Tây Du Nhất Mộng
Quyển 5 - Chương 9: Ngươi ác lắm
Dịch & Biên: †Ares†
Bực tức thì bực tức, ngàn vạn lần đừng bốc hỏa!
Đại Nhiệt đem oán khí phát tiết lên người đám tiểu yêu “vô tội", không hề tiết kiệm Võ lực, gạch vung ra liên tiếp, khiến đám tiểu yêu kia chỉ hận sao mình không là quỷ ba, bốn chân mà chạy cho nhanh hơn. Cuối cùng, tình hinh biến thành Đại Nhiệt chạy khắp mấy khúc quanh mà vẫn không hề tìm thấy một bóng quỷ nào nữa — Quỷ tộc không hổ là cùng Phật tộc Tiên tộc xưng thành Tam giới, quái vật lại còn hiểu được cả chạy trốn!
Đại Nhiệt cảm thấy rất mất hứng, sau một lúc “tìm mồi" không thấy thì bắt đầu lững thững đi về trước. Tới khi hắn vừa định chuyển sang một khúc ngoặt thì “cạch", từ trần nhà đột ngột rớt xuống một con quỷ với cái lưỡi đỏ lòm dài đến vài mét, khiến Đại Nhiệt cũng bị dọa giật mình đến nhảy dựng!
Con quỷ kia có thân mình cực cao, quần áo trắng toát, mái tóc đen rũ rượi xõa dài chạm đất che kín mặt cộng thêm cái lưỡi đỏ thẫm nhúc nhích trên mặt đất như rắn độc, nhìn qua cực kỳ ghê tởm!
Qua thoáng giật mình, Đại Nhiệt tưởng nó chẳng qua là một con Quỷ Thắt Cổ, không hề sợ chút nào mà vươn gạch ra đập:
- Ca cho mi dọa này!
Con quỷ kia lại rất nhanh nhẹn chống hai tay lên đất rồi bật ngược ra phía sau né, tiếp đó đứng dậy, la lớn:
- Ngươi không sợ tí nào sao?
Kỳ lạ! Giọng nói của nó rất non nớt, lại trong vắt như là âm thanh của trẻ con.
Cái thân mình cao lênh khênh của nó cũng rất kỳ lạ, giờ nhìn cẩn thận thì ra là do đứng trên cà kheo. Con quái này có thể nói được, do vậy hẳn là Boss, nhưng không ngờ lại có bộ dạng này.
Đại Nhiệt cười hê hê nói:
- Cái gì ca cũng sợ, nhưng lại không sợ quỷ!
Con quỷ buồn bực, ấm ức nói:
- Tại sao ngươi không sợ quỷ hả?
- Ha ha! Mi thắc mắc cái gì, ca là tới để giết quỷ thì sao lại sợ quỷ?
Con quỷ kia không phục:
- Nhưng ta là một con quỷ rất đáng sợ mà? Xem lưỡi với mặt của ta này!
Nói xong, nó vén hai bên tóc lên, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch mà lại không có mắt mũi.
Đại Nhiệt dè bỉu:
- Xời, loại hóa trang thế này có mù cũng biết là do vẽ lên, lòe ai chứ? Là ai hóa trang cho mi đây?
Con quỷ thành thật trả lời:
- Ta bảo Hắc Vô Thường vẽ cho!
- Còn nữa này, tóc giả mà mi đội vừa khô vừa xơ xác. Ku à, đi ra dọa người cũng cần bỏ chút tiền vốn đi chứ. À này, sao mi là quỷ rồi lại còn phải hóa trang?
Đại Nhiệt thắc mắc hỏi.
Con quỷ ngượng ngùng nói:
- Trông ta trẻ con quá, căn bản không giống quỷ, chẳng dọa được ai cả.
Nói xong, nó xoay tròn một cái, quanh thân toát ra một trận sương mù màu vàng nhạt, sau khi sương mù tan đi thì xuất hiện một bóng người.
Cái yếm đỏ thẫm, mặt phấn mắt to, bím tóc nhỏ buộc túm chỉ lên trời, thân hình cao chưa tới 1 mét, quỷ ở chỗ nào, rõ ràng là một đứa nhóc cực kỳ đáng yêu!
Đại Nhiệt nhìn mà choáng váng, không thể không thừa nhận tiểu quỷ này làm quỷ thật thất bại.
Tiểu quỷ lại chắp tay thi lễ, vẻ nho nhã nói:
- Ta chính là Bình Đẳng Vương trong Thập Điện Minh Vương, đệ tử của Hồng Hoang nhất đại tông sư Côn Bằng yêu sư. Bình sinh ta luôn muốn có một lần dọa được người ta mà chưa bao giờ đạt, vẫn luôn nuối tiếc!
Quá bất ngờ! Đại Nhiệt há mồm to đến nỗi thiếu chút nữa trật cả khớp hàm — hắn sớm biết hệ thống thiết lập cho những quái vật đẳng cấp cao có trí tuệ cùng tính cách cố định, nhưng vị Bình Đẳng Vương trước mắt này, bất kể là hình tượng hay là cách nói năng đều quá tương phản so với miêu tả trong truyền thuyết, làm cho người ta không nhịn được phải trợn trắng mắt mà nhìn.
- Ngươi chính là Đại Nhiệt đúng không. Ngươi thật to gan, lại dám đả thương Câu Hồn Sứ Giả Địa Ngục phái ra, trốn khỏi trừng phạt! Mà càng to gan hơn là lại dám không sợ khi bị ta dọa!
Bình Đẳng Vương đổi mặt nhanh như lật sách, thế nhưng với khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng của hắn thì dù có ôm thêm cả hai thanh đao chắn trước mặt cũng không dọa được nổi ai.
Thông qua lời nói và hành động của “bấy bì" trước mặt, Đại Nhiệt đại khái đoán được rằng tính cách mà máy chủ giao cho Bình Đẳng Vương là loại tính cách mau thích mau chán, dễ dàng biến đổi của trẻ nhỏ. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là: tại sao Bình Đẳng Vương cũng nói mình làm bị thương Câu Hồn Sứ Giả? Lúc ấy chính mình bị nện ngất, đến cả bị muỗi đốt còn không biết mà đập chứ đừng nói làm bị thương Câu Hồn Sứ Giả? Nhưng hệ thống hẳn không phải là ăn không nói có đâu.
Vì muốn làm cho tiến trình của trò chơi càng thêm lưu loát hợp lý, cốt truyện bối cảnh càng thêm hoàn mỹ, công ty Thánh Đại phát hành Tây Du Nhất Mộng còn mua bản quyền của vài chục bộ tiên hiệp Hồng Hoang nổi tiếng hiện hành rồi tiến hành bắt chước cùng tham khảo, bởi vậy cơ hồ mỗi một nhiệm vụ trong trò chơi đều có một cốt truyện hợp tình hợp lý. Ví dụ ở Tân Thủ Thôn, bạn giúp Trương đại thẩm mua mảnh vải, lí do hệ thống đưa ra sẽ là: con trai Trương đại thẩm từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành thần tiên chính nghĩa hàng yêu trừ ma, cho nên muốn đi Linh Đài Phương Thốn sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động, bái Bồ Đề lão tổ làm sư phụ. Do đó Trương đại thẩm muốn nhanh chóng may mấy bộ y phục để con mình có cái mặc trên đường v.v…
Mà phàm là nhiệm vụ có cốt truyện nối tiếp thì hệ thống cũng sẽ đưa ra quan hệ nhân quả rõ ràng. Hiện tại, lý do hệ thống đưa ra cho nhiệm vụ lần này là: "vì chạy trốn trừng phạt, Đại Nhiệt làm bị thương Câu Hồn Sứ Giả!", vậy tức là chuyện này đã thật sự xảy ra.
- Tại sao lại có chuyện này, chẳng lẽ trên người mình đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn khó tin nào đấy sao?
Đại Nhiệt ngẫm nghĩ đến muốn nổ tung cả đầu mà vẫn không sao tìm ra nguyên cớ.
Bình Đẳng Vương thấy Đại Nhiệt chau mày ngẫm nghĩ, hoàn toàn đem lời của mình trở thành gió thoảng bên tai thì không khỏi giận điên lên, vung tay chém ra một đòn Phật Đao.
Phật cũng biết giận, Phật cũng có đao, Phật cũng giết người!
Đây là căn cứ lý luận để Côn Bằng yêu sư sáng lập ra pháp thuật Phật Đao này.
Phật môn có câu cửa miệng "buông đao đồ tể, lập tức thành Phật", nhưng một khi động sát khí muốn giết người thì sẽ ra sao?
Đáp án ở trên người Đại Nhiệt, hắn chỉ nghe “ầm" một tiếng không báo trước, một thanh kiếm của Chân Vũ Độn Giáp đã bị mạnh mẽ bẻ gãy, bản thân hắn cũng thiếu chút nữa hộc máu. Tới lúc này, Đại Nhiệt mới nhớ ra việc trước mặt hắn là Bình Đẳng Vương, một đại Boss cực kỳ mạnh mẽ, chính mình lâm trận phân tâm, đã phạm vào cấm kỵ mang tới họa sát thân!
Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hắn xoay người bỏ chạy.
Bình Đẳng Vương nhún người đuổi theo, thực hưng phấn mà kêu lớn:
- Đại Nhiệt, đừng chạy, ở lại chơi với ta!
Chim cút, muốn chơi thì đi mà tìm quỷ cái đi!
Bị đánh lén, Đại Nhiệt tức giận bất bình, vội nuốt một viên Tiểu Hoàn Đan rồi vừa chạy vừa suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể xử lý đại Boss có dáng vẻ trẻ thơ vô hại này.
Tốc độ của hắn nhanh hơn, Bình Đẳng Vương đuổi không kịp, lập tức đổi cách công kích, bức tường và trần nhà làm từ đao lập tức phát sinh biến hóa, vô số thanh đao sắc bén trên rơi dưới ép phóng tới.
Những thanh đao này là do Bình Đẳng Vương luyện chế lúc buồn chán, mỗi thanh đều dính ít nhiều một ít ý niệm Phật Đao của hắn, do đó lợi hại hơn vũ khí bình thường nhiều. Mà bị một trận mưa đao như vậy trúng người thì dù không chết cũng bị lột da!
- Coi như mi lợi hại!
“Người nào đó" bị mưa đao che hết đường đi trước, chỉ còn có thể quay đầu chiến đấu. Ở đằng sau, Bình Đẳng Vương tiếp tục đuổi sát tới, mưa đao theo ý niệm của hắn khống chế mà chuyển hướng tới vị trí hạ bộ của Đại Nhiệt.
- Mi ác lắmmmmmm! (1)
Trư Bát Giới vẫn luôn nổi danh bởi tính hèn mọn rốt cuộc nhận lấy báo ứng, phải dựa vào Độn Giáp đã không còn trọn vẹn gắt bao bảo hộ ở bộ vị trọng yếu, lúc nào mới tránh khỏi vận mệnh bị thảm bị biến thành 8 vía.
Bình Đẳng Vương thấy thế không đuổi nữa, vỗ bàn tay nhỏ bé lên đôm đốp mà cười lớn:
- Vui quá vui quá! Chơi thật vui!
Trong lúc hắn còn đang cười tít mắt thì Đại Nhiệt cũng nhân cơ hội vọt tới trước mặt hắn, không chút nương tay vung gạch lên tặng lại một đòn.
Bình Đẳng Vương bị đánh bay về sau, lúc người trên không trung thì phát hiện mình trúng Ngũ Hành Chi Độc, lập tức kêu lên thê lương:
- Đại Nhiệt, ngươi ác lắm!
Sau đó hắn chuyển hướng ngay trên không, liều mạng chạy trốn, đao mưa khắp bầu trời mất đi khống chế, rớt đầy đất.
Thế cục nghịch chuyển, Đại Nhiệt làm gì có chuyện bỏ qua, giơ gạch đuổi theo, miệng hô to:
- Tiểu bằng hữu chớ đi, ở lại chơi với ca!
-----oo0oo-----
Chú thích:
- (1) Ngươi ác lắm/ nhĩ hảo độc/你好毒: : tên một bài hát nổi tiếng vào những năm 90 của Trung Quốc. Bộ truyện này viết vào đầu những năm 2000, cho nên ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa thập niên 90, nhiều câu từ sẽ dùng những danh từ “nổi" ở thời đó ghép vào ví von, ví dụ như ở đây, hoặc Châu Nhuận “Phát" để chỉ sự phát tài, lời lãi. Ở Việt Nam cũng có cách ghép tương tự, ví dụ: Campu-Chia tiền, uống rượu Cao “Bằng" v.v…
Bực tức thì bực tức, ngàn vạn lần đừng bốc hỏa!
Đại Nhiệt đem oán khí phát tiết lên người đám tiểu yêu “vô tội", không hề tiết kiệm Võ lực, gạch vung ra liên tiếp, khiến đám tiểu yêu kia chỉ hận sao mình không là quỷ ba, bốn chân mà chạy cho nhanh hơn. Cuối cùng, tình hinh biến thành Đại Nhiệt chạy khắp mấy khúc quanh mà vẫn không hề tìm thấy một bóng quỷ nào nữa — Quỷ tộc không hổ là cùng Phật tộc Tiên tộc xưng thành Tam giới, quái vật lại còn hiểu được cả chạy trốn!
Đại Nhiệt cảm thấy rất mất hứng, sau một lúc “tìm mồi" không thấy thì bắt đầu lững thững đi về trước. Tới khi hắn vừa định chuyển sang một khúc ngoặt thì “cạch", từ trần nhà đột ngột rớt xuống một con quỷ với cái lưỡi đỏ lòm dài đến vài mét, khiến Đại Nhiệt cũng bị dọa giật mình đến nhảy dựng!
Con quỷ kia có thân mình cực cao, quần áo trắng toát, mái tóc đen rũ rượi xõa dài chạm đất che kín mặt cộng thêm cái lưỡi đỏ thẫm nhúc nhích trên mặt đất như rắn độc, nhìn qua cực kỳ ghê tởm!
Qua thoáng giật mình, Đại Nhiệt tưởng nó chẳng qua là một con Quỷ Thắt Cổ, không hề sợ chút nào mà vươn gạch ra đập:
- Ca cho mi dọa này!
Con quỷ kia lại rất nhanh nhẹn chống hai tay lên đất rồi bật ngược ra phía sau né, tiếp đó đứng dậy, la lớn:
- Ngươi không sợ tí nào sao?
Kỳ lạ! Giọng nói của nó rất non nớt, lại trong vắt như là âm thanh của trẻ con.
Cái thân mình cao lênh khênh của nó cũng rất kỳ lạ, giờ nhìn cẩn thận thì ra là do đứng trên cà kheo. Con quái này có thể nói được, do vậy hẳn là Boss, nhưng không ngờ lại có bộ dạng này.
Đại Nhiệt cười hê hê nói:
- Cái gì ca cũng sợ, nhưng lại không sợ quỷ!
Con quỷ buồn bực, ấm ức nói:
- Tại sao ngươi không sợ quỷ hả?
- Ha ha! Mi thắc mắc cái gì, ca là tới để giết quỷ thì sao lại sợ quỷ?
Con quỷ kia không phục:
- Nhưng ta là một con quỷ rất đáng sợ mà? Xem lưỡi với mặt của ta này!
Nói xong, nó vén hai bên tóc lên, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch mà lại không có mắt mũi.
Đại Nhiệt dè bỉu:
- Xời, loại hóa trang thế này có mù cũng biết là do vẽ lên, lòe ai chứ? Là ai hóa trang cho mi đây?
Con quỷ thành thật trả lời:
- Ta bảo Hắc Vô Thường vẽ cho!
- Còn nữa này, tóc giả mà mi đội vừa khô vừa xơ xác. Ku à, đi ra dọa người cũng cần bỏ chút tiền vốn đi chứ. À này, sao mi là quỷ rồi lại còn phải hóa trang?
Đại Nhiệt thắc mắc hỏi.
Con quỷ ngượng ngùng nói:
- Trông ta trẻ con quá, căn bản không giống quỷ, chẳng dọa được ai cả.
Nói xong, nó xoay tròn một cái, quanh thân toát ra một trận sương mù màu vàng nhạt, sau khi sương mù tan đi thì xuất hiện một bóng người.
Cái yếm đỏ thẫm, mặt phấn mắt to, bím tóc nhỏ buộc túm chỉ lên trời, thân hình cao chưa tới 1 mét, quỷ ở chỗ nào, rõ ràng là một đứa nhóc cực kỳ đáng yêu!
Đại Nhiệt nhìn mà choáng váng, không thể không thừa nhận tiểu quỷ này làm quỷ thật thất bại.
Tiểu quỷ lại chắp tay thi lễ, vẻ nho nhã nói:
- Ta chính là Bình Đẳng Vương trong Thập Điện Minh Vương, đệ tử của Hồng Hoang nhất đại tông sư Côn Bằng yêu sư. Bình sinh ta luôn muốn có một lần dọa được người ta mà chưa bao giờ đạt, vẫn luôn nuối tiếc!
Quá bất ngờ! Đại Nhiệt há mồm to đến nỗi thiếu chút nữa trật cả khớp hàm — hắn sớm biết hệ thống thiết lập cho những quái vật đẳng cấp cao có trí tuệ cùng tính cách cố định, nhưng vị Bình Đẳng Vương trước mắt này, bất kể là hình tượng hay là cách nói năng đều quá tương phản so với miêu tả trong truyền thuyết, làm cho người ta không nhịn được phải trợn trắng mắt mà nhìn.
- Ngươi chính là Đại Nhiệt đúng không. Ngươi thật to gan, lại dám đả thương Câu Hồn Sứ Giả Địa Ngục phái ra, trốn khỏi trừng phạt! Mà càng to gan hơn là lại dám không sợ khi bị ta dọa!
Bình Đẳng Vương đổi mặt nhanh như lật sách, thế nhưng với khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng của hắn thì dù có ôm thêm cả hai thanh đao chắn trước mặt cũng không dọa được nổi ai.
Thông qua lời nói và hành động của “bấy bì" trước mặt, Đại Nhiệt đại khái đoán được rằng tính cách mà máy chủ giao cho Bình Đẳng Vương là loại tính cách mau thích mau chán, dễ dàng biến đổi của trẻ nhỏ. Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là: tại sao Bình Đẳng Vương cũng nói mình làm bị thương Câu Hồn Sứ Giả? Lúc ấy chính mình bị nện ngất, đến cả bị muỗi đốt còn không biết mà đập chứ đừng nói làm bị thương Câu Hồn Sứ Giả? Nhưng hệ thống hẳn không phải là ăn không nói có đâu.
Vì muốn làm cho tiến trình của trò chơi càng thêm lưu loát hợp lý, cốt truyện bối cảnh càng thêm hoàn mỹ, công ty Thánh Đại phát hành Tây Du Nhất Mộng còn mua bản quyền của vài chục bộ tiên hiệp Hồng Hoang nổi tiếng hiện hành rồi tiến hành bắt chước cùng tham khảo, bởi vậy cơ hồ mỗi một nhiệm vụ trong trò chơi đều có một cốt truyện hợp tình hợp lý. Ví dụ ở Tân Thủ Thôn, bạn giúp Trương đại thẩm mua mảnh vải, lí do hệ thống đưa ra sẽ là: con trai Trương đại thẩm từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành thần tiên chính nghĩa hàng yêu trừ ma, cho nên muốn đi Linh Đài Phương Thốn sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động, bái Bồ Đề lão tổ làm sư phụ. Do đó Trương đại thẩm muốn nhanh chóng may mấy bộ y phục để con mình có cái mặc trên đường v.v…
Mà phàm là nhiệm vụ có cốt truyện nối tiếp thì hệ thống cũng sẽ đưa ra quan hệ nhân quả rõ ràng. Hiện tại, lý do hệ thống đưa ra cho nhiệm vụ lần này là: "vì chạy trốn trừng phạt, Đại Nhiệt làm bị thương Câu Hồn Sứ Giả!", vậy tức là chuyện này đã thật sự xảy ra.
- Tại sao lại có chuyện này, chẳng lẽ trên người mình đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn khó tin nào đấy sao?
Đại Nhiệt ngẫm nghĩ đến muốn nổ tung cả đầu mà vẫn không sao tìm ra nguyên cớ.
Bình Đẳng Vương thấy Đại Nhiệt chau mày ngẫm nghĩ, hoàn toàn đem lời của mình trở thành gió thoảng bên tai thì không khỏi giận điên lên, vung tay chém ra một đòn Phật Đao.
Phật cũng biết giận, Phật cũng có đao, Phật cũng giết người!
Đây là căn cứ lý luận để Côn Bằng yêu sư sáng lập ra pháp thuật Phật Đao này.
Phật môn có câu cửa miệng "buông đao đồ tể, lập tức thành Phật", nhưng một khi động sát khí muốn giết người thì sẽ ra sao?
Đáp án ở trên người Đại Nhiệt, hắn chỉ nghe “ầm" một tiếng không báo trước, một thanh kiếm của Chân Vũ Độn Giáp đã bị mạnh mẽ bẻ gãy, bản thân hắn cũng thiếu chút nữa hộc máu. Tới lúc này, Đại Nhiệt mới nhớ ra việc trước mặt hắn là Bình Đẳng Vương, một đại Boss cực kỳ mạnh mẽ, chính mình lâm trận phân tâm, đã phạm vào cấm kỵ mang tới họa sát thân!
Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hắn xoay người bỏ chạy.
Bình Đẳng Vương nhún người đuổi theo, thực hưng phấn mà kêu lớn:
- Đại Nhiệt, đừng chạy, ở lại chơi với ta!
Chim cút, muốn chơi thì đi mà tìm quỷ cái đi!
Bị đánh lén, Đại Nhiệt tức giận bất bình, vội nuốt một viên Tiểu Hoàn Đan rồi vừa chạy vừa suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể xử lý đại Boss có dáng vẻ trẻ thơ vô hại này.
Tốc độ của hắn nhanh hơn, Bình Đẳng Vương đuổi không kịp, lập tức đổi cách công kích, bức tường và trần nhà làm từ đao lập tức phát sinh biến hóa, vô số thanh đao sắc bén trên rơi dưới ép phóng tới.
Những thanh đao này là do Bình Đẳng Vương luyện chế lúc buồn chán, mỗi thanh đều dính ít nhiều một ít ý niệm Phật Đao của hắn, do đó lợi hại hơn vũ khí bình thường nhiều. Mà bị một trận mưa đao như vậy trúng người thì dù không chết cũng bị lột da!
- Coi như mi lợi hại!
“Người nào đó" bị mưa đao che hết đường đi trước, chỉ còn có thể quay đầu chiến đấu. Ở đằng sau, Bình Đẳng Vương tiếp tục đuổi sát tới, mưa đao theo ý niệm của hắn khống chế mà chuyển hướng tới vị trí hạ bộ của Đại Nhiệt.
- Mi ác lắmmmmmm! (1)
Trư Bát Giới vẫn luôn nổi danh bởi tính hèn mọn rốt cuộc nhận lấy báo ứng, phải dựa vào Độn Giáp đã không còn trọn vẹn gắt bao bảo hộ ở bộ vị trọng yếu, lúc nào mới tránh khỏi vận mệnh bị thảm bị biến thành 8 vía.
Bình Đẳng Vương thấy thế không đuổi nữa, vỗ bàn tay nhỏ bé lên đôm đốp mà cười lớn:
- Vui quá vui quá! Chơi thật vui!
Trong lúc hắn còn đang cười tít mắt thì Đại Nhiệt cũng nhân cơ hội vọt tới trước mặt hắn, không chút nương tay vung gạch lên tặng lại một đòn.
Bình Đẳng Vương bị đánh bay về sau, lúc người trên không trung thì phát hiện mình trúng Ngũ Hành Chi Độc, lập tức kêu lên thê lương:
- Đại Nhiệt, ngươi ác lắm!
Sau đó hắn chuyển hướng ngay trên không, liều mạng chạy trốn, đao mưa khắp bầu trời mất đi khống chế, rớt đầy đất.
Thế cục nghịch chuyển, Đại Nhiệt làm gì có chuyện bỏ qua, giơ gạch đuổi theo, miệng hô to:
- Tiểu bằng hữu chớ đi, ở lại chơi với ca!
-----oo0oo-----
Chú thích:
- (1) Ngươi ác lắm/ nhĩ hảo độc/你好毒: : tên một bài hát nổi tiếng vào những năm 90 của Trung Quốc. Bộ truyện này viết vào đầu những năm 2000, cho nên ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa thập niên 90, nhiều câu từ sẽ dùng những danh từ “nổi" ở thời đó ghép vào ví von, ví dụ như ở đây, hoặc Châu Nhuận “Phát" để chỉ sự phát tài, lời lãi. Ở Việt Nam cũng có cách ghép tương tự, ví dụ: Campu-Chia tiền, uống rượu Cao “Bằng" v.v…
Tác giả :
Trần Sấu