Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
Chương 56
Thương Tấn ngồi dựa vào bàn đá nói: “Thời gian này, dì mới sinh con, tâm trạng Du Du không tốt lắm, tôi phải ở nhà mấy ngày."
Diệp Chu bừng tỉnh, hại cậu trước kia còn tưởng mình tự chối Thương Tấn làm anh tránh mặt cậu.
Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, dựa theo cá tính của Thương Tấn, dù là xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là chịu khó tiến lên mà không phải trốn tránh.
“Vậy sao." Diệp Chu đáp một tiếng, nhìn đồng hồ nói. “Hiện tại thời gian không sớm, nhất định là Du Du đang nóng lòng chờ cậu, cậu nhanh về đi."
“Việc này cũng không gấp, lại đầu này trước, có thứ muốn đưa cho cậu." Thương Tấn đi ra ngoài trước, Diệp Chu theo sau anh, đi tới cạnh một chiếc xe cửa sổ hơi mở tạm thời đỗ ven đường, Thương Tấn mở cửa ghế trước, lấy lồng chim ra.
Diệp Chu nói đùa: “Tôi còn tưởng cậu vứt nó đi rồi."
Thương Tấn nhếch miệng, đặt lồng lên đầu xe, mở móc tam giác ra, lấy chậu cây đầy dâu tây ra đưa cho Diệp Chu. “Sinh nhật vui vẻ."
“Cậu… cậu biết."
“Tôi nói thích cậu, nếu ngay cả sinh nhật cậu còn không biết, vậy còn gọi là thích gì nữa?"
Diệp Chu mơ hồ cảm thấy mình bị đâm một đao.
Quả nhiên cậu không thích Đường Đông Đông, nếu không sao ngay cả sinh nhật của người ta còn không nhớ.
Diệp Chu nhận lấy chậu cây, hương vị dâu tây ngọt ngào lập tức quanh quẩn chóp mũi, ánh sáng không tốt lắm, Diệp Chu lại vẫn có thể thấy rõ mỗi một bụi cây trưởng thành của nó. “Cảm ơn. Cây của tôi cũng ra rất nhiều dâu tây, chỉ có chưa chín nên chưa nếm thử, cũng không biết có ngọt không."
Thương Tấn đưa tay hái một quả dâu tây xuống, tùy tiện xoa một chút liền trực tiếp cho vào miệng, có lẽ vì chậu dâu tây này là mình trồng ra, Thương Tấn cảm thấy dâu tây này ngon hơn bất kỳ quả dâu tây nào mình ăn trước kia.
“Ai, còn chưa rửa đâu!" Động tác của Thương Tấn quá nhanh, Diệp Chu hoàn toàn không thể ngăn cản. Cậu không nhịn được nhớ lại trước kia cậu cho Thương Tấn ăn quả táo chưa rửa sạch, Thương Tấn vẫn vui vẻ ăn như thường. Thật là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, rõ ràng nhìn bề ngoài là kiểu người thích xoi mói, nhưng thực tế lại vô cùng không câu nệ tiểu tiết. Diệp Chu lườm anh nói. “Còn nói đây là quà tặng tôi, tôi còn chưa ăn, sao cậu đã cho quà tặng vào miệng trước rồi!"
“Dùng miệng đó…" Thương Tấn nhìn xung quanh một cái, đột nhiên ép tới gần Diệp Chu, nhanh chóng hôn cậu, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở đôi môi còn chưa khép lại của Diệp Chu, vòng trong miệng cậu một vòng, sau đó buông cậu ra, cười nói: “Ngọt không?"
Qua kinh ngạc ban đầu, Diệp Chu nhanh chóng kịp phản ứng, mặc kệ Thương Tấn muốn chỉ dâu tây hay nụ hôn vừa rồi, cậu vẫn mím môi cười nói: “Vừa rồi quá nhanh, phải nếm một lần nữa mới biết ngọt hay không." Nói xong cậu liền đặt chậu cây lên đầu xe, một tay kéo cổ áo Thương Tấn, hôn đối phương.
Sau khi thưởng thức xong, hai người cũng không có kết luận cuối cùng là có ngọt hay không, Diệp Chu tựa trán lên vai Thương Tấn bình ổn hô hấp, một lát sau mới ý thức được hai người đang ở bên ngoài, cậu buông Thương Tấn ra nói. “Lát nữa sẽ có người tới."
“Không đâu." Lúc Thương Tấn đậu xe đã cố gắng chọn một nơi khá vắng vẻ, lúc này trên con đường không một bóng người, loài vật duy nhất chính là cánh bướm chập chờn dưới ánh đèn.
“Thời gian không còn sớm, cậu nhanh về đi." Diệp Chu đặt chậu cây vào lồng. “Tôi cũng phải về ký túc xá, đã ra ngoài lâu như vậy rồi."
Vừa nói xong, điện thoại của Thương Tấn liền vang lên, anh nhìn hiển thị trên điện thoại, là số nhà, xem ra thật sự không thể kéo dài thêm nữa.
Anh ngồi vào ghế điều khiển, hạ cửa xe xuống, Diệp Chu đang ôm lồng chim nói: “Ngày mai gặp."
“Diệp Chu." Thương Tấn đột nhiên gọi tên cậu.
“Hử?"
“Cậu cũng không phải hạng hai muôn đời." Thương Tấn đưa tay chỉ vào trái tim mình nói. “Ở đây, cậu vĩnh viễn xếp vị trí thứ nhất."
Diệp Chu sững sờ, lỗ mũi hơi ê ẩm, Thương Tấn đúng là… luôn có thể biết cậu muốn nghe điều gì nhất.
Cậu như che giấu nói: “Cậu đi nhanh đi! Nhiều lời vậy!"
Lần này Thương Tấn không có nhìn Diệp Chu, trực tiếp khởi động xe.
Diệp Chu ôm lồng chim vào lòng ngồi xuống thềm đá, cằm tựa trên lồng chim cười ngây ngô.
Làm sao bây giờ, cậu có chút hối hận, tại sao lại muốn tỏ tình vào hôm nay chứ! Nhất định tối nay không thể ngủ yên, ngày mai lấy đâu ra tinh thần mà thi chứ!
Bình ổn tâm tình kích động, Diệp Chu xách lồng chim quay về ký túc xá.
“Chu, cậu vừa đi…" Lưu Dư Thiên nói được nửa câu, thấy lồng chim quen thuộc trong tay Diệp Chu, theo bản năng liếc giàn hoa, chậu cây thuộc về Diệp Chu vẫn yên vị trên giàn, như vậy trên tay Diệp Chu là…
Diệp Chu giải thích sơ lược. “Vừa rồi gặp Thương Tấn, cậu ấy đưa."
Lưu Dư Thiên lập tức biến sắc, cậu ta kéo Diệp Chu vào phòng, đóng cửa lại nói. “Chu, cậu nói thật với tớ, rốt cuộc hai người làm sao vậy?"
Loại chuyện như vậy khó mà kể tỉ mỉ, Diệp Chu dứt khoát nói thẳng kết quả. “Tớ và cậu ấy vô cùng tốt."
“Lừa ai đó! Tốt, vậy sao cậu ấy lại đưa dâu tây cho cậu!" Lưu Dư Thiên vội la lên. “Đây là quà cậu tặng cho cậu ấy, trả lại cho cậu, nói rõ cái gì?"
“Nói rõ cái gì?" Diệp Chu không hiểu. Dù chậu cây này là Diệp Chu tặng, Thương Tấn dùng nó làm quà tặng cho cậu nghe có vẻ keo kiệt, nhưng cậu tặng cây giống, Thương Tấn tặng lại là cây kết trái, hơn nữa là cây này còn được chăm sóc cẩn thận. Đối với Diệp Chu mà nói, dù giá cả quà tặng đáng bao nhiêu tiền cũng không bằng một tấm chân tình của đối phương. Quà tặng quan trọng là tấm lòng mà không phải giá cả.
“Cái này tương đương với ân đoạn nghĩa tuyệt đó!"
Ân đoạn nghĩa tuyệt…
Diệp Chu đen mặt nói: “Tớ và cậu ấy thật sự không có việc gì, đừng đoán mò, ngày mai còn phải thi, tớ đi tắm còn đi ngủ." Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, không muốn nghe bọn họ lảm nhảm bên tai.
Vốn tưởng buổi tối nhất định không ngủ được, không ngờ giải quyết xong chuyện vẫn luôn lơ lửng trong lòng, hôm nay cậu còn ngủ ngon hơn trước kia.
Thi vào buổi sáng, Diệp Chu dậy sớm đã thấy tin nhắn của Thương Tấn, nói hôm nay em trai mới ra đời của anh đã được ôm về, anh thi xong phải về nhà, có lẽ không nói được hai câu.
Mặc dù đúng là có chút tiếc nuối, Diệp Chu vẫn không nói gì, dù sao thời gian sau này còn dài.
Cậu dậy sớm củng cố kiến thức một lần, lần thi này hiệu Thương Diệp chưa từng được chạm vào. Hiện tại đã tích một lớp bụi, cửa kính xe cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Có lẽ vì quan hệ của hai người xảy ra biến hóa, Diệp Chu thấy hiệu Thương Diệp cũng cảm thấy một loại ngọt ngào khác thường.
“Chậc chậc chậc…" Diệp Chu đi vòng quanh xe một vòng, dừng lại sau thân xe, dùng ngón tay vẽ một vòng quanh chữ Thương trên thân xe. Chữ của Thương Tấn cũng mang theo vẻ tiêu sái tùy ý của anh. “Không nghĩ chúng ta lại tính toán được từ trước như vậy."
Bây giờ nhìn lại, chiếc này này đúng là có thể tính là ‘vật đính ước’ của hai người. Có điều khi đó tình cảm sinh ra là tình bạn, hiện tại lại phát triển thành tình yêu.
Lưu Dư Thiên đi xuống, thấy Diệp Chu ‘căm thù’ nhìn chằm chằm hai chữ Thương Diệp. Chu Văn Đạo đang muốn mở miệng chào hỏi liền bị Lưu Dư Thiên tóm chặt cổ áo kéo vào trong ký túc xá.
“Làm gì vậy?" Chu Văn Đạo dùng sức kéo tay Lưu Dư Thiên ra. “Có lời gì từ từ nói, bớt táy máy tay chân đi."
Lưu Dư Thiên nhỏ giọng nói. “Tớ hoài nghi Chu muốn đập xe."
Chu Văn Đạo xanh mặt. “Đập… đập cái gì?"
“Hôm qua tớ không nói với cậu, Thương Tấn trả lại quà tặng của Diệp Chu, hình như muốn ân đoạn nghĩa tuyệt."
“Nghiêm trọng như vậy?"
“Tớ chung phòng với bọn họ, bọn họ ở tình trạng nào tớ còn không biết?" Lưu Dư Thiên thò đầu ra khỏi cửa ký túc xá, Diệp Chu đã rời đi, cậu ta vẫy tay với Chu Văn Đạo nói. “Chúng ta lại đầu xe xem một chút."
Hai người đi quanh hiệu Thương Diệp mấy vòng cũng không phát hiện điều gì khác thường.
Chu Văn Đạo hoài nghi nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi hả?"
“Chờ thi xong quay lại xem."
Diệp Chu hoàn toàn không biết gì về vấn đề nghị luận sau lưng của bọn họ, cậu ăn cơm xong liền đến trường thi thật sớm, hôm nay Thương Tấn nói thi xong sẽ phải rời đi, cũng không biết anh có tới sớm hơn một chút để nói với cậu hai câu không.
Nhưng vẫn luôn chờ đến lúc chuẩn bị thi, cậu mới thấy Thương Tấn từ tốn đi tới. Hơn nữa Thương Tấn vừa ngồi, giám thị đã tới, một câu chân chính cũng không kịp nói.
Diệp Chu nghiêm trọng hoài nghi có phải những việc tối qua là mình làm trong mơ không.
Thi nửa tiếng, nếu trả lời nhanh thì có thể nộp bài thi trước hạn. Diệp Chu kiểm tra thời gian, thấy Thương Tấn là người đầu tiên nộp bài thi.
Diệp Chu lo âu nhìn anh, theo lý mà nói, dù là em trai mới sinh được ôm về nhà cũng không cần gấp vậy chứ… xem ra hôm nay thật sự không thể nói được cả một câu.
Diệp Chu kiểm tra lại bài hai lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cũng nộp bài trước thời hạn. Suy nghĩ thời gian còn sớm, nếu không nhân lúc này quét dọn lại hiệu Thương Diệp một lần.
Trường thi vô cùng yên lặng, Diệp Chu cẩn thận bước ra ngoài, đi tới bãi đậu xe cạnh rừng cây nhỏ, cậu đột nhiên bị người kéo vào.
“Ai…" Vừa mới phát ra âm thanh, cậu liền nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc, Diệp Chu quay người, quả nhiên thấy được Thương Tấn đã rời trường thi 15 phút trước.
Không đợi Diệp Chu đặt câu hỏi, Thương Tấn đã đánh đòn phủ đầu. “Sao cậu lại chậm như vậy?"
“Dù sao cũng phải làm bài xong mới có thể nộp bài." Ban ngày ban mặt, muốn đến trường thi thì phải đi qua rừng cây, Diệp Chu vừa thấp thỏm vừa kích động. “Cậu ở đây chờ tôi?"
Thương Tấn chán ghét nói: “Sớm biết cậu chậm như vậy, tôi sẽ không chờ."
Diệp Chu bĩu môi nói. “Ai cần cậu đợi."
Thương Tấn dùng ngón tay vuốt ve môi dưới của Diệp Chu nó: “Mai rảnh không?"
“Sao vậy?"
Thương Tấn dời tầm mắt nói. “Nghe nói công viên mới mở, tôi có mua vé."
Diệp Chu nhướn mày, cậu có thể thấy được một tia không tự nhiên trong đôi mắt vừa lóe lên của Thương Tấn, cậu cố ý nói: “Hai ngày nữa còn có môn phải thi, sao tôi có thể ra ngoài chơi ngay trước kỳ thi được."
“Phải không, vậy tôi đưa Du Du đi được rồi."
Diệp Chu chế nhạo: “Du Du cũng không cần vé, cậu đã mua hai vé, để không lãng phí, tôi cố một chút cũng được."
Thương Tấn mím môi cười. “Không cần, tôi nhớ có thể trả vé, trả một vé cũng không mất công."
“Này."
Thương Tấn nhân lúc cậu mở miệng liền nhanh chóng hôn một cái nói. “Ngày mai tôi đến đón cậu." Ngay lúc Diệp Chu còn chưa kịp hoàn hồn lại nhanh chóng rút lui. “Đi trước."
Hai lần bị ‘đánh bất ngờ’ này khiến Diệp Chu ý thức được sâu sắc về khoảng cách không nhỏ giữa hai người.
Quả nhiên Thương Tấn là người không sợ mấy lời đồn nhảm, trước công chúng cũng không biết kiềm chế hành động của mình một chút!
Dù không thể phủ nhận quá trình rất kích động, nhưng sau này không thể kiềm chế tùy hoàn cảnh sao?
Tiếng chuông ở trường thi vang lên, Diệp Chu đạp xe trở về phòng trọ. Thuận tiện lấy giẻ lau và chổi lông gà trong phòng.
Diệp Chu mang khẩu trang, giơ chổi lông gà lên đang muốn phủi bụi trên mui xe xuống, đột nhiên có hai người xông tới, một người ôm eo cậu, một người đoạt lấy chổi lông gà.
Diệp Chu: “???"
Diệp Chu bừng tỉnh, hại cậu trước kia còn tưởng mình tự chối Thương Tấn làm anh tránh mặt cậu.
Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, dựa theo cá tính của Thương Tấn, dù là xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là chịu khó tiến lên mà không phải trốn tránh.
“Vậy sao." Diệp Chu đáp một tiếng, nhìn đồng hồ nói. “Hiện tại thời gian không sớm, nhất định là Du Du đang nóng lòng chờ cậu, cậu nhanh về đi."
“Việc này cũng không gấp, lại đầu này trước, có thứ muốn đưa cho cậu." Thương Tấn đi ra ngoài trước, Diệp Chu theo sau anh, đi tới cạnh một chiếc xe cửa sổ hơi mở tạm thời đỗ ven đường, Thương Tấn mở cửa ghế trước, lấy lồng chim ra.
Diệp Chu nói đùa: “Tôi còn tưởng cậu vứt nó đi rồi."
Thương Tấn nhếch miệng, đặt lồng lên đầu xe, mở móc tam giác ra, lấy chậu cây đầy dâu tây ra đưa cho Diệp Chu. “Sinh nhật vui vẻ."
“Cậu… cậu biết."
“Tôi nói thích cậu, nếu ngay cả sinh nhật cậu còn không biết, vậy còn gọi là thích gì nữa?"
Diệp Chu mơ hồ cảm thấy mình bị đâm một đao.
Quả nhiên cậu không thích Đường Đông Đông, nếu không sao ngay cả sinh nhật của người ta còn không nhớ.
Diệp Chu nhận lấy chậu cây, hương vị dâu tây ngọt ngào lập tức quanh quẩn chóp mũi, ánh sáng không tốt lắm, Diệp Chu lại vẫn có thể thấy rõ mỗi một bụi cây trưởng thành của nó. “Cảm ơn. Cây của tôi cũng ra rất nhiều dâu tây, chỉ có chưa chín nên chưa nếm thử, cũng không biết có ngọt không."
Thương Tấn đưa tay hái một quả dâu tây xuống, tùy tiện xoa một chút liền trực tiếp cho vào miệng, có lẽ vì chậu dâu tây này là mình trồng ra, Thương Tấn cảm thấy dâu tây này ngon hơn bất kỳ quả dâu tây nào mình ăn trước kia.
“Ai, còn chưa rửa đâu!" Động tác của Thương Tấn quá nhanh, Diệp Chu hoàn toàn không thể ngăn cản. Cậu không nhịn được nhớ lại trước kia cậu cho Thương Tấn ăn quả táo chưa rửa sạch, Thương Tấn vẫn vui vẻ ăn như thường. Thật là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, rõ ràng nhìn bề ngoài là kiểu người thích xoi mói, nhưng thực tế lại vô cùng không câu nệ tiểu tiết. Diệp Chu lườm anh nói. “Còn nói đây là quà tặng tôi, tôi còn chưa ăn, sao cậu đã cho quà tặng vào miệng trước rồi!"
“Dùng miệng đó…" Thương Tấn nhìn xung quanh một cái, đột nhiên ép tới gần Diệp Chu, nhanh chóng hôn cậu, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở đôi môi còn chưa khép lại của Diệp Chu, vòng trong miệng cậu một vòng, sau đó buông cậu ra, cười nói: “Ngọt không?"
Qua kinh ngạc ban đầu, Diệp Chu nhanh chóng kịp phản ứng, mặc kệ Thương Tấn muốn chỉ dâu tây hay nụ hôn vừa rồi, cậu vẫn mím môi cười nói: “Vừa rồi quá nhanh, phải nếm một lần nữa mới biết ngọt hay không." Nói xong cậu liền đặt chậu cây lên đầu xe, một tay kéo cổ áo Thương Tấn, hôn đối phương.
Sau khi thưởng thức xong, hai người cũng không có kết luận cuối cùng là có ngọt hay không, Diệp Chu tựa trán lên vai Thương Tấn bình ổn hô hấp, một lát sau mới ý thức được hai người đang ở bên ngoài, cậu buông Thương Tấn ra nói. “Lát nữa sẽ có người tới."
“Không đâu." Lúc Thương Tấn đậu xe đã cố gắng chọn một nơi khá vắng vẻ, lúc này trên con đường không một bóng người, loài vật duy nhất chính là cánh bướm chập chờn dưới ánh đèn.
“Thời gian không còn sớm, cậu nhanh về đi." Diệp Chu đặt chậu cây vào lồng. “Tôi cũng phải về ký túc xá, đã ra ngoài lâu như vậy rồi."
Vừa nói xong, điện thoại của Thương Tấn liền vang lên, anh nhìn hiển thị trên điện thoại, là số nhà, xem ra thật sự không thể kéo dài thêm nữa.
Anh ngồi vào ghế điều khiển, hạ cửa xe xuống, Diệp Chu đang ôm lồng chim nói: “Ngày mai gặp."
“Diệp Chu." Thương Tấn đột nhiên gọi tên cậu.
“Hử?"
“Cậu cũng không phải hạng hai muôn đời." Thương Tấn đưa tay chỉ vào trái tim mình nói. “Ở đây, cậu vĩnh viễn xếp vị trí thứ nhất."
Diệp Chu sững sờ, lỗ mũi hơi ê ẩm, Thương Tấn đúng là… luôn có thể biết cậu muốn nghe điều gì nhất.
Cậu như che giấu nói: “Cậu đi nhanh đi! Nhiều lời vậy!"
Lần này Thương Tấn không có nhìn Diệp Chu, trực tiếp khởi động xe.
Diệp Chu ôm lồng chim vào lòng ngồi xuống thềm đá, cằm tựa trên lồng chim cười ngây ngô.
Làm sao bây giờ, cậu có chút hối hận, tại sao lại muốn tỏ tình vào hôm nay chứ! Nhất định tối nay không thể ngủ yên, ngày mai lấy đâu ra tinh thần mà thi chứ!
Bình ổn tâm tình kích động, Diệp Chu xách lồng chim quay về ký túc xá.
“Chu, cậu vừa đi…" Lưu Dư Thiên nói được nửa câu, thấy lồng chim quen thuộc trong tay Diệp Chu, theo bản năng liếc giàn hoa, chậu cây thuộc về Diệp Chu vẫn yên vị trên giàn, như vậy trên tay Diệp Chu là…
Diệp Chu giải thích sơ lược. “Vừa rồi gặp Thương Tấn, cậu ấy đưa."
Lưu Dư Thiên lập tức biến sắc, cậu ta kéo Diệp Chu vào phòng, đóng cửa lại nói. “Chu, cậu nói thật với tớ, rốt cuộc hai người làm sao vậy?"
Loại chuyện như vậy khó mà kể tỉ mỉ, Diệp Chu dứt khoát nói thẳng kết quả. “Tớ và cậu ấy vô cùng tốt."
“Lừa ai đó! Tốt, vậy sao cậu ấy lại đưa dâu tây cho cậu!" Lưu Dư Thiên vội la lên. “Đây là quà cậu tặng cho cậu ấy, trả lại cho cậu, nói rõ cái gì?"
“Nói rõ cái gì?" Diệp Chu không hiểu. Dù chậu cây này là Diệp Chu tặng, Thương Tấn dùng nó làm quà tặng cho cậu nghe có vẻ keo kiệt, nhưng cậu tặng cây giống, Thương Tấn tặng lại là cây kết trái, hơn nữa là cây này còn được chăm sóc cẩn thận. Đối với Diệp Chu mà nói, dù giá cả quà tặng đáng bao nhiêu tiền cũng không bằng một tấm chân tình của đối phương. Quà tặng quan trọng là tấm lòng mà không phải giá cả.
“Cái này tương đương với ân đoạn nghĩa tuyệt đó!"
Ân đoạn nghĩa tuyệt…
Diệp Chu đen mặt nói: “Tớ và cậu ấy thật sự không có việc gì, đừng đoán mò, ngày mai còn phải thi, tớ đi tắm còn đi ngủ." Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, không muốn nghe bọn họ lảm nhảm bên tai.
Vốn tưởng buổi tối nhất định không ngủ được, không ngờ giải quyết xong chuyện vẫn luôn lơ lửng trong lòng, hôm nay cậu còn ngủ ngon hơn trước kia.
Thi vào buổi sáng, Diệp Chu dậy sớm đã thấy tin nhắn của Thương Tấn, nói hôm nay em trai mới ra đời của anh đã được ôm về, anh thi xong phải về nhà, có lẽ không nói được hai câu.
Mặc dù đúng là có chút tiếc nuối, Diệp Chu vẫn không nói gì, dù sao thời gian sau này còn dài.
Cậu dậy sớm củng cố kiến thức một lần, lần thi này hiệu Thương Diệp chưa từng được chạm vào. Hiện tại đã tích một lớp bụi, cửa kính xe cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Có lẽ vì quan hệ của hai người xảy ra biến hóa, Diệp Chu thấy hiệu Thương Diệp cũng cảm thấy một loại ngọt ngào khác thường.
“Chậc chậc chậc…" Diệp Chu đi vòng quanh xe một vòng, dừng lại sau thân xe, dùng ngón tay vẽ một vòng quanh chữ Thương trên thân xe. Chữ của Thương Tấn cũng mang theo vẻ tiêu sái tùy ý của anh. “Không nghĩ chúng ta lại tính toán được từ trước như vậy."
Bây giờ nhìn lại, chiếc này này đúng là có thể tính là ‘vật đính ước’ của hai người. Có điều khi đó tình cảm sinh ra là tình bạn, hiện tại lại phát triển thành tình yêu.
Lưu Dư Thiên đi xuống, thấy Diệp Chu ‘căm thù’ nhìn chằm chằm hai chữ Thương Diệp. Chu Văn Đạo đang muốn mở miệng chào hỏi liền bị Lưu Dư Thiên tóm chặt cổ áo kéo vào trong ký túc xá.
“Làm gì vậy?" Chu Văn Đạo dùng sức kéo tay Lưu Dư Thiên ra. “Có lời gì từ từ nói, bớt táy máy tay chân đi."
Lưu Dư Thiên nhỏ giọng nói. “Tớ hoài nghi Chu muốn đập xe."
Chu Văn Đạo xanh mặt. “Đập… đập cái gì?"
“Hôm qua tớ không nói với cậu, Thương Tấn trả lại quà tặng của Diệp Chu, hình như muốn ân đoạn nghĩa tuyệt."
“Nghiêm trọng như vậy?"
“Tớ chung phòng với bọn họ, bọn họ ở tình trạng nào tớ còn không biết?" Lưu Dư Thiên thò đầu ra khỏi cửa ký túc xá, Diệp Chu đã rời đi, cậu ta vẫy tay với Chu Văn Đạo nói. “Chúng ta lại đầu xe xem một chút."
Hai người đi quanh hiệu Thương Diệp mấy vòng cũng không phát hiện điều gì khác thường.
Chu Văn Đạo hoài nghi nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi hả?"
“Chờ thi xong quay lại xem."
Diệp Chu hoàn toàn không biết gì về vấn đề nghị luận sau lưng của bọn họ, cậu ăn cơm xong liền đến trường thi thật sớm, hôm nay Thương Tấn nói thi xong sẽ phải rời đi, cũng không biết anh có tới sớm hơn một chút để nói với cậu hai câu không.
Nhưng vẫn luôn chờ đến lúc chuẩn bị thi, cậu mới thấy Thương Tấn từ tốn đi tới. Hơn nữa Thương Tấn vừa ngồi, giám thị đã tới, một câu chân chính cũng không kịp nói.
Diệp Chu nghiêm trọng hoài nghi có phải những việc tối qua là mình làm trong mơ không.
Thi nửa tiếng, nếu trả lời nhanh thì có thể nộp bài thi trước hạn. Diệp Chu kiểm tra thời gian, thấy Thương Tấn là người đầu tiên nộp bài thi.
Diệp Chu lo âu nhìn anh, theo lý mà nói, dù là em trai mới sinh được ôm về nhà cũng không cần gấp vậy chứ… xem ra hôm nay thật sự không thể nói được cả một câu.
Diệp Chu kiểm tra lại bài hai lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cũng nộp bài trước thời hạn. Suy nghĩ thời gian còn sớm, nếu không nhân lúc này quét dọn lại hiệu Thương Diệp một lần.
Trường thi vô cùng yên lặng, Diệp Chu cẩn thận bước ra ngoài, đi tới bãi đậu xe cạnh rừng cây nhỏ, cậu đột nhiên bị người kéo vào.
“Ai…" Vừa mới phát ra âm thanh, cậu liền nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc, Diệp Chu quay người, quả nhiên thấy được Thương Tấn đã rời trường thi 15 phút trước.
Không đợi Diệp Chu đặt câu hỏi, Thương Tấn đã đánh đòn phủ đầu. “Sao cậu lại chậm như vậy?"
“Dù sao cũng phải làm bài xong mới có thể nộp bài." Ban ngày ban mặt, muốn đến trường thi thì phải đi qua rừng cây, Diệp Chu vừa thấp thỏm vừa kích động. “Cậu ở đây chờ tôi?"
Thương Tấn chán ghét nói: “Sớm biết cậu chậm như vậy, tôi sẽ không chờ."
Diệp Chu bĩu môi nói. “Ai cần cậu đợi."
Thương Tấn dùng ngón tay vuốt ve môi dưới của Diệp Chu nó: “Mai rảnh không?"
“Sao vậy?"
Thương Tấn dời tầm mắt nói. “Nghe nói công viên mới mở, tôi có mua vé."
Diệp Chu nhướn mày, cậu có thể thấy được một tia không tự nhiên trong đôi mắt vừa lóe lên của Thương Tấn, cậu cố ý nói: “Hai ngày nữa còn có môn phải thi, sao tôi có thể ra ngoài chơi ngay trước kỳ thi được."
“Phải không, vậy tôi đưa Du Du đi được rồi."
Diệp Chu chế nhạo: “Du Du cũng không cần vé, cậu đã mua hai vé, để không lãng phí, tôi cố một chút cũng được."
Thương Tấn mím môi cười. “Không cần, tôi nhớ có thể trả vé, trả một vé cũng không mất công."
“Này."
Thương Tấn nhân lúc cậu mở miệng liền nhanh chóng hôn một cái nói. “Ngày mai tôi đến đón cậu." Ngay lúc Diệp Chu còn chưa kịp hoàn hồn lại nhanh chóng rút lui. “Đi trước."
Hai lần bị ‘đánh bất ngờ’ này khiến Diệp Chu ý thức được sâu sắc về khoảng cách không nhỏ giữa hai người.
Quả nhiên Thương Tấn là người không sợ mấy lời đồn nhảm, trước công chúng cũng không biết kiềm chế hành động của mình một chút!
Dù không thể phủ nhận quá trình rất kích động, nhưng sau này không thể kiềm chế tùy hoàn cảnh sao?
Tiếng chuông ở trường thi vang lên, Diệp Chu đạp xe trở về phòng trọ. Thuận tiện lấy giẻ lau và chổi lông gà trong phòng.
Diệp Chu mang khẩu trang, giơ chổi lông gà lên đang muốn phủi bụi trên mui xe xuống, đột nhiên có hai người xông tới, một người ôm eo cậu, một người đoạt lấy chổi lông gà.
Diệp Chu: “???"
Tác giả :
Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu