Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 1 - Chương 145
Lúc dùng cơm, bộ trưởng bộ pháp thuật quốc tế Girmm cùng bộ trưởng bộ thể dục thể thao Walker đi tới bàn của các giáo sư, bởi vì họ đến muộn, cho nên không có nhiều học sinh chú ý tới bọn họ, cho đến khi buổi tiệc xong, Dumbledore bắt đầu nói đến thì mới chú ý.
" Bọn họ tới làm gì?" Snape không rõ, hỏi.
" Hẳn là đến xem cuộc thi tam pháp thuật, dù sao cũng là bọn họ tổ chức, đúng không?" Richard dành nói trước khi Harry và Lucius lên tiếng, " Có lẽ còn định làm trọng tài, ba vị trọng tài quá ít, không đủ công bằng." Hắn có chút đăm chiêu.
Đầu tiên Dumbledore giới thiệu hai vị bộ trưởng, nói rõ bọn họ và ba vị hiệu trưởng cùng nhau làm trọng tài đánh giá mỗi một hạng mục. Sau đó, ông gọi Filch mang chiếc cốc lửa đến. Chiếc cốc lửa giống như trước kia, được đặt trong một chiếc hộp khảm châu báu, Dumbledore dùng đũa phép gõ hai cái lên hộp gỗ, hộp gỗ mở, Dumbledore lấy chiếc cốc lửa ra. Nhiều năm không thấy, chiếc cốc lửa đã cũ kỹ, một chiếc cốc lửa được tạo hình thô ráp, phủ ngọn lửa màu xanh.
Dumbledore nói: " Chiếc cốc lửa là trọng tài chọn quán quân. Học sinh muốn trở thành quán quân có thể đem tên của mình viết trên tấm da dê bỏ vào chiếc cốc lửa, chiếc cốc lửa sẽ lựa chọn quán quân xuất sắc nhất đại diện cho mỗi trường. Thời gian bắt đầu từ 00:00 ngày thứ 6 tới 00:00 ngày chủ nhật, sau đó, trong bữa tiệc Halloween, cũng chính là buổi tối chủ nhật, chiếc cốc lửa sẽ công bố danh sách quán quân." Ông lại bổ sung, " Sẽ có giới hạn tuổi, hy vọng mọi người không nên coi thường."
Nhưng, đương nhiên, có nhiều học sinh không thèm quan tâm đến lời nói của ông. " Một cái cốc có thể phán đoán tuổi sao? Chúng ta cứ thử xem!" Những học sinh vốn không đủ tuổi đang cúi đầu ủ rũ lại hưng trí bừng bừng.
Sáng chủ nhật, Snape dậy muộn. Kỳ thật cũng không tính là dậy muộn, còn sớm hơn bình thường, nhưng Harry đang vội vàng đến tiền sảnh xem có bao nhiêu học sinh Slytherin bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, quan trọng hơn, hy vọng có thể lại được thấy những chòm râu bạc buồn cười.
" Severus, Severus, dậy đi!" Lần đầu tiên trong 7 năm Harry hùng hồn gọi Snape rời giường.
Snape kéo chăn lên đến đỉnh đầu, cả người cuộn lại, không để ý tới.
Harry cười gian, một quả bong bóng nước xuất hiện trên đầu Snape, ầm ….
Snape nhảy dựng, tốn hơi thừa lời lẩm bẩm, cuối cùng phải xuống giường, đến phòng tắm. Từ năm nhất đến giờ, hắn chưa bao giờ có thể tức giận thật sự với Harry, đôi mắt xanh lá kia luôn biểu hiện vô tội hoặc đáng thương hoặc giảo hoạt hoặc có chút hả hê, khiến hắn muốn bốc hỏa cũng không được.
" Severus, hôm nay cậu dậy rất muộn." Harry cười trộm.
" Là cậu dậy quá sớm." Snape ngáp mấy cái liền.
" Tớ còn tưởng rằng Severus sẽ dậy rất sớm, cậu không muốn đem tên bỏ vào cốc sao?" Harry cảm thấy rất khó tin. Cậu cho rằng Snape rất muốn tham gia chọn lựa, chẳng lẽ cậu nghĩ sai?
" Tớ không muốn làm quán quân." Snape trả lời. Hắn lừa Harry, hôm nay hắn không dậy sớm, là bởi vì tối hôm qua hắn đã đến tiền sảnh, đợi học sinh rời đi hết mới lặng lẽ đem tên của mình bỏ vào. Nếu không thể trở thành quán quân, hắn sẽ không nói bí mật này cho Harry.
Hai người đi vào tiền sảnh thì Lucius và Richard đã chờ ở đó, đang cười ha ha không ngừng.
Harry hỏi: " Cười cái gì vậy?"
Lucius nói: " Vừa rồi có học sinh năm 6 của Ravenclaw, uống dược tăng trưởng, muốn tham gia việc chọn lửa quán quân, kết quả cằm mọc râu bạc thật dài, thật sự rất buồn cười!"
" Các cậu đã tới chậm, nghe nói từ rạng sáng tới giờ đã hơn 4 người." Giọng nói của Richard run run vì cười.
" Richard, cậu bỏ tên rồi sao?"
Richard gật đầu, " Ừ, trước khi các cậu đến 20 phút. Người của trường tớ đi đầu. À, còn thấy được Luc bỏ tên."
Lucius đắc ý, " Harry không thể tham gia, học sinh Slytherin cũng không thể làm mất danh tiếng của chủ nhiệm Voldemort."
" Harry không thể tham gia, thật sự là đáng tiếc." Richard tiếc nuối nói, " Tớ vẫn luôn mong có thể cùng cậu tranh đua trong cuộc thi tam pháp thuật. Đúng rồi, " Hắn nhìn về phía Harry, " Cậu biết Sofia Marceau của Beauxbatons sao?"
Harry sững sờ, " Không biết. Sao vậy?"
" Cũng không có gì, lúc nãy cô ta chờ cậu, còn theo tớ hỏi chuyện của cậu." Lucius không kiên nhẫn nói, " Cô ta rất đẹp, nhưng dám mơ tưởng đến cậu thực sự là không biết lượng sức mình. Nhưng Bell bị cô ta mê hoặc, e rằng nói về cậu không ít."
" Nếu có thể, làm cô ta yêu người khác đi." Harry đau đầu.
" Bọn họ tới làm gì?" Snape không rõ, hỏi.
" Hẳn là đến xem cuộc thi tam pháp thuật, dù sao cũng là bọn họ tổ chức, đúng không?" Richard dành nói trước khi Harry và Lucius lên tiếng, " Có lẽ còn định làm trọng tài, ba vị trọng tài quá ít, không đủ công bằng." Hắn có chút đăm chiêu.
Đầu tiên Dumbledore giới thiệu hai vị bộ trưởng, nói rõ bọn họ và ba vị hiệu trưởng cùng nhau làm trọng tài đánh giá mỗi một hạng mục. Sau đó, ông gọi Filch mang chiếc cốc lửa đến. Chiếc cốc lửa giống như trước kia, được đặt trong một chiếc hộp khảm châu báu, Dumbledore dùng đũa phép gõ hai cái lên hộp gỗ, hộp gỗ mở, Dumbledore lấy chiếc cốc lửa ra. Nhiều năm không thấy, chiếc cốc lửa đã cũ kỹ, một chiếc cốc lửa được tạo hình thô ráp, phủ ngọn lửa màu xanh.
Dumbledore nói: " Chiếc cốc lửa là trọng tài chọn quán quân. Học sinh muốn trở thành quán quân có thể đem tên của mình viết trên tấm da dê bỏ vào chiếc cốc lửa, chiếc cốc lửa sẽ lựa chọn quán quân xuất sắc nhất đại diện cho mỗi trường. Thời gian bắt đầu từ 00:00 ngày thứ 6 tới 00:00 ngày chủ nhật, sau đó, trong bữa tiệc Halloween, cũng chính là buổi tối chủ nhật, chiếc cốc lửa sẽ công bố danh sách quán quân." Ông lại bổ sung, " Sẽ có giới hạn tuổi, hy vọng mọi người không nên coi thường."
Nhưng, đương nhiên, có nhiều học sinh không thèm quan tâm đến lời nói của ông. " Một cái cốc có thể phán đoán tuổi sao? Chúng ta cứ thử xem!" Những học sinh vốn không đủ tuổi đang cúi đầu ủ rũ lại hưng trí bừng bừng.
Sáng chủ nhật, Snape dậy muộn. Kỳ thật cũng không tính là dậy muộn, còn sớm hơn bình thường, nhưng Harry đang vội vàng đến tiền sảnh xem có bao nhiêu học sinh Slytherin bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, quan trọng hơn, hy vọng có thể lại được thấy những chòm râu bạc buồn cười.
" Severus, Severus, dậy đi!" Lần đầu tiên trong 7 năm Harry hùng hồn gọi Snape rời giường.
Snape kéo chăn lên đến đỉnh đầu, cả người cuộn lại, không để ý tới.
Harry cười gian, một quả bong bóng nước xuất hiện trên đầu Snape, ầm ….
Snape nhảy dựng, tốn hơi thừa lời lẩm bẩm, cuối cùng phải xuống giường, đến phòng tắm. Từ năm nhất đến giờ, hắn chưa bao giờ có thể tức giận thật sự với Harry, đôi mắt xanh lá kia luôn biểu hiện vô tội hoặc đáng thương hoặc giảo hoạt hoặc có chút hả hê, khiến hắn muốn bốc hỏa cũng không được.
" Severus, hôm nay cậu dậy rất muộn." Harry cười trộm.
" Là cậu dậy quá sớm." Snape ngáp mấy cái liền.
" Tớ còn tưởng rằng Severus sẽ dậy rất sớm, cậu không muốn đem tên bỏ vào cốc sao?" Harry cảm thấy rất khó tin. Cậu cho rằng Snape rất muốn tham gia chọn lựa, chẳng lẽ cậu nghĩ sai?
" Tớ không muốn làm quán quân." Snape trả lời. Hắn lừa Harry, hôm nay hắn không dậy sớm, là bởi vì tối hôm qua hắn đã đến tiền sảnh, đợi học sinh rời đi hết mới lặng lẽ đem tên của mình bỏ vào. Nếu không thể trở thành quán quân, hắn sẽ không nói bí mật này cho Harry.
Hai người đi vào tiền sảnh thì Lucius và Richard đã chờ ở đó, đang cười ha ha không ngừng.
Harry hỏi: " Cười cái gì vậy?"
Lucius nói: " Vừa rồi có học sinh năm 6 của Ravenclaw, uống dược tăng trưởng, muốn tham gia việc chọn lửa quán quân, kết quả cằm mọc râu bạc thật dài, thật sự rất buồn cười!"
" Các cậu đã tới chậm, nghe nói từ rạng sáng tới giờ đã hơn 4 người." Giọng nói của Richard run run vì cười.
" Richard, cậu bỏ tên rồi sao?"
Richard gật đầu, " Ừ, trước khi các cậu đến 20 phút. Người của trường tớ đi đầu. À, còn thấy được Luc bỏ tên."
Lucius đắc ý, " Harry không thể tham gia, học sinh Slytherin cũng không thể làm mất danh tiếng của chủ nhiệm Voldemort."
" Harry không thể tham gia, thật sự là đáng tiếc." Richard tiếc nuối nói, " Tớ vẫn luôn mong có thể cùng cậu tranh đua trong cuộc thi tam pháp thuật. Đúng rồi, " Hắn nhìn về phía Harry, " Cậu biết Sofia Marceau của Beauxbatons sao?"
Harry sững sờ, " Không biết. Sao vậy?"
" Cũng không có gì, lúc nãy cô ta chờ cậu, còn theo tớ hỏi chuyện của cậu." Lucius không kiên nhẫn nói, " Cô ta rất đẹp, nhưng dám mơ tưởng đến cậu thực sự là không biết lượng sức mình. Nhưng Bell bị cô ta mê hoặc, e rằng nói về cậu không ít."
" Nếu có thể, làm cô ta yêu người khác đi." Harry đau đầu.
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn