Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
Chương 18
Sau khi có ghế xoay, hoạt động của Diệp Chu trong phòng thoải mái hơn nhiều.
Cuối cùng cũng có thể tự ý hoạt động!
Mà đối với ý tốt của Thương Tấn, Diệp Chu cũng không muốn vô duyên vô cớ nhận.
“Cái đó… tiền…"
Thương Tấn không thèm nhìn cậu một cái, hào phóng nói: “Tiền lẻ, không thành vấn đề."
Một câu nói này khiến Diệp Chu muốn oán hận anh không được, mà bình tĩnh nhận lấy cũng không xong.
Bắt người tay ngắn, Diệp Chu chỉ có thể nhân lúc phòng trọ không có ai, giúp Thương Tấn thu dọn đồ đạc, làm một chút chuyện nằm trong khả năng.
(*Bắt người ngắn tay ngắn, cắn người miệng mềm: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)
Về phần tại sao lại nhân lúc không có ai?
Dĩ nhiên là vì cái loại quan hệ không rõ ràng này của cậu và Thương Tấn còn chưa nói rõ với các bạn học, hiện tại mà cho bạn cùng phòng có cơ hội sáng tạo chuyện về bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình. Nếu để bọn họ biết Diệp Chu dọn bàn học cho Thương Tấn, mấy người đó nhất định sẽ giơ ngón cái tặng cậu một điểm ‘hiền huệ’!
Diệp Chu không biết, mỗi khi Văn Nhất Húc và Lưu Dư Thiên thấy hai cái mặt bàn tương tự nhau của Diệp Chu và Thương Tấn, hai người luôn trao đổi ánh mắt, chạy đến phòng bên cạnh báo cáo chiến tích.
Vậy mới nói cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Sau cơn mưa thu trời trở lạnh, nước mưa cọ rửa lá rụng, sinh viên đi trong sân trường thay nhau mặc áo ấm, đại học A nghênh đón kỳ thi giữa kỳ.
Chân bị thương của Diệp Chu cũng nhanh chóng tốt hơn, có điều sau thời gian dài dưỡng bệnh, Diệp Chu vẫn rất chú ý, nhất là lo lắng hơi sơ ý một chút sẽ khiến vết thương nặng thêm.
Cho nên trước kỳ thi, phần lớn bạn học đều cầm sách đi thư viện, gặp chuyện thì lại ôm chân phật, Diệp Chu vẫn ngây ngô ở ký túc xá tiến hành ôn tập.
Sáng chủ nhật, Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc rửa mặt xong, cầm sách vở đi thư viện.
Trước khi đóng cửa, Lưu Dư Thiên để lộ ra một cái đầu trêu chọc: “Vậy hai người ở lại ký túc xá học tập tốt nhá."
Lúc nói đến chữ ‘tốt’ còn mang ý nghĩa vô cùng thâm sâu.
Văn Nhân Húc đứng bên ngoài cười cười bồi thêm một câu: “Bọn tớ sẽ về muộn một chút! Yên tâm."
Diệp Chu giật giật khóe miệng, cậu cần vứt tấm lòng của mấy người này ở đâu đây.
“Đi nhanh đi, cẩn thận thư viện không còn chỗ!"
“Ôi ôi ôi, đây là đuổi người hả." Lưu Dư Thiên cười một tiếng, sau đó liền đóng cửa ký túc xá.
Thời gian này bị trêu chọc nhiều lần, Diệp Chu đã hoàn toàn không để ý đến việc giải thích cái vấn đề này nữa. Dù sao hiện tại cậu cũng không có đối tượng, người cậu có cảm tình còn không biết cậu, danh tiếng gì đó, đều không quan trọng.
Diệp Chu nghiêng đầu liếc Thương Tấn còn nằm trên giường, hỏi: “Cậu không đi thư viện sao?"
Thương Tấn đưa lưng về phía Diệp Chu, đáp: “Không đi."
“Tại sao?" Không đợi Thương Tấn trả lời, Diệp Chu cảnh giác bổ sung. “Tuyệt đối đừng nói là vì tôi, tôi không có mặt mũi lớn như vậy."
“Cậu nghĩ nhiều." Thương Tấn trở mình, thở dài một hơi, nói: “Không đi tất nhiên là vì không muốn đi."
“Không tới một tuần nữa là thi giữa kỳ, thành tích cuộc thi này cũng sẽ được đưa vào xét điểm cuối kỳ." Diệp Chu từ từ lật xuống từ trên giường, ngồi lên ghế xoay, chân trái quẹt một cái, ghế xoay lập tức đưa cậu đến trước bồn rửa mặt, tác dụng của cái ghế xoay này quá tốt, dù vết thương của cậu lành, bình thường dùng cũng rất thuận lợi, Diệp Chu lấy kem đánh răng, tiếp tục nói: “Trước khi thi, mỗi phút mỗi giây đều rất trân quý đó."
“Cũng chỉ là một cuộc thi giữa kỳ thôi."
“Này… ái ì à ột ỳ i ữa ỳ ứ…"
“Đánh răng xong lại nói."
Diệp Chu nhanh chóng đánh răng xong, dùng nước súc miệng một cái, nói: “Cái gì gọi là chỉ một cuộc thi giữa kỳ chứ, chỉ cần là thứ dùng cho việc xét điểm phân hạng cuối kỳ thì đều quan trọng."
Thương Tấn lười tranh luận với cậu, qua loa ừ một tiếng, nhảy khỏi giường đến trước bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng.
Diệp Chu còn muốn nói tiếp mấy câu lại đột nhiên kịp phản ứng đối phương là Thương Tấn, Thương Tấn luôn đạt hạng nhất, cậu ta không đi thư viện không phải quá tốt sao, như vậy mình có thể quan sát xem trước kỳ thi cậu ta học tập thế nào.
Hơn nữa, lúc đối thủ lười biếng không phải là thời cơ tốt cho cậu hăng hái tiến lên sao?
Thương Tấn rửa mặt xong, cầm phiếu cơm đi ra ngoài, nói: “Cậu ăn gì?"
“Bánh bao."
Thương Tấn nhướn mày, anh thưởng thức phiếu cơm của Diệp Chu, dùng giọng khẳng định nói lời nghi vấn. “Thật ra, thì cậu không thích bánh bao đến vậy đúng không."
Trái tim Diệp Chu chợt nảy lên, có cảm giác chột dạ vì bị bắt thóp.
“Trong đầu cậu thì có thể nghĩ cái gì." Thương Tấn hừ một tiếng, thu hồi phiếu cơm, từ từ đi về phía cửa phòng. “Đơn giản chỉ vì bánh bao là tiện nhất. Tôi đã nhận mang lên, mang ít mì lên thì có thể phiền toái đến mức nào?"
“Vậy thì cậu lấy cho tôi mì thịt bò! Cộng thêm một cốc đậu nành!" Diệp Chu nổi giận gầm một tiếng, cậu nắm chặt tay, loại cảm giác bị người nhìn thấu này thật sự quá kém. Sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Thương Tấn, mình còn chưa hiểu gì về đối phương, mà bản thân lại cảm giác Thương Tấn đã rõ cậu như lòng bàn tay rồi!
Nửa tiếng sau, Diệp Chu hút mì đã có chút nát, bất mãn nói: “Quả nhiên phải ăn lúc mới ra lò, cậu đi thật chậm, tôi như vậy thì ăn bánh bao còn hơn."
“Ăn cơm cũng không ngăn nổi miệng của cậu." Thương Tấn mở máy tính, đeo tai nghe, không để ý tới tiếng lải nhải bên tai của Diệp Chu.
Thật ra thì Diệp Chu cũng không có ý kiến gì, chỉ là đối mặt với Thương Tấn thì theo thói quen tranh cãi. Nếu như mang cơm là những bạn cùng phòng khác, cậu nhất định là hết cảm ơn lại xấu hổ. Nhưng Thương Tấn thì sao… Diệp Chu hoàn toàn không lo lắng việc Thương Tấn cảm thấy phiền toái.
Vì nếu Thương Tấn thật sự thấy phiền, anh nhất định sẽ nói thẳng ra miệng.
Dĩ nhiên còn có một chút, thật ra thì Diệp Chu mong đợi được thấy Thương Tấn xù lông một lần. Bất đắc dĩ định lực của đối phương quá mạnh, Diệp Chu còn chưa toại nguyện được một lần.
Thật muốn nhìn Thương Tấn đổi mặt một lần…
Mà lần này ông trời nghe được tiếng lòng của cậu, cũng nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu này.
Buổi sáng, Diệp Chu vừa học thuộc lòng vừa phân tâm quan sát Thương Tấn. Khiến cậu không nghĩ tới chính là, một buổi sáng, Thương Tấn hoàn toàn không đụng vào sách, vẫn luôn đeo tai nghe chơi game.
Chẳng lẽ đây là thủ thuật che mắt, cố ý để cậu lơ là?
Nhân lúc Thương Tấn tháo tai nghe đi rót nước, Diệp Chu hỏi: “Cậu thật sự không ôn tập ả?"
“Tùy tiện kiểm tra một chút, thành tích không kém quá là được."
Nhìn kiểu nói thiếu đòn này kìa.
Diệp Chu bĩu môi, không đồng ý, cũng không nói thêm.
Duỗi người, Diệp Chu đẩy ghế vào nhà vệ sinh, đến cửa nhà vệ sinh, cậu từ từ chuyển người sang bồn cầu. Thuận lợi xong, Diệp Chu mở cửa phòng vệ sinh liền nghe được giọng của Thương Tấn.
“Lại tìm tôi làm gì… đó là chuyện của bà, có liên quan gì tới tôi… tiền tiền tiền, mỗi lần tìm tôi đều nói chuyện tiền… tôi không muốn ra ngoài… thì nói tôi không muốn ra ngoài, bà có phiền không vậy!"
Thịch một tiếng, điện thoại bị nặng nề ném lên bàn.
Diệp Chu núp sau cửa phòng vệ sinh, nhất thời không biết có nên ra ngoài hay không.
Cuối cùng cũng có thể tự ý hoạt động!
Mà đối với ý tốt của Thương Tấn, Diệp Chu cũng không muốn vô duyên vô cớ nhận.
“Cái đó… tiền…"
Thương Tấn không thèm nhìn cậu một cái, hào phóng nói: “Tiền lẻ, không thành vấn đề."
Một câu nói này khiến Diệp Chu muốn oán hận anh không được, mà bình tĩnh nhận lấy cũng không xong.
Bắt người tay ngắn, Diệp Chu chỉ có thể nhân lúc phòng trọ không có ai, giúp Thương Tấn thu dọn đồ đạc, làm một chút chuyện nằm trong khả năng.
(*Bắt người ngắn tay ngắn, cắn người miệng mềm: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)
Về phần tại sao lại nhân lúc không có ai?
Dĩ nhiên là vì cái loại quan hệ không rõ ràng này của cậu và Thương Tấn còn chưa nói rõ với các bạn học, hiện tại mà cho bạn cùng phòng có cơ hội sáng tạo chuyện về bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình. Nếu để bọn họ biết Diệp Chu dọn bàn học cho Thương Tấn, mấy người đó nhất định sẽ giơ ngón cái tặng cậu một điểm ‘hiền huệ’!
Diệp Chu không biết, mỗi khi Văn Nhất Húc và Lưu Dư Thiên thấy hai cái mặt bàn tương tự nhau của Diệp Chu và Thương Tấn, hai người luôn trao đổi ánh mắt, chạy đến phòng bên cạnh báo cáo chiến tích.
Vậy mới nói cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Sau cơn mưa thu trời trở lạnh, nước mưa cọ rửa lá rụng, sinh viên đi trong sân trường thay nhau mặc áo ấm, đại học A nghênh đón kỳ thi giữa kỳ.
Chân bị thương của Diệp Chu cũng nhanh chóng tốt hơn, có điều sau thời gian dài dưỡng bệnh, Diệp Chu vẫn rất chú ý, nhất là lo lắng hơi sơ ý một chút sẽ khiến vết thương nặng thêm.
Cho nên trước kỳ thi, phần lớn bạn học đều cầm sách đi thư viện, gặp chuyện thì lại ôm chân phật, Diệp Chu vẫn ngây ngô ở ký túc xá tiến hành ôn tập.
Sáng chủ nhật, Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc rửa mặt xong, cầm sách vở đi thư viện.
Trước khi đóng cửa, Lưu Dư Thiên để lộ ra một cái đầu trêu chọc: “Vậy hai người ở lại ký túc xá học tập tốt nhá."
Lúc nói đến chữ ‘tốt’ còn mang ý nghĩa vô cùng thâm sâu.
Văn Nhân Húc đứng bên ngoài cười cười bồi thêm một câu: “Bọn tớ sẽ về muộn một chút! Yên tâm."
Diệp Chu giật giật khóe miệng, cậu cần vứt tấm lòng của mấy người này ở đâu đây.
“Đi nhanh đi, cẩn thận thư viện không còn chỗ!"
“Ôi ôi ôi, đây là đuổi người hả." Lưu Dư Thiên cười một tiếng, sau đó liền đóng cửa ký túc xá.
Thời gian này bị trêu chọc nhiều lần, Diệp Chu đã hoàn toàn không để ý đến việc giải thích cái vấn đề này nữa. Dù sao hiện tại cậu cũng không có đối tượng, người cậu có cảm tình còn không biết cậu, danh tiếng gì đó, đều không quan trọng.
Diệp Chu nghiêng đầu liếc Thương Tấn còn nằm trên giường, hỏi: “Cậu không đi thư viện sao?"
Thương Tấn đưa lưng về phía Diệp Chu, đáp: “Không đi."
“Tại sao?" Không đợi Thương Tấn trả lời, Diệp Chu cảnh giác bổ sung. “Tuyệt đối đừng nói là vì tôi, tôi không có mặt mũi lớn như vậy."
“Cậu nghĩ nhiều." Thương Tấn trở mình, thở dài một hơi, nói: “Không đi tất nhiên là vì không muốn đi."
“Không tới một tuần nữa là thi giữa kỳ, thành tích cuộc thi này cũng sẽ được đưa vào xét điểm cuối kỳ." Diệp Chu từ từ lật xuống từ trên giường, ngồi lên ghế xoay, chân trái quẹt một cái, ghế xoay lập tức đưa cậu đến trước bồn rửa mặt, tác dụng của cái ghế xoay này quá tốt, dù vết thương của cậu lành, bình thường dùng cũng rất thuận lợi, Diệp Chu lấy kem đánh răng, tiếp tục nói: “Trước khi thi, mỗi phút mỗi giây đều rất trân quý đó."
“Cũng chỉ là một cuộc thi giữa kỳ thôi."
“Này… ái ì à ột ỳ i ữa ỳ ứ…"
“Đánh răng xong lại nói."
Diệp Chu nhanh chóng đánh răng xong, dùng nước súc miệng một cái, nói: “Cái gì gọi là chỉ một cuộc thi giữa kỳ chứ, chỉ cần là thứ dùng cho việc xét điểm phân hạng cuối kỳ thì đều quan trọng."
Thương Tấn lười tranh luận với cậu, qua loa ừ một tiếng, nhảy khỏi giường đến trước bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng.
Diệp Chu còn muốn nói tiếp mấy câu lại đột nhiên kịp phản ứng đối phương là Thương Tấn, Thương Tấn luôn đạt hạng nhất, cậu ta không đi thư viện không phải quá tốt sao, như vậy mình có thể quan sát xem trước kỳ thi cậu ta học tập thế nào.
Hơn nữa, lúc đối thủ lười biếng không phải là thời cơ tốt cho cậu hăng hái tiến lên sao?
Thương Tấn rửa mặt xong, cầm phiếu cơm đi ra ngoài, nói: “Cậu ăn gì?"
“Bánh bao."
Thương Tấn nhướn mày, anh thưởng thức phiếu cơm của Diệp Chu, dùng giọng khẳng định nói lời nghi vấn. “Thật ra, thì cậu không thích bánh bao đến vậy đúng không."
Trái tim Diệp Chu chợt nảy lên, có cảm giác chột dạ vì bị bắt thóp.
“Trong đầu cậu thì có thể nghĩ cái gì." Thương Tấn hừ một tiếng, thu hồi phiếu cơm, từ từ đi về phía cửa phòng. “Đơn giản chỉ vì bánh bao là tiện nhất. Tôi đã nhận mang lên, mang ít mì lên thì có thể phiền toái đến mức nào?"
“Vậy thì cậu lấy cho tôi mì thịt bò! Cộng thêm một cốc đậu nành!" Diệp Chu nổi giận gầm một tiếng, cậu nắm chặt tay, loại cảm giác bị người nhìn thấu này thật sự quá kém. Sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Thương Tấn, mình còn chưa hiểu gì về đối phương, mà bản thân lại cảm giác Thương Tấn đã rõ cậu như lòng bàn tay rồi!
Nửa tiếng sau, Diệp Chu hút mì đã có chút nát, bất mãn nói: “Quả nhiên phải ăn lúc mới ra lò, cậu đi thật chậm, tôi như vậy thì ăn bánh bao còn hơn."
“Ăn cơm cũng không ngăn nổi miệng của cậu." Thương Tấn mở máy tính, đeo tai nghe, không để ý tới tiếng lải nhải bên tai của Diệp Chu.
Thật ra thì Diệp Chu cũng không có ý kiến gì, chỉ là đối mặt với Thương Tấn thì theo thói quen tranh cãi. Nếu như mang cơm là những bạn cùng phòng khác, cậu nhất định là hết cảm ơn lại xấu hổ. Nhưng Thương Tấn thì sao… Diệp Chu hoàn toàn không lo lắng việc Thương Tấn cảm thấy phiền toái.
Vì nếu Thương Tấn thật sự thấy phiền, anh nhất định sẽ nói thẳng ra miệng.
Dĩ nhiên còn có một chút, thật ra thì Diệp Chu mong đợi được thấy Thương Tấn xù lông một lần. Bất đắc dĩ định lực của đối phương quá mạnh, Diệp Chu còn chưa toại nguyện được một lần.
Thật muốn nhìn Thương Tấn đổi mặt một lần…
Mà lần này ông trời nghe được tiếng lòng của cậu, cũng nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu này.
Buổi sáng, Diệp Chu vừa học thuộc lòng vừa phân tâm quan sát Thương Tấn. Khiến cậu không nghĩ tới chính là, một buổi sáng, Thương Tấn hoàn toàn không đụng vào sách, vẫn luôn đeo tai nghe chơi game.
Chẳng lẽ đây là thủ thuật che mắt, cố ý để cậu lơ là?
Nhân lúc Thương Tấn tháo tai nghe đi rót nước, Diệp Chu hỏi: “Cậu thật sự không ôn tập ả?"
“Tùy tiện kiểm tra một chút, thành tích không kém quá là được."
Nhìn kiểu nói thiếu đòn này kìa.
Diệp Chu bĩu môi, không đồng ý, cũng không nói thêm.
Duỗi người, Diệp Chu đẩy ghế vào nhà vệ sinh, đến cửa nhà vệ sinh, cậu từ từ chuyển người sang bồn cầu. Thuận lợi xong, Diệp Chu mở cửa phòng vệ sinh liền nghe được giọng của Thương Tấn.
“Lại tìm tôi làm gì… đó là chuyện của bà, có liên quan gì tới tôi… tiền tiền tiền, mỗi lần tìm tôi đều nói chuyện tiền… tôi không muốn ra ngoài… thì nói tôi không muốn ra ngoài, bà có phiền không vậy!"
Thịch một tiếng, điện thoại bị nặng nề ném lên bàn.
Diệp Chu núp sau cửa phòng vệ sinh, nhất thời không biết có nên ra ngoài hay không.
Tác giả :
Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu