Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 1 - Chương 70

Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Quyển 1 - Chương 70

" Sao em có thể khẳng định như vậy? Sao em biết được sự gian xảo của Dumbledore!" Lần đầu tiên Voldemort tức giận trừng mắt nhìn Harry.

Dumbledore bị hắn xem là kẻ thù lớn nhất cũng là có lý do. Tuy Dumbledore đã già, nhưng thời gian trôi qua, không vì tuổi tác mà ông ta trở thành kẻ vô dụng, ngược lại tuổi càng cao kinh nghiệm cuộc sống càng nhiều. Rất khó để người khác tin rằng lão già kia xuất thân từ nhà Gryffindor, nhà Gryffindor hành động lỗ mãng nhưng ông ta lại không thế, ông ta có thể sánh ngang với sự thông minh của Ravenclaw và sự giảo hoạt của Slytherin. Lần đầu tiên Voldemort và Dumbledore gặp nhau, hắn liền hiểu rõ, Harry hắn gặp năm đó, nhất định là do Dumbledore phái đến, chỉ có Dumbledore mới có thể bồi dưỡng một thiên tài như vậy, cũng chỉ có Dumbledore mới có thể đấu với hắn tới phút cuối cùng. Sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn đã đúng, từ lúc hắn bắt đầu nhập học thì lão già kia luôn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, dùng thái độ giả tạo đối đãi với hắn, hắn có thể cảm giác được không có lúc nào lão già kia không lợi dụng thủ đoạn theo dõi hắn. Những điều này khiến cho hành động của hắn ở Hogwarts trở nên khó khăn, mãi mới có thể thả được xà quái, thì việc một cô bé bị giết chết gây ra sự tò mò khiến hắn phải dừng lại. Khi hắn đem việc này đổ lên người khổng lồ kia, Dumbledore lại cản trở, và giữ lại cái tên ngu ngốc đó, còn để hắn ta làm người giữ khóa của trường Hogwarts, thậm chí ngay cả đũa phép của Hagrid cũng không bị tiêu hủy. May mắn Dumbledore không thể một tay che trời, rời khỏi Hogwarts như cá về với biển, chim về với bầu trời, rốt cục Voldemort thoát khỏi ánh mắt dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi kia, dựa vào thực lực và niềm tin của chính mình đi đến hôm nay. Càng như thế, hắn càng kiêng dè Dumbledore, lão già nham hiểm, nếu không giả dối và gian xảo thì sẽ bị lão ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Harry chưa trưởng thành, chưa trải qua nhiều việc, căn bản không phải là đối thủ của Dumbledore.

Nói điều này, Harry bắt đầu chột dạ. Lúc ấy cậu cũng không nghĩ gì, chỉ theo tự nhiên mà làm, hôm nay quay đầu lại suy ngẫm, nghĩ như thế nào cũng không ổn, chỉ cảm thấy việc mình làm chẳng hề minh bạch rõ ràng, thậm chí còn trở thành tầm thường.

Khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi không ngừng, Voldemort đều thu vào trong mắt. Ôm lấy thân thể nho nhỏ ngồi lên đầu gối mình, nhẹ nhàng chỉnh vị trí thoải mái, có lẽ ăn hơi nhiều. Ân cần xoa xoa cái bụng Harry, thấp giọng giải thích: " Vừa rồi ta nói hơi nặng, em đừng suy nghĩ nhiều." Hắn nghĩ Harry bởi vì hắn lớn tiếng mà đau lòng, nhanh chóng dỗ dành, " Ta cũng là vì em, em không biết Dumbledore có bao nhiêu gian xảo, suy nghĩ của em quá thuần khiết, không trải qua nhiều việc, rất dễ bị ông ta lừa." Không biết Dumbledore làm chuyện gì khiến Harry mắc mưu, hắn phải nhanh chóng tìm hiểu, tránh cho Harry vô thức bị lừa gạt. " Rốt cục Dumbledore làm gì, nêu ý kiến gì với em, có thể nói được không?"

Lo lắng gãi gãi đầu, kẹp tóc kim cương lại chỉnh vùng tóc bị Harry làm rối. Harry buồn rầu mở miệng, thật không muốn nói, như vậy không còn là việc của riêng mình. Càng nghĩ, thôi đi, nói thì nói." Không phải là Dumbledore, là James Potter."

" Hắn? Hắn làm cái gì?" Voldemort sửng sốt.

“…… Đó là…… Ta không có ý này, sau khi rời khỏi văn phòng của Dumbledore, ta có nói chuyện với hắn một chút."

Voldemort nghiến răng, " À, em nói, em nói cho ta biết, chiều nay em và James Potter hẹn hò một mình." Mấy chữ cuối cùng hắn càng tăng giọng điệu.

Kỳ quái, phòng rõ ràng mát mẻ, sao mình lại thấy nóng? Hơn nữa hai má cực kỳ nóng. " Không phải, không phải hẹn hò, là, thảo luận về việc chuẩn bị lớp thực hành đặc biệt." Harry buồn bực, sao đột nhiên cậu lại nói lắp? Có loại cảm giác bị người khác tróc gian tại giường…… A không không không, là làm trộm…… Dù sao cậu cũng rất chột dạ.

Lắp bắp giải thích vài câu, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt làm như “ta có thể hiểu được" của Voldemort, Harry tực giận như một quả bóng xì hơi, tên chết tiệt này chỉ biết trêu chọc cậu! " Rốt cuộc ngươi có nghe hay không?"

" Nghe, đương nhiên ta nghe." Voldemort cười trộm, lúc Harry xấu hổ thật sự là rất đáng yêu. Tuy trong lòng Harry còn có chút băn khoăn, nhưng biểu hiện thì rất rõ ràng.

" Ta dùng Chiết tâm bí thuật đối với James Potter." Harry ngập ngừng nói.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại