Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》
Chương 94: Đầu mối quan trọng (Thượng)
“Cái gì?" Ngô Chí Cương bỗng chốc từ trên ghế đứng lên vọt tới bên cạnh bình phong, chỉ vào Trác Tình, Ngô Chí Cương tức giận kêu lên :" Đây là chuyện không có khả năng, nữ nhi của ta thái độ làm người quy củ, trong sạch, tuyệt đối không có khả năng mang thai ! Ngươi …ngươi dựa vào cái gì kết luận nàng mang thai?"
Trác Tình sắc mặt như thường nghênh đón ánh mắt chỉ trích của Ngô Chí Cương, lạnh giọng trả lời:"Người chết bụng rõ ràng nhô lên, hơn nữa nàng cũng không phải là xử nữ…"
“Bụng nhô lên liền nhất định là mang thai sao? Qủa thực là hoang đường!!" Đáng tiếc Trác Tình nói còn chưa xong, Ngô Chí Cương đã nghe không được mà rít gào :"Nhứ Nhi khi còn sống thường nói mình bị đau bụng, có thể ….có thể …là có chứng bệnh gì đó cũng không chừng, nói chung tuyệt đối không có khả năng là mang thai !" Nữ tử chưa gả cư nhiên có thai, này quả thực là làm nhục gia phong, nếu là thật có chuyện này, hắn làm sao hướng Võ gia ăn nói ?! Không có khả năng, Nhứ nhi tuyệt đối không có khả năng mang thai!!
Giang Hân vẫn đứng một bên vội vàng đỡ lấy Ngô Chí Cương bởi vì đau buồn và phẫn nộ mà thở gấp, nhíu mày nhìn chằm chằm Trác Tình, ngữ khí khá nặng nói :"Vị phu nhân này, bụng nhô lên cũng có thể là bởi vì trong bụng có tật, là bướu thịt không nhất định chính là mang thai, ngài như vậy qua loa kết luận, thật sự là tổn hại danh dự tiểu thư."
Trác Tình nhìn hắn một cái không nói gì thêm , quay đầu nhìn Lữ Tấn hỏi :"Lữ Tấn, ngươi thấy thế nào."
Lữ Tấn lần nữa đến gần người chết, ở bụng nàng khẽ xoa ấn một hồi lâu, bụng xác thực căng ra, thật sự có hài tử sao? Hắn không có kiểm nghiệm qua người chết có bụng bị bướu thịt (bướu or nhọt ), không thể nào đối chiếu chính xác, lại càng không dám có kết luận, chỉ có thể thấp giọng trả lời :"Muốn chứng minh Ngô tiểu thư bụng có phải có thai hay không, tốt nhất là phẫu thi nghiệm chứng, tận mắt chứng kiến."
Mắt thấy là thật, thái độ nghiêm cẩn cũng không tệ lắm, hài lòng gật đầu, Trác Tình quay đầu hướng Ngô Chí Cương đang trong cơn giận dữ, trầm giọng giải thích nói :"Người sau khi chết, các bộ phận đều gặp phải các cấp độ hòa tan khác nhau, nếu như là bướu thịt sau khi chết sẽ biến nhuyễn. Thế nhưng bởi vì trong bụng nàng là thai nhi, hơn nữa cơ bản đã thành hình, có máu có thịt có khung xương, cho dù chết đã lâu, bụng vẫn căng lên như trước, thế nhưng theo như lời Lữ Tấn mới là phương pháp tốt nhất chứng minh , giải phẫu bụng là có thể thấy trong bụng nàng có hài tử hay không."
“Này …điều này sao có thể ??" Trác Tình lời nói rành mạch rõ ràng, Ngô Chí Cương chán nản lui về sau, đúng vậy, mổ bụng ra là có thể biết, rốt cuộc có hài tử hay không, nàng cần gì nói dối vu hãm Nhứ nhi, thế nhưng Nhứ nhi làm sao có thể mang thai ?! Này rốt cuộc là chuyện gì xẩy ra, đả kích liên tiếp khiến Ngô Chí Cương trước mắt tối sầm,liền ngã xuống .
“Đại nhân, ngài không sao chứ?" Giang Hân nhanh chóng đỡ lấy thân thể hắn,sau một lúc kinh hoảng Ngô Chí Cương lại mở mắt ra, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt tan rã.
Đan Ngự Lam lắc đầu nói rằng :"Giang Hân, ngươi trước đưa đại nhân đi ra ngoài nghỉ ngơi đi."
“Dạ." Đỡ Ngô Chí Cương rời khỏi nội thất nhưng thiếu chút nữa đụng phải Cố Vân lạnh lùng thờ ơ đứng bên cạnh bình phong, cùng nàng nhìn nhau, Giang Hân không khỏi ngẩn người, này hắc y nữ tử ánh mắt hảo lãnh, cùng khuôn mặt nàng cực kỳ không hợp, thu hồi đường nhìn, Giang Hân đỡ Ngô Chí đi ra ngoài.
Cố Vân đi vào nội thất, chỉ liếc mắt nhìn nữ thi trên giường một cái ,cũng không có kiểm tra tỉ mỉ, có Trác Tình ở đây, thi thể không cần nàng hao tâm tổn trí, đi tới bên cửa sổ, kiểm tra một chút then cài cửa sổ, vô cùng kiên cố, xem ra thật đúng là một gian mật thất (ý nói gian phòng kín ~ án mạng trong phòng kín , hoho dành cho ai thích conan :v), ngồi xổm trên mặt đất, Cố Vân híp mắt quan sát hy vọng có thể phát hiện một ít vết chân có ích, đáng tiếc trong nội thất lót một tấm thảm dày, căn bản nhìn không thấy bất luận vết chân khả nghi nào.
Bất đắc dĩ chuẩn bị đứng dậy nhưng ngoài ý muốn phát hiện dưới giường trên chỗ đặt hài có một chút vết đen sẫm, đến gần vừa nhìn là một cái dấu hình tròn không rõ, mặt trên có chút đồ án kỳ quái, đây là cái gì? Bên cạnh dấu vết là đôi hài thêu hoa cùng một bãi máu từ trên mép giường tích giọt rơi xuống, nhìn xung quanh không phát hiện thấy có cái gì tương xứng với dấu vết này, đây là hung thủ lưu lại sao?!
Suy tư một lúc, Cố Vân thấp giọng nói :"Giấy bút."
“Đến."Nàng mới nói xong, Trình Hàng đã cầm giấy bút chạy tới, ngồi xổm bên người nàng, hắn cũng thấy dấu vết đỏ sẫm bên cạnh hài thêu.
“Đây là cái gì?" Nhìn thật lâu, Trình Hàng cũng không nhìn ra là vật gì.
Bút lông thật sự quá khó dùng, Cố Vân nhíu mày, quay sang Trình Hàng nói :"Ngươi tới vẽ."
Trình Hàng ngây ngốc tiếp nhận giấy bút, thở dài một tiếng quỳ rạp trên mặt đất vẽ, này nữ tử trên người có một loại lực lượng làm cho người ta không dám cãi lời, rất thần kỳ, hắn cư nhiên lại không khống chế được dựa theo lời nàng đi làm.
Lại đem nội thất tra xét một lần, không có phát hiện đầu mối hữu dụng nào, Cố Vân nhìn về phía Đan Ngự Lam nói :"Đan đại nhân, ta nghĩ trước xem hồ sơ ba án tử kia, thuận tiện buổi chiều thảo luận vụ án."
Ánh mắt nàng mặc dù trấn tĩnh như trước nhưng trong mắt cũng đã tràn đầy tơ máu, dù sao vẫn là nữ tử, thân thể đâu thể chống lại khổ cực như vậy! Đan Ngự Lam thấp giọng thở dài :"Thanh tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm mai bàn lại cũng không muộn."
Cố Vân cố chấp không thay đổi, lạnh giọng nói :"Ta không sao, buổi chiều ba giờ …giờ thân, ta ở đề hình phủ chờ ngươi." Nói xong, Cố Vân nhìn thoáng qua Trình Hàng còn quỳ rạp trên mặt đất hỏi:"Vẽ được rồi sao?"
Trình Hàng so sánh một lúc, mới quay đầu lại nói :"Được rồi."
“Ngươi dẫn ta đi xem hồ sơ."
Trình Hàng hơi liếc mắt nhìn Đan Ngự Lam, Đan Ngự Lam trầm tư một chút mới chậm rãi gật đầu, Trình Hàng từ trên mặt đất đứng lên , cất xong giấy bút trả lời :"Ngươi đi theo ta."
Trước khi xuất môn, Cố Vân quay sang Trác Tình đang đưa lưng về phía nàng kiểm nghiệm thi thể hỏi:"Buổi chiều cho ta báo cáo khám nghiệm tử thi, có vấn đề sao ?"
Lực chú ý dừng ở trên vết đao nữ thi, Trác Tình thuận theo trả lời :"Không thành vấn đề."
Trả lời rất tự nhiên, thuần thục giống như trước đây đã hợp tác làm việc vô số lần, Cố Vân hài lòng đi ra nội thất, Lâu Tịch Nhan yên lặng nhìn sự ăn ý giữa các nàng, trong mắt chợt xẹt qua một tia quang mang khiến người ta khó có thể suy xét , nhưng vẫn không nói lời nào.
Cố Vân đi ra ngoài phòng, khi lướt qua bóng đen cao to chợt trên tay đau xót, cổ tay bị bàn tay như kìm sắt nắm chặt, nhiệt độ nóng rực khiến nàng nhíu mày, bên tai vang lên thanh âm khàn khàn lạnh lẽo:"Ngươi liền muốn chết như vậy sao?"
Năm ngày năm đêm, nàng chỉ ở giờ tý (23h-1h) mỗi đêm nhắm mắt dưỡng thần một canh giờ, trên đường không chút nào nghỉ ngơi, hắn hành quân đánh trận hơn mười năm, trải qua nhiều lần hành quân chinh chiến, mấy ngày nay chịu khổ đều khiến hắn không chịu nổi, nàng một nữ nhân, rốt cuộc đang cậy mạnh cái gì?!
Hắn là muốn bẻ gãy cổ tay nàng sao?! Hắn gần như sắp làm được rồi, cổ tay truyền đến đau đớn, Cố Vân cũng chỉ nhíu nhíu mày mà thôi, nét mặt biểu lộ một tia cười nhạt trào phúng, nghênh đón cặp lãnh mâu nổi giận kia, Cố Vân thấp giọng cười nhạo nói :"Ta không biết, thì ra tướng quân Khung Nhạc nhàn như vậy, ngươi lẽ nào không có việc gì có thể làm sao?"
Nàng mới nói xong, Trình Hàng đứng ở bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác lùi ra sau , trời ạ, vị này Thanh cô nương không muốn sống nữa đi, Túc tướng quân đều nhanh tức giận đến bốc hơi, nàng còn lửa cháy đổ thêm dầu, nàng kia thân hình nhỏ bé và yếu ớt còn không cao đến ngực tướng quân, cũng không sợ hắn dưới sự tức giận đem nàng giống như que diêm giống nhau dùng tay bóp nát ….
Trình Hàng vì Cố Vân lo lắng không thôi, vẻ mặt Lâu Tịch Nhan ngược lại hoàn toàn là một bộ xem kịch vui, hắn cũng không có nghe nói Túc Lăng lúc nào sẽ như vậy "săn sóc" nắm tay một nữ tử , khuyên nàng nên nghỉ ngơi, Thanh Mạt quả nhiên là bất đồng.
Cố Vân ở trong lòng chửi bới, nàng đã mệt chết đi, hắn lại không buông tay, nàng cũng không ngại đánh một trận nâng cao tinh thần!!
Ngay lúc Cố Vân chuẩn bị xuất thủ, tay Túc Lăng nắm tay nàng bỗng chốc buông lỏng, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Vân, ngoại trừ hàn ý, Cố Vân nhìn không ra hắn muốn làm gì, nàng muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn thế nào, thế nhưng Túc Lăng cũng không quay đầu lại đi ra Ngô phủ.
Trên cổ tay trắng noãn, dấu năm ngón tay hồng hồng biểu hiện vừa rồi Túc Lăng rất thô bạo, hắn có ý gì?! Này nam nhân bị bệnh tâm thần a! Không hiểu ra làm sao!!
………..
Giờ thân
Thư phòng đề hình phủ
Đoàn người đúng hẹn xuất hiện, hai chiếc bàn vuông được hợp lại cùng một chỗ, trên mặt chất đầy hồ sơ, mấy chiếc ghế vây quanh hai bên bàn, vừa nhìn cách sắp xếp này, Trác Tình đã đoán được là Cố Vân chuẩn bị.
Cùng Lâu Tịch Nhan ngồi xuống đối diện Cố Vân, Trác Tình nhìn xung quanh không thấy Túc Lăng, cười nhẹ nói :"Túc tướng quân sao không tới?"
Cố Vân hung hăng trừng Trác Tình một cái, lạnh giọng hừ nói :"Ta sao mà biết?" Cái này nữ nhân từ lúc tới nơi này liền trở nên bát quái nhiều chuyện!!
Đem trang giấy trong tay đưa cho Cố Vân, Trác Tình nghiêng đầu giả vờ không nhìn thấy mắt đao của nàng.
Lâu Tịch Nhan mỉm cười nhìn các nàng trong lúc đó quen thuộc dùng ánh mắt chế giễu nhau, ánh mắt đảo qua bức tranh vẽ hoa văn kỳ quái trên bàn liền dừng lại, cầm lấy nhìn một lúc, Lâu Tịch Nhan nhẹ giọng nói :"Vật này ….nhìn rất quen mắt."
Cố Vân từ báo cáo khám nghiệm tử thi của Trác Tình ngẩng đầu lên , cả kinh nói :"Ngươi thấy qua."
“Hoa văn này, rất giống vật trang sức của Ngưng Thúy Các."
“Chàng xác định?" Trác Tình cũng rất kinh ngạc.
Lâu Tịch Nhan bật cười trả lời :"Nàng hẳn là cũng thấy qua, lúc ở Lãnh Nguyệt Lâu, trong các đồ vật Ngưng Thúy Các đưa tới có một đôi ngọc bội chính là hoa văn này." Nàng quả nhiên không có hảo hảo xem qua mấy thứ kia, vốn hắn là nhìn trúng đôi ngọc bội này, nghĩ đưa cho nàng bởi vì mặt trên có khắc một đôi uyên ương, thế nhưng nàng không thích, hắn cũng liền thôi, bởi vì kia đôi ngọc bội chất lượng thượng thừa (giá trị cao), hơn nữa khó có được đem uyên ương khắc rất kỳ lạ, hắn khắc sâu ấn tượng.
Trác Tình đương nhiên là hoàn toàn không có ấn tượng, bởi vì nàng lúc đó căn bản không chăm chú chọn lựa, bất quá nàng tin tưởng trí nhớ của Lâu Tịch Nhan, hắn nói là vật trang sức của Ngưng Thúy Các hẳn là đúng đi.
“Người đâu." Đan Ngự Lam cầm bức vẽ trong tay giao cho sai nha, nói :"Cầm cái này đến Ngưng Thúy Các kiểm chứng, có phải có ngọc bội có hoa văn này hay không."
“Dạ." Nha sai lĩnh mệnh rời đi, một nha sai khác đã vội vã chạy tối, ở ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo :"Đại nhân, người của phủ thừa tướng ở ngoài cửa cầu kiến Lâu tướng."
“Thỉnh." Đan Ngự Lam liếc mắt nhìn Lâu Tịch Nhan một cái, trong mắt hắn cũng có một tia nghi hoặc.
Một lúc sau, một nam tử y phục người hầu tiến vào trong phòng, ôm quyền hành lễ :"Chủ tử, Đan đại nhân."
Lâu Tịch Nhan thấp giọng hỏi :"Chuyện gì?"
Nam tử đi tới bên cạnh Lâu Tịch Nhan, cúi đầu nói mấy câu, Lâu Tịch Nhan sắc mặt như thường, như trước lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.
Đối nam tử khẽ phất tay, nam tử cung kính thối lui ra phía sau hắn, Lâu Tịch Nhan đột nhiên đứng dậy cười nói :"Đan đại nhân, tướng phủ còn có chút chuyện, ta đi trước một bước."
Lâu tướng vội vã rời đi như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng, Đan Ngự Lam bất động thanh sắc, gật đầu cười nói :"Lâu tướng xin cứ tự nhiên."
Hơi cúi người, Lâu Tịch Nhan ở bên tai Trác Tình ôn nhu nói :"Ta đi trước, xe ngựa lưu lại cho nàng, làm xong Mặc Bạch sẽ hộ tống nàng về phủ."
Trác Tình hiển nhiên cũng cảm nhận được hắn không quá thích hợp, nhẹ giọng nói :"Cần ta cùng chàng cùng nhau trở lại sao?"
Vỗ nhẹ vai nàng, Lâu Tịch Nhan trầm thấp thanh âm ôn nhu trấn an :"Không cần, nàng yên tâm, không có chuyện gì."
Suy nghĩ một lúc, Trác Tình mới chậm rãi gật đầu đáp :"Được rồi, chính chàng cẩn thận."
“Ừ." Ưu nhã hướng mọi người nhẹ gật đầu, Lâu Tịch Nhan mới xoay người rời đi, chỉ là bước chân có vẻ nhanh.
Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên rời đi, khiến Trác Tình Đan Ngự Lam có chúy suy nghĩ, đều có chút không yên lòng.
“Này đã là người thứ tư bị giết, chúng ta còn không tìm được một chút tin tức của hung thủ, hắn lại liên tục giết người, ngay cả người mang thai cũng không buông tha !! Thật sự đáng hận !!" Trình Hàng buồn bực vỗ bàn, kéo thần trí hai người quay về.
Cố Vân nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, nhìn về phía Đan Ngự Lam vẫn bảo trì trầm mặc hỏi :"Đan đại nhân thấy thế nào?"
“Phòng kín, đàn hương, người chết không giãy dụa, trích tâm, thất(mất) huyết mà chết, này án tử thoạt nhìn so với ba án tử kia rất giống thế nhưng lại không hoàn toàn như nhau, người chết trên mặt không có biểu tình kinh sợ, cửa là bị phá mở, mà không phải là nha hoàn hầu hạ mở, hơn nữa, Ngô tiểu thư còn mang thai."
Cố Vân khẽ nhướng mi, Đan Ngự Lam không hổ là đề hình ti, ở hiện trường vụ án dường như cái gì cũng không làm lại có thể nhìn ra được những điểm mấu chốt như vậy, Cố Vân gật đầu trả lời :"Ta cũng đồng ý với quan điểm của ngươi, kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi cũng chứng tỏ người chết này trước ngực hướng vết đao cùng mấy người chết khác,chiều dài vết đao cũng không giống nhau, ta nghĩ này án tử cùng ba án tử trước rất khác nhau, kỳ thật từ chỗ người chết, nàng là bị đánh mê lúc lấy trái tim, ta cho rằng, hung thủ cùng nàng là người quen."
“Đúng!" Trình Hàng hét lớn một tiếng, từ trong túi lấy ra hai cái chén, chậm rãi nói :"Chúng ta mang hai cái chén đi kiểm tra , bên trong bị người hạ mê tâm tán(thuốc mê), nhưng lại có mùi rượu nhàn nhạt, này nói rõ Ngô tiểu thư trước khi chết cùng người uống rượu, đã khuya thế này nàng lại có thai, còn cùng người uống rượu vui vẻ, người kia nhất định cùng Ngô tiểu thư rất quen thuộc. Ta buổi chiều hỏi qua nha hoàn Phỉ nhi, nàng nói là Ngô tiểu thư bảo nàng buổi tối không cần hầu hạ, rõ ràng chính là Ngô tiểu thư đem người rời đi, ta xem, người kia nói không chừng chính là tình nhân của nàng ta!!"
Nhìn hắn vô cùng hưng trí nói năng rõ ràng hợp lý, Lữ Tấn nhịn không được cười nói :"Rất có tiến bộ đâu."
Không chút khách khí gật đầu, nhìn trên bàn hai cái chén bình thường đến không thể bình thường hơn , Trình Hàng vẫn là nhịn không được hỏi :"Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi, ngươi làm sao nhìn ra hai cái chén này có vấn đề?"
Cố Vân thuận miệng trả lời :"Trên khay có năm cái chén, chỉ có hai cái chén này quai hướng ra ngoài, nói rõ chúng nó hẳn là bị sử dụng qua."
Liền đơn giản như vậy? Trình Hàng khó hiểu hỏi :" Cái này có thể nói rõ rằng chúng nó có vấn đề?"Chén đặt trong phòng, dùng qua có cái gì kỳ quái?! Này cũng không thể nói rõ cái gì đi?
Lãnh mâu khẽ nhếch, Cố Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trình Hàng, trầm giọng trả lời :"Hiện trường vụ án mỗi một chi tiết nhìn không thích hợp đều có điểm đáng ngờ, đều phải đi kiểm nghiệm cùng điều tra, ngươi mới có cơ hội phát hiện chúng nó rốt cuộc có vấn đề hay không."
Thanh âm khàn khàn vang lên cũng không dễ nghe, nhưng Trình Hàng lại không hiểu sao bị chấn động, thái độ nàng xử lý vụ án khiến hắn xấu hổ, Trình Hàng dùng sức gật đầu trả lời :"Ta hiểu được."
Đan Ngự Lam nhìn thoáng qua Trình Hàng thường ngày rất ít chịu thua qua người nào lúc này hơi cúi đầu ngồi ở bên cạnh Thanh Mạt, mà nhìn nét chữ trên báo cáo khám nghiệm tử thi kia, lại nhìn Lữ Tấn , hắn lúc nào cam tâm tình nguyện làm loại việc nhỏ ghi chép này. Mỉm cười , Đan Ngự Lam hỏi :"Hai vị Thanh tiểu thư, không biết có hứng thú thu đồ đệ không." Nếu là Trình Hàng cùng Lữ Tấn có thể học được bản lĩnh của các nàng, đối hình bộ mà nói thật sự là một trợ lực rất lớn, dù sao hắn không thể dựa vào hai vị phu nhân Phủ thừa tướng cùng tướng quân phủ giúp đỡ phá án đi!!
Trình Hàng cùng Lữ Tấn đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đan Ngự Lam, đại nhân là có ý gì, lẽ nào muốn bọn họ bái hai vị tiểu cô nương làm sư phụ?! Này …sao được! Nhưng nghĩ lại , chính mình hình như xác thực kỹ không bằng người ta, bọn họ còn đang xoắn xuýt, lưỡng đạo giọng nữ lạnh lùng đồng thời trả lời :"Không có hứng thú!"
Tự mình không muốn bái sư là một chuyện, bị người ta cự tuyệt lại là một chuyện khác, hai người sắc mặt đồng thời cứng đờ, xấu hổ trừng các nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.
Tay chống má, không nhìn ánh mắt hai người, Trác Tình lười biếng cười nói :"Có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít chính là nhìn ngộ tính của bọn họ, ta không thu độ đề."
“Đồng ý." Cố Vân cúi đầu xem hồ sơ, lạnh giọng phụ họa.
Nói như vậy ý là các nàng vẫn sẽ chỉ bảo chỉ là không thu đồ đệ? Lữ Tấn cùng Trình Hàng hai mắt nhìn nhau không biết là nên vui hay nên giận, không cần gọi tiểu cô nương còn trẻ như vậy là sư phụ xác thực là một chuyện tốt, thế nhưng nghẹn khuất chính là người ta cũng không để cho bọn họ gọi sư phụ…..
Trong thư phòng bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút im ắng, cũng may nha sai vừa sai đi đã trở về :"Đại nhân."
“Tiến vào."
Ở trước bàn dài đứng lại, nha sai hồi bẩm nói :"Lão bản Ngưng Thúy Các nói hắn chỗ đó xác thực từng có một đôi phỉ thúy ngọc bội là cái này đồ án, hơn nữa cái này đồ án là sư phụ Ngưng thúy các đặc biệt điêu khắc, chỉ có một đôi. Ngọc bội ở năm ngày trước được Ngô tiểu thư mua, còn muốn nhờ bọn họ ở trên ngọc bội trạm một đóa hoa cát cánh*, buổi trưa hôm trước, Ngô tiểu thư mới qua lấy ngọc bội."
“Đây là bức vẽ lấy được từ Ngưng Thúy Các." Nha dịch từ trong lòng xuất ra một bức vẽ.
Đan Ngự Lam tiếp nhận, phất tay nói :"Được rồi, Ngươi lui ra đi."
“Dạ."
Đặt trang giấy trên mặt bàn mở ra, mặt trên rõ ràng là bốn bức vẽ xinh đẹp, phân biệt là hai mặt của hai khối ngọc. Mặt trước khắc giống nhau như đúc là chữ hỉ (喜), hòa cùng một chỗ liền thành chữ 囍 (2 chữ hỉ), phía sau phân biệt là đôi chim uyên ương dáng điệu ngây thơ đáng yêu, rất có cảm giác vui vẻ.
Nhìn hồi lâu, Trình Hàng thở dài :" Gian phòng Ngô tiểu thư đã lục soát hoàn toàn, thế nhưng không có phát hiện ngọc bội, lẽ nào nàng đem cả hai khối ngọc bội đều tặng người?" Cho dù đưa cho tình nhân cũng nên chỉ tặng một khối mới đúng a!
Vuốt cằm, Lữ Tấn suy đoán nói :"Theo người hầu trong phủ nói, Ngô tiểu thư thường ngày xác thực đại môn không ra nhị môn không bước, nam tử cùng nàng cấu kết hẳn là người trong phủ, hoặc là người bình thường có thể ra vào Ngô phủ."
“Trình Hàng, tìm họa sĩ vẽ mấy bức tranh hoa văn ngọc bội, đến Ngô phủ tra hỏi , có người gặp qua ngọc bội không, Lữ Tấn ngươi phụ trách ngầm hỏi nha hoàn gã sai vặt bên người Ngô tiểu thư, trong thường ngày có ai thường cùng tiểu thư tiếp xúc."
“Dạ."Hơn một tháng, rốt cục có chút đầu mối, lúc này đây tuyệt đối không thể để hung thủ chạy thoát!
Dưới hắc y, Cố Vân sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, Trác Tình thấp giọng khuyên nhủ :"Ngươi mệt mỏi vài ngày rồi, về trước nghỉ ngơi đi."
Cố Vân khẽ gật đầu, nàng hình như thật sự có chút chống đỡ không được.
Hai người đứng dậy, Trác Tình hướng Đan Ngự Lam cười nói :"Đan đại nhân, chúng ta trước cáo từ. Nếu có tin tức gì, làm phiền ngươi báo cho chúng ta biết."
Đan Ngự Lam trả lời :"Được." Nhìn bóng lưng dần dần đi xa của các nàng, Đan Ngự Lam ý cười trên mặt biến mất, tỷ muội các nàng thời gian ở Hạo Nguyệt quốc đều làm cái gì? Vì sao đối vụ án giết người quen thuộc như thế, vậy Thanh Phong ? Nàng lại có năng lực gì?!
Một đường đi ra đề hình phủ, Cố Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, Trác Tình hỏi :"Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ vụ án?" Vân so nàng còn công tác cuồng!!
Chậm rãi lắc đầu, Cố Vân thấp giọng trả lời :"Ta đang suy nghĩ, còn muốn quay về tướng quân phủ hay không!" Túc Lăng đã trở về, hắn cùng nàng căn bản bát tự không hợp!!
Thì ra là phiền não cái này, Trác Tình cười nói :"Nhất định phải a!"
“Vì sao?" Nàng có lý do gì nhất định phải về tướng quân phủ?
Đương nhiên là bởi vì Túc Lăng a!! Thế nhưng cái này không thể nói, Trác Tình ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc trả lời :"Bởi vì hoàng kim bát quái !"
Đúng a! Trong khoảng thời gian này bị Túc Lăng tức giận đến gần chết, nàng thiếu chút nữa quên việc này, Tình có Lâu Tịch Nhan, có quay về hay không nhưng thật ra không trọng yếu, nàng là nhất định phải quay về, thế nhưng vừa nghĩ đến tình huống cùng Túc Lăng ở chung, Cố Vân nhịn không được ai thán nói:"Ta rất hoài nghi ta có thể cùng nam nhân thô bạo kia đứng cùng một chỗ!!"
“Sẽ a?" Trác Tình chậc chậc cười nói :"Ta nghĩ Túc tướng quân chính là tràn đầy mị lực, các ngươi hai người rất xứng đôi!" Chỉ là đứng chung một chỗ, cũng đã hỏa hao (tia lửa) bắn ra bốn phía!
“Ok! Ta câm miệng!" Một cái mắt đao lần nữa kéo tới, Trác Tình nhún vai, thức thời không đi trêu chọc nữ nhân ngủ không đủ.
Đưa Cố Vân đến tướng quân phủ, sau khi nhìn nàng vào cửa Trác Tình để Mặc Bạch lập tức lái xe hồi phủ, nàng vẫn rất lo lắng, là việc gì khiến Tịch Nhan gấp gáp trở về như vậy??
*Hoa cát cánh :
Description: Description: wWw.VietFlower.Info-hoa_cat_canh_2
Cát cánh hay kết cánh (danh pháp hai phần: Platycodon grandiflorum hay Platycodon grandiflorus, đồng nghĩa: P. autumnale, P. chinense, P.sinensis) là một loài thực vật có hoa sống lâu năm thuộc họ Hoa chuông (Campanulaceae) và có lẽ là loài duy nhất trong chi Platycodon[1]. Nó có nguồn gốc tại khu vực đông bắc châu Á (Trung Quốc, Đông Siberi, Triều Tiên và Nhật Bản) với các hoa lớn màu xanh lam, mặc dù các thứ (biến chủng) có hoa màu trắng hay hồng cũng được trồng.
Ý Nghĩa hoa cát cánh : SỰ KHIÊM TỐN – LÒNG THỦY CHUNG, KIÊN ĐỊNH , TRUNG THÀNH , KHÔNG THAY ĐỔI.
Trác Tình sắc mặt như thường nghênh đón ánh mắt chỉ trích của Ngô Chí Cương, lạnh giọng trả lời:"Người chết bụng rõ ràng nhô lên, hơn nữa nàng cũng không phải là xử nữ…"
“Bụng nhô lên liền nhất định là mang thai sao? Qủa thực là hoang đường!!" Đáng tiếc Trác Tình nói còn chưa xong, Ngô Chí Cương đã nghe không được mà rít gào :"Nhứ Nhi khi còn sống thường nói mình bị đau bụng, có thể ….có thể …là có chứng bệnh gì đó cũng không chừng, nói chung tuyệt đối không có khả năng là mang thai !" Nữ tử chưa gả cư nhiên có thai, này quả thực là làm nhục gia phong, nếu là thật có chuyện này, hắn làm sao hướng Võ gia ăn nói ?! Không có khả năng, Nhứ nhi tuyệt đối không có khả năng mang thai!!
Giang Hân vẫn đứng một bên vội vàng đỡ lấy Ngô Chí Cương bởi vì đau buồn và phẫn nộ mà thở gấp, nhíu mày nhìn chằm chằm Trác Tình, ngữ khí khá nặng nói :"Vị phu nhân này, bụng nhô lên cũng có thể là bởi vì trong bụng có tật, là bướu thịt không nhất định chính là mang thai, ngài như vậy qua loa kết luận, thật sự là tổn hại danh dự tiểu thư."
Trác Tình nhìn hắn một cái không nói gì thêm , quay đầu nhìn Lữ Tấn hỏi :"Lữ Tấn, ngươi thấy thế nào."
Lữ Tấn lần nữa đến gần người chết, ở bụng nàng khẽ xoa ấn một hồi lâu, bụng xác thực căng ra, thật sự có hài tử sao? Hắn không có kiểm nghiệm qua người chết có bụng bị bướu thịt (bướu or nhọt ), không thể nào đối chiếu chính xác, lại càng không dám có kết luận, chỉ có thể thấp giọng trả lời :"Muốn chứng minh Ngô tiểu thư bụng có phải có thai hay không, tốt nhất là phẫu thi nghiệm chứng, tận mắt chứng kiến."
Mắt thấy là thật, thái độ nghiêm cẩn cũng không tệ lắm, hài lòng gật đầu, Trác Tình quay đầu hướng Ngô Chí Cương đang trong cơn giận dữ, trầm giọng giải thích nói :"Người sau khi chết, các bộ phận đều gặp phải các cấp độ hòa tan khác nhau, nếu như là bướu thịt sau khi chết sẽ biến nhuyễn. Thế nhưng bởi vì trong bụng nàng là thai nhi, hơn nữa cơ bản đã thành hình, có máu có thịt có khung xương, cho dù chết đã lâu, bụng vẫn căng lên như trước, thế nhưng theo như lời Lữ Tấn mới là phương pháp tốt nhất chứng minh , giải phẫu bụng là có thể thấy trong bụng nàng có hài tử hay không."
“Này …điều này sao có thể ??" Trác Tình lời nói rành mạch rõ ràng, Ngô Chí Cương chán nản lui về sau, đúng vậy, mổ bụng ra là có thể biết, rốt cuộc có hài tử hay không, nàng cần gì nói dối vu hãm Nhứ nhi, thế nhưng Nhứ nhi làm sao có thể mang thai ?! Này rốt cuộc là chuyện gì xẩy ra, đả kích liên tiếp khiến Ngô Chí Cương trước mắt tối sầm,liền ngã xuống .
“Đại nhân, ngài không sao chứ?" Giang Hân nhanh chóng đỡ lấy thân thể hắn,sau một lúc kinh hoảng Ngô Chí Cương lại mở mắt ra, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt tan rã.
Đan Ngự Lam lắc đầu nói rằng :"Giang Hân, ngươi trước đưa đại nhân đi ra ngoài nghỉ ngơi đi."
“Dạ." Đỡ Ngô Chí Cương rời khỏi nội thất nhưng thiếu chút nữa đụng phải Cố Vân lạnh lùng thờ ơ đứng bên cạnh bình phong, cùng nàng nhìn nhau, Giang Hân không khỏi ngẩn người, này hắc y nữ tử ánh mắt hảo lãnh, cùng khuôn mặt nàng cực kỳ không hợp, thu hồi đường nhìn, Giang Hân đỡ Ngô Chí đi ra ngoài.
Cố Vân đi vào nội thất, chỉ liếc mắt nhìn nữ thi trên giường một cái ,cũng không có kiểm tra tỉ mỉ, có Trác Tình ở đây, thi thể không cần nàng hao tâm tổn trí, đi tới bên cửa sổ, kiểm tra một chút then cài cửa sổ, vô cùng kiên cố, xem ra thật đúng là một gian mật thất (ý nói gian phòng kín ~ án mạng trong phòng kín , hoho dành cho ai thích conan :v), ngồi xổm trên mặt đất, Cố Vân híp mắt quan sát hy vọng có thể phát hiện một ít vết chân có ích, đáng tiếc trong nội thất lót một tấm thảm dày, căn bản nhìn không thấy bất luận vết chân khả nghi nào.
Bất đắc dĩ chuẩn bị đứng dậy nhưng ngoài ý muốn phát hiện dưới giường trên chỗ đặt hài có một chút vết đen sẫm, đến gần vừa nhìn là một cái dấu hình tròn không rõ, mặt trên có chút đồ án kỳ quái, đây là cái gì? Bên cạnh dấu vết là đôi hài thêu hoa cùng một bãi máu từ trên mép giường tích giọt rơi xuống, nhìn xung quanh không phát hiện thấy có cái gì tương xứng với dấu vết này, đây là hung thủ lưu lại sao?!
Suy tư một lúc, Cố Vân thấp giọng nói :"Giấy bút."
“Đến."Nàng mới nói xong, Trình Hàng đã cầm giấy bút chạy tới, ngồi xổm bên người nàng, hắn cũng thấy dấu vết đỏ sẫm bên cạnh hài thêu.
“Đây là cái gì?" Nhìn thật lâu, Trình Hàng cũng không nhìn ra là vật gì.
Bút lông thật sự quá khó dùng, Cố Vân nhíu mày, quay sang Trình Hàng nói :"Ngươi tới vẽ."
Trình Hàng ngây ngốc tiếp nhận giấy bút, thở dài một tiếng quỳ rạp trên mặt đất vẽ, này nữ tử trên người có một loại lực lượng làm cho người ta không dám cãi lời, rất thần kỳ, hắn cư nhiên lại không khống chế được dựa theo lời nàng đi làm.
Lại đem nội thất tra xét một lần, không có phát hiện đầu mối hữu dụng nào, Cố Vân nhìn về phía Đan Ngự Lam nói :"Đan đại nhân, ta nghĩ trước xem hồ sơ ba án tử kia, thuận tiện buổi chiều thảo luận vụ án."
Ánh mắt nàng mặc dù trấn tĩnh như trước nhưng trong mắt cũng đã tràn đầy tơ máu, dù sao vẫn là nữ tử, thân thể đâu thể chống lại khổ cực như vậy! Đan Ngự Lam thấp giọng thở dài :"Thanh tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm mai bàn lại cũng không muộn."
Cố Vân cố chấp không thay đổi, lạnh giọng nói :"Ta không sao, buổi chiều ba giờ …giờ thân, ta ở đề hình phủ chờ ngươi." Nói xong, Cố Vân nhìn thoáng qua Trình Hàng còn quỳ rạp trên mặt đất hỏi:"Vẽ được rồi sao?"
Trình Hàng so sánh một lúc, mới quay đầu lại nói :"Được rồi."
“Ngươi dẫn ta đi xem hồ sơ."
Trình Hàng hơi liếc mắt nhìn Đan Ngự Lam, Đan Ngự Lam trầm tư một chút mới chậm rãi gật đầu, Trình Hàng từ trên mặt đất đứng lên , cất xong giấy bút trả lời :"Ngươi đi theo ta."
Trước khi xuất môn, Cố Vân quay sang Trác Tình đang đưa lưng về phía nàng kiểm nghiệm thi thể hỏi:"Buổi chiều cho ta báo cáo khám nghiệm tử thi, có vấn đề sao ?"
Lực chú ý dừng ở trên vết đao nữ thi, Trác Tình thuận theo trả lời :"Không thành vấn đề."
Trả lời rất tự nhiên, thuần thục giống như trước đây đã hợp tác làm việc vô số lần, Cố Vân hài lòng đi ra nội thất, Lâu Tịch Nhan yên lặng nhìn sự ăn ý giữa các nàng, trong mắt chợt xẹt qua một tia quang mang khiến người ta khó có thể suy xét , nhưng vẫn không nói lời nào.
Cố Vân đi ra ngoài phòng, khi lướt qua bóng đen cao to chợt trên tay đau xót, cổ tay bị bàn tay như kìm sắt nắm chặt, nhiệt độ nóng rực khiến nàng nhíu mày, bên tai vang lên thanh âm khàn khàn lạnh lẽo:"Ngươi liền muốn chết như vậy sao?"
Năm ngày năm đêm, nàng chỉ ở giờ tý (23h-1h) mỗi đêm nhắm mắt dưỡng thần một canh giờ, trên đường không chút nào nghỉ ngơi, hắn hành quân đánh trận hơn mười năm, trải qua nhiều lần hành quân chinh chiến, mấy ngày nay chịu khổ đều khiến hắn không chịu nổi, nàng một nữ nhân, rốt cuộc đang cậy mạnh cái gì?!
Hắn là muốn bẻ gãy cổ tay nàng sao?! Hắn gần như sắp làm được rồi, cổ tay truyền đến đau đớn, Cố Vân cũng chỉ nhíu nhíu mày mà thôi, nét mặt biểu lộ một tia cười nhạt trào phúng, nghênh đón cặp lãnh mâu nổi giận kia, Cố Vân thấp giọng cười nhạo nói :"Ta không biết, thì ra tướng quân Khung Nhạc nhàn như vậy, ngươi lẽ nào không có việc gì có thể làm sao?"
Nàng mới nói xong, Trình Hàng đứng ở bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác lùi ra sau , trời ạ, vị này Thanh cô nương không muốn sống nữa đi, Túc tướng quân đều nhanh tức giận đến bốc hơi, nàng còn lửa cháy đổ thêm dầu, nàng kia thân hình nhỏ bé và yếu ớt còn không cao đến ngực tướng quân, cũng không sợ hắn dưới sự tức giận đem nàng giống như que diêm giống nhau dùng tay bóp nát ….
Trình Hàng vì Cố Vân lo lắng không thôi, vẻ mặt Lâu Tịch Nhan ngược lại hoàn toàn là một bộ xem kịch vui, hắn cũng không có nghe nói Túc Lăng lúc nào sẽ như vậy "săn sóc" nắm tay một nữ tử , khuyên nàng nên nghỉ ngơi, Thanh Mạt quả nhiên là bất đồng.
Cố Vân ở trong lòng chửi bới, nàng đã mệt chết đi, hắn lại không buông tay, nàng cũng không ngại đánh một trận nâng cao tinh thần!!
Ngay lúc Cố Vân chuẩn bị xuất thủ, tay Túc Lăng nắm tay nàng bỗng chốc buông lỏng, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Vân, ngoại trừ hàn ý, Cố Vân nhìn không ra hắn muốn làm gì, nàng muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn thế nào, thế nhưng Túc Lăng cũng không quay đầu lại đi ra Ngô phủ.
Trên cổ tay trắng noãn, dấu năm ngón tay hồng hồng biểu hiện vừa rồi Túc Lăng rất thô bạo, hắn có ý gì?! Này nam nhân bị bệnh tâm thần a! Không hiểu ra làm sao!!
………..
Giờ thân
Thư phòng đề hình phủ
Đoàn người đúng hẹn xuất hiện, hai chiếc bàn vuông được hợp lại cùng một chỗ, trên mặt chất đầy hồ sơ, mấy chiếc ghế vây quanh hai bên bàn, vừa nhìn cách sắp xếp này, Trác Tình đã đoán được là Cố Vân chuẩn bị.
Cùng Lâu Tịch Nhan ngồi xuống đối diện Cố Vân, Trác Tình nhìn xung quanh không thấy Túc Lăng, cười nhẹ nói :"Túc tướng quân sao không tới?"
Cố Vân hung hăng trừng Trác Tình một cái, lạnh giọng hừ nói :"Ta sao mà biết?" Cái này nữ nhân từ lúc tới nơi này liền trở nên bát quái nhiều chuyện!!
Đem trang giấy trong tay đưa cho Cố Vân, Trác Tình nghiêng đầu giả vờ không nhìn thấy mắt đao của nàng.
Lâu Tịch Nhan mỉm cười nhìn các nàng trong lúc đó quen thuộc dùng ánh mắt chế giễu nhau, ánh mắt đảo qua bức tranh vẽ hoa văn kỳ quái trên bàn liền dừng lại, cầm lấy nhìn một lúc, Lâu Tịch Nhan nhẹ giọng nói :"Vật này ….nhìn rất quen mắt."
Cố Vân từ báo cáo khám nghiệm tử thi của Trác Tình ngẩng đầu lên , cả kinh nói :"Ngươi thấy qua."
“Hoa văn này, rất giống vật trang sức của Ngưng Thúy Các."
“Chàng xác định?" Trác Tình cũng rất kinh ngạc.
Lâu Tịch Nhan bật cười trả lời :"Nàng hẳn là cũng thấy qua, lúc ở Lãnh Nguyệt Lâu, trong các đồ vật Ngưng Thúy Các đưa tới có một đôi ngọc bội chính là hoa văn này." Nàng quả nhiên không có hảo hảo xem qua mấy thứ kia, vốn hắn là nhìn trúng đôi ngọc bội này, nghĩ đưa cho nàng bởi vì mặt trên có khắc một đôi uyên ương, thế nhưng nàng không thích, hắn cũng liền thôi, bởi vì kia đôi ngọc bội chất lượng thượng thừa (giá trị cao), hơn nữa khó có được đem uyên ương khắc rất kỳ lạ, hắn khắc sâu ấn tượng.
Trác Tình đương nhiên là hoàn toàn không có ấn tượng, bởi vì nàng lúc đó căn bản không chăm chú chọn lựa, bất quá nàng tin tưởng trí nhớ của Lâu Tịch Nhan, hắn nói là vật trang sức của Ngưng Thúy Các hẳn là đúng đi.
“Người đâu." Đan Ngự Lam cầm bức vẽ trong tay giao cho sai nha, nói :"Cầm cái này đến Ngưng Thúy Các kiểm chứng, có phải có ngọc bội có hoa văn này hay không."
“Dạ." Nha sai lĩnh mệnh rời đi, một nha sai khác đã vội vã chạy tối, ở ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo :"Đại nhân, người của phủ thừa tướng ở ngoài cửa cầu kiến Lâu tướng."
“Thỉnh." Đan Ngự Lam liếc mắt nhìn Lâu Tịch Nhan một cái, trong mắt hắn cũng có một tia nghi hoặc.
Một lúc sau, một nam tử y phục người hầu tiến vào trong phòng, ôm quyền hành lễ :"Chủ tử, Đan đại nhân."
Lâu Tịch Nhan thấp giọng hỏi :"Chuyện gì?"
Nam tử đi tới bên cạnh Lâu Tịch Nhan, cúi đầu nói mấy câu, Lâu Tịch Nhan sắc mặt như thường, như trước lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.
Đối nam tử khẽ phất tay, nam tử cung kính thối lui ra phía sau hắn, Lâu Tịch Nhan đột nhiên đứng dậy cười nói :"Đan đại nhân, tướng phủ còn có chút chuyện, ta đi trước một bước."
Lâu tướng vội vã rời đi như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng, Đan Ngự Lam bất động thanh sắc, gật đầu cười nói :"Lâu tướng xin cứ tự nhiên."
Hơi cúi người, Lâu Tịch Nhan ở bên tai Trác Tình ôn nhu nói :"Ta đi trước, xe ngựa lưu lại cho nàng, làm xong Mặc Bạch sẽ hộ tống nàng về phủ."
Trác Tình hiển nhiên cũng cảm nhận được hắn không quá thích hợp, nhẹ giọng nói :"Cần ta cùng chàng cùng nhau trở lại sao?"
Vỗ nhẹ vai nàng, Lâu Tịch Nhan trầm thấp thanh âm ôn nhu trấn an :"Không cần, nàng yên tâm, không có chuyện gì."
Suy nghĩ một lúc, Trác Tình mới chậm rãi gật đầu đáp :"Được rồi, chính chàng cẩn thận."
“Ừ." Ưu nhã hướng mọi người nhẹ gật đầu, Lâu Tịch Nhan mới xoay người rời đi, chỉ là bước chân có vẻ nhanh.
Lâu Tịch Nhan bỗng nhiên rời đi, khiến Trác Tình Đan Ngự Lam có chúy suy nghĩ, đều có chút không yên lòng.
“Này đã là người thứ tư bị giết, chúng ta còn không tìm được một chút tin tức của hung thủ, hắn lại liên tục giết người, ngay cả người mang thai cũng không buông tha !! Thật sự đáng hận !!" Trình Hàng buồn bực vỗ bàn, kéo thần trí hai người quay về.
Cố Vân nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, nhìn về phía Đan Ngự Lam vẫn bảo trì trầm mặc hỏi :"Đan đại nhân thấy thế nào?"
“Phòng kín, đàn hương, người chết không giãy dụa, trích tâm, thất(mất) huyết mà chết, này án tử thoạt nhìn so với ba án tử kia rất giống thế nhưng lại không hoàn toàn như nhau, người chết trên mặt không có biểu tình kinh sợ, cửa là bị phá mở, mà không phải là nha hoàn hầu hạ mở, hơn nữa, Ngô tiểu thư còn mang thai."
Cố Vân khẽ nhướng mi, Đan Ngự Lam không hổ là đề hình ti, ở hiện trường vụ án dường như cái gì cũng không làm lại có thể nhìn ra được những điểm mấu chốt như vậy, Cố Vân gật đầu trả lời :"Ta cũng đồng ý với quan điểm của ngươi, kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi cũng chứng tỏ người chết này trước ngực hướng vết đao cùng mấy người chết khác,chiều dài vết đao cũng không giống nhau, ta nghĩ này án tử cùng ba án tử trước rất khác nhau, kỳ thật từ chỗ người chết, nàng là bị đánh mê lúc lấy trái tim, ta cho rằng, hung thủ cùng nàng là người quen."
“Đúng!" Trình Hàng hét lớn một tiếng, từ trong túi lấy ra hai cái chén, chậm rãi nói :"Chúng ta mang hai cái chén đi kiểm tra , bên trong bị người hạ mê tâm tán(thuốc mê), nhưng lại có mùi rượu nhàn nhạt, này nói rõ Ngô tiểu thư trước khi chết cùng người uống rượu, đã khuya thế này nàng lại có thai, còn cùng người uống rượu vui vẻ, người kia nhất định cùng Ngô tiểu thư rất quen thuộc. Ta buổi chiều hỏi qua nha hoàn Phỉ nhi, nàng nói là Ngô tiểu thư bảo nàng buổi tối không cần hầu hạ, rõ ràng chính là Ngô tiểu thư đem người rời đi, ta xem, người kia nói không chừng chính là tình nhân của nàng ta!!"
Nhìn hắn vô cùng hưng trí nói năng rõ ràng hợp lý, Lữ Tấn nhịn không được cười nói :"Rất có tiến bộ đâu."
Không chút khách khí gật đầu, nhìn trên bàn hai cái chén bình thường đến không thể bình thường hơn , Trình Hàng vẫn là nhịn không được hỏi :"Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi, ngươi làm sao nhìn ra hai cái chén này có vấn đề?"
Cố Vân thuận miệng trả lời :"Trên khay có năm cái chén, chỉ có hai cái chén này quai hướng ra ngoài, nói rõ chúng nó hẳn là bị sử dụng qua."
Liền đơn giản như vậy? Trình Hàng khó hiểu hỏi :" Cái này có thể nói rõ rằng chúng nó có vấn đề?"Chén đặt trong phòng, dùng qua có cái gì kỳ quái?! Này cũng không thể nói rõ cái gì đi?
Lãnh mâu khẽ nhếch, Cố Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trình Hàng, trầm giọng trả lời :"Hiện trường vụ án mỗi một chi tiết nhìn không thích hợp đều có điểm đáng ngờ, đều phải đi kiểm nghiệm cùng điều tra, ngươi mới có cơ hội phát hiện chúng nó rốt cuộc có vấn đề hay không."
Thanh âm khàn khàn vang lên cũng không dễ nghe, nhưng Trình Hàng lại không hiểu sao bị chấn động, thái độ nàng xử lý vụ án khiến hắn xấu hổ, Trình Hàng dùng sức gật đầu trả lời :"Ta hiểu được."
Đan Ngự Lam nhìn thoáng qua Trình Hàng thường ngày rất ít chịu thua qua người nào lúc này hơi cúi đầu ngồi ở bên cạnh Thanh Mạt, mà nhìn nét chữ trên báo cáo khám nghiệm tử thi kia, lại nhìn Lữ Tấn , hắn lúc nào cam tâm tình nguyện làm loại việc nhỏ ghi chép này. Mỉm cười , Đan Ngự Lam hỏi :"Hai vị Thanh tiểu thư, không biết có hứng thú thu đồ đệ không." Nếu là Trình Hàng cùng Lữ Tấn có thể học được bản lĩnh của các nàng, đối hình bộ mà nói thật sự là một trợ lực rất lớn, dù sao hắn không thể dựa vào hai vị phu nhân Phủ thừa tướng cùng tướng quân phủ giúp đỡ phá án đi!!
Trình Hàng cùng Lữ Tấn đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đan Ngự Lam, đại nhân là có ý gì, lẽ nào muốn bọn họ bái hai vị tiểu cô nương làm sư phụ?! Này …sao được! Nhưng nghĩ lại , chính mình hình như xác thực kỹ không bằng người ta, bọn họ còn đang xoắn xuýt, lưỡng đạo giọng nữ lạnh lùng đồng thời trả lời :"Không có hứng thú!"
Tự mình không muốn bái sư là một chuyện, bị người ta cự tuyệt lại là một chuyện khác, hai người sắc mặt đồng thời cứng đờ, xấu hổ trừng các nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.
Tay chống má, không nhìn ánh mắt hai người, Trác Tình lười biếng cười nói :"Có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít chính là nhìn ngộ tính của bọn họ, ta không thu độ đề."
“Đồng ý." Cố Vân cúi đầu xem hồ sơ, lạnh giọng phụ họa.
Nói như vậy ý là các nàng vẫn sẽ chỉ bảo chỉ là không thu đồ đệ? Lữ Tấn cùng Trình Hàng hai mắt nhìn nhau không biết là nên vui hay nên giận, không cần gọi tiểu cô nương còn trẻ như vậy là sư phụ xác thực là một chuyện tốt, thế nhưng nghẹn khuất chính là người ta cũng không để cho bọn họ gọi sư phụ…..
Trong thư phòng bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút im ắng, cũng may nha sai vừa sai đi đã trở về :"Đại nhân."
“Tiến vào."
Ở trước bàn dài đứng lại, nha sai hồi bẩm nói :"Lão bản Ngưng Thúy Các nói hắn chỗ đó xác thực từng có một đôi phỉ thúy ngọc bội là cái này đồ án, hơn nữa cái này đồ án là sư phụ Ngưng thúy các đặc biệt điêu khắc, chỉ có một đôi. Ngọc bội ở năm ngày trước được Ngô tiểu thư mua, còn muốn nhờ bọn họ ở trên ngọc bội trạm một đóa hoa cát cánh*, buổi trưa hôm trước, Ngô tiểu thư mới qua lấy ngọc bội."
“Đây là bức vẽ lấy được từ Ngưng Thúy Các." Nha dịch từ trong lòng xuất ra một bức vẽ.
Đan Ngự Lam tiếp nhận, phất tay nói :"Được rồi, Ngươi lui ra đi."
“Dạ."
Đặt trang giấy trên mặt bàn mở ra, mặt trên rõ ràng là bốn bức vẽ xinh đẹp, phân biệt là hai mặt của hai khối ngọc. Mặt trước khắc giống nhau như đúc là chữ hỉ (喜), hòa cùng một chỗ liền thành chữ 囍 (2 chữ hỉ), phía sau phân biệt là đôi chim uyên ương dáng điệu ngây thơ đáng yêu, rất có cảm giác vui vẻ.
Nhìn hồi lâu, Trình Hàng thở dài :" Gian phòng Ngô tiểu thư đã lục soát hoàn toàn, thế nhưng không có phát hiện ngọc bội, lẽ nào nàng đem cả hai khối ngọc bội đều tặng người?" Cho dù đưa cho tình nhân cũng nên chỉ tặng một khối mới đúng a!
Vuốt cằm, Lữ Tấn suy đoán nói :"Theo người hầu trong phủ nói, Ngô tiểu thư thường ngày xác thực đại môn không ra nhị môn không bước, nam tử cùng nàng cấu kết hẳn là người trong phủ, hoặc là người bình thường có thể ra vào Ngô phủ."
“Trình Hàng, tìm họa sĩ vẽ mấy bức tranh hoa văn ngọc bội, đến Ngô phủ tra hỏi , có người gặp qua ngọc bội không, Lữ Tấn ngươi phụ trách ngầm hỏi nha hoàn gã sai vặt bên người Ngô tiểu thư, trong thường ngày có ai thường cùng tiểu thư tiếp xúc."
“Dạ."Hơn một tháng, rốt cục có chút đầu mối, lúc này đây tuyệt đối không thể để hung thủ chạy thoát!
Dưới hắc y, Cố Vân sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, Trác Tình thấp giọng khuyên nhủ :"Ngươi mệt mỏi vài ngày rồi, về trước nghỉ ngơi đi."
Cố Vân khẽ gật đầu, nàng hình như thật sự có chút chống đỡ không được.
Hai người đứng dậy, Trác Tình hướng Đan Ngự Lam cười nói :"Đan đại nhân, chúng ta trước cáo từ. Nếu có tin tức gì, làm phiền ngươi báo cho chúng ta biết."
Đan Ngự Lam trả lời :"Được." Nhìn bóng lưng dần dần đi xa của các nàng, Đan Ngự Lam ý cười trên mặt biến mất, tỷ muội các nàng thời gian ở Hạo Nguyệt quốc đều làm cái gì? Vì sao đối vụ án giết người quen thuộc như thế, vậy Thanh Phong ? Nàng lại có năng lực gì?!
Một đường đi ra đề hình phủ, Cố Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm, Trác Tình hỏi :"Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ vụ án?" Vân so nàng còn công tác cuồng!!
Chậm rãi lắc đầu, Cố Vân thấp giọng trả lời :"Ta đang suy nghĩ, còn muốn quay về tướng quân phủ hay không!" Túc Lăng đã trở về, hắn cùng nàng căn bản bát tự không hợp!!
Thì ra là phiền não cái này, Trác Tình cười nói :"Nhất định phải a!"
“Vì sao?" Nàng có lý do gì nhất định phải về tướng quân phủ?
Đương nhiên là bởi vì Túc Lăng a!! Thế nhưng cái này không thể nói, Trác Tình ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc trả lời :"Bởi vì hoàng kim bát quái !"
Đúng a! Trong khoảng thời gian này bị Túc Lăng tức giận đến gần chết, nàng thiếu chút nữa quên việc này, Tình có Lâu Tịch Nhan, có quay về hay không nhưng thật ra không trọng yếu, nàng là nhất định phải quay về, thế nhưng vừa nghĩ đến tình huống cùng Túc Lăng ở chung, Cố Vân nhịn không được ai thán nói:"Ta rất hoài nghi ta có thể cùng nam nhân thô bạo kia đứng cùng một chỗ!!"
“Sẽ a?" Trác Tình chậc chậc cười nói :"Ta nghĩ Túc tướng quân chính là tràn đầy mị lực, các ngươi hai người rất xứng đôi!" Chỉ là đứng chung một chỗ, cũng đã hỏa hao (tia lửa) bắn ra bốn phía!
“Ok! Ta câm miệng!" Một cái mắt đao lần nữa kéo tới, Trác Tình nhún vai, thức thời không đi trêu chọc nữ nhân ngủ không đủ.
Đưa Cố Vân đến tướng quân phủ, sau khi nhìn nàng vào cửa Trác Tình để Mặc Bạch lập tức lái xe hồi phủ, nàng vẫn rất lo lắng, là việc gì khiến Tịch Nhan gấp gáp trở về như vậy??
*Hoa cát cánh :
Description: Description: wWw.VietFlower.Info-hoa_cat_canh_2
Cát cánh hay kết cánh (danh pháp hai phần: Platycodon grandiflorum hay Platycodon grandiflorus, đồng nghĩa: P. autumnale, P. chinense, P.sinensis) là một loài thực vật có hoa sống lâu năm thuộc họ Hoa chuông (Campanulaceae) và có lẽ là loài duy nhất trong chi Platycodon[1]. Nó có nguồn gốc tại khu vực đông bắc châu Á (Trung Quốc, Đông Siberi, Triều Tiên và Nhật Bản) với các hoa lớn màu xanh lam, mặc dù các thứ (biến chủng) có hoa màu trắng hay hồng cũng được trồng.
Ý Nghĩa hoa cát cánh : SỰ KHIÊM TỐN – LÒNG THỦY CHUNG, KIÊN ĐỊNH , TRUNG THÀNH , KHÔNG THAY ĐỔI.
Tác giả :
Thiển Lục