Tây Lam Yêu Ca
Quyển 4 - Chương 10: Tân Bí (3)
“Yêu một nam nhân? Phụ hoàng, không phải ngươi nói tiên hoàng ở Tây Ẩn sơn voi trọng mẫu phi của ngươi, sau đó không để ý thế tục đoạt mẫu phi mang về hoàng cung sao? Sao lại yêu một nam nhân?"
“Nữ nhân không thông minh bất quá chỉ là một vật phẩm xinh đẹp trong chuyến săn đuổi của tiên hoàng mà thôi, nàng sao có thể nắm được trái tim phong lưu của tiên hoàng? Sau khi được sủng ái một đoạn thời gian liền bị vắng vẻ."
Nói đến nữ nhân đã hạ sinh mình, giọng nói Tây Lam Thương Khung tràn ngập miệt thị cùng chán ghét. Cho dù đó là cơ thể mẹ để y có cơ hội luân hồi đến đại lục này cũng không có giá trị để y tôn kính, Tây Lam Thương Khung hoàn toàn không xem nữ nhân kia là mẫu thân của mình, có lẽ bất quá chỉ là một người sinh ra y mà thôi.
Vô luận là chí tôn thần tộc trước kia hay Tây Lam đế vương hiện giờ, huyết mạch chảy trong người y đều ích kỷ vô tình. Làm người kế thừa vương vị Tây Lam đều phải giẫm lên vai huynh đệ ruột thịt, tắm máu mà leo lên vương vị.
Trong huyết mạch được truyền thừa thiên tính tàn nhẫn, làm thế nào cũng không thể xóa nhòa.
Có thể ngồi lên vương tọa cao nhất trên cung điện sao có thể là người yếu đuối. Nếu không đủ kiên định cùng quả quyết, chỉ sợ có trở thành đế vương Tây Lam thì vẫn phải sống trong nước sôi lửa bỏng, nhìn ngóng ý kiến người khác.
Mà này, Tây Lam Thương Khung há có thể tha thứ.
Y là đế vương Tây Lam, cũng là vương giả cường đại chí cao vô thượng nhất thiên hạ.
Cho dù lúc trước tiên hoàng còn tại vị, chưa từng chú ý tới nhi tử là y, cũng chưa từng bước vào cung điện như lãnh cung mà hắn cùng mẫu phi phải sống vô cùng gian nan khi đó, linh hồn cao ngạo của Tây Lam Thương Khung làm y không chút trở ngại cướp lấy vương vị tối cao kia từ tay những kẻ cùng chung huyết thống.
Cho dù đôi tay nhuộm đầy dòng máu ruột thịt, Tây Lam Thương Khung vẫn không hề nhíu mày. Cũng không chút lưu tình xóa bỏ những kẻ huynh đệ bại trận trong màn tranh đoạt vương vị này, sâu trong đôi mắt lạnh lùng của Tây Lam Thương Khung cho tới tận bây giờ vẫn không hề có sự tồn tại của bọn họ.
Xử tử những kẻ đó bất quá chỉ giảm bớt phiền toái sau này cho y mà thôi. Giết hay không giết chỉ cần một ý niệm của y. Dễ dàng như nhẹ nhàng nói một lời.
Hậu cung tiên hoàng phi tử vô số, nhưng người có thể đảm nhiệm trách nhiệm hạ sinh con nối dòng của đế vương lại rất hiếm hoi. Tổng cộng có thể tham dự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chỉ có tám người, này không tính số hoàng tử không có quyền thế chỉ có thể lựa chọn theo phe các huynh đệ khác.
Mẫu phi Tây Lam Thương Khung tuy nói là bị tiên hoàng nhìn trúng cưỡng đoạt mang về cung, nhưng Tây Lam Thương Khung lại thừa kế bảy phần dáng vẻ của tiên hoàng, cứ việc y xem thường tiên hoàng thế nào thì cũng không thể không thừa nhận tướng mạo của nam nhân này rất tốt, đủ cho đám nữ nhân thích tranh quyền đoạt lợi trong hậu cung nảy sinh lòng ái mộ mãnh liệt.
Mẫu phi của y, tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Quyền thế làm người ta lưu luyến, hư vinh khiến người ta sa đọa, tình yêu sẽ làm người ta điên cuồng.
Mà nữ nhân kia tự nhiên không thể thoát khỏi những điều này. Nhưng làm người ta cảm thấy đáng buồn cười chính là, cọng rơm rạ cuối cùng đủ làm suy sụp lý trí của nữ nhân kia, người mà tiên hoàng thực lòng yêu thương lại chính là vị hôn phu của nàng ta.
Lúc nàng bắt đầu lưu luyến tôn vinh cùng địa vị trong cung, bắt đầu hưởng thụ hư vinh cao cao tại thượng, nàng đã dần dần yêu thương nam nhân tà mị tuấn mỹ ngồi trên vương tọa kia thì lại biết vị vương tôn quý trong cảm nhận của nàng lại yêu ái nhân trước kia của mình, người từng là vị hôn phu của mình?
Mà chính mình, bất quá chỉ là một sự tồn tại chướng mắt dám chiếm cứ vị trí bên cạnh nam nhân kia, là đối tượng mà hắn hận không thể diệt trừ?
Nam nhân từng là vị hôn phu kia, trong trí nhớ nàng cũng là một người lạnh lùng cường thế! Tuy từ nhỏ đã ái mộ nhưng sợ hãi tiếp cận. Khí thế rét lạnh của người kia làm nàng kinh hồn táng đảm, lông tơ đều dựng thẳng.
Vô luận là nam nhân nàng từng thích hay đế vương ngồi trên vương tọa đã cho nàng thân phận địa vị cùng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt kia đều chưa từng đặt nàng trong lòng? Đều chưa từng yêu nàng?
Nàng luôn tự cho là đúng, nghĩ mình là nữ nhân mà bọn họ yêu, chẳng phải đang mỉa mai sự ngu xuẩn cùng tự kỷ của nàng sao?
Sự thật kích thích quá mãnh liệt như vậy, nữ nhân kia sao có thể chấp nhận.
Người của vương tộc, một khi chuyên tình sẽ không được chết già.
Câu nguyền rủa này cơ hồ đã bị hoàng tộc Tây Lam quên đi, sau ngàn năm yên lặng đột nhiên ứng nghiệm, làm người ta kinh ngạc không thôi.
Mà cũng trong đoạn thời gian hoàng tộc Tây Lam tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kịch liệt đó, một Tây Lam vốn dân giàu nước mạnh phồn vinh cường đại dần dần suy yếu, bắt đầu thua sút Đông Lăng quốc đang quật khởi. Cho đến khi Tây Lam Thương Khung dùng thủ đoạn tàn nhẫn lôi đình vạn quân, trở thành đế quân vĩ đại nhất Tây Lam quốc.
Nhóm con nối dòng của tiên hoàng kể từ khi Tây Lam Thương Khung đăng cơ cũng biến mất trên sân khấu lịch sử.
Trừ bỏ những hoàng tử không có dã tâm, không tham dự màn tranh đoạt địa vị bị phong đất ở những nơi xa xôi. Nếu không có đế vương triệu kiến, tuyệt đối không được trở về đế đô.
“Kia phụ hoàng, nữ nhân kia thì sao?" Nữ nhân có thể xem là mẫu thân của phụ hoàng sau khi luân hồi, nàng đã chết rồi sao?
“Nàng tự thiêu, sau khi tiên hoàng rời đi thì nàng ta cũng tự thiêu tẩm cung của mình." Con ngươi tà mị vô tình hơi khép lại, tựa hồ nhớ tới thời điểm đó.
Khi đó, ngọn lửa đỏ rực cơ hồ thiêu đốt một nửa hoàng cung. Nữ nhân kia đứng trong ngọn lửa điên cường cười to vươn tay về phía y, giọng điệu thực ôn nhu: “Hoàng nhi, đến, đến đây. Đến bên người mẫu phi, chúng ta cùng đi tìm phụ hoàng ngươi. Được không, hoàng nhi? Cùng mẫu phi đi đi. Như vậy, hoàng nhi sẽ không cảm thấy cô đơn."
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên