Tây Lam Yêu Ca
Quyển 2 - Chương 63: Quyền Trượng Thất Lạc
“Phụ hoàng!"
“Huân nhi!"
Lúc trở lại Tê Hoàng uyển nhưng không thấy Huân nhi, mà trong Tây Diệp La học viện thế nhưng lại xuất hiện hơi thở ma tộc, Tây Lam Thương Khung liền biết bảo bối của mình rất có thể đã xảy ra chuyện.
Vì thế sau khi phát hiện vị trí phát ra hơi thở ma tộc, nam nhân lo lắng hận không thể lập tức xuất hiện bên người Huân nhi, tự nhiên một khắc cũng không dừng thuấn di qua đó.
Nhưng lúc Tây Lam Thương Khung tới nơi, nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên bị xiềng xích giam cầm giữa không trung, nam nhân không khỏi trầm mặt, cả người tản mát ra sát khí cùng cuồng bạo nồng đậm. Dám đối xử với bảo bối của y như vậy!
Nháy mắt xuất hiện bên người Huân nhi, Tây Lam Thương Khung lập tức triệu hồi thần kiếm yên lặng trong cơ thể, chém một phát về phía sợi xích ngân sắc trên thắt lưng thiếu niên, ‘keng’ một tiếng, giam cầm trên thắt lưng thiếu niên bị giải trừ.
“Huân nhi, ngươi không sao chứ, có bị thương không?"
Kéo Huân nhi vào lòng, Tây Lam Thương Khung ôm tuyệt mỹ thiếu niên hệt như trân bảo quý giá nhất, hận không thể áp thiếu niên tiến vào thân thể mình, một khắc cũng không nguyện buông ra.
“Phụ hoàng! Ngươi đã đến rồi! Huân nhi biết, phụ hoàng nhất định sẽ tới tìm Huân nhi." Tuy thắt lưng bị nam nhân siết như sắp gãy mà khó chịu, nhưng vẻ mặt Huân nhi không thể nhi ngờ là rất cao hứng. Phụ hoàng rốt cuộc đã đến!
Rúc vào lồng ngực dày rộng tràn ngập cảm giác an toàn của phụ hoàng, thiếu niên vươn hai tay, ôm chặt vòng eo hùng tráng của đối phương.
Suýt chút nữa, suýt chút nữa, nói không chừng mình đã không còn được thấy phụ hoàng. Nếu không phải mình đột nhiên thức tỉnh, như vậy lúc này Huân nhi có phải đã cùng phụ hoàng phân cách hai giới không?
“Huân nhi…"
Chẳng qua chỉ mới một chút không ở bên cạnh Huân nhi, thế mà bảo bối mà y luôn gắt gao bảo hộ suýt chút nữa đã gặp chuyện không may, điều này làm Tây Lam Thương Khung không khỏi sợ hãi. Nếu chính mình chậm một bước, Huân nhi của mình có phải đã bị mang đi, trở lại ma giới, lại trở thành người xa lạ với chính mình hay không?
Ma đế, ngươi vì cái gì cứ cắn chặt Huân nhi không buông? Chỉ vì Già Lâu La từng là người kế thừa vương vị mà ngươi nhìn trúng? Là hoàng tử cao ngạo lạnh lùng bách chiến bách thắng của ma tộc?
Ái nhân của ta, cuộc đời ta chỉ vì ngươi mà sống, khắc thiếu niên vào linh hồn chính mình, lúc ta lấy lại kí ức thời viễn cổ, ta đã nhớ ra lời thề của mình, Huân nhi của ta, đời này sẽ bảo hộ ngươi! Bởi vì, ngươi đã là Huân nhi của ta! Không còn là hoàng thái tử ma tộc gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, không đội trời chung với thần tộc nữa!
“Huân nhi, Huân nhi, Huân nhi…" Huân nhi của ta…
Ôm chặt tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, ở một góc độ người khác không nhìn thấy, ánh mắt Tây Lam Thương Khung thoáng hiện lên một mạt u ám âm trầm. Ma đế sao? Ngươi cũng đã thức tỉnh a!
Ngay lúc Tây Lam Thương Khung ôm chặt tuyệt mỹ thiếu niên trong lòng, hệt như ôm trân bảo mà hấp thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng xúc giác chân thật của Huân nhi, thiếu niên đồng thời bị giam cầm không để động đậy hoàn toàn bị bỏ quên bên kia không khỏi ngây ngốc nhìn nam nhân tuấn mỹ cường tráng đột ngột xuất hiện kia.
Cái kia, mình thấy cái gì? ! Lạc Nhật không khỏi dại ra.
Mà động dạng rung động còn có một người, chính là một trong bát tế ma tộc trăm phương ngàn kế muốn đưa Già Lâu La điện hạ trở về ma giới—— Cốc Kiến.
“Khụ khụ…" Phun ra một ngụm máu đen, nam tử ma tộc không khỏi không thể chống đỡ mà quỳ rạp xuống đất, sắc mặt xanh trắng dị thường khó coi.
Ngay lúc vũ khí tâm huyết bị hủy, bản thân Cốc Kiến tự nhên cũng bị thương nặng.
Vì để ma khí càng phát huy uy lực cường đại hơn, rất nhiền con dân ma tộc chọn lựa hợp thành nhất thể với vũ khí của mình. Như vậy, không những thực lực của chính mình tăng cao, đồng dạng lại càng xử dụng vũ khí thuần thục hơn.
Nhưng này không phải không có khuyết điểm. Một khi vũ khí cùng bản thân hợp thành một thể, như vẫy có nghĩa vũ khí cũng ảnh hưởng tới thân thể.
Tuy không đến mức cùng tồn vong, nhưng chỉ cần vũ khí bị hủy thì cơ thể tự nhiên cũng bị thương nghiêm trọng.
Nhẹ thì mất vài chục năm chậm rãi khôi phục, có thể xem dược phẩm trân quý là cơm ăn, bất quá có thể tăng mạnh thực lực, nhưng nếu nặng thì nằm trên giường trở thành phế nhân, chỉ có thể theo trí nhớ mà lặp lại oai phong một cõi năm xưa.
Chính là nam nhân kia, y rốt cuộc là ai?
Nam nhân kia, từ khi xuất hiện đã khiến trái tim băng giá của mình không ngừng run rẩy, thế nhưng chỉ cần một kiếm đã phá hủy xiềng xích giam cầm Già Lâu La điện hạ, cắt xiềng xích giam cầm, một trong mười đại ma khí đứng đầu hệt như cắt đậu thủ?
Nhìn bóng dáng hùng hậu của nam nhân cách đó không xa, nội tâm Cốc Kiến không khỏi trầm xuống hệt như bị một tảng đá đè nặng, khó có thể bình tĩnh trở lại.
Mà cùng lúc này, vài hơ thở nhân loại cũng đột nhiên tứ cách đó không xa truyền tới, rất nhanh tới gần. Bất quá chỉ trong phút chốc, thế nhưng đã xuất hiện trước mặt Cốc Kiến cùng nhóm Tây Lam Thương Khung.
“Mạc Tà!"
“Kiền Tương!" Kiền Tương, mau tới cứu ta a!
Lạc Nhật đồng dạng bị xiềng xích giam cầm nhìn về phía nam nhân thần tình lo lắng chạy về phía mình, thiếu niên không khỏi muốn bật khóc. Ô ô, Kiền Thương, quả nhiên vẫn là ở bên cạnh ngươi an toàn nhất!
Ta về sau không bao giờ nghĩ cách tránh né ngươi nữa, cho dù mỗi sáng tỉnh lại toàn thân đều thê thảm chật vật hệt như bị ma thú hung hãn chà đạp, đau nhức làm ta hận đến mức không thể bổ đầu kẻ đầu sỏ gây ra.
Tuy đối với Mạc Tà trong miệng nam nhân, Lạc Nhật còn rất nhiều nghi hoặc, bất quá, đợi đến khi tìm được cơ hội, mình vẫn nên về nhà xác nhận xem chuyện này rốt cuộc là sao.
“Mạc Tà, ngươi không sao chứ." Phong Vô Kỳ cầm Kiền Tương kiếm trong tay, sắc mặt lo lắng chạy nhanh tới trước mặt Lạc Nhật, nhìn xiềng xích lóe ra khí tức hắc ám đang giam cầm thiếu niên, nam nhân không khỏi đau lòng chăm chú nhìn Mạc Tà của mình.
Giương cao tay chém xiềng xích trên người thiếu niên, Phong Vô Kỳ cố gắng không làm bị thương Lạc Nhật.
Có thể vì vừa nãy Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi đã phá hủy ma khí đứng đầu ma tộc này, nên hiện tại Phong Vô Kỳ cũng không tốn bao nhiêu công phu liền giải thoát Lạc Nhật khỏi mớ xiềng xích kia.
Lo lắng kiểm tra trên người thiếu niên có bị thương hay không, kết quả phát hiện trên cổ tay cùng thắt lưng Lạc Nhật đều có một ít vết bằm xanh, hẳn là bị xiềng xích siết chặt lưu lại.
Về phần một ít dấu vết khác trên người thiếu iên, tỷ như lồng ngực vốn trắng nõn lại có một dấu vết hệt như bị người ta gặm cắn lưu lại dày đặc làm người ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, hoặc là hôn ngân trên cần cổ, Phong Vô Kỳ cố gắng áp chế quang mang thoáng hiện lên trong nháy mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng lại nơi vết bằm trên cổ tay, trong mắt tràn đầy thương tiếc nhu tình như nước.
“Kiền Tương…" Bị Phong Vô Kỳ chăm chú nhìn như vậy, Lạc Nhật ngược lại không khỏi có chút mất tự nhiên.
Nhưng mặc kệ bầu không khí lưu chuyển xung quanh Phong Vô Kỳ cùng Lạc Nhật mờ ám cỡ nào, nhóm người Phong Chích Viêm, Du Uyên, Hắc Nguyệt, Hồn Quy ở Cấm Hồn Cư theo sau Phong Chích Viêm đều chạy tới, thậm chí ngay cả Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng, còn có Hoắc Đặc Lý đạo sư hiện đang ở cùng một chỗ với bọn họ, cũng không khỏi bị nam tử hắc y cùng cánh cửa không gian đứng sừng sững không ngừng tản mát ra hơi thở hắc ám cùng oán khí âm lãnh làm sững sờ tại chỗ.
“Cái kia… là gì vậy?" Nhìn cánh cửa không gian không ngừng truyền tới óa khí âm trầm cùng ma khí tàn độc của oán linh từ luyện ngục huyết trì, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau.
“Cái kia hẳn là… cánh cửa không gian được triệu hồi đi?" Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng không khỏi nhìn nhau, kết quả thấy được nghi hoặc cùng khiếp sợ trong mắt đối phương.
“Cánh cửa không gian được triệu hồi?" Đó là gì vậy? Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung trên người hai vị lão viện trưởng kiến thức rộng rãi, hi vọng bọn họ có thể giải thích nghi hoặc trong lòng mình.
Mà hiện trường chỉ có Phong Vô Kỳ cùng Du Uyên, lúc nhìn thấy cánh cửa không gian truyền ra hơi thở hắc ám nồng đậm kia, trong mắt hai người không khỏi lóe lên tinh quang bí hiểm.
“Ân. Các ngươi hẳn đều biết, hiện giờ ma pháp không gian tuy vẫn chưa thất truyền, nhưng so với thời đại thần ma phồn thịnh, nó chỉ là chút da lông nhỏ bé.
Hơn nữa, bởi vì ma pháp không gian rất khó nắm giữ, tính nguy hiểm lại rất cao, vì thế nhân loại hiện giờ có thể sử dụng không gian di động rất nhỏ thôi đã có thể xem là tuyệt kỷ. Huống chi, đây còn là loại ma pháp không gian cao thâm.
Cánh cửa không gian được gọi về chỉ là truyền thuyết, theo sách cổ ghi lại, cánh cửa không gian có thể trong nháy mắt truyền tống tới một nơi cách rất xa. Nó có thể đi ngang qua nước cùng nước, giới cùng giới, không bị giới hạn bất cứ thời gian nào.
Nhưng muốn triệu hồi được nó không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, nhất là đối với nhân loại chúng ta hiện giờ, kia hoàn toàn không có khả năng, hệt như một chuyện viễn vông.
Bởi vì cho dù là thời kì viễn cổ có nguyên tố ma pháp phồn thịnh, ma pháp sư không gian trải rộng cả đại lục, nếu lực tinh thần không đạt tới cấp bậc Thánh ma đạo sư, lại còn phải chuyên nghiên cứu về ma pháp không gian, nếu không căn bản không thể triệu hồi."
Cánh cửa không gian trong truyền thuyết, nguyên bản là độc quyền của thần cùng ma tộc. Nhân loại sao có thể dễ dàng triệu hồi thành công. Chính là hiện tại, cánh cửa hắc ám đột nhiên xuất hiện trong Tây Diệp La học viện, sừng sững đứng trước mặt bọn họ thật sự chính là cánh cửa được triệu hồi trong truyền thuyết sao?
Mọi người không khỏi nghi hoặc.
Nhìn nam tử hắc y sắc mặt tái nhợt khó coi, khóe miệng chảy vệt máu kia, mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán đối phương là ai? Hiển nhiên, cánh cửa không gian được triệu hồi hư hư thực thực này rõ ràng là kiệt tác của hắn.
Nếu thật sự người này có sức mạnh cường hãn có thể triệu hồi cánh cửa không gian trong truyền thuyết thì vì sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ánh mắt mọi người không khỏi dời vì phía nam tử hắc y kia đang nhìn chằm chằm, người thống trị Tây Lam Lam đế bệ hạ cùng Cửu hoàng tử được sủng ái nhất.
Kết quá vừa nhìn một cái, mọi người lại không khỏi khiếp sợ trợn to mắt. Đó là… đó là…
“Đó là… Cửu hoàng tử điện hạ? !… Sao lại có thể…" Nhìn tuyệt mỹ thiếu niên bị Lam đế bệ hạ tràn ngập chiếm giữ ôm chặt trong lòng, mọi người không khỏi khiếp sợ vì bộ dáng biến đổi của thiếu niên.
Một đầu tóc ngân sắc dài chấm đất lay động như cành liễu trước đó, một đôi tử mâu lóng lánh đoạt hồn người khác, một vòng ấn ý cổ xưa đại biểu cho sức mạnh chi nguyên trên trán, tất cả làm thiếu niên kia tuyệt mỹ mị hoặc, xinh đẹp hệt như một vị thần cao quý không thể xâm phạm cùng khinh nhờn.
Nhưng đồng thời lại làm người ta chìm sâu vào trầm luân, không thể thức tỉnh.
Mặc dù trong mắt nhóm người ở Cấm Hồn Cư cùng hai vị lão viện trưởng, Hoắc Đặc Lý đạo sư, dung mạo vị Cửu hoàng tử điện hạ được sủng ái bật nhất Tây Lam kia chẳng có chút thay đổi, nhưng màu tóc cùng ánh mắt biến đổi lại mang đến đánh sâu mãnh liệt, cũng càng làm thiếu niên vốn có lệ nhan tuyệt mỹ yêu dị kia càng thêm mị hoặc sinh linh, yêu dị tuyệt luân.
“Ta nói, cái kia, thật là Cửu hoàng tử điện hạ sao? !" Phong Chích Viêm, Hồn Quy vẻ mặt kinh dị nhìn tuyệt mỹ thiếu niên bị Lam đế bệ hạ ôm trong lòng, không khỏi nghi hoặc hỏi.
Mặc dù trên người thiếu niên kia quả thực có bóng dáng tinh thần cao ngạo của Cửu hoàng tử điện hạ, tuy bọn họ cũng biết, có thể làm nam nhân lãnh liệt như Lam đế bệ hạ sủng nịch lo lắng ôm vào lòng như vậy cũng chỉ có mỗi Cửu hoàng tử, nhưng đột nhiên biến đổi như vậy vẫn làm người ta nhất thời không thể tiếp nhận được.
“Hình như là thật a. Ngươi không thấy bộ dáng chết cũng không buông tay của Lam đế bệ hạ sao? Phỏng chừng hiện tại nếu ai cả gan mang Cửu hoàng tử điện hạ đi, khẳng định sẽ lãnh kết cục bị Lam đế bệ hạ giẫm đến thi thể cũng không còn."
“Ai, hắc y tôm tép kia đúng là không biết nhìn đối tượng. Tuy Cửu hoàng tử điện hạ quả thực hấp dẫn tới mức người ta nước miếng chảy ròng ròng muốn phạm tội. Bất quá, chẳng lẽ hắn không thấy bên cạnh tuyệt sắc mỹ nhân còn có hộ hoa sứ giả sao? Hơn nữa, hộ hoa sứ giả này còn là một pho tượng hung thần không thể đắc tội a."
“Chỉ sợ hắn không ý thức được thực lực của Lam đế bệ hạ nên mới to gan như vậy a!"
Muốn thông qua cánh cửa không gian nhanh chóng rời khỏi Tây Lam, làm người ta không thể nào tìm được đi! Du Uyên trầm tĩnh đứng một bên không khỏi mở miệng. Nhìn cánh cửa không gian vẫn còn chưa biến mất cách đó không xa, Du Uyên cười đến ôn nhu như gió xuân, nhưng trong ánh mắt lại lóe tinh quang làm người ta không có cách nào bỏ qua.
Nam nhân này, cũng không tao nhã thiện lương đơn giản như bề ngoài a!—— tiếng lòng của mọi người!
“Bất quá, hắn làm thế nào tiến vào Tây Diệp La học viện, hơn nữa còn tìm thấy Cửu hoàng tử điện hạ ở nơi này?"
Gần nhất phòng hộ trong học viện có phải rất lơi lỏng nên có rất nhiều người kì quái tiến vào không? Tự tiện hệt như sân nhà mình? Mọi người không khỏi trách cứ nhìn về phía hai vị lão viện trưởng Tây Diệp La học viện, ah1 mắt lóe ra quang mang u ám.
“Người kia, ta hình như đã gặp qua ở đâu đó?" Phong Vô Kỳ giải cứu Lạc Nhật khỏi mớ xiềng xích u ám, lúc này đã ôm chặt Lạc Nhật đứng bên cạnh mọi người.
Chú ý tới đối tượng trong lời mọi người, ánh mắt Phong Vô Kỳ không khỏi nhìn về phía hắc y nam tử, sau đó nghi hoặc nhíu mày.
Rốt cuộc đã gặp qua người này ở đâu? Bởi vì thời gian quá lâu, mà bản thân ngủ say lâu như vậy trừ bỏ Mạc Tà, những chuyện khác đều không để ý, kí ức Kiền Tương lúc này cũng có chút mơ hồ, tự hiên không nghĩ ra nam tử kia là ai.
“Nghe Vô Kỳ đại ca nói vậy, ta hình như cũng từng gặp qua người này rồi a?" Chăm chú nhìn hắc y nam tử kia, Hồn Quy nhíu chặt mày, trầm tư suy nghĩ.
“Ngươi đã gặp qua hắn à? Chẳng lẽ, hắn cũng là đệ tử Tây Diệp La học viện?" Phong Chích Viêm thản nhiên nhìn hắc y nam tử đã bị Lam đế bệ hạ đánh trọng thương, ánh mắt chẳng có chút đồng tình.
Tuy bởi vì Huân nhi là Cửu hoàng tử, trước kia chưa từng có cơ hội nhận thức tuyệt mỹ thiếu niên hẳn là biểu đệ của mình. Nhưng mặc kệ thân phận Huân nhi quỷ dị cùng phức tạp cỡ nào, hắn vẫn như cũ được thừa nhận là đứa nhỏ của Cơ thị bộ tộc.
Vì thế, không được bọn họ cho phép, ai cũng không thể thương tổn cùng đánh chủ ý lên đứa nhỏ này. Bằng không, phải thừa nhận hậu quả.
“A, ta nhớ ra rồi, ta nghĩ ra hắn ta là ai rồi. Hắn không phải nam nhân lãnh khốc mới tiến vào Tây Diệp La học viện năm nay đã đánh bại Man Tộc sao? Chẳng lẽ hôm nay hắn cố tình tới gây phiền toái cho Huân điện hạ?" Hồn Quy vỗ đầu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng sau đó thì vẻ mặt lại trở nên nghi hoặc.
“Đánh bại Man Tộc? Hắn thế nhưng có thể đánh bại Man Tộc ngốc kia?" Du Uyên nhu hòa nhìn thanh niên bên cạnh, không khỏi hỏi.
“Ta sao biết được! Cái tên Man Tộc kia thế nhưng lại thua a, thật đáng giận mà." Lúc nghe được tin tức này, Hồn Quy còn không tin hồi lâu. Cái tên Man Tộc kia thế nhưng lại bại bởi một tân sinh mới tiến vào học viện?
Vốn sau đó Hồn Quy còn định tìm người đã đánh bại Man Tộc tỷ thí một phen, bất quá không biết vì sao người này cứ xuất quỷ nhập thần, không thể nào tìm thấy, hại Hồn Quy phẫn nộ một đoạn thời gian. Thật không ngờ, hiện giờ người này lại xuất hiện ở đây!
“Có vẻ đã sớm mưu tính a!" Sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, Phong Chích Viêm vẻ mặt trầm trọng nói.
Nhưng mặc kệ đám Phong Chích Viêm, Hồn Quy, Du Uyên trầm tư cùng ngưng trọng cỡ nào, Hắc Nguyệt đứng bên cạnh từ khoảnh khắc nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên kia liền hoàn toàn không cảm thụ được chuyện nào khác.
“Tóc ngân sắc dài chấm đất, tử mâu yêu dị, ngự ấn ba lăng trên trán! Thần nhi…" Quả nhiên là Thần nhi a!
Cho dù trải chuyển thế, Thần nhi vẫn có bộ dáng yêu dị lúc vừa tỉnh lại ở địa cung ngày đó. Cho dù hiện giờ thân phận của đứa nhỏ này càng cao tới mức không thể với với, dung mạo càng yêu mị xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhưng thủy chung vẫn không thể thay đổi chuyện Thần nhi là tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện.
Ngự ấn trên trán không phải chứng minh tốt nhất sao?
Hắc Nguyệt si mê chăm chú nhìn ấn ký sức mạnh chi nguyên thần bí trên trán tuyệt mỹ thiếu niên, trong mắt lóe ra quang mang kích động. Những chuyện khác, hiện giờ không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Hắc Nguyệt.
Đương nhiên, dung mạo tuyệt diễm yêu dị của Cửu hoàng tử điện hạ được Tây Lam hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất không chỉ làm mình Hắc Nguyệt khiếp sợ tới không thể suy nghĩ. Ít nhất, hai vị lão nhân bên cạnh cũng bị khích thích thật sâu.
“Tử mâu, tử mâu, tử mâu… thế nhưng là tử mâu!" Cáp Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng chú ý tới con ngươi biến ảo hào quang lóng lánh như thủy tinh của tuyệt mỹ thiếu niên, không khỏi đồng thời hít một hơi thật sâu.
Tử mâu, biểu tượng của ma tộc!
“Sao có thể như vậy?" Sao có thể a? Đứa nhỏ kia có thể nói là bọn họ nhìn từ bé đến giờ, rõ ràng là con ngươi đen tuyền tinh thuần trong suốt như hắc diệu thạch a, sao lại có thể đột nhiên biến thành tử mâu đại biểu cho ma tộc? Chẳng lẽ…
Hai vị lão viện trưởng không khỏi động loạt quay đầu, ánh mắt hung tợn nhìn hắc y nam tử quỳ một gối, rõ ràng đã bị trọng thương trên mặt đất kia.
“Ngươi là ma tộc!" Ngữ khí khẳng định!
“A! A! A! Ngươi nói, ngươi có phải đã làm gì Cửu hoàng tử điện hạ đúng không, thể nhưng làm bộ dáng điện hạ biến thành như vậy! Ngươi mau trả lại bộ dáng vốn có của đứa nhỏ cho ta!" Nhìn hắc y nam tử hư hư thực thực kia, hai lão viện trưởng không khỏi giận tới bốc khói.
“Cái gì, ma tộc?"
Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắc y nam tử kia không khỏi lại tràn ngập kinh dị cùng không dám tin. Ma tộc thế nhưng xuất hiện ở Thương Lam đại lục? Không phải nói ma tộc cùng thần tộc đã sớm biết mất trong hồng lưu lịch sử sao? Sao giờ lại xuất hiện?
Hơn nữa, mục tiêu của hắn tựa hồ chính là Cửu hoàng tử điện hạ? Tuyệt mỹ thiếu niên kia cùng ma tộc có quan hệ gì sao? Vì sao lại bị ma tộc nhìn trúng?
Nhưng mặc kệ mọi người kinh ngạc suy đoán cùng muốn biết rõ ngọn nguồn cỡ nào, Cốc Kiến cùng Tây Lam Thương Khung hiện giờ hiển nhiên không rảnh tới kể chuyện xưa cho bọn họ nghe.
“Buông Già Lâu La điện hạ ra!" Nuốt ngụm huyết trào lên tận cổ họng xuống, Cốc Kiến nhìn nam tử cả người tản ra hơi thở thần tộc đang thân thiết ôm chặt điện hạ. Thần tộc đê tiện này sao dám vấy bẩn điện hạ cao quý tôn kính trong lòng hắn!
“Cốc Kiến? !" Lâm vào sợ hãi suýt chút nữa đã mất đi Huân nhi, âm thanh nam nhân không thể nghi ngờ tràn ngập sát ý mãnh liệt.
Ngẩng đầu dời tầm mắt khỏi người Huân nhi, ánh mắt lãnh liệt hàn băng của Tây Lam Thương Khung không khỏi nhìn về phía ma tộc dám cả gan khiêu khích cùng làm y tức giận kia. Thế nhưng lúc tầm mắt tiếp xúc với hắc y nam tử, Tây Lam Thương Khung không khỏi phát hiện, ma tộc kia thế nhưng chính là thi vệ trưởng vẫn luôn nguyện trung thành với hoàng thái tử ma tộc Già Lâu La.
Hóa ra, người Ma đế phái tới chính là hắn?
“Ngươi nhận thức ta?"
Miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, Cốc Kiến nghe thấy nam tử gọi tên mình thì không khỏi sững sờ. Nhân loại này nhận thức mình? Hơn nữa trên người lại có hơi thở đại biểu cho thần tộc, kia chẳng phải nói nam nhân nhân loại này kì thực đã từng gặp qua mình, hơn nữa còn là thời kì thần ma viễn cổ thật lâu trước kia?
Người này là ai? Cũng là thần tộc luân hồi đột nhiên thức tỉnh kí ớ viễn cổ sao? Bằng không, người này vì sao lại biết được tên mình?
Phải biết, thần tộc cùng ma tộc có vách ngăn không gian không có gì phá vỡ nổi, đám thần tộc ở thần giới tự cho mình cao thâm kia không có khả năng sẽ xuống đây.
“Trở về nói cho Ma đế biết, ta sẽ không để hắn cướp đi Huân nhi của ta. Nơi này không còn hoàng thái tử của hắn nữa, Già Lâu La đã sớm tiến vào luân hồi, không còn bất cứ quan hệ gì với Ma đế." Đối với nghi vấn của Cốc Kiến, Tây Lam Thương Khung không trả lời, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo bễ nghễ nhìn hắc y nam tử.
“Ngươi… ngươi dám bất kính với bệ hạ như vậy! Ngươi… ngươi cho ngươi là ai, lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Ma đế bệ hạ!" Cốc Kiến tức giận tới run rẩy cả người, ánh mắt nhìn về phía Tây Lam Thương Khung tràn ngập phẫn nộ.
Ma đế bệ hạ là vương giả tôn quý thống trị cả ma tộc, nhân loại này thế nhưng lại đại nghịch bất đạo.
Cho dù y từng là thần tộc thì thế nào, cho dù y từng có thân phận rất cao trong thần tộc thì sao, hiện giờ y bất quá chỉ là một nhân loại, cho dù là đế vương nhân loại cũng không thể đánh đồng với bệ hạ.
Huống chi, cho dù từng lại người thống trị thần tộc thì bất quá chỉ có cùng cấp bậc với bệ hạ mà thôi.
“Ta là ai sao? Ha hả, ta là ai…" Tây Lam Thương Khung nhìn thị vệ trưởng ma tộc phẫn nộ lại đầy cố kỵ nhìn mình, không khỏi châm chọc bật cười.
Chậm rãi nâng lên thanh thần kiếm sáu năm trước Đông Lăng đem làm hạ lễ dâng tặng, vũ khí vốn có của mình, Tây Lam Thương Khung để thị vệ trưởng ma tộc kia có thể nhìn thấy tiểu triện được khắc trên mũi thần kiếm—— Kỳ Hoang.
“Quyền trượng thất lạc—— Đoạn Tội Kỳ Hoang! Sao lại có thể… sao lại có thể…" Cốc Kiến nhìn thanh kiếm có khắc tiểu triện trong tay Tây Lam Thương Khung, không khỏi hoảng hốt lắc đầu.
“Không có khả năng, không có khả năng, quyền trượng đại biểu cho chúa tể thần tộc sao có thể ở trong tay nhân loại? Chẳng lẽ, ngươi là…" Ngẩng đầu, khó tin nhìn Tây Lam Thương Khung, gương mặt Cốc Kiến thoáng chốc trắng bệch, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ làm nam tử ma tộc không khỏi run rẩy.
Quyền trượng thất lạc—— Đoạn Tội Kỳ Hoang, chính là lưỡi dao sắc bén có thể trừng phạt những thần tộc có tội đồng thời cũng là vũ khí của nam nhân thần tộc đáng sợ kia.
Đoạn Tội Kỳ Hoang, một vũ khí đáng sợ ở thời đại thần ma làm ma chúng vừa nghe tên đã sợ mất mật, chủ nhân của nó chỉ có duy nhất một người, vị vương của thần tộc—— Kỳ hoàng.
“Ngươi là… ngươi là… Kỳ hoàng…"
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên