Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 2 - Chương 229
Trăng tròn, Remus hóa thành sói, bởi vì đã dùng lang dược từ trước, hắn lẳng lặng cuộn mình lại, ngủ say bên cạnh lò sưởi, cho dù đang ngủ, lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, vô cùng đau thương và cô đơn.
Snape vào phòng của Remus, gặp lại cảnh tượng này.
Hắn như trở về đêm trăng tròn năm năm trước, hắn thật cẩn thận chui qua cây liễu roi, đi đến lều thết, Remus giống như bây giờ, cuộn mình ngủ say, nhưng vẫn vô cùng bất an. Đó là lần ở chung duy nhất của bọn họ trong suốt mười năm qua, cho dù lúc đó Snape chỉ ngồi ở một góc tường yên lặng nhìn Remus ngủ say, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này chỉ có cơ hội đó là ở gần người hắn yêu như vậy, gần đến mức vươn tay là có thể chạm vào, không thể tưởng tượng được, năm năm sau hắn lại có cơ hội, hơn nữa, lúc này hắn không còn cố kị, đến gần thêm một chút.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Remus, do dự lại do dự, hắn vẫn vươn tay, run nhè nhẹ chạm vào thân thể Remus. Vừa tiếp xúc, lỗ tai của Remus đột nhiên rung động, Snape sợ tới mức rút tay về nhanh như chớp, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó một phút, Remus không có dấu hiệu tỉnh lại, Snape sợ hãi đợi thêm mười giây, vẫn không thể khống chế khát vọng mãnh liệt trong lòng, lại một lần nữa đến gần Remus, thử vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên người hắn. Lúc này Remus không có phản ứng, hắn ngủ say, thân thể phập phồng theo từng đợt hô hấp.
Ngón tay của Snape dừng lại trên thân thể đầy vết thương, băn khoăn, vuốt ve, trong lòng hắn dâng lên từng đợt đau đớn. Không muốn làm bị thương những phù thủy khác, nên làm bị thương chính mình, chẳng e ngại cả người đầy thương tích. Kỳ thật số người sói làm như vậy không ít, chỉ có một số người sói ác độc muốn đẩy bất hạnh của mình lên người khác, nhưng chỉ người này mới khiến hắn yêu thương và đau lòng. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn hi vọng quen Remus sớm một chút, hắn sẽ làm bạn bên cạnh Remus lúc trăng tròn, dù biến thành người sói cũng không tiếc.
Ngón tay Snape dừng lại giữa trán Remus, tuy đã ngủ, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, hi vọng có thể an ủi, rất trẻ con, rất nhàm chán, nhưng hắn muốn làm như vậy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, trán của Remus giãn ra, Remus ngủ càng bình yên. Lúc này Snape mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào, Remus lặng lẽ thả lỏng thân thể, đầu gối trên đùi hắn, hai chân trước cũng đặt lên chân hắn. Dáng dấp ỷ lại, khiến tâm Snape thoáng chốc ấm áp.
Giờ khắc này, nếu có thể vĩnh hằng, thật tốt?
Remus đang mơ, hắn thường xuyên mơ thấy chuyện này, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ được. Khiến hắn vô cùng sợ hãi đêm trăng, có một người lẳng lặng bên cạnh hắn, ngồi ở một góc tường, không chớp mắt nhìn hắn. Remus không thấy rõ mặt người kia, không biết vì mơ hay là vì lều thét quá tối, nhưng trong đôi mắt đen kia chỉ có hình ảnh của hắn và hương ma dược nhè nhẹ xoa dịu sự lo lắng không yên của hắn, khiến nỗi lo sẽ tấn công con người khi biến hình của hắn không còn. Hắn từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hắn tự lừa dối chính mình, nhưng khi tỉnh lại, hương vị ma dược vẫn còn lượn lờ trong lều thét giúp hắn biết, đó không phải là mơ, chắc chắn có người từng mạo hiểm tính mạng làm bạn với hắn.
Chuyện này hắn không nói với ai, vẫn luôn yên lặng chôn dấu dưới đáy lòng. Hắn cho rằng người này là Hoàng tử lai, hắn không có căn cứ, nhưng trực giác, trực giác của hắn nói rằng, nếu trên đời có người sẵn sàng vì hắn trả giá, chỉ có Hoàng tử lai.
Snape vào phòng của Remus, gặp lại cảnh tượng này.
Hắn như trở về đêm trăng tròn năm năm trước, hắn thật cẩn thận chui qua cây liễu roi, đi đến lều thết, Remus giống như bây giờ, cuộn mình ngủ say, nhưng vẫn vô cùng bất an. Đó là lần ở chung duy nhất của bọn họ trong suốt mười năm qua, cho dù lúc đó Snape chỉ ngồi ở một góc tường yên lặng nhìn Remus ngủ say, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này chỉ có cơ hội đó là ở gần người hắn yêu như vậy, gần đến mức vươn tay là có thể chạm vào, không thể tưởng tượng được, năm năm sau hắn lại có cơ hội, hơn nữa, lúc này hắn không còn cố kị, đến gần thêm một chút.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Remus, do dự lại do dự, hắn vẫn vươn tay, run nhè nhẹ chạm vào thân thể Remus. Vừa tiếp xúc, lỗ tai của Remus đột nhiên rung động, Snape sợ tới mức rút tay về nhanh như chớp, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó một phút, Remus không có dấu hiệu tỉnh lại, Snape sợ hãi đợi thêm mười giây, vẫn không thể khống chế khát vọng mãnh liệt trong lòng, lại một lần nữa đến gần Remus, thử vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên người hắn. Lúc này Remus không có phản ứng, hắn ngủ say, thân thể phập phồng theo từng đợt hô hấp.
Ngón tay của Snape dừng lại trên thân thể đầy vết thương, băn khoăn, vuốt ve, trong lòng hắn dâng lên từng đợt đau đớn. Không muốn làm bị thương những phù thủy khác, nên làm bị thương chính mình, chẳng e ngại cả người đầy thương tích. Kỳ thật số người sói làm như vậy không ít, chỉ có một số người sói ác độc muốn đẩy bất hạnh của mình lên người khác, nhưng chỉ người này mới khiến hắn yêu thương và đau lòng. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn hi vọng quen Remus sớm một chút, hắn sẽ làm bạn bên cạnh Remus lúc trăng tròn, dù biến thành người sói cũng không tiếc.
Ngón tay Snape dừng lại giữa trán Remus, tuy đã ngủ, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, hi vọng có thể an ủi, rất trẻ con, rất nhàm chán, nhưng hắn muốn làm như vậy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, trán của Remus giãn ra, Remus ngủ càng bình yên. Lúc này Snape mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào, Remus lặng lẽ thả lỏng thân thể, đầu gối trên đùi hắn, hai chân trước cũng đặt lên chân hắn. Dáng dấp ỷ lại, khiến tâm Snape thoáng chốc ấm áp.
Giờ khắc này, nếu có thể vĩnh hằng, thật tốt?
Remus đang mơ, hắn thường xuyên mơ thấy chuyện này, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ được. Khiến hắn vô cùng sợ hãi đêm trăng, có một người lẳng lặng bên cạnh hắn, ngồi ở một góc tường, không chớp mắt nhìn hắn. Remus không thấy rõ mặt người kia, không biết vì mơ hay là vì lều thét quá tối, nhưng trong đôi mắt đen kia chỉ có hình ảnh của hắn và hương ma dược nhè nhẹ xoa dịu sự lo lắng không yên của hắn, khiến nỗi lo sẽ tấn công con người khi biến hình của hắn không còn. Hắn từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hắn tự lừa dối chính mình, nhưng khi tỉnh lại, hương vị ma dược vẫn còn lượn lờ trong lều thét giúp hắn biết, đó không phải là mơ, chắc chắn có người từng mạo hiểm tính mạng làm bạn với hắn.
Chuyện này hắn không nói với ai, vẫn luôn yên lặng chôn dấu dưới đáy lòng. Hắn cho rằng người này là Hoàng tử lai, hắn không có căn cứ, nhưng trực giác, trực giác của hắn nói rằng, nếu trên đời có người sẵn sàng vì hắn trả giá, chỉ có Hoàng tử lai.
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn