Tây Du Nhất Mộng
Quyển 6 - Chương 10: Cứ như vậy kết hôn
Dịch & Biên: †Ares†oOo
- Không thể!
Hồ Ly đáp, giọng rất cứng rắn, không cho bất kỳ cơ hội thương lượng nào cả.
- Tại sao?
Hồ Ly nói:
- Bởi vì tôi rất xấu, tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy, đặc biệt là anh.
- Xấu đến cỡ nào?
Hồ Ly do dự một chút mới nói:
- Tôi có thể khẳng định, nếu anh nhìn thấy mặt tôi, nhất định anh sẽ sợ tới mức cằm cũng rớt xuống đất.
Đại Nhiệt vội nói:
- Yên tâm đi, tôi không ghét bỏ đâu. Hơn nữa, game thôi mà, ảnh hưởng gì chứ?
- Tôi thấy ảnh hưởng. Con gái để ý nhất là cách nhìn của người khác với dung mạo của mình! Huống hồ như anh vừa nói kìa, game thôi mà, anh cần gì nhất định phải thấy mặt tôi? Hai bên giữ lại chút bí mật mới có hứng thú bền lâu.
Cũng đúng!
Vì thế Đại Nhiệt không tiếp tục nói vấn đề không có ý nghĩa thực tế này nữa.
Trong Tây Du Nhất Mộng, nam nữ người chơi kết hôn, tuy rằng có thể cộng hưởng tài nguyên trong trò chơi, nhưng cũng sẽ không thể thân mật cả thể xác và tinh thần giống như trong hiện thực mà chỉ là một hình thức mà thôi — đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện tỷ lệ tình ảo biến thành tình thật, điều này tùy thuộc vào cảm giác lẫn nhau cùng vận khí, xác suất khá thấp, không nói thêm tại đây.
- Vậy lúc nào chúng ta tới Nguyệt Lão đăng ký đây?
Đại Nhiệt cười tủm tỉm hỏi. Vô duyên vô cớ nhặt được một lão bà dũng mãnh như thế, dù chỉ là trong trò chơi, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
- Hiện tại đi!
Hồ Ly tiếp tục nói một câu ngoài dự đoán của mọi người.
Đại Nhiệt nghi hoặc hỏi:
- Không mời bạn bè tham gia sao?
Hồ Ly cười nói:
- Xin người! Anh tưởng đang cưới thật sao. Nói thật cho anh biết, sở dĩ tôi muốn cùng anh kết hôn trong game hoàn toàn là vì thích Cao Lão Trang chứ chẳng liên quan gì anh cả nhé.
Đại Nhiệt thở dài:
- Tục ngữ nói muốn kết hôn trước hết phải có nhà, không ngờ trong trò chơi mà cũng như vậy.
Hồ Ly đắc ý nói:
- Anh có biết tại sao mà trong các câu chuyện cổ tích, nam chính cứ là phải là hoàng tử để có riêng một tòa thành không? Bởi vì như vậy mới có khả năng hấp dẫn công chúa!
Đại Nhiệt lần đầu nghe được người khác giải thích về cổ tích như thế, cảm thấy rất là mới lạ, không khỏi bật cười.
Hai người cứ thế chuyện trò, sóng vai chạy tới tìm NPC Nguyệt Lão trong thành Trường An.
Dọc theo đường đi Hồ Ly lại còn ra hiệp ướp ba điều:
Thứ nhất: không được nàng cho phép, Đại Nhiệt không được động tay động chân, ăn nói đùa giỡn gì cũng phải có chừng mực;
Thứ hai: dù có danh vợ chồng nhưng không được can thiệp vào hành vi của đối phương trong trò chơi;
Thứ ba: toàn bộ trang hoàng bài trí ở Cao Lão Trang đều do nàng phụ trách, Đại Nhiệt không được hỏi đến.
Đại Nhiệt nghe xong trợn tròn mắt, Hồ Ly này có phải là xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi không, lại còn làm "hợp đồng hôn nhân". Nhưng hắn cũng không có ý kiến, đặc biệt là điều thứ ba lại càng tán thành cả hai tay hai chân — muốn trang hoàng gì cũng đều phải tiêu tiền, Hồ Ly chịu gánh một mình, chính mình sẽ có thể bớt một khoản, cớ gì mà không làm? Còn việc cô nàng muốn tỉa cây cành hình cái côn, hay đem tảng đá điêu khắc thành một đóa hoa thì kệ đi, chẳng ảnh hưởng gì tới mình.
Vốn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể phát sinh cảm tình gì với một cô gái ở trong game, nhưng không ngại việc mình tham gia hết các chức năng của trò chơi.
Mà Hồ Ly, nhìn từ góc độ thế giới ảo, đích thật là một lựa chọn không tệ. Đặc biệt là sau lần tấn công lừa gạt Trấn Nguyên Tử, Đại Nhiệt lại càng thưởng thức nàng hơn, cảm nhận cô gái này có đủ bình tĩnh, đủ ương ngạnh, cũng đủ nghĩa khí, không hổ là Long thị cao thủ cao cao thủ. Mà tính cách của nàng cũng không làm cho người ta chán ghét, có đôi khi còn rất đáng yêu.
Có một cô gái như vậy còn đòi hỏi gì nữa?
Về vấn đề tướng mạo, cả khuôn mặt nàng nấp sau cái mặt nạ to tướng, nói khoa trương chút, ai biết sau mặt nạ kia là một thiếu nữ, hay là mẹ của thiếu nữ. Có điều, nó quan trọng sao?
Còn đối với việc Hồ Ly đột nhiên muốn kết hôn với mình, Đại Nhiệt tự giải thích với mình rằng có lẽ vì nàng thật sự thích Cao Lão Trang. Trong hiện thực, thường thì nữ giới dễ bởi vì một đồ vật gì đó mà gả cho nam giới, huống chi ở trong trò chơi?
Nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào, Đại Nhiệt vẫn chấp nhận — vạn nhất có gì xảy ra thì không phải còn có thể ly hôn sao? Tốn chút tiền thôi mà.
Nguyệt Lão đương nhiên ở trong Miếu Nguyệt Lão.
Để chứng tỏ việc kết hôn là rất quan trọng, Miếu Nguyệt Lão được xây dựng vừa to lớn vừa đẹp đẽ, bên trong lại lấy màu đỏ làm tông nền chính, có cả thảm uyên ương, nến đuốc sáng trưng, thật sự có không khí của tiệc cưới.
Đôi nào muốn kết hôn trước tiên phải công đức một ngàn đồng tiền nhang đèn ở ngoài cửa, sau đó mới được hệ thống cho phép vào miếu bái kiến Nguyệt Lão, tiếp tục tốn một vạn đồng phí công tác để Nguyệt Lão tiến hành làm nhân chứng. Mỗi lần Nguyệt Lão chỉ chúc phúc cho một đôi, cho nên càng nhiều đôi thì thời gian xếp hàng càng lâu.
Hai người Đại Nhiệt tới đúng lúc không có đôi nào khác. Đứng trước hòm công đức lớn như lu nước, Đại Nhiệt bỗng nghĩ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng — vì xây dựng sơn trại, hiện tại trên người hắn đã không có đồng nào!
Hồ Ly thấy hắn đứng mãi không hành động, liền thúc giục nói:
- Anh quyên tiền mau đi kìa!
- À… Ừ… Ha ha… Cái này…
Đại Nhiệt không thể nói ra sự thật là mình không còn tiền mà bỏ.
Hắn ngập ngừng ấp úng làm cho Hồ Ly lập tức sinh nghi:
- Không phải là anh không có tiền đấy chứ?
Đại Nhiệt ho khan một tiếng, nói:
- Mới vừa vung tay quá trán một chút. Cô cũng biết mà, đàn ông thi thoảng đều là như vậy… Này, cô có thể cho tôi mượn trước hai vạn được không?
Hồ Ly lườm hắn một cái, không nói hai lời, liền xin giao dịch đưa sang 10 vạn đồng.
Đại Nhiệt toát mồ hôi, cảm giác mình sắp xứng cái danh tiểu bạch kiểm chuyên ăn cơm mềm rồi — xem ra phải rao bán quả Nhân Sâm thôi! Dù sao cũng đã lập sơn trại, sớm trở mặt, còn sợ cái quần!
Có tiền mọi việc đều thông, hai người nhanh chóng được truyền tống vào trong Miếu Nguyệt Lão, đầu tiên là nghe một tràng phát biểu của ông già râu bạc ở trong, tóm tắt gồm "tình yêu là tuyệt vời", "kết hợp là trân quý", "hôn nhân là thần thánh" linh tinh.
Phát biểu xong, lại bắt đầu thu tiền.
Lúc này Đại Nhiệt rất muốn hỏi: sao ông nói về kết hôn hay như hát thế mà không miễn phí cho người ta? Nhưng đây nhất định là nói nhảm, bởi hệ thống sẽ an bài Nguyệt Lão trả lời:
- Để chứng tỏ sự bền vững của tình yêu, đầu tiên phải đi qua khảo nghiệm tiền bạc…
Cất kỹ tiền, Nguyệt Lão bắt đầu chứng thực, cũng xuất ra hai đoạn dây tơ hồng, tự mình cúi xuống giúp Đại Nhiệt và Hồ Ly cột lên, nam buộc chân phải, nữ buộc chân trái.
Tơ hồng này có cái tên là "Hôn Nhân Tuyến", là minh chứng xác nhận đã kết hôn trong Tây Du Nhất Mộng, một khi buộc lên, trừ phi ly hôn nếu không sẽ không thể rơi ra.
Đại Nhiệt trộm nhìn thoáng qua Hồ Ly, chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt, không có bất kỳ dị thường nào, tựa hồ rất thờ ơ.
Không thể tưởng được, cứ như vậy ở trong trò chơi kết hôn, không có bất kỳ khúc chiết, cũng không có bất kỳ khung cảnh sến súa nào, đơn giản tựa như là ngồi ăn một bữa cơm vậy.
Đại Nhiệt bỗng nhiên rất muốn cười.
-----oo0oo-----
- Không thể!
Hồ Ly đáp, giọng rất cứng rắn, không cho bất kỳ cơ hội thương lượng nào cả.
- Tại sao?
Hồ Ly nói:
- Bởi vì tôi rất xấu, tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy, đặc biệt là anh.
- Xấu đến cỡ nào?
Hồ Ly do dự một chút mới nói:
- Tôi có thể khẳng định, nếu anh nhìn thấy mặt tôi, nhất định anh sẽ sợ tới mức cằm cũng rớt xuống đất.
Đại Nhiệt vội nói:
- Yên tâm đi, tôi không ghét bỏ đâu. Hơn nữa, game thôi mà, ảnh hưởng gì chứ?
- Tôi thấy ảnh hưởng. Con gái để ý nhất là cách nhìn của người khác với dung mạo của mình! Huống hồ như anh vừa nói kìa, game thôi mà, anh cần gì nhất định phải thấy mặt tôi? Hai bên giữ lại chút bí mật mới có hứng thú bền lâu.
Cũng đúng!
Vì thế Đại Nhiệt không tiếp tục nói vấn đề không có ý nghĩa thực tế này nữa.
Trong Tây Du Nhất Mộng, nam nữ người chơi kết hôn, tuy rằng có thể cộng hưởng tài nguyên trong trò chơi, nhưng cũng sẽ không thể thân mật cả thể xác và tinh thần giống như trong hiện thực mà chỉ là một hình thức mà thôi — đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện tỷ lệ tình ảo biến thành tình thật, điều này tùy thuộc vào cảm giác lẫn nhau cùng vận khí, xác suất khá thấp, không nói thêm tại đây.
- Vậy lúc nào chúng ta tới Nguyệt Lão đăng ký đây?
Đại Nhiệt cười tủm tỉm hỏi. Vô duyên vô cớ nhặt được một lão bà dũng mãnh như thế, dù chỉ là trong trò chơi, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
- Hiện tại đi!
Hồ Ly tiếp tục nói một câu ngoài dự đoán của mọi người.
Đại Nhiệt nghi hoặc hỏi:
- Không mời bạn bè tham gia sao?
Hồ Ly cười nói:
- Xin người! Anh tưởng đang cưới thật sao. Nói thật cho anh biết, sở dĩ tôi muốn cùng anh kết hôn trong game hoàn toàn là vì thích Cao Lão Trang chứ chẳng liên quan gì anh cả nhé.
Đại Nhiệt thở dài:
- Tục ngữ nói muốn kết hôn trước hết phải có nhà, không ngờ trong trò chơi mà cũng như vậy.
Hồ Ly đắc ý nói:
- Anh có biết tại sao mà trong các câu chuyện cổ tích, nam chính cứ là phải là hoàng tử để có riêng một tòa thành không? Bởi vì như vậy mới có khả năng hấp dẫn công chúa!
Đại Nhiệt lần đầu nghe được người khác giải thích về cổ tích như thế, cảm thấy rất là mới lạ, không khỏi bật cười.
Hai người cứ thế chuyện trò, sóng vai chạy tới tìm NPC Nguyệt Lão trong thành Trường An.
Dọc theo đường đi Hồ Ly lại còn ra hiệp ướp ba điều:
Thứ nhất: không được nàng cho phép, Đại Nhiệt không được động tay động chân, ăn nói đùa giỡn gì cũng phải có chừng mực;
Thứ hai: dù có danh vợ chồng nhưng không được can thiệp vào hành vi của đối phương trong trò chơi;
Thứ ba: toàn bộ trang hoàng bài trí ở Cao Lão Trang đều do nàng phụ trách, Đại Nhiệt không được hỏi đến.
Đại Nhiệt nghe xong trợn tròn mắt, Hồ Ly này có phải là xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi không, lại còn làm "hợp đồng hôn nhân". Nhưng hắn cũng không có ý kiến, đặc biệt là điều thứ ba lại càng tán thành cả hai tay hai chân — muốn trang hoàng gì cũng đều phải tiêu tiền, Hồ Ly chịu gánh một mình, chính mình sẽ có thể bớt một khoản, cớ gì mà không làm? Còn việc cô nàng muốn tỉa cây cành hình cái côn, hay đem tảng đá điêu khắc thành một đóa hoa thì kệ đi, chẳng ảnh hưởng gì tới mình.
Vốn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể phát sinh cảm tình gì với một cô gái ở trong game, nhưng không ngại việc mình tham gia hết các chức năng của trò chơi.
Mà Hồ Ly, nhìn từ góc độ thế giới ảo, đích thật là một lựa chọn không tệ. Đặc biệt là sau lần tấn công lừa gạt Trấn Nguyên Tử, Đại Nhiệt lại càng thưởng thức nàng hơn, cảm nhận cô gái này có đủ bình tĩnh, đủ ương ngạnh, cũng đủ nghĩa khí, không hổ là Long thị cao thủ cao cao thủ. Mà tính cách của nàng cũng không làm cho người ta chán ghét, có đôi khi còn rất đáng yêu.
Có một cô gái như vậy còn đòi hỏi gì nữa?
Về vấn đề tướng mạo, cả khuôn mặt nàng nấp sau cái mặt nạ to tướng, nói khoa trương chút, ai biết sau mặt nạ kia là một thiếu nữ, hay là mẹ của thiếu nữ. Có điều, nó quan trọng sao?
Còn đối với việc Hồ Ly đột nhiên muốn kết hôn với mình, Đại Nhiệt tự giải thích với mình rằng có lẽ vì nàng thật sự thích Cao Lão Trang. Trong hiện thực, thường thì nữ giới dễ bởi vì một đồ vật gì đó mà gả cho nam giới, huống chi ở trong trò chơi?
Nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào, Đại Nhiệt vẫn chấp nhận — vạn nhất có gì xảy ra thì không phải còn có thể ly hôn sao? Tốn chút tiền thôi mà.
Nguyệt Lão đương nhiên ở trong Miếu Nguyệt Lão.
Để chứng tỏ việc kết hôn là rất quan trọng, Miếu Nguyệt Lão được xây dựng vừa to lớn vừa đẹp đẽ, bên trong lại lấy màu đỏ làm tông nền chính, có cả thảm uyên ương, nến đuốc sáng trưng, thật sự có không khí của tiệc cưới.
Đôi nào muốn kết hôn trước tiên phải công đức một ngàn đồng tiền nhang đèn ở ngoài cửa, sau đó mới được hệ thống cho phép vào miếu bái kiến Nguyệt Lão, tiếp tục tốn một vạn đồng phí công tác để Nguyệt Lão tiến hành làm nhân chứng. Mỗi lần Nguyệt Lão chỉ chúc phúc cho một đôi, cho nên càng nhiều đôi thì thời gian xếp hàng càng lâu.
Hai người Đại Nhiệt tới đúng lúc không có đôi nào khác. Đứng trước hòm công đức lớn như lu nước, Đại Nhiệt bỗng nghĩ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng — vì xây dựng sơn trại, hiện tại trên người hắn đã không có đồng nào!
Hồ Ly thấy hắn đứng mãi không hành động, liền thúc giục nói:
- Anh quyên tiền mau đi kìa!
- À… Ừ… Ha ha… Cái này…
Đại Nhiệt không thể nói ra sự thật là mình không còn tiền mà bỏ.
Hắn ngập ngừng ấp úng làm cho Hồ Ly lập tức sinh nghi:
- Không phải là anh không có tiền đấy chứ?
Đại Nhiệt ho khan một tiếng, nói:
- Mới vừa vung tay quá trán một chút. Cô cũng biết mà, đàn ông thi thoảng đều là như vậy… Này, cô có thể cho tôi mượn trước hai vạn được không?
Hồ Ly lườm hắn một cái, không nói hai lời, liền xin giao dịch đưa sang 10 vạn đồng.
Đại Nhiệt toát mồ hôi, cảm giác mình sắp xứng cái danh tiểu bạch kiểm chuyên ăn cơm mềm rồi — xem ra phải rao bán quả Nhân Sâm thôi! Dù sao cũng đã lập sơn trại, sớm trở mặt, còn sợ cái quần!
Có tiền mọi việc đều thông, hai người nhanh chóng được truyền tống vào trong Miếu Nguyệt Lão, đầu tiên là nghe một tràng phát biểu của ông già râu bạc ở trong, tóm tắt gồm "tình yêu là tuyệt vời", "kết hợp là trân quý", "hôn nhân là thần thánh" linh tinh.
Phát biểu xong, lại bắt đầu thu tiền.
Lúc này Đại Nhiệt rất muốn hỏi: sao ông nói về kết hôn hay như hát thế mà không miễn phí cho người ta? Nhưng đây nhất định là nói nhảm, bởi hệ thống sẽ an bài Nguyệt Lão trả lời:
- Để chứng tỏ sự bền vững của tình yêu, đầu tiên phải đi qua khảo nghiệm tiền bạc…
Cất kỹ tiền, Nguyệt Lão bắt đầu chứng thực, cũng xuất ra hai đoạn dây tơ hồng, tự mình cúi xuống giúp Đại Nhiệt và Hồ Ly cột lên, nam buộc chân phải, nữ buộc chân trái.
Tơ hồng này có cái tên là "Hôn Nhân Tuyến", là minh chứng xác nhận đã kết hôn trong Tây Du Nhất Mộng, một khi buộc lên, trừ phi ly hôn nếu không sẽ không thể rơi ra.
Đại Nhiệt trộm nhìn thoáng qua Hồ Ly, chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt, không có bất kỳ dị thường nào, tựa hồ rất thờ ơ.
Không thể tưởng được, cứ như vậy ở trong trò chơi kết hôn, không có bất kỳ khúc chiết, cũng không có bất kỳ khung cảnh sến súa nào, đơn giản tựa như là ngồi ăn một bữa cơm vậy.
Đại Nhiệt bỗng nhiên rất muốn cười.
-----oo0oo-----
Tác giả :
Trần Sấu