Tế Thế
Chương 27: Thuyền xuôi dòng 1
"Giờ chúng ta đi ngay hả?" Kim Khoan Giang xốc chăn chuẩn bị xuống giường.
Ôn Cố dùng định thân chú giữ chặt gã lại, lạnh nhạt nói: "Không vội, cứ từ từ."
"Chẳng lẽ ông chủ Lương muốn đổi ý? Ta làm nhiều việc cho ông ta như vậy, cho cả hai thằng em rể vào tròng, ông ta phải giữ chữ tín!" Kim Khoan Giang nôn nóng đến mức trán đổ đầy mồ hôi.
Ôn Cố chậm rãi nói: "Vậy sao, ngươi làm chuyện gì cho hắn? Ông chủ Lương bảo là không nhớ rõ, ngươi giúp ta nhớ lại coi nào."
Kim Khoan Giang cho rằng Lương Bính Trì thực sự tính qua sông đoạn cầu, đầu óc nổ bùm, xả ra toàn bộ: "Ông chủ Lương đã đồng ý với ta, chỉ cần ta xử lý sạch cả nhà họ Trọng, ông ta sẽ cho ta mười triệu rồi đưa ta đi nước ngoài. Nhà họ có tổng cộng bốn người, Trọng Quốc Cường là một, vợ hắn là hai, ta đã giải quyết một nửa, ít nhất cũng phải cho ta năm triệu!"
"Là ngươi xử lý à?"
"Ta tìm đến Trần Phát, kế hoạch là ta định ra, như thế khác gì ta xử lý đâu? Nếu không nhờ ta ngày đêm canh giữ xung quanh Trọng gia, làm sao Trần Phát biết lúc nào nên ra tay? Sau này Trần Phát muốn phản bội, cũng là ta cứu thằng đó khỏi tù rồi diệt khẩu."
"Nhưng Trọng gia vẫn còn hai người."
Kim Khoan Giang đáp: "Còn lại lão già và thằng nhóc. Lão già thì nằm nửa người vào quan tài rồi, không cần ra tay cũng không trụ được bao lâu nữa. Thằng nhóc thì chưa dứt sữa, về sau còn rất nhiều cơ hội. Lần trên núi là do Hồ Thắng Tài quá vô dụng, không thì thằng nhóc cũng xuống làm bạn với ba mẹ nó từ lâu rồi!"
Ánh mắt Ôn Cố đông lại, Kim Khoan Giang cảm giác trên người như bị nước nóng làm bỏng, gã "A" lên một tiếng.
"Hồ Thắng Tài chưa làm xong, ngươi không định tiếp tục sao?"
Kim Khoan Giang không dám tranh luận tiếp, rên rỉ: "Nếu ta lợi hại như ngươi thì muốn giết ai chả được. Nhưng ta chỉ là người thường, không thể phi thiên lạc địa*, phi diệp phi hoa, khắp nơi đều có cảnh sát truy lùng ta, ta trốn còn không kịp, giết người thế nào được?"
*lên trời xuống đất
"Phi thiên độn địa, trích diệp phi hoa*."
*"phi thiên độn địa" là lên trời chui xuống đất, còn "trích diệp phi hoa" là một môn võ công dùng hoa lá làm ám khí phải ;A; nói túm lại là em Cố đang sửa sai cho thằng kia =))
Kim Khoan Giang nói: "Ngươi mau bảo ông chủ Lương ra mặt đi, ta không cần nhiều tiền, hai trăm vạn là đủ rồi, sau đó đưa ta đi nước ngoài. Ta không trông cậy vào nước A nước B, đến một nước nho nhỏ là được, miễn là hai cậu cháu ta có miếng cơm ăn."
Ôn Cố: "Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng thật đáng tiếc, lần này ông chủ Lương bảo ta tới kết liễu ngươi."
Kim Khoan Giang kêu lên: "Không, ông ta không thể làm vậy! Nếu ta chết, cháu ta sẽ giao tài liệu của ông ta cho cảnh sát, đến lúc đó ông ta không thoát được đâu."
Ôn Cố: "Ngươi nghĩ chúng ta sợ sao?"
Sắc mặt Kim Khoan Giang trắng bệch. Lý do lúc trước gã lưu lại đứa cháu trai ngoại trừ vì nể tình cảm máu mủ, gã còn xem nó là lá bài cuối cùng dùng để uy hiếp Lương Bính Trì, nhưng gã đã coi thường năng lực bên người Lương Bính Trì. Gã thở hổn hển, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, "Ngươi trước hết đừng giết ta, cho ta nói chuyện điện thoại với ông chủ Lương, ta cầu xin ngươi, cho ta gọi một cú điện thoại."
Ôn Cố lấy di động ném cho gã.
Kim Khoan Giang phát hiện thân thể có thể cử động, luống cuống cầm lấy di động, nhanh chóng bấm số.
Mắt Ôn Cố ngưng tụ, điện thoại tự động nhấn phím kết thúc, cuộc gọi chấm dứt.
Kim Khoan Giang đang muốn nhấn tiếp, di động đã bị Ôn Cố lấy lại.
"Cho ta một cơ hội nữa đi."
Ôn Cố: "Mỗi người chỉ có một lần cơ hội."
"Vừa nãy nhất định là ta bất cẩn bấm sai."
"Ngươi biết ông chủ Lương ở đâu không?"
Kim Khoan Giang lắc đầu.
"Cháu trai ngươi đang ở đâu?"
Kim Khoan Giang cảnh giác: "Ngươi hỏi làm gì?"
Ôn Cố: "Gọi hắn đến nhặt xác cho ngươi."
Kim Khoan Giang tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, "Ngươi muốn giết thì giết đi!"
...
Kim Khoan Giang tỉnh lại, chỉ cảm thấy nhức đầu, đau thắt lưng, toàn thân đều đau. Âm thanh ồn ào từ hai phía cứ cách vài giây lại truyền vào óc, gã đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu nhìn bốn phía. Mình... không chết?
Chỉ là mơ thôi sao?
Gã nhìn ánh sáng qua khe cửa, chậm rãi thở phào.
Vừa trở về từ trại tạm giam, Ôn Cố liền đi tìm Lưu Hán Tư. Số điện thoại Kim Khoan Giang cung cấp chưa đủ chắc chắn, cậu không dám tùy tiện gọi đi, sợ biến khéo thành vụng cắt đứt manh mối duy nhất. Cậu muốn để lại cho Trọng Thế Hoàng xử lý. Hiện tại, chuyện quan nhất vẫn là tìm người.
Hai giờ sáng, Lưu Hán Tư không có trong phòng.
Ôn Cố theo đạo tiên khí cậu lưu lại trên người Lưu Hán Tư đuổi tới quốc lộ vành đai thành phố. Y đang lái xe như bay. Có lẽ là sợ bị bắt thóp rồi đuổi đi, dù y không hòa thuận với Trọng Đôn Thiện nhưng rất hiếm khi không về ngủ.
Ánh đèn ven đường thỉnh thoảng lướt qua, Ôn Cố tàng hình ngồi trên ghế phó lái, nương theo ánh sáng đánh giá vẻ mặt y.
Mặt y hơi bớt sưng, đã xác định được vị trí mắt mũi, nhưng vẫn cách bình thường một quãng đường cực kỳ gian nan. Lúc này, y đang mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước như có tâm sự gì đó.
Theo quan sát mấy ngày nay của Ôn Cố, tổng cộng hai chuyện có thể khiến y băn khoăn: Thứ nhất là Mạnh Cẩn, thứ hai là Lương Bính Trì. Nhưng không biết là chuyện nào.
Lưu Hán Tư bỗng dừng lại.
Ôn Cố ngoảnh lại, phát hiện đèn đỏ cách đây không xa, mà xe đã đi lố hơn một mét.
Lưu Hán Tư ngẩn ngơ, quan sát bốn phía, thấy không còn xe nào thì dứt khoát nhấn ga vượt đèn đỏ.
Ôn Cố nhíu mày.
Xe đột ngột thắng gấp!
Lưu Hán Tư nhấn ga, không có động tĩnh.
Xe chết máy?
Tim Lưu Hán Tư đập dồn dập. Nơi này trước không có người, sau không có thôn xóm, không biết tìm chỗ sửa xe ở đâu, tìm người kéo xe cũng phải chờ rất lâu, mà mình thì mắc kẹt ngay giữa ngã tư.
Y nghĩ đến đau cả đầu, tháo dây an toàn, đang muốn xuống xe thì đèn đỏ chuyển xanh, xe lại đột nhiên tự chạy lên trước.
Lưu Hán Tư sợ tới xanh mét cả mặt, chân phải đạp mạnh chân ga.
Ôn Cố giáo huấn y một lát mới cho xe dừng lại.
Lưu Hán Tư thở dốc từng đợt, mở đèn trong xe, từ từ quay đầu nhìn ghế sau, không thấy thứ không nên xuất hiện mới nhẹ nhàng thở ra, cả người ngồi phịch trên ghế lái.
Đằng sau vang lên hai tiếng còi, một chiếc xe vượt qua bên phải y.
Lưu Hán Tư lấy lại bình tĩnh, một lần nữa lên đường.
Ôn Cố cùng y về nhà, nhìn y tắm rửa, lên giường ngủ xong mới về chung cư, âm thầm chuẩn bị lý do ngày mai thoái thác Trọng Thế Hoàng.
Có số của Lương Bính Trì, chuyện cậu nằm vùng hẳn là... sẽ càng đáng tin nhỉ.
Nghĩ đến phản ứng của Trọng Thế Hoàng sau khi nghe mình nói, trong lòng cậu bỗng dâng lên mất mát và khổ sở. Cậu lấy ra thanh khuê, đọc đi đọc lại hai dòng cuối cùng.
"Mất hết hi vọng nhập chính đạo, sân si oán hận đều vô ích."
Không còn lòng tin với mình có thể bù đắp phần nào chuyện mất hết hi vọng không?
Đến bây giờ, cậu không thể không thừa nhận chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cậu đã nảy sinh tình cảm với Trọng Thế Hoàng, không muốn chứng kiến hắn lâm vào cảnh trớ trêu, độ hóa hắn cũng không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ. Nếu như thiên đạo khó khăn, tự đáy lòng cậu hi vọng con đường thành tiên của Trọng Thế Hoàng có thể thông thuận bằng phẳng.
Mười hai giờ, Kim Khoan Giang vẫn như bình thường, Lưu Hán Tư đang ngủ.
Ôn Cố mặc áo sơmi hoa và quần đùi rộng, ôm cái thùng giấy nhận được lúc mới vào công ty Chân Bình An chạy tới chỗ hẹn là tiệm thức ăn nhanh — lúc ấy hai người quên không xác định nơi hẹn, cho nên ngầm thỏa thuận chỗ này.
Trọng Thế Hoàng: "..."
Ôn Cố không đợi hắn lên tiếng đã thản nhiên nói: "Tôi không có tư cách tiếp tục giữ mấy thứ này."
Tròng mắt Trọng Thế Hoàng lóe lên: "Thế là sao?"
Ôn Cố hít một hơi thật sâu: "Thực ra, tôi là nằm vùng."
...
Trọng Thế Hoàng rõ ràng cảm giác được hai học sinh ngồi bàn bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ bất thường.
Ôn Cố: "Tôi tiếp cận anh là có mục đích."
Trọng Thế Hoàng cảm giác ánh nhìn bên cạnh càng lúc càng kỳ dị.
"Thực ra tôi là..."
"Chờ một lát." Trọng Thế Hoàng quay sang.
Hai học sinh "Oa" một tiếng, bỏ chạy không quay đầu lại, không để ý đến thịt kho tàu chưa kịp động đũa, chỉ sợ đi chậm một bước sẽ bị bắn bỏ.
Trọng Thế Hoàng: "..." Trên đời này không phải chỉ có xã hội đen mới gặp được nằm vùng!
Ôn Cố dùng định thân chú giữ chặt gã lại, lạnh nhạt nói: "Không vội, cứ từ từ."
"Chẳng lẽ ông chủ Lương muốn đổi ý? Ta làm nhiều việc cho ông ta như vậy, cho cả hai thằng em rể vào tròng, ông ta phải giữ chữ tín!" Kim Khoan Giang nôn nóng đến mức trán đổ đầy mồ hôi.
Ôn Cố chậm rãi nói: "Vậy sao, ngươi làm chuyện gì cho hắn? Ông chủ Lương bảo là không nhớ rõ, ngươi giúp ta nhớ lại coi nào."
Kim Khoan Giang cho rằng Lương Bính Trì thực sự tính qua sông đoạn cầu, đầu óc nổ bùm, xả ra toàn bộ: "Ông chủ Lương đã đồng ý với ta, chỉ cần ta xử lý sạch cả nhà họ Trọng, ông ta sẽ cho ta mười triệu rồi đưa ta đi nước ngoài. Nhà họ có tổng cộng bốn người, Trọng Quốc Cường là một, vợ hắn là hai, ta đã giải quyết một nửa, ít nhất cũng phải cho ta năm triệu!"
"Là ngươi xử lý à?"
"Ta tìm đến Trần Phát, kế hoạch là ta định ra, như thế khác gì ta xử lý đâu? Nếu không nhờ ta ngày đêm canh giữ xung quanh Trọng gia, làm sao Trần Phát biết lúc nào nên ra tay? Sau này Trần Phát muốn phản bội, cũng là ta cứu thằng đó khỏi tù rồi diệt khẩu."
"Nhưng Trọng gia vẫn còn hai người."
Kim Khoan Giang đáp: "Còn lại lão già và thằng nhóc. Lão già thì nằm nửa người vào quan tài rồi, không cần ra tay cũng không trụ được bao lâu nữa. Thằng nhóc thì chưa dứt sữa, về sau còn rất nhiều cơ hội. Lần trên núi là do Hồ Thắng Tài quá vô dụng, không thì thằng nhóc cũng xuống làm bạn với ba mẹ nó từ lâu rồi!"
Ánh mắt Ôn Cố đông lại, Kim Khoan Giang cảm giác trên người như bị nước nóng làm bỏng, gã "A" lên một tiếng.
"Hồ Thắng Tài chưa làm xong, ngươi không định tiếp tục sao?"
Kim Khoan Giang không dám tranh luận tiếp, rên rỉ: "Nếu ta lợi hại như ngươi thì muốn giết ai chả được. Nhưng ta chỉ là người thường, không thể phi thiên lạc địa*, phi diệp phi hoa, khắp nơi đều có cảnh sát truy lùng ta, ta trốn còn không kịp, giết người thế nào được?"
*lên trời xuống đất
"Phi thiên độn địa, trích diệp phi hoa*."
*"phi thiên độn địa" là lên trời chui xuống đất, còn "trích diệp phi hoa" là một môn võ công dùng hoa lá làm ám khí phải ;A; nói túm lại là em Cố đang sửa sai cho thằng kia =))
Kim Khoan Giang nói: "Ngươi mau bảo ông chủ Lương ra mặt đi, ta không cần nhiều tiền, hai trăm vạn là đủ rồi, sau đó đưa ta đi nước ngoài. Ta không trông cậy vào nước A nước B, đến một nước nho nhỏ là được, miễn là hai cậu cháu ta có miếng cơm ăn."
Ôn Cố: "Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng thật đáng tiếc, lần này ông chủ Lương bảo ta tới kết liễu ngươi."
Kim Khoan Giang kêu lên: "Không, ông ta không thể làm vậy! Nếu ta chết, cháu ta sẽ giao tài liệu của ông ta cho cảnh sát, đến lúc đó ông ta không thoát được đâu."
Ôn Cố: "Ngươi nghĩ chúng ta sợ sao?"
Sắc mặt Kim Khoan Giang trắng bệch. Lý do lúc trước gã lưu lại đứa cháu trai ngoại trừ vì nể tình cảm máu mủ, gã còn xem nó là lá bài cuối cùng dùng để uy hiếp Lương Bính Trì, nhưng gã đã coi thường năng lực bên người Lương Bính Trì. Gã thở hổn hển, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, "Ngươi trước hết đừng giết ta, cho ta nói chuyện điện thoại với ông chủ Lương, ta cầu xin ngươi, cho ta gọi một cú điện thoại."
Ôn Cố lấy di động ném cho gã.
Kim Khoan Giang phát hiện thân thể có thể cử động, luống cuống cầm lấy di động, nhanh chóng bấm số.
Mắt Ôn Cố ngưng tụ, điện thoại tự động nhấn phím kết thúc, cuộc gọi chấm dứt.
Kim Khoan Giang đang muốn nhấn tiếp, di động đã bị Ôn Cố lấy lại.
"Cho ta một cơ hội nữa đi."
Ôn Cố: "Mỗi người chỉ có một lần cơ hội."
"Vừa nãy nhất định là ta bất cẩn bấm sai."
"Ngươi biết ông chủ Lương ở đâu không?"
Kim Khoan Giang lắc đầu.
"Cháu trai ngươi đang ở đâu?"
Kim Khoan Giang cảnh giác: "Ngươi hỏi làm gì?"
Ôn Cố: "Gọi hắn đến nhặt xác cho ngươi."
Kim Khoan Giang tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, "Ngươi muốn giết thì giết đi!"
...
Kim Khoan Giang tỉnh lại, chỉ cảm thấy nhức đầu, đau thắt lưng, toàn thân đều đau. Âm thanh ồn ào từ hai phía cứ cách vài giây lại truyền vào óc, gã đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu nhìn bốn phía. Mình... không chết?
Chỉ là mơ thôi sao?
Gã nhìn ánh sáng qua khe cửa, chậm rãi thở phào.
Vừa trở về từ trại tạm giam, Ôn Cố liền đi tìm Lưu Hán Tư. Số điện thoại Kim Khoan Giang cung cấp chưa đủ chắc chắn, cậu không dám tùy tiện gọi đi, sợ biến khéo thành vụng cắt đứt manh mối duy nhất. Cậu muốn để lại cho Trọng Thế Hoàng xử lý. Hiện tại, chuyện quan nhất vẫn là tìm người.
Hai giờ sáng, Lưu Hán Tư không có trong phòng.
Ôn Cố theo đạo tiên khí cậu lưu lại trên người Lưu Hán Tư đuổi tới quốc lộ vành đai thành phố. Y đang lái xe như bay. Có lẽ là sợ bị bắt thóp rồi đuổi đi, dù y không hòa thuận với Trọng Đôn Thiện nhưng rất hiếm khi không về ngủ.
Ánh đèn ven đường thỉnh thoảng lướt qua, Ôn Cố tàng hình ngồi trên ghế phó lái, nương theo ánh sáng đánh giá vẻ mặt y.
Mặt y hơi bớt sưng, đã xác định được vị trí mắt mũi, nhưng vẫn cách bình thường một quãng đường cực kỳ gian nan. Lúc này, y đang mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước như có tâm sự gì đó.
Theo quan sát mấy ngày nay của Ôn Cố, tổng cộng hai chuyện có thể khiến y băn khoăn: Thứ nhất là Mạnh Cẩn, thứ hai là Lương Bính Trì. Nhưng không biết là chuyện nào.
Lưu Hán Tư bỗng dừng lại.
Ôn Cố ngoảnh lại, phát hiện đèn đỏ cách đây không xa, mà xe đã đi lố hơn một mét.
Lưu Hán Tư ngẩn ngơ, quan sát bốn phía, thấy không còn xe nào thì dứt khoát nhấn ga vượt đèn đỏ.
Ôn Cố nhíu mày.
Xe đột ngột thắng gấp!
Lưu Hán Tư nhấn ga, không có động tĩnh.
Xe chết máy?
Tim Lưu Hán Tư đập dồn dập. Nơi này trước không có người, sau không có thôn xóm, không biết tìm chỗ sửa xe ở đâu, tìm người kéo xe cũng phải chờ rất lâu, mà mình thì mắc kẹt ngay giữa ngã tư.
Y nghĩ đến đau cả đầu, tháo dây an toàn, đang muốn xuống xe thì đèn đỏ chuyển xanh, xe lại đột nhiên tự chạy lên trước.
Lưu Hán Tư sợ tới xanh mét cả mặt, chân phải đạp mạnh chân ga.
Ôn Cố giáo huấn y một lát mới cho xe dừng lại.
Lưu Hán Tư thở dốc từng đợt, mở đèn trong xe, từ từ quay đầu nhìn ghế sau, không thấy thứ không nên xuất hiện mới nhẹ nhàng thở ra, cả người ngồi phịch trên ghế lái.
Đằng sau vang lên hai tiếng còi, một chiếc xe vượt qua bên phải y.
Lưu Hán Tư lấy lại bình tĩnh, một lần nữa lên đường.
Ôn Cố cùng y về nhà, nhìn y tắm rửa, lên giường ngủ xong mới về chung cư, âm thầm chuẩn bị lý do ngày mai thoái thác Trọng Thế Hoàng.
Có số của Lương Bính Trì, chuyện cậu nằm vùng hẳn là... sẽ càng đáng tin nhỉ.
Nghĩ đến phản ứng của Trọng Thế Hoàng sau khi nghe mình nói, trong lòng cậu bỗng dâng lên mất mát và khổ sở. Cậu lấy ra thanh khuê, đọc đi đọc lại hai dòng cuối cùng.
"Mất hết hi vọng nhập chính đạo, sân si oán hận đều vô ích."
Không còn lòng tin với mình có thể bù đắp phần nào chuyện mất hết hi vọng không?
Đến bây giờ, cậu không thể không thừa nhận chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cậu đã nảy sinh tình cảm với Trọng Thế Hoàng, không muốn chứng kiến hắn lâm vào cảnh trớ trêu, độ hóa hắn cũng không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ. Nếu như thiên đạo khó khăn, tự đáy lòng cậu hi vọng con đường thành tiên của Trọng Thế Hoàng có thể thông thuận bằng phẳng.
Mười hai giờ, Kim Khoan Giang vẫn như bình thường, Lưu Hán Tư đang ngủ.
Ôn Cố mặc áo sơmi hoa và quần đùi rộng, ôm cái thùng giấy nhận được lúc mới vào công ty Chân Bình An chạy tới chỗ hẹn là tiệm thức ăn nhanh — lúc ấy hai người quên không xác định nơi hẹn, cho nên ngầm thỏa thuận chỗ này.
Trọng Thế Hoàng: "..."
Ôn Cố không đợi hắn lên tiếng đã thản nhiên nói: "Tôi không có tư cách tiếp tục giữ mấy thứ này."
Tròng mắt Trọng Thế Hoàng lóe lên: "Thế là sao?"
Ôn Cố hít một hơi thật sâu: "Thực ra, tôi là nằm vùng."
...
Trọng Thế Hoàng rõ ràng cảm giác được hai học sinh ngồi bàn bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ bất thường.
Ôn Cố: "Tôi tiếp cận anh là có mục đích."
Trọng Thế Hoàng cảm giác ánh nhìn bên cạnh càng lúc càng kỳ dị.
"Thực ra tôi là..."
"Chờ một lát." Trọng Thế Hoàng quay sang.
Hai học sinh "Oa" một tiếng, bỏ chạy không quay đầu lại, không để ý đến thịt kho tàu chưa kịp động đũa, chỉ sợ đi chậm một bước sẽ bị bắn bỏ.
Trọng Thế Hoàng: "..." Trên đời này không phải chỉ có xã hội đen mới gặp được nằm vùng!
Tác giả :
Tô Du Bính