Tây Thu Tiểu Công Chúa
Chương 11: Cô Rùa hay Khôi?
Mặt Hưng trông kinh lắm, tớ mà không chuồn nhanh thì chắc cậu ấy vả cho vài phát rồi ý chứ.
Sau đó cũng may mấy bạn xúm vào trêu sếp, Tây Thu vì thế mà thoát êm đẹp. Đang tung tăng ra cổng trường thì nghe tiếng gọi giật.
-“Thu, có phải Tây Thu không?"
Quay lại, thì ra là mẹ Cún.
-“Dạ, con chào cô."
-“May quá, ra cô bảo."
Cô kéo tớ vào một chỗ, thủ tha thủ thỉ hồi lâu. Túm gọn lại vấn đề là như này, chẳng biết cô lừa kiểu gì mà tóm được Cún Khôi tới đây rồi, mẹ bạn muốn bạn vào tham dự Prom để hoà đồng hơn với mọi người, mỗi tội bạn nhất định không chịu, đang ngồi lì trong xe.
Mẹ Khôi bó chiếu luôn rồi.
Giờ cô nhờ Thu ra khuyên răn.
Tớ là con ngoan trò giỏi đấy nha, người lớn trông cậy làm gì có chuyện từ chối, thế là liền một mạch ra đập cửa ô tô. Bạn kiêu lắm, không mở, nhưng cũng may là còn hạ tấm kính chắn xuống.
-“Khôi ơi vào trong kia chơi không?"
-“…"
-“Thu chẳng có ai đi cùng cả, coi như Khôi giúp Thu đi…"
Bạn có vẻ băn khoăn, tớ đành bồi thêm.
-“Hưng xấu xa bị Thu dạy cho một bài học rồi, giờ chắc còn tức Thu lắm, Khôi cặp với Thu nhé?"
Cậu ấy chẳng thèm phản ứng, tớ năn nỉ ỉ ôi mãi mà không ăn thua, tự dưng Khỉ từ đâu chạy tới vỗ vai.
-“Tìm Thu mãi, Thu hôm nay bờ rồ lắm nha, tôi lấy được tiền rồi, vào kia chúng ta ăn chia."
Ớ, hay quá.
Nhanh thía chứ nị, có tiền rồi đấy, Tây Thu mà, nghe thấy tiền mắt sáng như sao.
-“Thôi vậy nếu Khôi không đi thì Thu đi với Khỉ đây, bye Khôi."
Tớ toe toe toét toét, chẳng hiểu cơ sự thế nào mà cửa ô tô bật mở, có người đột nhiên kéo ống tay áo mình, còn liên tục gật đầu.
-“Sao vậy?"
-“…"
-“Khôi vào cùng à?"
Bạn chưa kịp phản ứng mẹ bạn đã chen ngang.
-“Cún nhà cô ngại mấy chỗ đông người, hai con cứ đi chơi với nhau đi, vui vẻ nhé, hai đứa đẹp đôi lắm."
Cô hiểu lầm nha, nhưng kệ, cô bảo thế thì tớ cũng yên tâm rồi, đang định theo Khỉ thì nghe tiếng lí nhí.
-“Tôi đi."
Ôi trời đất!
Khôi đấy, một trăm phần trăm là Khôi nhé.
Khôi nói chuyện với Thu hẳn hoi nha, sướng không chịu được. Mẹ Khôi thì tủm tỉm, sau rồi tớ đành bảo Khỉ lúc khác giải quyết việc đó, bạn có vẻ bực bực nhưng vẫn cười hẹn ngày mai xuống căng tin uống nước.
Hôm đấy cô cho Thu đi trang điểm nha, mặc váy lộng lẫy này, bôi tý son, trát tý phấn, còn làm tóc xoăn xoăn rồi búi lên, để hai lọn hững hờ bên má nhé.
Lúc soi gương, tớ kiểu bị đơ ý.
Không nhận ra chính mình luôn, cuộc đời tớ xưa giờ ít khi rơi lệ, có lúc ấy dở hơi thế nào lại thút tha thút thít như con rồ ý, thấy mình đẹp quá, tớ cảm động, tớ mừng, mừng phát khóc luôn.
Rồi nhoè nhoẹt hết cả, chị kia lại phải make up lại.
Nhưng mà đấy, tớ đã nghĩ rồi mà, chỉ cần có tiền là đẹp hết, ôi dồi ôi, động lực học hành càng mạnh mẽ, nhất định phải học giỏi, phải đi du học, rồi sau này kiếm được nhiều tiền, tha hồ mà làm công chúa, diêm diêm dúa dúa.
Xong buồn cười lắm cơ, thấy tớ đến gần Khôi còn tự động tránh xa xa mới sợ chứ, người thì cứ ngó quanh như tìm kiếm cái gì ý.
-“Khôi, Thu đây mà?"
Cậu ấy cũng bị sốc hay sao, nhìn tớ chằm chằm mười phút, sau rồi mặt với tai đỏ ửng lên, quay ngoắt vào trước, tớ cũng vui vẻ chạy theo cậu ấy đằng sau.
Bọn tớ không phải những người năng hoạt động văn nghệ, nên là vào cũng chỉ chọn chút đồ ăn rồi kiếm một chỗ ngồi nói chuyện với nhau, mà là tớ nói chứ Khôi có nói gì đâu, Khôi cứ nhìn tớ hoài, nhìn đến nỗi tớ ngại hết cả người.
-“Tớ xinh không?"
Hỏi vui thôi, chẳng ngờ bạn gật đầu.
-“Xinh cái gì mà xinh, phấn son trát đầy cả mặt."
An Chi đi qua phán câu xanh rờn, ghét thế, cậu ấy cũng đánh phấn còn gì nữa. Đang nhảy với hot boy khối 11 cơ mà, ra đây làm cái gì không biết.
Quay lên, chẳng phải mình Chi chú ý, mà rất, rất nhiều người cũng để tâm tới chốn này. Đúng là có một số người, sinh ra đã sáng chói, ngồi không cũng khiến bao con mắt liếc ngang liếc dọc mới hoành tráng chứ.
Nẫu hết cả ruột luôn à.
-“Không đánh phấn cũng xinh."
Có phải mơ không thế?
Hôm nay, tổng cộng bạn Cún đáng yêu đã nói với tớ bảy chữ liền, quay cuồng choáng váng quá thể đáng.
Bạn Chi tức xì khói quay đi. Bạn Thu thì mát hết cả lòng cả dạ.
-“Vậy à? Khôi cũng đẹp trai lắm, đẹp nhất trong số các bạn nam ở đây."
Khôi cười, xong rồi cậu ấy hơi ngả đầu ra ghế, hiền lành nghe tớ kể chuyện. Tớ thì có nhiều thứ thích nói với Khôi lắm, từ quán nhà tớ hôm qua bán được bao nhiêu thanh đậu phụ, bao nhiêu túi tào phớ cũng đem kể hết.
Lâu lắm giận dỗi Cún có chơi với Thu đâu mà, giờ vui ơi là vui ý.
Đột nhiên tay Khôi chạm tay tớ, tất cả các cặp đi Prom đều nắm tay nhau, nhưng mà chẳng hiểu sao tớ thấy khó ở quá đi mất. Thực ra cũng rất nhanh thôi, vì cậu ấy chỉ cầm tay tớ để viết ba chữ.
“Xin lỗi Thu."
Thu sau đó kiểu bị khớp, không sao mở miệng được. Cả Thu và Khôi cứ ngồi yên lặng như thế cho tới lúc tiệc tan. Tối về, Thu còn hâm tới mức không dám rửa tay gì cả, tại rửa thì trôi mất, tiếc lắm.
Sau đó thì tớ cũng được sống cuộc đời của hot girl trong một đêm đấy. Có bạn up clip đêm Prom lên group, thế là cả trường tò mò về tớ. Tiếc là lúc mọi người xuống lớp nhìn nhìn ngó ngó, ai nấy đều lắc đầu, có bạn còn chẹp miệng, đúng là công nghệ make up đã đạt đến đỉnh cao rồi.
Khỉ cho Thu hẳn ba triệu, Hưng thì phải sủa một vòng quanh trường rồi. Chẳng hiểu sao không hề giận Thu mà vẫn tươi cười vui vẻ, bảo chúng mình làm hoà, còn mua nước cho tớ nữa cơ.
Sáng hôm ấy năm tiết, chiều lại học phụ đạo từ một rưỡi nên tớ mang cơm đậu phụ rán đi, ăn qua loa rồi làm bài, thi thoảng khát quá cũng có sữa đậu để uống. Mà uống lắm thì chán, nên đổi sang tu cốc nước cam Hưng mua.
Xong rồi cũng tranh thủ học.
Được một lúc thì bị đau bụng. Mới đầu hơi nhoi nhói thôi, sau thì quặn thắt luôn, chân tay rụng rời lạnh toát, muốn lết xuống phòng y tế cũng là một vấn đề lớn ý chứ.
Cũng may, Khôi bên cạnh vỗ vỗ vai, còn ra hiệu như để cậu ấy cõng.
Ừ, trước kia tớ từng bảo vậy, nhưng giờ lại thấy ngại ngại kiểu gì ý. Có nên gọi điện thoại cho cô Lan lên đón tớ không?
Cô Rùa thì hiển nhiên tốt bụng nhiệt huyết, mỗi tội người cô xác xơ như con cá mắm ấy, liệu có vác được Thu xuống dưới đó?
Nhưng mà để Cún cõng nó cứ xấu hổ kiểu gì ý.
Ôi trời đất, bụng thì đau gần chết rồi đây này, Thu phải làm sao? Phải làm sao đây?
Sau đó cũng may mấy bạn xúm vào trêu sếp, Tây Thu vì thế mà thoát êm đẹp. Đang tung tăng ra cổng trường thì nghe tiếng gọi giật.
-“Thu, có phải Tây Thu không?"
Quay lại, thì ra là mẹ Cún.
-“Dạ, con chào cô."
-“May quá, ra cô bảo."
Cô kéo tớ vào một chỗ, thủ tha thủ thỉ hồi lâu. Túm gọn lại vấn đề là như này, chẳng biết cô lừa kiểu gì mà tóm được Cún Khôi tới đây rồi, mẹ bạn muốn bạn vào tham dự Prom để hoà đồng hơn với mọi người, mỗi tội bạn nhất định không chịu, đang ngồi lì trong xe.
Mẹ Khôi bó chiếu luôn rồi.
Giờ cô nhờ Thu ra khuyên răn.
Tớ là con ngoan trò giỏi đấy nha, người lớn trông cậy làm gì có chuyện từ chối, thế là liền một mạch ra đập cửa ô tô. Bạn kiêu lắm, không mở, nhưng cũng may là còn hạ tấm kính chắn xuống.
-“Khôi ơi vào trong kia chơi không?"
-“…"
-“Thu chẳng có ai đi cùng cả, coi như Khôi giúp Thu đi…"
Bạn có vẻ băn khoăn, tớ đành bồi thêm.
-“Hưng xấu xa bị Thu dạy cho một bài học rồi, giờ chắc còn tức Thu lắm, Khôi cặp với Thu nhé?"
Cậu ấy chẳng thèm phản ứng, tớ năn nỉ ỉ ôi mãi mà không ăn thua, tự dưng Khỉ từ đâu chạy tới vỗ vai.
-“Tìm Thu mãi, Thu hôm nay bờ rồ lắm nha, tôi lấy được tiền rồi, vào kia chúng ta ăn chia."
Ớ, hay quá.
Nhanh thía chứ nị, có tiền rồi đấy, Tây Thu mà, nghe thấy tiền mắt sáng như sao.
-“Thôi vậy nếu Khôi không đi thì Thu đi với Khỉ đây, bye Khôi."
Tớ toe toe toét toét, chẳng hiểu cơ sự thế nào mà cửa ô tô bật mở, có người đột nhiên kéo ống tay áo mình, còn liên tục gật đầu.
-“Sao vậy?"
-“…"
-“Khôi vào cùng à?"
Bạn chưa kịp phản ứng mẹ bạn đã chen ngang.
-“Cún nhà cô ngại mấy chỗ đông người, hai con cứ đi chơi với nhau đi, vui vẻ nhé, hai đứa đẹp đôi lắm."
Cô hiểu lầm nha, nhưng kệ, cô bảo thế thì tớ cũng yên tâm rồi, đang định theo Khỉ thì nghe tiếng lí nhí.
-“Tôi đi."
Ôi trời đất!
Khôi đấy, một trăm phần trăm là Khôi nhé.
Khôi nói chuyện với Thu hẳn hoi nha, sướng không chịu được. Mẹ Khôi thì tủm tỉm, sau rồi tớ đành bảo Khỉ lúc khác giải quyết việc đó, bạn có vẻ bực bực nhưng vẫn cười hẹn ngày mai xuống căng tin uống nước.
Hôm đấy cô cho Thu đi trang điểm nha, mặc váy lộng lẫy này, bôi tý son, trát tý phấn, còn làm tóc xoăn xoăn rồi búi lên, để hai lọn hững hờ bên má nhé.
Lúc soi gương, tớ kiểu bị đơ ý.
Không nhận ra chính mình luôn, cuộc đời tớ xưa giờ ít khi rơi lệ, có lúc ấy dở hơi thế nào lại thút tha thút thít như con rồ ý, thấy mình đẹp quá, tớ cảm động, tớ mừng, mừng phát khóc luôn.
Rồi nhoè nhoẹt hết cả, chị kia lại phải make up lại.
Nhưng mà đấy, tớ đã nghĩ rồi mà, chỉ cần có tiền là đẹp hết, ôi dồi ôi, động lực học hành càng mạnh mẽ, nhất định phải học giỏi, phải đi du học, rồi sau này kiếm được nhiều tiền, tha hồ mà làm công chúa, diêm diêm dúa dúa.
Xong buồn cười lắm cơ, thấy tớ đến gần Khôi còn tự động tránh xa xa mới sợ chứ, người thì cứ ngó quanh như tìm kiếm cái gì ý.
-“Khôi, Thu đây mà?"
Cậu ấy cũng bị sốc hay sao, nhìn tớ chằm chằm mười phút, sau rồi mặt với tai đỏ ửng lên, quay ngoắt vào trước, tớ cũng vui vẻ chạy theo cậu ấy đằng sau.
Bọn tớ không phải những người năng hoạt động văn nghệ, nên là vào cũng chỉ chọn chút đồ ăn rồi kiếm một chỗ ngồi nói chuyện với nhau, mà là tớ nói chứ Khôi có nói gì đâu, Khôi cứ nhìn tớ hoài, nhìn đến nỗi tớ ngại hết cả người.
-“Tớ xinh không?"
Hỏi vui thôi, chẳng ngờ bạn gật đầu.
-“Xinh cái gì mà xinh, phấn son trát đầy cả mặt."
An Chi đi qua phán câu xanh rờn, ghét thế, cậu ấy cũng đánh phấn còn gì nữa. Đang nhảy với hot boy khối 11 cơ mà, ra đây làm cái gì không biết.
Quay lên, chẳng phải mình Chi chú ý, mà rất, rất nhiều người cũng để tâm tới chốn này. Đúng là có một số người, sinh ra đã sáng chói, ngồi không cũng khiến bao con mắt liếc ngang liếc dọc mới hoành tráng chứ.
Nẫu hết cả ruột luôn à.
-“Không đánh phấn cũng xinh."
Có phải mơ không thế?
Hôm nay, tổng cộng bạn Cún đáng yêu đã nói với tớ bảy chữ liền, quay cuồng choáng váng quá thể đáng.
Bạn Chi tức xì khói quay đi. Bạn Thu thì mát hết cả lòng cả dạ.
-“Vậy à? Khôi cũng đẹp trai lắm, đẹp nhất trong số các bạn nam ở đây."
Khôi cười, xong rồi cậu ấy hơi ngả đầu ra ghế, hiền lành nghe tớ kể chuyện. Tớ thì có nhiều thứ thích nói với Khôi lắm, từ quán nhà tớ hôm qua bán được bao nhiêu thanh đậu phụ, bao nhiêu túi tào phớ cũng đem kể hết.
Lâu lắm giận dỗi Cún có chơi với Thu đâu mà, giờ vui ơi là vui ý.
Đột nhiên tay Khôi chạm tay tớ, tất cả các cặp đi Prom đều nắm tay nhau, nhưng mà chẳng hiểu sao tớ thấy khó ở quá đi mất. Thực ra cũng rất nhanh thôi, vì cậu ấy chỉ cầm tay tớ để viết ba chữ.
“Xin lỗi Thu."
Thu sau đó kiểu bị khớp, không sao mở miệng được. Cả Thu và Khôi cứ ngồi yên lặng như thế cho tới lúc tiệc tan. Tối về, Thu còn hâm tới mức không dám rửa tay gì cả, tại rửa thì trôi mất, tiếc lắm.
Sau đó thì tớ cũng được sống cuộc đời của hot girl trong một đêm đấy. Có bạn up clip đêm Prom lên group, thế là cả trường tò mò về tớ. Tiếc là lúc mọi người xuống lớp nhìn nhìn ngó ngó, ai nấy đều lắc đầu, có bạn còn chẹp miệng, đúng là công nghệ make up đã đạt đến đỉnh cao rồi.
Khỉ cho Thu hẳn ba triệu, Hưng thì phải sủa một vòng quanh trường rồi. Chẳng hiểu sao không hề giận Thu mà vẫn tươi cười vui vẻ, bảo chúng mình làm hoà, còn mua nước cho tớ nữa cơ.
Sáng hôm ấy năm tiết, chiều lại học phụ đạo từ một rưỡi nên tớ mang cơm đậu phụ rán đi, ăn qua loa rồi làm bài, thi thoảng khát quá cũng có sữa đậu để uống. Mà uống lắm thì chán, nên đổi sang tu cốc nước cam Hưng mua.
Xong rồi cũng tranh thủ học.
Được một lúc thì bị đau bụng. Mới đầu hơi nhoi nhói thôi, sau thì quặn thắt luôn, chân tay rụng rời lạnh toát, muốn lết xuống phòng y tế cũng là một vấn đề lớn ý chứ.
Cũng may, Khôi bên cạnh vỗ vỗ vai, còn ra hiệu như để cậu ấy cõng.
Ừ, trước kia tớ từng bảo vậy, nhưng giờ lại thấy ngại ngại kiểu gì ý. Có nên gọi điện thoại cho cô Lan lên đón tớ không?
Cô Rùa thì hiển nhiên tốt bụng nhiệt huyết, mỗi tội người cô xác xơ như con cá mắm ấy, liệu có vác được Thu xuống dưới đó?
Nhưng mà để Cún cõng nó cứ xấu hổ kiểu gì ý.
Ôi trời đất, bụng thì đau gần chết rồi đây này, Thu phải làm sao? Phải làm sao đây?
Tác giả :
Lan Rùa