Tây Lam Yêu Ca
Quyển 2 - Chương 28: Nhiễu Chỉ Nhu
Hoắc Đặc Lý đạo sư tuy giọng điệu hơi đáng sợ một chút, bất quá Huân nhi không thể không thừa nhận lớp của hắn rất thú vị, không chỉ làm Huân nhi học hỏi được rất nhiều kiến thức, hơn nữa đối với các quốc gia trên Thương Lam đại lục, Hoắc Đặc Lý đạo sư tựa hồ cũng rất quen thuộc, đặc biệt là Đông Lăng.
Nghe nói Hoắc Đặc Lý đạo sư hiện tại đang si mê nền gia chính thượng cổ của Đông Lăng quốc. Nhân dịp kì nghỉ của Tây Diệp La học viện, Hoắc Đặc Lý đạo sư rất ư là phóng khoáng cùng kích động tới Đông Lăng gián điệp một phen. Mặc dù có thu hoạch gì hay không mọi người không biết được, bất quá nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của đạo sư lúc này, hẳn là không phải tay không quay về.
Chưa từng tới học viện nên Huân nhi học tập rất nghiêm túc, tuy Hoắc Đặc Lý đạo sư giảng chỉ là những tri thức lý luận, nhưng nó cũng là những tri thức Huân nhi cần hiểu biết nhất.
Huân nhi có được khế ước với nguyên tố thượng cổ, không chút cố sức cũng có thể xuất ra cấm chú có lực phá hoại cường đại kinh người, làm xung quanh trong nháy mắt bị cắt vụn, ngay cả một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Nhưng về phương diện lý luận thì bé vẫn không hiểu.
Đến Tây Diệp La học viện là một cơ hội học tập, không phải sao? Này cũng là suy nghĩ của phụ hoàng đi. Nhất là, phụ hoàng thế nhưng bỏ xuống hết thảy chính vụ bồi mình tới nơi này không khỏi làm tâm linh bé nảy lên một cỗ ấm áp.
“Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Đúng rồi, bọn nhỏ thân ái của ta, hôm nay là ngày chào đón tân sinh, để các ngươi thoải mái chọn lựa khóa nghiệp mình cảm thấy hứng thú, đạo sư ta sẽ không quấy rầy các ngươi a."
Hoắc Đặc Lý đạo sư vô cùng tiêu sái phiêu phiêu rời đi, lưu lại mọi người có chút ngây ngốc trong phòng, sau đó chính là một trận đàm luận náo động. Thuận tiện ánh mắt cũng không quên lướt về phía Huân nhi, muốn xem xem thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân kia sẽ chọn lựa thế nào, sau đó bọn họ mới quyết định xem mính có nên vì tiếp cận mỹ nhân mà đầu nhập vào cùng nhóm đạo sư hay không.
Bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện, tuyệt mỹ thiếu niên tồn tại như thiên thần trong lòng bọn họ thế nhưng bị nam nhân tuấn mỹ cao lớn bên cạnh chiếm lấy, sau đó không chút do dự rời đi. Nháy mắt, trái tim của nhóm thiếu niên bể thành mảnh vụn.
Mà Huân nhi sau khi cùng phụ hoàng rời đi, lại rất vui thích đón nhận bàn tay to của phụ hoàng dắt mình đi, một đường đi dạo trong học viện Tây Diệp La náo nhiệt. Mà phía sau chính là thiếu niên Phong Diệp đáng yêu đang đuổi theo, ngay cả Phong Vô Kỳ cũng bị kéo đi cùng.
“Huân nhi biểu đệ, Thần Thệ biểu ca, các ngươi từ từ chờ ta a, đại ca, ngươi cũng đi nhanh chút nào, bằng không lạc mất nhóm Huân nhi biểu đệ bây giờ a."
Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung quay đầu lại liền thấy thiếu niên thở hổn hển chạy tới.
“Huân nhi biểu đệ, Thần Thệ biểu ca, các ngươi định chọn khóa nghiệp nào?" Đi tới trước mặt tuyệt mỹ thiếu niên, Phong diệp không khỏi híp mắt cười tủm tỉm, hiếu kì hỏi.
Tuy vừa rồi có rất nhiều người chặn Phong Diệp lại muốn hối lộ, uy hiếp, đe dọa đủ kiểu, bất quá thiếu niên tuyệt đối tuyệt đối hỏi vì mình hiếu kì mà thôi, chẳng qua cũng thuận tiện trợ giúp để biểu đạt tình hữu nghị với đồng học một chút.
Huân nhi có nói, bởi vì những lời Hoắc Đặc Lý đạo sư nói khi nãy nên thiếu niên vẫn còn chút băng khoăn. Đợi lát nữa nhìn giới thiệu của học viện, tìm hiểu tình hình cụ thể rồi mới cùng phụ hoàng tới xem thế nào.
Mà Phong Diệp vốn đang nhìn Huân nhi chờ đợi câu trả lời, nhưng lúc vô tình lại chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, dĩ nhiên là phi thường náo nhiệt, rất nhiều người không ngừng tới lui. Vì thế, lực chú ý của thiếu niên không khỏi bị kéo đi.
“Di? Đại ca, những người này đang làm gì vậy? Vì sao đều bày bàn nhỏ với bố liêm ở đây a?" Phong Diệp nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quay đầu nghi hoặc hỏi Phong Vô Kỳ.
Mà Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung nghe thấy lời thiếu niên thì không khỏi nhìn quanh, lại phát hiện quả thực giống như lời Phong Diệp nói. Chung quanh có đủ loại biếm phúc, chữ viết trên đó cũng vô cùng kỳ quặc, người khác nhìn vào không biết nên khóc hay cười.
“Đó là xã đoàn của học viện." Phong Vô Kỳ tùy ý liếc mắt nhìn đám xã đoàn đang vội vàng lôi kéo tân sinh một cái, tự nhiên phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm về phía này hừng hực như hỏa, nhất là ánh mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp yêu dị kia, tuyệt đối là nóng rực vô cùng, hận không thể trực tiếp chạy tới kéo tay thiếu niên lấy thủ ấn, sau đó gia nhập vào xã đoàn bọn họ, trở thành chiêu bài vừa hấp dẫn vừa chói mắt hơn cả hoàng kim.
Đương nhiên, nếu không có nam nhân tuấn mỹ cao quý như thần chi lại có khí thế uy nghiêm làm người ta không dám tiếp cận bên cạnh, nói không chừng Tây Diệp La học viện tuyệt đối đang diễn ra màn thảm án vì tranh đoạt hồng nhan.
“Xã đoàn! Oa ha ha ha ha, xã đoàn, ta phải tham gia!" Phong Diệp vô cùng hưng phấn kích động chạy về phía đám nhân viên đoàn nhiệt tình hừng hực kia, dùng nhiệt tình tuyệt đối của mình thao thao bất tuyệt đáp lại, vì thế chỉ trong một khắc thời gian, thiếu niên đã trở thành thành viên của ít nhất bảy xã đàn. Ai, tha thứ cho hắn đi a, đứa nhỏ chưa từng được xuất môn a! Khó tránh có chút kích động.
Tuy rằng sau đó bởi vì kiến thức được vận mệnh bi thảm như địa lôi di động, tùy tiện giẫm một phát cũng có thể bị nổ bay của Phong Diệp, còn có những hành động vô thức của thiếu niên nhưng lại luôn phá hủy tài sản rất lớn đối với xã đoàn, ít nhất có năm đội trưởng của xã đoàn phái ra ữ sinh ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất trong xã đoàn tới thuyết phục Phong Diệp lui đoàn.
Về phần những xã đoàn còn lại, đã vì xã đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng mà không thể không giải tán. Cuối cùng chỉ còn lại một xã đoàn khá ương ngạnh là ‘Hắc Y Đích Kích Tình’ không bị phá tan, bất quá cũng vì số lượng thành viên không đủ, không muốn giải tán mới chịu lôi kéo thiếu niên vào cho đủ số.
Tuy xã đoàn này trong Tây Diệp La học viện cũng không có thanh danh tốt đẹp cho lắm, tỷ như điều chế xuân dược liệt tinh linh tinh, nhưng lại là thí nghiệm phẩm tự chế khi linh khi mất linh, mà bọn họ lại chính là người thử thuốc. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói trong bụng mọi người. Còn bọn họ kiên quyết không thừa nhận.
Huân nhi nhìn thiếu niên kích động lao về phía những người kia, cuối cùng kéo tay phụ hoàng chuẩn bị rời đi. Đối với xã đoàn gì đó, hiện giờ Huân nhi không có hứng thú. Lúc Huân nhi chuẩn bị đi thì đột nhiên có một thiếu niên chắn trước mặt bé.
“Vị đồng học này, muốn gia nhập xã đoàn không? Muốn thì hãy vào xã đoàn ‘Hắc Dạ Đích Kích Tình’ chúng ta đi! ‘Hắc Dạ Đích Kích Tình’ là xã đoàn nghiên cứu về lĩnh vực cổ dược học. Bình thường cũng chế tác một ít dược hoàn. Tuy có tác dụng không khác biệt với hiến tế lắm, nhưng phương diện kết tinh của cổ dược học thần bí hơn hiến tế. Hơn nữa bắt nguồn từ lịch sử xa xưa, hiệu quả rất mạnh mẽ…"
Thiếu niên đứng trước mặt Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung hiển nhiên cũng biết hôm nay mình gặp trúng hai người phi phú tức quý, nhìn y phục đã biết không phải người bình thường. Vì thế thiếu niên đều nói về một ít tri thức cổ dược học được lưu truyền từ viễn cổ có thể hấp dẫn đối phương.
Nếu hôm nay gặp phải người bần cùng, thiếu niên sẽ đổi cách nói. Tỷ như gia nhập xã đoàn bọn họ, chẳng những kinh phí sung túc, còn có thể kiếm được rất nhiều tiền tiêu vặt linh tinh.
“Cổ dược học?" Huân nhi nhìn đôi mắt trong suốt của thiếu niên, không hề có bộ dáng dại ra khi nhìn thấy mình như những người khác, đối với những chuyện mới mẻ từ miệng hắn nói cũng cảm thấy hứng thú, nhất là ánh mắt nóng rực của thiếu niên khi nói đến tiết học cổ dược, cuối cùng không khỏi gật đầu đáp ứng.
“Thật tốt quá. Ngươi đáp ứng rồi. Này, đây là quà nhập đoàn. Nhận đi, thứ tốt a."
Huân nhi nhìn thứ thiếu niên nhét vào tay mình, là hai viên dược hoàn đen thui. Chú ý thấy bóng dáng thiếu niên đã bị đám người trước mặt che khuất, bất quá Huân nhi cũng kì quái phát hiện. Nhóm người chiêu mộ của các xã đoàn khác dùng ánh mắt hung ác tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm theo hướng thiếu niên biến mất.
Không để ý tới nguyên nhân, Huân nhi cùng phụ hoàng cùng trở về Tây Diệp Cấm Hồn Cư. Lúc đi ngang các viện khác, Huân nhi đột nhiên cảm giác được bên trong truyền tới vài cổ hơi thở. Bất quá Huân nhi cũng không để ý, chỉ theo phụ hoàng trở về Tê Hoàng uyển.
“Bệ hạ, Tiểu điện hạ, hai người đã trở lại."
“Ân." Vừa mới tiến vào Tê Hoàng uyển, Huân nhi từ xa xa đã thấy bóng dáng Tiểu Di Tử ra đón. Bất quá không biết có phải ảo giác hay không, Huân nhi cảm thấy Tiểu Di Tử lúc này tựa hồ có chút kì quái, y bào trên người đã đổi mới, không phải bộ khi sáng bé nhìn thấy.
Mà Tây Lam Thương Khung tự nhiên cũng chú ý tới, không khỏi có chút suy tư liếc mắt nhìn Tiểu Di Tử một cái, cuối cùng nghiền ngẫm cười khẽ, không đặt ánh mắt trên người hắn nữa mà chuyển về phía bảo bối tuyệt mỹ xinh đẹp khuynh thế của mình.
“Tiểu Di Tử, ngươi sinh bệnh sao?" Đi vào phòng, Huân nhi ngồi trong lòng phụ hoàng không khỏi hỏi. Tuy Tiểu Di Tử bất quá chỉ là ám ảnh phụ hoàng đưa cho bé, nhưng Huân nhi vẫn rất để ý những thứ thuộc về mình.
“Không, không có, nô tài không sinh bệnh, chỉ là có chút không khỏe, lập tức sẽ tốt."
“Vậy là tốt rồi!" Chú ý tới lúc mình hỏi, tay Tiểu Di Tử đang rót trà đột nhiên run lên một chút. Tuy rất khẽ, nhưng Huân nhi vẫn mẫn cảm nhận ra. Hơn nữa nghe thấy Tiểu Di Tử hội họa như vậy, rõ ràng là có ý dấu đầu hở đuôi. Bất quá nếu Tiểu Di Tử không muốn nói, Huân nhi cũng không bắt buộc. Dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình.
“Di? Nguyệt Bán, sao ngươi lại lăn vào trong góc làm gì?" Lúc vô tình ngẩng đầu, Huân nhi thế nhưng phát hiện tiểu ly miêu bình thường rất thích bám dính lấy mình lại đang nằm co ro ở thật xa, bộ dáng xù lông hệt như lâm đại địch, làm sao vậy? Lúc mình cùng phụ hoàng ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?
“Ngao ngô…" Tiểu ly miêu nhìn thiếu niên thanh tú đang đứng trước mặt chủ nhân mà nó rất thích, khẽ vươn một móng tới trước, bất quá rất nhanh lại lập tức co rụt trở lại. Sau một hồi do dự, cuối cùng bi ai kêu một tiếng, sau đó thực nhụt chí nằm úp sấp trong góc phòng bất động. Ô ô, hôm nay nó nhận kích thích, bị dọa rồi a.
Bị trói suốt mấy canh giờ, kết quả cái tên trói nó chỉ mãi mê đánh nhau với người khác, liền quên bén đi không chịu cởi bỏ dây thừng trên người nó, thẳng đến khi nam nhân cả người u ám như mực kia rời đi, nó mới được thiếu niên nhớ tới, thật vất vả mới đạt được tự do a.
Tuy mới nãy thiếu niên thanh tú này hình như bị nam nhân u ám như mực kia khi dễ thực thê thảm, Nguyệt Bán nhìn thấy thiếu niên bị người ta cưỡi nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ thống khổ lại thê lương mà không khỏi có chút đồng tình.
Nhất là sau khi nam nhân từ trên người thiếu niên rời đi, Nguyệt Bán nhìn thấy trên cơ thể trắng nõn bóng loáng của thiếu niên tràn ngập vết bầm xanh tím, bộ dáng vô cùng thê thảm, hai chân lại mở thật rộng vô lực khép lại, thậm chí từ gốc đùi thiếu niên còn chạy ra một hỗn hợp bạch trọc cùng tơ máu đậm đặc. Cái mũi nhạy bén của Nguyệt Bán ngửi thấy một mùi hương rất nồng, kích thích tới mức làm nó hắt xì liền mấy cái.
Từ chấn động hồi phục tinh thần, tiểu thú Nguyệt Bán sau khi trải qua chuyện này không khỏi đúc kết thành vài kinh nghiệm, đầu tiên, chủ nhân mà nó tự nhận nói rất chính xác, đây chính là thế giới mạnh được yếu thua, không có thực lực cường đại thì sẽ giống hôm nay, bị thiếu niên túm lấy, suýt chút nữa đã cắt sạch móng vuốt.
Tiếp nữa, không thể đắc tội nam nhân cả người u ám như mực kia, bằng không sẽ giống thiếu niên bị hắn chà đạp vô cùng thê thảm. Hơn nữa rất có khả năng là hắn không chịu cho ngươi một cái chết thống khoái, chỉ thích chậm rãi tra tấn. Nhìn thấy ngươi thống khổ giãy dụa, tên biến thái kia còn hưng phấn mà điên cuồng gào lên. Thật sự là hù chết Nguyệt Bán, sau này tuyệt đối vừa ngửa thấy mùi người này phải lập tức đi đường vòng.
Tiểu thú Nguyệt Bán không khỏi gật gù cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của mình, làm ra một quyết định vô cùng trọng đại.
***************
Ban đêm, Tê Hoàng uyển thực yên lặng, nếu không có thiếu niên nào đó vì quá hưng phấn mà nói chuyện không ngừng, lại còn là lúc bé cùng phụ hoàng đang dùng cơm, biểu tình của Huân nhi hẳn sẽ ôn hòa hơn rất nhiều.
“Huân nhi biểu đệ, hôm nay có thiệt nhiều người mới ta gia nhập xã đoàn của bọn họ a, ngươi không biết đâu, ta cũng do dự lắm a, cái nào cũng muốn tham gia, chính là cảm thấy nhiều quá thì sẽ rất bận rộn. Vì thế, sau khi bản thiếu gia tỉ mỉ chọn lựa một phen, ta chọn mười xã đoàn ta cảm thấy hứng thú nhất a." Phong Diệp xòe mười ngón tay thon dài của mình, khoe khoang thu hoạch hôm nay.
Huân nhi không để ý tới Phong Diệp đang bẩm bẩm, chỉ tiếp tục ăn đồ ăn phụ hoàng uy mình. Nhưng đúng lúc này, Huân nhi phát hiện phụ hoàng đột nhiên ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện một mạt u quang, sau đó lại khôi phục như thường.
Mà ngay khoảnh khắc tạm dừng đó, ngoài cửa sổ có một người nhanh như chớp xông vào, mục tiêu công kích chính là tuyệt mĩ thiếu niên trong lòng Tây Lam Thương Khung. Nhưng còn không thấy Tây Lam Thương Khung làm gì, thế nhưng hai ngón tay liền thoải mái chẹp lấy lưỡi kiếm hướng về phía Huân nhi.
Mọi người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe ‘beng’ một tiếng thanh thúy, kiếm hủy nhân vong, xương sườn người nọ bị đập gãy vài cái, còn bị đánh bay ra ngoài, lưng đập vào cột nhà, phun ra một ngụm máu.
Hết thảy chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, chỉ một chiêu, người đánh lén trọng thương, mà mọi người rốt cục cũng nhìn rõ người xông vào Tê Hoàng uyển muốn đánh lén là ai, đó là một thanh niên anh tuấn, tuy bộ dáng hiện tại có chút chật vật, bất quá vẫn không giảm đi bộ dáng lông bông vốn có.
Chính là lúc này, thanh niên hiển nhiên có chút không thể tiếp nhận sự thật mình bị đánh bại chỉ trong một chiêu, biểu tình ngây ngốc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tây Lam Thương Khung. Mà Tây Lam Thương Khung nhìn về phía thanh niên đám tổn thương Huân nhi của y, ánh mắt tràn ngập lãnh liệt.
Ngay lúc vì việc này mà có được một khắc yên tĩnh hiếm có, Huân nhi lại đột nhiên nghe thấy Phong Diệp biểu ca thét lên một tiếng, sau đó lăn xăn chạy tới trước mặt thanh niên nọ, chà chà vết thương trên ngực hắn: “Sao ngươi lại ở trong này? A, ngươi bị thương!"
“Khụ khụ vô nghĩa, ngươi không thấy ta hộc máu sao? Còn nữa, ngươi chà trúng miệng vệt thương của ta." Thanh niên hiển nhiên rất phẫn nộ muốn hất văng bàn tay đang chà chà trên ngực mình của Phong Diệp, bất đắc dĩ thân thể tựa hồ bị thương quá nặng, vô lực phản kháng.
“Ngươi bị thương, làm sao vây giờ a! Làm sao bây giờ? Ói ra thiệt nhiều máu, làm dơ hết phòng ở của Huân nhi, nghe nói Tiểu Di Tử hôm nay không khỏe, không thể quét dọn được a!" Bộ dáng Phong Diệp hiển nhiên rất buồn rầu, nhưng thanh niên nghe thấy những lời này của Phong Diệp thì không khỏi khó thở công tâm, lại phun ra một bụm máu.
Mà lúc này, bên người Phong Diệp đột nhiên có một bàn tay trắng nõn bóng loáng vươn tới, trong tay là một viên thuốc đen ngòm, Phong Diệp quay đầu lại liền nhìn thấy là Huân nhi biểu đệ, vì thế cao hứng nhận lấy viên thuốc, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, không cho thanh niên có cơ hội đổi ý nhét vào miệng đối phương, buộc hắn nuốt xuống.
“Khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì đó? Thanh niên hoảng sợ trợn to mắt, nhìn thiếu niên cười rất ư quỷ dị trước mặt, mặt lủi lên một tầng đen xì.
“Ngạch, hình như gọi là ‘Nhiễu Chỉ Nhu’, do người chiêu mộ của xã đoàn Hắc Dạ Đích Kích Tình cho ta a, hình như tốt lắm, người khác có ngàn vàng cũng không mua được a."
Huân nhi nghiêng đầu giải thích, tuy bé cũng không tin tưởng viên dược đen thui này có điểm gì tốt, cứ để tên đột nhiên xông vào này ăn thử là biết có tác dụng gì.
Huân nhi chuyên chú quan sát phản ứng của thanh niên, lúc người nọ nghe thấy cái tên ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ cùng ‘Hắc Dạ Đích Kích Tình’ thì biểu tình trở nên muôn màu muôn vẻ, phỏng chừng nếu không phải bản thân đang bị trọng thương cả người vô lực, hắn đã bóp chết hai tai họa này.
“Ngươi… ngươi…. ngươi có biết ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ là cái gì không a, thế nhưng lại cho ta ăn bậy bạ. Đó là xuân dược, xuân dược a, ngươi… ngươi… ta bóp chết ngươi…"
Nghe nói Hoắc Đặc Lý đạo sư hiện tại đang si mê nền gia chính thượng cổ của Đông Lăng quốc. Nhân dịp kì nghỉ của Tây Diệp La học viện, Hoắc Đặc Lý đạo sư rất ư là phóng khoáng cùng kích động tới Đông Lăng gián điệp một phen. Mặc dù có thu hoạch gì hay không mọi người không biết được, bất quá nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của đạo sư lúc này, hẳn là không phải tay không quay về.
Chưa từng tới học viện nên Huân nhi học tập rất nghiêm túc, tuy Hoắc Đặc Lý đạo sư giảng chỉ là những tri thức lý luận, nhưng nó cũng là những tri thức Huân nhi cần hiểu biết nhất.
Huân nhi có được khế ước với nguyên tố thượng cổ, không chút cố sức cũng có thể xuất ra cấm chú có lực phá hoại cường đại kinh người, làm xung quanh trong nháy mắt bị cắt vụn, ngay cả một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Nhưng về phương diện lý luận thì bé vẫn không hiểu.
Đến Tây Diệp La học viện là một cơ hội học tập, không phải sao? Này cũng là suy nghĩ của phụ hoàng đi. Nhất là, phụ hoàng thế nhưng bỏ xuống hết thảy chính vụ bồi mình tới nơi này không khỏi làm tâm linh bé nảy lên một cỗ ấm áp.
“Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Đúng rồi, bọn nhỏ thân ái của ta, hôm nay là ngày chào đón tân sinh, để các ngươi thoải mái chọn lựa khóa nghiệp mình cảm thấy hứng thú, đạo sư ta sẽ không quấy rầy các ngươi a."
Hoắc Đặc Lý đạo sư vô cùng tiêu sái phiêu phiêu rời đi, lưu lại mọi người có chút ngây ngốc trong phòng, sau đó chính là một trận đàm luận náo động. Thuận tiện ánh mắt cũng không quên lướt về phía Huân nhi, muốn xem xem thiếu niên xinh đẹp tuyệt luân kia sẽ chọn lựa thế nào, sau đó bọn họ mới quyết định xem mính có nên vì tiếp cận mỹ nhân mà đầu nhập vào cùng nhóm đạo sư hay không.
Bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện, tuyệt mỹ thiếu niên tồn tại như thiên thần trong lòng bọn họ thế nhưng bị nam nhân tuấn mỹ cao lớn bên cạnh chiếm lấy, sau đó không chút do dự rời đi. Nháy mắt, trái tim của nhóm thiếu niên bể thành mảnh vụn.
Mà Huân nhi sau khi cùng phụ hoàng rời đi, lại rất vui thích đón nhận bàn tay to của phụ hoàng dắt mình đi, một đường đi dạo trong học viện Tây Diệp La náo nhiệt. Mà phía sau chính là thiếu niên Phong Diệp đáng yêu đang đuổi theo, ngay cả Phong Vô Kỳ cũng bị kéo đi cùng.
“Huân nhi biểu đệ, Thần Thệ biểu ca, các ngươi từ từ chờ ta a, đại ca, ngươi cũng đi nhanh chút nào, bằng không lạc mất nhóm Huân nhi biểu đệ bây giờ a."
Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung quay đầu lại liền thấy thiếu niên thở hổn hển chạy tới.
“Huân nhi biểu đệ, Thần Thệ biểu ca, các ngươi định chọn khóa nghiệp nào?" Đi tới trước mặt tuyệt mỹ thiếu niên, Phong diệp không khỏi híp mắt cười tủm tỉm, hiếu kì hỏi.
Tuy vừa rồi có rất nhiều người chặn Phong Diệp lại muốn hối lộ, uy hiếp, đe dọa đủ kiểu, bất quá thiếu niên tuyệt đối tuyệt đối hỏi vì mình hiếu kì mà thôi, chẳng qua cũng thuận tiện trợ giúp để biểu đạt tình hữu nghị với đồng học một chút.
Huân nhi có nói, bởi vì những lời Hoắc Đặc Lý đạo sư nói khi nãy nên thiếu niên vẫn còn chút băng khoăn. Đợi lát nữa nhìn giới thiệu của học viện, tìm hiểu tình hình cụ thể rồi mới cùng phụ hoàng tới xem thế nào.
Mà Phong Diệp vốn đang nhìn Huân nhi chờ đợi câu trả lời, nhưng lúc vô tình lại chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, dĩ nhiên là phi thường náo nhiệt, rất nhiều người không ngừng tới lui. Vì thế, lực chú ý của thiếu niên không khỏi bị kéo đi.
“Di? Đại ca, những người này đang làm gì vậy? Vì sao đều bày bàn nhỏ với bố liêm ở đây a?" Phong Diệp nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quay đầu nghi hoặc hỏi Phong Vô Kỳ.
Mà Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung nghe thấy lời thiếu niên thì không khỏi nhìn quanh, lại phát hiện quả thực giống như lời Phong Diệp nói. Chung quanh có đủ loại biếm phúc, chữ viết trên đó cũng vô cùng kỳ quặc, người khác nhìn vào không biết nên khóc hay cười.
“Đó là xã đoàn của học viện." Phong Vô Kỳ tùy ý liếc mắt nhìn đám xã đoàn đang vội vàng lôi kéo tân sinh một cái, tự nhiên phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm về phía này hừng hực như hỏa, nhất là ánh mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp yêu dị kia, tuyệt đối là nóng rực vô cùng, hận không thể trực tiếp chạy tới kéo tay thiếu niên lấy thủ ấn, sau đó gia nhập vào xã đoàn bọn họ, trở thành chiêu bài vừa hấp dẫn vừa chói mắt hơn cả hoàng kim.
Đương nhiên, nếu không có nam nhân tuấn mỹ cao quý như thần chi lại có khí thế uy nghiêm làm người ta không dám tiếp cận bên cạnh, nói không chừng Tây Diệp La học viện tuyệt đối đang diễn ra màn thảm án vì tranh đoạt hồng nhan.
“Xã đoàn! Oa ha ha ha ha, xã đoàn, ta phải tham gia!" Phong Diệp vô cùng hưng phấn kích động chạy về phía đám nhân viên đoàn nhiệt tình hừng hực kia, dùng nhiệt tình tuyệt đối của mình thao thao bất tuyệt đáp lại, vì thế chỉ trong một khắc thời gian, thiếu niên đã trở thành thành viên của ít nhất bảy xã đàn. Ai, tha thứ cho hắn đi a, đứa nhỏ chưa từng được xuất môn a! Khó tránh có chút kích động.
Tuy rằng sau đó bởi vì kiến thức được vận mệnh bi thảm như địa lôi di động, tùy tiện giẫm một phát cũng có thể bị nổ bay của Phong Diệp, còn có những hành động vô thức của thiếu niên nhưng lại luôn phá hủy tài sản rất lớn đối với xã đoàn, ít nhất có năm đội trưởng của xã đoàn phái ra ữ sinh ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất trong xã đoàn tới thuyết phục Phong Diệp lui đoàn.
Về phần những xã đoàn còn lại, đã vì xã đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng mà không thể không giải tán. Cuối cùng chỉ còn lại một xã đoàn khá ương ngạnh là ‘Hắc Y Đích Kích Tình’ không bị phá tan, bất quá cũng vì số lượng thành viên không đủ, không muốn giải tán mới chịu lôi kéo thiếu niên vào cho đủ số.
Tuy xã đoàn này trong Tây Diệp La học viện cũng không có thanh danh tốt đẹp cho lắm, tỷ như điều chế xuân dược liệt tinh linh tinh, nhưng lại là thí nghiệm phẩm tự chế khi linh khi mất linh, mà bọn họ lại chính là người thử thuốc. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói trong bụng mọi người. Còn bọn họ kiên quyết không thừa nhận.
Huân nhi nhìn thiếu niên kích động lao về phía những người kia, cuối cùng kéo tay phụ hoàng chuẩn bị rời đi. Đối với xã đoàn gì đó, hiện giờ Huân nhi không có hứng thú. Lúc Huân nhi chuẩn bị đi thì đột nhiên có một thiếu niên chắn trước mặt bé.
“Vị đồng học này, muốn gia nhập xã đoàn không? Muốn thì hãy vào xã đoàn ‘Hắc Dạ Đích Kích Tình’ chúng ta đi! ‘Hắc Dạ Đích Kích Tình’ là xã đoàn nghiên cứu về lĩnh vực cổ dược học. Bình thường cũng chế tác một ít dược hoàn. Tuy có tác dụng không khác biệt với hiến tế lắm, nhưng phương diện kết tinh của cổ dược học thần bí hơn hiến tế. Hơn nữa bắt nguồn từ lịch sử xa xưa, hiệu quả rất mạnh mẽ…"
Thiếu niên đứng trước mặt Huân nhi cùng Tây Lam Thương Khung hiển nhiên cũng biết hôm nay mình gặp trúng hai người phi phú tức quý, nhìn y phục đã biết không phải người bình thường. Vì thế thiếu niên đều nói về một ít tri thức cổ dược học được lưu truyền từ viễn cổ có thể hấp dẫn đối phương.
Nếu hôm nay gặp phải người bần cùng, thiếu niên sẽ đổi cách nói. Tỷ như gia nhập xã đoàn bọn họ, chẳng những kinh phí sung túc, còn có thể kiếm được rất nhiều tiền tiêu vặt linh tinh.
“Cổ dược học?" Huân nhi nhìn đôi mắt trong suốt của thiếu niên, không hề có bộ dáng dại ra khi nhìn thấy mình như những người khác, đối với những chuyện mới mẻ từ miệng hắn nói cũng cảm thấy hứng thú, nhất là ánh mắt nóng rực của thiếu niên khi nói đến tiết học cổ dược, cuối cùng không khỏi gật đầu đáp ứng.
“Thật tốt quá. Ngươi đáp ứng rồi. Này, đây là quà nhập đoàn. Nhận đi, thứ tốt a."
Huân nhi nhìn thứ thiếu niên nhét vào tay mình, là hai viên dược hoàn đen thui. Chú ý thấy bóng dáng thiếu niên đã bị đám người trước mặt che khuất, bất quá Huân nhi cũng kì quái phát hiện. Nhóm người chiêu mộ của các xã đoàn khác dùng ánh mắt hung ác tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm theo hướng thiếu niên biến mất.
Không để ý tới nguyên nhân, Huân nhi cùng phụ hoàng cùng trở về Tây Diệp Cấm Hồn Cư. Lúc đi ngang các viện khác, Huân nhi đột nhiên cảm giác được bên trong truyền tới vài cổ hơi thở. Bất quá Huân nhi cũng không để ý, chỉ theo phụ hoàng trở về Tê Hoàng uyển.
“Bệ hạ, Tiểu điện hạ, hai người đã trở lại."
“Ân." Vừa mới tiến vào Tê Hoàng uyển, Huân nhi từ xa xa đã thấy bóng dáng Tiểu Di Tử ra đón. Bất quá không biết có phải ảo giác hay không, Huân nhi cảm thấy Tiểu Di Tử lúc này tựa hồ có chút kì quái, y bào trên người đã đổi mới, không phải bộ khi sáng bé nhìn thấy.
Mà Tây Lam Thương Khung tự nhiên cũng chú ý tới, không khỏi có chút suy tư liếc mắt nhìn Tiểu Di Tử một cái, cuối cùng nghiền ngẫm cười khẽ, không đặt ánh mắt trên người hắn nữa mà chuyển về phía bảo bối tuyệt mỹ xinh đẹp khuynh thế của mình.
“Tiểu Di Tử, ngươi sinh bệnh sao?" Đi vào phòng, Huân nhi ngồi trong lòng phụ hoàng không khỏi hỏi. Tuy Tiểu Di Tử bất quá chỉ là ám ảnh phụ hoàng đưa cho bé, nhưng Huân nhi vẫn rất để ý những thứ thuộc về mình.
“Không, không có, nô tài không sinh bệnh, chỉ là có chút không khỏe, lập tức sẽ tốt."
“Vậy là tốt rồi!" Chú ý tới lúc mình hỏi, tay Tiểu Di Tử đang rót trà đột nhiên run lên một chút. Tuy rất khẽ, nhưng Huân nhi vẫn mẫn cảm nhận ra. Hơn nữa nghe thấy Tiểu Di Tử hội họa như vậy, rõ ràng là có ý dấu đầu hở đuôi. Bất quá nếu Tiểu Di Tử không muốn nói, Huân nhi cũng không bắt buộc. Dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình.
“Di? Nguyệt Bán, sao ngươi lại lăn vào trong góc làm gì?" Lúc vô tình ngẩng đầu, Huân nhi thế nhưng phát hiện tiểu ly miêu bình thường rất thích bám dính lấy mình lại đang nằm co ro ở thật xa, bộ dáng xù lông hệt như lâm đại địch, làm sao vậy? Lúc mình cùng phụ hoàng ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?
“Ngao ngô…" Tiểu ly miêu nhìn thiếu niên thanh tú đang đứng trước mặt chủ nhân mà nó rất thích, khẽ vươn một móng tới trước, bất quá rất nhanh lại lập tức co rụt trở lại. Sau một hồi do dự, cuối cùng bi ai kêu một tiếng, sau đó thực nhụt chí nằm úp sấp trong góc phòng bất động. Ô ô, hôm nay nó nhận kích thích, bị dọa rồi a.
Bị trói suốt mấy canh giờ, kết quả cái tên trói nó chỉ mãi mê đánh nhau với người khác, liền quên bén đi không chịu cởi bỏ dây thừng trên người nó, thẳng đến khi nam nhân cả người u ám như mực kia rời đi, nó mới được thiếu niên nhớ tới, thật vất vả mới đạt được tự do a.
Tuy mới nãy thiếu niên thanh tú này hình như bị nam nhân u ám như mực kia khi dễ thực thê thảm, Nguyệt Bán nhìn thấy thiếu niên bị người ta cưỡi nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ thống khổ lại thê lương mà không khỏi có chút đồng tình.
Nhất là sau khi nam nhân từ trên người thiếu niên rời đi, Nguyệt Bán nhìn thấy trên cơ thể trắng nõn bóng loáng của thiếu niên tràn ngập vết bầm xanh tím, bộ dáng vô cùng thê thảm, hai chân lại mở thật rộng vô lực khép lại, thậm chí từ gốc đùi thiếu niên còn chạy ra một hỗn hợp bạch trọc cùng tơ máu đậm đặc. Cái mũi nhạy bén của Nguyệt Bán ngửi thấy một mùi hương rất nồng, kích thích tới mức làm nó hắt xì liền mấy cái.
Từ chấn động hồi phục tinh thần, tiểu thú Nguyệt Bán sau khi trải qua chuyện này không khỏi đúc kết thành vài kinh nghiệm, đầu tiên, chủ nhân mà nó tự nhận nói rất chính xác, đây chính là thế giới mạnh được yếu thua, không có thực lực cường đại thì sẽ giống hôm nay, bị thiếu niên túm lấy, suýt chút nữa đã cắt sạch móng vuốt.
Tiếp nữa, không thể đắc tội nam nhân cả người u ám như mực kia, bằng không sẽ giống thiếu niên bị hắn chà đạp vô cùng thê thảm. Hơn nữa rất có khả năng là hắn không chịu cho ngươi một cái chết thống khoái, chỉ thích chậm rãi tra tấn. Nhìn thấy ngươi thống khổ giãy dụa, tên biến thái kia còn hưng phấn mà điên cuồng gào lên. Thật sự là hù chết Nguyệt Bán, sau này tuyệt đối vừa ngửa thấy mùi người này phải lập tức đi đường vòng.
Tiểu thú Nguyệt Bán không khỏi gật gù cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của mình, làm ra một quyết định vô cùng trọng đại.
***************
Ban đêm, Tê Hoàng uyển thực yên lặng, nếu không có thiếu niên nào đó vì quá hưng phấn mà nói chuyện không ngừng, lại còn là lúc bé cùng phụ hoàng đang dùng cơm, biểu tình của Huân nhi hẳn sẽ ôn hòa hơn rất nhiều.
“Huân nhi biểu đệ, hôm nay có thiệt nhiều người mới ta gia nhập xã đoàn của bọn họ a, ngươi không biết đâu, ta cũng do dự lắm a, cái nào cũng muốn tham gia, chính là cảm thấy nhiều quá thì sẽ rất bận rộn. Vì thế, sau khi bản thiếu gia tỉ mỉ chọn lựa một phen, ta chọn mười xã đoàn ta cảm thấy hứng thú nhất a." Phong Diệp xòe mười ngón tay thon dài của mình, khoe khoang thu hoạch hôm nay.
Huân nhi không để ý tới Phong Diệp đang bẩm bẩm, chỉ tiếp tục ăn đồ ăn phụ hoàng uy mình. Nhưng đúng lúc này, Huân nhi phát hiện phụ hoàng đột nhiên ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện một mạt u quang, sau đó lại khôi phục như thường.
Mà ngay khoảnh khắc tạm dừng đó, ngoài cửa sổ có một người nhanh như chớp xông vào, mục tiêu công kích chính là tuyệt mĩ thiếu niên trong lòng Tây Lam Thương Khung. Nhưng còn không thấy Tây Lam Thương Khung làm gì, thế nhưng hai ngón tay liền thoải mái chẹp lấy lưỡi kiếm hướng về phía Huân nhi.
Mọi người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe ‘beng’ một tiếng thanh thúy, kiếm hủy nhân vong, xương sườn người nọ bị đập gãy vài cái, còn bị đánh bay ra ngoài, lưng đập vào cột nhà, phun ra một ngụm máu.
Hết thảy chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, chỉ một chiêu, người đánh lén trọng thương, mà mọi người rốt cục cũng nhìn rõ người xông vào Tê Hoàng uyển muốn đánh lén là ai, đó là một thanh niên anh tuấn, tuy bộ dáng hiện tại có chút chật vật, bất quá vẫn không giảm đi bộ dáng lông bông vốn có.
Chính là lúc này, thanh niên hiển nhiên có chút không thể tiếp nhận sự thật mình bị đánh bại chỉ trong một chiêu, biểu tình ngây ngốc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tây Lam Thương Khung. Mà Tây Lam Thương Khung nhìn về phía thanh niên đám tổn thương Huân nhi của y, ánh mắt tràn ngập lãnh liệt.
Ngay lúc vì việc này mà có được một khắc yên tĩnh hiếm có, Huân nhi lại đột nhiên nghe thấy Phong Diệp biểu ca thét lên một tiếng, sau đó lăn xăn chạy tới trước mặt thanh niên nọ, chà chà vết thương trên ngực hắn: “Sao ngươi lại ở trong này? A, ngươi bị thương!"
“Khụ khụ vô nghĩa, ngươi không thấy ta hộc máu sao? Còn nữa, ngươi chà trúng miệng vệt thương của ta." Thanh niên hiển nhiên rất phẫn nộ muốn hất văng bàn tay đang chà chà trên ngực mình của Phong Diệp, bất đắc dĩ thân thể tựa hồ bị thương quá nặng, vô lực phản kháng.
“Ngươi bị thương, làm sao vây giờ a! Làm sao bây giờ? Ói ra thiệt nhiều máu, làm dơ hết phòng ở của Huân nhi, nghe nói Tiểu Di Tử hôm nay không khỏe, không thể quét dọn được a!" Bộ dáng Phong Diệp hiển nhiên rất buồn rầu, nhưng thanh niên nghe thấy những lời này của Phong Diệp thì không khỏi khó thở công tâm, lại phun ra một bụm máu.
Mà lúc này, bên người Phong Diệp đột nhiên có một bàn tay trắng nõn bóng loáng vươn tới, trong tay là một viên thuốc đen ngòm, Phong Diệp quay đầu lại liền nhìn thấy là Huân nhi biểu đệ, vì thế cao hứng nhận lấy viên thuốc, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, không cho thanh niên có cơ hội đổi ý nhét vào miệng đối phương, buộc hắn nuốt xuống.
“Khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì đó? Thanh niên hoảng sợ trợn to mắt, nhìn thiếu niên cười rất ư quỷ dị trước mặt, mặt lủi lên một tầng đen xì.
“Ngạch, hình như gọi là ‘Nhiễu Chỉ Nhu’, do người chiêu mộ của xã đoàn Hắc Dạ Đích Kích Tình cho ta a, hình như tốt lắm, người khác có ngàn vàng cũng không mua được a."
Huân nhi nghiêng đầu giải thích, tuy bé cũng không tin tưởng viên dược đen thui này có điểm gì tốt, cứ để tên đột nhiên xông vào này ăn thử là biết có tác dụng gì.
Huân nhi chuyên chú quan sát phản ứng của thanh niên, lúc người nọ nghe thấy cái tên ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ cùng ‘Hắc Dạ Đích Kích Tình’ thì biểu tình trở nên muôn màu muôn vẻ, phỏng chừng nếu không phải bản thân đang bị trọng thương cả người vô lực, hắn đã bóp chết hai tai họa này.
“Ngươi… ngươi…. ngươi có biết ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ là cái gì không a, thế nhưng lại cho ta ăn bậy bạ. Đó là xuân dược, xuân dược a, ngươi… ngươi… ta bóp chết ngươi…"
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên