Tẩu Thác Lộ (Tập 1)
Chương 64: Ngoại truyện ♫ Nhẫn
Sau khi hai người về chung một nhà không lâu, Kiều Khả Nam liền lấy món đồ đã mua ở Las Vegas, mang tới trước mặt Lục Hành Chi.
Cỡ không vừa, Lục Hành Chi cứng đầu đeo, khiến ngón tay chà xát đỏ ửng, đốt ngón tay còn bị trầy da, cộng thêm không biết làm bằng kim loại gì, đeo một lúc thì Lục Hành Chi dị ứng.
Kiều Khả Nam lập tức dùng dầu trẻ em giúp anh tháo bỏ, nhìn ngón tay rơm rớm máu, đau lòng nói: “Không thì … mua cái khác vậy."
Chiếc nhẫn này rất có ý nghĩa với Kiều Khả Nam, trong quãng thời gian u ám, nó là hi vọng, cổ vũ hắn không được buông xuôi, giờ thì đã có chỗ dựa tốt nhất, nhưng hắn biết, Lục Hành Chi rất để bụng.
Anh không ngại Kiều Khả Nam đeo đồ trang sức, chỉ riêng vị trí đặc biệt trên ngón áp út trái, anh hi vọng nó thuộc về mình.
Đúng lúc Kiều Khả Nam chủ động nói ra chuyện chiếc nhẫn, Lục Hành Chi liền dốc sức đi chọn lựa khắp nơi.
Kiều Khả Nam không thích khoe mẽ, thiết kế đơn giản khiêm tốn sẽ phù hợp với công việc của họ, hột xoàn gì đó rất xa xỉ, còn nếu quá to thì có vẻ tục tằng.
Mấy ngày nay, Lục Hành Chi đã nghiên cứu gần hết các tiệm trang sức, cân nhắc rất nhiều nhãn hiệu. Tuy rằng khi anh bán nhà, phần lớn tiền đều quyên góp cho cô nhi viện,.. vân vân, nhưng tất nhiên, không thể không giữ lại phòng thân, huống hồ tiền là vật ngoài thân, với anh mà nói, kiếm lại là được.
Anh không quan tâm tới giá cả, nhất định giữ vững lập trường, phải mua đồ tốt nhất cho Kiều Khả Nam.
Cuối cùng, anh nhìn trúng một nhãn hiệu trung tính, lấy ra thẻ VIP dành cho khách hàng, nhân viên tư vấn lập tức dẫn anh vào phòng VIP, ân cần đưa catalog, cộng thêm chiêu đãi trà ngon. Lục Hành Chi đã chấm vài mẫu, muốn nhìn thấy tận mắt, cô nhân viên đặt tất cả lên chiếc khay nhung thiên nga màu đen, mang ra.
Lục Hành Chi chọn đều là bạc kim, màu nhẫn bạc đặt ở trên khay cực kì nổi bật. Anh cẩn thận quan sát, tưởng tượng từng chiếc mà đeo trên ngón tay thon dài trắng nõn của Kiều Khả Nam sẽ như thế nào, sau đó, lại phát hiện không có chiếc mình hài lòng nhất, liền hỏi."Hình như thiếu một món?"
Cô nhân viên lễ phép đáp: “Vừa có một vị khách chọn chiếc đó rồi ạ..."
Lục Hành Chi nghe vậy, nếu đã đụng hàng, anh cũng không muốn.
Nhưng chọn tới chọn lui, vẫn chỉ ưng chiếc kia nhất. Phần thân nhẫn là bạch kim trơn, bên trên có một hàng kim cương lấp lánh, trang trí không quá màu mè, nhưng vừa đủ trang trọng, nhìn vào không thấy rẻ tiền, anh chắc chắn cậu sẽ thích thiết kế đó.
Lục Hành Chi quyết định ra ngoài thương lượng, khó khăn lắm mới chọn được món đồ ưng ý, thực sự không muốn vuột mất.
Không ngờ ra khỏi phòng VIP, anh đã kinh ngạc nhìn thấy Kiều Khả Nam đang đứng trước quầy kính, nhìn chiếc nhẫn anh ưng ý, vẻ mặt nhíu mày trầm tư.
Khi cậu phát hiện ra anh, hai người đồng thời ngẩn ngơ.
Kiều Khả Nam mở to miệng."Anh..."
Cô nhân viên sợ hai khách hàng phật ý, cẩn thận đứng bên giải thích: “Ông đây cũng muốn xem xét thiết kế của chiếc nhẫn này ạ..."
Kiều Khả Nam nhìn Lục Hành Chi, vừa nhìn chiếc nhẫn, thoáng cái đã hiểu.
Hắn vẫy tay."Đến đây đi."
Lục Hành Chi cười, đi tới.
Hai người đồng thời nói: “Anh/Em thích nó?"
Cô nhân viên hơi khó xử."Đây là phiên bản giới hạn, chỉ chế tác đúng một đôi thôi ạ..."
Kiều Khả Nam còn chưa trả lời, Lục Hành Chi đã nói: “Vậy thì tốt."
Anh lấy một chiếc nhẫn, nâng tay trái Kiều Khả Nam lên, không chút do dự đeo vào ngón áp út của cậu.
Toàn bộ em gái đứng quầy đều ngây người, Kiều Khả Nam bị hành động bất ngờ của anh làm đỏ bừng mặt."Anh... Anh đừng quên đang ở bên ngoài..."
Lục Hành Chi làm như không nghe thấy, nâng tay của hắn, tỉ mỉ quan sát."Lớn một chút, có thể sửa lại không?"
Nhân viên: “Vâng, có thể!"
Kiều Khả Nam thở dài, thôi kệ đi.
Hắn rút ra, cũng làm y như Lục Hành Chi, đeo vào ngón áp út cho anh, chiếc nhẫn còn lại là cỡ nữ, bọn họ chắc chắn không đeo vừa.
“Còn anh? Có bị dị ứng không?" Cỡ này vừa khít luôn.
Lục Hành Chi: “Bạch kim thì không thành vấn đề."
Kiều Khả Nam: “Ừ."
Lục Hành Chi hỏi: “Sao em lại tới đây?"
Kiều Khả Nam bĩu môi."Em nhìn nhãn hiệu trên khuy măng sét của anh..."
Thì ra là thế. Nhãn hiệu này ở Đài Bắc tuy chỉ có một cửa hàng, nhưng có thể gặp nhau dưới tình huống này, không thể không cảm thán, đúng là duyên phận.
Lục Hành Chi suy nghĩ, vuốt ve khuôn mặt cậu, xoay qua hỏi nhân viên: “Có thể khắc chữ bên trong không?"
Các cô gái rất chuyên nghiệp khôi phục dáng vẻ."Có thể... Có thể!"
Kiều Khả Nam ngăn cản."Này, anh đừng khắc mấy chữ như L Love J Forever[1] gì đó, rất rợn người."
Lục Hành Chi ôm hông của hắn, tự nhiên hôn lên lông mày hắn."Không, anh muốn khắc 『 Mãi mãi không xa rời 』."
Kiều Khả Nam nghẹn, câu này của anh thực sự là..."Anh đủ sến rồi đấy."
“Không thích?"
“Không, em yêu anh." Kiều Khả Nam nhếch môi, vỗ vỗ mặt anh, thừa dịp người kia bị treo máy, hắn nhìn sang cô nhân viên, nói: " Phiền cửa hàng giúp tôi nới lỏng chiếc nhẫn này, bên trong khắc chữ... Khụ, khắc theo lời anh ta, dùng chữ Triện[2], quẹt thẻ này..."
Nghe được từ “Thẻ", cuối cùng Lục Hành Chi cũng sực tỉnh khỏi bùa chú của ba từ màu nhiệm."Khoan, cà thẻ của anh."
Anh rút tấm thẻ đen, thì thầm bên tai Kiều Khả Nam: “Em yêu, cho em thử cảm giác quẹt thẻ bạch kim."
Khuôn mặt Kiều Khả Nam đỏ bừng, huých người đằng sau một cái."Anh biết định mức tài khoản của em chắc?"
Lục Hành Chi cười, cúi đầu ghé vào lỗ tai của hắn, dùng giọng nói rất nhỏ nói: “Bình thường em dùng “chỗ đó" gắt gao siết chặt anh, lần này phải để anh dùng phương pháp khác giữ em chứ."
Kiều Khả Nam che tai, mặt đỏ sắp nhỏ máu. Tốn hơi thừa lời đáp: “Xấu xa."
“Đâu có." Lục Hành Chi vui vẻ nhìn cậu đi thanh toán.
Dù sao còn phải sống với nhau cả đời, Kiều Khả Nam chẳng để tâm vấn đề ai là người trả tiền. Không phải hắn bỏ qua sĩ diện đàn ông, mà là giữa hai người, chuyện này thực sự không đáng nói, bây giờ Lục Hành Chi còn ăn không uống không ở nhà hắn, hắn cũng đâu lấy tiền thuê nhà của nàng dâu.
Nói chung, tiền bạc là thứ sinh ra không ôm đến lúc chết không thể mang theo, bọn họ không có con cái, cha mẹ không phải qua đời thì lại chẳng biết là ai, hắn không bao Lục Hành Chi, cũng không phụng dưỡng ai khác, mà anh cũng vậy.
Hai người rời khỏi tiệm kim hoàn, nhưng Kiều Khả Nam vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt “Nhiệt tình nóng bỏng" của các cô phía sau.
Cô A: “Đầu năm nay, đàn ông tốt không phải đã kết hôn thì cũng là Gay, thử hỏi chị em chúng ta biết sống thế nào?"
Cô B: “Đúng vậy... Ui, ngọt ngào quá, đến cả nhẫn bọn họ cũng chọn cùng một đôi."
...
Kiều Khả Nam: “Nhẫn sửa xong anh tới lấy." Mất hết mặt mũi rồi.
Lục Hành Chi không để bụng."Được."
Kiều Khả Nam chịu không nổi lườm anh một cái."Anh đừng có trưng ra bộ mặt hớn hở như nhặt được tiền rơi có được không?"
Lục Hành Chi nói lầm bầm: “Nhặt được tiền rơi là cái gì."
Kiều Khả Nam: “..." Được, ngài đại gia có tiền, tiểu nhân biết.
Lục Hành Chi: “Chúng ta chọn lựa giống hệt nhau."
Kiều Khả Nam cười."Đúng vậy." Hắn cũng cảm thấy rất khéo, ai ngờ lại có thể vừa vặn như thế chứ .
Hai người ngồi vào xe, Lục Hành Chi cầm tay hắn, suy tư rồi mở miệng: “Chờ già rồi, chúng ta di dân, ra nước ngoài kết hôn."
“Thần kinh." Kiều Khả Nam đảo cặp mắt trắng dã."Anh muốn trùng hôn hả?"
“Trùng hôn?"
Kiều Khả Nam lấy chiếc nhẫn cũ đặt trong túi áo cho anh nhìn."Anh yêu, chúng ta đã kết hôn rồi."
Lục Hành Chi ngẩn ra.
Kiều Khả Nam nhấc mi."Hay là anh muốn từ chối?"
Lục Hành Chi nở nụ cười."Không."
Yêu mình và người mình yêu, đây là điều kiện “Bạn đời"khi Kiều Khả Nam kết hôn ở Las Vegas, hôm nay hai người đã yêu nhau, quan hệ chính thức xác lập.
Hôn nhân đồng tính, đa phần mặt hình thức được coi trọng hơn giá trị thực tế, là vì nó không có giá trị pháp lý. Trong lòng anh có em, trong lòng em có anh chúng ta cùng hứa không chia cách, mong muốn nhiều nhất cũng chỉ như vậy.
Vì cũng chỉ như vậy, bọn họ mới mơ mơ hồ hồ, đi lạc rất nhiều lần, cuối cùng mới lại gặp nhau.
Đó là lí do, làm hai người càng thêm quý trọng nó hơn.
◎ ◎ ◎
Một tuần sau, nhẫn làm xong.
Lục Hành Chi đi lấy về, không thêm bất kì nghi thức nào, đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương, sau đó ăn cơm uống nước đánh răng rửa mặt, chuyện sau đó … nên làm gì thì cứ làm.
Văn phòng riêng của Lục Hành Chi thuê cùng tòa cao ốc với văn phòng luật sư Vũ Văn, nhân viên hai bên thường xuyên đụng mặt, ít nhiều cũng phải qua lại giúp đỡ.
Một ngày nọ, luật sư Lữ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lục Hành Chi, không khỏi cau mày nói: “Anh kết hôn rồi?"
Chồng của luật sư Lữ chính là cậu con riêng của Chương Thế Quốc, cho nên, Chương Minh Vũ cũng được xem là con chú con bác của cô, khi “Chia tay" với Chương Minh Vũ, Lục Hành Chi dùng lí do “Đã có người khác" giải thích với truyền thông, không khó hiểu tại sao luật sư Lữ lại có phản ứng bài xích như vậy với anh.
Lục Hành Chi trả lời."Ừm."
Luật sư Lữ quan sát khuôn mặt lạnh tanh thờ ơ xưa nay của anh ta, hôm nay, rõ ràng là đang đắm chìm trong niềm vui sướng được đền đáp như mong muốn, tuy chuyện này khiến Chương Minh Vũ tổn thương, nhưng đã là tình cảm, thì không thể xem xét kiểu thông thường được.
Luật sư Lữ: “Cô ấy... là người thế nào?"
Lục Hành Chi ngẩn ra, đáp: “Rất đáng yêu, là người tốt, thoạt nhìn hơi ngây thơ, nhưng thực chất rất có cá tính, chính trực, có nguyên tắc, đối xử tốt với mọi người, là người yêu tốt, rất chung thủy..."
Giọng nói người đàn ông nói đều đều, nhưng thần thái khi nói chuyện cực kì chuyên chú, hơn nữa... anh ta liên tiếp dùng một loạt chữ “Rất", có thể thấy, anh ta rất nhấn mạnh. Bad boy nhu tình à, thực sự là.. Chói mắt quá.
Luật sư Lữ không nhịn được đỏ mặt.
“Anh rất yêu cô ấy."
“Phải."
Luật sư Lữ thở dài."Minh Vũ chắc chắn sẽ tha thứ."
Lục Hành Chi cười nhạt, không giải thích.
Sau đó, chuyện này đã lan truyền khắp Giang Nam Đài Bắc, bắt nguồn từ Lữ luật sư nghe xong chuyện gốc, trở về cảm khái với trợ lý riêng – Đình Đình: “Không ngờ, người như Lục luật sư cũng có ngày bị Phật Tổ Như Lai nắm trong tay, Lục phu nhân chắc chắn là một thiên tiên mỹ nhân..."
Đình Đình nghe xong, cũng đi cảm khái với đồng nghiệp khác: “Có thể khiến Lục luật sư bỏ qua Chương tiểu thư, si tình với mình mình, không đơn giản a không đơn giản ~ "
Kiều Khả Nam mặc dù nghỉ việc ở chỗ ông Vũ Văn, nhưng dù sao vẫn là người trong giới, thường xuyên qua lại với đồng nghiệp cũ. Khi chuyện này truyền đến tai hắn, đã biến thành: “Nghe nói Lục luật sư đã kết hôn cùng một nữ thần! Nữ thần xinh đẹp u nhược, đẹp tựa thiên tiên, vóc người cực chuẩn, tính cách lại dịu dàng, bla bla bla bla bla bla bla bla... Ai, Lục luật sư quả là người tốt số!"
Nữ thần... Kiều Khả Nam nổi da gà, trên đường đi làm liên tục soi gương, chọc Lâm Triết Sênh mắng to: “Bị ái kỷ hả?!"
Kiều Khả Nam: “Vợ em bảo em lớn lên giống thiên tiên..."
Lâm Triết Sênh giơ ngón giữa."Móa, bọn có bồ đi chết đi đi chết đi!"
Kết quả, lời càng đồn càng xa, cuối cùng biến thành rất khủng khiếp, chỉ thiếu điều chưa tôn vợ Lục Hành Chi thành Bồ Tát hóa thân, giáng trần phổ độ tra nam.
Nói chung, kết cục là, hai vị đương sự dù không muốn, cũng không thể dập tắt tin đồn này...
A di đà phật.
__Hết__
[1] L: Liù xíng zhī (Tên anh Chi)
J: Joke (Nam)
[2] Là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.
P/s: Tui đang thử phương pháp edit mới, các cô có thấy nó khác các chương cũ không? =_=
Cỡ không vừa, Lục Hành Chi cứng đầu đeo, khiến ngón tay chà xát đỏ ửng, đốt ngón tay còn bị trầy da, cộng thêm không biết làm bằng kim loại gì, đeo một lúc thì Lục Hành Chi dị ứng.
Kiều Khả Nam lập tức dùng dầu trẻ em giúp anh tháo bỏ, nhìn ngón tay rơm rớm máu, đau lòng nói: “Không thì … mua cái khác vậy."
Chiếc nhẫn này rất có ý nghĩa với Kiều Khả Nam, trong quãng thời gian u ám, nó là hi vọng, cổ vũ hắn không được buông xuôi, giờ thì đã có chỗ dựa tốt nhất, nhưng hắn biết, Lục Hành Chi rất để bụng.
Anh không ngại Kiều Khả Nam đeo đồ trang sức, chỉ riêng vị trí đặc biệt trên ngón áp út trái, anh hi vọng nó thuộc về mình.
Đúng lúc Kiều Khả Nam chủ động nói ra chuyện chiếc nhẫn, Lục Hành Chi liền dốc sức đi chọn lựa khắp nơi.
Kiều Khả Nam không thích khoe mẽ, thiết kế đơn giản khiêm tốn sẽ phù hợp với công việc của họ, hột xoàn gì đó rất xa xỉ, còn nếu quá to thì có vẻ tục tằng.
Mấy ngày nay, Lục Hành Chi đã nghiên cứu gần hết các tiệm trang sức, cân nhắc rất nhiều nhãn hiệu. Tuy rằng khi anh bán nhà, phần lớn tiền đều quyên góp cho cô nhi viện,.. vân vân, nhưng tất nhiên, không thể không giữ lại phòng thân, huống hồ tiền là vật ngoài thân, với anh mà nói, kiếm lại là được.
Anh không quan tâm tới giá cả, nhất định giữ vững lập trường, phải mua đồ tốt nhất cho Kiều Khả Nam.
Cuối cùng, anh nhìn trúng một nhãn hiệu trung tính, lấy ra thẻ VIP dành cho khách hàng, nhân viên tư vấn lập tức dẫn anh vào phòng VIP, ân cần đưa catalog, cộng thêm chiêu đãi trà ngon. Lục Hành Chi đã chấm vài mẫu, muốn nhìn thấy tận mắt, cô nhân viên đặt tất cả lên chiếc khay nhung thiên nga màu đen, mang ra.
Lục Hành Chi chọn đều là bạc kim, màu nhẫn bạc đặt ở trên khay cực kì nổi bật. Anh cẩn thận quan sát, tưởng tượng từng chiếc mà đeo trên ngón tay thon dài trắng nõn của Kiều Khả Nam sẽ như thế nào, sau đó, lại phát hiện không có chiếc mình hài lòng nhất, liền hỏi."Hình như thiếu một món?"
Cô nhân viên lễ phép đáp: “Vừa có một vị khách chọn chiếc đó rồi ạ..."
Lục Hành Chi nghe vậy, nếu đã đụng hàng, anh cũng không muốn.
Nhưng chọn tới chọn lui, vẫn chỉ ưng chiếc kia nhất. Phần thân nhẫn là bạch kim trơn, bên trên có một hàng kim cương lấp lánh, trang trí không quá màu mè, nhưng vừa đủ trang trọng, nhìn vào không thấy rẻ tiền, anh chắc chắn cậu sẽ thích thiết kế đó.
Lục Hành Chi quyết định ra ngoài thương lượng, khó khăn lắm mới chọn được món đồ ưng ý, thực sự không muốn vuột mất.
Không ngờ ra khỏi phòng VIP, anh đã kinh ngạc nhìn thấy Kiều Khả Nam đang đứng trước quầy kính, nhìn chiếc nhẫn anh ưng ý, vẻ mặt nhíu mày trầm tư.
Khi cậu phát hiện ra anh, hai người đồng thời ngẩn ngơ.
Kiều Khả Nam mở to miệng."Anh..."
Cô nhân viên sợ hai khách hàng phật ý, cẩn thận đứng bên giải thích: “Ông đây cũng muốn xem xét thiết kế của chiếc nhẫn này ạ..."
Kiều Khả Nam nhìn Lục Hành Chi, vừa nhìn chiếc nhẫn, thoáng cái đã hiểu.
Hắn vẫy tay."Đến đây đi."
Lục Hành Chi cười, đi tới.
Hai người đồng thời nói: “Anh/Em thích nó?"
Cô nhân viên hơi khó xử."Đây là phiên bản giới hạn, chỉ chế tác đúng một đôi thôi ạ..."
Kiều Khả Nam còn chưa trả lời, Lục Hành Chi đã nói: “Vậy thì tốt."
Anh lấy một chiếc nhẫn, nâng tay trái Kiều Khả Nam lên, không chút do dự đeo vào ngón áp út của cậu.
Toàn bộ em gái đứng quầy đều ngây người, Kiều Khả Nam bị hành động bất ngờ của anh làm đỏ bừng mặt."Anh... Anh đừng quên đang ở bên ngoài..."
Lục Hành Chi làm như không nghe thấy, nâng tay của hắn, tỉ mỉ quan sát."Lớn một chút, có thể sửa lại không?"
Nhân viên: “Vâng, có thể!"
Kiều Khả Nam thở dài, thôi kệ đi.
Hắn rút ra, cũng làm y như Lục Hành Chi, đeo vào ngón áp út cho anh, chiếc nhẫn còn lại là cỡ nữ, bọn họ chắc chắn không đeo vừa.
“Còn anh? Có bị dị ứng không?" Cỡ này vừa khít luôn.
Lục Hành Chi: “Bạch kim thì không thành vấn đề."
Kiều Khả Nam: “Ừ."
Lục Hành Chi hỏi: “Sao em lại tới đây?"
Kiều Khả Nam bĩu môi."Em nhìn nhãn hiệu trên khuy măng sét của anh..."
Thì ra là thế. Nhãn hiệu này ở Đài Bắc tuy chỉ có một cửa hàng, nhưng có thể gặp nhau dưới tình huống này, không thể không cảm thán, đúng là duyên phận.
Lục Hành Chi suy nghĩ, vuốt ve khuôn mặt cậu, xoay qua hỏi nhân viên: “Có thể khắc chữ bên trong không?"
Các cô gái rất chuyên nghiệp khôi phục dáng vẻ."Có thể... Có thể!"
Kiều Khả Nam ngăn cản."Này, anh đừng khắc mấy chữ như L Love J Forever[1] gì đó, rất rợn người."
Lục Hành Chi ôm hông của hắn, tự nhiên hôn lên lông mày hắn."Không, anh muốn khắc 『 Mãi mãi không xa rời 』."
Kiều Khả Nam nghẹn, câu này của anh thực sự là..."Anh đủ sến rồi đấy."
“Không thích?"
“Không, em yêu anh." Kiều Khả Nam nhếch môi, vỗ vỗ mặt anh, thừa dịp người kia bị treo máy, hắn nhìn sang cô nhân viên, nói: " Phiền cửa hàng giúp tôi nới lỏng chiếc nhẫn này, bên trong khắc chữ... Khụ, khắc theo lời anh ta, dùng chữ Triện[2], quẹt thẻ này..."
Nghe được từ “Thẻ", cuối cùng Lục Hành Chi cũng sực tỉnh khỏi bùa chú của ba từ màu nhiệm."Khoan, cà thẻ của anh."
Anh rút tấm thẻ đen, thì thầm bên tai Kiều Khả Nam: “Em yêu, cho em thử cảm giác quẹt thẻ bạch kim."
Khuôn mặt Kiều Khả Nam đỏ bừng, huých người đằng sau một cái."Anh biết định mức tài khoản của em chắc?"
Lục Hành Chi cười, cúi đầu ghé vào lỗ tai của hắn, dùng giọng nói rất nhỏ nói: “Bình thường em dùng “chỗ đó" gắt gao siết chặt anh, lần này phải để anh dùng phương pháp khác giữ em chứ."
Kiều Khả Nam che tai, mặt đỏ sắp nhỏ máu. Tốn hơi thừa lời đáp: “Xấu xa."
“Đâu có." Lục Hành Chi vui vẻ nhìn cậu đi thanh toán.
Dù sao còn phải sống với nhau cả đời, Kiều Khả Nam chẳng để tâm vấn đề ai là người trả tiền. Không phải hắn bỏ qua sĩ diện đàn ông, mà là giữa hai người, chuyện này thực sự không đáng nói, bây giờ Lục Hành Chi còn ăn không uống không ở nhà hắn, hắn cũng đâu lấy tiền thuê nhà của nàng dâu.
Nói chung, tiền bạc là thứ sinh ra không ôm đến lúc chết không thể mang theo, bọn họ không có con cái, cha mẹ không phải qua đời thì lại chẳng biết là ai, hắn không bao Lục Hành Chi, cũng không phụng dưỡng ai khác, mà anh cũng vậy.
Hai người rời khỏi tiệm kim hoàn, nhưng Kiều Khả Nam vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt “Nhiệt tình nóng bỏng" của các cô phía sau.
Cô A: “Đầu năm nay, đàn ông tốt không phải đã kết hôn thì cũng là Gay, thử hỏi chị em chúng ta biết sống thế nào?"
Cô B: “Đúng vậy... Ui, ngọt ngào quá, đến cả nhẫn bọn họ cũng chọn cùng một đôi."
...
Kiều Khả Nam: “Nhẫn sửa xong anh tới lấy." Mất hết mặt mũi rồi.
Lục Hành Chi không để bụng."Được."
Kiều Khả Nam chịu không nổi lườm anh một cái."Anh đừng có trưng ra bộ mặt hớn hở như nhặt được tiền rơi có được không?"
Lục Hành Chi nói lầm bầm: “Nhặt được tiền rơi là cái gì."
Kiều Khả Nam: “..." Được, ngài đại gia có tiền, tiểu nhân biết.
Lục Hành Chi: “Chúng ta chọn lựa giống hệt nhau."
Kiều Khả Nam cười."Đúng vậy." Hắn cũng cảm thấy rất khéo, ai ngờ lại có thể vừa vặn như thế chứ .
Hai người ngồi vào xe, Lục Hành Chi cầm tay hắn, suy tư rồi mở miệng: “Chờ già rồi, chúng ta di dân, ra nước ngoài kết hôn."
“Thần kinh." Kiều Khả Nam đảo cặp mắt trắng dã."Anh muốn trùng hôn hả?"
“Trùng hôn?"
Kiều Khả Nam lấy chiếc nhẫn cũ đặt trong túi áo cho anh nhìn."Anh yêu, chúng ta đã kết hôn rồi."
Lục Hành Chi ngẩn ra.
Kiều Khả Nam nhấc mi."Hay là anh muốn từ chối?"
Lục Hành Chi nở nụ cười."Không."
Yêu mình và người mình yêu, đây là điều kiện “Bạn đời"khi Kiều Khả Nam kết hôn ở Las Vegas, hôm nay hai người đã yêu nhau, quan hệ chính thức xác lập.
Hôn nhân đồng tính, đa phần mặt hình thức được coi trọng hơn giá trị thực tế, là vì nó không có giá trị pháp lý. Trong lòng anh có em, trong lòng em có anh chúng ta cùng hứa không chia cách, mong muốn nhiều nhất cũng chỉ như vậy.
Vì cũng chỉ như vậy, bọn họ mới mơ mơ hồ hồ, đi lạc rất nhiều lần, cuối cùng mới lại gặp nhau.
Đó là lí do, làm hai người càng thêm quý trọng nó hơn.
◎ ◎ ◎
Một tuần sau, nhẫn làm xong.
Lục Hành Chi đi lấy về, không thêm bất kì nghi thức nào, đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương, sau đó ăn cơm uống nước đánh răng rửa mặt, chuyện sau đó … nên làm gì thì cứ làm.
Văn phòng riêng của Lục Hành Chi thuê cùng tòa cao ốc với văn phòng luật sư Vũ Văn, nhân viên hai bên thường xuyên đụng mặt, ít nhiều cũng phải qua lại giúp đỡ.
Một ngày nọ, luật sư Lữ nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lục Hành Chi, không khỏi cau mày nói: “Anh kết hôn rồi?"
Chồng của luật sư Lữ chính là cậu con riêng của Chương Thế Quốc, cho nên, Chương Minh Vũ cũng được xem là con chú con bác của cô, khi “Chia tay" với Chương Minh Vũ, Lục Hành Chi dùng lí do “Đã có người khác" giải thích với truyền thông, không khó hiểu tại sao luật sư Lữ lại có phản ứng bài xích như vậy với anh.
Lục Hành Chi trả lời."Ừm."
Luật sư Lữ quan sát khuôn mặt lạnh tanh thờ ơ xưa nay của anh ta, hôm nay, rõ ràng là đang đắm chìm trong niềm vui sướng được đền đáp như mong muốn, tuy chuyện này khiến Chương Minh Vũ tổn thương, nhưng đã là tình cảm, thì không thể xem xét kiểu thông thường được.
Luật sư Lữ: “Cô ấy... là người thế nào?"
Lục Hành Chi ngẩn ra, đáp: “Rất đáng yêu, là người tốt, thoạt nhìn hơi ngây thơ, nhưng thực chất rất có cá tính, chính trực, có nguyên tắc, đối xử tốt với mọi người, là người yêu tốt, rất chung thủy..."
Giọng nói người đàn ông nói đều đều, nhưng thần thái khi nói chuyện cực kì chuyên chú, hơn nữa... anh ta liên tiếp dùng một loạt chữ “Rất", có thể thấy, anh ta rất nhấn mạnh. Bad boy nhu tình à, thực sự là.. Chói mắt quá.
Luật sư Lữ không nhịn được đỏ mặt.
“Anh rất yêu cô ấy."
“Phải."
Luật sư Lữ thở dài."Minh Vũ chắc chắn sẽ tha thứ."
Lục Hành Chi cười nhạt, không giải thích.
Sau đó, chuyện này đã lan truyền khắp Giang Nam Đài Bắc, bắt nguồn từ Lữ luật sư nghe xong chuyện gốc, trở về cảm khái với trợ lý riêng – Đình Đình: “Không ngờ, người như Lục luật sư cũng có ngày bị Phật Tổ Như Lai nắm trong tay, Lục phu nhân chắc chắn là một thiên tiên mỹ nhân..."
Đình Đình nghe xong, cũng đi cảm khái với đồng nghiệp khác: “Có thể khiến Lục luật sư bỏ qua Chương tiểu thư, si tình với mình mình, không đơn giản a không đơn giản ~ "
Kiều Khả Nam mặc dù nghỉ việc ở chỗ ông Vũ Văn, nhưng dù sao vẫn là người trong giới, thường xuyên qua lại với đồng nghiệp cũ. Khi chuyện này truyền đến tai hắn, đã biến thành: “Nghe nói Lục luật sư đã kết hôn cùng một nữ thần! Nữ thần xinh đẹp u nhược, đẹp tựa thiên tiên, vóc người cực chuẩn, tính cách lại dịu dàng, bla bla bla bla bla bla bla bla... Ai, Lục luật sư quả là người tốt số!"
Nữ thần... Kiều Khả Nam nổi da gà, trên đường đi làm liên tục soi gương, chọc Lâm Triết Sênh mắng to: “Bị ái kỷ hả?!"
Kiều Khả Nam: “Vợ em bảo em lớn lên giống thiên tiên..."
Lâm Triết Sênh giơ ngón giữa."Móa, bọn có bồ đi chết đi đi chết đi!"
Kết quả, lời càng đồn càng xa, cuối cùng biến thành rất khủng khiếp, chỉ thiếu điều chưa tôn vợ Lục Hành Chi thành Bồ Tát hóa thân, giáng trần phổ độ tra nam.
Nói chung, kết cục là, hai vị đương sự dù không muốn, cũng không thể dập tắt tin đồn này...
A di đà phật.
__Hết__
[1] L: Liù xíng zhī (Tên anh Chi)
J: Joke (Nam)
[2] Là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.
P/s: Tui đang thử phương pháp edit mới, các cô có thấy nó khác các chương cũ không? =_=
Tác giả :
Đại Đao Diễm