Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》
Chương 92: Cố Vân trở về

Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》

Chương 92: Cố Vân trở về

Đêm

Trích Tinh Các

Đêm hè có chút oi bức, gió đêm quất vào mặt làm cho người ta có một loại cảm giác say rượu, Trác Tình nửa dựa vào trước cứa sổ, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đầy sao lấp lánh, nhẹ giọng nói :"Ta rốt cuộc biết, ở đây vì sao gọi Trích Tinh Các."

Ở chỗ này ngắm sao, tựa hồ muốn càng sáng càng rõ hơn , giống như đưa tay lên là có thể hái, đầy sao sáng chói vô cùng rực rỡ, liền ngay cả ánh trăng đều có vẻ buồn bã thất sắc, nàng đã có rất lâu rồi không thấy được bầu trời đêm xinh đẹp như vậy. Ánh sáng trong suốt nhu hòa khiến Trác Tình nhịn không được khẽ than :"Môi trường không bị ô nhiễm , bầu trời đêm quả nhiên không giống nhau."

Phía sau, một đôi tay thon dài trắng noãn vòng qua eo nàng, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ, đưa tới trước mặt nàng, Lâu Tịch Nhan thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên :"Nàng xem còn có cái gì muốn thêm ."

Trác Tình cúi đầu nhìn lướt qua, lắc đầu cười nói :"Không cần nhìn, chàng quyết định là tốt rồi."Này là danh sách tân khách trong hôn lễ đi, nàng vốn không có người quen biết cần phải mời, liền ngay cả mấy vị "thân thích"đều là Thanh Phong viết, nàng xem cùng không xem cũng không có gì khác nhau.

“Thanh Phong nàng ở trong cung có khỏe không?" Sau lần từ biệt đó, nàng cũng không có lại tiến cung, liền ngay cả cái này danh sách cũng là viết thư nhờ nàng nghĩ, cũng không biết nàng ở trong cung có qua tốt hay không.

Đem quyển sổ khép lại phóng ở một bên, đem nàng ôm vào trong ngực, Trác Tình thuận theo dựa vào trong lòng hắn, nàng tựa hồ đã quen hắn ôm ấp.

Giữa hè nàng chỉ mặc một kiện áo mỏng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lâu Tịch Nhan hô hấp hơi gấp, hắn có loại cảm giác tự làm bậy, luyến tiếc ấm áp trong lòng, hắn chỉ có thể đưa tay thưởng thức sợi tóc nàng, giống như lơ đãng đáp :"Nàng gần nhất rất được hoàng thượng sủng ái."

Trác Tình nhíu mày nói :"Nói như vậy, qua không tốt lắm?"

Lâu Tịch Nhan tay dừng lại một chút, buồn cười hỏi :"Vì sao nghĩ như vậy?" Nữ tử hậu cung, được hoàng thượng sủng ái , ý tứ là qua không tốt ? Nàng suy nghĩ cái gì?!

“Yến Hoằng Thiêm là một người hỉ nộ vô thường, được hắn sủng ái cũng không thấy có cái gì chuyện tốt, còn có thể rước lấy sự đố kỵ của các phi tần hậu cung khác, Thanh Phong ở trong cũng vô quyền vô thế, lại không có hậu đài (người đứng sau), cuộc sống chỉ sợ càng thêm khổ sở đi." Nàng căn bản không nhớ rõ làm sao đắc tội Dương Chi Lan, cũng đã thiếu chút nữa mất mạng, coi như là bởi vì Yến Như Huyên cũng không nên ra tay độc ác như vậy, cách sinh tồn trong hậu cung, hoàng thượng sủng ái hẳn là một con dao hai lưỡi đi.

Tựa vào trong lòng Lâu Tịch Nhan, Trác Tình hơi ngẩng đầu nói :"Tịch Nhan, Thanh Phong một nữ hài tử trong cung rất không dễ dàng, chàng có thể hay không ở trong phạm vi năng lực của mình giúp ta chiếu cố nàng."

Chậm rãi gật đầu, Tịch Nhan thấp giọng nói :"Ta sẽ." Dù sao Thanh Phong cũng là hắn tiểu dì ( cô em vợ), hắn tự nhiên sẽ không đứng ngoài bàng quan, chỉ là Thanh Phong tựa hồ không đơn giản như Tình nhi nghĩ, gần nhất nàng cùng Tuệ Phi qua lại rất thân, mà Tuệ Phi cùng hoàng hậu là đối thủ một mất một còn, nàng đem chính mình cuốn vào phe phái tranh đấu giữa hậu cung, không phải chỉ là đơn giản muốn tìm một gốc đại thụ che chắn đi.

“Tịch Nhan…." Trác Tình thanh âm khẽ vang lên.

“Hử?"Lâu Tịch Nhan phục hồi lại tinh thần.

“Tay chàng…." Trác Tình cúi đầu, nhìn chằm chằm chỗ mười ngón tay thon dài của Lâu Tịch Nhan đặt lên.

Trên tay xúc cảm ôn nhuyễn khiến Lâu Tịch Nhan sửng sốt, tay hắn xác thực tìm được vị trí rất thoải mái, hắn hô hấp cũng bởi vì Trác Tình tim đập nhanh mà có chút không thoải mái, còn có một tháng mới đến ngày thành hôn, hắn hình như chờ không được lâu như vậy….

Nhỏ vụn hôn cùng hô hấp hỗn loạn, một đường đi xuống rơi vào trên vai nhỏ gầy , Trác Tình nhưng thật ra không có chống cự, nếu nhận định là hắn, lúc nào phát sinh quan hệ có gì khác nhau đâu? Hơn nữa đêm nay bóng đêm có vẻ cũng không tệ lắm, xoay người, Trác Tình hoàn trụ cổ hắn, môi anh đào đón lấy hơi thở ấm áp, in lại trên môi hắn….

“Phu nhân!" Một tiếng vội vàng giọng nữ từ bên ngoài viện truyền đến, chỉ chốc lát đã đến gần cửa, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Lâu Tịch Nhan tay nắm chặt vòng eo cứng đờ, hô hấp như trước gấp gáp, sắc mặt nhưng bởi vì đột nhiên bị người tới quấy rối mà trở nên âm trầm.

Này thanh âm là nha hoàn Tịch Vũ, chớ không phải là kia nha đầu xẩy ra chuyện gì chứ? Vỗ nhẹ tay Lâu Tịch Nhan, Trác Tình làm một cái khẩu hình miệng ý "buông tay", Lâu Tịch Nhan mới không tình nguyện buông tay ra.

Thị vệ chưa có tới báo, Tịch Vũ hẳn là không xẩy ra chuyện gì, này đã là lần thứ hai bị người không thức thời quấy rối, Lâu Tịch Nhan muốn không buồn bực cũng khó!

Cửa mở, quả nhiên thấy Tố nhi vẻ mặt u sầu đứng ở ngoài cửa.

“Tố nhi, chuyện gì?"

Tố nhi lo lắng trả lời :"Tiểu thư nàng mấy ngày nay hầu như chưa từng ăn cái gì, suốt ngày ngây ngô lấy lệ rửa mặt, hiện tại đã nhanh gầy đến không thành hình người, nô tỳ cầu xin thế nào lừa gạt thế nào đều không được, phu nhân , ngươi đi xem đi!"

Nha đầu kia, để nàng làm bộ, nàng cũng không cần triệt để như thế đi, đợi Cảnh Táp ý chí sắt đá hòa tan, nàng trước đã đem mạng nhỏ mình ra đùa! Lui lại phía sau một chút, Trác Tình hướng Lâu Tịch Nhan vẫn ngồi bên cửa sổ hé ra mặt lạnh cười nói :"Ta đi xem nha đầu kia xẩy ra chuyện gì."

“Ừ." Lâu Tịch Nhan khẽ hừ một tiếng, sắc mặt kém cỏi như trước, Tố nhi nghe thanh âm Lâu Tịch Nhan không khỏi ngẩn ra, thì ra thiếu gia ở đây ! Vậy vừa rồi lúc phu nhân mở cửa, vẻ mặt ửng hồng…..

Nàng hình như gặp rắc rối……

Rụt cổ, Tố nhi không dám liếc mắt nhìn Lâu Tịch Nhan trong phòng, theo sau Trác Tình nhanh như chớp chạy ra ngoài, chỉ để lại Lâu Tịch Nhan một người ngồi ở trước cửa sổ buồn bực.

Lúc sắp đến cửa viện Lâu Tịch Vũ, Trác Tình đối Tố nhi phía sau nói :"Tố nhi, ta đi trước khuyên nhủ Tịch Vũ, ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn đi."

“Dạ." Tố nhi gật đầu, hướng trù phòng chạy đi.

Trong lòng nghĩ chờ gặp nha đầu kia làm sao nói rõ, nàng chỉ muốn nàng ta làm bộ không ăn uống chứ không phải thật sự không ăn cơm! Ở cửa viện, Trác Tình không trông thấy bóng dáng Cảnh Táp, lẽ nào hắn đã rời đi?

Đi vào trong viện, trong phòng truyền đến thanh âm hữu khí vô lực của Lâu Tịch Vũ :"Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn ăn."

“Há miệng." giọng nam lãnh ngạnh không hề có cảm giác nói .

Trác Tình bước chân dừng lại, Cảnh Táp?!

Phóng nhẹ bước chân, Trác Tình không dám tiến quá gần, sợ Cảnh Táp phát hiện, lặng lẽ thối lui đến vị trí có thể thấy rõ cửa phòng nhất, trong phòng Lâu Tịch Vũ hữu khí vô lực nằm sấp trên bàn,sắc mặt tiều tụy tái nhợt, ánh mắt vô thần thoạt nhìn thật sự không tốt lắm, Cảnh Táp thân ảnh cao to đứng ở bên người nàng, trong tay còn cầm một bát canh. Thế nhưng bởi vì vấn đề góc độ, Trác Tình chỉ có thể thấy sườn mặt hắn, dưới ánh nến, sắc mặt ngâm đen của hắn nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là lãnh ngạnh trước sau như một.

Đem đầu hướng sang một bên, Lâu Tịch Vũ ỉu xìu nói :"Ta không ăn, ngươi đi đi."

“Há miệng!"

Lúc này, Cảnh Táp trực tiếp đem thìa đưa đến bên môi nàng, Lâu Tịch Vũ nhưng không có cảm kích, giơ tay lên đẩy trừng mắt nhìn Cảnh Táp hổn hển mắng :"Ta không ăn! Chuyện của ta cùng ngươi không liên quan, ngươi không cần lo."

Canh nóng đều đổ vào trên tay Cảnh Táp, xa như vậy Trác Tình đều có thể thấy trên tay hắn không biết bởi vì buồn bực hay vì canh nóng mà bạo khởi gân xanh, tuy rằng thấy không rõ lắm vẻ mặt hắn, thế nhưng kia toàn thân dấy lên lửa giận Trác Tình nhìn thấy rất rõ ràng, nàng bắt đầu có chút bội phục dũng khí của Lâu Tịch Vũ, lúc này còn dám không muốn sống hô to gọi nhỏ :"Ta hiện tại cái dạng này, ngay cả tư cách thích ngươi cũng không có, sống hay chết, lại có gì khác nhau? Ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng không thích ta, hà tất còn muốn quản ta. Ngươi đi đi ngươi đi đi……"

“Há —–miệng —–" Cảnh Táp gần như là nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, lại đưa một thìa canh đến trước mặt Lâu Tịch Vũ.

“Ta nói ta không ăn!" Lúc này đây Lâu Tịch Vũ dứt khoát đem thìa đều đánh đổ trên mặt đất!

Thìa loảng xoảng rơi xuống đất, hiển nhiên cũng đã cắn nát căn thần kinh ẩn nhẫn của Cảnh Táp.

Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bưng bát canh uống một ngụm lớn, ngay khi Lâu Tịch Vũ còn không hiểu cùng Trác Tình còn đang kinh ngạc, đổ lên cái miệng kia mấy ngày nay chỉ biết không ngừng cự tuyệt hắn.

Nga úc~~~

Trác Tình chân mày khẽ dương lên, không phải đâu, thì ra người lạnh lùng lúc bạo phát lên cũng rất kích tình a.

“Ừm…" Lâu Tịch Vũ hoàn toàn bị vây trong trạng thái ngây ngốc, một đôi mắt sáng mở thật to, nhìn chằm chằm tuấn nhan gần ngay trước mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bị động nuốt xuống nước canh hắn đút, thẳng đến khi hắn thối lui, nàng vẫn đang còn như lọt trong sương mù.

" Há miệng."Lúc Cảnh Táp lại nói lần nữa, nàng cũng chỉ có thể ngơ ngác hé miệng, đem canh Cảnh Táp đưa đến bên môi nàng từng ngụm từng ngụm uống xuống.

Mà khuôn mặt thủy chung lãnh ngạnh cũng khó có được hiện lên một tia ửng hồng nhàn nhạt.

Tố nhi bưng bát canh cùng ít rau, mới đi vào tiểu viện, đã bị phu nhân chẳng biết từ nơi nào thoát ra kéo lại.

“Phu ….." Vừa mới há mồm, đã bị phu nhân bưng kín miệng.

“Xuỵt….." Trác Tình ý bảo nàng trước đi ra ngoài, hai người một đường thối lui đến ngoài cửa, Trác Tình mới buông tay, cười nói :"Tiểu thư đã ăn rồi, đêm nay ngươi không cần hầu hạ, ngươi trước lui ra ngoài đi."

“Dạ." Tố nhi tuy không hiểu rõ nhưng nhìn phu nhân bộ dáng chắc chắn, nàng cũng chỉ có thể rời đi.

Trác Tình tâm tình không sai trở lại Trích Tinh các, Lâu Tịch Nhan chính là nửa dựa ở cửa sổ, chỉ là trên tay nhiều thêm một quyển sách, chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt hắn đã khôi phục như thường, nhìn bộ dáng tươi cười đầy mặt của Trác Tình, chỉ biết Tịch Vũ nhất định không có chuyện gì, buông sách, hướng nàng vươn tay, Lâu Tịch Nhan hỏi :"Chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy?"

Đi tới bên người Lâu Tịch Nhan ngồi xuống, kéo tay hắn đặt ở lòng bàn tay, tùy ý hắn nắm, Trác Tình vui vẻ cười nói :"Không có gì, chàng không cần lo lắng Tịch Vũ, nàng sẽ từ từ tốt lên."

Tự tiếu phi tiếu dương lên khóe môi, Lâu Tịch Nhan cười nói :"Có phải có chuyện gì ta cần phải biết rõ nhưng không biết không?"

Giả vờ thần bí lắc đầu, Trác Tình trả lời :"Hẳn là biết đến cuối cùng sẽ biết, nếu như hiện tại không biết, lúc nói rõ còn không biết đến sao!"Hiện tại nàng cũng sẽ không nói cho hắn là nàng khiến Tịch Vũ dùng khổ nhục kế.

Nắm chạt bàn tay thon dài, Lâu Tịch Nhan dường như có chút đăm chiêu trả lời :"Thì ra là thế."

Giống như thân phận bí ẩn của nàng, có phải cũng là còn chưa tới lúc hắn biết đúng không?

Tình nhi, nghìn vạn lần đừng cho ta chờ lâu lắm….

………. ……………. …………….

Sáng sớm

Trác Tình Lâu Tịch Nhan ở trong đại sảnh dùng bữa sáng, Mặc Bạch thanh âm lạnh lùng vang lên ở ngoài cửa :"Chủ tử, nha sai quan phủ cầu kiến."

“Mời vào." Đã mấy ngày, Đan Ngự Lam vẫn không có tin tức gì mới, có phải có phát hiện gì không?!

“Tham kiến Lâu tướng, phu nhân." Đi vào là Trình Hàng, trên khuôn mặt trẻ tuổi không chút nào che dấu mây đen dày đặc.

Trác Tình cùng Lâu Tịch Nhan liếc mắt nhìn nhau, Trình Hàng vẻ mặt này sẽ không là cái gì tin tức tốt. Qủa nhiên, bọn họ còn không có mở miệng hỏi, Trình Hàng đã trầm giọng nói :"Tối hôm qua lại xẩy ra một vụ án tử , đại nhân bảo ta đến thỉnh Lâu tướng cùng phu nhân đi qua."

Đã là nữ tử vô tội thứ 4 bị giết hại, Trác Tình híp mắt lại :"Thân phận người bị hại là ?"

“Nhị tiểu thư của hình bộ thị lang Ngô Chí Cương."

Lần này hung thủ cư nhiên trực tiếp hướng về phía hình bộ mà đến, hơn nữa mỗi lần hạ thủ đều sạch sẽ lưu loát, lẽ nào hung thủ căn bản không phải một người, mà là một tổ chức? Mục đích là hướng về lễ mừng sắp đến?! Lâu Tịch Nhan rơi vào trầm tư.

Trác Tình trầm giọng nói :"Đi thôi, đi trước dẫn đường đi."

Ba người vội vã ra tướng phủ, Trác Tình vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa chạy đến gần, dưới ánh nắng buổi sáng, hai tuấn mã cao to thuần hắc hướng bọn họ chạy nhanh đến, ngựa tốc độ quá nhanh, đến nỗi bọn họ chỉ nhìn thấy trên một con ngựa là một thân ảnh cao to , trên con ngựa khác tựa hồ nhìn không thấy ai.

Lâu Tịch Nhan kéo tay Trác Tình, lui tới trước mặt Tướng phủ, Mặc Bạch cùng Trình Hàng đều đề phòng tiến lên một bước.

Tuấn mã rất nhanh đã chạy tới trước cửa tướng phủ, gần như đụng phải xe ngựa đứng trước tướng phủ, tuấn mã hí lên một tiếng, dừng lại,thân ảnh hai người một cao một thấp nhanh nhẹn xuống ngựa.

Thấy rõ người đến, Mặc Bạch lạnh lùng lùi đến một bên, Trình Hàng sững sờ nhìn nữ tử khả ái trước mặt, kiều nữ tử một thân hắc sắc y phục đứng ở bên cạnh tuấn mã, có vẻ càng thêm nhỏ bé yếu ớt, mái tóc được bối lên cao, đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng triển lộ hoàn toàn, tuy rằng nửa bên mặt bị vết đao hủy đi nhưng không chút nào giảm đi vẻ khả ái của nàng, ngược lại làm cho người ta càng thêm thương tiếc.

Đón nhận ánh mắt nữ tử, Trình Hàng lại ngẩn ra, không ngờ nữ hài tử khả ái như vậy cư nhiên có một đôi mắt lãnh liệt như vậy, trong mắt đầy tơ máu, thoạt nhìn rất mệt mỏi, nử tử trực tiếp lướt qua hắn đi hướng Lâu tướng phu nhân. Mà phía sau nàng chính là —–Túc Lăng tướng quân.
Tác giả : Thiển Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại