Tây Lam Yêu Ca
Quyển 4 - Chương 51: Đại Giới (2)
Giờ phút này, trong tẩm cung Tây Lam Mặc Nhiên, một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp tinh xảo, vẻ mặt miệt thị châm chọc nhìn nam hài gầy yếu sắc mặt trắng bệch vô lực bán nằm trên giường.
“Đừng tưởng bệ hạ cố ý ban cung điện này, thậm chí còn phái người thỉnh Lục công chúa tới đây xem bệnh cho ngươi, ngươi liền nghĩ bệ hạ thực coi trọng mình. Bất quá chỉ là một thứ tử không có cũng được, thậm chí ngay cả giáo dục chính thống của hoàng tử cũng không được học mà thôi, ngươi thật nghĩ bệ hạ đột nhiên chú ý tới ngươi sao?"
Hoa quý phi không tin tưởng mấy tin đồn lan truyền ồn ào trong cung mấy hôm nay. Gì mà Bát hoàng tử sắp thay thế vị trí của Cửu điện hạ trong lòng bệ hạ, gì mà Bát hoàng tử được sủng ái sắp quật khởi a.
Hết thảy những điều này, Hoa quý phi đều không tin.
Nàng biết bệ hạ rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái cùng dung túng tuyệt mỹ yêu dị hoàng tử ở Thương Lam điện kia, sao có thể bị nam hài gầy như que củi, thoạt nhìn bất quá chỉ hơi thanh tú chứ không có điểm nào xuất sắc này hấp dẫn cơ chứ? Quả thực chính là nói hưu nói vượn.
Nếu muốn sủng thì đã sủng từ sớm rồi, còn chờ tới bây giờ sao?
Thân nương Vân Nương của Bát hoàng tử cũng không phải Nhược phi vì bị biếm lãnh cung mà ngu dại điên cuồng, chỉ có thể bị nhốt trong lãnh cung không được phép ra ngoài, cũng không được thấy mặt bệ hạ. Sau khi Bát hoàng tử sinh ra, nữ nhân với thân phận cung nữ hèn mọn kia thế nhưng có thể hoài thượng long loại đã từng mang theo Bát hoàng tử tìm gặp bệ hạ.
Khi đó, bệ hạ bất quá chỉ thờ ơ liếc nhìn mẫu tử bọn họ một cái, sau đó khóe miệng cong lên vẽ thành một nụ cười lạnh châm chọc, cuối cùng hoàn toàn không để tâm tới, tất cả ảo tưởng cùng tính kế của nữ nhân kia đều hóa thành bọt nước. Thậm chí ngay cả thân phận đệ nhất nữ quan Thương Lam điện lúc ban đầu cũng bị bỏ đi, lưu lạc đến nông nổi trở thành bà vú.
Một nữ nhân toan tính như vậy, một hoàng tử không được coi trọng như vậy, sao có thể sau mười sáu năm lại được bệ hạ chú ý?
Bát hoàng tử do cung nữ ti tiện sinh ra kia, sự tồn tại của hắn trong hậu cung này vốn không hề quan trọng.
Nếu không phải đoạn thời gian trước bệ hạ đột nhiên hành động vượt khỏi dự đoán của mọi người, cư nhiên ban thưởng Vân Thường cung cho Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên mà cho tới giờ chưa từng chú ý tới thì liệu có ai nhớ rõ vị hoàng tử gần như trong suốt này cơ chứ, lại có ai biết tới Bát hoàng tử từ khi sinh ra đã không được bệ hạ để tâm tới, thậm chí là liếc mắt một cái?
Tục ngữ nói rất đúng, nước chảy xuống chỗ thấp, người sẽ hướng tới chỗ cao mà đi, mọi người thường nhìn nhất cũng chính là người có thân phận tôn quý đứng trên nơi cao chói lòa kia, về phần người im lặng đứng trong một góc u ám thì có ai thèm để ý tới?
“Vân Nương, ngươi tựa hồ rất đắc ý? Thế nào, nhìn thấy nhi tử mình đột nhiên được bệ hạ thừa nhận, thậm chí có được thân phận hoàng tử, ngươi liền quên hết tất cả sao? Bản cung vẫn khuyên ngươi một câu, làm người phải tự hiểu lấy mình, không nên đòi hỏi những thứ xa xỉ căn bản không thuộc về mình, hiểu chưa? Bằng không, đến cuối cùng chết thế nào cũng không biết."
Nhìn Vân Nương vốn khúm núm cẩn thận lấy lòng hầu hạ bên cạnh mình giờ phút này đột nhiên lộ ra biểu tình bối rối cùng phẫn nộ, Hoa quý phi không khỏi cười châm chọc, lời nói lại tràn đầy ý tứ chanh chua.
Nữ nhân này nghĩ gì trong lòng, Hoa phi nàng sao có thể không biết. Nữ nhân Liễu Vân Nương này bắt đầu từ ngày trở thành nhũ mẫu của Y Vân, Hoa quý phi liền một mực chú ý tới nhất cử nhất động của nàng ta, đối với chuyện nàng ta ngấm ngầm tính kế, nàng sao lại không rõ.
Vân Nương đi theo nàng cũng hơn mười năm, cho dù che dấu kĩ thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt Hoa phi nàng.
“Không… không có… Hoa phi nương nương, nô tỳ không có…" Nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Hoa quý phi, phụ nhân gương mặt đã không còn trẻ tuổi, thậm chí đã bắt đầu che kín dấu vết tháng năm, giọng nói đầy bối rối lắc đầu phủ nhận, biểu tình cũng hoảng hốt lo sợ.
“Không có? Hừ, hy vọng là thế." Hoa quý phi gần nhất gặp đủ chuyện không suôn sẻ, tính tình tự nhiên táo bạo kỳ quái.
Khoảng thời gian này trong lòng nàng luôn cảm thấy kinh hoảng bất an, ngay cả Bát công chúa Y Vân nàng yêu thích nhất đột nhiên bị đưa tới chỗ cừu địch mà nàng chán ghét nhất, cường địch Y Tô Na, đợi ngày bệ hạ đưa đi liên hôn.
Không nói tới nữ nhân cơ hồ bị ghen tỵ gặm cắn tới điên cuồng, chỉ riêng chuyện vì xúc động mà đột nhiên làm ra gần nhất cũng đủ để nữ nhân này ngày ngày sống trong kinh hoảng cùng thấp thỏm lo âu.
Nếu chuyện kia bị bệ hạ biết được, Hoa quý phi thực sự không biết kế tiếp chờ đợi mình chính là cái gì.
Chín năm trước, Viện phi dựa vào địa vị của mình mà tồn tại chính là ví dụ rõ ràng nhất, bệ hạ đang uy hiếp những kẻ trong hậu cung. Y rõ ràng nói cho đám phi tử các nàng biết, nếu có ai cả gan động vào tuyệt mỹ hoàng tử kia thì kết cục thảm khốc của Viện phi chính là tương lai của các nàng.
Điều này, Hoa quý phi không có khả năng quên, cũng không thể quên.
Phải biết lúc trước biết được kết cục của Viện phi, Hoa quý phi sửng sốt thật lâu trong tẩm cung của mình, cơ hồ không thể tin bệ hạ lại tuyệt tình như vậy.
Nam nhân kia trước kia cho dù lạnh lùng lãnh liệt cỡ nào, cho dù tàn khốc tà nịnh thế nào, đối với các nàng cũng chưa từng giải quyết nhiều cung phi như vậy. Ngay cả một cơ hội cũng không lưu, quyết tuyệt đến mức làm trái tim người ta đóng băng.
Mà tất cả tựa hồ đều liên quan tới Cửu hoàng tử điện hạ đột nhiên chiếm hữu toàn bộ sủng ái của bệ hạ, nhi tử do Nhược phi đã phát điên kia sinh hạ.
Có lẽ nghĩ tới hình ảnh đáng sợ nào đó, Hoa quý phi không khỏi rùng mình, bất an trong lòng thoáng chốc cũng dâng trào, làm nữ nhân kinh hãi run rẩy.
Giống như, chốc nữa sẽ có chuyện gì đó không tốt phát sinh?
Ngay lúc nữ nhân tràn đầy bất an, cánh cửa tẩm cung Vân Thường cung của Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên đột nhiên bị đẩy ra, sau đó giữa một hàng cung nữ thị tòng vây quanh, tuyệt mỹ hoàng tử lạnh lùng đi tới, làm Hoa quý phi vừa nãy cảm thấy có dự cảm không tốt không khỏi giật giật mí mắt, trong lòng cũng kinh hãi.
“Cửu hoàng tử điện hạ?"
“Cửu… Cửu đệ…"
Nhìn người đột nhiên đi vào, Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên vốn chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, trên mặt chẳng có chút biểu tình, thậm chí là nghe thấy những lời nói chanh chua của Hoa quý phi vừa nãy cũng chỉ chết lặng, giờ phút này nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên thì không khỏi bừng sống, ngay cả gương mặt cũng sống động hơn không ít.
Ít nhất, so với bộ dáng trống rỗng cùng chết lặng, bị người ta châm chọc cũng chỉ biết dại ra lúc nãy, hiện giờ trong mắt nam hài lóe sáng thật nhiều vui sướng ỷ lại, vẻ mặt cứ như bị rút đi linh hồn của nam hài nháy mắt bừng sống.
“Bát hoàng huynh, thân thể của ngươi tốt hơn chưa?" Đi tới bên giường Tây Lam Mặc Nhiên, Huân nhi không khỏi quan tâm hỏi.
“Ân, tốt hơn nhiều rồi." Hơi mỉm cười, Tây Lam Mặc Nhiên khẽ trả lời, giọng điệu mềm nhẹ kèm theo chút cẩn trọng, nhìn tuyệt mỹ thiếu niên đã cứu mình ở trước mặt, hoàng tử có thân phận tôn quý nhất hoàng triều Tây Lam mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có bất cứ quan hệ gì tới mình.
Tây Lam Cửu hoàng tử, đứa nhỏ phụ hoàng sủng ái nhất, tuyệt mỹ hoàng tử mà trước kia hắn chỉ có thể yên lặng nhìn từ xa xa mà vĩnh viễn không có khả năng tiếp cận, Tây Lam Mặc Nhiên cho tới giờ chưa từng cầu mong xa xôi rằng một ngày nào đó sẽ được điện hạ tôn quý kia tới cứu mình, thậm chí còn ở gần thiếu niên yêu dị, nghe đối phương mềm nhẹ nói chuyện.
Hết thảy này, đều là mộng sao? Thiếu niên đẹp đến không giống phàm nhân kia thực sự tồn tại trước mắt chứ không phải ảo giác của chính mình sao? Hay là, bởi vì kinh hách quá độ nên có chút bất bình thường?
Nghĩ tới loại thực vật quỷ dị đêm đó làm hắn dị thường sợ hãi, cảm giác đột nhiên bị quấn chặt không thể nhúc nhích, máu toàn thân giống như sắp bị hút khô, cảm giác không cam lòng cùng kinh hoảng khi đối mặt với tử vong, cảm giác vô lực khi bị trói buộc mà không thể giãy dụa, đều làm thiếu niên vốn im lặng tịch mịch cảm thấy khiếp sợ đến không thể quên.
Thứ kia, nó rốt cuộc là gì vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở Vân Thường cung?
Cứ việc sau đó Cửu hoàng đệ cùng phụ hoàng đúng lúc tới cứu, thậm chí thứ nguy hiểm kia cũng bị bọn họ bắt được, làm hắn yên tâm, nó không bao giờ có thể tổn thương mình nữa. Bất quá Tây Lam Mặc Nhiên vẫn còn chút hoảng sợ như cũ.
Đối với sinh vật quỷ dị kia, nhân loại theo bản năng cảm thấy khiếp sợ. Tây Lam Mặc Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Bất quá, nghĩ tới trước kia tình huống này tựa hồ đã từng có tiền lệ, ngự hoa viên trong một đêm cũng từng đột nhiên xuất hiện đầy mạn đằng quỷ dị, Tây Lam Mặc Nhiên dần dần bình tĩnh trở lại.
Tây Lam thánh linh chi hoa, mạn đằng xanh biếc đại biểu cho sinh mệnh tràn đầy, trong lòng dân chúng Tây Lam chính là sự tồn tại thần thành, là thánh vật được người người cúng bái.
Hắn cảm thấy mạn đằng u ám tối đó tuyệt đối không có khả năng liên quan tới thánh lăng chi hoa, hơn nữa được tuyệt mỹ thiếu niên cùng tuấn mỹ đế vương trấn an cũng dần dần khôi phục.
Trải qua uy hiếp tử vong, loại thống khổ cùng kinh hoảng gần như sắp chết đi nhưng lại đột nhiên may mắn sống sót, Tây Lam Mặc Nhiên cảm thấy có thể sống sót, thật tốt!
“Vậy a, Bát hoàng huynh không sao là tốt rồi, Huân nhi cũng an tâm."
Chăm chú nhìn vẻ mặt bình thản của thiếu niên trên giường, Huân nhi cười khẽ nói, sau đó mới chậm rãi đánh giá những người đến tẩm cung của Tây Lam Mặc Nhiên.
Trừ bỏ Hoa quý phi vừa rồi từ rất xa đã nghe thấy tiếng nói, bên cạnh nàng ta còn có hai cung nữ thiếp thân.
Đương nhiên, ánh mắt Huân nhi chủ yếu đặt lên người nữ nhân đang quỳ bên chân Hoa quý phi, nữ nhân niên kỷ đã không còn trẻ, thậm chí vì tính toán cùng vất vả nhiều năm mà dung mạo đã không còn xinh đẹp tuyệt trần như xưa.
Này chính là nữ nhân lén lén lút lút từng thấy ở tàn cung trước đó, thân nương của Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên, từng là đệ nhất nữ quan Thương Lam điện —– Liễu Vân Nương.
So với Hoa quý phi mấy năm nay an nhàn sung sướng, tỉ mỉ bảo dưỡng dung mạo, gương mặt Liễu Vân Nương đã phủ đầy dấu vết tháng năm.
Đã chậm rãi mất đi vẻ thanh xuân tươi trẻ, ngạo khí cũng sắc bén từ lâu đã bị cuộc sống phân tranh cùng cẩn cẩn dực dực mấy năm nay bào mòn, cái gì cũng không còn. Nhất là lúc đứng trước mặt Hoa quý phi xinh đẹp mặc một thân cung trang hoa lệ, nét già nua của nữ nhân lại càng tăng lên gấp bội.
Thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ, ánh mắt lóe ngạo nghễ cùng tự tin, giờ phút này đã trở thành nữ nhân trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt Hoa quý phi, làm sao còn là đệ nhất nữ quan ngạo nghễ đắc ý của Thương Lam điện ngày nào.
“Cửu điện hạ, xem ra tình cảm giữa ngươi cùng Bát hoàng tử thật tốt a. Không biết, Bát hoàng tử rốt cuộc mắc phải quái bệnh gì, thế nhưng đột nhiên đánh thức bệ hạ vào lúc đêm khuya?"
Nhìn hai người trước mắt ẩn ẩn chứa đựng quan tâm cùng tự nhiên trước mắt, Hoa quý phi không khỏi híp mắt.
Cửu điện hạ luôn hoành hành vô kỵ ở hậu cung, mà bệ hạ thế nhưng cũng mặc kệ, sủng nịch vị hoàng tử này gần như không có nguyên tắc. Cửu điện hạ luôn ngạo nghễ lạnh lùng với tất cả phi tử trong hậu cung thế nhưng lại bất bình thường quan tâm tới một người?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì đó đã xảy ra mà nàng không hề hay biết sao?
“Hoa phi nương nương, ngươi muốn biết?" Nhìn ánh mắt nữ nhân diễm lệ trước mặt thoáng lóe tia sáng nghi hoặc, Huân nhi không khỏi khẽ nhếch khóe miệng.
“Đừng tưởng bệ hạ cố ý ban cung điện này, thậm chí còn phái người thỉnh Lục công chúa tới đây xem bệnh cho ngươi, ngươi liền nghĩ bệ hạ thực coi trọng mình. Bất quá chỉ là một thứ tử không có cũng được, thậm chí ngay cả giáo dục chính thống của hoàng tử cũng không được học mà thôi, ngươi thật nghĩ bệ hạ đột nhiên chú ý tới ngươi sao?"
Hoa quý phi không tin tưởng mấy tin đồn lan truyền ồn ào trong cung mấy hôm nay. Gì mà Bát hoàng tử sắp thay thế vị trí của Cửu điện hạ trong lòng bệ hạ, gì mà Bát hoàng tử được sủng ái sắp quật khởi a.
Hết thảy những điều này, Hoa quý phi đều không tin.
Nàng biết bệ hạ rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái cùng dung túng tuyệt mỹ yêu dị hoàng tử ở Thương Lam điện kia, sao có thể bị nam hài gầy như que củi, thoạt nhìn bất quá chỉ hơi thanh tú chứ không có điểm nào xuất sắc này hấp dẫn cơ chứ? Quả thực chính là nói hưu nói vượn.
Nếu muốn sủng thì đã sủng từ sớm rồi, còn chờ tới bây giờ sao?
Thân nương Vân Nương của Bát hoàng tử cũng không phải Nhược phi vì bị biếm lãnh cung mà ngu dại điên cuồng, chỉ có thể bị nhốt trong lãnh cung không được phép ra ngoài, cũng không được thấy mặt bệ hạ. Sau khi Bát hoàng tử sinh ra, nữ nhân với thân phận cung nữ hèn mọn kia thế nhưng có thể hoài thượng long loại đã từng mang theo Bát hoàng tử tìm gặp bệ hạ.
Khi đó, bệ hạ bất quá chỉ thờ ơ liếc nhìn mẫu tử bọn họ một cái, sau đó khóe miệng cong lên vẽ thành một nụ cười lạnh châm chọc, cuối cùng hoàn toàn không để tâm tới, tất cả ảo tưởng cùng tính kế của nữ nhân kia đều hóa thành bọt nước. Thậm chí ngay cả thân phận đệ nhất nữ quan Thương Lam điện lúc ban đầu cũng bị bỏ đi, lưu lạc đến nông nổi trở thành bà vú.
Một nữ nhân toan tính như vậy, một hoàng tử không được coi trọng như vậy, sao có thể sau mười sáu năm lại được bệ hạ chú ý?
Bát hoàng tử do cung nữ ti tiện sinh ra kia, sự tồn tại của hắn trong hậu cung này vốn không hề quan trọng.
Nếu không phải đoạn thời gian trước bệ hạ đột nhiên hành động vượt khỏi dự đoán của mọi người, cư nhiên ban thưởng Vân Thường cung cho Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên mà cho tới giờ chưa từng chú ý tới thì liệu có ai nhớ rõ vị hoàng tử gần như trong suốt này cơ chứ, lại có ai biết tới Bát hoàng tử từ khi sinh ra đã không được bệ hạ để tâm tới, thậm chí là liếc mắt một cái?
Tục ngữ nói rất đúng, nước chảy xuống chỗ thấp, người sẽ hướng tới chỗ cao mà đi, mọi người thường nhìn nhất cũng chính là người có thân phận tôn quý đứng trên nơi cao chói lòa kia, về phần người im lặng đứng trong một góc u ám thì có ai thèm để ý tới?
“Vân Nương, ngươi tựa hồ rất đắc ý? Thế nào, nhìn thấy nhi tử mình đột nhiên được bệ hạ thừa nhận, thậm chí có được thân phận hoàng tử, ngươi liền quên hết tất cả sao? Bản cung vẫn khuyên ngươi một câu, làm người phải tự hiểu lấy mình, không nên đòi hỏi những thứ xa xỉ căn bản không thuộc về mình, hiểu chưa? Bằng không, đến cuối cùng chết thế nào cũng không biết."
Nhìn Vân Nương vốn khúm núm cẩn thận lấy lòng hầu hạ bên cạnh mình giờ phút này đột nhiên lộ ra biểu tình bối rối cùng phẫn nộ, Hoa quý phi không khỏi cười châm chọc, lời nói lại tràn đầy ý tứ chanh chua.
Nữ nhân này nghĩ gì trong lòng, Hoa phi nàng sao có thể không biết. Nữ nhân Liễu Vân Nương này bắt đầu từ ngày trở thành nhũ mẫu của Y Vân, Hoa quý phi liền một mực chú ý tới nhất cử nhất động của nàng ta, đối với chuyện nàng ta ngấm ngầm tính kế, nàng sao lại không rõ.
Vân Nương đi theo nàng cũng hơn mười năm, cho dù che dấu kĩ thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt Hoa phi nàng.
“Không… không có… Hoa phi nương nương, nô tỳ không có…" Nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt Hoa quý phi, phụ nhân gương mặt đã không còn trẻ tuổi, thậm chí đã bắt đầu che kín dấu vết tháng năm, giọng nói đầy bối rối lắc đầu phủ nhận, biểu tình cũng hoảng hốt lo sợ.
“Không có? Hừ, hy vọng là thế." Hoa quý phi gần nhất gặp đủ chuyện không suôn sẻ, tính tình tự nhiên táo bạo kỳ quái.
Khoảng thời gian này trong lòng nàng luôn cảm thấy kinh hoảng bất an, ngay cả Bát công chúa Y Vân nàng yêu thích nhất đột nhiên bị đưa tới chỗ cừu địch mà nàng chán ghét nhất, cường địch Y Tô Na, đợi ngày bệ hạ đưa đi liên hôn.
Không nói tới nữ nhân cơ hồ bị ghen tỵ gặm cắn tới điên cuồng, chỉ riêng chuyện vì xúc động mà đột nhiên làm ra gần nhất cũng đủ để nữ nhân này ngày ngày sống trong kinh hoảng cùng thấp thỏm lo âu.
Nếu chuyện kia bị bệ hạ biết được, Hoa quý phi thực sự không biết kế tiếp chờ đợi mình chính là cái gì.
Chín năm trước, Viện phi dựa vào địa vị của mình mà tồn tại chính là ví dụ rõ ràng nhất, bệ hạ đang uy hiếp những kẻ trong hậu cung. Y rõ ràng nói cho đám phi tử các nàng biết, nếu có ai cả gan động vào tuyệt mỹ hoàng tử kia thì kết cục thảm khốc của Viện phi chính là tương lai của các nàng.
Điều này, Hoa quý phi không có khả năng quên, cũng không thể quên.
Phải biết lúc trước biết được kết cục của Viện phi, Hoa quý phi sửng sốt thật lâu trong tẩm cung của mình, cơ hồ không thể tin bệ hạ lại tuyệt tình như vậy.
Nam nhân kia trước kia cho dù lạnh lùng lãnh liệt cỡ nào, cho dù tàn khốc tà nịnh thế nào, đối với các nàng cũng chưa từng giải quyết nhiều cung phi như vậy. Ngay cả một cơ hội cũng không lưu, quyết tuyệt đến mức làm trái tim người ta đóng băng.
Mà tất cả tựa hồ đều liên quan tới Cửu hoàng tử điện hạ đột nhiên chiếm hữu toàn bộ sủng ái của bệ hạ, nhi tử do Nhược phi đã phát điên kia sinh hạ.
Có lẽ nghĩ tới hình ảnh đáng sợ nào đó, Hoa quý phi không khỏi rùng mình, bất an trong lòng thoáng chốc cũng dâng trào, làm nữ nhân kinh hãi run rẩy.
Giống như, chốc nữa sẽ có chuyện gì đó không tốt phát sinh?
Ngay lúc nữ nhân tràn đầy bất an, cánh cửa tẩm cung Vân Thường cung của Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên đột nhiên bị đẩy ra, sau đó giữa một hàng cung nữ thị tòng vây quanh, tuyệt mỹ hoàng tử lạnh lùng đi tới, làm Hoa quý phi vừa nãy cảm thấy có dự cảm không tốt không khỏi giật giật mí mắt, trong lòng cũng kinh hãi.
“Cửu hoàng tử điện hạ?"
“Cửu… Cửu đệ…"
Nhìn người đột nhiên đi vào, Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên vốn chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, trên mặt chẳng có chút biểu tình, thậm chí là nghe thấy những lời nói chanh chua của Hoa quý phi vừa nãy cũng chỉ chết lặng, giờ phút này nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên thì không khỏi bừng sống, ngay cả gương mặt cũng sống động hơn không ít.
Ít nhất, so với bộ dáng trống rỗng cùng chết lặng, bị người ta châm chọc cũng chỉ biết dại ra lúc nãy, hiện giờ trong mắt nam hài lóe sáng thật nhiều vui sướng ỷ lại, vẻ mặt cứ như bị rút đi linh hồn của nam hài nháy mắt bừng sống.
“Bát hoàng huynh, thân thể của ngươi tốt hơn chưa?" Đi tới bên giường Tây Lam Mặc Nhiên, Huân nhi không khỏi quan tâm hỏi.
“Ân, tốt hơn nhiều rồi." Hơi mỉm cười, Tây Lam Mặc Nhiên khẽ trả lời, giọng điệu mềm nhẹ kèm theo chút cẩn trọng, nhìn tuyệt mỹ thiếu niên đã cứu mình ở trước mặt, hoàng tử có thân phận tôn quý nhất hoàng triều Tây Lam mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có bất cứ quan hệ gì tới mình.
Tây Lam Cửu hoàng tử, đứa nhỏ phụ hoàng sủng ái nhất, tuyệt mỹ hoàng tử mà trước kia hắn chỉ có thể yên lặng nhìn từ xa xa mà vĩnh viễn không có khả năng tiếp cận, Tây Lam Mặc Nhiên cho tới giờ chưa từng cầu mong xa xôi rằng một ngày nào đó sẽ được điện hạ tôn quý kia tới cứu mình, thậm chí còn ở gần thiếu niên yêu dị, nghe đối phương mềm nhẹ nói chuyện.
Hết thảy này, đều là mộng sao? Thiếu niên đẹp đến không giống phàm nhân kia thực sự tồn tại trước mắt chứ không phải ảo giác của chính mình sao? Hay là, bởi vì kinh hách quá độ nên có chút bất bình thường?
Nghĩ tới loại thực vật quỷ dị đêm đó làm hắn dị thường sợ hãi, cảm giác đột nhiên bị quấn chặt không thể nhúc nhích, máu toàn thân giống như sắp bị hút khô, cảm giác không cam lòng cùng kinh hoảng khi đối mặt với tử vong, cảm giác vô lực khi bị trói buộc mà không thể giãy dụa, đều làm thiếu niên vốn im lặng tịch mịch cảm thấy khiếp sợ đến không thể quên.
Thứ kia, nó rốt cuộc là gì vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở Vân Thường cung?
Cứ việc sau đó Cửu hoàng đệ cùng phụ hoàng đúng lúc tới cứu, thậm chí thứ nguy hiểm kia cũng bị bọn họ bắt được, làm hắn yên tâm, nó không bao giờ có thể tổn thương mình nữa. Bất quá Tây Lam Mặc Nhiên vẫn còn chút hoảng sợ như cũ.
Đối với sinh vật quỷ dị kia, nhân loại theo bản năng cảm thấy khiếp sợ. Tây Lam Mặc Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Bất quá, nghĩ tới trước kia tình huống này tựa hồ đã từng có tiền lệ, ngự hoa viên trong một đêm cũng từng đột nhiên xuất hiện đầy mạn đằng quỷ dị, Tây Lam Mặc Nhiên dần dần bình tĩnh trở lại.
Tây Lam thánh linh chi hoa, mạn đằng xanh biếc đại biểu cho sinh mệnh tràn đầy, trong lòng dân chúng Tây Lam chính là sự tồn tại thần thành, là thánh vật được người người cúng bái.
Hắn cảm thấy mạn đằng u ám tối đó tuyệt đối không có khả năng liên quan tới thánh lăng chi hoa, hơn nữa được tuyệt mỹ thiếu niên cùng tuấn mỹ đế vương trấn an cũng dần dần khôi phục.
Trải qua uy hiếp tử vong, loại thống khổ cùng kinh hoảng gần như sắp chết đi nhưng lại đột nhiên may mắn sống sót, Tây Lam Mặc Nhiên cảm thấy có thể sống sót, thật tốt!
“Vậy a, Bát hoàng huynh không sao là tốt rồi, Huân nhi cũng an tâm."
Chăm chú nhìn vẻ mặt bình thản của thiếu niên trên giường, Huân nhi cười khẽ nói, sau đó mới chậm rãi đánh giá những người đến tẩm cung của Tây Lam Mặc Nhiên.
Trừ bỏ Hoa quý phi vừa rồi từ rất xa đã nghe thấy tiếng nói, bên cạnh nàng ta còn có hai cung nữ thiếp thân.
Đương nhiên, ánh mắt Huân nhi chủ yếu đặt lên người nữ nhân đang quỳ bên chân Hoa quý phi, nữ nhân niên kỷ đã không còn trẻ, thậm chí vì tính toán cùng vất vả nhiều năm mà dung mạo đã không còn xinh đẹp tuyệt trần như xưa.
Này chính là nữ nhân lén lén lút lút từng thấy ở tàn cung trước đó, thân nương của Bát hoàng tử Tây Lam Mặc Nhiên, từng là đệ nhất nữ quan Thương Lam điện —– Liễu Vân Nương.
So với Hoa quý phi mấy năm nay an nhàn sung sướng, tỉ mỉ bảo dưỡng dung mạo, gương mặt Liễu Vân Nương đã phủ đầy dấu vết tháng năm.
Đã chậm rãi mất đi vẻ thanh xuân tươi trẻ, ngạo khí cũng sắc bén từ lâu đã bị cuộc sống phân tranh cùng cẩn cẩn dực dực mấy năm nay bào mòn, cái gì cũng không còn. Nhất là lúc đứng trước mặt Hoa quý phi xinh đẹp mặc một thân cung trang hoa lệ, nét già nua của nữ nhân lại càng tăng lên gấp bội.
Thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ, ánh mắt lóe ngạo nghễ cùng tự tin, giờ phút này đã trở thành nữ nhân trung niên bình thường đến không thể bình thường hơn nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt Hoa quý phi, làm sao còn là đệ nhất nữ quan ngạo nghễ đắc ý của Thương Lam điện ngày nào.
“Cửu điện hạ, xem ra tình cảm giữa ngươi cùng Bát hoàng tử thật tốt a. Không biết, Bát hoàng tử rốt cuộc mắc phải quái bệnh gì, thế nhưng đột nhiên đánh thức bệ hạ vào lúc đêm khuya?"
Nhìn hai người trước mắt ẩn ẩn chứa đựng quan tâm cùng tự nhiên trước mắt, Hoa quý phi không khỏi híp mắt.
Cửu điện hạ luôn hoành hành vô kỵ ở hậu cung, mà bệ hạ thế nhưng cũng mặc kệ, sủng nịch vị hoàng tử này gần như không có nguyên tắc. Cửu điện hạ luôn ngạo nghễ lạnh lùng với tất cả phi tử trong hậu cung thế nhưng lại bất bình thường quan tâm tới một người?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì đó đã xảy ra mà nàng không hề hay biết sao?
“Hoa phi nương nương, ngươi muốn biết?" Nhìn ánh mắt nữ nhân diễm lệ trước mặt thoáng lóe tia sáng nghi hoặc, Huân nhi không khỏi khẽ nhếch khóe miệng.
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên