Tây Du Nhất Mộng
Quyển 1 - Chương 17: Anh hùng có bao nhiêu hùng?

Tây Du Nhất Mộng

Quyển 1 - Chương 17: Anh hùng có bao nhiêu hùng?

Người nói là một Sa Tăng, thân cao thể tráng, còn hoành tráng hơn Long Quyển Phong kia một bậc, trang bị toàn thân đều ẩn đi, nhưng cây xẻng sắt* màu xanh trong tay hắn đã tỏ rõ hắn ít nhất đã đạt cấp 20.

Tên của hắn cũng vang dội uy phong: Thiên Hạ Nhất Thủ!

Hắn vừa động, chung quanh lập tức có 18 thân ảnh to cao trật tự đứng đằng sau hắn, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng, vừa nhìn đã biết là 18 thị vệ trung thành.

Đám người chơi gần đó rối rít lùi ra sau tạo thành một con đường rộng rãi, hiển nhiên đối với nhân vật này vừa kính vừa sợ.

Thiên Hạ Nhất Thủ, một tay cân cả thiên hạ, duy chỉ có ta! Phần khí khái này há người bình thường có được?

Mắt Long Quyển Phong lóe ra kim quang, đã nhận ra thân phận của Thiên Hạ Nhất Thủ, trong lòng cả kinh: tại sao hắn lại ở chỗ này luyện cấp? Sớm nghe nói người này trời sinh khí phách, không câu nệ tiểu tiết, quả nhiên có chút môn đạo. Long Quyển Phong lập tức nhướng mày, lạnh lùng nói:
- Thì ra là lão đại của Thiên Hạ Hội! Long thị gia tộc chúng tôi và Thiên Hạ Hội vẫn luôn nước giếng không xâm phạm nước sông, anh hiện cần gì phải dính vào vũng nước đục này?

Thiên Hạ Nhất Thủ ngửa mặt lên trời cười to, giọng hào sảng nói:
- Long sinh cửu tử, tử tử bất phàm (Rồng sinh chín con, con nào cũng không hề tầm thường). Nếu như không lầm, các hạ chính là Long lão tứ? Đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, nay gặp được quả thực danh bất hư truyền. Có câu hẹn trước không bằng gặp bất ngờ, ít nhất cũng phải cùng cậu chiến ba trăm hiệp mới thỏa lòng ngưỡng mộ.

Câu sau cùng vừa dứt, hắn đã sôi sục chiến ý.

Sắc mặt Long Quyển Phong khẽ biến, thân là nhân vật số 4 trong Long thị gia tộc, hắn nổi danh bởi tính hỉ nộ vô thường, làm việc không hề cố kỵ. Thế nhưng hiện tại đối mặt với khiêu chiến của Thiên Hạ Nhất Thủ hắn lại có chút do dự —— hắn cũng không sợ bại, càng không sợ chết, có điều đại ca của hắn là Long Tiên Hương mới cách đây không lâu vừa cùng Thiên Hạ Nhất Thủ ký một bản hợp tác, hai bên xuất hết tinh anh tạo thành một đại đội ngũ chuẩn bị làm một chuyện lớn. Nếu hiện tại cùng đối phương trở mặt, chỉ sợ hợp tác song phương cũng tiêu tán. Vì thúc đẩy lần hợp tác này, đại ca đã trả rất nhiều công sức, Long Quyển Phong không muốn bởi vì chính mình nhất thời nổi hứng mà phá hủy hết thảy.

Nhớ tới đại ca, trong đầu Long Quyển Phong dần hiện ra một gương mặt góc cạnh kiên nghị.

Lúc này, những người chơi khác cũng không có tâm tư đi giết chó, háo hức đứng túm tụm tạo thành một vòng tròn vây Long Quyển Phong cùng Thiên Hạ Nhất Thủ vào giữa, chờ mong hai cao thủ tiến hành một trận kịch đấu.

Đại Nhiệt không phải người thích xem náo nhiệt, hắn luôn luôn cho rằng "quần chúng" là một thân phận đáng xấu hổ, nếu việc không liên quan đến mình thì cứ té cho xa. Máu chó đen tới tay, hắn bắt đầu tốn tâm tư suy nghĩ như thế nào có được Đào Phù.

Sa Trung Hành lại rất kích động, tóm lấy cánh tay Đại Nhiệt, giọng run run:
- Đại Nhiệt huynh, mau xem kìa! Lão đại Thiên Hạ Hội đấy! Đại nhân vật như thế sao lại nương thân chốn này luyện cấp nhỉ? Nếu là tôi sớm đã mang mấy trăm tiểu đệ lao lên Kiếm Các Thục Đạo rồi!

Đại Nhiệt nhướng mày, lười biếng nói:
- Thấy rồi, chẳng qua là lão đại Thiên Hạ Hội chứ có phải lão đại của thiên hạ tất cả mọi người đâu, ông làm gì mà như phát bệnh thế, đóng vai phụ quần chúng kích thích lắm sao!

Sa Trung Hành phản bác nói:
- Ông không hiểu! Ông có biết Thiên Hạ Hội là gì không? Đó chính là tập đoàn chuyên về game lớn nhất trong nước hiện tại! Nghe rõ chưa, là tập đoàn, không phải công ty!

Đại Nhiệt bĩu môi, không cho là đúng:
- Tôi lại sợ quá! Còn tưởng ông định nói Thiên Hạ Hội là hắc bang lớn nhất nước chứ!

Sa Trung Hành lớn tiếng nói:
- Trong game thì xã hội đen cũng kém Thiên Hạ Hội, chỉ cần là game bọn họ chọn tiến vào, vậy đại biểu cho vương giả, đại biểu cho bá chủ, vừa xuẩt hiện đã trên vạn người, trang bị tốt nhất, cấp bậc cao nhất, bang hội cường đại nhất, như vậy thế đủ sức để lật tay gọi mây, phất tay làm mưa, ông dám nói không lợi hại sao?

- Lợi hại! Lợi hại! Có điều liên quan gì đến chuyện của tôi? Hắn gọi mây của hắn, làm mưa của hắn, tôi xem mặt trời của tôi! Hắn quản được sao?

Sa Trung Hành quả thực muốn điên:
- Tục ngữ nói tổ chim bị phá sao có trứng lành! Người ta là vương giả trong trò chơi, ông chơi trong đó còn cho rằng đang trong nhà mình, muốn đi tiểu thì đi tiểu, muốn xem JAV thì xem JAV sao? Người ta nhìn ông không vừa mắt, nhấc tay một cái là ông bị diệt rồi.

Đó là một vấn đề rất thực tế, Đại Nhiệt bắt đầu tự hỏi.

Sa Trung Hành cho là mình rốt cục điểm hóa được cái đầu đá này, nhưng chỉ vài giây sau đã lại nghe Đại Nhiệt nói:
- Tôi phơi nắng trong vùng an toàn (1), bọn hắn làm quái gì được?

Sa Trung Hành phun ra một ngụm máu tươi:
- Ông! Ông…¥#... %... —##¥! !"

Đại Nhiệt chớp chớp con mắt, quan tâm hỏi:
- Tiểu Sa! Sa huynh đệ, có sao không? Lần sau nói chậm thôi, cắn lưỡi phọt cả máu rồi này…

Vừa dứt lời, Sa Trung Hành đã hóa thành một luồng sáng trắng bay trở về địa điểm hồi sinh.

Đại Nhiệt nhìn thấy mà kinh ngạc, con mắt trừng lớn muốn lọt cả ra ngoài: lẽ nào ca đã luyện thành tuyệt kỹ "Phật tại miệng" trong truyền thuyết, một câu nói phán quyết sống chết của một người?

Có điều lần này hắn chỉ kịp tự sướng trong vài giây, bởi vì hắn nhìn thấy Long Quyển Phong!

Long Quyển Phong đang đứng ở đằng trước, cây gậy gỗ to tướng chỉ thẳng vào mặt hắn.

Thảm rồi, nhất định là vừa rồi hai người nói chuyện quá to, tranh luận đến hăng say, khiến Sa Trung Hành ngay cả đại địch đi sát trước mặt cũng không biết. Mà Long Quyển Phong cũng là biến thái, hoàn toàn không để ý Thiên Hạ Nhất Thủ đã ra mặt, đáp trả bằng một gậy đưa Sa Trung Hành đuổi trở về trong bụng mẹ.

Gậy sát trước đầu, Đại Nhiệt cũng không sợ, hắn chưa từng gặp qua lão bà của Long Quyển Phong, Long Quyển Phong dù không nói lý lẽ hơn cũng không thể đem hắn giết đi.

Mục PK trong Tây Du Nhất Mộng thiết trí thế này: chủ động giết người tính là phạm tội, sau khi giết người sẽ bị giảm điểm công đức (các hình thức sơn trại chiến hoặc giáo phái chiến hoặc quốc chiến thì PK đều là hợp pháp) (2). Điểm công đức là một thuộc tính khá quan trọng trong trò chơi, chiếm núi xưng vương, mở giáo lập phái, hoặc ở trong giáo phái đảm đương chức vị quan trọng đều cần đến nó, cho dù bạn lập chí làm hiệp khách độc hành thì cũng cần tìm một cái động phủ làm chốn an thân đi, mà cái này đồng dạng cần có đủ điểm công đức mới thu được. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người cũng không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội.

Long Quyển Phong quả nhiên không có động thủ, sải bước trở lại giữa sân.

Nhìn bóng lưng Long Quyển Phong, Đại Nhiệt đột nhiên cảm giác được gã này thực đáng thương, một thằng đàn ông mà cả ngày cứ phải đi canh chừng lão bà chẳng lẽ không đáng thương sao? Đổi lại góc độ, kỳ thật người phụ nữ của hắn càng đáng thương, cả ngày bị canh giữ, quyền lợi gặp mặt nói chuyện cùng nam nhân khác cũng không có, chẳng phải là càng đáng thương?

- Nếu có cơ hội, lão Trư ta phải cùng em gái kia hảo hảo mà thảo luận vấn đề tâm lý của đàn ông, ha ha, nếu có thể cùng nhau đưa vấn đề sinh lý giải quyết nốt thì không còn gì tốt hơn.

Hắn bỗng nhiên rất muốn gặp cô gái này, tại sao lại có ý như vậy nhỉ? Thì giống như một thiếu niên khi xem một bộ phim 18+ trên máy, nhìn thấy mỹ nữ trong đó đều ảo tưởng chính mình thân trần cùng nàng ‘đại chiến’ vậy.

Loại ý nghĩ này có chút u tối, nhưng nếu chỉ là một loại ảo tưởng, Đại Nhiệt cũng không ngại ảo tưởng hạ lưu một chút.

Long Quyển Phong đứng trước mặt Thiên Hạ Nhất Thủ, lạnh lùng nói:
- Chuyện của tôi đã xong rồi.

Thiên Hạ Nhất Thủ tiêu sái cười, cũng không hề bất bình vì hành vi tưởng chừng như coi thường mình vừa rồi của Long Quyển Phong:
- Kế tiếp nên tới chúng ta.

Long Quyển Phong do dự một hồi, lắc đầu, từ từ nói:
- Tôi không muốn đánh với anh!

Thiên Hạ Nhất Thủ giống như nhìn thấu tâm lý của hắn, cười nói:
- Chúng ta lần này đánh, bất kể thắng bại ra sao cũng không để lại oán thù, càng không liên quan người khác, chỉ đơn thuần là chiến một trận thôi, cậu có thể hoàn toàn yên tâm.

Long Quyển Phong nắm tay thật chặt như muốn bóp gãy cây gậy đang cầm. Kỳ thật hắn luôn không phục Thiên Hạ Hội, sớm đã muốn cùng Thiên Hạ Nhất Thủ giao đấu một phen. Hắn xuất thân từ gia tộc họ Long, một tập đoàn tài chính nổi danh trong nước, tiền nhiều thế lớn; cái gọi là Long thị cửu tử, chính là chín thanh niên yêu thích chơi game online trong gia tộc, bọn hắn đương nhiên là tụ tập lại một chỗ với nhau, cũng tự phát thành lập một nơi gọi là câu lạc bộ game Long thị, dưới tay nhân tài đông đảo, trong giới game online cũng coi như bá chủ một phương.

Giờ phút này đã không còn băn khoăn, Long Quyển Phong lập tức buông lỏng ý chí, kiêu ngạo nói:
- Tốt lắm, để cho tôi xem anh hùng như anh tới cùng có bao nhiêu hùng!

-----oo0oo-----

Chú thích:
*Vũ khí của Sa Tăng là quyền trượng, nhưng ở cấp thấp chưa có được, nên vũ khí sẽ chỉ ở dạng tương tự như nguyên bản, ví dụ Tôn Ngộ Không là gậy gỗ, Sa Tăng là xẻng…

- (1) Vùng an toàn: nơi quái không thể tấn công người chơi, và người chơi không thể công kích lẫn nhau. Thường là bên trong thôn, thành, trấn.

- (2) “Sơn trại chiến": các người chơi có thể chiếm núi xưng vương, sau đó phải bảo vệ sơn trại của mình trước người chơi khác. “Giáo phái chiến" tương tự “bang hội chiến": các giáo phái tranh giành địa bàn với nhau, hay còn gọi là Công thành chiến. Còn “quốc chiến" là giữa các nước hay các Server riêng, còn gọi là “liên Server chiến".

- Long thị gia tộc, Long thị: gia tộc những người họ Long.
Tác giả : Trần Sấu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại