Tây Lam Yêu Ca
Quyển 1 - Chương 48: Sợ Hãi
Ngay lúc Hoàng hậu Y Tô Na trầm tư xem lúc nào đi xem đứa nhỏ chọc người ta yêu thương kia, Viện phi đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Y Tô Na tỷ tỷ, cung của ta khắp nơi đều có mạn đằng quỷ dị, trên trụ, trên lan can, thậm chí còn… Y Tô Na tỷ tỷ, này khẳng định là nữ nhân ngoan độc Nhược phi kia gây ra, khẳng định là nàng ta, nàng muốn trả thù ta mới để đám đáng sợ kia bò vào cung ta."
Bất quá nhớ tới chuyện phát sinh lúc thức dậy sáng nay, sắc mặt Viện phi lập tức khó coi. Sợ hãi, lo lắng, kinh hách không ngừng vây quanh nàng, làm Viện phi hiện tại dị thường khiếp sợ, tinh thần cũng có dấu hiệu suy sụp.
“Nhược phi? Không có khả năng. Nhược phi đã sớm bị bệ hạ đưa ra khỏi cung, tới hành cung tiên hoàng ở Tây Ẩn sơn tu dưỡng, không có khả năng là nàng ta làm. Hơn nữa, Nhược bất quá chỉ là một nữ nhân đã phát điên, sao có năng lực làm chuyện này.
Y Tô Na rõ ràng không tin. Theo nàng biết, Nhược phi tuy là nữ nhân của Quân vụ đại thần, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Nhược phi căn bản không có năng lực đặc biệt, nàng chỉ là một nhân loại bình thường, sao có thể là nàng?
Mạn đằng quỷ dị xuất hiện trong hoàng cung, người sáng suốt vừa thấy đã biết là một loại thực vật ma lực rất mạnh, sao có thể bị một nhân loại bình thường nắm trong tay? Huống chi Nhược phi căn bản còn không ở trong hoàng cung.
“Y Tô Na tỷ tỷ, ngươi tin ta a, chuyện này khẳng định là Nhược phi làm. Cho dù Nhược phi bị đưa đi thì không phải nhi tử của nàng ta vẫn còn trong cung sao? Nếu không phải Nhược phi thì chính là Cửu hoàng tử kia."
Viện phi thấy biểu tình Y Tô Na Hoàng hậu hoàn toàn không tin, không khỏi lo lắng. Chuyện này khẳng định nhằm vào nàng mà tới, trong cung tuy người muốn thấy Viện phi nàng xấu mặt không ít, nhưng có thể làm ra chuyện này trừ bỏ Nhược phi, nàng chỉ có thể nghĩ tới đứa con của Nhược phi, Cửu hoàng tử gần đây được bệ hạ cưng chiều đủ điều kia.
Đúng, nhất định là nó! Đứa nhỏ bị mình cho người đẩy vào liên trì lâu như vậy lại không chết đuối. Sao có thể chứ? Nó làm sao không bị chết đuối? Nhớ rõ lúc ấy nàng nhìn đứa nhỏ bị đẩy vào liên trì thì vẫn đứng bên cạnh ngây người thật lâu mới rời đi. Hơn nữa cho dù sau khi mình đi rồi, bệ hạ lập tức phái người cứu nó lên cũng không có khả năng sống sót.
Hiện tại nghĩ lại, đứa nhỏ kia làm nàng có cảm giác rất quỷ dị. Viện phi nhớ rõ lúc bị đẩy xuống nó có quay đầu liếc mắt nhìn mình, ánh mắt kia làm nàng cảm thấy vô cùng bất an.
Lúc ấy Viện phi bị vây trong oán hận cũng không nghĩ một hoàng tử sinh trưởng trong lãnh cung, vô quyền vô thế có năng lực gì uy hiếp mình, vì thế cũng không để ý. Hiện tại xem ra, đứa nhỏ kia quả thực không đơn giản.
Hơn nữa, Viện phi cẩn thận nhớ lại tình cảnh ngày đó, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lúc đứa nhỏ bị đẩy xuống nước, hình như không có phản ứng giãy dụa như người bình thường? Cứ như một tảng đá im lặng chìm xuống đáy nước?
Này rốt cuộc là sao? Còn mạn đằng quỷ dị xuất hiện sáng nay nữa? Xuất phát từ sự sợ hãi không tên, cơ thể Viện phi không khỏi run lên bần bật.
“Viện phi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Huân nhi bất quá chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, cái gì cũng không hiểu, sao ngươi có thể nói xấu nó như vậy?" Nghe Viện phi đột nhiên dùng giọng điệu oán hận nói Huân nhi như vậy, nhìn ánh mắt tràn ngập oán khí rồi lại sợ hãi, Y Tô Na cũng không khỏi phẫn nộ.
Huân nhi là đứa nhỏ đáng yêu tinh thuần như vậy, làm người ta đau lòng như thế, sao Viện phi lại nói xấu nó? Một đứa nhỏ, cho dù lợi hại đến mức nào cũng không có khả năng thao túng sức mạnh không rõ đi.
“Viện phi, bản cung biết ngươi oán hận Nhược phi năm đó hại ngươi mất đi đứa nhỏ, nhưng Nhược phi dù sao cũng đã bị nghiêm phạt, ngươi vì sao không chịu từ bỏ. Huân nhi tuy là đứa nhỏ của Nhược phi, nhưng nó hiện tại là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất, ngươi nói những lời này nên nghĩ đến hậu quả, đừng để đến cuối cùng mới hối cũng không kịp.
Trong lòng Y Tô Na không khỏi có chút bất mãn với Viện phi, vì sao lại đem ân oán của người lớn kéo lên đầu đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp kia? Đứa nhỏ là vô tội, huống chi Huân nhi sinh hoạt ở lãnh cung nhiều năm như vậy cũng ăn rất nhiều khổ.
“Y Tô Na tỷ tỷ, ta nói những lời này không phải xuất phát từ oán hận với Nhược phi, ta có căn cứ." Vì cái gì ngay cả Y Tô Na tỷ tỷ cũng che chở đứa nhỏ kia như vậy? Lúc trước Y Tô Na tỷ tỷ không phải cũng không thích nữ nhân Nhược phi kia sao?
Lúc Nhược phi ỷ mình được sủng ái cùng thân phận cao quý, khắp nơi đối nghịch với Y Tô Na Hoàng hậu, thậm chí còn không để Hoàng hậu Tây Lam Y Nô Na vào mắt. Tuy Y Tô Na cũng không để ý tới sự khiêu khích của nữ nhân cao ngạo kia, nhưng cũng không khỏi không thích. Vì sao hiện giờ đối với nhi tử của Nhược phi, Y Tô Na tỷ tỷ lại bao che như vậy? Nàng không phải luôn lạnh nhạt với mọi thứ ở hậu cung sao, vì sao hiện tại vì nhi tử của Nhược phi mà lớn tiến trách cứ mình?
“Căn cứ?" Viện phi có căn cứ gì? Y Tô Na cũng không nghĩ Viện phi có thể đưa ra căn cứ gì, dù sao nàng tuyệt đối không tin đứa nhỏ xinh đẹp kia lại giống như lời Viện phi nói.
“Ta sở dĩ nói vậy, vì trong lãnh cung Nhược phi từng ở cũng có một gốc mạn đằng quỷ dị giống vậy." Viện phi mấy năm qua luôn tới lãnh cung tìm Nhược phi châm chọc, một lần đi tới lãnh cung vô tình thấy gốc mạn đằng kia. Nhớ rõ lúc đó nàng còn vì chủng loại kì lạ mà cố ý dừng lại nhìn hồi lâu, vì thế hiện giờ thấy nó đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của mình, nàng mới thất kinh đến vậy.
“Cái gì!" Lãnh cung cũng có? Còn là tồn tại từ trước kia? Vẻ mặt Y Tô Na không khỏi nghiêm túc. Chẳng lẽ chuyện này thực sự có quan hệ tới đứa nhỏ xinh đẹp kia?
“Hơn nữa loại mạn đằng này đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của ta, cho dù không phải Nhược phi làm thì nhất định cũng có quan hệ. Nhược phi vì cái gì vô duyên vô cớ phát điên, nói không chừng vì gieo trồng thứ này." Mặc dù xét ra thì có thể có quan hệ tới việc bị biếm lãnh cung, nhưng mà cũng không tới mức phát điên đi.
Loại mạn đằng đột ngột xuất hiện này rốt cuộc sẽ gây ra chuyện gì, không ai biết, dù sao từ trước tới giờ chưa ai nhìn thấy chủng loại này. Nghĩ đến Nhược phi đột nhiên phát điên, không lẽ vì thứ thực vật quỷ dị này gây ra?
Nghĩ vậy,Viện phi không khỏi càng sợ hãi. Mạn đằng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung, có lẽ nào muốn tới hại mình?
“Y Tô Na tỷ tỷ, cung của ta khắp nơi đều có mạn đằng quỷ dị, trên trụ, trên lan can, thậm chí còn… Y Tô Na tỷ tỷ, này khẳng định là nữ nhân ngoan độc Nhược phi kia gây ra, khẳng định là nàng ta, nàng muốn trả thù ta mới để đám đáng sợ kia bò vào cung ta."
Bất quá nhớ tới chuyện phát sinh lúc thức dậy sáng nay, sắc mặt Viện phi lập tức khó coi. Sợ hãi, lo lắng, kinh hách không ngừng vây quanh nàng, làm Viện phi hiện tại dị thường khiếp sợ, tinh thần cũng có dấu hiệu suy sụp.
“Nhược phi? Không có khả năng. Nhược phi đã sớm bị bệ hạ đưa ra khỏi cung, tới hành cung tiên hoàng ở Tây Ẩn sơn tu dưỡng, không có khả năng là nàng ta làm. Hơn nữa, Nhược bất quá chỉ là một nữ nhân đã phát điên, sao có năng lực làm chuyện này.
Y Tô Na rõ ràng không tin. Theo nàng biết, Nhược phi tuy là nữ nhân của Quân vụ đại thần, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Nhược phi căn bản không có năng lực đặc biệt, nàng chỉ là một nhân loại bình thường, sao có thể là nàng?
Mạn đằng quỷ dị xuất hiện trong hoàng cung, người sáng suốt vừa thấy đã biết là một loại thực vật ma lực rất mạnh, sao có thể bị một nhân loại bình thường nắm trong tay? Huống chi Nhược phi căn bản còn không ở trong hoàng cung.
“Y Tô Na tỷ tỷ, ngươi tin ta a, chuyện này khẳng định là Nhược phi làm. Cho dù Nhược phi bị đưa đi thì không phải nhi tử của nàng ta vẫn còn trong cung sao? Nếu không phải Nhược phi thì chính là Cửu hoàng tử kia."
Viện phi thấy biểu tình Y Tô Na Hoàng hậu hoàn toàn không tin, không khỏi lo lắng. Chuyện này khẳng định nhằm vào nàng mà tới, trong cung tuy người muốn thấy Viện phi nàng xấu mặt không ít, nhưng có thể làm ra chuyện này trừ bỏ Nhược phi, nàng chỉ có thể nghĩ tới đứa con của Nhược phi, Cửu hoàng tử gần đây được bệ hạ cưng chiều đủ điều kia.
Đúng, nhất định là nó! Đứa nhỏ bị mình cho người đẩy vào liên trì lâu như vậy lại không chết đuối. Sao có thể chứ? Nó làm sao không bị chết đuối? Nhớ rõ lúc ấy nàng nhìn đứa nhỏ bị đẩy vào liên trì thì vẫn đứng bên cạnh ngây người thật lâu mới rời đi. Hơn nữa cho dù sau khi mình đi rồi, bệ hạ lập tức phái người cứu nó lên cũng không có khả năng sống sót.
Hiện tại nghĩ lại, đứa nhỏ kia làm nàng có cảm giác rất quỷ dị. Viện phi nhớ rõ lúc bị đẩy xuống nó có quay đầu liếc mắt nhìn mình, ánh mắt kia làm nàng cảm thấy vô cùng bất an.
Lúc ấy Viện phi bị vây trong oán hận cũng không nghĩ một hoàng tử sinh trưởng trong lãnh cung, vô quyền vô thế có năng lực gì uy hiếp mình, vì thế cũng không để ý. Hiện tại xem ra, đứa nhỏ kia quả thực không đơn giản.
Hơn nữa, Viện phi cẩn thận nhớ lại tình cảnh ngày đó, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lúc đứa nhỏ bị đẩy xuống nước, hình như không có phản ứng giãy dụa như người bình thường? Cứ như một tảng đá im lặng chìm xuống đáy nước?
Này rốt cuộc là sao? Còn mạn đằng quỷ dị xuất hiện sáng nay nữa? Xuất phát từ sự sợ hãi không tên, cơ thể Viện phi không khỏi run lên bần bật.
“Viện phi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Huân nhi bất quá chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi, cái gì cũng không hiểu, sao ngươi có thể nói xấu nó như vậy?" Nghe Viện phi đột nhiên dùng giọng điệu oán hận nói Huân nhi như vậy, nhìn ánh mắt tràn ngập oán khí rồi lại sợ hãi, Y Tô Na cũng không khỏi phẫn nộ.
Huân nhi là đứa nhỏ đáng yêu tinh thuần như vậy, làm người ta đau lòng như thế, sao Viện phi lại nói xấu nó? Một đứa nhỏ, cho dù lợi hại đến mức nào cũng không có khả năng thao túng sức mạnh không rõ đi.
“Viện phi, bản cung biết ngươi oán hận Nhược phi năm đó hại ngươi mất đi đứa nhỏ, nhưng Nhược phi dù sao cũng đã bị nghiêm phạt, ngươi vì sao không chịu từ bỏ. Huân nhi tuy là đứa nhỏ của Nhược phi, nhưng nó hiện tại là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất, ngươi nói những lời này nên nghĩ đến hậu quả, đừng để đến cuối cùng mới hối cũng không kịp.
Trong lòng Y Tô Na không khỏi có chút bất mãn với Viện phi, vì sao lại đem ân oán của người lớn kéo lên đầu đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp kia? Đứa nhỏ là vô tội, huống chi Huân nhi sinh hoạt ở lãnh cung nhiều năm như vậy cũng ăn rất nhiều khổ.
“Y Tô Na tỷ tỷ, ta nói những lời này không phải xuất phát từ oán hận với Nhược phi, ta có căn cứ." Vì cái gì ngay cả Y Tô Na tỷ tỷ cũng che chở đứa nhỏ kia như vậy? Lúc trước Y Tô Na tỷ tỷ không phải cũng không thích nữ nhân Nhược phi kia sao?
Lúc Nhược phi ỷ mình được sủng ái cùng thân phận cao quý, khắp nơi đối nghịch với Y Tô Na Hoàng hậu, thậm chí còn không để Hoàng hậu Tây Lam Y Nô Na vào mắt. Tuy Y Tô Na cũng không để ý tới sự khiêu khích của nữ nhân cao ngạo kia, nhưng cũng không khỏi không thích. Vì sao hiện giờ đối với nhi tử của Nhược phi, Y Tô Na tỷ tỷ lại bao che như vậy? Nàng không phải luôn lạnh nhạt với mọi thứ ở hậu cung sao, vì sao hiện tại vì nhi tử của Nhược phi mà lớn tiến trách cứ mình?
“Căn cứ?" Viện phi có căn cứ gì? Y Tô Na cũng không nghĩ Viện phi có thể đưa ra căn cứ gì, dù sao nàng tuyệt đối không tin đứa nhỏ xinh đẹp kia lại giống như lời Viện phi nói.
“Ta sở dĩ nói vậy, vì trong lãnh cung Nhược phi từng ở cũng có một gốc mạn đằng quỷ dị giống vậy." Viện phi mấy năm qua luôn tới lãnh cung tìm Nhược phi châm chọc, một lần đi tới lãnh cung vô tình thấy gốc mạn đằng kia. Nhớ rõ lúc đó nàng còn vì chủng loại kì lạ mà cố ý dừng lại nhìn hồi lâu, vì thế hiện giờ thấy nó đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của mình, nàng mới thất kinh đến vậy.
“Cái gì!" Lãnh cung cũng có? Còn là tồn tại từ trước kia? Vẻ mặt Y Tô Na không khỏi nghiêm túc. Chẳng lẽ chuyện này thực sự có quan hệ tới đứa nhỏ xinh đẹp kia?
“Hơn nữa loại mạn đằng này đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung của ta, cho dù không phải Nhược phi làm thì nhất định cũng có quan hệ. Nhược phi vì cái gì vô duyên vô cớ phát điên, nói không chừng vì gieo trồng thứ này." Mặc dù xét ra thì có thể có quan hệ tới việc bị biếm lãnh cung, nhưng mà cũng không tới mức phát điên đi.
Loại mạn đằng đột ngột xuất hiện này rốt cuộc sẽ gây ra chuyện gì, không ai biết, dù sao từ trước tới giờ chưa ai nhìn thấy chủng loại này. Nghĩ đến Nhược phi đột nhiên phát điên, không lẽ vì thứ thực vật quỷ dị này gây ra?
Nghĩ vậy,Viện phi không khỏi càng sợ hãi. Mạn đằng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung, có lẽ nào muốn tới hại mình?
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên