Tây Du Nhất Mộng
Quyển 6 - Chương 14: Lại bị chơi xỏ
Dịch & Biên: †Ares†oOo
Lại nói đến đoạn Đại Nhiệt quyết đoán log out tị nạn.
Hồ Ly đã về đến Cao Lão Trang, bước vào hậu hoa viên nhất định thấy ngay bãi “chiến trường", không biết sẽ làm ra hành động “điên cuồng" gì, do đó hắn biết khôn mau trốn vài ngày đã, đợi sau cơn mưa trời lại sáng rồi tính tiếp.
Đại Nhiệt huýt sáo, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày kia chính là đại thọ 51 tuổi của cha hắn, cũng đến lúc phải về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, có Tây Du Nhất Mộng đồng hành, hơn hai tháng như là nháy mắt, bù lại cũng có chút thu hoạch — một khi bán hết 50 quả nhân sâm thì hẳn là số tiền thu về không ít, trừ đi tiền mua thiết bị online vẫn còn dư một khoản. Chẳng thể trách hiện giờ nhiều người thích làm game thủ chuyên nghiệp như vậy, quả nhiên rất có "tiền" đồ.
Kỳ thật lấy trình độ lý giải hiện tại của Đại Nhiệt với game online, cộng thêm khả năng thương nhân nhạy bén trời sinh, lại có vận may mỗi lần đạp phân chó cũng có thể giẫm ra vàng, làm một game thủ chuyên nghiệp là thừa sức.
Vấn đề là hắn không hề có ý đó, bởi:
Thứ nhất: Đại Nhiệt cho rằng, một khi chuyển sang chuyên nghiệp thì game sẽ không còn là niềm vui thích nữa, không có chuyện muốn gì làm nấy mà đều xoay quanh lợi ích, bởi đó đã trở thành nghề nghiệp, không làm tiền kiếm ở đâu?
Thứ hai: có vẻ như hiện giờ rất ít game thủ chuyên nghiệp đứng vững được khi làm việc một mình. Trong thời đại toàn cầu hóa này, làm gì cũng cần có tổ chức, ngay cả làm ăn mày. Mà đã có tổ chức thì nhất định có kỷ luật cùng quản thúc. Dù là một phòng game chuyên nghiệp nho nhỏ cũng sẽ tồn tại một đại đội điều lệ, quy chế, phân công, thưởng phạt v.v… Mà với điều này, Đại Nhiệt không thể nào dung nhập nổi.
Đương nhiên, cũng sẽ phát sinh tình huống vượt ra ngoài khuôn khổ. Thường thường sẽ có một nhân vật hoàn toàn không để ý đến hết thảy mà hành động, đơn thương độc mã quét ngang năm đại châu lục, chinh phục toàn bộ thế giới, đàm tiếu nhân gian, ôm hết mỹ nữ… Tóm lại là đủ loại hành động vĩ đại không cần theo lẽ thường.
Đối với những nhân vật chính trong các tiểu thuyết YY này, Đại Nhiệt vẫn luôn hâm mộ cùng thần tượng, thậm chí nghĩ tới là chảy nước miếng liên miên không dứt, chỉ mong một ngày mình giống người ta.
Thẩm du tinh thần xong, trở lại hiện thực.
Bất kể là ở nhà hay là du lịch, tôn chỉ của Đại Nhiệt đều là tối giản, gói ghém chút đồ đạc cho vào ba lô là xong. Hắn đang tự hỏi có nên nhân thể còn thừa thời gian mà online dạo một vòng không. Nhưng đúng lúc này có người gõ cửa, hắn vừa ra mở thì thấy là Yêu Yêu tan học trở về.
- Tiểu ca, anh đang làm gì thế? Không vào game sao?
Yêu Yêu cười hỏi.
Đại Nhiệt nói:
- Anh vừa chuẩn bị hành lý xong, chờ tới chiều thì ra ga bắt xe về nhà thôi.
- Về nhà?
Yêu Yêu ngẩn ngơ, rất nhanh hiểu được sự tình:
- Á, ngày kia là sinh nhật bác trai mà! Hôm nay anh về luôn sao?
- Ừ, về sớm một chút xem có cần hỗ trợ gì không. Em biết rồi đấy, khách của cha anh rất nhiều, chỉ có mỗi hai cụ ở nhà thì khó mà xoay nổi.
Trong nhà Đại Nhiệt, bận rộn nhất trong năm chính là ngày sinh nhật cha hắn, bởi những lão chiến hữu cùng bộ hạ cũ đều sẽ tới.
Cha hắn không ưa tổ chức tiệc tại nhà hàng khách sạn mà thích tự làm cơm nước tại nhà, đồng thời là một mình đảm nhiệm giết gà thịt vịt. Nhưng hiện tại tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện dần dần lực bất tòng tâm, thân là con trai trong nhà Đại Nhiệt đương nhiên phải đứng ra mà đảm đương.
- Vậy ạ! Em còn tưởng mai anh mới về, đang định bám càng luôn một thể.
Kế hoạch bị rối loạn, Yêu Yêu có chút ngoài ý muốn.
Đại Nhiệt mỉm cười nói:
- Anh thấy về sớm một ngày vẫn là tốt nhất… Em thì mới khai giảng, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị, cũng phải lên lớp, nếu bận quá thì không cần về cũng được…
Yêu Yêu vội la lên:
- Sao thế được! Bác trai là nhìn em lớn lên, sinh nhật bác sao em có thể không về? Không bàn nữa, em lập tức xin thầy nghỉ phép, đợi chiều khởi hành cùng anh luôn.
Nàng nói là làm, lập tức lấy điện thoại gọi đi xin nghỉ.
Vị thầy giáo kia dễ nói chuyện, hỏi han vài câu liền phê chuẩn.
Để điện thoại xuống, Yêu Yêu đắc ý vênh mặt nhìn Đại Nhiệt, cười ngọt ngào:
- Xong!
Cô nàng biểu hiện ra thần thái hết sức đáng yêu làm Đại Nhiệt tim đập không thôi, vội vàng đổi đề tài để ổn định tâm trí:
- Chẳng trách cha anh thích em như vậy, em đối với ông ấy quá tốt rồi!
Yêu Yêu nghĩ thầm: còn phải nói, em muốn làm con dâu tương lai của ông thì có thể không đối tốt sao? Thế nhưng bên ngoài nàng tỉnh bơ, nói:
- Tiểu ca, chờ em nửa tiếng, em về phòng sửa soạn một chút.
Nhìn bóng lưng vội vàng của nàng, Đại Nhiệt không khỏi thở dài, trong lòng có chút hoảng loạn.
“Đợi nửa tiếng" theo lời phụ nữ thường thường chỉ mới tính thời gian nàng ta soi gương, những việc khác chưa kể. Có câu: đời người có ba việc rất chậm — chờ xe, đợi phụ nữ và chờ chết, đây là lời tuyên ngôn được nghiệm chứng qua vô số người.
Sau hai lần nửa tiếng, Yêu Yêu coi như đã tắm táp, trang điểm hoàn hảo, sau đó kéo một đống hành lý to như ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trước mặt Đại Nhiệt.
Đại Nhiệt đánh giá hành lý của nàng, không khỏi khoa trương trợn tròn mắt:
- Yêu Yêu! Cái gì thế này!
Yêu Yêu cười nói:
- Bên trong đều là lễ vật em mua tặng bác trai bác gái!
Nói đến lễ vật, Đại Nhiệt lúc này mới nhớ chính mình còn chưa mua cái gì, tay không về nhà hình như không ổn. Yêu Yêu nhìn thấu tâm tư của hắn, nói:
- Tiểu ca, em cũng chuẩn bị giúp cả phần của anh rồi!
- Khụ, vẫn là Yêu Yêu đối với anh tốt nhất!
Được hắn nhất khen, Yêu Yêu thấy ngọt ngào trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi:
- Tiểu ca, không phải anh đáp ứng bác trai sẽ dẫn bạn gái về nhà sao? Giờ người đâu?
Đét!
Đại Nhiệt vỗ đùi, "a" một tiếng! Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sai sót, quên một người tối trọng yếu — Long Hải Thanh!
Hắn nghĩ nếu Long Hải Thanh đã đáp ứng làm bạn gái hắn một ngày thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, cho nên chưa từng nhắc lại, cũng không hề gọi điện hay chat cùng — nên làm cái gì bây giờ? Trong tiềm thức của hắn đã sớm thành thói quen với sự xuất quỷ nhập thần của nàng, cứ cho rằng nàng sẽ xuất hiện ở thời gian thích hợp, lại chưa từng nghĩ tới xác suất nàng không xuất hiện lớn hơn một chút…
Thấy hắn thẫn thờ ngồi thừ ra, Yêu Yêu chỉ thấy buồn cười: nàng sớm đã nhận định Đại Nhiệt chẳng qua chỉ lừa gạt bác trai mà thôi, cái gọi là bạn gái hoàn toàn là hư ảo, do hắn bị bức quá mà bịa ra ứng phó. Kỳ thật kết quả như vậy mới là kết quả tốt nhất! Đến lúc đó chính mình làm nữ chính ra mặt hoàn toàn là danh chính ngôn thuận.
Nghĩ vậy, mặt Yêu Yêu bỗng dưng nóng lên như phát sốt, nàng tính cầm tay Đại Nhiệt mà an ủi, nói:
- Anh lo cái gì, không phải còn có em sao?
Nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy không ổn: sao không đợi cho tới đúng sinh nhật bác trai, Đại Nhiệt tự động nhờ mình làm vai bạn gái của anh ấy. Một cái bị động, một cái chủ động, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó, tiểu ca cũng sẽ không thể từ chối cùng mình tiến tới nữa.
Đại Nhiệt đương nhiên không hề biết Yêu Yêu đang nghĩ gì, trong đầu hắn giờ chỉ có một vấn đề — có phải lại bị Long Hải Thanh đùa giỡn rồi không? Lần trước đùa giỡn kết hôn, lần này đùa giỡn làm bạn gái!
Đồ yêu tinh! Sớm muộn gì ca cũng sẽ đem “yêu tinh" này đùa giỡn lại trên giường…
-----oo0oo-----
Lại nói đến đoạn Đại Nhiệt quyết đoán log out tị nạn.
Hồ Ly đã về đến Cao Lão Trang, bước vào hậu hoa viên nhất định thấy ngay bãi “chiến trường", không biết sẽ làm ra hành động “điên cuồng" gì, do đó hắn biết khôn mau trốn vài ngày đã, đợi sau cơn mưa trời lại sáng rồi tính tiếp.
Đại Nhiệt huýt sáo, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày kia chính là đại thọ 51 tuổi của cha hắn, cũng đến lúc phải về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, có Tây Du Nhất Mộng đồng hành, hơn hai tháng như là nháy mắt, bù lại cũng có chút thu hoạch — một khi bán hết 50 quả nhân sâm thì hẳn là số tiền thu về không ít, trừ đi tiền mua thiết bị online vẫn còn dư một khoản. Chẳng thể trách hiện giờ nhiều người thích làm game thủ chuyên nghiệp như vậy, quả nhiên rất có "tiền" đồ.
Kỳ thật lấy trình độ lý giải hiện tại của Đại Nhiệt với game online, cộng thêm khả năng thương nhân nhạy bén trời sinh, lại có vận may mỗi lần đạp phân chó cũng có thể giẫm ra vàng, làm một game thủ chuyên nghiệp là thừa sức.
Vấn đề là hắn không hề có ý đó, bởi:
Thứ nhất: Đại Nhiệt cho rằng, một khi chuyển sang chuyên nghiệp thì game sẽ không còn là niềm vui thích nữa, không có chuyện muốn gì làm nấy mà đều xoay quanh lợi ích, bởi đó đã trở thành nghề nghiệp, không làm tiền kiếm ở đâu?
Thứ hai: có vẻ như hiện giờ rất ít game thủ chuyên nghiệp đứng vững được khi làm việc một mình. Trong thời đại toàn cầu hóa này, làm gì cũng cần có tổ chức, ngay cả làm ăn mày. Mà đã có tổ chức thì nhất định có kỷ luật cùng quản thúc. Dù là một phòng game chuyên nghiệp nho nhỏ cũng sẽ tồn tại một đại đội điều lệ, quy chế, phân công, thưởng phạt v.v… Mà với điều này, Đại Nhiệt không thể nào dung nhập nổi.
Đương nhiên, cũng sẽ phát sinh tình huống vượt ra ngoài khuôn khổ. Thường thường sẽ có một nhân vật hoàn toàn không để ý đến hết thảy mà hành động, đơn thương độc mã quét ngang năm đại châu lục, chinh phục toàn bộ thế giới, đàm tiếu nhân gian, ôm hết mỹ nữ… Tóm lại là đủ loại hành động vĩ đại không cần theo lẽ thường.
Đối với những nhân vật chính trong các tiểu thuyết YY này, Đại Nhiệt vẫn luôn hâm mộ cùng thần tượng, thậm chí nghĩ tới là chảy nước miếng liên miên không dứt, chỉ mong một ngày mình giống người ta.
Thẩm du tinh thần xong, trở lại hiện thực.
Bất kể là ở nhà hay là du lịch, tôn chỉ của Đại Nhiệt đều là tối giản, gói ghém chút đồ đạc cho vào ba lô là xong. Hắn đang tự hỏi có nên nhân thể còn thừa thời gian mà online dạo một vòng không. Nhưng đúng lúc này có người gõ cửa, hắn vừa ra mở thì thấy là Yêu Yêu tan học trở về.
- Tiểu ca, anh đang làm gì thế? Không vào game sao?
Yêu Yêu cười hỏi.
Đại Nhiệt nói:
- Anh vừa chuẩn bị hành lý xong, chờ tới chiều thì ra ga bắt xe về nhà thôi.
- Về nhà?
Yêu Yêu ngẩn ngơ, rất nhanh hiểu được sự tình:
- Á, ngày kia là sinh nhật bác trai mà! Hôm nay anh về luôn sao?
- Ừ, về sớm một chút xem có cần hỗ trợ gì không. Em biết rồi đấy, khách của cha anh rất nhiều, chỉ có mỗi hai cụ ở nhà thì khó mà xoay nổi.
Trong nhà Đại Nhiệt, bận rộn nhất trong năm chính là ngày sinh nhật cha hắn, bởi những lão chiến hữu cùng bộ hạ cũ đều sẽ tới.
Cha hắn không ưa tổ chức tiệc tại nhà hàng khách sạn mà thích tự làm cơm nước tại nhà, đồng thời là một mình đảm nhiệm giết gà thịt vịt. Nhưng hiện tại tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện dần dần lực bất tòng tâm, thân là con trai trong nhà Đại Nhiệt đương nhiên phải đứng ra mà đảm đương.
- Vậy ạ! Em còn tưởng mai anh mới về, đang định bám càng luôn một thể.
Kế hoạch bị rối loạn, Yêu Yêu có chút ngoài ý muốn.
Đại Nhiệt mỉm cười nói:
- Anh thấy về sớm một ngày vẫn là tốt nhất… Em thì mới khai giảng, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị, cũng phải lên lớp, nếu bận quá thì không cần về cũng được…
Yêu Yêu vội la lên:
- Sao thế được! Bác trai là nhìn em lớn lên, sinh nhật bác sao em có thể không về? Không bàn nữa, em lập tức xin thầy nghỉ phép, đợi chiều khởi hành cùng anh luôn.
Nàng nói là làm, lập tức lấy điện thoại gọi đi xin nghỉ.
Vị thầy giáo kia dễ nói chuyện, hỏi han vài câu liền phê chuẩn.
Để điện thoại xuống, Yêu Yêu đắc ý vênh mặt nhìn Đại Nhiệt, cười ngọt ngào:
- Xong!
Cô nàng biểu hiện ra thần thái hết sức đáng yêu làm Đại Nhiệt tim đập không thôi, vội vàng đổi đề tài để ổn định tâm trí:
- Chẳng trách cha anh thích em như vậy, em đối với ông ấy quá tốt rồi!
Yêu Yêu nghĩ thầm: còn phải nói, em muốn làm con dâu tương lai của ông thì có thể không đối tốt sao? Thế nhưng bên ngoài nàng tỉnh bơ, nói:
- Tiểu ca, chờ em nửa tiếng, em về phòng sửa soạn một chút.
Nhìn bóng lưng vội vàng của nàng, Đại Nhiệt không khỏi thở dài, trong lòng có chút hoảng loạn.
“Đợi nửa tiếng" theo lời phụ nữ thường thường chỉ mới tính thời gian nàng ta soi gương, những việc khác chưa kể. Có câu: đời người có ba việc rất chậm — chờ xe, đợi phụ nữ và chờ chết, đây là lời tuyên ngôn được nghiệm chứng qua vô số người.
Sau hai lần nửa tiếng, Yêu Yêu coi như đã tắm táp, trang điểm hoàn hảo, sau đó kéo một đống hành lý to như ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trước mặt Đại Nhiệt.
Đại Nhiệt đánh giá hành lý của nàng, không khỏi khoa trương trợn tròn mắt:
- Yêu Yêu! Cái gì thế này!
Yêu Yêu cười nói:
- Bên trong đều là lễ vật em mua tặng bác trai bác gái!
Nói đến lễ vật, Đại Nhiệt lúc này mới nhớ chính mình còn chưa mua cái gì, tay không về nhà hình như không ổn. Yêu Yêu nhìn thấu tâm tư của hắn, nói:
- Tiểu ca, em cũng chuẩn bị giúp cả phần của anh rồi!
- Khụ, vẫn là Yêu Yêu đối với anh tốt nhất!
Được hắn nhất khen, Yêu Yêu thấy ngọt ngào trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi:
- Tiểu ca, không phải anh đáp ứng bác trai sẽ dẫn bạn gái về nhà sao? Giờ người đâu?
Đét!
Đại Nhiệt vỗ đùi, "a" một tiếng! Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sai sót, quên một người tối trọng yếu — Long Hải Thanh!
Hắn nghĩ nếu Long Hải Thanh đã đáp ứng làm bạn gái hắn một ngày thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, cho nên chưa từng nhắc lại, cũng không hề gọi điện hay chat cùng — nên làm cái gì bây giờ? Trong tiềm thức của hắn đã sớm thành thói quen với sự xuất quỷ nhập thần của nàng, cứ cho rằng nàng sẽ xuất hiện ở thời gian thích hợp, lại chưa từng nghĩ tới xác suất nàng không xuất hiện lớn hơn một chút…
Thấy hắn thẫn thờ ngồi thừ ra, Yêu Yêu chỉ thấy buồn cười: nàng sớm đã nhận định Đại Nhiệt chẳng qua chỉ lừa gạt bác trai mà thôi, cái gọi là bạn gái hoàn toàn là hư ảo, do hắn bị bức quá mà bịa ra ứng phó. Kỳ thật kết quả như vậy mới là kết quả tốt nhất! Đến lúc đó chính mình làm nữ chính ra mặt hoàn toàn là danh chính ngôn thuận.
Nghĩ vậy, mặt Yêu Yêu bỗng dưng nóng lên như phát sốt, nàng tính cầm tay Đại Nhiệt mà an ủi, nói:
- Anh lo cái gì, không phải còn có em sao?
Nhưng nghĩ lại nàng lại cảm thấy không ổn: sao không đợi cho tới đúng sinh nhật bác trai, Đại Nhiệt tự động nhờ mình làm vai bạn gái của anh ấy. Một cái bị động, một cái chủ động, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó, tiểu ca cũng sẽ không thể từ chối cùng mình tiến tới nữa.
Đại Nhiệt đương nhiên không hề biết Yêu Yêu đang nghĩ gì, trong đầu hắn giờ chỉ có một vấn đề — có phải lại bị Long Hải Thanh đùa giỡn rồi không? Lần trước đùa giỡn kết hôn, lần này đùa giỡn làm bạn gái!
Đồ yêu tinh! Sớm muộn gì ca cũng sẽ đem “yêu tinh" này đùa giỡn lại trên giường…
-----oo0oo-----
Tác giả :
Trần Sấu