Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 1 - Chương 69
Trở lại lớp bùa chú, Snape quan tâm hỏi Dumbledore gọi Harry đến có mục đích gì, Harry đều nhất nhất nói ra. Điều này khiến Snape và Lucius vô cùng hứng thú. Ông kẹ thì không có gì đặc biệt, nhưng còn có người khổng lồ, quái vật, thậm chí là Âm Binh và người sói! Tất cả những thứ này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chiến tranh!
Nhưng rất nhanh Lucius liền buồn bực," Kế hoạch như vậy, lại phải chia sẻ với ba nhà khác, thật khiến người ta không thích."
Snape không chán ghét như vậy, hắn thấy, tuy bốn nhà cùng học tập, nhưng có bao nhiêu người của ba nhà kia có thể học được nghệ thuật phòng chống hắc ám cao như vậy, đó là một câu hỏi rất khó trả lời. " Không cần thiết phải lo lắng nhiều như vậy, Lucius. Hơn nữa, hai tuần một lần, Harry còn dạy thêm cho nhà Slytherin một khóa, chúng ta chắc chắn sẽ vượt xa đám ngốc nhà Gryffindor."
Trước bữa cơm trưa là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, sau khi học xong, Voldemort gọi Harry lại, " Harry, cùng ta trở về phòng ăn cơm." Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của Harry.
Bị động tác của Voldemort làm cho tâm phiền ý loạn, rõ ràng mới tách ra một ngày, càng khiến Harry cảm thấy tình cảm của nam nhân này sâu đậm hơn. Nếu không phải nghĩ đến giữa bọn họ còn một loạt vấn đề chưa giải quyết, chỉ sợ Harry đã bị cái hôn không được tính là hôn này làm cho lâng lâng. “…… Được," Cậu trả lời một cách mơ hồ, nhân tiện lui về phía sau từng bước, giữ khoảng cách với Voldemort, không dám nhìn tình ý trong mắt mắt nam nhân, không dám nghĩ đến đủ loại yêu thương hắn dành cho cậu, rốt cục mới có thể hô hấp bình thường. " Vậy nhất định phải ngon hơn cơm của học sinh mới được."
Bình thường phòng khách của Voldemort là do Nagini sử dụng, Voldemort có thói quen dùng cơm tại đại sảnh với các giáo sư khác. Nhưng hiện tại Voldemort cùng Harry, Nagini đáng thương đã bị đuổi về phòng của nó.
{ Hừ, ngươi chờ, ta sẽ trả thù!} Nagini ngậm một miếng thịt bò nướng, nói không rõ.
{ A, ta chờ, đừng để ta chờ quá lâu.} Voldemort lười biếng nói, vô cùng vui vẻ đút nho cho Harry ăn, căn bản là không quan tâm.
Harry thích ăn hoa quả ngọt, thói quen này được dưỡng thành một năm gần đây. Voldemort dùng hết mọi khả năng cưng chiều cậu, không cho cậu chịu một chút khổ cực, cho nên bây giờ, chỉ cần hoa quả có chút chua là Harry liền chịu không nổi. " Ngươi làm hư ta." Cậu kháng nghị, nhưng vẫn thoải mái ăn quả nho Voldemort đưa đến bên miệng.
" Đây chỉ là khởi đầu, bảo bối." Đợi đến lúc hắn đem cả thế giới hiến cho Harry, Harry còn có thể nhận được nhiều hơn nữa.
Gia tinh của nhà Voldemort mang cơm trưa đến: Bánh kẹp, thịt bò, trứng chiên, thịt gà, còn có một bát súp hải sản. Rượu vang đỏ Bordeaux 50 năm. Bánh kem, bánh dâu tây, và rượu mật ong tốt nhất của bà chủ Rosmerta.
" Nhiều quá, ăn không hết." Harry bĩu môi, oán giận. Sau đó mở miệng, ăn miếng bánh ngọt Voldemort vừa cắt cho cậu. Voldemort không thích đồ ngọt, tất cả đồ ngọt đều chuẩn bị cho Harry.
" Em nên ăn nhiều một chút," Voldemort chăm chú nhìn Harry, rất gầy, thiếu niên mười sáu tuổi lại giống mười bốn, mười lăm tuổi, một ngày từ ba đến năm bữa ăn cộng với bữa ăn khuya cũng không có kết quả đáng kể. " Hình dáng của em, người khác sẽ cho rằng ta đối xử không tốt với em," dừng lại một chút, " Ta cũng cho rằng như vậy."
Harry ngượng ngùng, từ lúc đến thế giới này, thân thể của cậu không như trước kia, nhìn bề ngoài, có vẻ bất lợi, nhưng thực lực của cậu không giảm mà còn tăng, bởi vì linh hoạt hơn trước kia.
" No rồi, không ăn, không ăn." Sờ sờ cái bụng, rốt cục Harry không ăn được nữa.
Gia tinh dọn bàn ăn, đưa trà nóng lên. Harry đỡ lấy cái tách, chậm rãi uống. Sắp đi vào vấn đề chính.
Voldemort bắt đầu hỏi. " Sáng hôm nay, Dumbledore tìm em có chuyện gì?"
Harry nói một lần," Không có gì đặc biệt."
Voldemort cười nhạt, " Ồ? Vậy kế hoạch giảng dạy, em định dạy học sinh Slytherin cái gì?"
Harry ngẩng đầu, khóe miệng tạo thành nụ cười xấu xa, " Bí mật!"
Voldemort sờ sờ mũi, quên đi, Harry không muốn nói hắn cũng hỏi không được. Vì thế nói sang chuyện khác, " Hiển nhiên Dumbledore và James Potter có nói gì đó, chắc chắn là việc bất lợi đối với em."
" Cũng không có, ít nhất là lần này không có." Harry khẳng định.
Nhưng rất nhanh Lucius liền buồn bực," Kế hoạch như vậy, lại phải chia sẻ với ba nhà khác, thật khiến người ta không thích."
Snape không chán ghét như vậy, hắn thấy, tuy bốn nhà cùng học tập, nhưng có bao nhiêu người của ba nhà kia có thể học được nghệ thuật phòng chống hắc ám cao như vậy, đó là một câu hỏi rất khó trả lời. " Không cần thiết phải lo lắng nhiều như vậy, Lucius. Hơn nữa, hai tuần một lần, Harry còn dạy thêm cho nhà Slytherin một khóa, chúng ta chắc chắn sẽ vượt xa đám ngốc nhà Gryffindor."
Trước bữa cơm trưa là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, sau khi học xong, Voldemort gọi Harry lại, " Harry, cùng ta trở về phòng ăn cơm." Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của Harry.
Bị động tác của Voldemort làm cho tâm phiền ý loạn, rõ ràng mới tách ra một ngày, càng khiến Harry cảm thấy tình cảm của nam nhân này sâu đậm hơn. Nếu không phải nghĩ đến giữa bọn họ còn một loạt vấn đề chưa giải quyết, chỉ sợ Harry đã bị cái hôn không được tính là hôn này làm cho lâng lâng. “…… Được," Cậu trả lời một cách mơ hồ, nhân tiện lui về phía sau từng bước, giữ khoảng cách với Voldemort, không dám nhìn tình ý trong mắt mắt nam nhân, không dám nghĩ đến đủ loại yêu thương hắn dành cho cậu, rốt cục mới có thể hô hấp bình thường. " Vậy nhất định phải ngon hơn cơm của học sinh mới được."
Bình thường phòng khách của Voldemort là do Nagini sử dụng, Voldemort có thói quen dùng cơm tại đại sảnh với các giáo sư khác. Nhưng hiện tại Voldemort cùng Harry, Nagini đáng thương đã bị đuổi về phòng của nó.
{ Hừ, ngươi chờ, ta sẽ trả thù!} Nagini ngậm một miếng thịt bò nướng, nói không rõ.
{ A, ta chờ, đừng để ta chờ quá lâu.} Voldemort lười biếng nói, vô cùng vui vẻ đút nho cho Harry ăn, căn bản là không quan tâm.
Harry thích ăn hoa quả ngọt, thói quen này được dưỡng thành một năm gần đây. Voldemort dùng hết mọi khả năng cưng chiều cậu, không cho cậu chịu một chút khổ cực, cho nên bây giờ, chỉ cần hoa quả có chút chua là Harry liền chịu không nổi. " Ngươi làm hư ta." Cậu kháng nghị, nhưng vẫn thoải mái ăn quả nho Voldemort đưa đến bên miệng.
" Đây chỉ là khởi đầu, bảo bối." Đợi đến lúc hắn đem cả thế giới hiến cho Harry, Harry còn có thể nhận được nhiều hơn nữa.
Gia tinh của nhà Voldemort mang cơm trưa đến: Bánh kẹp, thịt bò, trứng chiên, thịt gà, còn có một bát súp hải sản. Rượu vang đỏ Bordeaux 50 năm. Bánh kem, bánh dâu tây, và rượu mật ong tốt nhất của bà chủ Rosmerta.
" Nhiều quá, ăn không hết." Harry bĩu môi, oán giận. Sau đó mở miệng, ăn miếng bánh ngọt Voldemort vừa cắt cho cậu. Voldemort không thích đồ ngọt, tất cả đồ ngọt đều chuẩn bị cho Harry.
" Em nên ăn nhiều một chút," Voldemort chăm chú nhìn Harry, rất gầy, thiếu niên mười sáu tuổi lại giống mười bốn, mười lăm tuổi, một ngày từ ba đến năm bữa ăn cộng với bữa ăn khuya cũng không có kết quả đáng kể. " Hình dáng của em, người khác sẽ cho rằng ta đối xử không tốt với em," dừng lại một chút, " Ta cũng cho rằng như vậy."
Harry ngượng ngùng, từ lúc đến thế giới này, thân thể của cậu không như trước kia, nhìn bề ngoài, có vẻ bất lợi, nhưng thực lực của cậu không giảm mà còn tăng, bởi vì linh hoạt hơn trước kia.
" No rồi, không ăn, không ăn." Sờ sờ cái bụng, rốt cục Harry không ăn được nữa.
Gia tinh dọn bàn ăn, đưa trà nóng lên. Harry đỡ lấy cái tách, chậm rãi uống. Sắp đi vào vấn đề chính.
Voldemort bắt đầu hỏi. " Sáng hôm nay, Dumbledore tìm em có chuyện gì?"
Harry nói một lần," Không có gì đặc biệt."
Voldemort cười nhạt, " Ồ? Vậy kế hoạch giảng dạy, em định dạy học sinh Slytherin cái gì?"
Harry ngẩng đầu, khóe miệng tạo thành nụ cười xấu xa, " Bí mật!"
Voldemort sờ sờ mũi, quên đi, Harry không muốn nói hắn cũng hỏi không được. Vì thế nói sang chuyện khác, " Hiển nhiên Dumbledore và James Potter có nói gì đó, chắc chắn là việc bất lợi đối với em."
" Cũng không có, ít nhất là lần này không có." Harry khẳng định.
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn