Tây Lam Yêu Ca
Quyển 1 - Chương 31: Tử Mâu
“Huân nhi, ngươi không sao chứ? Có bị sao không?" Tây Lam Thương Khung khẩn trương ôm chầm lấy bé con tuyệt mĩ, thực lo lắng chăm chú quan sát Huân nhi đang dại ra trong lòng mình.
Y chỉ mới rời đi một chốc, Huân nhi đã xảy ra chuyện, thế này bảo y làm sao không tức giận. Nghĩ tới cảnh túc nãy y trở về Thương Lam điện phát hiện không thấy Huân nhi đã khủng hoảng thế nào, Tây Lam Thương Khung liền hận không thể đem bé con trong lòng nhét vào cơ thể mình.
Huân nhi, ngươi bảo phụ hoàng làm thế nào yên tâm để ngươi một mình!
Nếu không phải gặp Y Tô Na ở ngự hoa viên, y cũng không biết Huân nhi sẽ tới lãnh cung. Cung nhân Thương Lam điện không ai phát hiện Huân nhi rời đi, y biết Huân nhi nắm giữ năng lực không gian, nếu bé muốn đi căn bản không ai có thể giữ.
Vội vàng chạy tới hướng lãnh cung, Tây Lam Thương Khung không biết vì sao trong lòng cứ có cảm giác lo lắng? Là vì Nhược phi sao? Nghe báo cáo điều tra của Nha, Nhược phi hiện tại tuyệt đối là một nữ nhân nguy hiểm, vì thế y mới không đưa nàng ra khỏi lãnh cung.
Huân nhi về lãnh cung làm gì? Chẳng lẽ Huân nhi nhớ mẫu phi? Y đã sơ sót sao? Không hề nghĩ tới tâm tình của Huân nhi. Nhược phi dù sao cũng là mẫu phi của Huân nhi a, cho dù phát điên nhưng Huân nhi vẫn còn một phân thân tình với nàng.
Đều do y quá sơ sẩy, nếu không hiện tại Huân nhi sẽ không tới lãnh cung. Nhược phi có điên hay không bây giờ vẫn chưa xác định được, nếu nàng đột nhiên muốn tổn thương Huân nhi thì làm sao bây giờ? Còn đóa hắc sắc yêu hoa kia vẫn làm Tây Lam Thương Khung lo lắng không thôi, y không muốn Huân nhi có chút nguy hiểm nào.
Quả nhiên, y mới vừa chạy tới lãnh cung đã thấy Nhược phi đang thương tổn Huân nhi.
Nhìn biểu tình hung tợn trên mặt Nhược phi, cùng bàn tay trắng đang siết chặt cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của bé, Tây Lam Thương Khung thực sự phẫn nộ. Nữ nhân này thực đáng chết, thế nhưng muốn bóp chết Huân nhi của y.
Tây Lam Thương Khung bất chấp mọi thứ, cũng không quản với tu vi của mình liệu Nhược phi trúng chiêu có giữ được mệnh hay không, vội vàng đoạt lại Huân nhi từ tay Nhược phi áp vào lòng mình, cẩn thận kiểm tra cơ thể bé.
“Huân nhi, Huân nhi………"
“Phụ hoàng…… sao người lại tới đây…….." Nhìn nam nhân tràn ngập lo lắng trước mặt, Huân nhi chỉ ngây ngốc hỏi. Phụ hoàng vì cái gì lại đến lãnh cung? Là tới tìm bé sao? Phụ hoàng, người vì ta sao?
“Huân nhi, ngươi làm phụ hoàng lo muốn chết. Nếu phụ hoàng đến chậm một chút thì sao đây? Phụ hoàng không dám nghĩ tới." Không dám tưởng tượng nếu mình không tới lãnh cung, có lẽ sẽ vĩnh viển không được thấy Huân nhi của mình nữa.
Một màn kia thực sự dọa y. Tây Lam Thương Khung chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ sợ hãi. Nhưng một khắc thấy Huân nhi bị Nhược phi bóp cổ, y đã chân chính cảm nhận được.
“Phụ hoàng……." Nhìn gương mặt tuấn mĩ tràn ngập lo lắng, Huân nhi không biết thứ ấm áp đang lưu động trong tim mình là gì. Bất quá bé biết nam nhân tuấn mĩ khí phách này đã khắc một vết thật sâu vào linh hồn bé.
Đột nhiên, Huân nhi nhớ ra gì đó, sắc mặt bé tái nhợt, ngay cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
“Huân nhi, ngươi sao vậy, đừng dọa phụ hoàng a, Huân nhi…….." Tây Lam Thương Khung rõ ràng cảm nhận được dị thường của bé con trong lòng. Cơ thể Huân nhi bắt đầu lạnh như băng, thậm chí đột nhiên bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi ôm ấp của y.
Tây Lam Thương Khung làm thế nào thả Huân nhi ra, đây là bé con y muốn sủng nịch a. Ôm chặt Huân nhi đang không ngừng giãy dụa trong lòng, Tây Lam Thương Khung không khỏi lo lắng hỏi.
“Buông ra, buông, buông ra…….." Phụ hoàng thấy mắt của bé, thấy đôi mắt ác ma của bé, làm sao bây giờ? Phụ hoàng sẽ đối xử với bé thế nào đây? Chán ghét hay sợ hãi?
Không, bé không muốn phụ hoàng chán ghét, không muốn phụ hoàng sợ hãi, thậm chí là vứt bỏ bé, bé không muốn, không muốn. Không muốn phụ hoàng thấy mắt bé, không muốn phụ hoàng rời xa, bé phải làm gì bây giờ?
“Huân nhi, tỉnh táo lại, phụ hoàng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Huân nhi, Huân nhi đừng sợ. Tin tưởng phụ hoàng, Huân nhi." Nhẹ nhàng trấn an bé con đang giãy loạn trong lòng, Tây Lam Thương Khung ôn nhu thì thầm bên tai Huân nhi.
“Không, đừng nhìn ta, đừng nhìn…….." Phụ hoàng, ta không muốn người rời khỏi ta, chán ghét ta. Đôi mắt ác ma, phụ hoàng sẽ đối xử với ta thế nào đây?
“Huân nhi, mắt của ngươi phụ hoàng thực thích. Vì thế, Huân nhi đừng lo lắng được không? Phụ hoàng đã nói sẽ luôn ở cùng Huân nhi, bảo hộ Huân nhi, chẳng lẽ Huân nhi không tin phụ hoàng sao?"
Đôi mắt màu tím, là tượng trưng cho ma tộc.
Chính là trong lòng Tây Lam Thương Khung, Huân nhi là con y, là Cửu hoàng tử thân phận tôn quý của Tây Lam quốc.
“Phụ hoàng, người………" Nghe thấy lời hứa của nam nhân, Huân nhi dần dần không giãy dụa nữa, kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang mỉm cười vô cùng ôn nhu.
“Mặc kệ Huân nhi là ai, có bí mật gì, Tây Lam Thương Khung ta thề sẽ vĩnh viễn hộ mệnh ngươi, bất li bất khí. Cho dù Huân nhi có đôi mắt màu tím." Đôi mắt màu tím, cao quý nhưng cũng thần bí, thực thích hợp với Huân nhi của y.
Y chỉ mới rời đi một chốc, Huân nhi đã xảy ra chuyện, thế này bảo y làm sao không tức giận. Nghĩ tới cảnh túc nãy y trở về Thương Lam điện phát hiện không thấy Huân nhi đã khủng hoảng thế nào, Tây Lam Thương Khung liền hận không thể đem bé con trong lòng nhét vào cơ thể mình.
Huân nhi, ngươi bảo phụ hoàng làm thế nào yên tâm để ngươi một mình!
Nếu không phải gặp Y Tô Na ở ngự hoa viên, y cũng không biết Huân nhi sẽ tới lãnh cung. Cung nhân Thương Lam điện không ai phát hiện Huân nhi rời đi, y biết Huân nhi nắm giữ năng lực không gian, nếu bé muốn đi căn bản không ai có thể giữ.
Vội vàng chạy tới hướng lãnh cung, Tây Lam Thương Khung không biết vì sao trong lòng cứ có cảm giác lo lắng? Là vì Nhược phi sao? Nghe báo cáo điều tra của Nha, Nhược phi hiện tại tuyệt đối là một nữ nhân nguy hiểm, vì thế y mới không đưa nàng ra khỏi lãnh cung.
Huân nhi về lãnh cung làm gì? Chẳng lẽ Huân nhi nhớ mẫu phi? Y đã sơ sót sao? Không hề nghĩ tới tâm tình của Huân nhi. Nhược phi dù sao cũng là mẫu phi của Huân nhi a, cho dù phát điên nhưng Huân nhi vẫn còn một phân thân tình với nàng.
Đều do y quá sơ sẩy, nếu không hiện tại Huân nhi sẽ không tới lãnh cung. Nhược phi có điên hay không bây giờ vẫn chưa xác định được, nếu nàng đột nhiên muốn tổn thương Huân nhi thì làm sao bây giờ? Còn đóa hắc sắc yêu hoa kia vẫn làm Tây Lam Thương Khung lo lắng không thôi, y không muốn Huân nhi có chút nguy hiểm nào.
Quả nhiên, y mới vừa chạy tới lãnh cung đã thấy Nhược phi đang thương tổn Huân nhi.
Nhìn biểu tình hung tợn trên mặt Nhược phi, cùng bàn tay trắng đang siết chặt cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của bé, Tây Lam Thương Khung thực sự phẫn nộ. Nữ nhân này thực đáng chết, thế nhưng muốn bóp chết Huân nhi của y.
Tây Lam Thương Khung bất chấp mọi thứ, cũng không quản với tu vi của mình liệu Nhược phi trúng chiêu có giữ được mệnh hay không, vội vàng đoạt lại Huân nhi từ tay Nhược phi áp vào lòng mình, cẩn thận kiểm tra cơ thể bé.
“Huân nhi, Huân nhi………"
“Phụ hoàng…… sao người lại tới đây…….." Nhìn nam nhân tràn ngập lo lắng trước mặt, Huân nhi chỉ ngây ngốc hỏi. Phụ hoàng vì cái gì lại đến lãnh cung? Là tới tìm bé sao? Phụ hoàng, người vì ta sao?
“Huân nhi, ngươi làm phụ hoàng lo muốn chết. Nếu phụ hoàng đến chậm một chút thì sao đây? Phụ hoàng không dám nghĩ tới." Không dám tưởng tượng nếu mình không tới lãnh cung, có lẽ sẽ vĩnh viển không được thấy Huân nhi của mình nữa.
Một màn kia thực sự dọa y. Tây Lam Thương Khung chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ sợ hãi. Nhưng một khắc thấy Huân nhi bị Nhược phi bóp cổ, y đã chân chính cảm nhận được.
“Phụ hoàng……." Nhìn gương mặt tuấn mĩ tràn ngập lo lắng, Huân nhi không biết thứ ấm áp đang lưu động trong tim mình là gì. Bất quá bé biết nam nhân tuấn mĩ khí phách này đã khắc một vết thật sâu vào linh hồn bé.
Đột nhiên, Huân nhi nhớ ra gì đó, sắc mặt bé tái nhợt, ngay cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy.
“Huân nhi, ngươi sao vậy, đừng dọa phụ hoàng a, Huân nhi…….." Tây Lam Thương Khung rõ ràng cảm nhận được dị thường của bé con trong lòng. Cơ thể Huân nhi bắt đầu lạnh như băng, thậm chí đột nhiên bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi ôm ấp của y.
Tây Lam Thương Khung làm thế nào thả Huân nhi ra, đây là bé con y muốn sủng nịch a. Ôm chặt Huân nhi đang không ngừng giãy dụa trong lòng, Tây Lam Thương Khung không khỏi lo lắng hỏi.
“Buông ra, buông, buông ra…….." Phụ hoàng thấy mắt của bé, thấy đôi mắt ác ma của bé, làm sao bây giờ? Phụ hoàng sẽ đối xử với bé thế nào đây? Chán ghét hay sợ hãi?
Không, bé không muốn phụ hoàng chán ghét, không muốn phụ hoàng sợ hãi, thậm chí là vứt bỏ bé, bé không muốn, không muốn. Không muốn phụ hoàng thấy mắt bé, không muốn phụ hoàng rời xa, bé phải làm gì bây giờ?
“Huân nhi, tỉnh táo lại, phụ hoàng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Huân nhi, Huân nhi đừng sợ. Tin tưởng phụ hoàng, Huân nhi." Nhẹ nhàng trấn an bé con đang giãy loạn trong lòng, Tây Lam Thương Khung ôn nhu thì thầm bên tai Huân nhi.
“Không, đừng nhìn ta, đừng nhìn…….." Phụ hoàng, ta không muốn người rời khỏi ta, chán ghét ta. Đôi mắt ác ma, phụ hoàng sẽ đối xử với ta thế nào đây?
“Huân nhi, mắt của ngươi phụ hoàng thực thích. Vì thế, Huân nhi đừng lo lắng được không? Phụ hoàng đã nói sẽ luôn ở cùng Huân nhi, bảo hộ Huân nhi, chẳng lẽ Huân nhi không tin phụ hoàng sao?"
Đôi mắt màu tím, là tượng trưng cho ma tộc.
Chính là trong lòng Tây Lam Thương Khung, Huân nhi là con y, là Cửu hoàng tử thân phận tôn quý của Tây Lam quốc.
“Phụ hoàng, người………" Nghe thấy lời hứa của nam nhân, Huân nhi dần dần không giãy dụa nữa, kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang mỉm cười vô cùng ôn nhu.
“Mặc kệ Huân nhi là ai, có bí mật gì, Tây Lam Thương Khung ta thề sẽ vĩnh viễn hộ mệnh ngươi, bất li bất khí. Cho dù Huân nhi có đôi mắt màu tím." Đôi mắt màu tím, cao quý nhưng cũng thần bí, thực thích hợp với Huân nhi của y.
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên