Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 1 - Chương 112
Buổi tiệc xa hoa đã diễn ra được một lúc, ăn không phải là mục đích chính, tận dụng khả năng lôi kéo sự giúp đỡ, tận dụng khả năng làm vui lòng cấp trên, hoặc là thử thăm dò lẫn nhau, hoặc vui vẻ bàn chuyện làm ăn, đây mới là mục đích của buổi tiệc.
Voldemort giới thiệu rất nhiều người cho Harry, có Tử thần thực tử, có thành viên của Hội phượng hoàng, còn có một số bộ phận trung lập. Bọn họ đều là phù thủy có danh tiếng, nhưng giọng điệu của Voldemort vẫn cao ngạo khinh thường, " Có thể nhớ thì nhớ, không nhớ được thì quên đi, bọn họ không có ai đáng giá để em hao tổn tinh thần."
" Miranda, cô từ bỏ đi, cô làm như vậy không có lợi." Ở một góc sáng sủa, nữ phóng viên Bungari tận lực khuyên bảo Miranda, Jim đứng bên cạnh không có biểu tình gì cầm một ly rượu vang, say sưa nhìn ngọn lửa màu xanh trên chén thủy tinh.
" Thôi đi, cô đừng có làm phiền nữa! Đã đi tới bước này, sao tôi có thể dừng chứ? Tôi không hiểu hai người nghĩ gì, chẳng lẻ hai người không ghét Harry Potter sao?" Miranda uống một chút rượu đỏ, mong có thể đem chén rượu đập lên đầu Paula, giúp cô ta tỉnh táo.
Paula từ từ hạ mi mắt, che đi đau khổ, sau khi Harry Potter xuất hiện, tất cả các tình nhân của Voldemort đều đau khổ, nhưng không ai dám đứng trước mắt cậu ta nói gì. " Tôi không có gì tư cách ghét cậu ta. Luận công, cậu ta là thân nhân duy nhất của chủ nhân, người kế thừa duy nhất của chủ nhân, chủ nhân tương lai của chúng ta; luận tư, cậu ta là người duy nhất chủ nhân yêu, tâm chủ nhân đặt chỗ cậu ta. Thân phận của tôi, luận công, là cấp dưới của chủ nhân; luận tư, chỉ là người lên giường với chủ nhân, cho dù ngoại hình gần giống nhau, tôi cũng kém xa cậu chủ Harry, tôi đã sớm từ bỏ."
Miranda tức giận, hừ lạnh một tiếng: " Cô là kẻ yếu đuối, không biết nhìn! Chủ nhân cưng chiều Harry Potter, là bởi vì cậu ta giống chúng ta, là kẻ thay thế của ‘ người kia’! Chỉ là so với chúng ta, Harry Potter giống ‘ người kia’ hơn. Không có gì là giỏi cả. Tôi dám đánh cược, nếu bây giờ có người giống ‘ người kia’ hơn Harry Potter xuất hiện, Harry Potter lập tức sẽ không đáng một đồng."
Jim không nhìn Miranda, hắn vẫn đang nhìn chén rượu, cho dù ngọn lửa trên chén đã cháy hết. " Điều này chỉ là phỏng đoán của cô. Có lẽ người giống ‘ người kia’ hơn cậu chủ Harry không có khả năng tồn tại." Hắn lạnh lùng cười, " Ít nhất, cho tới bây giờ, không tồn tại. Dưới tình huống như vậy, dám chọc giận chủ nhân Voldemort, thì cô là kẻ ngu ngốc."
Paula gật đầu, ủng hộ Jim, " Miranda, cô cũng biết chủ nhân đã ra lệnh cấm, ai dám vi phạm sẽ nhận nụ hôn của giám ngục! Tôi thà chết, cũng không hy vọng quái vật ghê tởm kia hôn, lại chưa nói đến nụ hôn đó có hậu quả nghiêm trọng thế nào!"
Miranda liếc mắt coi thường, " Cho nên mới nói cô yếu đuối. Chỉ cần có thể làm Harry Potter rời xa chủ nhân, tôi cam tâm bị giám ngục hôm! Jim, anh cứ theo cô ta đi!" Nói xong, cô ta lẩm bẩm, uốn éo cái eo rời đi.
Paula muốn đuổi theo, Jim giữ tay cô lại: " Đừng đuổi theo, vô dụng. Cô nên biết là ai phái cô ta tới, từ trước đến nay cô ta luôn nghe lời người kia."
" Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đứng nhìn Miranda thực hiện kế hoạch đó? Một khi cô ta thành công khiến cậu chủ Harry rời khỏi chủ nhân, chúng ta sẽ không được yên ổn. Tôi không ngu ngốc như Miranda, tin rằng sau khi cậu chủ Harry rời đi thì chủ nhân Voldemort sẽ trở lại như xưa." Paula nhíu chặt lông mày, " Hay là chúng ta đi báo cáo chuyện Miranda cho chủ nhân Voldemort?" Cô do dự nói, ngẩng đầu nhìn Jim.
Jim cười to lên. " Không có bằng chứng, cô định nói thế nào? Đến lúc đó bị Miranda cắn lại, bảo cô đổ oan cho cô ta, thậm chí đem chuyện cô ta định làm đổ lên đầu cô….. Người trước kia chủ nhân Voldemort cưng chiều, không phải cũng có cô sao."
" Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Paula xiết chặt chén rượu trong tay, có vẻ muốn khóc.
Jim nheo mắt lại, lạnh lùng nói, " Đừng có giả bộ trước mặt tôi, chắc chắn cô biết rõ ý của tôi!"
Voldemort giới thiệu rất nhiều người cho Harry, có Tử thần thực tử, có thành viên của Hội phượng hoàng, còn có một số bộ phận trung lập. Bọn họ đều là phù thủy có danh tiếng, nhưng giọng điệu của Voldemort vẫn cao ngạo khinh thường, " Có thể nhớ thì nhớ, không nhớ được thì quên đi, bọn họ không có ai đáng giá để em hao tổn tinh thần."
" Miranda, cô từ bỏ đi, cô làm như vậy không có lợi." Ở một góc sáng sủa, nữ phóng viên Bungari tận lực khuyên bảo Miranda, Jim đứng bên cạnh không có biểu tình gì cầm một ly rượu vang, say sưa nhìn ngọn lửa màu xanh trên chén thủy tinh.
" Thôi đi, cô đừng có làm phiền nữa! Đã đi tới bước này, sao tôi có thể dừng chứ? Tôi không hiểu hai người nghĩ gì, chẳng lẻ hai người không ghét Harry Potter sao?" Miranda uống một chút rượu đỏ, mong có thể đem chén rượu đập lên đầu Paula, giúp cô ta tỉnh táo.
Paula từ từ hạ mi mắt, che đi đau khổ, sau khi Harry Potter xuất hiện, tất cả các tình nhân của Voldemort đều đau khổ, nhưng không ai dám đứng trước mắt cậu ta nói gì. " Tôi không có gì tư cách ghét cậu ta. Luận công, cậu ta là thân nhân duy nhất của chủ nhân, người kế thừa duy nhất của chủ nhân, chủ nhân tương lai của chúng ta; luận tư, cậu ta là người duy nhất chủ nhân yêu, tâm chủ nhân đặt chỗ cậu ta. Thân phận của tôi, luận công, là cấp dưới của chủ nhân; luận tư, chỉ là người lên giường với chủ nhân, cho dù ngoại hình gần giống nhau, tôi cũng kém xa cậu chủ Harry, tôi đã sớm từ bỏ."
Miranda tức giận, hừ lạnh một tiếng: " Cô là kẻ yếu đuối, không biết nhìn! Chủ nhân cưng chiều Harry Potter, là bởi vì cậu ta giống chúng ta, là kẻ thay thế của ‘ người kia’! Chỉ là so với chúng ta, Harry Potter giống ‘ người kia’ hơn. Không có gì là giỏi cả. Tôi dám đánh cược, nếu bây giờ có người giống ‘ người kia’ hơn Harry Potter xuất hiện, Harry Potter lập tức sẽ không đáng một đồng."
Jim không nhìn Miranda, hắn vẫn đang nhìn chén rượu, cho dù ngọn lửa trên chén đã cháy hết. " Điều này chỉ là phỏng đoán của cô. Có lẽ người giống ‘ người kia’ hơn cậu chủ Harry không có khả năng tồn tại." Hắn lạnh lùng cười, " Ít nhất, cho tới bây giờ, không tồn tại. Dưới tình huống như vậy, dám chọc giận chủ nhân Voldemort, thì cô là kẻ ngu ngốc."
Paula gật đầu, ủng hộ Jim, " Miranda, cô cũng biết chủ nhân đã ra lệnh cấm, ai dám vi phạm sẽ nhận nụ hôn của giám ngục! Tôi thà chết, cũng không hy vọng quái vật ghê tởm kia hôn, lại chưa nói đến nụ hôn đó có hậu quả nghiêm trọng thế nào!"
Miranda liếc mắt coi thường, " Cho nên mới nói cô yếu đuối. Chỉ cần có thể làm Harry Potter rời xa chủ nhân, tôi cam tâm bị giám ngục hôm! Jim, anh cứ theo cô ta đi!" Nói xong, cô ta lẩm bẩm, uốn éo cái eo rời đi.
Paula muốn đuổi theo, Jim giữ tay cô lại: " Đừng đuổi theo, vô dụng. Cô nên biết là ai phái cô ta tới, từ trước đến nay cô ta luôn nghe lời người kia."
" Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đứng nhìn Miranda thực hiện kế hoạch đó? Một khi cô ta thành công khiến cậu chủ Harry rời khỏi chủ nhân, chúng ta sẽ không được yên ổn. Tôi không ngu ngốc như Miranda, tin rằng sau khi cậu chủ Harry rời đi thì chủ nhân Voldemort sẽ trở lại như xưa." Paula nhíu chặt lông mày, " Hay là chúng ta đi báo cáo chuyện Miranda cho chủ nhân Voldemort?" Cô do dự nói, ngẩng đầu nhìn Jim.
Jim cười to lên. " Không có bằng chứng, cô định nói thế nào? Đến lúc đó bị Miranda cắn lại, bảo cô đổ oan cho cô ta, thậm chí đem chuyện cô ta định làm đổ lên đầu cô….. Người trước kia chủ nhân Voldemort cưng chiều, không phải cũng có cô sao."
" Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Paula xiết chặt chén rượu trong tay, có vẻ muốn khóc.
Jim nheo mắt lại, lạnh lùng nói, " Đừng có giả bộ trước mặt tôi, chắc chắn cô biết rõ ý của tôi!"
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn