Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》
Chương 105: Tiệc cưới phong vân (Thượng)

Tẩy Oan Tập Lục 《Sai Gả Tàn Nhan Hệ Liệt》

Chương 105: Tiệc cưới phong vân (Thượng)

Kiệu hoa lắc lư ít nhất hai giờ rốt cục ngừng lại, cũng may cổ kiệu rộng rãi, Trác Tình mới không có bị đụng hư, chính là bị tiếng pháo hoa cùng tiếng chiêng trống dọc theo đường đi kích thích đến gần như ù tai, chỉ nghe thấy ngoài kiệu hoa hét to :"Tân nương tử đến."

Mành kiệu vào lúc này cũng bị nhẹ xốc lên, Trác Tình giương mắt nhìn lại, Lâu Tịch Nhan trên mặt như trước mang theo tươi cười nhẹ nhàng hướng nàng vươn tay, bộ dạng không chút nào thấy mệt mỏi, Trác Tình bỗng nhiên có chút bội phục hắn!

Trác Tình vươn tay, để hắn dắt xuống kiệu, trước cửa tướng phủ chật ních người,cánh cửa vốn rộng lớn cũng đã treo đầy đèn lồng đỏ , khắp nơi đều có thể thấy được lụa đỏ, tàn đỏ do pháo lưu lại, đem tướng phủ trang trí tràn đầy hân hoan.

Chói mắt nhất, tự nhiên phải kể đến trước cửa chính đặt một chậu than to hình chữ nhật, than đỏ đang tí tách cháy lên, Trác Tình thầm than, này không phải bảo nàng kéo váy vượt qua chứ?!

“Tân lang tân nương vượt qua chậu than, trăm năm hảo hợp thuận lợi hưng thịnh!"

Qủa nhiên! Bà mối thét to tuyên cáo số phận bọn họ, được rồi, vượt qua liền vượt qua, cũng may giá y của nàng cũng không tính rườm rà!Hẳn là có thể vượt qua đi.

Trác Tình phóng khoáng nắm lên làn váy, chuẩn bị tiến lên, một đạo thanh âm trong trẻo trêu chọc lớn tiếng hét lên :"Không phải nên là tân lang ôm tân nương qua chậu than sao? Ngọn lửa cháy mạnh như thế, có thể làm tân nương tử bị phỏng nga!"

Trác Tình nghiêng đầu nhìn lại, Bạch Dật tinh quái đối nàng chớp chớp mắt.

“Đúng vậy đúng vậy!"

“Lâu tướng ôm phu nhân vào đi thôi!!"

Có người ồn ào tự nhiên có người hùa theo, trong lúc nhất thời ngoài cửa lớn nháo nhiệt, mặc kệ là dân chúng hay là quan to quý nhân, tất cả đều ầm ĩ lên.

Buông làn váy ra, Trác Tình ngượng ngùng cười nhìn Lâu Tịch Nhan, đây chính là tiếng hô của quần chúng nga!

Lâu Tịch Nhan cười lớn vươn tay, đang lúc Trác Tình còn chưa kịp phản ứng , chỉ cảm thấy trên chân nhẹ bẫng, đã bị Lâu Tịch Nhan ôm ngang , mấy gia đinh cũng nhanh chóng tiến lên nhấc lên góc áo hắn, nhẹ nhảy, Lâu Tịch Nhan ôm nàng lướt qua chậu than.

Ngoài cửa không thiếu được lại là một trận trầm trồ khen ngợi. Trác Tình khẽ dựa vào trước ngực hắn, còn có thể cảm nhận được lồng ngực rung động vì cười lớn của hắn, ngày hôm nay hắn tựa hồ thật sự rất vui vẻ, đối với mọi người ầm ĩ hắn cơ hồ đều làm theo, trong thường ngày nụ cười nhàn nhạt hời hợt hôm nay đều hóa thành thoải mái cười lớn, hắn như vậy, nàng thật là có chút không quen, cái loại cảm giác dào dạt hưng phấn này khiến lòng nàng cũng ấm áp.

Lâu Tịch Nhan ôm nàng hướng gian phòng bên cạnh đại sảnh đi đến, đoàn người ồn ào còn muốn đi theo, Tiết Nhàn Tâm nhanh chóng ngăn cản , cười nói :"Được rồi được rồi, muốn trêu chọc tân lang tân nương còn phải đợi buổi tối mới được a! Mời mấy vị đến đại sảnh đi thôi, nơi đó đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn."

Gian phòng này là Lâu Tịch Nhan vì nàng chuẩn bị cho nàng nghỉ ngơi trước khi bái đường, bên trong có điểm tâm cùng rượu, nước, Lâu Tịch Nhan mới buông nàng xuống, Trác Tình lập tức xốc lên khăn voan, quạt quạt gió, thứ này đội mấy giờ quả thật không phải khó chịu bình thường mà!!

Nàng động tác phóng khoáng như vậy khiến cho nha hoàn phía sau cúi đầu nở nụ cười,nhưng Lâu Tịch Nhan thật ra không nói cái gì, tiếp nhận khăn voan trong tay nàng để qua một bên, nắm tay nàng đi đến trước bàn trà, ôn nhu nói :"Nàng nghỉ ngơi, ăn chút gì đi, lát nữa đến lúc bái đường bọn nha hoàn sẽ thông báo, nếu như quá mệt mỏi liền ngủ một lúc."

“Ừ, được." Gật đầu, nàng hiện tại nghĩ muốn ngủ một giấc, sáng sớm lăn qua lăn lại đến bây giờ.

Tiết Nhàn Tâm nóng ruột vội chạy tới, thấy hai người còn đang nói chuyện phiếm, vội la lên :"Tịch Nhan, ngươi cũng mau đi ra, bên ngoài có rất nhiều tân khách chờ ngươi bắt chuyện đâu!" Nghĩ không ra những quan viên này đến sớm như vậy, thật là,bận đến nỗi nàng hận không thể dài thêm mấy cái tay mấy cái chân !!

Chậm rãi đứng dậy, Lâu Tịch Nhan vỗ nhẹ gương mặt nàng cười nói :"Ta trước đi ra."

Nhìn bộ dáng hắn ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ, Trác Tình kéo tay hắn nói :"Chàng cũng phải chú ý thân thể, không nên uống nhiều rượu!" Bên ngoài những người đó thích náo nhiệt như vậy, hắn nếu như không tiết chế một chút, phỏng chừng cũng không cần đến lúc bái đường, hắn liền ngã trước!

Lâu Tịch Nhan vẻ mặt nghiêm túc đáp :"Vâng, Phu nhân. Vi phu nhất định ghi nhớ!!"

Trác Tình lườm hắn một cái, Lâu Tịch Nhan cười lớn đi ra khỏi phòng.

Đối điểm tâm trên bàn không có hứng thú, Trác Tình đi đến nhuyễn tháp bên cạnh nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghi hoặc, Cố Vân đi nơi nào?!

…. …. …. …. …. …. … ….. ….

Khi kiệu hoa đi tới trước phủ thừa tướng, nhìn biển người cuộn trào mãnh liệt , Cố Vân liền quyết định ly khai, buổi tối qua uống rượu mừng là tốt rồi, nàng lười tiếp cận cái này náo nhiệt !

Cố Vân trở về tướng quân phủ, ở cửa vừa lúc cùng Túc Vũ lướt qua, Cố Vân không tính để ý đến hắn, thế nhưng Túc Vũ thấy nàng thì vẻ mặt kinh ngạc :"Ngươi….ngươi sao đã trở về?"

Cố Vân dừng lại cước bộ, hừ nhẹ nói :"Ta không thể trở về sao?" Tình kết hôn cũng không phải nàng kết hôn, nàng còn không thể đào ngũ sao!!

Nhìn sắc mặt nàng không được tốt lắm, Túc Vũ nhíu mày thấp giọng hỏi :"Có phải thừa tướng phủ xẩy ra chuyện gì không?"

Cố Vân đôi mắt híp lại, Túc Vũ hôm nay rất kỳ quái?! Bất động thanh sắc nhìn hắn, Cố Vân hỏi :"Phủ thừa tướng sẽ xẩy ra chuyện gì ?"

Cố Vân nối liền câu hỏi của hai người khiến Túc Vũ không biết nàng rốt cuộc là biết hay là không biết, chỉ có thể gượng cười nói :"Không, không có ! Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút !"Nếu như nàng không biết, kia hắn chẳng phải là lắm miệng!!

Cố Vân lạnh lùng theo dõi hắn, Túc Vũ cả người không được tự nhiên, nhấc chân đã nghĩ đi ra cửa, một cánh tay nhỏ nhắn ngăn cản lối đi của hắn, Cố Vân ép hỏi :"Ngươi đang sợ cái gì?" Phủ thừa tướng sẽ xẩy ra chuyện gì, Túc Vũ hiển nhiên biết, đó chính là cùng tướng quân phủ có liên quan!!

“Sợ …ta nào có sợ!! Nói đùa!" Nhớ tới lần trước nói dối bị nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu, Túc Vũ nuốt nuốt nước bọt.

Qủa nhiên, hắn giả vờ trấn định vẫn là khiến Cố Vân nhìn ra khác thường, trong lòng lo lắng Trác Tình sẽ xẩy ra chuyện gì, Cố Vân vội la lên :"Xẩy ra chuyện gì?!"

“Ta….ta không biết!" Kiên trì lắc đầu, Túc Vũ xoay người , lại hướng trong phủ đi đến. Hắn thật là phạm tiện *, không có việc gì gây chuyện trêu chọc cái nữ nhân khó chơi này! ( * phạm tiện : Muốn bị coi thường , không tự trọng …)

Một tay bắt lấy vai Túc Vũ, Cố Vân làm sao có thể buông tha hắn, lớn tiếng nói :"Nói thật đi."

Túc Vũ thất bại xoay người, ai thán nói :"Ta thật sự không biết, sáng sớm hôm nay đại ca không phải bị tuyên vào cung sao, vừa rồi nhị ca cũng bị tuyên tiến cung. Ta nghe nói, hai kẻ đầu sỏ loạn tặc nhị ca bắt về sau khi vào kinh thành một mực chắc chắn….."

Nói đến đây, Túc Vũ dừng lại một chút, nghênh đón ánh mắt ép hỏi của Cố Vân, vỗ vỗ đầu, Túc Vũ vẫn là thấp giọng nói :"Lúc trước cùng bọn họ cấu kết bày ra hoàng kim án ,chính là Lâu tướng phụ tử!"

“Cái gì?!" Cố Vân cả kinh bắt lấy tay Túc Vũ, này ….không có khả năng đi! Không phải nói nàng cỡ nào tin tưởng thái độ làm người của phụ tử Lâu Tịch Nhan, mà là lúc bao vây diệt trừ loạn tặc nàng cũng ở đó, lúc đó xác thực có dấu vết cho thấy loạn tặc cùng đại thần trong triều cấu kết, nhưng không nên là phụ tử Lâu Tịch Nhan mới đúng!! Lâu Mục Hải ở trên chuyện bao vây bắt loạn tặc này có thể nói là công lao không nhỏ!

Suy tư một lúc, Cố Vân hỏi :"Bọn họ xuất ra chứng cứ gì?"

Túc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu :"Đại ca cùng Nhị ca đều bị triệu vào cung, ta cũng không biết nhị ca mang về chứng cứ gì!" Hắn biết đến chuyện này chính là nghe lén quan viên hình bộ đến truyền chỉ cùng nhị ca nói phạm nhân hắn (nhị ca) áp giải về một mực chắc chắn là phụ tử Lâu tướng cùng họ cấu kết, bảo nhị ca lập tức vào cung!

Kỳ thực khẩu cung loạn tặc cũng không phải là quan trọng nhất, Lâu Tịch Nhan thân là thừa tướng một quốc gia, tuyệt đối không có khả năng bởi vì khẩu cung của mấy tiểu tặc đã bị lật đổ, quan trọng nhất là bọn họ xuất ra chứng cứ gì, còn có , nếu như là đồng đảng trong triều đình của bọn họ tận lực hãm hại, trong ứng ngoài hợp! Áp lực Lâu Tịch Nhan phải đối mặt tương đối càng lớn !

Cố Vân buông ra Túc Vũ, xoay người ra tướng quân phủ, Túc Vũ vội vã đi theo:"Ngươi đi đâu?Ngươi cũng không thể đi mật báo a!" Chuyện này rốt cục tình huống như thế nào bọn họ cũng không rõ ràng lắm, tất cả đều là hắn nghe trộm được một chút đầu mối như vậy, nếu như tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm, nàng đi qua nói bậy một phen, chẳng phải là muốn bị người cười nhạo sao, nếu như sự tình thực sự cùng tướng phủ có liên quan, nàng như vậy mật báo, bị điều tra ra, tội danh cũng không nhỏ!!

Cố Vân ánh mắt mãnh liệt híp lại, lạnh giọng đáp :"Ta tự có chừng mực!"

Trong lòng vẫn là không yên, Túc Vũ theo Cố Vân đi tới tướng phủ.

……. …… …… ….. …… …… …….. ……. ……..

Dân chúng tụ tập ngoài tướng phủ đã tản đi không sai biệt lắm, bên trong tướng phủ, đều là hoàng thân quốc thích, quan viên các cấp đến dự lễ, mặc dù không có nhiều người như sáng sớm những cũng như nhau đem tướng phủ chen chúc chật như nêm cối.

Cố Vân vội vã tìm gian phòng Trác Tình nghỉ ngơi, từ xa thấy đại sảnh chật ních người, híp mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâu Tịch Nhan dắt Trác Tình một đường hướng đại sảnh đi đến.

Cố Vân đẩy ra mọi người, thật vất vả đi vào đại sảnh, chợt nghe lễ quan lớn tiếng nói :"Tân nhân bái đường."

Lâu Tịch Nhan ánh mắt trấn tĩnh, sắc mặt cũng đã có chút phiếm hồng, phỏng chừng là uống không ít rượu, đang đứng yên ở đại sảnh, Cố Vân tính chờ bọn họ bái đường xong sẽ tìm Tình nói chuyện này!

“Nhất bái thiên địa !"

Thanh âm cao vút của lễ quan thật cao vang lên .

Tân lang tân nương hướng trời xanh thật sâu cúi người nhất bái.(một lạy)

“Nhị bái cao đường!"

Xoay người, trên vị trí cao đường, một bên ngồi Lâu Mục Hải, một bên ngồi bá phụ của Thanh Linh . Lâu Mục Hải trên mặt như trước biểu tình không mấy vui vẻ, thế nhưng tốt xấu cũng là ngày đại hôn của nhi tử, cho dù cái này con dâu hắn không thích nhưng cũng không làm khó dễ bọn họ.

Hai người hướng song phương gia trưởng thật sâu cúi người nhất bái.

“Phu thê……"

Đang nói chưa xong, một đạo giọng nam uy nghiêm cắt đứt một bái cuối cùng.

“Thánh chỉ đến!"

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam đang đi đến, trong tay cầm thánh chỉ sáng loáng, tất cả mọi người cho rằng là hoàng thượng không thể tự mình đến đây , hạ chỉ chúc mừng Lâu tướng đại hôn, mọi người đều nhường đường khiến hai người thuận lợi tiến vào đại sảnh.

Cố Vân cùng Túc Vũ ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, Túc Vũ hơi lắc lắc đầu, ở bên tai nàng thấp giọng nói:"An tâm chớ nóng vội, trước nhìn một chút!!"

Lâu Tịch Nhan phượng mâu híp lại, tựa hồ đã sớm có dự cảm, chỉ là sắc mặt bình tĩnh như trước, hướng Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam hơi ôm quyền.

Lâu Mục Hải hào khí cười ha hả,nói :"Túc tướng quân, Đan đại nhân, còn tưởng rằng nhị vị không kịp đến uống chén rượu mừng chứ!" Hắn luôn kính nể Túc gia quân, lần này bao vây diệt trừ loạn tặc, có thể cùng Túc gia quân kề vai chiến đấu, hắn vẫn nghĩ thập phần đã nghiền! Ấn tượng đối Túc Lăng càng tốt hơn!

Túc Lăng cùng Đan Ngự Lam sắc mặt đều có chút cương, cười nhẹ nói :"Lão tướng quân khách khí!"Này chén rượu mừng chỉ sợ bọn họ là uống không được!!

Ho nhẹ một tiếng, Đan Ngự Lam cao giọng nói :"Lâu tướng tiếp chỉ."

Tất cả người trong đại sảnh đều quỳ xuống, tiếng chiêng trống cũng dừng lại, đại sảnh kín người trong nháy mắt trở nên đặc biệt an tĩnh.

Đan Ngự Lam cầm thánh chỉ, thật lâu mới cao giọng tuyên đọc nói :"Phụng thiên thừa vận*, hoàng đế chiếu viết:Tây Bắc loạn tạc toàn bộ bao vây diệt trừ, phản tặc thú nhận cùng Lâu thị phụ tử kết đảng cấu kết, trộm đạo quốc khố, ý đồ mưu phản, nay lệnh Đề hình ti Đan Ngự Lam, trấn quốc tướng quân Túc Lăng cùng nhau thẩm tra xử lí vụ án, Lâu thị phụ tử bắt giam vào ngục, không được có sai lầm, khâm thử!" (* phụng thiên thừa vận : thừa lệnh vua ~ lúc trước xem trên ti vi cũng k hiểu chữ này nghĩa là gì…h đã rõ@@)

Bắt giam vào ngục!!

Này….làm sao có thể?!

Đại sảnh lớn như vậy lần thứ hai rơi vào yên lặng, không ai biết nên phản ứng như thế nào, ai sẽ nghĩ đến Lâu Tịch Nhan cực hưng thịnh một thời, nói bỏ tù liền bỏ tù? Còn là trong ngày đại hôn của hắn!! Hoàng thượng rốt cuộc suy nghĩ cái gì?!

Cố Vân tim đập nhanh, đối phương rốt cuộc xuất ra chứng cứ gì? Khiến Yến Hoằng Thiêm hạ chỉ bắt giam Lâu Tịch Nhan!!

Này một màn thật sự rất khôi hài,Hoàng đế Khung Nhạc cư nhiên đem Lâu Tịch Nhan bắt giam! Rất tốt chơi. Bạch Dật con ngươi đen híp lại, không dấu vết đánh giá Lâu Tịch Nhan, so sánh với sắc mặt ngưng trọng của mọi người, hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như lập tức muốn vào ngục không phải hắn! Lưu truyền Lâu Tịch Nhan trầm ổn biết kiềm chế,núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt mặt cũng không đổi sắc, hôm nay xem ra nói không sai! Còn có Túc Lăng, hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên gần như thế gặp mặt vị chiến thành vang danh thiên hạ này!

Lâu Tịch Nhan, Túc Lăng này hai nam nhân tuyệt đối là trở ngại lớn nhất của Liêu Việt trong việc xưng bá thiên hạ!

Lâu Mục Hải phục hồi lại tinh thần, lập tức nổi giận nói :"Hoang đường! Này tuyệt đối là vu cáo hãm hại!! Ta lập tức đi với các ngươi cùng đám loạn tặc kia đối chất!" Lâu gia một đời trung liệt, há lại cho phép người khác bôi nhọ !!

Lâu Tịch Nhan từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, Đan Ngự Lam chỉ có thể tiến lên một chút, làm một tư thế thỉnh, nói:"Lâu tướng, ý vua khó cãi, đắc tội!"

“Chờ một chút!" Cánh tay khẽ nâng lên, khăn voan đỏ bừng mau chóng rơi xuống đất, một đạo giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên vang lên.
Tác giả : Thiển Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại