Tây Lam Yêu Ca
Quyển 2 - Chương 64: Hồi Cung
Sau sự kiện ma tộc, Tây Lam Thương Khung liền chuẩn bị mang Huân nhi trở lại hoàng cung.
Này vô luận vì lo lắng Huân nhi đã thức tỉnh, cần hoàn cảnh tốt để khôi phục lại sức mạnh cường đại, hay bởi vì đối mặt với bộ dáng nơm nớp lo sợ cùng câu nệ không biết làm thế nào của người trong Cấm Hồn Cư, còn có Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng.
Dù sao, tuy vẫn không rõ thân phận của Lam đế bệ hạ cùng Cửu hoàng tử điện hạ, nhưng nghe thấy chút ít từ miệng ma tộc kia cũng đủ làm bọn họ hiểu được, Lam đế bệ hạ cùng tuyệt mỹ thiếu niên kia tuyệt đối không phải người bình thường.
Nhất là, thân phận bọn họ rất có thể là những thần chi cường đại thời ma thần viễn cổ!
Thần chi a, trong lòng nhân loại là sự tồn tại vĩ đại cao cao tại thượng không thể chạm tới a, hiện giờ cứ vậy xuất hiện ngay trước mắt bọn họ? Tuy xem tình huống của Lam đế bệ hạ cùng Cửu hoàng tử điện hạ, hẳn chính là thần chi viễn cổ chuyển thế.
Nhưng mà, nếu bọn họ không nghe sai, ma tộc kia tựa hồ gọi Cửu hoàng tử điện hạ là ‘Già Lâu La điện hạ’, mà Lam đế bệ hạ chính là ‘Kỳ hoàng’ đi? Nhất là lúc ma tộc kia nhìn thấy thần kiếm trong tay bệ hạ, bọn họ liền chú ý thấy sắc mặt ma tộc kia nháy mắt trắng bệch, còn có ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
Quyền trượng thất lạc—— Đoạn Tội Kỳ Hoang?
Kia hẳn là thanh thần kiếm trong tay Lam đế bệ hạ đi, nghe nói là thanh kiếm được bộ tộc Đế Luyện bảo hộ, đã bị phong ấn hơn ngàn năm, sau năm trước đã thức tỉnh trong tay Lam đế bệ hạ.
Bệ hạ của bọn họ rốt cuộc có thân phận gì ở thời thần ma viễn cổ, thế nhưng làm nam tử ma tộc có khả năng triệu hồi cánh cửa không gian trong truyền thuyết thất kinh đến vậy? Vì thế mọi người nhìn thấy nam tử tuấn mỹ lãnh liệt toát ra khí thế tôn quý cùng khí phách như thần chi kia, ánh mắt không khỏi tràn đầy kinh hoảng cùng khiếp sợ.
Mà đối với Cáp Lý Tư viện trưởng cùng đám Hồn Quy, Phong Chích Viêm thì ánh mắt co rút pha lẫn kính sợ cùng nghi hoặc, Tây Lam Thương Khung chỉ nói một câu, sau đó liền mang theo Huân nhi rời khỏi Tây Diệp La học viện.
Câu nói kia chính là: “Kỳ hoàng là vương của thần tộc trong thời đại thần ma viễn cổ!" Cũng chính là, chúa tể thần tộc!
Về phần biểu tình phấn khích dị thường của mọi người sau khi nghe thấy câu nói đó, Tây Lam Thương Khung cũng không có hứng thú đi quan sát.
Những người này tuy chỉ là nhân loại, nhưng đều là những kẻ không tầm thường! Hơn nữa, vài người trong bọn họ còn có thân phận không tầm thường, khẳng định cũng biết một ít chuyện về thời thần ma đi.
Về phần quyết định quay về hoàng cung, Tây Lam Thương Khung đã sớm định đoạt, hiện giờ chẳng qua là tiến hành trước kì hạn mà thôi. Huống chi, còn tiếp tục ở lại Tây Diệp La học viện tựa hồ cũng không còn ý nghĩa.
Vì thế, lúc Tây Lam Thương Khung mang theo Huân nhi thông qua ma pháp trận truyền tống trong khu rừng phía sau Tây Diệp La học viện, chỉ thấy đại tổng quản hoàng cung Tang Đạt nhận được tin bệ hạ muốn về cung đã chờ sẵn ở đó từ sớm.
Lúc nhìn thấy bệ hạ cùng Cửu hoàng tử điện hạ từ ma pháp trận truyền tống bước ra, thân hình mập mạp của Tang Đạt không khỏi dị thường kích động chạy tới bên người Tây Lam Thương Khung cùng tuyệt mỹ thiếu niên, tùy thời hầu hạ.
“Bệ hạ, tiểu điện hạ, các ngươi đã trở lại!"
Ô ô, bệ hạ a, người rốt cuộc cũng mang theo Cửu điện hạ ở Tây Diệp La học viện trở lại! Tang Đạt đã lâu không được hầu hạ bên cạnh người a, một mình ở trong hoàng cung này đã sắp mập thêm vài cân nữa rồi.
Mặc dù lúc Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi ở hoàng cung, dáng người Tang Đạt tổng quản vẫn mập như vậy, chưa từng thấy hắn ốm bao giờ.
Nhưng ngay lúc Tang Đạt tổng quản vô cùng hưng phấn lật đật chạy tới nghênh đón bệ hạ cùng Cửu điện hạ trở về, ngay sau đó, chờ Tang Đạt thấy rõ Cửu hoàng tử điện hạ được bệ hạ cẩn thận ôm ra khỏi ma pháp trận, đại tổng quản hoảng cung có vẻ rất kích động kia không khỏi sững sờ.
“Ách? Điện hạ, tóc của ngươi… ánh mắt…"
A! A! A! Sao lại thế này? Cửu điện hạ sao từ Tây Diệp La học viện trở về tóc lại biến thành ngân sắc thế kia, hơn nữa ánh mắt cũng biến ảo thành tử sắc, trên trán còn có ấn ký ba lăng? Thần a, bệ hạ của ta a, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
Tang Đạt nhìn tuyệt mỹ hoàng tử ngày càng yêu dị tuyệt luân khuynh quốc khuynh thành trước mắt, trong lòng kinh hoảng hiển nhiên không nhỏ. Nhưng dù sao hắn cũng làm đại tổng quản hoàng cung, hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy, Tang Đạt tự nhiên hiểu rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.
Nhất là sự tình liên quan tới cửu hoàng tử điện hạ, Tang Đạt tổng quản lại càng cẩn thận hơn.
Dù sao, tuyệt mỹ hoàng tử kia chính là bảo bối của bệ hạ a, đắc tội Cửu hoàng tử điện hạ so với đắc tội bệ hạ còn thê thảm hơn. Vì thế, sau phút kinh dị ban đầu, Tang Đạt nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc rất lớn.
Đối với biểu tình biến hóa cùng nghi hoặc của Tang Đạt, Tây Lam Thương Khung chỉ liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dựa khắc hoa trong Thương Lam điện. Đặt Huân nhi lên đùi mình, Tây Lam Thương Khung vô cùng thân thiết ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên. Sau đó mới nhìn về phía Tang Đạt nói.
“Tang Đạt, truyền chỉ xuống, trẫm muốn một phần hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, nói ma tộc tái xuất hiện trên Thương Lam đại lục, Cửu hoàng tử của trẫm bị ma tộc tập kích, hiện tại hướng các quốc gia triệu tập danh y có năng lực, vì Cửu hoàng tử của trẫm chuẩn trị."
“Cái gì, ma tộc! Ma tộc xuất hiện?"
Ma tộc không phải đã sớm biết mất ở thời viễn cổ sao, không phải chỉ là chủng tộc trong truyền thuyết của nhân loại thôi sao? Chẳng lẽ hiện giờ thật sự còn ma tộc, lại còn xuất hiện ở Tây Lam?
Tang Đạt tổng quản khiếp sợ nhìn tuấn mỹ đế vương vẻ mặt hờ hững, hệt như chuyện mình vừa nói ra không phải đại sự gì làm người ta thất kinh mà chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể, giọng nói tràn ngập kinh ngạc có có thể tin tưởng.
Hơn nữa, nếu hắn không nghe sai, bệ hạ nói, Cửu hoàng tử điện hạ đã bị ma tộc tập kích đi? Kia có phải có thể giải thích vì sao bộ dáng Cửu hoàng tử điện hạ đột nhiên trở nên yêu mị tuyệt diễm như vậy đi? Này chính vì bị ma tộc kia tập kích sao?
“Bệ hạ, Cửu điện hạ bị ma tộc tập kích có nặng lắm không? Nô tài lập tức triệu đại tế tự A Lý Á Nạp tới trị liệu."
Nếu là ma tộc, kia thân thể yếu ớt mỏng manh của Cửu hoàng tử khẳng định đã bị thương nặng, bằng không bệ hạ cũng không phát hoàng bảng, triệu tập thần y khắp Thương Lam đại lục tới chuẩn trị cho Cửu điện hạ.
Hơn nữa, điện hạ biến đổi lớn như vậy khẳng định là vì ma tộc tập kích.
Tỷ như, ma tộc kia hạ nguyền rủa lên người Cửu điện hạ? Hoặc là Cửu điện hạ dính phải ma pháp hắc ám rất lợi hại, vì thế mái tóc đen mướt xinh đẹp của điện hạ mới trong nháy mắt chuyển thành ngân sắc, ánh mắt cũng thành màu tử sắc rực rỡ lại thần bí như vậy?
Nghĩ đến đây, Tang Đạt tổng quản không khỏi lo lắng chuẩn bị rời khỏi Thương Lam điện chạy tới tế tự viện của đại tế tự A Lý Á Nạp, bảo nhóm tế tự chuyên trị liệu cho hoàng tộc kia mau tới xem thân thể Cửu điện hạ có vấn đề gì nghiêm trọng hay không, còn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trị liệu a.
Nhưng còn chưa đợi thân thể mập mạp của Tang Đạt chạy ra khỏi Thương Lam điện thì đã bị Tây Lam Thương Khung cản lại.
“Đứng lại, không cần tìm đại tế tự A Lý Á Nạp. Ngươi lui xuống phân phó, phái người tới Tây Diệp La học viện triệu đệ tử nhập nhất Khúc Vị Trì của đại tế tự A Lý Á Nạp hồi cung, để nàng ta làm tế tự chuyên trách của Huân nhi." Thiếu nữ kia kếu được xưng tụng là tinh quang tế tự, hẳn có khả năng đặc biệt.
Hơn nữa, nghĩ tới y thuật không thuộc về Thương Lam đại lục kia, ở vài phương diện, nói không chừng còn hữu dụng hơn đại tế tự A Lý Á Nạp.
Nếu lần này đã muốn mang theo Huân nhi tới Đông Lăng, thì mang theo một tế tự hữu dụng ở bên người tự nhiên không thể thiếu. Huống chi, y phát hoàng bảng căn bản chỉ để ngụy trang mà thôi.
Một mặt có thể giải thích biến hóa trên người Huân nhi, mặt khác, có thể làm nhóm người Ma đế phái tới đánh chủ ý với Huân nhi gặp khó khăn.
Huân nhi thân là hoàng tử Tây Lam, lại còn là hoàng tử mình sủng ái nhất, biến hóa phát sinh trên người Huân nhi tự nhiên sẽ khiến rất nhiều kẻ có tâm chú ý. Điểm này, cho dù mình thân là đế vương Tây Lam cũng không thể ngăn cản.
Huống chi, không bao lâu nữa bọn họ sẽ bãi giá tới Đông Lăng. Đến lúc đó, bộ dáng của Huân nhi tự nhiên sẽ bại lộ trước mắt mọi người.
Nếu vậy, hiện giờ cứ dứt khoát để bọn họ biết, để đám người đó nghi kỵ, không dám hành động liều lĩnh!
“A… dạ, bệ hạ!"
Đệ tử nhập thất của đại tế tự A Lý Á Nạp ở Tây Diệp La học viện? Chẳng lẽ là tiểu nha đầu đi theo bên người đại tế tự sáu năm trước? Chính là cho dù hiện giờ tiểu nha đầu kia đã kế thừa y bát của đại tế tự A Lý Á Nạp, nhưng nói thế nào cũng không có kinh nghiệm phong phú cùng ma lực hùng hậu như đại tế tự đi?
Bệ hạ rốt cuộc nghĩ thế nào a, sao lại có thể để một thiếu nữ không có kinh nghiệm, còn trẻ như vậy đảm đương tế tự chuyên trách của Cửu điện hạ a? Hơn nữa, thái độ của bệ hạ hiện tại thực làm người ta nghi hoặc a.
Vốn với thái độ quan tâm hệt như bảo bối của bệ hạ đối với Cửu điện hạ, chỉ cần Cửu điện hạ hắc xì một cái thôi cũng có thể làm bệ hạ lo lắng nửa ngày, sợ Cửu điện hạ sinh bệnh hay là thế nào. Chính là hiện tại, Cửu điện hạ bị ma tộc tập kích, sao bệ hạ lại còn không cho mình đi triệu đại tế tự tới?
Cái kia là ma tộc a, là ma tộc đó! Trong lòng bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì a?
Đại tổng quản Tang Đạt rời khỏi Thương Lam điện không khỏi nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn chỉ quay đầu liếc nhìn tẩm cung đế vương một cái, sau đó liền rời đi chấp hành ý chỉ của bệ hạ.
Mà sau khi Tang Đạt tổng quản rời đi, Tây Lam Thương Khung vẻ mặt nhu tình như nước nhìn tuyệt mỹ thiếu niên ngồi trên đùi mình.
Đem đầu tựa vào phần cổ mảnh khảnh tuyết trắng của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung hít sâu mùi hương thơm mát tràn đầy hấp dẫn tản ra từ cơ thể Huân nhi, cánh tay lại không khỏi càng siết chặt hơn.
“Huân nhi, ngươi đều nhớ ra rồi có phải không?"
Nhớ lại những kí ức thuộc về Già Lâu La trước kia, nhớ lại thân phận hoàng thái tử ma tộc ngày xưa! Câu sau Tây Lam Thương Khung không hỏi ra miệng. Nhưng y biết, nếu Huân nhi thật sự thức tỉnh thì sẽ hiểu y muốn nói gì.
“Phụ hoàng, ngươi nói xem?" Vươn đôi tay non mềm mảnh khảnh, tuyệt mỹ thiếu niên ôm lấy cổ nam nhân, trên mặt không khỏi cười đến mị hoặc xinh đẹp.
“Đúng vậy, quá khứ đã không còn quan trọng, chủ yếu là… hiện tại, là hiện tại thuộc về bắt đầu của ta cùng Huân nhi." Không phải sao? Giống như lời y đã nói với ma tộc từng là thị vệ trưởng của Già Lâu La, Già Lâu La đã luân hồi, hiện giờ Huân nhi không còn là hoàng thái tử ma tộc, Huân nhi chính là đứa nhỏ mà mình yêu.
“Cho nên, hiện tại, Huân nhi…"
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ đỏ bừng đến mê người của thiếu niên, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhếch môi lộ ra nụ cười tà. Sau đó lúc thiếu niên còn chưa kịp phản ứng liền cúi thân, hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào hấp dẫn dục vọng nam nhân kia.
Một tay giữ chặt bên vòng eo mảnh khảnh, một tay cố định đầu thiếu niên đang muốn né tránh, đầu lưỡi Tây Lam Thương Khung không ngừng dây dưa kịch liệt với đầu lưỡi mon mềm ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, phác thảo hàm răng mỹ hảo, thẳng đến khi một sợi chỉ bạc dâm mị chảy xuống từ khóe miệng thiếu niên, biến mất trong phần xương quai xanh trắng nõn hấp dẫn.
“Ân a…"
Thẳng đến khi phát hiện Huân nhi đã sắp thiếu dưỡng khí mà không thể hô hấp, Tây Lam Thương Khung mới chịu buông thiếu niên đã hơi khép mắt mơ màng.
“A, Huân nhi…" Cười khẽ một tiếng, Tây Lam Thương Khung ôm lấy thiếu niên, sau đó đi về phía long sàng đế vương rộng thùng thình vô cùng xa hoa trong Thương Lam điện.
Vì thế, không bao lâu sau, chợt nghe thấy một trận rên rĩ làm người ta đỏ mặt tới tận mang tai cùng tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân từ bên trong truyền ra.
Này vô luận vì lo lắng Huân nhi đã thức tỉnh, cần hoàn cảnh tốt để khôi phục lại sức mạnh cường đại, hay bởi vì đối mặt với bộ dáng nơm nớp lo sợ cùng câu nệ không biết làm thế nào của người trong Cấm Hồn Cư, còn có Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng.
Dù sao, tuy vẫn không rõ thân phận của Lam đế bệ hạ cùng Cửu hoàng tử điện hạ, nhưng nghe thấy chút ít từ miệng ma tộc kia cũng đủ làm bọn họ hiểu được, Lam đế bệ hạ cùng tuyệt mỹ thiếu niên kia tuyệt đối không phải người bình thường.
Nhất là, thân phận bọn họ rất có thể là những thần chi cường đại thời ma thần viễn cổ!
Thần chi a, trong lòng nhân loại là sự tồn tại vĩ đại cao cao tại thượng không thể chạm tới a, hiện giờ cứ vậy xuất hiện ngay trước mắt bọn họ? Tuy xem tình huống của Lam đế bệ hạ cùng Cửu hoàng tử điện hạ, hẳn chính là thần chi viễn cổ chuyển thế.
Nhưng mà, nếu bọn họ không nghe sai, ma tộc kia tựa hồ gọi Cửu hoàng tử điện hạ là ‘Già Lâu La điện hạ’, mà Lam đế bệ hạ chính là ‘Kỳ hoàng’ đi? Nhất là lúc ma tộc kia nhìn thấy thần kiếm trong tay bệ hạ, bọn họ liền chú ý thấy sắc mặt ma tộc kia nháy mắt trắng bệch, còn có ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
Quyền trượng thất lạc—— Đoạn Tội Kỳ Hoang?
Kia hẳn là thanh thần kiếm trong tay Lam đế bệ hạ đi, nghe nói là thanh kiếm được bộ tộc Đế Luyện bảo hộ, đã bị phong ấn hơn ngàn năm, sau năm trước đã thức tỉnh trong tay Lam đế bệ hạ.
Bệ hạ của bọn họ rốt cuộc có thân phận gì ở thời thần ma viễn cổ, thế nhưng làm nam tử ma tộc có khả năng triệu hồi cánh cửa không gian trong truyền thuyết thất kinh đến vậy? Vì thế mọi người nhìn thấy nam tử tuấn mỹ lãnh liệt toát ra khí thế tôn quý cùng khí phách như thần chi kia, ánh mắt không khỏi tràn đầy kinh hoảng cùng khiếp sợ.
Mà đối với Cáp Lý Tư viện trưởng cùng đám Hồn Quy, Phong Chích Viêm thì ánh mắt co rút pha lẫn kính sợ cùng nghi hoặc, Tây Lam Thương Khung chỉ nói một câu, sau đó liền mang theo Huân nhi rời khỏi Tây Diệp La học viện.
Câu nói kia chính là: “Kỳ hoàng là vương của thần tộc trong thời đại thần ma viễn cổ!" Cũng chính là, chúa tể thần tộc!
Về phần biểu tình phấn khích dị thường của mọi người sau khi nghe thấy câu nói đó, Tây Lam Thương Khung cũng không có hứng thú đi quan sát.
Những người này tuy chỉ là nhân loại, nhưng đều là những kẻ không tầm thường! Hơn nữa, vài người trong bọn họ còn có thân phận không tầm thường, khẳng định cũng biết một ít chuyện về thời thần ma đi.
Về phần quyết định quay về hoàng cung, Tây Lam Thương Khung đã sớm định đoạt, hiện giờ chẳng qua là tiến hành trước kì hạn mà thôi. Huống chi, còn tiếp tục ở lại Tây Diệp La học viện tựa hồ cũng không còn ý nghĩa.
Vì thế, lúc Tây Lam Thương Khung mang theo Huân nhi thông qua ma pháp trận truyền tống trong khu rừng phía sau Tây Diệp La học viện, chỉ thấy đại tổng quản hoàng cung Tang Đạt nhận được tin bệ hạ muốn về cung đã chờ sẵn ở đó từ sớm.
Lúc nhìn thấy bệ hạ cùng Cửu hoàng tử điện hạ từ ma pháp trận truyền tống bước ra, thân hình mập mạp của Tang Đạt không khỏi dị thường kích động chạy tới bên người Tây Lam Thương Khung cùng tuyệt mỹ thiếu niên, tùy thời hầu hạ.
“Bệ hạ, tiểu điện hạ, các ngươi đã trở lại!"
Ô ô, bệ hạ a, người rốt cuộc cũng mang theo Cửu điện hạ ở Tây Diệp La học viện trở lại! Tang Đạt đã lâu không được hầu hạ bên cạnh người a, một mình ở trong hoàng cung này đã sắp mập thêm vài cân nữa rồi.
Mặc dù lúc Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi ở hoàng cung, dáng người Tang Đạt tổng quản vẫn mập như vậy, chưa từng thấy hắn ốm bao giờ.
Nhưng ngay lúc Tang Đạt tổng quản vô cùng hưng phấn lật đật chạy tới nghênh đón bệ hạ cùng Cửu điện hạ trở về, ngay sau đó, chờ Tang Đạt thấy rõ Cửu hoàng tử điện hạ được bệ hạ cẩn thận ôm ra khỏi ma pháp trận, đại tổng quản hoảng cung có vẻ rất kích động kia không khỏi sững sờ.
“Ách? Điện hạ, tóc của ngươi… ánh mắt…"
A! A! A! Sao lại thế này? Cửu điện hạ sao từ Tây Diệp La học viện trở về tóc lại biến thành ngân sắc thế kia, hơn nữa ánh mắt cũng biến ảo thành tử sắc, trên trán còn có ấn ký ba lăng? Thần a, bệ hạ của ta a, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
Tang Đạt nhìn tuyệt mỹ hoàng tử ngày càng yêu dị tuyệt luân khuynh quốc khuynh thành trước mắt, trong lòng kinh hoảng hiển nhiên không nhỏ. Nhưng dù sao hắn cũng làm đại tổng quản hoàng cung, hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy, Tang Đạt tự nhiên hiểu rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.
Nhất là sự tình liên quan tới cửu hoàng tử điện hạ, Tang Đạt tổng quản lại càng cẩn thận hơn.
Dù sao, tuyệt mỹ hoàng tử kia chính là bảo bối của bệ hạ a, đắc tội Cửu hoàng tử điện hạ so với đắc tội bệ hạ còn thê thảm hơn. Vì thế, sau phút kinh dị ban đầu, Tang Đạt nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc rất lớn.
Đối với biểu tình biến hóa cùng nghi hoặc của Tang Đạt, Tây Lam Thương Khung chỉ liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dựa khắc hoa trong Thương Lam điện. Đặt Huân nhi lên đùi mình, Tây Lam Thương Khung vô cùng thân thiết ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên. Sau đó mới nhìn về phía Tang Đạt nói.
“Tang Đạt, truyền chỉ xuống, trẫm muốn một phần hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, nói ma tộc tái xuất hiện trên Thương Lam đại lục, Cửu hoàng tử của trẫm bị ma tộc tập kích, hiện tại hướng các quốc gia triệu tập danh y có năng lực, vì Cửu hoàng tử của trẫm chuẩn trị."
“Cái gì, ma tộc! Ma tộc xuất hiện?"
Ma tộc không phải đã sớm biết mất ở thời viễn cổ sao, không phải chỉ là chủng tộc trong truyền thuyết của nhân loại thôi sao? Chẳng lẽ hiện giờ thật sự còn ma tộc, lại còn xuất hiện ở Tây Lam?
Tang Đạt tổng quản khiếp sợ nhìn tuấn mỹ đế vương vẻ mặt hờ hững, hệt như chuyện mình vừa nói ra không phải đại sự gì làm người ta thất kinh mà chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể, giọng nói tràn ngập kinh ngạc có có thể tin tưởng.
Hơn nữa, nếu hắn không nghe sai, bệ hạ nói, Cửu hoàng tử điện hạ đã bị ma tộc tập kích đi? Kia có phải có thể giải thích vì sao bộ dáng Cửu hoàng tử điện hạ đột nhiên trở nên yêu mị tuyệt diễm như vậy đi? Này chính vì bị ma tộc kia tập kích sao?
“Bệ hạ, Cửu điện hạ bị ma tộc tập kích có nặng lắm không? Nô tài lập tức triệu đại tế tự A Lý Á Nạp tới trị liệu."
Nếu là ma tộc, kia thân thể yếu ớt mỏng manh của Cửu hoàng tử khẳng định đã bị thương nặng, bằng không bệ hạ cũng không phát hoàng bảng, triệu tập thần y khắp Thương Lam đại lục tới chuẩn trị cho Cửu điện hạ.
Hơn nữa, điện hạ biến đổi lớn như vậy khẳng định là vì ma tộc tập kích.
Tỷ như, ma tộc kia hạ nguyền rủa lên người Cửu điện hạ? Hoặc là Cửu điện hạ dính phải ma pháp hắc ám rất lợi hại, vì thế mái tóc đen mướt xinh đẹp của điện hạ mới trong nháy mắt chuyển thành ngân sắc, ánh mắt cũng thành màu tử sắc rực rỡ lại thần bí như vậy?
Nghĩ đến đây, Tang Đạt tổng quản không khỏi lo lắng chuẩn bị rời khỏi Thương Lam điện chạy tới tế tự viện của đại tế tự A Lý Á Nạp, bảo nhóm tế tự chuyên trị liệu cho hoàng tộc kia mau tới xem thân thể Cửu điện hạ có vấn đề gì nghiêm trọng hay không, còn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trị liệu a.
Nhưng còn chưa đợi thân thể mập mạp của Tang Đạt chạy ra khỏi Thương Lam điện thì đã bị Tây Lam Thương Khung cản lại.
“Đứng lại, không cần tìm đại tế tự A Lý Á Nạp. Ngươi lui xuống phân phó, phái người tới Tây Diệp La học viện triệu đệ tử nhập nhất Khúc Vị Trì của đại tế tự A Lý Á Nạp hồi cung, để nàng ta làm tế tự chuyên trách của Huân nhi." Thiếu nữ kia kếu được xưng tụng là tinh quang tế tự, hẳn có khả năng đặc biệt.
Hơn nữa, nghĩ tới y thuật không thuộc về Thương Lam đại lục kia, ở vài phương diện, nói không chừng còn hữu dụng hơn đại tế tự A Lý Á Nạp.
Nếu lần này đã muốn mang theo Huân nhi tới Đông Lăng, thì mang theo một tế tự hữu dụng ở bên người tự nhiên không thể thiếu. Huống chi, y phát hoàng bảng căn bản chỉ để ngụy trang mà thôi.
Một mặt có thể giải thích biến hóa trên người Huân nhi, mặt khác, có thể làm nhóm người Ma đế phái tới đánh chủ ý với Huân nhi gặp khó khăn.
Huân nhi thân là hoàng tử Tây Lam, lại còn là hoàng tử mình sủng ái nhất, biến hóa phát sinh trên người Huân nhi tự nhiên sẽ khiến rất nhiều kẻ có tâm chú ý. Điểm này, cho dù mình thân là đế vương Tây Lam cũng không thể ngăn cản.
Huống chi, không bao lâu nữa bọn họ sẽ bãi giá tới Đông Lăng. Đến lúc đó, bộ dáng của Huân nhi tự nhiên sẽ bại lộ trước mắt mọi người.
Nếu vậy, hiện giờ cứ dứt khoát để bọn họ biết, để đám người đó nghi kỵ, không dám hành động liều lĩnh!
“A… dạ, bệ hạ!"
Đệ tử nhập thất của đại tế tự A Lý Á Nạp ở Tây Diệp La học viện? Chẳng lẽ là tiểu nha đầu đi theo bên người đại tế tự sáu năm trước? Chính là cho dù hiện giờ tiểu nha đầu kia đã kế thừa y bát của đại tế tự A Lý Á Nạp, nhưng nói thế nào cũng không có kinh nghiệm phong phú cùng ma lực hùng hậu như đại tế tự đi?
Bệ hạ rốt cuộc nghĩ thế nào a, sao lại có thể để một thiếu nữ không có kinh nghiệm, còn trẻ như vậy đảm đương tế tự chuyên trách của Cửu điện hạ a? Hơn nữa, thái độ của bệ hạ hiện tại thực làm người ta nghi hoặc a.
Vốn với thái độ quan tâm hệt như bảo bối của bệ hạ đối với Cửu điện hạ, chỉ cần Cửu điện hạ hắc xì một cái thôi cũng có thể làm bệ hạ lo lắng nửa ngày, sợ Cửu điện hạ sinh bệnh hay là thế nào. Chính là hiện tại, Cửu điện hạ bị ma tộc tập kích, sao bệ hạ lại còn không cho mình đi triệu đại tế tự tới?
Cái kia là ma tộc a, là ma tộc đó! Trong lòng bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì a?
Đại tổng quản Tang Đạt rời khỏi Thương Lam điện không khỏi nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn chỉ quay đầu liếc nhìn tẩm cung đế vương một cái, sau đó liền rời đi chấp hành ý chỉ của bệ hạ.
Mà sau khi Tang Đạt tổng quản rời đi, Tây Lam Thương Khung vẻ mặt nhu tình như nước nhìn tuyệt mỹ thiếu niên ngồi trên đùi mình.
Đem đầu tựa vào phần cổ mảnh khảnh tuyết trắng của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung hít sâu mùi hương thơm mát tràn đầy hấp dẫn tản ra từ cơ thể Huân nhi, cánh tay lại không khỏi càng siết chặt hơn.
“Huân nhi, ngươi đều nhớ ra rồi có phải không?"
Nhớ lại những kí ức thuộc về Già Lâu La trước kia, nhớ lại thân phận hoàng thái tử ma tộc ngày xưa! Câu sau Tây Lam Thương Khung không hỏi ra miệng. Nhưng y biết, nếu Huân nhi thật sự thức tỉnh thì sẽ hiểu y muốn nói gì.
“Phụ hoàng, ngươi nói xem?" Vươn đôi tay non mềm mảnh khảnh, tuyệt mỹ thiếu niên ôm lấy cổ nam nhân, trên mặt không khỏi cười đến mị hoặc xinh đẹp.
“Đúng vậy, quá khứ đã không còn quan trọng, chủ yếu là… hiện tại, là hiện tại thuộc về bắt đầu của ta cùng Huân nhi." Không phải sao? Giống như lời y đã nói với ma tộc từng là thị vệ trưởng của Già Lâu La, Già Lâu La đã luân hồi, hiện giờ Huân nhi không còn là hoàng thái tử ma tộc, Huân nhi chính là đứa nhỏ mà mình yêu.
“Cho nên, hiện tại, Huân nhi…"
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ đỏ bừng đến mê người của thiếu niên, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhếch môi lộ ra nụ cười tà. Sau đó lúc thiếu niên còn chưa kịp phản ứng liền cúi thân, hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào hấp dẫn dục vọng nam nhân kia.
Một tay giữ chặt bên vòng eo mảnh khảnh, một tay cố định đầu thiếu niên đang muốn né tránh, đầu lưỡi Tây Lam Thương Khung không ngừng dây dưa kịch liệt với đầu lưỡi mon mềm ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, phác thảo hàm răng mỹ hảo, thẳng đến khi một sợi chỉ bạc dâm mị chảy xuống từ khóe miệng thiếu niên, biến mất trong phần xương quai xanh trắng nõn hấp dẫn.
“Ân a…"
Thẳng đến khi phát hiện Huân nhi đã sắp thiếu dưỡng khí mà không thể hô hấp, Tây Lam Thương Khung mới chịu buông thiếu niên đã hơi khép mắt mơ màng.
“A, Huân nhi…" Cười khẽ một tiếng, Tây Lam Thương Khung ôm lấy thiếu niên, sau đó đi về phía long sàng đế vương rộng thùng thình vô cùng xa hoa trong Thương Lam điện.
Vì thế, không bao lâu sau, chợt nghe thấy một trận rên rĩ làm người ta đỏ mặt tới tận mang tai cùng tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân từ bên trong truyền ra.
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên