Tây Du Nhất Mộng
Quyển 6 - Chương 15: Nụ hôn đầu tiên là dành cho quả chuối
Dịch & Biên: †Ares†oOo
Ngồi xe lửa là một chuyện rất nhàm chán. Nếu ở thời điểm lễ tết đông đúc, lại hết ghế chỉ còn mua được vé đứng, vậy thì nhàm chán còn tăng thêm thống khổ! Lúc ấy không gian sẽ bị “nghiền ép", chật chội ngột ngạt đến độ được gọi là “ba môn khảo nghiệm người sắt".
Cái gì gọi là ba môn khảo nghiệm người sắt?
Môn thứ nhất: thi đứng! Cứ thế mà đứng suốt mười mấy tiếng, nếu không phải nói dưới gối nam nhi là c-ứt chó, quỳ một cái sẽ không ngóc đầu lên được thì chắc người ta đã quỳ bò ra sàn lâu rồi;
Môn thứ hai: thi nhịn! Người đông, chật như nêm, nếu muốn đi WC thì chỉ có hóa thân thành siêu xay-da để mở một đường máu; mà càng đáng sợ là khi tới được đến cửa nhà WC, đang chuẩn bị tháo thắt lưng quần thì lại phát hiện sát cửa có hơn mười “bác gái" đang xếp hàng…
Môn thứ ba: thi thiền! Trong tình huống một mình lên tàu, không quen ai hay là không còn sức mà bắt chuyện với ai, chỉ còn có thể hai mắt khép hờ, mũi thở khẽ, tai tập đóng, an an ổn ổn mà nhập định như một hòa thượng già vậy.
Thường thường Đại Nhiệt lên xe lửa cũng sẽ chọn một vị trí mà bắt đầu nhập định, trong não nghĩ ra đủ thứ, lúc thì thời tiết ngày mai, lúc lại hôm qua đụng phải con chó trên đường là màu gì v.v.... Nếu ngồi đối diện hoặc ngồi cạnh một cô gái trẻ có chút nhan sắc nữa thì hắn sẽ cố đoán xem cô nàng đang mặc đồ lót màu gì!
Có điều tất cả giờ đã là dĩ vãng cần xóa bỏ! Bởi vì hiện tại không phải mùa du lịch, trên xe trống trải, có rất nhiều chỗ ngồi, hơn nữa đi cùng Đại Nhiệt lại là một mỹ nữ tươi vui nhí nhảnh – Yêu Yêu tiểu thư!
Có một cô gái xinh đẹp, hòa nhã, lại mến mộ mình đồng hành thật sự là một việc tuyệt vời nhất đời người. Dọc một đường, Yêu Yêu còn cố tình khơi ra nhiều chuyện liên quan tới chủ đề văn học, làm cho gã “đại hâm" tìm được sân khấu để phát huy, thao thao bất tuyệt, lưỡi mọc hoa sen, thậm chí còn thi thoảng thấy bất chợt cảnh vật nào đó bên đường mà nhớ ra một câu chuyện cổ động lòng người!
Mà Yêu Yêu thì một mực làm tốt vai trò người nghe, hai tay chống cằm, chăm chú như nuốt từng lời, đôi mắt còn toát lên vẻ thâm tình chân thành, làm mặt dày như Đại Nhiệt cũng phải có chút ngại ngùng.
Đại Nhiệt có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái — hắn rõ ràng cũng không ghét Yêu Yêu, thậm chí còn rất thích. Nhưng nàng đã chủ động thổ lộ như vậy mà tại sao hắn không lập tức đồng ý? Cứ nắm tay trước đã, rồi đến ôm, sau đó tới ngủ cùng — tiêu chuẩn “tình yêu ba bước" này cũng là giấc mộng hắn mơ hằng đêm, thế nhưng giờ có cơ hội lại chẳng biết phải làm sao.
Xuất hiện tình huống quái dị này không phải vì Yêu Yêu không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, cũng chẳng phải bởi vấn đề đạo đức hay trách nhiệm! Chỉ là… Ài, cảm xúc thật khó giải thích.
Yêu Yêu tỉ mỉ gọt sạch sẽ một trái táo đỏ, đưa cho Đại Nhiệt, cười ngọt ngào nói:
- Tiểu ca, khát nước không? Ăn quả táo cho ngọt giọng nè.
Cắn một miếng, chỉ thấy nước ngọt ứa ra, vô cùng ngon miệng, tựa như là cô bé trước mắt này.
Đại Nhiệt đột nhiên hỏi:
- Yêu Yêu, tại sao em lại thích anh? Thường thì con gái đều thích chọn những người cao lớn uy mãnh một chút mới phải.
Yêu Yêu chớp chớp con mắt, nói:
- Thích một người cần phải có lý do sao?
Ngất! Nàng cũng biết chiêu này.
Đại Nhiệt cười nói:
- Đương nhiên là cần có lý do! Trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì là không có nguyên nhân cả. Chẳng qua thường thường mọi người sẽ quy cảm tình loại thiên về tinh thần là thuần khiết, còn loại thiên về vật chất là thực dụng mà thôi. Nhưng bất kể loại nào thì đều có lý do.
Yêu Yêu “ừm" một tiếng, nói:
- Vậy thì em có thể nói tình cảm của em dành cho anh là thuần khiết.
Đại Nhiệt nói thầm trong lòng: nhưng mà anh lại không thích thuần khiết… Nghĩ thế, nhưng hắn nói:
- Anh lại không cho rằng anh là người đáng để một cô gái nào đó phó thác cả đời, lười nhác, gia trưởng, lại còn rất háo sắc nữa…
- Tiểu ca!
Yêu Yêu cắt lời của hắn:
- Hiện giờ anh rất thích trò Tây Du Nhất Mộng nhỉ, vậy anh có cho rằng cả đời mình vẫn sẽ thích trò chơi đó không? Hay là trò chơi này có thể tồn tại đủ lâu để làm bạn với anh cả đời không?
Đại Nhiệt ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề này, nhưng đáp án rất rõ ràng, vì thế lắc đầu trả lời:
- Không thể!
- Vậy là được rồi! Dẫn lời một câu trong sách: ngay cả giấy trắng còn có hạn sử dụng huống chi là tình cảm hay hôn nhân? Tiểu ca, em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa, sống có trách nhiệm, nhưng anh lại quá cẩn thận, làm gì cũng muốn nó trở nên hoàn mỹ thái quá, cứ như đang sống ở trên trời sợ chân không chỗ chạm vậy. Em thì khác, em chỉ cần biết là hiện tại em thích anh, cả thể xác lẫn tinh thần đều thích anh, đây là lý do đầy đủ nhất!
Nói thật hay!
Khi một cô gái đứng trước mặt bạn nói ra lời “trao thân gửi phận" tâm huyết đến thế mà bạn không biết làm gì nữa thì hoàn toàn có thể tới bệnh viện xẻo bớt phần thịt thừa dưới rốn chục phân rồi.
Nam nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, lập tức không chút khách khí giang rộng hai tay mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yêu Yêu, sau đó chu môi lên, chậm rãi tiến sát lại, muốn tìm kiếm “hai mảnh" khác mà “kết hợp".
Yêu Yêu bị hắn ôm ở trong lòng, tim nhảy loạn, lại không hề kháng cự, hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài run run lên, chờ đợi nụ hôn đầu tiên buông xuống.
Đồng dạng là giao ra nụ hôn đầu tiên, Đại Nhiệt chỉ dùng 0 giây lẻ 1 sao đã đồng thời nhắm mắt lại — đây cũng là nghe "người từng trải" thầy dùi, nói khi hôn môi nhắm mắt lại mới có thể lấy trạng thái tốt nhất để hòa nhập cảm xúc với nhau.
Rất nhanh, nam chính của chúng ta đã hôn tới một chỗ trơn nhẵn, hắn nhịn không được lè lưỡi ra liếm, lại cảm giác không đúng lắm, dứt khoát dùng tới răng cắn phập một cái, cảm nhận một hương vị thật ngọt ngào.
Đại Nhiệt nghi hoặc khó hiểu, vội mở to mắt, bỗng nhiên phát hiện mình vừa “hôn" tới một quả chuối tiêu đã bóc vỏ.
- Cậu! Cậu…
Thấy Long Hải Thanh tay cầm trái chuối đang ôm bụng mà cười, Đại Nhiệt giật mình há hốc miệng.
- Làm sao vậy? Tớ đã quấy rầy hai người sao? Ngại quá, xin lỗi xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục, coi tớ như không khí là được rồi!
Long Hải Thanh đem hành lý cất lên kệ để đồ trên đầu, sau đó ngoan ngoãn làm "không khí" ngồi ở đối diện.
Yêu Yêu chờ cả nửa ngày không có động tĩnh gì, lại thấy thình lình xuất hiện một cô gái dung nhan tuyệt sắc, không khỏi tò mò hỏi:
- Tiểu ca, cô ta là ai vậy?
Đại Nhiệt cười khổ nói:
- Cô ấy chính là bạn gái mà anh định dẫn về nhà!
- Cái gì!
Yêu Yêu tức thì trợn mắt giương mày, vừa sợ lại vừa giận nhìn chằm chằm "tình địch", bầu không khí tại hiện trường nhất thời đằng đằng sát khí…
-----oo0oo-----
Ngồi xe lửa là một chuyện rất nhàm chán. Nếu ở thời điểm lễ tết đông đúc, lại hết ghế chỉ còn mua được vé đứng, vậy thì nhàm chán còn tăng thêm thống khổ! Lúc ấy không gian sẽ bị “nghiền ép", chật chội ngột ngạt đến độ được gọi là “ba môn khảo nghiệm người sắt".
Cái gì gọi là ba môn khảo nghiệm người sắt?
Môn thứ nhất: thi đứng! Cứ thế mà đứng suốt mười mấy tiếng, nếu không phải nói dưới gối nam nhi là c-ứt chó, quỳ một cái sẽ không ngóc đầu lên được thì chắc người ta đã quỳ bò ra sàn lâu rồi;
Môn thứ hai: thi nhịn! Người đông, chật như nêm, nếu muốn đi WC thì chỉ có hóa thân thành siêu xay-da để mở một đường máu; mà càng đáng sợ là khi tới được đến cửa nhà WC, đang chuẩn bị tháo thắt lưng quần thì lại phát hiện sát cửa có hơn mười “bác gái" đang xếp hàng…
Môn thứ ba: thi thiền! Trong tình huống một mình lên tàu, không quen ai hay là không còn sức mà bắt chuyện với ai, chỉ còn có thể hai mắt khép hờ, mũi thở khẽ, tai tập đóng, an an ổn ổn mà nhập định như một hòa thượng già vậy.
Thường thường Đại Nhiệt lên xe lửa cũng sẽ chọn một vị trí mà bắt đầu nhập định, trong não nghĩ ra đủ thứ, lúc thì thời tiết ngày mai, lúc lại hôm qua đụng phải con chó trên đường là màu gì v.v.... Nếu ngồi đối diện hoặc ngồi cạnh một cô gái trẻ có chút nhan sắc nữa thì hắn sẽ cố đoán xem cô nàng đang mặc đồ lót màu gì!
Có điều tất cả giờ đã là dĩ vãng cần xóa bỏ! Bởi vì hiện tại không phải mùa du lịch, trên xe trống trải, có rất nhiều chỗ ngồi, hơn nữa đi cùng Đại Nhiệt lại là một mỹ nữ tươi vui nhí nhảnh – Yêu Yêu tiểu thư!
Có một cô gái xinh đẹp, hòa nhã, lại mến mộ mình đồng hành thật sự là một việc tuyệt vời nhất đời người. Dọc một đường, Yêu Yêu còn cố tình khơi ra nhiều chuyện liên quan tới chủ đề văn học, làm cho gã “đại hâm" tìm được sân khấu để phát huy, thao thao bất tuyệt, lưỡi mọc hoa sen, thậm chí còn thi thoảng thấy bất chợt cảnh vật nào đó bên đường mà nhớ ra một câu chuyện cổ động lòng người!
Mà Yêu Yêu thì một mực làm tốt vai trò người nghe, hai tay chống cằm, chăm chú như nuốt từng lời, đôi mắt còn toát lên vẻ thâm tình chân thành, làm mặt dày như Đại Nhiệt cũng phải có chút ngại ngùng.
Đại Nhiệt có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái — hắn rõ ràng cũng không ghét Yêu Yêu, thậm chí còn rất thích. Nhưng nàng đã chủ động thổ lộ như vậy mà tại sao hắn không lập tức đồng ý? Cứ nắm tay trước đã, rồi đến ôm, sau đó tới ngủ cùng — tiêu chuẩn “tình yêu ba bước" này cũng là giấc mộng hắn mơ hằng đêm, thế nhưng giờ có cơ hội lại chẳng biết phải làm sao.
Xuất hiện tình huống quái dị này không phải vì Yêu Yêu không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, cũng chẳng phải bởi vấn đề đạo đức hay trách nhiệm! Chỉ là… Ài, cảm xúc thật khó giải thích.
Yêu Yêu tỉ mỉ gọt sạch sẽ một trái táo đỏ, đưa cho Đại Nhiệt, cười ngọt ngào nói:
- Tiểu ca, khát nước không? Ăn quả táo cho ngọt giọng nè.
Cắn một miếng, chỉ thấy nước ngọt ứa ra, vô cùng ngon miệng, tựa như là cô bé trước mắt này.
Đại Nhiệt đột nhiên hỏi:
- Yêu Yêu, tại sao em lại thích anh? Thường thì con gái đều thích chọn những người cao lớn uy mãnh một chút mới phải.
Yêu Yêu chớp chớp con mắt, nói:
- Thích một người cần phải có lý do sao?
Ngất! Nàng cũng biết chiêu này.
Đại Nhiệt cười nói:
- Đương nhiên là cần có lý do! Trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì là không có nguyên nhân cả. Chẳng qua thường thường mọi người sẽ quy cảm tình loại thiên về tinh thần là thuần khiết, còn loại thiên về vật chất là thực dụng mà thôi. Nhưng bất kể loại nào thì đều có lý do.
Yêu Yêu “ừm" một tiếng, nói:
- Vậy thì em có thể nói tình cảm của em dành cho anh là thuần khiết.
Đại Nhiệt nói thầm trong lòng: nhưng mà anh lại không thích thuần khiết… Nghĩ thế, nhưng hắn nói:
- Anh lại không cho rằng anh là người đáng để một cô gái nào đó phó thác cả đời, lười nhác, gia trưởng, lại còn rất háo sắc nữa…
- Tiểu ca!
Yêu Yêu cắt lời của hắn:
- Hiện giờ anh rất thích trò Tây Du Nhất Mộng nhỉ, vậy anh có cho rằng cả đời mình vẫn sẽ thích trò chơi đó không? Hay là trò chơi này có thể tồn tại đủ lâu để làm bạn với anh cả đời không?
Đại Nhiệt ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ tự hỏi qua vấn đề này, nhưng đáp án rất rõ ràng, vì thế lắc đầu trả lời:
- Không thể!
- Vậy là được rồi! Dẫn lời một câu trong sách: ngay cả giấy trắng còn có hạn sử dụng huống chi là tình cảm hay hôn nhân? Tiểu ca, em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa, sống có trách nhiệm, nhưng anh lại quá cẩn thận, làm gì cũng muốn nó trở nên hoàn mỹ thái quá, cứ như đang sống ở trên trời sợ chân không chỗ chạm vậy. Em thì khác, em chỉ cần biết là hiện tại em thích anh, cả thể xác lẫn tinh thần đều thích anh, đây là lý do đầy đủ nhất!
Nói thật hay!
Khi một cô gái đứng trước mặt bạn nói ra lời “trao thân gửi phận" tâm huyết đến thế mà bạn không biết làm gì nữa thì hoàn toàn có thể tới bệnh viện xẻo bớt phần thịt thừa dưới rốn chục phân rồi.
Nam nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, lập tức không chút khách khí giang rộng hai tay mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Yêu Yêu, sau đó chu môi lên, chậm rãi tiến sát lại, muốn tìm kiếm “hai mảnh" khác mà “kết hợp".
Yêu Yêu bị hắn ôm ở trong lòng, tim nhảy loạn, lại không hề kháng cự, hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài run run lên, chờ đợi nụ hôn đầu tiên buông xuống.
Đồng dạng là giao ra nụ hôn đầu tiên, Đại Nhiệt chỉ dùng 0 giây lẻ 1 sao đã đồng thời nhắm mắt lại — đây cũng là nghe "người từng trải" thầy dùi, nói khi hôn môi nhắm mắt lại mới có thể lấy trạng thái tốt nhất để hòa nhập cảm xúc với nhau.
Rất nhanh, nam chính của chúng ta đã hôn tới một chỗ trơn nhẵn, hắn nhịn không được lè lưỡi ra liếm, lại cảm giác không đúng lắm, dứt khoát dùng tới răng cắn phập một cái, cảm nhận một hương vị thật ngọt ngào.
Đại Nhiệt nghi hoặc khó hiểu, vội mở to mắt, bỗng nhiên phát hiện mình vừa “hôn" tới một quả chuối tiêu đã bóc vỏ.
- Cậu! Cậu…
Thấy Long Hải Thanh tay cầm trái chuối đang ôm bụng mà cười, Đại Nhiệt giật mình há hốc miệng.
- Làm sao vậy? Tớ đã quấy rầy hai người sao? Ngại quá, xin lỗi xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục, coi tớ như không khí là được rồi!
Long Hải Thanh đem hành lý cất lên kệ để đồ trên đầu, sau đó ngoan ngoãn làm "không khí" ngồi ở đối diện.
Yêu Yêu chờ cả nửa ngày không có động tĩnh gì, lại thấy thình lình xuất hiện một cô gái dung nhan tuyệt sắc, không khỏi tò mò hỏi:
- Tiểu ca, cô ta là ai vậy?
Đại Nhiệt cười khổ nói:
- Cô ấy chính là bạn gái mà anh định dẫn về nhà!
- Cái gì!
Yêu Yêu tức thì trợn mắt giương mày, vừa sợ lại vừa giận nhìn chằm chằm "tình địch", bầu không khí tại hiện trường nhất thời đằng đằng sát khí…
-----oo0oo-----
Tác giả :
Trần Sấu