Tẩu Thác Lộ (Tập 1)
Chương 25: Tôi đây rất dễ phải lòng em
Hai người đã cách xa một khoảng thời gian, Kiều Khả Nam cứ nghĩ vừa vào cửa sẽ lập tức trình diễn một màn củi khô lửa bốc, XXOO một phen, nhưng không ngờ Lục Hành Chi chỉ ôm hắn hôn hít một hồi, rồi nói: “Tôi mệt lắm, muốn ngủ một giấc."
Đi công tác không được cấp nghỉ phép, sáng sớm nay Lục Hành Chi còn vội vã trở về, mức độ mệt mỏi không nói cũng biết. Nhưng … Kiều Khả Nam đảo mắt: Nếu ngài mệt mỏi không muốn ấy ấy, gọi tui tới làm gì?
Kiều Khả Nam: “Vậy em về trước đây…"
Lục Hành Chi nhìn hắn: “Quay về làm gì! Dù sao cũng ở trên giường, động hay không động cũng chẳng khác nhau?"
Có, quá khác nhau ấy chứ!
Giường chấn là do nhu cầu của cả hai, còn chỉ ôm nhau nằm … trong sáng. Nghĩ đến hình ảnh mình và người đàn ông này cái gì cũng không làm, chỉ đắp chung một cái chăn nắm bàn tay nhỏ, bụng dạ Kiều Khả Nam đã cảm thấy rối bời, rất không được tự nhiên.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó không tình nguyện của cậu thanh niên, Lục Hành Chi thở dài: “Cho tôi ngủ vài tiếng, tỉnh dậy sẽ cho em ăn no."
Kiều Khả Nam: “…" Có làm thế tui cũng không vui vẻ được không?
Lục boss một khi đã quyết thì không dễ thay đổi, Kiều Khả Nam biết mình chạy được mùng một không trốn được mười lăm, kết cục vẫn là bị anh đóng gói ném lên giường. Hắn ra sức giãy dụa, cánh tay to như bắp chuối của Lục Hành Chi đã vòng qua ngực hắn, ôm chặt hắn trong lòng. “Đừng … cựa quậy nữa, em giống con tôm quá."
Kiều Khả Nam: “…"
Có lẽ Lục Hành Chi thực sự rất mệt, không lâu sau đã vang lên tiếng hít thở đều đều, Kiều Khả Nam nằm im, vốn hắn muốn chờ anh ngủ say rồi len lén bò ra, nhưng dần dà lại không muốn cựa quậy nữa.
Căn phòng này, cái giường này, người đàn ông này, hắn đã quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức, chỉ là được anh ôm, đã cảm thấy yên bình ấm áp, dường như tất cả phiền não trên đời này đều tiêu tan đi hết ── nhưng hiện thực, đương nhiên là không thể, ngược lại còn phát sinh thêm nhiều vấn đề.
Hắn nhớ lại ngày mình còn yêu Tô Phái, đó là tình yêu sét đánh, lòng tràn đầy suy nghĩ sẽ đối xử với cậu thật tốt, chung sống đến đầu bạc răng long, muốn mỗi ngày cùng tỉnh lại trên một chiếc giường, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, thì dù không có cuộc sống tình dục, cũng rất tốt, rất tốt.
Nhưng bây giờ không giống khi đó.
Không phải như thế.
Không phải.
Hắn nhắm mắt, thuyết phục bản thân đừng tin, Kiều Khả Nam muốn dùng hành động chứng minh mình không sai, lại phát hiện cơ thể không thể nào nhúc nhích được ── hắn luyến tiếc, sợ mình làm ra động tác quá lớn, Lục Hành Chi sẽ tỉnh.
Hắn thậm chí còn rất xót anh, giống như lúc Tô Phái chạy đôn chạy đáo ba ngày, ngã vào vòng tay hắn là ngủ luôn, hắn muốn đi WC cũng nhịn xuống, tự thôi miên: Nhịn một tí, nhịn thêm một tí, đừng làm người này thức giấc.
Tô Phái, Tô Phái. Cái tên này hắn vẫn nhớ, nhưng ngày hôm nay, lại vì so sánh cùng một ngừơi đàn ông khác.
Nhớ trước đây, danh ca Hương Cảng Huỳnh Diệu Minh có hát một ca khúc. Anh ấy hát: Tôi đây rất dễ phải lòng em.
♩ ♪Chỉ là hai kẻ qua đường vô tình chạm mặt nhau, chỉ một cái chạm mắt đã trở thành duyên phận. Như lá cây vẫn còn yêu rừng rậm, lấp đầy chỗ trống vắng nhất.
… Phản bội tôi, đừng mang theo thương hại hay hối lỗi, tôi đây rất dễ phải lòng em.
Tôi đây rất dễ phải lòng em. ♫♬
(Huỳnh Diệu Minh là một ca sĩ nổi tiếng HongKong, ông đã công khai mình người là đồng tính)
Kiều Khả Nam có cảm giác mình đã sa vào cái hố do người ta đào sẵn. Nguy hiểm nhất là, hắn đã biết nó tồn tại, nhưng vẫn từng bước một sa vào, tự mình hại mình.
Tự đâm đầu chết, hắn không thể trách được ai.
Suy nghĩ Kiều Khả Nam rối như tơ vò, chậm rãi đem mình co lại thành một đoàn, đau khổ thở dài: Kiếp trước tôi đã phụ người nào a.
Lục Hành Chi là người ngủ nông, Kiều Khả Nam xoay mình rất nhẹ, nhưng anh vẫn cảm giác được.
Người đàn ông phía sau lầm bầm: “Nghĩ gì vậy… Sao còn chưa ngủ?"
Kiều Khả Nam nhìn anh còn đang mơ màng, sau một lúc, hắn áp hai tay vào gò má anh, hôn nhẹ anh một cái: “Không có gì hết….anh ngủ đi."
Hành động thân mật bao hàm bao nhiêu cưng chìu, đáng tiếc có người không cảm nhận được.
Nhưng Lục Hành Chi quả thực yên tĩnh xuống, mơ hồ đáp “Ừ" một tiếng, rồi nhắm mắt ngủ.
Vùng giữa lông mày của anh thả lỏng, càng chìm sâu vào giấc ngủ, đáy lòng Kiều Khả Nam tê tái … rất tê tái. Em đã làm gì chứ … Em đang nghĩ có phải kiếp trước em đã hãm hại cả nhà anh không?
Nghiệp chướng a nghiệp chướng.
Kiều Khả Nam thở dài một hơi, dần khép mắt lại, cuối cùng ngủ thật say.
Đi công tác không được cấp nghỉ phép, sáng sớm nay Lục Hành Chi còn vội vã trở về, mức độ mệt mỏi không nói cũng biết. Nhưng … Kiều Khả Nam đảo mắt: Nếu ngài mệt mỏi không muốn ấy ấy, gọi tui tới làm gì?
Kiều Khả Nam: “Vậy em về trước đây…"
Lục Hành Chi nhìn hắn: “Quay về làm gì! Dù sao cũng ở trên giường, động hay không động cũng chẳng khác nhau?"
Có, quá khác nhau ấy chứ!
Giường chấn là do nhu cầu của cả hai, còn chỉ ôm nhau nằm … trong sáng. Nghĩ đến hình ảnh mình và người đàn ông này cái gì cũng không làm, chỉ đắp chung một cái chăn nắm bàn tay nhỏ, bụng dạ Kiều Khả Nam đã cảm thấy rối bời, rất không được tự nhiên.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó không tình nguyện của cậu thanh niên, Lục Hành Chi thở dài: “Cho tôi ngủ vài tiếng, tỉnh dậy sẽ cho em ăn no."
Kiều Khả Nam: “…" Có làm thế tui cũng không vui vẻ được không?
Lục boss một khi đã quyết thì không dễ thay đổi, Kiều Khả Nam biết mình chạy được mùng một không trốn được mười lăm, kết cục vẫn là bị anh đóng gói ném lên giường. Hắn ra sức giãy dụa, cánh tay to như bắp chuối của Lục Hành Chi đã vòng qua ngực hắn, ôm chặt hắn trong lòng. “Đừng … cựa quậy nữa, em giống con tôm quá."
Kiều Khả Nam: “…"
Có lẽ Lục Hành Chi thực sự rất mệt, không lâu sau đã vang lên tiếng hít thở đều đều, Kiều Khả Nam nằm im, vốn hắn muốn chờ anh ngủ say rồi len lén bò ra, nhưng dần dà lại không muốn cựa quậy nữa.
Căn phòng này, cái giường này, người đàn ông này, hắn đã quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức, chỉ là được anh ôm, đã cảm thấy yên bình ấm áp, dường như tất cả phiền não trên đời này đều tiêu tan đi hết ── nhưng hiện thực, đương nhiên là không thể, ngược lại còn phát sinh thêm nhiều vấn đề.
Hắn nhớ lại ngày mình còn yêu Tô Phái, đó là tình yêu sét đánh, lòng tràn đầy suy nghĩ sẽ đối xử với cậu thật tốt, chung sống đến đầu bạc răng long, muốn mỗi ngày cùng tỉnh lại trên một chiếc giường, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, thì dù không có cuộc sống tình dục, cũng rất tốt, rất tốt.
Nhưng bây giờ không giống khi đó.
Không phải như thế.
Không phải.
Hắn nhắm mắt, thuyết phục bản thân đừng tin, Kiều Khả Nam muốn dùng hành động chứng minh mình không sai, lại phát hiện cơ thể không thể nào nhúc nhích được ── hắn luyến tiếc, sợ mình làm ra động tác quá lớn, Lục Hành Chi sẽ tỉnh.
Hắn thậm chí còn rất xót anh, giống như lúc Tô Phái chạy đôn chạy đáo ba ngày, ngã vào vòng tay hắn là ngủ luôn, hắn muốn đi WC cũng nhịn xuống, tự thôi miên: Nhịn một tí, nhịn thêm một tí, đừng làm người này thức giấc.
Tô Phái, Tô Phái. Cái tên này hắn vẫn nhớ, nhưng ngày hôm nay, lại vì so sánh cùng một ngừơi đàn ông khác.
Nhớ trước đây, danh ca Hương Cảng Huỳnh Diệu Minh có hát một ca khúc. Anh ấy hát: Tôi đây rất dễ phải lòng em.
♩ ♪Chỉ là hai kẻ qua đường vô tình chạm mặt nhau, chỉ một cái chạm mắt đã trở thành duyên phận. Như lá cây vẫn còn yêu rừng rậm, lấp đầy chỗ trống vắng nhất.
… Phản bội tôi, đừng mang theo thương hại hay hối lỗi, tôi đây rất dễ phải lòng em.
Tôi đây rất dễ phải lòng em. ♫♬
(Huỳnh Diệu Minh là một ca sĩ nổi tiếng HongKong, ông đã công khai mình người là đồng tính)
Kiều Khả Nam có cảm giác mình đã sa vào cái hố do người ta đào sẵn. Nguy hiểm nhất là, hắn đã biết nó tồn tại, nhưng vẫn từng bước một sa vào, tự mình hại mình.
Tự đâm đầu chết, hắn không thể trách được ai.
Suy nghĩ Kiều Khả Nam rối như tơ vò, chậm rãi đem mình co lại thành một đoàn, đau khổ thở dài: Kiếp trước tôi đã phụ người nào a.
Lục Hành Chi là người ngủ nông, Kiều Khả Nam xoay mình rất nhẹ, nhưng anh vẫn cảm giác được.
Người đàn ông phía sau lầm bầm: “Nghĩ gì vậy… Sao còn chưa ngủ?"
Kiều Khả Nam nhìn anh còn đang mơ màng, sau một lúc, hắn áp hai tay vào gò má anh, hôn nhẹ anh một cái: “Không có gì hết….anh ngủ đi."
Hành động thân mật bao hàm bao nhiêu cưng chìu, đáng tiếc có người không cảm nhận được.
Nhưng Lục Hành Chi quả thực yên tĩnh xuống, mơ hồ đáp “Ừ" một tiếng, rồi nhắm mắt ngủ.
Vùng giữa lông mày của anh thả lỏng, càng chìm sâu vào giấc ngủ, đáy lòng Kiều Khả Nam tê tái … rất tê tái. Em đã làm gì chứ … Em đang nghĩ có phải kiếp trước em đã hãm hại cả nhà anh không?
Nghiệp chướng a nghiệp chướng.
Kiều Khả Nam thở dài một hơi, dần khép mắt lại, cuối cùng ngủ thật say.
Tác giả :
Đại Đao Diễm