Tây Lam Yêu Ca
Quyển 2 - Chương 30: Hắc Nguyệt
Là hắn! Tây Lam Thương Khung nhìn ánh mắt tràn đầy mê đắm cùng hoài niệm của đối phương, rốt cục nhớ ra nam tử tuấn tú làm y có cảm giác mơ hồ này là ai. Là thiếu niên sáu năm trước đã truy đuổi theo loan giá trong nghi thức hoàng gia.
Lúc ấy bởi vì Huân nhi đối với người nọ có chút lưu tâm nên Tây Lam Thương Khung cũng không khỏi chú ý tới thiếu niên dám đan cảm đuổi theo loan giá. Tuy lúc đó cách một lớp rèm lưu ly hoa lệ, khoảng cách cũng khá xa, nhưng với thực lực của Tây Lam Thương Khung, cho dù xa như vậy y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của thiếu niên kia.
Chính là thực không ngờ, trải qua sáu năm, bộ dáng non nớt của thiếu niên đã trở nên thành thục. Bất quá ánh mắt người này vẫn như cũ, không có chút biến hóa, vẫn tràn ngập tuyệt vọng, thống khổ cùng đau thương, giống như đã trải qua tang thương, tuyệt không giống một người trong độ tuổi thanh niên.
Tây Lam Thương Khung không nghĩ tới ở Tây Diệp La học viện thế nhưng lại gặp được tộc nhân bộ tộc Đế Luyện, thân tộc với Huân nhi ở tiền thế. Hơn nữa xem thái độ của Phong Vô Kỳ cùng Phong Chích Viêm ở bên cạnh, có thể thấy hắn tới Tây Diệp La học viện không phải mới một hai ngày. Không phải, mục đích người này tới Tây Lam chính là vì thế đi?
Hơn nữa, với bộ dáng kích động cùng ánh mắt mê man của đối phương nhìn Huân nhi, tuy biết rõ người này không có khả năng biết Huân nhi chính là người hắn nghĩ, nhưng Tây Lam Thương Khung vẫn cảm giác được, người này đối với Huân nhi tiền thế có cảm tình không bình thường. Tuy không liên quan tới tình yêu, nhưng nó lại sâu hơn hẳn hữu tình cùng thân tình.
Híp lại ánh mắt, đánh giá biểu tình của ba nam nhân trước mặt, trên gương mặt tuấn mỹ thoáng hiện lên chút hứng thú, khóe miệng tà mị khẽ nhếch lên. Bất quá ngay sau đó, nam nhân tràn ngập nguy hiểm làm người ta rợn da gà đột nhiên biến hóa thành ánh mặt trời ấm áp lúc sớm mai.
“Huân nhi, làm sao vậy?" Cảm giác bảo bối trong lòng mình tựa hồ khẽ run lên, không biết vì đột nhiên gặp lại tộc nhân nên kích động hay vì nhớ tới chuyện tiền thế mà bất an cùng bi thương. Tây Lam Thương Khung nâng bàn tay to thon dài, đặt lên mái tóc đen mướt mềm mại của Huân nhi, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an thiếu niên trong lòng.
“Thệ, ta…" Chui đầu vào lòng ngực cường tráng làm mình có cảm giác rất an toàn, hai tay quấn chặt thắt lưng rắn chắc tinh tế của phụ hoàng, Huân nhi ngẩng gương mặt khéo léo tinh xảo có chút mờ mịt nhìn biểu tình lo lắng của Tây Lam Thương Khung. Huân nhi cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, tóm lại, trong lòng có cảm giác thực phức tạp.
Huân nhi rất cao hứng vì có thể gặp lại Hắc Nguyện, người nọ hệt như một người ca ca từ nhỏ đã cùng bé lớn lên, luôn bảo hộ bé, che chở bé. Nhưng lần gặp mặt này quá đột ngột, đột ngột tới mức làm Huân nhi có chút trở tay không kịp.
Bé không biết mình có nên nói cho Hắc Nguyệt biết mình chính là Thần nhi hay không, dù sao Thần thi cũng đã chết, đã biến mất trước mắt hắn. Hơn nữa, bé hiện tại là Tây Lam Cửu hoàng tử, là đứa nhỏ của phụ hoàng, bé không muốn có bất cứ dính líu gì tới bộ tộc Đế Luyện nữa. Cho dù hiện tại, có lẽ sau này sẽ gặp lại nam nhân tràn ngập dã tâm, đại ca tiền thế của bé.
Nếu hiện giờ thừa nhận mình từng là nhi tử của tộc trưởng, như vậy cũng đồng nghĩa tộc nhân rất có thể sẽ biết sự tồn tại của bé? Nghĩ tới nam nhân xem mình như tế phẩm, trong lòng Huân nhi không khỏi dâng trào một cỗ chán ghét.
Tây Lam Thương Khung vẫn chăm chú quan sát bảo bối của mình, tự nhiên thấy được hàng mi khẽ nhăn lại cùng cảm xúc chán ghét đột nhiên xuất hiện. Ôm chặt thiếu niên xinh đẹp mị hoặc vào lòng, Tây Lam Thương Khung không khỏi thở dài.
Huân nhi của y a, đối với thân nhân mình ỷ lại nhất lại thương tổn chính mình vẫn thực để ý cùng phẫn nộ đi! Ngay lúc Tây Lam Thương Khung cảm khái thì đột nhiên nghe thấy âm thanh bất mãn của Phong Chích Viêm vang lên. Quay đầu lại thì thấy Phong gia Nhị thiếu đang lôi kéo nam tử tú lệ kia, ngăn cản đối phương tiến tới trước.
“Hồn Thương! Đó không phải người mà ngươi nghĩ đâu. Người nọ không phải đã chết rồi sao! Ngươi gọi mình là ‘Hồn Thương’ không phải vì muốn khắc sâu vào lòng mình sao? Vì sao đến lúc này vẫn còn muốn lừa mình dối người." Hơn nữa, nơi này là Tây Lam, không phải Đông Lăng! Những lời này Phong Chích Viêm không nói rõ ra, nhưng ánh mắt hắn đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.
Tay Phong Chích Viêm ôm chặt thắt lưng nhỏ nhắn của Hắc Nguyệt, không cho đối phương tiến tới chỗ thiếu niên tuyệt mỹ kia. Vứ việc biết rõ Hắc Nguyệt chỉ nhất thời rung động cùng mê hoặc, nhưng nhìn người trong lòng mình dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm người khác, Phong Chích Viêm vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Không, không đúng, đó là Thần nhi! Ta biết đó là Thần nhi!" Hắc Nguyệt giãy dụa trong lòng Phong Chích Viêm, nhưng thực bất đắc dĩ vì bàn tay của nam tử vẫn như cũ giữ chặt thắt lưng Hắc Nguyệt.
“Chích Viêm, ngươi buông tay! Ta bảo ngươi buông tay!" Hắc Nguyệt chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên đang rúc vào lòng ngực Cơ Thần Thệ, trong lòng kích động tới mức khó có thể bình ổn. Hắc Nguyệt có thể cảm giác được, thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân này chính là Thần nhi. Cứ việc không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Thần nhi không phải đã chết rồi sao? Ngay cả linh hồn cũng đã tiêu tán vào đại địa Thương Lan vào lúc đó.
Chính là, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, cảm được hơi thở của đối phương, Hắc Nguyệt liền không chút do dự khẳng định đây chính là Thần nhi! Hơn nữa Hắc Nguyệt còn chú ý, nháy mắt mình gọi thiếu niên là ‘Thần nhi’, rõ ràng biểu tình thiếu niên trở nên rất kinh ngạc.
Có lẽ vì bộ dáng của mình hiện giờ và trước kia không giống nên Thần nhi không nhận ra đi. Bất quá chỉ cần Thần nhi biết mình là Hắc Nguyệt, Thần nhi nhất định sẽ nhận thức mình.
“Hồn Thương, ngươi bình tĩnh một chút! Đó là Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ, không phải người bạn thời thơ ấu của ngươi. Ngươi nhìn rõ cho ta! Cửu hoàng tử điện hạ thân phận cao quý tôn vinh cỡ nào, sao có thể là người ngươi nhận thức? Người nói đi, Lam đế bệ hạ!" Ánh mắt Phong Chích Viêm chuyển về phía nam nhân tuấn mỹ bên cạnh thiếu niên mỹ lệ, trầm giọng nói.
“Quả nhiên, không hổ là người thừa kế của Dao Cơ phu nhân, thế nhưng đã đoán được thân phận của ta." Tây Lam Thương Khung hoàn toàn không bất ngờ khi Phong Chích Viêm biết chuyện này, dù sao Phong gia Nhị thiếu chính là Thiếu lâu chủ Thần Dạ lâu, mưu đồ bí mật của y cùng Dao Cơ phu nhân bị hắn biết cũng không có gì lạ.
Tây Lam Thương Khung cười nhìn về phía thanh niên tà mị kia, hiện tại bày ra bộ dáng ăn dấm chua mà mạnh mẽ chiếm hữu ôm lấy người từng là tộc nhân của Huân nhi. Bất quá, biểu tình Tây Lam Thương Khung tuy rất bình tĩnh nhưng những người trong phòng nghe thấy những lời này lại không khỏi giật mình nhìn y.
“Nhị ca, ngươi nói gì? Cơ Thần Thệ biểu ca sao có thể lại là Lam đế bệ hạ chứ? Không có khả năng a!" Tối đó, Phong Diệp rõ ràng nhìn thấy phụ hoàng của Huân nhi biểu đệ cùng Cơ Thần Thệ biểu ca cùng xuất hiện trong đại sảnh Phong phủ a, sao hai bọn họ lại chính là một người được chứ? Phong Diệp lộ ra biểu tình đánh chết cũng không tin.
Tuy đã nghe Cơ Thần Thệ biểu ca chính miệng thừa nhận, hơn nữa xem bộ dáng Huân nhi biểu đệ cũng không có chút giật mình. Hiển nhiên, Huân nhi biểu đệ cũng biết chuyện này. Mà Phong Vô Kỳ đứng bên cạnh cũng lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Hiển nhiên đối với thân phận của Cơ Thần Thệ, Phong Vô Kỳ cũng sớm hoài nghi. Chẳng qua không quá mức tò mò mà thôi.
Mà hiện tại người giật mình nhất chỉ sợ chính là Hắc Nguyệt. Hắn nhìn nam tử cả người tràn ngập khí thế áp bách cùng tuyệt mỹ thiếu niên ở bên cạnh, không khỏi hơi sửng sốt. Không phải Hắc Nguyệt khiếp sợ thân phận Tây Lam quân chủ! Tuy có chút giật mình khi Tây Lam quân chủ lại xuất hiện ở Tây Diệp La học viện, nhưng hiện giờ có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Hắc Nguyệt chỉ có Thần nhi.
“Thần nhi, ngươi là hoàng tử Tây Lam?" Hắc Nguyệt hiển nhiên rất giật mình. Đối với Cửu hoàng tử tuyệt mỹ mị hoặc của Tây Lam, Hắc Nguyệt hiển nhiên đã nghe thấy rất nhiều tin đồn.
Tỷ như, mẫu phi của Cửu hoàng tử từng là Tây Lam đệ nhất mỹ nhân, thậm chí còn là đệ nhất mỹ nhân của Thương Lam đại lục, Cửu hoàng tử di truyền mỹ mạo của mẫu phi, thậm chí chỉ hơn chứ không kém; lại nói, Cửu hoàng tử được Lam đế đón ra từ lãnh cung, hiện giờ chính là hoàng tử được Lam đế bệ hạ sủng ái nhất.
Rất nhiều rất nhiều tin đồn về vị hoàng tử này được lưu truyền ở Tây Lam quốc, thậm chí là cả Thương Lam đại lục. Trong bữa tiệc Đông Lăng hiến thần khí cho Lam đế bệ hạ sáu năm trước, sứ thần tới từ các quốc gia trên Thương Lam đại lục đã tận mắt nhìn thấy Tây Lam Cửu hoàng tử cao ngạo bễ nghễ thế nào.
Hắc Nguyệt ở Tây Lam cũng không ngắn, đối với chuyện của Cửu điện hạ này hắn cũng từng điều tra một phen, dù sao nghi thức hoàng gia long trọng sáu năm trước chính vì vị Cửu điện hạ này mà cử hành.
Mà ngay lúc đó, đối với cảm giác trái tim đột nhiên đập mạnh khi loan giá đế vương vượt qua. Này bảo sao Hắc Nguyệt không để ý cho được! Hiện giờ nhìn thấy Thần nhi xuất hiện trước mắt, Hắc Nguyệt đã hoàn toàn hiểu ra. Đó bởi vì, Thần nhi ở trong loan giá đế vương a!
“Hồn Thương, Cửu hoàng tử điện hạ sao có thể là Thần nhi, ngươi vì cái gì không chịu giác ngộ!" Phong Chích Viêm quả thực rất tức giận. Đã nói rõ thân phận của Cửu hoàng tử điện hạ rồi, vì cái gì Hắc Nguyệt cứ một mực nhận định Cửu hoàng tử điện hạ là Đế Luyện Thần? Hắc Nguyệt không thấy Cửu điện hạ thờ ơ khi nghe hắn gọi sao?
“Ta rất tỉnh táo! Chích Viêm." Ánh mắt Hắc Nguyệt rốt cục đặt lên người nam nhân tà mị đang giữ chặt thắt lưng mình. Nhưng trong ánh mắt nhìn Phong Chích Viêm lại tràn đầy kiên định. Mà này, không thể nghi ngờ lại càng làm Phong Chích Viêm phẫn nộ hơn.
“Ngươi không tỉnh táo chút nào hết, ngươi tuyệt đối không tỉnh táo, Hồn Thương…" Phong Chích Viêm hắn chưa bao giờ buôn bán thua lỗ, cũng chưa bao giờ chịu thiệt. Nếu đã để ý tới nam tử tuấn tú có chút cố chấp bốc đồng này, như vậy hắn sẽ làm đối phương cũng phải để ý tới mình như vậy, trong mắt cũng chỉ có mình mình.
Tuy rằng này có thể là một nhiệm vụ gian khổ trường kỳ, bất quá Phong Chích Viêm cho tới bây giờ, không thiếu nhất chính là tự tin. Chính là hiện tại có chuyện gì a, Hồn Thương lại kích động mất hồn với một người khác? Tuy rằng ngay cả Phong Chích Viêm cũng không thể không thừa nhận, Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ thật sự rất đẹp, làm người ta trong nháy mắt thất thần si mê.
Ngay lúc Phong Chích Viêm cùng nam tử tuấn tú giằng co không ai chịu nhường ai, thì đột nhiên một âm thanh thanh thúy như ngọc lạc châu bàn vô cùng dễ nghe truyền đến, làm Phong Chích Viêm đang phẫn nộ trong ngáy mắt sững sờ, mà Hắc Nguyệt thì lại tràn ngập kinh hỉ cùng kích động nhìn về phía âm thanh truyền tới. Thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị kia nhìn hắn, nhẹ nhàng hé mở cánh môi đỏ, gọi: “Hắc Nguyệt!"
“Thần nhi!" Thật là Thần nhi, thật là Thần nhi a! Hắc Nguyệt mặc kệ vì sao Thần nhi của hắn lại biến thành Tây Lam Cửu hoàng tử, chỉ cần Thần nhi không chết, vẫn còn sống là tốt rồi. Mười mấy năm qua, Hắc Nguyệt vẫn luôn sống trong áy náy, thống khổ cùng tự trách.
Lúc trước, nếu không phải hắn tự cho là đúng, chắc hẳn đứa nhỏ xinh đẹp yêu dị kia sẽ không phải chết. Nếu lúc trước hắn không đâm thủng trái tim Thần nhi, như vậy cho dù bị Đế Luyện Tà khống chế nhưng Thần nhi vẫn có ý thức của mình, chứ không phải con rối không có linh hồn. Đấy đều là lỗi của hắn.
Hiện tại, Thần nhi thế nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt, tâm tình Hắc Nguyệt có thể hiểu có bao nhiêu cao hứng cùng thoải mái. Muốn lao tới, ôm chặt lấy đứa nhỏ đã mất lại có này, muốn xác nhận Thần nhi thật sự đang ở trước mắt, không phải ảo giác cũng không phải đang mơ. Nhưng chỉ mới đi được nửa bước, Hắc Nguyệt lại phát hiện mình không thể động đậy.
“Chích Viêm, ngươi mau thả ta ra!"
“Mơ tưởng!"
“Đừng để ta nói lần thứ hai!"
“Không buông!"
“Các ngươi đủ chưa! Các ngươi nhiều người như vậy tới đây để làm cái gì a? Chẳng lẽ đến làm mình làm mẩy à? Trong mắt các ngươi không hề thấy bản công tử ta đây bị thương sắp chết sao a! Chẳng lẽ đố kị với bộ dáng quá suất của ta sao!"
Hồn Quy một mực chờ đợi cứu trợ nãy giờ quả thực tức tới muốn bùng nổ. Những người này tốt xấu gì cũng là bằng hữu sớm chiều chung sống năm năm, không để ý tới sự tồn tại của hắn cũng thôi đi, vì sao lại bỏ quên tới mức triệt để như vậy a? Chẳng lẽ bọn họ không thấy máu dưới thân hắn đã chảy nhiều tới mức thấm đỏ cả đại địa, máu cháy thành sông rồi sao?
Cho dù hiện tại muốn diễn tiết mục nhận thân tình thì tốt xấu gì cũng nên kêu một hiến tế nổi danh tới trị liệu, để hắn khôi phục lại sức khỏe, có thể cùng tham dự ngồi xem kịch vui a!
Càng làm Hồn Quy phẫn nộ không thôi chính là, từ lúc kích động thấy bọn họ tiến vào, đến giờ máu chảy ra cơ hồ đều đông đặc lại, Hồn Quy từ mong chờ đến thất vọng, lại tới mất khống chế mà phẫn nộ, đám người này thế nhưng đều không phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà hiện tại người duy nhất chú ý tới hắn thế nhưng lại còn không phải là người, mà là một tiểu miêu ly nhìn chằm chằm tới mức hắn rợn da gà.
Hi vọng vật nhỏ này ngửi thấy máu của hắn không cần phát cuồng. Vật nhỏ thoạt nhìn chỉ cần tát một cái là chết, nhưng đó là lúc bình thường. Hiện tại hắn bị trọng thương, cử động cũng thực khó khăn. Mà vật nhỏ này tuy nhỏ, cũng có vẻ rất yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là một con ma thú a!
“Di? Ngươi còn chưa chết a!" Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của thanh niên đang nằm trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn họ đã quên mất mục đích ban đầu tới Tê Hoàng uyển là muốn mang đi vị bằng hữu có chút lỗ mãng này.
Mà Hồn Quy nghe thấy lời này thì giận tới mức đỏ bừng gương mặt tuấn tú. Đương nhiên, mọi người sẽ không cho rằng một thanh niên đột nhiên đỏ bừng mặt vì bị chú ý mà thẹn thùng.
Huân nhi nhìn thanh niên bị phụ hoàng đả thương, đối với tính tình thẳng thắng của đối phương rất có hảo cảm, không khỏi đi tới ngồi chồm hổm trước mặt thanh niên, ngưng thần chăm chú nhìn thương thế trên ngực hắn.
“Ngươi định làm gì?" Hồn Quy phòng bị nhìn tuyệt mỹ thiếu niên trước mắt, nếu không phải không thể cử động, hắn chỉ còn kém đưa tay che ngực mình, hắn sợ thiếu niên này sẽ làm ra hành động vượt dự đoán của mọi người. Hắn không quên, vừa nãy chính thiếu niên mỹ tới kinh người này đã lấy ra viên thuốc đen thui, ép buộc hắn phải nuốt vào.
Cái viên ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ gì đó, tuy may mắn mất tác dụng, hơn nữa tựa hồ đối với vết thương của hắn cũng có chút trợ giúp, bất quá đối với tuyệt mỹ thiếu niên đã đem mình làm người thí nghiệm thuốc, Hồn Quy không dám có chút lơi lỏng nào. Nếu viên ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ kia thật sự phát tác, kia chẳng phải hắn cách tử thần gần trong gang tấc sao?
Huân nhi không để ý tới biểu tình ‘ngươi đừng có phi lễ, ta la lên đó a’ của Hồn Quy, chậm rãi đặt tay lên ngực thanh niên. Mà mọi người trong phòng cũng nghi hoặc nhìn thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân, cũng không biết bé muốn làm gì. Mà người duy nhất biết cũng chỉ có Tây Lam Thương Khung, vì thế nam nhân cũng không can thiệp hành vi của Huân nhi.
“Tế tự thuật!" Chậm rãi mọi người nhìn thấy trên người tuyệt mỹ thiếu niên tản mát ra một luồng nguyên tố quang nồng đậm, tràn ngập cả Tê Hoàng uyển. Mà miệng vết thương trên ngực Hồn Quy đang khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.
Biểu tình mọi người trong phòng nhìn về phía Tây Lam Cửu điện hạ cũng vô cùng phức tạp. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết, hóa ra thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân này thế nhưng lại là một hiến tế mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ đám Đại tế tự già nua trong hoàng cung cũng không có ma lực như thiếu niên này.
Bọn họ nào biết, Huân nhi căn bản không học qua hiến tế thuật gì cả. Chẳng qua có một đoạn thời gian, phụ hoàng bảo đám tế tự kia tới điều tiết thân thể Huân nhi, bé xem bọn họ thi triển một lần thì liền nhớ kỹ thôi.
Lúc ấy bởi vì Huân nhi đối với người nọ có chút lưu tâm nên Tây Lam Thương Khung cũng không khỏi chú ý tới thiếu niên dám đan cảm đuổi theo loan giá. Tuy lúc đó cách một lớp rèm lưu ly hoa lệ, khoảng cách cũng khá xa, nhưng với thực lực của Tây Lam Thương Khung, cho dù xa như vậy y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của thiếu niên kia.
Chính là thực không ngờ, trải qua sáu năm, bộ dáng non nớt của thiếu niên đã trở nên thành thục. Bất quá ánh mắt người này vẫn như cũ, không có chút biến hóa, vẫn tràn ngập tuyệt vọng, thống khổ cùng đau thương, giống như đã trải qua tang thương, tuyệt không giống một người trong độ tuổi thanh niên.
Tây Lam Thương Khung không nghĩ tới ở Tây Diệp La học viện thế nhưng lại gặp được tộc nhân bộ tộc Đế Luyện, thân tộc với Huân nhi ở tiền thế. Hơn nữa xem thái độ của Phong Vô Kỳ cùng Phong Chích Viêm ở bên cạnh, có thể thấy hắn tới Tây Diệp La học viện không phải mới một hai ngày. Không phải, mục đích người này tới Tây Lam chính là vì thế đi?
Hơn nữa, với bộ dáng kích động cùng ánh mắt mê man của đối phương nhìn Huân nhi, tuy biết rõ người này không có khả năng biết Huân nhi chính là người hắn nghĩ, nhưng Tây Lam Thương Khung vẫn cảm giác được, người này đối với Huân nhi tiền thế có cảm tình không bình thường. Tuy không liên quan tới tình yêu, nhưng nó lại sâu hơn hẳn hữu tình cùng thân tình.
Híp lại ánh mắt, đánh giá biểu tình của ba nam nhân trước mặt, trên gương mặt tuấn mỹ thoáng hiện lên chút hứng thú, khóe miệng tà mị khẽ nhếch lên. Bất quá ngay sau đó, nam nhân tràn ngập nguy hiểm làm người ta rợn da gà đột nhiên biến hóa thành ánh mặt trời ấm áp lúc sớm mai.
“Huân nhi, làm sao vậy?" Cảm giác bảo bối trong lòng mình tựa hồ khẽ run lên, không biết vì đột nhiên gặp lại tộc nhân nên kích động hay vì nhớ tới chuyện tiền thế mà bất an cùng bi thương. Tây Lam Thương Khung nâng bàn tay to thon dài, đặt lên mái tóc đen mướt mềm mại của Huân nhi, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an thiếu niên trong lòng.
“Thệ, ta…" Chui đầu vào lòng ngực cường tráng làm mình có cảm giác rất an toàn, hai tay quấn chặt thắt lưng rắn chắc tinh tế của phụ hoàng, Huân nhi ngẩng gương mặt khéo léo tinh xảo có chút mờ mịt nhìn biểu tình lo lắng của Tây Lam Thương Khung. Huân nhi cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, tóm lại, trong lòng có cảm giác thực phức tạp.
Huân nhi rất cao hứng vì có thể gặp lại Hắc Nguyện, người nọ hệt như một người ca ca từ nhỏ đã cùng bé lớn lên, luôn bảo hộ bé, che chở bé. Nhưng lần gặp mặt này quá đột ngột, đột ngột tới mức làm Huân nhi có chút trở tay không kịp.
Bé không biết mình có nên nói cho Hắc Nguyệt biết mình chính là Thần nhi hay không, dù sao Thần thi cũng đã chết, đã biến mất trước mắt hắn. Hơn nữa, bé hiện tại là Tây Lam Cửu hoàng tử, là đứa nhỏ của phụ hoàng, bé không muốn có bất cứ dính líu gì tới bộ tộc Đế Luyện nữa. Cho dù hiện tại, có lẽ sau này sẽ gặp lại nam nhân tràn ngập dã tâm, đại ca tiền thế của bé.
Nếu hiện giờ thừa nhận mình từng là nhi tử của tộc trưởng, như vậy cũng đồng nghĩa tộc nhân rất có thể sẽ biết sự tồn tại của bé? Nghĩ tới nam nhân xem mình như tế phẩm, trong lòng Huân nhi không khỏi dâng trào một cỗ chán ghét.
Tây Lam Thương Khung vẫn chăm chú quan sát bảo bối của mình, tự nhiên thấy được hàng mi khẽ nhăn lại cùng cảm xúc chán ghét đột nhiên xuất hiện. Ôm chặt thiếu niên xinh đẹp mị hoặc vào lòng, Tây Lam Thương Khung không khỏi thở dài.
Huân nhi của y a, đối với thân nhân mình ỷ lại nhất lại thương tổn chính mình vẫn thực để ý cùng phẫn nộ đi! Ngay lúc Tây Lam Thương Khung cảm khái thì đột nhiên nghe thấy âm thanh bất mãn của Phong Chích Viêm vang lên. Quay đầu lại thì thấy Phong gia Nhị thiếu đang lôi kéo nam tử tú lệ kia, ngăn cản đối phương tiến tới trước.
“Hồn Thương! Đó không phải người mà ngươi nghĩ đâu. Người nọ không phải đã chết rồi sao! Ngươi gọi mình là ‘Hồn Thương’ không phải vì muốn khắc sâu vào lòng mình sao? Vì sao đến lúc này vẫn còn muốn lừa mình dối người." Hơn nữa, nơi này là Tây Lam, không phải Đông Lăng! Những lời này Phong Chích Viêm không nói rõ ra, nhưng ánh mắt hắn đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.
Tay Phong Chích Viêm ôm chặt thắt lưng nhỏ nhắn của Hắc Nguyệt, không cho đối phương tiến tới chỗ thiếu niên tuyệt mỹ kia. Vứ việc biết rõ Hắc Nguyệt chỉ nhất thời rung động cùng mê hoặc, nhưng nhìn người trong lòng mình dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm người khác, Phong Chích Viêm vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Không, không đúng, đó là Thần nhi! Ta biết đó là Thần nhi!" Hắc Nguyệt giãy dụa trong lòng Phong Chích Viêm, nhưng thực bất đắc dĩ vì bàn tay của nam tử vẫn như cũ giữ chặt thắt lưng Hắc Nguyệt.
“Chích Viêm, ngươi buông tay! Ta bảo ngươi buông tay!" Hắc Nguyệt chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên đang rúc vào lòng ngực Cơ Thần Thệ, trong lòng kích động tới mức khó có thể bình ổn. Hắc Nguyệt có thể cảm giác được, thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân này chính là Thần nhi. Cứ việc không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Thần nhi không phải đã chết rồi sao? Ngay cả linh hồn cũng đã tiêu tán vào đại địa Thương Lan vào lúc đó.
Chính là, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, cảm được hơi thở của đối phương, Hắc Nguyệt liền không chút do dự khẳng định đây chính là Thần nhi! Hơn nữa Hắc Nguyệt còn chú ý, nháy mắt mình gọi thiếu niên là ‘Thần nhi’, rõ ràng biểu tình thiếu niên trở nên rất kinh ngạc.
Có lẽ vì bộ dáng của mình hiện giờ và trước kia không giống nên Thần nhi không nhận ra đi. Bất quá chỉ cần Thần nhi biết mình là Hắc Nguyệt, Thần nhi nhất định sẽ nhận thức mình.
“Hồn Thương, ngươi bình tĩnh một chút! Đó là Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ, không phải người bạn thời thơ ấu của ngươi. Ngươi nhìn rõ cho ta! Cửu hoàng tử điện hạ thân phận cao quý tôn vinh cỡ nào, sao có thể là người ngươi nhận thức? Người nói đi, Lam đế bệ hạ!" Ánh mắt Phong Chích Viêm chuyển về phía nam nhân tuấn mỹ bên cạnh thiếu niên mỹ lệ, trầm giọng nói.
“Quả nhiên, không hổ là người thừa kế của Dao Cơ phu nhân, thế nhưng đã đoán được thân phận của ta." Tây Lam Thương Khung hoàn toàn không bất ngờ khi Phong Chích Viêm biết chuyện này, dù sao Phong gia Nhị thiếu chính là Thiếu lâu chủ Thần Dạ lâu, mưu đồ bí mật của y cùng Dao Cơ phu nhân bị hắn biết cũng không có gì lạ.
Tây Lam Thương Khung cười nhìn về phía thanh niên tà mị kia, hiện tại bày ra bộ dáng ăn dấm chua mà mạnh mẽ chiếm hữu ôm lấy người từng là tộc nhân của Huân nhi. Bất quá, biểu tình Tây Lam Thương Khung tuy rất bình tĩnh nhưng những người trong phòng nghe thấy những lời này lại không khỏi giật mình nhìn y.
“Nhị ca, ngươi nói gì? Cơ Thần Thệ biểu ca sao có thể lại là Lam đế bệ hạ chứ? Không có khả năng a!" Tối đó, Phong Diệp rõ ràng nhìn thấy phụ hoàng của Huân nhi biểu đệ cùng Cơ Thần Thệ biểu ca cùng xuất hiện trong đại sảnh Phong phủ a, sao hai bọn họ lại chính là một người được chứ? Phong Diệp lộ ra biểu tình đánh chết cũng không tin.
Tuy đã nghe Cơ Thần Thệ biểu ca chính miệng thừa nhận, hơn nữa xem bộ dáng Huân nhi biểu đệ cũng không có chút giật mình. Hiển nhiên, Huân nhi biểu đệ cũng biết chuyện này. Mà Phong Vô Kỳ đứng bên cạnh cũng lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Hiển nhiên đối với thân phận của Cơ Thần Thệ, Phong Vô Kỳ cũng sớm hoài nghi. Chẳng qua không quá mức tò mò mà thôi.
Mà hiện tại người giật mình nhất chỉ sợ chính là Hắc Nguyệt. Hắn nhìn nam tử cả người tràn ngập khí thế áp bách cùng tuyệt mỹ thiếu niên ở bên cạnh, không khỏi hơi sửng sốt. Không phải Hắc Nguyệt khiếp sợ thân phận Tây Lam quân chủ! Tuy có chút giật mình khi Tây Lam quân chủ lại xuất hiện ở Tây Diệp La học viện, nhưng hiện giờ có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Hắc Nguyệt chỉ có Thần nhi.
“Thần nhi, ngươi là hoàng tử Tây Lam?" Hắc Nguyệt hiển nhiên rất giật mình. Đối với Cửu hoàng tử tuyệt mỹ mị hoặc của Tây Lam, Hắc Nguyệt hiển nhiên đã nghe thấy rất nhiều tin đồn.
Tỷ như, mẫu phi của Cửu hoàng tử từng là Tây Lam đệ nhất mỹ nhân, thậm chí còn là đệ nhất mỹ nhân của Thương Lam đại lục, Cửu hoàng tử di truyền mỹ mạo của mẫu phi, thậm chí chỉ hơn chứ không kém; lại nói, Cửu hoàng tử được Lam đế đón ra từ lãnh cung, hiện giờ chính là hoàng tử được Lam đế bệ hạ sủng ái nhất.
Rất nhiều rất nhiều tin đồn về vị hoàng tử này được lưu truyền ở Tây Lam quốc, thậm chí là cả Thương Lam đại lục. Trong bữa tiệc Đông Lăng hiến thần khí cho Lam đế bệ hạ sáu năm trước, sứ thần tới từ các quốc gia trên Thương Lam đại lục đã tận mắt nhìn thấy Tây Lam Cửu hoàng tử cao ngạo bễ nghễ thế nào.
Hắc Nguyệt ở Tây Lam cũng không ngắn, đối với chuyện của Cửu điện hạ này hắn cũng từng điều tra một phen, dù sao nghi thức hoàng gia long trọng sáu năm trước chính vì vị Cửu điện hạ này mà cử hành.
Mà ngay lúc đó, đối với cảm giác trái tim đột nhiên đập mạnh khi loan giá đế vương vượt qua. Này bảo sao Hắc Nguyệt không để ý cho được! Hiện giờ nhìn thấy Thần nhi xuất hiện trước mắt, Hắc Nguyệt đã hoàn toàn hiểu ra. Đó bởi vì, Thần nhi ở trong loan giá đế vương a!
“Hồn Thương, Cửu hoàng tử điện hạ sao có thể là Thần nhi, ngươi vì cái gì không chịu giác ngộ!" Phong Chích Viêm quả thực rất tức giận. Đã nói rõ thân phận của Cửu hoàng tử điện hạ rồi, vì cái gì Hắc Nguyệt cứ một mực nhận định Cửu hoàng tử điện hạ là Đế Luyện Thần? Hắc Nguyệt không thấy Cửu điện hạ thờ ơ khi nghe hắn gọi sao?
“Ta rất tỉnh táo! Chích Viêm." Ánh mắt Hắc Nguyệt rốt cục đặt lên người nam nhân tà mị đang giữ chặt thắt lưng mình. Nhưng trong ánh mắt nhìn Phong Chích Viêm lại tràn đầy kiên định. Mà này, không thể nghi ngờ lại càng làm Phong Chích Viêm phẫn nộ hơn.
“Ngươi không tỉnh táo chút nào hết, ngươi tuyệt đối không tỉnh táo, Hồn Thương…" Phong Chích Viêm hắn chưa bao giờ buôn bán thua lỗ, cũng chưa bao giờ chịu thiệt. Nếu đã để ý tới nam tử tuấn tú có chút cố chấp bốc đồng này, như vậy hắn sẽ làm đối phương cũng phải để ý tới mình như vậy, trong mắt cũng chỉ có mình mình.
Tuy rằng này có thể là một nhiệm vụ gian khổ trường kỳ, bất quá Phong Chích Viêm cho tới bây giờ, không thiếu nhất chính là tự tin. Chính là hiện tại có chuyện gì a, Hồn Thương lại kích động mất hồn với một người khác? Tuy rằng ngay cả Phong Chích Viêm cũng không thể không thừa nhận, Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ thật sự rất đẹp, làm người ta trong nháy mắt thất thần si mê.
Ngay lúc Phong Chích Viêm cùng nam tử tuấn tú giằng co không ai chịu nhường ai, thì đột nhiên một âm thanh thanh thúy như ngọc lạc châu bàn vô cùng dễ nghe truyền đến, làm Phong Chích Viêm đang phẫn nộ trong ngáy mắt sững sờ, mà Hắc Nguyệt thì lại tràn ngập kinh hỉ cùng kích động nhìn về phía âm thanh truyền tới. Thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị kia nhìn hắn, nhẹ nhàng hé mở cánh môi đỏ, gọi: “Hắc Nguyệt!"
“Thần nhi!" Thật là Thần nhi, thật là Thần nhi a! Hắc Nguyệt mặc kệ vì sao Thần nhi của hắn lại biến thành Tây Lam Cửu hoàng tử, chỉ cần Thần nhi không chết, vẫn còn sống là tốt rồi. Mười mấy năm qua, Hắc Nguyệt vẫn luôn sống trong áy náy, thống khổ cùng tự trách.
Lúc trước, nếu không phải hắn tự cho là đúng, chắc hẳn đứa nhỏ xinh đẹp yêu dị kia sẽ không phải chết. Nếu lúc trước hắn không đâm thủng trái tim Thần nhi, như vậy cho dù bị Đế Luyện Tà khống chế nhưng Thần nhi vẫn có ý thức của mình, chứ không phải con rối không có linh hồn. Đấy đều là lỗi của hắn.
Hiện tại, Thần nhi thế nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt, tâm tình Hắc Nguyệt có thể hiểu có bao nhiêu cao hứng cùng thoải mái. Muốn lao tới, ôm chặt lấy đứa nhỏ đã mất lại có này, muốn xác nhận Thần nhi thật sự đang ở trước mắt, không phải ảo giác cũng không phải đang mơ. Nhưng chỉ mới đi được nửa bước, Hắc Nguyệt lại phát hiện mình không thể động đậy.
“Chích Viêm, ngươi mau thả ta ra!"
“Mơ tưởng!"
“Đừng để ta nói lần thứ hai!"
“Không buông!"
“Các ngươi đủ chưa! Các ngươi nhiều người như vậy tới đây để làm cái gì a? Chẳng lẽ đến làm mình làm mẩy à? Trong mắt các ngươi không hề thấy bản công tử ta đây bị thương sắp chết sao a! Chẳng lẽ đố kị với bộ dáng quá suất của ta sao!"
Hồn Quy một mực chờ đợi cứu trợ nãy giờ quả thực tức tới muốn bùng nổ. Những người này tốt xấu gì cũng là bằng hữu sớm chiều chung sống năm năm, không để ý tới sự tồn tại của hắn cũng thôi đi, vì sao lại bỏ quên tới mức triệt để như vậy a? Chẳng lẽ bọn họ không thấy máu dưới thân hắn đã chảy nhiều tới mức thấm đỏ cả đại địa, máu cháy thành sông rồi sao?
Cho dù hiện tại muốn diễn tiết mục nhận thân tình thì tốt xấu gì cũng nên kêu một hiến tế nổi danh tới trị liệu, để hắn khôi phục lại sức khỏe, có thể cùng tham dự ngồi xem kịch vui a!
Càng làm Hồn Quy phẫn nộ không thôi chính là, từ lúc kích động thấy bọn họ tiến vào, đến giờ máu chảy ra cơ hồ đều đông đặc lại, Hồn Quy từ mong chờ đến thất vọng, lại tới mất khống chế mà phẫn nộ, đám người này thế nhưng đều không phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà hiện tại người duy nhất chú ý tới hắn thế nhưng lại còn không phải là người, mà là một tiểu miêu ly nhìn chằm chằm tới mức hắn rợn da gà.
Hi vọng vật nhỏ này ngửi thấy máu của hắn không cần phát cuồng. Vật nhỏ thoạt nhìn chỉ cần tát một cái là chết, nhưng đó là lúc bình thường. Hiện tại hắn bị trọng thương, cử động cũng thực khó khăn. Mà vật nhỏ này tuy nhỏ, cũng có vẻ rất yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là một con ma thú a!
“Di? Ngươi còn chưa chết a!" Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của thanh niên đang nằm trên mặt đất. Hiển nhiên, bọn họ đã quên mất mục đích ban đầu tới Tê Hoàng uyển là muốn mang đi vị bằng hữu có chút lỗ mãng này.
Mà Hồn Quy nghe thấy lời này thì giận tới mức đỏ bừng gương mặt tuấn tú. Đương nhiên, mọi người sẽ không cho rằng một thanh niên đột nhiên đỏ bừng mặt vì bị chú ý mà thẹn thùng.
Huân nhi nhìn thanh niên bị phụ hoàng đả thương, đối với tính tình thẳng thắng của đối phương rất có hảo cảm, không khỏi đi tới ngồi chồm hổm trước mặt thanh niên, ngưng thần chăm chú nhìn thương thế trên ngực hắn.
“Ngươi định làm gì?" Hồn Quy phòng bị nhìn tuyệt mỹ thiếu niên trước mắt, nếu không phải không thể cử động, hắn chỉ còn kém đưa tay che ngực mình, hắn sợ thiếu niên này sẽ làm ra hành động vượt dự đoán của mọi người. Hắn không quên, vừa nãy chính thiếu niên mỹ tới kinh người này đã lấy ra viên thuốc đen thui, ép buộc hắn phải nuốt vào.
Cái viên ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ gì đó, tuy may mắn mất tác dụng, hơn nữa tựa hồ đối với vết thương của hắn cũng có chút trợ giúp, bất quá đối với tuyệt mỹ thiếu niên đã đem mình làm người thí nghiệm thuốc, Hồn Quy không dám có chút lơi lỏng nào. Nếu viên ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ kia thật sự phát tác, kia chẳng phải hắn cách tử thần gần trong gang tấc sao?
Huân nhi không để ý tới biểu tình ‘ngươi đừng có phi lễ, ta la lên đó a’ của Hồn Quy, chậm rãi đặt tay lên ngực thanh niên. Mà mọi người trong phòng cũng nghi hoặc nhìn thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân, cũng không biết bé muốn làm gì. Mà người duy nhất biết cũng chỉ có Tây Lam Thương Khung, vì thế nam nhân cũng không can thiệp hành vi của Huân nhi.
“Tế tự thuật!" Chậm rãi mọi người nhìn thấy trên người tuyệt mỹ thiếu niên tản mát ra một luồng nguyên tố quang nồng đậm, tràn ngập cả Tê Hoàng uyển. Mà miệng vết thương trên ngực Hồn Quy đang khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.
Biểu tình mọi người trong phòng nhìn về phía Tây Lam Cửu điện hạ cũng vô cùng phức tạp. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết, hóa ra thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân này thế nhưng lại là một hiến tế mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ đám Đại tế tự già nua trong hoàng cung cũng không có ma lực như thiếu niên này.
Bọn họ nào biết, Huân nhi căn bản không học qua hiến tế thuật gì cả. Chẳng qua có một đoạn thời gian, phụ hoàng bảo đám tế tự kia tới điều tiết thân thể Huân nhi, bé xem bọn họ thi triển một lần thì liền nhớ kỹ thôi.
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên