lý không gì hơn ngoài nhân tình thế gian à?" Ông thấy Ôn Cố cau chặt mày, nói tiếp, "Huống chi, kiếp số trong trời đất vốn nằm trong tay thiên đạo, cũng không phải không thể tách rời."
"Tách như thế nào?"
Bạch Tu Đại Tiên thừa nước đục thả câu: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Lữ Hằng nói: "Đại tiên vội vàng đi tìm chúng ta như vậy, chẳng lẽ có liên quan gì tới chúng ta hay sao?"
"Chúng ta đều thuộc về thiên đạo, đương nhiên cùng một nhịp thở." Bạch Tu Đại Tiên trả lời kiểu ba phải, "Cơm ăn từng miếng, đường đi từng bước, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Muốn biết ngày sau thế nào..."
Cả Ôn Cố lẫn Lữ Hằng đều căng thẳng, sợ ông bảo rằng "Cứ để hạ hồi phân giải".
"Hãy xem thanh khuê phân giải. Trưa ngày mai, các ngươi đến núi Lục Gia phía Bắc Côn Lôn hội hợp với Đổng Hi, hết thảy nghe nàng phân phó. Con đường phía trước tràn đầy chông gai, rất mong các ngươi hãy bảo trọng." Bạch Tu Đại Tiên mỉm cười rồi bay đi.
Ôn Cố và Lữ Hằng ở lại tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Ôn Cố lấy thanh khuê ra, lời tiên tri về cậu và Trọng Thế Hoàng dĩ nhiên không còn nữa, thay vào đó là "Có ba đại thế. Hỏa ngang ngược, thiếu mộc sẽ tắt; thủy thất thường, có kim sẽ biến đổi; kim sáng suốt, gặp bạn cũ ắt không lường được."
Dòng cuối cùng "Mất hết hi vọng nhập chính đạo, sân si oán hận đều vô ích" vẫn còn trên thanh khuê, nhưng đã trở nên mờ đến không nhìn rõ nữa.
Ôn Cố cầm thanh khuê mà trong lòng không yên.
Cậu là tu chân giả, đã quen bỏ đi những phiền não để dốc lòng tu luyện. Ba năm nay vẫn luôn như thế, không nhớ lại, không suy tư, chỉ chuyên tâm vào công pháp. Cậu cứ nghĩ ba năm sau, bản thân sẽ quên được chuyện cũ và những cảm xúc ấy, chẳng ngờ mười bốn chữ trên thanh khuê đã dễ dàng đánh cậu về nguyên hình.
Là tại thời gian quá ngắn, không đủ để quên?
Hay vết tích quá sâu, khó có thể phai mờ?
Cậu mơ hồ như đánh mất thứ gì đó.
Giữa trưa, trên đỉnh núi Lục Gia. Bầu trời như mới được gột rửa, ánh nắng chói chang, cây cối xanh ngắt, đá nham màu nâu vàng, màu sắc tươi sáng và độc đáo khiến Ôn Cố và Lữ Hằng đã ở lì tại suối Minh Kính suốt ba năm cảm thấy thật mới mẻ.
"Cuối cùng các ngươi cũng đến." Đổng Hi chưa lộ mặt mà giọng nói đã tới trước.
Lữ Hằng và Ôn Cố ngẩng đầu, trông thấy Đổng Hi mặc áo thun tay dài màu đen, bên dưới mặc quần thể thao xanh đậm sọc trắng, trên lưng đeo ba lô 70 lít, cưỡi mây trắng vội vàng bay tới, nhưng không hạ xuống đất mà trực tiếp kéo hai người lên mây: "Các ngươi đọc thanh khuê chưa?"
Ôn Cố và Lữ Hằng gật đầu.
"Tốt." Đổng Hi đáp một tiếng rồi không nói nữa.
Ôn Cố và Lữ Hằng quan sát nhân gian từ trên cao, thấy nhà cửa vẫn như trước nhưng người lại vô cùng ít ỏi.
Đổng Hi mang họ đáp xuống giữa một quốc lộ, lấy một chiếc SUV* khỏi túi Càn Khôn. Lữ Hằng khen: "Cherokee lớn (2)? Xe tốt đấy!"
*xe thể thao đa dụng, hay xe SUV (viết tắt từ tiếng Anh Sport Utility Vehicle) là một loại xe gia đình với khung xe là khung xe tải nhẹ
Ôn Cố không hiểu gì về xe, nhưng nom vẻ ngoài xa hoa và nội thất rộng rãi của nó cũng thấy hơi thích.
Đổng Hi nói: "Các ngươi mau lên xe đi! Ta còn phải đón mấy người bị thương nữa, không thể kéo dài thời gian."
Ôn Cố và Lữ Hằng nhanh chóng lên xe. Ôn Cố tò mò hỏi: "Vì sao phải đón người bị thương?"
"Để ta tóm lược tình hình hiện nay."
Giai đoạn đầu tận thế, mọi người cũng từng hoảng loạn một khoảng thời gian, trải qua mấy lần chịu khổ ở khắp nơi, đến bây giờ thì đã đi vào quỹ đạo, tạo thành một tổ chức loạn thế — cường giả kết hợp với cường giả, thành lập căn cứ, dẫn dắt những người khác gia nhập. Hiện nay, phía Nam đã có ba căn cứ lớn. Đổng Hi làm việc tại một trong ba nơi.
Ôn Cố nghĩ: Tiên tri bảo có ba đại thế, chẳng lẽ là chỉ ba căn cứ lớn này?
Đổng Hi bảo: "Chúng ta có thể chữa khỏi vết thương, dùng tiên khí làm suy yếu ảnh hưởng của ma khí đối với cơ thể người và là mục tiêu mà các căn cứ tranh nhau mời."
Lữ Hằng hỏi: "Họ biết thân phận của chúng ta sao?"
Đổng Hi đáp: "Đương nhiên không biết. Họ nghĩ chúng ta là cũng là dị năng giả, gọi chúng ta là hệ trị liệu."
Ôn Cố giật mình. Nghĩ đến các thần tiên lại lấy thân phận người phàm xen lẫn với con người.
Lữ Hằng mỉm cười: "May mà thần tiên không thiếu nhân thủ, có lẽ thế cục đã nằm trong tầm khống chế."
"Không, rất ít, so với ngươi tưởng tượng còn ít hơn." Cô mím môi, "Trước mắt, chỉ có thể phân hai người đến mỗi căn cứ, ngoài ra vào hai ngày trước, hai vị tại căn cứ Thế Thanh và Hi Vọng bị ma tu ám toán, đã thần vẫn."
...
Trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Mới vừa nãy Ôn Cố và Lữ Hằng còn tỉnh tỉnh mê mê với tình trạng tại thế gian, nhưng vào giờ khắc này, thì dáng vẻ cố nén đau xót của Đổng Hi đã thức tỉnh họ. Họ bắt đầu hiểu rõ "kiếp nạn chưa từng có" trong lời Bạch Tu Đại Tiên nghĩa là gì!
Thần tiên với tu chân giả không khác nhau ở chỗ pháp lực của thần tiên cao hơn, mà là thân thể của thần tiên đã thoát ly xác thịt phàm trần, còn bất lão bất tử, vô bệnh vô tai, không chịu ảnh hưởng của năm tháng, không lo tâm ma quấy nhiễu, pháp lực cao thấp thì vẫn phải xem tu vi của bản thân, tuyệt đối không có chuyện một khi phi thăng thì pháp lực sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nếu ma tu tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì sẽ thành ma đối nghịch với thần, có thể phá hủy tiên thể, tru thần thí tiên.
Cho nên, thần cũng có số kiếp, cũng sẽ chết.
Sau một lúc, Đổng Hi mới nhẹ giọng nói: "Các ngươi cũng nên cẩn thận."
Đổng Hi lái xe vào một thôn nhỏ, chữa khỏi cho một dị năng giả bị thương nặng, hai người thường bị thương nhẹ, rồi lấy ba bao tải lương thực, vội vàng chạy về Lộc Thành.
Lộc Thành là một thành phố nhỏ được bao quanh bởi một vòng tường thành, cổng vào vốn là trạm thu phí, bây giờ sửa thành người gác cổng. Hai người đàn ông cao lớn vác súng máy nặng trịch, ngồi bên trong phòng nhỏ ở trạm thu phí nhìn người tới như như hổ rình mồi.
Chiếc Cherokee lớn mang biển số đặc chế của căn cứ, họ không nhận mặt được hết toàn bộ người nhưng nhận được Đổng Hi. Là một trong hai dị năng giả hệ trị liệu tại căn cứ, địa vị của cố có thể so với thần thú hộ quốc.
Xe nhanh chóng được cho đi, chạy thẳng đến viện bảo tàng thành phố.
Viện bảo tàng có ba tầng trên mặt đất, ba tầng dưới lòng đất, sau khi được cải tạo thì trở thành bộ tư lệnh lâm thời, các vật tư quan trọng đều được cất trữ dưới lòng đất và lầu ba, chỉ dùng lầu một lầu hai để làm việc.
Đổng Hi vứt người cho bộ hậu cần, mang Ôn Cố và Lữ Hằng đang tàng tình đi dạo khắp các đường phố, giải thích tác dụng của các nơi và tình hình cuộc sống của dân chúng.
Ôn Cố và Lữ Hằng biết cô làm vậy nhất định có dụng ý, nên dụng tâm nhớ kỹ.
Giới thiệu đến cuối, cô nói: "Dù ta chưa đến hai căn cứ kia, nhưng tình hình đại khái cũng không khác mấy, hi vọng sau khi đi rồi, các ngươi có thể mau chóng thích ứng."
Lữ Hằng lên tiếng: "Ngươi muốn chúng ta dùng thân phận dị năng giả hệ trị liệu giúp hai căn cứ kia?"
"Đúng vậy."
Lữ Hằng hỏi: "Nhưng ta không biết phép trị liệu."
Đổng Hi: "..."
Ôn Cố: "..." Bị giành nói trước.
Đổng Hi nhìn y hết nói nổi: "Ngươi thế mà ngay cả phép trị liệu cũng không biết, sao trở thành thần tiên được hay vậy?"
Lữ Hằng: "..."
Ôn Cố: "..." May mà bị giành nói trước.
Đúng lúc đó, trên đường có một người bỗng dưng hắt xì một cái, bị Đổng Hi giữ lại: "Cảm lạnh rồi, để tôi trị cho!" Nói đoạn, cô đưa tiên khí vào cơ thể người qua đường theo đường kinh mạch, chậm rãi chữa trị các bộ phận cơ thể.
Người qua đường cảm động đến rớt nước mắt. Thần y thật tốt! Nhưng mình không bị cảm mà bị viêm xoang, có thể chuyển tay đang ấn ngực lên trên không?
Đổng Hi trị loét dạ dày và viêm khớp cho người qua đường rồi thả người đi.
Người nọ đi hai bước, lại tiếp tục hắt xì.
Đổng Hi: "..."
Lữ Hằng, Ôn Cố: "..."
"Hôm nay ta mệt quá, tiên khí không đủ." Cô nói với Ôn Cố, "Tiếp một đạo tiên khí cho ta."
Ôn Cố vừa chuyển tiên khí cho cô vừa nói: "Ngươi không thể dùng tiên khí của ta."
Đổng Hi nói: "Có thể thư giãn."
Mặc kệ thế nào, Ôn Cố và Lữ Hằng vẫn phải nghiêm túc học thuật trị liệu, đến khi hai người hoàn toàn nắm vững, đã là rạng sáng hôm sau.
"Thế Thanh ở Hổ Thành, Hi Vọng ở Miêu Thành, các ngươi muốn đi đâu?" Cô dừng một chút, nói với Ôn Cố, "Thủ lĩnh của căn cứ Thế Thanh là Trọng Thế Hoàng."
Tâm Ôn Cố hơi dao động, cảm thấy có chút mờ mịt.
Lữ Hằng nhìn Ôn Cố, lập tức đưa ra lựa chọn: "Ta đi Miêu Thành." Y không đợi Ôn Cố mở miệng, cười tiếp lời, "Ta thích mèo, hơn nữa, Thế Thanh nghe như thế giới thanh niên... Không thích hợp với lão già cả bó tuổi như ta."
Ôn Cố: "..."
Sự tình cứ như vậy được quyết định.
—–
(1) Linh căn: ý nghĩa thông thường của linh căn là "cội gốc linh thiêng". Thiên địa vạn vật đồng nhất thể, con người có gốc từ trời (do Trời sinh ra) do đó vốn dĩ là một linh căn tại thế. Ở thế gian, linh căn bị mờ tối vì thất tình lục dục, nhờ tu hành linh căn sẽ phản bản hoàn nguyên, tức là thành thần tiên hay chân nhân.
Nếu như không có linh căn thì không thể tu tiên được, vì như thế đồng nghĩa với không cảm ứng được linh khí, chứ đừng nói đến tu luyện pháp lực. Ý nói con người phải từ bỏ thất tình lục dục thì mới tu tiên được.
Thông thường, linh căn chia làm năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Và có bốn loại linh căn sau:
Ngụy linh căn: thuộc về đa số con người. Linh căn này có bốn, năm loại thuộc tính hỗn tạp nhưng không đầy đủ, mỗi thuộc tính cũng không trọn vẹn, tốc độ tu luyện rất chậm.
Chân linh căn: có hai, ba loại thuộc tính, mỗi loại đều đầy đủ. Tốc độ tu luyện khá nhanh.
Thiên linh căn: chỉ có một thuộc tính duy nhất, linh căn trọn vẹn. Tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần so với linh căn bình thường, kết đan không cần đối mặt với bình cảnh (cổ chai: ý nói yếu tố hạn chế, trạng thái trì trệ không thăng tiến).
Biến dị linh căn: hai hoặc ba loại thuộc tính pha trộn với nhau dẫn đến dị biến và thăng hoa, tạo thành các hệ mới như Lôi, Băng, Ám, Phong, tốc độ tu luyện không thua Thiên linh căn bao nhiêu.
Bạch Tu Đại Tiên kiểm tra tình trạng của hai người.
Ông nói với Lữ Hằng: "Vẫn còn ma khí lưu lại nhưng tâm như chỉ thủy, qua vài năm nữa, chỉ bằng tu vi bản thân là có thể loại trừ sạch sẽ."
Lữ Hằng nói lời cảm tạ.
Bạch Tu Đại Tiên lại nhìn nhìn Ôn Cố: "Ngươi có thiên phú dị bẩm, tu vi tinh tiến rất nhanh."
Ôn Cố mỉm cười.
"Nhưng so với mong đợi của ta thì vẫn còn kém lắm."
Ôn Cố: "..." Là đồ đệ đắc ý nhất của Vân Dương đạo nhân, cậu chưa bao giờ bị nói không được như mong đợi nên khó tránh khỏi buồn rầu.
Bạch Tu Đại Tiên thở dài: "Tuy biết hiện tại không phải thời cơ thích hợp, nhưng thế cục đang vô cùng cấp bách, đã không còn thời gian dư dả nữa rồi."
Ôn Cố: "Thực ra đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ngươi còn nhớ Lương Bính Trì không?"
Đây từng là một cái tên cực kỳ quan trọng xuất hiện rất nhiều lần trong một quãng thời gian, sao Ôn Cố có thể quên được? Ông ta giống như một cái chìa khóa, chỉ cần chạm nhẹ là đoạn hồi ức phủ đầy bụi của ba năm trước được mở ra.
Bạch Tu Đại Tiên nói tiếp: "Năm ấy, hắn nhiều lần ám sát Trọng Quốc Cường nhưng đều chuốc lấy thất bại. Sau đó hắn bỏ trốn đến núi Ô Vân kết thành bằng hữu tâm đầu ý hợp với Nhạc Long và Mã Vĩ, cả ba trở thành bộ ba cường hào nổi danh tại đó. Ai ngờ không bao lâu sau, núi Ô Vân bị ma khí lây nhiễm, phạm vi hơn mười dặm, không một ai may mắn thoát khỏi. Người chết, người sinh ra, người vô tri vô giác thị sát thành tính, cũng có kẻ thừa dịp biến cố mà thu được dị năng."
Ôn Cố: "Nhạc Long Mã Vĩ là Đại Quỷ và Nhất Dũng? Chẳng lẽ dị năng là chỉ thuật độn thổ của Đại Quỷ, thuật phun lửa của Nhất Dũng và thuật biến hai tay thành kim loại của Lương Bính Trì?"
Bạch Tu Đại Tiên gật đầu: "Núi Ô Vân ma khí ngút trời, buộc chúng ta phải chú ý đến. Dẫn đầu hành động là Hoàng Thiên nha."
Ôn Cố hỏi: "Hoàng Thiên nha?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Thương Thiên nha chịu trách nhiệm về nhân quả báo ứng, Hoàng Thiên nha chủ trì tình hình chung trong thiên hạ."
Lữ Hằng vẫn trầm mặc chợt lên tiếng: "Chẳng lẽ chó Thương Thiên chết rồi nên Hoàng Thiên định đảm đương hết?"
Vẻ mặt Bạch Tu Đại Tiên nháy mắt trở nên mất tự nhiên: "Lúc chúng ta xây nha môn, tên tiểu nhân Trương Giác còn không biết đang ở đâu đâu."
Ôn Cố hơi xoay tròng mắt, Bạch Tu Đại Tiên nói: "Muốn đi ăn máng khác hả, không có cửa đâu."
Ôn Cố: "..."
Bạch Tu Đại Tiên tiếp tục nói: "Sau khi tới nơi, Hoàng Thiên nha phân loại người bị ma khí xâm nhập phát sinh biến hóa bất đồng thành bốn loại: không chịu ảnh hưởng, xác không hồn, dị năng giả và tử vong, rồi bắt đầu phân tích nguyên nhân, phát hiện ma khí không ảnh hưởng đến tâm trí mà là linh căn (1). Tất cả người chết đều có ngũ hệ linh căn, linh căn bị ma khí thúc giục sinh ra, khống chế lẫn nhau, bỗng nhiên lớn mạnh vượt quá khả năng thừa nhận của thể xác, trong khoảnh khắc dồn người vào chỗ chết. Linh căn của những người không chịu ảnh hưởng đã sớm héo rũ, ma khí không có tác dụng với họ. Về phần những cái xác không hồn, trong số ngũ hệ linh căn, toàn bộ đều có linh căn hệ kim. Có ma khí thôi thúc sinh ra, lấy linh căn hệ kim làm đầu, bốn hệ linh căn khác đóng vai trò hỗ trợ, linh căn khỏe mạnh biến thành cái cây nhập thẳng vào đỉnh đầu, kết thành ma nguyên kim đan khiến thần trí con người u mê, đần độn. Cứ qua cách một quãng thời gian, đầu lại đau như muốn nứt ra khiến người ta phát điên. Kim đan càng lớn, khoảng cách thời gian càng ngắn, đến cuối cùng thì hoàn toàn rơi vào điên cuồng."
Ôn Cố và Lữ Hằng nhìn nhau hoảng sợ.
Bạch Tu Đại Tiên: "Người mang dị năng đều là linh căn đơn hệ hoặc đa hệ không có hệ kim. Linh căn bị ma khí kích thích mà phát sinh trong một đêm, khiến cơ thể con người xảy ra biến dị."
Ôn Cố hỏi: "Như thế không phải gặp phúc trong họa sao?"
Bạch Tu Đại Tiên lắc đầu: "Bàng môn tà đạo làm sao lâu dài được? Linh căn bị ô nhiễm bởi ma khí sẽ sinh trưởng vô tội vạ, lại thiếu công pháp tu luyện. Dần dà, kết cục sẽ không khác mấy cái xác không hồn kia."
Ôn Cố nghĩ nghĩ, nói: "May mà kỹ năng của họ cũng không lợi hại."
"Đó là ba năm trước thôi." Bạch Tu Đại Tiên đáp, "Hiện nay, dị năng giả lợi hại nhất có thể bất phân thắng bại với tu chân giả cấp Nguyên Anh!"
Ôn Cố giật mình: "Lẽ nào dị năng của bọn họ có thể tự tăng trưởng? Rốt cuộc có bao nhiêu dị năng giả?" Vùng đất phát sinh ma khí đã bị khống chế, người trốn thoát chỉ đếm được trên đầu ngón tay, theo lý thuyết, phải không gây được sóng to gió lớn mới đúng.
Vẻ mặt Bạch Tu Đại Tiên ảm đạm: "Các ngươi từng nghe qua Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh chưa?"
Ôn Cố và Lữ Hằng đồng thời lắc đầu.
"Sau khi khai thiên lập địa, kẻ nhẹ lên cao, kẻ nặng xuống đất. Không khí tại thế gian thanh trọc hỗn giao*, gây bất lợi cho việc tu luyện của chúng thần và an cư của nhân loại. Vì thế, chúng thần đã hợp lực luyện chế nên một thần khí gọi là Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh để thanh trừ dơ bẩn tại phàm thế. Nhưng người ắt có tâm, có tâm sẽ có ma, có ma thì không thể trừ hết dơ bẩn. Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh xuất thế mấy vạn năm, cũng chỉ có thể khiến cho trong lành nhiều hơn dơ bẩn, chính khắc chế tà. Song ba năm trước," Bạch Tu Đại Tiên nhìn trời, thở dài buồn bã, "...Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh đột nhiên biến mất, chư tiên dốc hết toàn lực cũng không tìm thấy tung tích. Mãi đến hai năm trước, khi Tứ Phương Đại Tiên trông giữ đỉnh tại Côn Lôn thần vẫn (chết), bấy giờ mới biết, Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh bị luyện chế thành ma đỉnh. Côn Lôn là cột trụ của trời đất, trung tâm của thế giới, ma đỉnh ở đây nuốt linh khí nhả ma khí, lợi dụng cột trụ Côn Lôn bao trùm trời đất. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, thế gian đã rơi vào tình trạng giống núi Ô Vân, long trời lở đất."
*trong sạch và dơ bẩn, chính và tà trộn lẫn vào nhau
Ôn Cố nghe đến sắc mặt trắng bệch: "Vậy thế gian lúc này..."
Bạch Tu Đại Tiên: "Không khác gì Tu La Địa Ngục."
Lữ Hằng rũ mi, trong mắt tràn ngập xót thương.
Bạch Tu Đại Tiên nói: "Trải qua vài trận ác chiến giữa tiên và ma, cuối cùng ma khí cũng bị phong tỏa bên trong Côn Lôn, không thể thoát ra ngoài. Nhưng ma khí ngưng tụ tại thế gian lại không tiêu tan, người phàm bị ma khí xâm nhập ngày càng nhiều, trật tự thế gian trở nên hỗn loạn, cường giả tự lập bè phái đấu đá nhau. Tháng trước, có kẻ phát hiện hút linh căn của người khác chẳng những có thể gia tăng dị năng, mà còn giảm bớt đau đớn do dị năng mang đến. Vì vậy, lập tức xuất kiện một số dị năng giả tự xưng là Thợ săn, chuyên săn những dị năng giả khác và thây ma — đây là xưng hô dành cho những người phàm bị ma khí ảnh hưởng biến thành xác không hồn."
Ôn Cố: "Vì sao không ngăn bọn họ?"
Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Chúng ta bị thiên đạo cầm chân, không thể trực tiếp đối địch với người phàm, chỉ có thể mượn lực tấn công, ở bên cạnh hỗ trợ những người phàm vẫn giữ được thiện tâm, nhưng hiệu quả rất nhỏ."
Ôn Cố: "Thời điểm này rồi mà thiên đạo vẫn muốn kiềm hãm chúng ta sao?"
"Đó là thiên đạo, ngươi nghĩ coi trọng pháp lý không gì hơn ngoài nhân tình thế gian à?" Ông thấy Ôn Cố cau chặt mày, nói tiếp, "Huống chi, kiếp số trong trời đất vốn nằm trong tay thiên đạo, cũng không phải không thể tách rời."
"Tách như thế nào?"
Bạch Tu Đại Tiên thừa nước đục thả câu: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Lữ Hằng nói: "Đại tiên vội vàng đi tìm chúng ta như vậy, chẳng lẽ có liên quan gì tới chúng ta hay sao?"
"Chúng ta đều thuộc về thiên đạo, đương nhiên cùng một nhịp thở." Bạch Tu Đại Tiên trả lời kiểu ba phải, "Cơm ăn từng miếng, đường đi từng bước, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Muốn biết ngày sau thế nào..."
Cả Ôn Cố lẫn Lữ Hằng đều căng thẳng, sợ ông bảo rằng "Cứ để hạ hồi phân giải".
"Hãy xem thanh khuê phân giải. Trưa ngày mai, các ngươi đến núi Lục Gia phía Bắc Côn Lôn hội hợp với Đổng Hi, hết thảy nghe nàng phân phó. Con đường phía trước tràn đầy chông gai, rất mong các ngươi hãy bảo trọng." Bạch Tu Đại Tiên mỉm cười rồi bay đi.
Ôn Cố và Lữ Hằng ở lại tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Ôn Cố lấy thanh khuê ra, lời tiên tri về cậu và Trọng Thế Hoàng dĩ nhiên không còn nữa, thay vào đó là "Có ba đại thế. Hỏa ngang ngược, thiếu mộc sẽ tắt; thủy thất thường, có kim sẽ biến đổi; kim sáng suốt, gặp bạn cũ ắt không lường được."
Dòng cuối cùng "Mất hết hi vọng nhập chính đạo, sân si oán hận đều vô ích" vẫn còn trên thanh khuê, nhưng đã trở nên mờ đến không nhìn rõ nữa.
Ôn Cố cầm thanh khuê mà trong lòng không yên.
Cậu là tu chân giả, đã quen bỏ đi những phiền não để dốc lòng tu luyện. Ba năm nay vẫn luôn như thế, không nhớ lại, không suy tư, chỉ chuyên tâm vào công pháp. Cậu cứ nghĩ ba năm sau, bản thân sẽ quên được chuyện cũ và những cảm xúc ấy, chẳng ngờ mười bốn chữ trên thanh khuê đã dễ dàng đánh cậu về nguyên hình.
Là tại thời gian quá ngắn, không đủ để quên?
Hay vết tích quá sâu, khó có thể phai mờ?
Cậu mơ hồ như đánh mất thứ gì đó.
Giữa trưa, trên đỉnh núi Lục Gia. Bầu trời như mới được gột rửa, ánh nắng chói chang, cây cối xanh ngắt, đá nham màu nâu vàng, màu sắc tươi sáng và độc đáo khiến Ôn Cố và Lữ Hằng đã ở lì tại suối Minh Kính suốt ba năm cảm thấy thật mới mẻ.
"Cuối cùng các ngươi cũng đến." Đổng Hi chưa lộ mặt mà giọng nói đã tới trước.
Lữ Hằng và Ôn Cố ngẩng đầu, trông thấy Đổng Hi mặc áo thun tay dài màu đen, bên dưới mặc quần thể thao xanh đậm sọc trắng, trên lưng đeo ba lô 70 lít, cưỡi mây trắng vội vàng bay tới, nhưng không hạ xuống đất mà trực tiếp kéo hai người lên mây: "Các ngươi đọc thanh khuê chưa?"
Ôn Cố và Lữ Hằng gật đầu.
"Tốt." Đổng Hi đáp một tiếng rồi không nói nữa.
Ôn Cố và Lữ Hằng quan sát nhân gian từ trên cao, thấy nhà cửa vẫn như trước nhưng người lại vô cùng ít ỏi.
Đổng Hi mang họ đáp xuống giữa một quốc lộ, lấy một chiếc SUV* khỏi túi Càn Khôn. Lữ Hằng khen: "Cherokee lớn (2)? Xe tốt đấy!"
*xe thể thao đa dụng, hay xe SUV (viết tắt từ tiếng Anh Sport Utility Vehicle) là một loại xe gia đình với khung xe là khung xe tải nhẹ
Ôn Cố không hiểu gì về xe, nhưng nom vẻ ngoài xa hoa và nội thất rộng rãi của nó cũng thấy hơi thích.
Đổng Hi nói: "Các ngươi mau lên xe đi! Ta còn phải đón mấy người bị thương nữa, không thể kéo dài thời gian."
Ôn Cố và Lữ Hằng nhanh chóng lên xe. Ôn Cố tò mò hỏi: "Vì sao phải đón người bị thương?"
"Để ta tóm lược tình hình hiện nay."
Giai đoạn đầu tận thế, mọi người cũng từng hoảng loạn một khoảng thời gian, trải qua mấy lần chịu khổ ở khắp nơi, đến bây giờ thì đã đi vào quỹ đạo, tạo thành một tổ chức loạn thế — cường giả kết hợp với cường giả, thành lập căn cứ, dẫn dắt những người khác gia nhập. Hiện nay, phía Nam đã có ba căn cứ lớn. Đổng Hi làm việc tại một trong ba nơi.
Ôn Cố nghĩ: Tiên tri bảo có ba đại thế, chẳng lẽ là chỉ ba căn cứ lớn này?
Đổng Hi bảo: "Chúng ta có thể chữa khỏi vết thương, dùng tiên khí làm suy yếu ảnh hưởng của ma khí đối với cơ thể người và là mục tiêu mà các căn cứ tranh nhau mời."
Lữ Hằng hỏi: "Họ biết thân phận của chúng ta sao?"
Đổng Hi đáp: "Đương nhiên không biết. Họ nghĩ chúng ta là cũng là dị năng giả, gọi chúng ta là hệ trị liệu."
Ôn Cố giật mình. Nghĩ đến các thần tiên lại lấy thân phận người phàm xen lẫn với con người.
Lữ Hằng mỉm cười: "May mà thần tiên không thiếu nhân thủ, có lẽ thế cục đã nằm trong tầm khống chế."
"Không, rất ít, so với ngươi tưởng tượng còn ít hơn." Cô mím môi, "Trước mắt, chỉ có thể phân hai người đến mỗi căn cứ, ngoài ra vào hai ngày trước, hai vị tại căn cứ Thế Thanh và Hi Vọng bị ma tu ám toán, đã thần vẫn."
...
Trong xe cực kỳ yên tĩnh.
Mới vừa nãy Ôn Cố và Lữ Hằng còn tỉnh tỉnh mê mê với tình trạng tại thế gian, nhưng vào giờ khắc này, thì dáng vẻ cố nén đau xót của Đổng Hi đã thức tỉnh họ. Họ bắt đầu hiểu rõ "kiếp nạn chưa từng có" trong lời Bạch Tu Đại Tiên nghĩa là gì!
Thần tiên với tu chân giả không khác nhau ở chỗ pháp lực của thần tiên cao hơn, mà là thân thể của thần tiên đã thoát ly xác thịt phàm trần, còn bất lão bất tử, vô bệnh vô tai, không chịu ảnh hưởng của năm tháng, không lo tâm ma quấy nhiễu, pháp lực cao thấp thì vẫn phải xem tu vi của bản thân, tuyệt đối không có chuyện một khi phi thăng thì pháp lực sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nếu ma tu tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì sẽ thành ma đối nghịch với thần, có thể phá hủy tiên thể, tru thần thí tiên.
Cho nên, thần cũng có số kiếp, cũng sẽ chết.
Sau một lúc, Đổng Hi mới nhẹ giọng nói: "Các ngươi cũng nên cẩn thận."
Đổng Hi lái xe vào một thôn nhỏ, chữa khỏi cho một dị năng giả bị thương nặng, hai người thường bị thương nhẹ, rồi lấy ba bao tải lương thực, vội vàng chạy về Lộc Thành.
Lộc Thành là một thành phố nhỏ được bao quanh bởi một vòng tường thành, cổng vào vốn là trạm thu phí, bây giờ sửa thành người gác cổng. Hai người đàn ông cao lớn vác súng máy nặng trịch, ngồi bên trong phòng nhỏ ở trạm thu phí nhìn người tới như như hổ rình mồi.
Chiếc Cherokee lớn mang biển số đặc chế của căn cứ, họ không nhận mặt được hết toàn bộ người nhưng nhận được Đổng Hi. Là một trong hai dị năng giả hệ trị liệu tại căn cứ, địa vị của cố có thể so với thần thú hộ quốc.
Xe nhanh chóng được cho đi, chạy thẳng đến viện bảo tàng thành phố.
Viện bảo tàng có ba tầng trên mặt đất, ba tầng dưới lòng đất, sau khi được cải tạo thì trở thành bộ tư lệnh lâm thời, các vật tư quan trọng đều được cất trữ dưới lòng đất và lầu ba, chỉ dùng lầu một lầu hai để làm việc.
Đổng Hi vứt người cho bộ hậu cần, mang Ôn Cố và Lữ Hằng đang tàng tình đi dạo khắp các đường phố, giải thích tác dụng của các nơi và tình hình cuộc sống của dân chúng.
Ôn Cố và Lữ Hằng biết cô làm vậy nhất định có dụng ý, nên dụng tâm nhớ kỹ.
Giới thiệu đến cuối, cô nói: "Dù ta chưa đến hai căn cứ kia, nhưng tình hình đại khái cũng không khác mấy, hi vọng sau khi đi rồi, các ngươi có thể mau chóng thích ứng."
Lữ Hằng lên tiếng: "Ngươi muốn chúng ta dùng thân phận dị năng giả hệ trị liệu giúp hai căn cứ kia?"
"Đúng vậy."
Lữ Hằng hỏi: "Nhưng ta không biết phép trị liệu."
Đổng Hi: "..."
Ôn Cố: "..." Bị giành nói trước.
Đổng Hi nhìn y hết nói nổi: "Ngươi thế mà ngay cả phép trị liệu cũng không biết, sao trở thành thần tiên được hay vậy?"
Lữ Hằng: "..."
Ôn Cố: "..." May mà bị giành nói trước.
Đúng lúc đó, trên đường có một người bỗng dưng hắt xì một cái, bị Đổng Hi giữ lại: "Cảm lạnh rồi, để tôi trị cho!" Nói đoạn, cô đưa tiên khí vào cơ thể người qua đường theo đường kinh mạch, chậm rãi chữa trị các bộ phận cơ thể.
Người qua đường cảm động đến rớt nước mắt. Thần y thật tốt! Nhưng mình không bị cảm mà bị viêm xoang, có thể chuyển tay đang ấn ngực lên trên không?
Đổng Hi trị loét dạ dày và viêm khớp cho người qua đường rồi thả người đi.
Người nọ đi hai bước, lại tiếp tục hắt xì.
Đổng Hi: "..."
Lữ Hằng, Ôn Cố: "..."
"Hôm nay ta mệt quá, tiên khí không đủ." Cô nói với Ôn Cố, "Tiếp một đạo tiên khí cho ta."
Ôn Cố vừa chuyển tiên khí cho cô vừa nói: "Ngươi không thể dùng tiên khí của ta."
Đổng Hi nói: "Có thể thư giãn."
Mặc kệ thế nào, Ôn Cố và Lữ Hằng vẫn phải nghiêm túc học thuật trị liệu, đến khi hai người hoàn toàn nắm vững, đã là rạng sáng hôm sau.
"Thế Thanh ở Hổ Thành, Hi Vọng ở Miêu Thành, các ngươi muốn đi đâu?" Cô dừng một chút, nói với Ôn Cố, "Thủ lĩnh của căn cứ Thế Thanh là Trọng Thế Hoàng."
Tâm Ôn Cố hơi dao động, cảm thấy có chút mờ mịt.
Lữ Hằng nhìn Ôn Cố, lập tức đưa ra lựa chọn: "Ta đi Miêu Thành." Y không đợi Ôn Cố mở miệng, cười tiếp lời, "Ta thích mèo, hơn nữa, Thế Thanh nghe như thế giới thanh niên... Không thích hợp với lão già cả bó tuổi như ta."
Ôn Cố: "..."
Sự tình cứ như vậy được quyết định.
—–
(1) Linh căn: ý nghĩa thông thường của linh căn là "cội gốc linh thiêng". Thiên địa vạn vật đồng nhất thể, con người có gốc từ trời (do Trời sinh ra) do đó vốn dĩ là một linh căn tại thế. Ở thế gian, linh căn bị mờ tối vì thất tình lục dục, nhờ tu hành linh căn sẽ phản bản hoàn nguyên, tức là thành thần tiên hay chân nhân.
Nếu như không có linh căn thì không thể tu tiên được, vì như thế đồng nghĩa với không cảm ứng được linh khí, chứ đừng nói đến tu luyện pháp lực. Ý nói con người phải từ bỏ thất tình lục dục thì mới tu tiên được.
Thông thường, linh căn chia làm năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Và có bốn loại linh căn sau:
Ngụy linh căn: thuộc về đa số con người. Linh căn này có bốn, năm loại thuộc tính hỗn tạp nhưng không đầy đủ, mỗi thuộc tính cũng không trọn vẹn, tốc độ tu luyện rất chậm.
Chân linh căn: có hai, ba loại thuộc tính, mỗi loại đều đầy đủ. Tốc độ tu luyện khá nhanh.
Thiên linh căn: chỉ có một thuộc tính duy nhất, linh căn trọn vẹn. Tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần so với linh căn bình thường, kết đan không cần đối mặt với bình cảnh (cổ chai: ý nói yếu tố hạn chế, trạng thái trì trệ không thăng tiến).
Biến dị linh căn: hai hoặc ba loại thuộc tính pha trộn với nhau dẫn đến dị biến và thăng hoa, tạo thành các hệ mới như Lôi, Băng, Ám, Phong, tốc độ tu luyện không thua Thiên linh căn bao nhiêu.
Tác giả :
Tô Du Bính