Tây Lam Yêu Ca
Quyển 1 - Chương 58: Nghi Thức Hoàng Gia

Tây Lam Yêu Ca

Quyển 1 - Chương 58: Nghi Thức Hoàng Gia

“Tiểu điện hạ, hôm nay là ngày bệ hạ cử hành nghi thức chính danh cho tiểu điện hạ, sau này nhóm nương nương ở hậu cung không dám khi dễ tiểu điện hạ nữa rồi." Hoán nhi chải mái tóc đen mềm mại dài chấm đất của đứa nhỏ xinh đẹp, vui sướng rơi lệ.

Tiểu điện hạ của nàng rốt cuộc cũng khôi phục thân phận hoàng tử được người người tôn sùng, không còn là tiểu hoàng tử si ngốc bị người ta châm chọc khiêu khích ở lãnh cung nữa. Hơn nữa bệ hạ lại cưng chiều tiểu điện hạ đến vậy, sau này nàng cũng có thể an tâm.

Huống chi Viện phi đáng giận kia cũng bị trừng phạt đích đáng, sau này không bao giờ có thể tới tìm tiểu điện hạ gây phiền toái nữa, ngay cả những nữ nhân chưa từng gặp qua điện hạ cũng ý thức được tầm quan trọng của điện hạ trong lòng bệ hạ, đều có chút e ngại.

“Hoán di, vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?" Hơi nghiêng đầu làm mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay, đứa nhỏ xinh đẹp nghi hoặc hỏi nữ nhân vui tới phát khóc ngồi sau lưng mình.

“Di? Sao tiểu điện hạ lại hỏi vậy? Tiểu điện hạ là điện hạ của Hoán nhi, Hoán nhi tự nhiên sẽ chiếu cố điện hạ thật tốt. Hơn nữa, trong lòng Hoán nhi, tiểu điện hạ là quan trọng nhất, Hoán nhi tốt với điện hạ là chuyện đương nhiên. Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là trong lòng Hoán nhi muốn nên liền làm thôi."

Nữ nhân đang giúp đứa nhỏ chải suôn mái tóc đen mềm mượt, lúc nghe đứa nhỏ hỏi như vậy thì hơi khựng lại, sau đó tiếp tục động tác lúc nãy, mỉm cười thật ôn nhu trả lời vấn đề nghe có vẻ rất đơn thuần của điện hạ.

Điện hạ kì thật rất đơn thuần a. Ở lãnh cung sống suốt 7 năm mà không hề nói một lời nào, tiểu điện hạ tới giờ chưa từng tiếp xúc với bất kì ai kì thật rất ngây thơ. Hoán nhi vốn tưởng kí ức 7 năm kia không hề ảnh hưởng gì tới điện hạ, xem ra điện hạ biết hết mọi chuyện phát sinh xung quanh mình, bằng không hôm nay cũng không hỏi nàng như vậy!

“Bản tính con người không phải rất ích kỉ sao? Luôn tràn đầy dã tâm cùng dục vọng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mẫu phi như vậy, mà Viện phi kia cũng thế, Hoán di vì sao ngươi bị nhốt trong lãnh cung cái gì cũng không có nhưng vẫn đối xử tốt với ta?"

“Tiểu điện hạ, nhân tính quả thực tồn tại một mặt ích kỉ, nhưng nếu người ta có thứ gì đó muốn bảo hộ hay là một người muốn bảo hộ thì hành động kia sẽ trở thành đương nhiên. Mà trong lòng Hoán nhi, tiểu điện hạ là người quan trọng nhất mà Hoán nhi muốn bảo hộ.

Hoán nhi nhìn tiểu điện hạ chào đời, nhìn người dần dần trưởng thành, biến thành đứa nhỏ xinh đẹp. Tuy trước kia tiểu điện hạ không hề nói chuyện, nhưng trong mắt Hoán nhi tiểu điện hạ vĩnh viễn là đứa nhỏ sinh ra trong vòng tay của mình, là đứa nhỏ của Hoán nhi a! Hoán nhi muốn bảo hộ người, muốn nhìn người hạnh phúc, muốn người tốt hơn bất cứ đứa nhỏ nào khác, đó là kì vọng của Hoán nhi a!"

Muốn đối xử tốt với ai đó, kì thật không cần lí do gì cả, nó là biểu đạt của tình cảm xuất phát từ sâu trong lòng. Lúc đó mình giúp tiểu thư đỡ đẻ, mình chính là người đầu tiên nhìn thấy tiểu điện hạ chào đời, loại rung động khi cảm nhận sinh mệnh trong tay mình thực sự làm Hoán nhi kích động.

Tuy tình huống lúc đó tựa hồ có chút quỷ dị, li kì một chút, rung động một chút, nhưng không thể phủ nhận đứa nhỏ kia hiện giờ sống rất tốt, hơn nữa lại càng tinh thuần hơn so với bất cứ đứa nhỏ nào khác.

“Là vậy sao? Vậy trong lòng Huân nhi, phụ hoàng là người Huân nhi thích nhất, là người quan trọng nhất của Huân nhi, như vậy có phải nói Huân nhi muốn đối tốt với phụ hoàng, muốn phụ hoàng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Huân nhi cũng không thể xem là ích kỉ. Cho dù Huân nhi vì thế mà làm sai, thậm chí là giết người, phụ hoàng cũng không cảm thấy Huân nhi rất xấu mà không cần Huân nhi đúng không?"

Đứa nhỏ xinh đẹp không biết là khẩn trương hay chờ mong nhìn nữ nhân, tựa hồ muốn có câu trả lời làm mình an tâm.

“Tiểu điện hạ là hoàng tử bệ hạ sủng ái nhất, sao bệ hạ có thể không cần người chứ. Hơn nữa tiểu điện hạ là đứa nhỏ đáng yêu nhất, cho dù sinh trưởng trong hoàng cung nhưng lại xinh đẹp thuần khiết vô cùng, sao bệ hạ lại thấy tiểu điện hạ rất xấu a?"

Điện hạ đang bất an sao? Vì sao chứ? Hay là đã xảy ra chuyện gì làm tiểu điện hạ hoang mang? Bất quá mặc kệ thế nào thì điện hạ hiện giờ thực linh động, đứa nhỏ làm người ta muốn yêu thương.

Nữ nhân tràn đầy yêu thương nhìn đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi trước mặt, trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Thật tốt quá, tiểu điện hạ hiện giờ nói chuyện với mình, cười với mình, thực đáng yêu nghiêng đầu hỏi chuyện, không còn là con búp bê không có linh hồn làm người ta đau lòng trước kia nữa.

Bệ hạ thực sự rất sủng nịch tiểu điện hạ, nàng chưa từng thấy bệ hạ uy nghiêm lạnh lùng kia mỉm cười ôn nhu bao giờ, nhưng hiện tại quả thực bệ hạ chỉ vì một mình tiểu điện hạ mà mỉm cười dịu dàng.

Trước kia lúc tiểu thư còn là phi tử được bệ hạ sủng ái nhất, Hoán nhi luôn hầu hạ bên người tiểu thư nên có rất nhiều cơ hội nhìn thấy vị đế vương tuấn mĩ khí phách kia, nhưng lần nào Hoán nhi cũng căng thẳng tới thở mạnh cũng không dám. Vị đế vương kia rất vô tình lãnh khốc, trong mắt người chưa bao giờ có ý cười, vì sao tiểu thư lại không nhìn ra? Nữ nhân chìm vào tình yêu mù quáng, cuối cùng sẽ có kết quả thế nào đây?

Tuy không biết bệ hạ đưa tiểu thư đi đâu, chính là tiểu thư dù sao cũng là mẫu phi của điện hạ, hẳn sẽ không có việc gì, vì thế Hoán nhi không hề lo lắng chuyện này. Huống chi, đối với tiểu điện hạ, không gặp tiểu thư mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Hành động của tiểu thư đối với điện hạ thực sự làm người ta thất vọng. Hoán nhi không thể phủ nhận nàng thực sự không muốn để tiểu thư tiếp cận đứa nhỏ xinh đẹp này.

“Phải không? Xinh đẹp nhất thuần khiết nhất?" Hoán di ngươi không biết ta sớm đã không còn thuần khiết, trên người ta dính đầy máu tươi, cho dù đổi một thân xác khác, biến thành người khác ta cũng không thể thuần khiết như trước.

Tuy hết thảy có thể nói do Đế Luyện Tà tạo thành nhưng không thể phủ nhận chính mình vô cùng khát máu. Bởi vì cho dù một lần nữa làm lại, bé vẫn như cũ muốn đám nữ nhân vây quanh phụ hoàng biết mất.

“Tiểu điện hạ, người xem lễ phục hoàng tử này có phải rất hoa lệ không? Nghe Tang Đạt tổng quản nói, lễ phục này bệ hạ cố ý bảo người làm gấp vì ngày hôm nay. Tiểu điện hạ, để Hoán nhi hầu hạ điện hạ mặc đồ đi!"

Không hề chú ý tới tiếng thì thầm của đứa nhỏ, lực chú ý của Hoán nhi đều đặt hết lên cung trang hoa lệ. Vì thế nàng không thấy gương mặt đứa nhỏ thoáng có chút mờ mịt cùng thống khổ.

“Quả thực rất hợp với tiểu điện hạ. Bất quá đồ án thêu trên góc áo sao quen mắt như vậy, hình như đã thấy qua ở đâu rồi." Hầu hạ tiểu điện hạ mặc lễ phục hoa lệ, nhìn đứa nhỏ trước mắt còn xinh đẹp hơn cả tinh linh, Hoán nhi không khỏi tán thưởng.

Nhưng đồ án tinh xảo thêu trên góc áo không khỏi làm Hoán nhi ngây ngẩn. Này, này… này không phải gốc mạn đằng quỷ dị đột nhiên quấn lấy tiểu điện hạ lúc người mới chào đời sao? Cũng chính là loại thực vật ma lực mới xuất hiện ở ngự hoa viên gần đây.

Lúc loại thực vật ma lực kia làm hoàng cung náo loạn một trận, Hoán nhi cũng vội càng chạy tới xem thử. Dù sao cũng có thể có quan hệ tới tiểu điện hạ. Trường hợp quỷ dị lúc tiểu điện hạ chào đời hiện rõ rành rành trong đầu Hoán nhi, vốn nghĩ chỉ là ảo giác nhưng giờ mới biết chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.

Hơn nữa lúc ấy nàng còn thấy một gốc thực vật hắc sắc nữa, nó không phải là đóa hoa hắc sắc tiểu thư dùng máu tươi nuôi dưỡng sao? Chính là từ khi tiểu thư bị bệ hạ tống xuất khỏi hoàng cung thì nó cũng biến mất. Nó ở đâu a? Đã theo tiểu thư đi rồi, hay là…

“Hoán nhi, tiểu điện hạ chuẩn bị xong chưa? Bệ hạ cũng sắp tới rồi a, ngươi mau lên một chút, còn ngơ ngác gì đó? Hôm nay là lễ chính danh của tiểu điện hạ a, không thể chậm trễ đâu." Tang Đạt tổng quản từ ngoài tiến vào, thấy Hoán nhi đang ngẩn người, không khỏi tức giận quở trách. Nhưng không đợi hắn mắng xong đã thấy Hoán nhi đột nhiên lao về phía mình, Tang Đạt tổng quản không khỏi hoảng sợ.

“Hoán nhi, ngươi ngươi ngươi làm gì vậy?"

“Tang Đạt tổng quản, đồ án thêu trên lễ phục của tiểu điện hạ là sao a? Đồ án của Tây Lam hoàng cung không phải dạng này, bệ hạ rốt cuộc có ý gì a?" Hoán nhi không khỏi lo lắng chất vấn.

Tiểu điện hạ không phải hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất sao? Bệ hạ không phải vì tiểu điện hạ mà cử hành nghi thức hoàng gia long trọng nhất sao? Vì sao hiện giờ lễ phục của tiểu điện hạ lại không có đồ án tượng trương cho hoàng thất Tây Lam.

“Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra là cái này a, thực là dọa ta sợ muốn chết. Ngươi xem kĩ đi, đồ án này là Thánh Linh Chi Hoa của Tây Lam, được hai vị lão viện trưởng của học viện ma vũ ca ngợi là Tây Lam Chi Phúc, là thần ban ân. Hiện tại lễ phục của tiểu điện hạ có đồ án đại biểu cho thần ban ân, ngươi biết nó có ý nghĩa gì không?"

“Ý nghĩa? Rốt cuộc có ý gì a?" Hoán nhi có chút mờ mịt, có nghĩa gì đây? Không phải chỉ là một gốc thực vật ma lực thôi sao? Nàng ở lãnh cung đã nhìn suốt 7 năm rồi, hơn nữa loại mạn đằng này cùng loại thực vật hắc sắc kia nữa làm người ta trầm luân.

Đóa mạn đà la hắc sắc kia!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại