Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 1 - Chương 61

Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi

Quyển 1 - Chương 61

Như thường lệ Harry cùng Snape là hai người cuối cùng xuống tàu, Lucius và Narcissa đứng ở bên cạnh một chiếc xe ngựa chờ các cậu. Nhưng mắt bọn họ không ngừng nhìn phía trước xe ngựa, Snape theo tầm mắt của bọn họ nhìn qua, đông cứng tại chỗ.

" Sao vậy, các cậu?" Harry lên xe, sau đó ngó đầu ra hỏi.

" Xe ngựa, phía trước xe ngựa có……" Snape khó khăn nói ra mấy từ.

Lucius và Narcissa yên tâm bởi vì không chỉ họ nhìn thấy ngựa." Trước kia không có, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Cũng may tất cả mọi người đều thấy."

" Chúng nó vẫn luôn chở người, chỉ là trước kia các cậu không nhìn thấy. Chỉ có người từng nhìn người chết mới thấy chúng nó, chúng nó kéo xe, bay vào ban đêm rất nhanh." Harry thản nhiên nói về những gì cậu biết trước đây, thu đầu về.

Nghe nói ngựa bay ban đêm, trong lòng ba đứa nhỏ không thoải mái. Dù sao vẫn còn có cam đảm bước lên xe.

Bay qua dòng sông, truyền đến tiếng hai tân sinh cãi nhau:

" Nhà Gryffindor tốt nhất! Dumbledore tốt nghiệp từ nhà Gryffindor!"

" Nhà Slytherin mới tốt nhất! Harry Potter ở nhà nào thì nhà đó nhất định là tốt nhất!"

Trong mắt bốn người đều có ý cười.

Sau khi xuống xe ngựa, Harry đi lên cầu thang tới đại sảnh Hogwarts, những học sinh đến trước không quên tách ra hai bên nhường đường cho cậu.

" Harry, cậu đã là học sinh có quyền lực và sức ảnh hưởng nhất Hogwarts." Snape nói.

" Sau này, cậu nhất định có thể trở thành người thừa kế xứng đáng nhất của giáo sư Voldemort." Lucius cũng phụ họa.

Harry từ chối cho ý kiến, tâm trí của cậu không ở đây, mục tiêu của cậu cũng không ở trong này, tương lai cậu…… Cậu thầm nghĩ yên bình mà sống, nếu như Voldemort bằng lòng.

Bốn học sinh vội vàng đi qua, liếc mắt nhìn nhóm người Harry, dừng lại vài giây, rồi bước đến.

Người dẫn đầu có mái tóc đen rối, đôi mắt màu xám, có khuôn mặt tương tự Harry, có thân hình tương tự Harry, nhưng khỏe mạnh hơn so với Harry – James Potter.

Harry khẽ nâng mi, có lẽ James muốn khiêu khích Snape, cậu đã nghĩ rằng, ông bố kiêu ngạo này sẽ vì được cậu cứu mạng mà biết phân biệt tốt xấu một chút, xem ra cậu hy vọng quá nhiều. Cũng phải thôi, cho dù là trong đêm tấn công đẫm máu kia, James cũng có thái độ thù địch với cậu mười phần.

Lạnh lùng nhìn James đi xuống bậc thang, đứng đối mặt với cậu, Harry hít một hơi, Snape ở sát bên cạnh, chuẩn bị ứng chiến.

Ngoài dự đoán –

" Harry Potter, cám ơn cậu vì hôm đó đã cứu mạng tớ, cũng cám ơn cậu cứu Sirius cùng Peter." James mỉm cười cứng ngắc, nhưng thái độ tuyệt đối thành khẩn, giọng nói cũng khá lớn, ít nhất những học sinh đứng bên cạnh hắn và Harry đều nghe rõ. " Snape, cám ơn cậu đã cứu Remus."

Harry và Snape nhìn nhau, Lucius và Narcissa thất thần.

James Potter làm cái quái quỷ gì vậy?

" Thực xin lỗi, Harry Potter, ngày đó thái độ của tớ và bạn của tớ không tốt, hy vọng cậu không để ở trong lòng." James làm như không thấy ánh mắt kinh hãi cùng nghi ngờ của nhóm người Harry, tiếp tục nói, " Snape, tớ cũng phải xin lỗi cậu, trước đây tớ sai, hy vọng cậu tha thứ."

Ngay sau đó Sirius cũng hướng nhóm người Harry lặp lại điều tương tự như James vừa nói.

Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu!

Harry và Snape liếc mắt ra hiệu cho nhau, lại tỉnh rụi ra hiệu cho Lucius, sau đó nói, " Không sao, không sao, James Potter, chúng ta đều là bạn học, cậu không cần nghiêm túc nhận lỗi với tớ như thế. Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu." Mặc kệ James muốn làm gì, cũng không lo lắng chuyện sau này phải ứng phó thế nào, một khi James đã nhận sai trước, làm ra bộ khoan dung độ lượng là điều cần thiết.

Snape hướng James gật gật đầu, " Giống như Harry nói, chúng ta đều là bạn học. Một khi các cậu không còn làm khó tớ, hôm nay lại chính thức xin lỗi, chuyện quá khứ cứ quên đi."

" Các cậu thật rộng lượng, khiến tớ kính nể." James vẫn chân thành vô cùng, hắn nhìn về phía Harry," Nghe nói cậu sắp trở thành tầm thủ của Slytherin?"

" Đúng vậy."

Mắt James sáng ngời, " Tớ chờ trận đấu tháng 10 với cậu, khẳng định là nhiệt huyết sôi trào."

" Nhất định cậu sẽ không thất vọng, James Potter." Harry lộ ra nụ cười nhạt.

" Như vậy, chúng tớ đi trước." James tỏ vẻ như vừa nói chuyện xong với một người bạn, bình tĩnh bước đi.

" Hắn muốn làm gì?" Lucius căm ghét nói, " Sẽ không nhằm vào Slytherin chứ?"

Harry lắc đầu cười nói:" Sao có thể." Ánh mắt cậu nhìn bên cạnh một chút," Hắn nghĩ lại chuyện sai lầm trong quá khứ, chỉ có thể nói hắn trở nên trưởng thành, có trách nhiệm. Như vậy mới có lợi cho hình ảnh của hắn."

Lucius nhìn theo tầm mắt của Harry, nhếch lông mày, " Lý do của cậu cũng chưa đầy đủ, chắc chắn hắn có ý đồ."

Giọng nói của Snape trở nên lạnh, " Tớ thấy James Potter không giống kẻ vì phụ nữ mà cúi đầu trước kẻ hắn khinh thường."

Harry tự tin cười, " Mặc kệ hắn muốn làm gì, chẳng lẽ mưu lược của hắn có thể thắng được Slytherin?"

" Nói rất đúng, nó là thế mạnh của Slytherin chúng ta." Lucius nâng cằm, kiêu ngạo nói.

" Tương kế tựu kế, để xem mấy tên kém cỏi chuyên động tay động chân đó có thể làm được gì!" Snape cười rộ lên.

" Này, Lily, cậu thấy rồi chứ? James xin lỗi Harry Potter và Snape! Điều này thật sự là…… Đương nhiên tớ không nói James làm như vậy là sai, thái độ của cậu ấy với Snape có đôi khi khiến người khác chịu không được."

“…… Xem ra sau lần thử thách sống chết kia, rốt cục cậu ta cũng thay đổi một ít, không uổng công Harry Potter cứu cậu ta. Như vậy mới là một Gryffindor, không phải sao?"

" Đúng, là như thế. Vậy, Lily, nếu James thực sự thay đổi, cậu sẽ thích cậu ấy chứ?"

" Ai biết tên kiêu ngạo kia thay đổi thật hay đang giở trò gì?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại