Tay Chơi
Chương 36
Nắng chiều chênh chếch chiếu vào gian phòng không kéo rèm cửa, tia nắng hoàng hôn mảnh mai lại mềm mại như tơ, trên giường rành rành là chẳng có ai, thế nhưng lại rung lắc không ngừng. Toàn bộ nguồn lực xuất phát ở dưới đất bên phải giường, nơi đang diễn ra cuộc giao hoan của hai kẻ nọ. Trong phòng tiếng thở dốc từng đợt, không lâu sau, một bàn tay thò lên túm lấy ga giường, ngón tay thuôn dài mạnh mẽ, mạch máu trên mu bàn tay rạch ròi, đỏ vện, rịn mồ hôi, vừa túm vừa vò, co kéo lớp vải trong tay.
Tần suất thịt da vỗ bình bịch nhanh dần, không chỉ tay, mà một chân cũng bị nhấc lên cao, duỗi ra gác lên mép giao giữa giường và tủ quần áo. Kẻ vì dùng sức mà khẽ chênh vênh, người vì bị dập vào mà thoáng chao đảo. Văn Diên rướn người thẳng tắp, người gã tắm trong mồ hôi, trên vai là những vết cào nông sâu đan xen với dấu hôn và dấu răng. Môi gã mím chặt, đầu mày chau khít. Vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, song nhiều hơn cả là sắc tình chỉ thuộc về riêng gã đàn ông này.
Vì kích thích mạnh mẽ mà tóc mai Văn Diên chảy mồ hôi xuống quai hàm bạnh chặt, gã rũ mi, nghiêng mặt hôn lên cẳng chân đang gác lên vai mình. Động tác liên tục, cơ bắp toàn người gồ lên theo tiết tấu, gã thở hồng hộc từng hơi, tay chống xuống đất, ngón cái kề bên khuôn mặt ửng đỏ dục tình của Yến Vũ.
Yến Vũ không thích kêu rên, nhưng lại ức chế không được tiếng rên rỉ thoát ra vì cơ thể bị kích thích. So với lần chủ động phóng túng trước đó, lần này anh lại có phần đè nén, không quan sát Văn Diên nữa, đôi mắt khép hờ, cơ thể run run lên tựa hồ như có chút thẹn thùng. Văn Diên cắn mắt cá chân anh một cái, rồi hạ chân anh xuống, chồm hẳn toàn thân đè lên người anh.
Yến Vũ ưỡn hông, tuy làm đã đủ lâu, thứ ấy vẫn còn cắm trong người anh thật khó chịu. Văn Diên liếm khóe môi anh, hôn lên chóp mũi anh, liên miên hôn khắp mặt mày anh. Yến Vũ lại cảm thấy Văn Diên hệt như hóa thân của Tiểu Tư, có cái tật xấu thích liếm người khác. Anh dán tay lên môi Văn Diên, tựa như ghét bỏ đẩy ra, quay mặt đi để lộ cần cổ thon thả.
Thân trên không có nhiều dấu vết cho lắm, Văn Diên còn nhớ lát nữa Yến Vũ phải về chăm người nhà, không dám để lại dấu ấn bên trên, nhưng dưới xương quai xanh thì đủ thê thảm, những trảng xanh tím trải khắp, đầu vú hai bên sưng lên gấp rưỡi. Yến Vũ cảm giác hơi thở Văn Diên phả vào cổ anh, giống như đang nhịn, cầm tay anh đang gác một bên, hôn mút lòng bàn tay.
Yến Vũ thò đầu qua cắn cổ Văn Diên, rút tay lại xấu xa mò xuống dưới, sờ soạng sống lưng, mơn trớn cặp lúm đồng tiền cân xứng trên hõm eo, rồi lại phủ lên cái mông đang hẩy đưa tốc độ cao. Thứ tốc độ vừa mạnh lại vừa nặng, dụng đủ mười phần sức, hung hăng hệt như loài cẩu. Thảo nào nửa người dưới của anh sắp tê dại đến mất cảm giác, bỏng rát lại sưng tấy. Lại sờ xuống động thịt bị dương vật tráng kiện cắm cọc, chỉ cảm thấy nơi ấy bị dùi đến xốp nhuyễn, dâm đãng ứa nước trơn nhẫy, toàn là nước.
Đợi đến khi cuối cùng Văn Diên chịu bò ra khỏi người anh, đùi Yến Vũ đã tê đau đến mức không khép lại được. Anh vuốt mái tóc ướt đẫm, nhắm mắt lại nghỉ lấy sức. Văn Diên đang cột áo mưa lại, anh không nhịn được nhìn qua, áo mưa đựng đầy tinh dịch, không loãng như kẻ phóng túng quá mức. Văn Diên ném thứ ấy vào thùng rác xong, cúi xuống nắm tay Yến Vũ, đỡ gáy kéo anh dưới đất ngồi dậy, đưa anh lên giường nghỉ ngơi.
Yến Vũ vừa đặt lưng xuống giường, thì ngó thấy đồng hồ, anh thế mà đã cù nhây bên ngoài gần hai tiếng rưỡi rồi. Bao mỏi mệt uể oải đều thăng thiên, anh lập tức bò dậy, mượn phòng tắm Văn Diên dùng một chút. Không ngờ bắn một pháo thôi mà lại lâu đến vậy, chỉ có thể trách thể lực cái tên Văn Diên kia quá dư dả, lăn qua lăn lại không ngừng.
Anh vào phòng tắm, dọn dẹp rửa ráy kĩ lưỡng. Vách phòng tắm hoàn toàn trong suốt, chỉ có mở nước nóng thì mới tạo ra lớp sương cản trở bên ngoài nhìn vào, nhưng cũng chẳng thể ngăn trở hoàn toàn. Yến Vũ không khỏi mơ màng mông lung, hơi hơi muốn nhìn cảnh tượng Văn Diên tắm trong này. Anh thở hắt ra, nghĩ đến bà nội trong bệnh viện, anh dùng sức xoa xát mặt mày, ép mình nhanh chóng tỉnh táo lại, chớ bị nam sắc rù quến lần nữa.
Ra khỏi phòng tắm, anh thấy Văn Diên đang thỏa mãn biếng nhác tựa vào đầu giường, người tênh hênh, chỉ có mỗi góc chăn che đi chỗ riêng tư giữa háng. Văn Diên tập trung hí hoáy với cái SLR trong tay, anh đi qua, cơ thể tỏa hơi nóng sau khi tắm, thả một nụ hôn tạm biệt xuống gò má Văn Diên. Lơ đãng nhìn thấy nội dung hình chụp trong SLR, một góc phòng tắm, một cơ thể nam tính trưởng thành trong hơi nước trắng xóa.
Là anh, lại bị chụp lén một lần nữa. Nhưng Yến Vũ chẳng bực, anh thuận theo gò má, ngậm lỗ tai Văn Diên, lấy đầu lưỡi búng cho mấy cái coi như trả thù, thầm thì một câu buồn nôn, rồi đứng lên dặn dò, “Đợi điện thoại của tôi." Anh phải trở về, không thể để bà nội nghĩ rằng, cháu trai ngoan ngoãn của bà vì một gã đàn ông, đi cái là không biết đường về.
Vội vàng chạy từ khách sạn về bệnh viện, tư thế đi đứng của anh quái dị, kích tình đã thoái lui, để lại da thịt xương cốt toàn thân rã rượi. Anh mua quà vặt cho bà cụ tại một gian hàng nhỏ bên cổng bệnh viện, tàu hủ ky chiên sốt dầu mè cay. Anh nhờ người bán cắt giùm thành mấy miếng nhỏ, bà cụ không thể ăn nhiều, nhưng nếm chút chút cũng đủ vui rồi.
Tiện thể dọc trên đường đi, anh mua thêm một mớ trái cây, cam, dưa hấu, sơn trà, xoài. Vừa chọn quả mềm, vừa dễ bổ múi. Ôm túi lớn túi nhỏ, anh lững thững đi về, bà cụ đã trở về phòng bệnh, đeo kính lão xem tivi. TV đang chiếu phim Hàn Quốc, có vẻ như đang đến đoạn cao trào, diễn viên gào khản giọng, mắt khóc sưng húp.
Yến Vũ không cảm nổi nội dung, nhưng lại thấy bà nội đang lén lau nước mắt. Yến Vũ thả túi đồ xuống bàn nhỏ bên cạnh, ngồi xuống thành giường, vươn tay ra ôm bà nội vào lòng, vuốt tóc bà cụ hệt như dỗ trẻ nhỏ, “Kẻ nào dám chọc cho Lâm phu nhân nhà ta mất hứng, đáng mắng." Bà cụ rút khăn giấy, vỗ nhè nhẹ mu bàn tay Yến Vũ, “Thê thảm quá, thê thảm quá. Đứa bé còn nhỏ như vậy, lại chịu nhiều tủi nhục thế kia."
Yến Vũ tỉ mỉ lau nước mắt cho bà nội, nhỏ giọng làm nũng, “Nội chỉ được phép thương con thôi, không được phép thương con nhà người ta." Bà cụ nghe câu nói trẻ trâu của anh mà chuyển từ khóc sang cười. Anh cầm trái xoài lên, xắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong bát để cụ có thể dùng thìa múc ăn, vừa cắt, anh vừa vờ như lơ đãng nói, “Nội có muốn về sống với con không."
Bà cụ dán mắt vào túi đựng tàu hủ ky sốt dầu đỏ, hệt như con nít nhìn không rời mắt, miệng ngậm xoài, bà cụ mới thủng thẳng nói rằng mình không quen sống ở thành phố, sống dưới quê cũng tốt, dưới quê không khí trong lành, ở cũng thoải mái. Yến Vũ gật đầu, nói tiếp, “Con biết nội chắc chắn không chịu, vậy con dọn về đây sống với nội."
Bà cụ nghe vậy, nhíu mày lắc đầu, tuyệt đối không được. Làm gì có chuyện tuổi còn trẻ không chịu ra ngoài phấn đấu, lại về quê ăn no chờ chết chứ, chỉ có những kẻ không tiền đồ mới làm như vậy thôi. Yến Vũ thở dài, “Nhưng sức khỏe của nội, phải có người trông coi, hoặc là nội đi theo con, hoặc con về với nội."
Có lẽ cảm nhận được sự kiên quyết của Yến Vũ, bà cụ băn khoăn cả buổi, rồi mới nói nhỏ, “Thằng bé này, càng lớn càng không vâng lời. Nội không muốn con về. Con mà về, nội không mở cửa cho đâu. Không có gà, cũng đừng tơ tưởng đến giường." Nghe câu này, Yến Vũ không khỏi phì cười, anh nghĩ một thoáng, đành tạm nhượng bộ, “Tạm gác chuyện này qua một bên, con đã xin nghỉ phép, có thể ở với nội ít lâu."
Vài ngày sau, anh được sự đồng ý của bác sĩ, mượn một cái xe lăn, định bụng đưa bà cụ về nhà chăm sóc. Mấy bữa nay anh không gặp Văn Diên, vẫn là Văn Diên giữa chừng ôm lẵng hoa trái cây đến thăm trước. Đến khi tiễn người về, hai người lén lút hôn nhau trong lối thoát hiểm bệnh viện. Hôn đến triền miên, khóe môi ướt át, hơi thở nóng hổi, thi thoảng xoa bóp mấy chỗ nhạy cảm, trước khi súng tóe ra lửa, Yến Vũ dứt ra khỏi bờ môi ập tới, chau mày thở dốc, đẩy vai Văn Diên ra không cho tiếp cận nữa.
Đầu anh đang nghĩ đến cảnh thân mật nóng bỏng ấy, bà cụ ngồi xe lăn lại hỏi về Văn Diên. Thằng bé đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, đang ở đâu, sao con không mời nó đến nhà mình chơi, không có lễ nghĩa gì cả. Để nội nấu cho nó ăn một bữa, để nó nếm thử hương đồng gió nội.
Yến Vũ vịn xe lăn, chậm rãi đẩy đi. Miệng thì anh đáp dạ, nhưng bụng thì nghĩ, nội à, thứ tên ấy muốn xơi không phải là đồ ăn quê nhà đâu, mà là cháu của bà đây này.
Tần suất thịt da vỗ bình bịch nhanh dần, không chỉ tay, mà một chân cũng bị nhấc lên cao, duỗi ra gác lên mép giao giữa giường và tủ quần áo. Kẻ vì dùng sức mà khẽ chênh vênh, người vì bị dập vào mà thoáng chao đảo. Văn Diên rướn người thẳng tắp, người gã tắm trong mồ hôi, trên vai là những vết cào nông sâu đan xen với dấu hôn và dấu răng. Môi gã mím chặt, đầu mày chau khít. Vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, song nhiều hơn cả là sắc tình chỉ thuộc về riêng gã đàn ông này.
Vì kích thích mạnh mẽ mà tóc mai Văn Diên chảy mồ hôi xuống quai hàm bạnh chặt, gã rũ mi, nghiêng mặt hôn lên cẳng chân đang gác lên vai mình. Động tác liên tục, cơ bắp toàn người gồ lên theo tiết tấu, gã thở hồng hộc từng hơi, tay chống xuống đất, ngón cái kề bên khuôn mặt ửng đỏ dục tình của Yến Vũ.
Yến Vũ không thích kêu rên, nhưng lại ức chế không được tiếng rên rỉ thoát ra vì cơ thể bị kích thích. So với lần chủ động phóng túng trước đó, lần này anh lại có phần đè nén, không quan sát Văn Diên nữa, đôi mắt khép hờ, cơ thể run run lên tựa hồ như có chút thẹn thùng. Văn Diên cắn mắt cá chân anh một cái, rồi hạ chân anh xuống, chồm hẳn toàn thân đè lên người anh.
Yến Vũ ưỡn hông, tuy làm đã đủ lâu, thứ ấy vẫn còn cắm trong người anh thật khó chịu. Văn Diên liếm khóe môi anh, hôn lên chóp mũi anh, liên miên hôn khắp mặt mày anh. Yến Vũ lại cảm thấy Văn Diên hệt như hóa thân của Tiểu Tư, có cái tật xấu thích liếm người khác. Anh dán tay lên môi Văn Diên, tựa như ghét bỏ đẩy ra, quay mặt đi để lộ cần cổ thon thả.
Thân trên không có nhiều dấu vết cho lắm, Văn Diên còn nhớ lát nữa Yến Vũ phải về chăm người nhà, không dám để lại dấu ấn bên trên, nhưng dưới xương quai xanh thì đủ thê thảm, những trảng xanh tím trải khắp, đầu vú hai bên sưng lên gấp rưỡi. Yến Vũ cảm giác hơi thở Văn Diên phả vào cổ anh, giống như đang nhịn, cầm tay anh đang gác một bên, hôn mút lòng bàn tay.
Yến Vũ thò đầu qua cắn cổ Văn Diên, rút tay lại xấu xa mò xuống dưới, sờ soạng sống lưng, mơn trớn cặp lúm đồng tiền cân xứng trên hõm eo, rồi lại phủ lên cái mông đang hẩy đưa tốc độ cao. Thứ tốc độ vừa mạnh lại vừa nặng, dụng đủ mười phần sức, hung hăng hệt như loài cẩu. Thảo nào nửa người dưới của anh sắp tê dại đến mất cảm giác, bỏng rát lại sưng tấy. Lại sờ xuống động thịt bị dương vật tráng kiện cắm cọc, chỉ cảm thấy nơi ấy bị dùi đến xốp nhuyễn, dâm đãng ứa nước trơn nhẫy, toàn là nước.
Đợi đến khi cuối cùng Văn Diên chịu bò ra khỏi người anh, đùi Yến Vũ đã tê đau đến mức không khép lại được. Anh vuốt mái tóc ướt đẫm, nhắm mắt lại nghỉ lấy sức. Văn Diên đang cột áo mưa lại, anh không nhịn được nhìn qua, áo mưa đựng đầy tinh dịch, không loãng như kẻ phóng túng quá mức. Văn Diên ném thứ ấy vào thùng rác xong, cúi xuống nắm tay Yến Vũ, đỡ gáy kéo anh dưới đất ngồi dậy, đưa anh lên giường nghỉ ngơi.
Yến Vũ vừa đặt lưng xuống giường, thì ngó thấy đồng hồ, anh thế mà đã cù nhây bên ngoài gần hai tiếng rưỡi rồi. Bao mỏi mệt uể oải đều thăng thiên, anh lập tức bò dậy, mượn phòng tắm Văn Diên dùng một chút. Không ngờ bắn một pháo thôi mà lại lâu đến vậy, chỉ có thể trách thể lực cái tên Văn Diên kia quá dư dả, lăn qua lăn lại không ngừng.
Anh vào phòng tắm, dọn dẹp rửa ráy kĩ lưỡng. Vách phòng tắm hoàn toàn trong suốt, chỉ có mở nước nóng thì mới tạo ra lớp sương cản trở bên ngoài nhìn vào, nhưng cũng chẳng thể ngăn trở hoàn toàn. Yến Vũ không khỏi mơ màng mông lung, hơi hơi muốn nhìn cảnh tượng Văn Diên tắm trong này. Anh thở hắt ra, nghĩ đến bà nội trong bệnh viện, anh dùng sức xoa xát mặt mày, ép mình nhanh chóng tỉnh táo lại, chớ bị nam sắc rù quến lần nữa.
Ra khỏi phòng tắm, anh thấy Văn Diên đang thỏa mãn biếng nhác tựa vào đầu giường, người tênh hênh, chỉ có mỗi góc chăn che đi chỗ riêng tư giữa háng. Văn Diên tập trung hí hoáy với cái SLR trong tay, anh đi qua, cơ thể tỏa hơi nóng sau khi tắm, thả một nụ hôn tạm biệt xuống gò má Văn Diên. Lơ đãng nhìn thấy nội dung hình chụp trong SLR, một góc phòng tắm, một cơ thể nam tính trưởng thành trong hơi nước trắng xóa.
Là anh, lại bị chụp lén một lần nữa. Nhưng Yến Vũ chẳng bực, anh thuận theo gò má, ngậm lỗ tai Văn Diên, lấy đầu lưỡi búng cho mấy cái coi như trả thù, thầm thì một câu buồn nôn, rồi đứng lên dặn dò, “Đợi điện thoại của tôi." Anh phải trở về, không thể để bà nội nghĩ rằng, cháu trai ngoan ngoãn của bà vì một gã đàn ông, đi cái là không biết đường về.
Vội vàng chạy từ khách sạn về bệnh viện, tư thế đi đứng của anh quái dị, kích tình đã thoái lui, để lại da thịt xương cốt toàn thân rã rượi. Anh mua quà vặt cho bà cụ tại một gian hàng nhỏ bên cổng bệnh viện, tàu hủ ky chiên sốt dầu mè cay. Anh nhờ người bán cắt giùm thành mấy miếng nhỏ, bà cụ không thể ăn nhiều, nhưng nếm chút chút cũng đủ vui rồi.
Tiện thể dọc trên đường đi, anh mua thêm một mớ trái cây, cam, dưa hấu, sơn trà, xoài. Vừa chọn quả mềm, vừa dễ bổ múi. Ôm túi lớn túi nhỏ, anh lững thững đi về, bà cụ đã trở về phòng bệnh, đeo kính lão xem tivi. TV đang chiếu phim Hàn Quốc, có vẻ như đang đến đoạn cao trào, diễn viên gào khản giọng, mắt khóc sưng húp.
Yến Vũ không cảm nổi nội dung, nhưng lại thấy bà nội đang lén lau nước mắt. Yến Vũ thả túi đồ xuống bàn nhỏ bên cạnh, ngồi xuống thành giường, vươn tay ra ôm bà nội vào lòng, vuốt tóc bà cụ hệt như dỗ trẻ nhỏ, “Kẻ nào dám chọc cho Lâm phu nhân nhà ta mất hứng, đáng mắng." Bà cụ rút khăn giấy, vỗ nhè nhẹ mu bàn tay Yến Vũ, “Thê thảm quá, thê thảm quá. Đứa bé còn nhỏ như vậy, lại chịu nhiều tủi nhục thế kia."
Yến Vũ tỉ mỉ lau nước mắt cho bà nội, nhỏ giọng làm nũng, “Nội chỉ được phép thương con thôi, không được phép thương con nhà người ta." Bà cụ nghe câu nói trẻ trâu của anh mà chuyển từ khóc sang cười. Anh cầm trái xoài lên, xắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong bát để cụ có thể dùng thìa múc ăn, vừa cắt, anh vừa vờ như lơ đãng nói, “Nội có muốn về sống với con không."
Bà cụ dán mắt vào túi đựng tàu hủ ky sốt dầu đỏ, hệt như con nít nhìn không rời mắt, miệng ngậm xoài, bà cụ mới thủng thẳng nói rằng mình không quen sống ở thành phố, sống dưới quê cũng tốt, dưới quê không khí trong lành, ở cũng thoải mái. Yến Vũ gật đầu, nói tiếp, “Con biết nội chắc chắn không chịu, vậy con dọn về đây sống với nội."
Bà cụ nghe vậy, nhíu mày lắc đầu, tuyệt đối không được. Làm gì có chuyện tuổi còn trẻ không chịu ra ngoài phấn đấu, lại về quê ăn no chờ chết chứ, chỉ có những kẻ không tiền đồ mới làm như vậy thôi. Yến Vũ thở dài, “Nhưng sức khỏe của nội, phải có người trông coi, hoặc là nội đi theo con, hoặc con về với nội."
Có lẽ cảm nhận được sự kiên quyết của Yến Vũ, bà cụ băn khoăn cả buổi, rồi mới nói nhỏ, “Thằng bé này, càng lớn càng không vâng lời. Nội không muốn con về. Con mà về, nội không mở cửa cho đâu. Không có gà, cũng đừng tơ tưởng đến giường." Nghe câu này, Yến Vũ không khỏi phì cười, anh nghĩ một thoáng, đành tạm nhượng bộ, “Tạm gác chuyện này qua một bên, con đã xin nghỉ phép, có thể ở với nội ít lâu."
Vài ngày sau, anh được sự đồng ý của bác sĩ, mượn một cái xe lăn, định bụng đưa bà cụ về nhà chăm sóc. Mấy bữa nay anh không gặp Văn Diên, vẫn là Văn Diên giữa chừng ôm lẵng hoa trái cây đến thăm trước. Đến khi tiễn người về, hai người lén lút hôn nhau trong lối thoát hiểm bệnh viện. Hôn đến triền miên, khóe môi ướt át, hơi thở nóng hổi, thi thoảng xoa bóp mấy chỗ nhạy cảm, trước khi súng tóe ra lửa, Yến Vũ dứt ra khỏi bờ môi ập tới, chau mày thở dốc, đẩy vai Văn Diên ra không cho tiếp cận nữa.
Đầu anh đang nghĩ đến cảnh thân mật nóng bỏng ấy, bà cụ ngồi xe lăn lại hỏi về Văn Diên. Thằng bé đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, đang ở đâu, sao con không mời nó đến nhà mình chơi, không có lễ nghĩa gì cả. Để nội nấu cho nó ăn một bữa, để nó nếm thử hương đồng gió nội.
Yến Vũ vịn xe lăn, chậm rãi đẩy đi. Miệng thì anh đáp dạ, nhưng bụng thì nghĩ, nội à, thứ tên ấy muốn xơi không phải là đồ ăn quê nhà đâu, mà là cháu của bà đây này.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường