Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em
Chương 7: Cơm bưng nước rót
Editor: Hoàng Thái Tử.
Tuy rằng vừa rồi còn oán trách trong lòng, nhưng khi chính chủ bước tới, Ứng Quế Phàm không dám lớn tiếng oán giận.
Tính tình Ứng Quế Phàm kém, đây là chuyện người trong ngành nào cũng biết, nhưng cô ta không phải là kẻ ngu dốt, biết đúng mực. Cho dù trong lòng có không hài lòng với Thẩm Hiểu Hiểu thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không ném hết mặt mũi của Hoắc Thanh Huy ở đây.
Rốt cuộc, ai mà chẳng quỳ phục dưới sức mạnh của đồng tiền.
Nhìn cái tư thế này của Hoắc Thanh Huy, hiển nhiên là đang chống lưng cho Thẩm Hiểu Hiểu.
Anh đi tới, hàn huyên hai câu với Ứng Quế Phàm và các nhà làm phim khác, mỉm cười giải thích: "Lúc nãy trên đường có chút kẹt xe nên Hiểu Hiểu mới đến muộn, xin lỗi, cô đừng trách."
Ứng Quế Phàm hoảng loạn xua tay: "Chỉ là muốn quen biết với Thẩm tiểu thư chút mà thôi, chủ tịch Hoắc trăm công nghìn việc mà lại có thể tới đây, sao tôi lại trách ngài được chứ?"
Hoắc Thanh Huy xoay người, ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Hiểu Hiểu, ý bảo cô lại đây.
Biểu cảm anh nhàn nhã, nốt ruồi lệ nhỏ dưới mắt phải kia không khác gì thời anh còn niên thiếu.
Chỉ là bây giờ anh cao lớn hơn, chắc cũng do siêng năng rèn luyện, cách lớp quần áo, Thẩm Hiểu Hiểu cũng có thể tưởng tượng được thân thể được bao bọc dưới đống chất liệu may mặc này cân đối cỡ nào.
Thật sự đã không còn bộ dạng gầy yếu như thời niên thiếu nữa.
Chu Thục Sơn bên cạnh đẩy Thẩm Hiểu Hiểu một cái, thấp giọng nhắc nhở: "Mau đi qua đi."
Thẩm Hiểu Hiểu bị đẩy một cái, lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung, cô đi đến trước mặt Ứng Quế Phàm, kêu một tiếng "Chào đạo diễn Ứng", hai cái răng nanh lộ ra, nhòn nhọn chọc người khác yêu thương.
Hàm răng Thẩm Hiểu Hiểu chỉnh tề, hai cái răng nanh lớn lên cũng đẹp, rất hiếm có, cô còn từng bị vài người lôi kéo hỏi có phải từng đi chỉnh răng hay không, răng nanh này trời sinh hay là do sau khi sửa mà có.
Ứng Quế Phàm nhìn mặt cô, nghĩ thầm cũng không tệ lắm, ít nhất thì giá trị nhan sắc không có vấn đề gì, chỉ là không biết kỹ thuật diễn như thế nào.
Cô ta đang muốn ra oai phủ đầu với Thẩm Hiểu Hiểu, nhưng lại bị Hoắc Thanh Huy ngáng một chân vô, cũng không thể làm cô khó xử nữa. Chủ tịch Hoắc đã tự mình dẫn người tới, lúc này nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải là đánh thẳng vào mặt Hoắc Thanh Huy sao?
Ứng Quế Phàm nói: "Một tiểu cô nương rất có linh khí, khó trách chủ tịch Hoắc lại hết lòng nâng đỡ như vậy."
Chuyện Thẩm Hiểu Hiểu là do Hoắc Thanh Huy "điều động nội bộ" cũng chỉ lặng lẽ truyền đi trong Anh Ngu mà thôi, Ứng Quế Phàm vẫn chưa biết.
Hoắc Thanh Huy ừ một tiếng, nói với Thẩm Hiểu Hiểu: "Sau khi bữa tiệc kết thúc, gọi điện thoại cho tôi, tôi lại đây đón em."
Nhà làm phim Chu Xa đang ngồi một bên, nghe xong lời này, nghiêm túc đánh giá Thẩm Hiểu Hiểu một lần nữa.
Đây vốn dĩ là sân nhà của các cô, bữa tiệc hôm nay, một là làm quen lẫn nhau, bố trí thật tốt về thời gian quay chụp và những vấn đề liên quan khác, hai là muốn làm khó Thẩm Hiểu Hiểu một chút. Nhưng bây giờ xem ra, làm khó chắc là không cần nữa, nhìn cái tư thế này của Hoắc Thanh Huy, nếu như nói không cần Thẩm Hiểu Hiểu, chỉ sợ anh sẽ lập tức rút đầu tư.
Cũng chỉ có thể giới thiệu nhau mà thôi.
Chu Xa nói: "Không cần làm phiền chủ tịch Hoắc đâu, chút nữa tôi sẽ tự mình đưa Thẩm tiểu thư về Anh Ngu."
Đường đường là chủ tịch Anh Ngu, chạy tới đây làm tài xế cho một người mới, còn tự mình chờ, không biết là tạp chí giải trí sẽ bát quái ghi cái gì nữa.
Thẩm Hiểu Hiểu cũng khuyên Hoắc Thanh Huy: "Mới vừa rồi không phải Lâm bí thư còn khuyên ngài trở về họp sao? Ngài trở về đi, đừng chậm trễ chuyện chính."
"Bây giờ mới là chuyện chính," Hoắc Thanh Huy sửa đúng lời nói của cô, nghiêm túc nhìn cô.
Nghĩ nghĩ, anh kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Được, tôi không quay về nữa, ở chỗ này với em."
Thẩm Hiểu Hiểu: "..."
Mọi người trầm mặc.
Chu Xa thật sự không thể tin vào hai mắt và hai tai của mình được, đây vẫn là Hoắc Thanh Huy ít nói ít cười kia sao? Vừa nãy anh còn làm tài xế tự mình chở Thẩm Hiểu Hiểu, bây giờ lại bỏ công việc xuống chỉ để ăn cùng cô bữa cơm làm quen.
Chu Xa bắt đầu nghi ngờ, Hoắc Thanh Huy trước đây mình gặp là đồ giả.
Lúc trước Tinh Trình có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người nghe nói Hoắc Thanh Huy mới vừa tiếp nhận Anh Ngu, trong lúc nhất thời ai cũng muốn lấy lòng anh. Hoắc Tây Lĩnh và Hoắc Thanh Hi đều có tiếng là yêu sắc đẹp, ai cũng nghĩ thầm người một nhà mà ra, có lẽ tính cách cũng không kém cạnh gì.
Lúc ăn cơm, họ mang mấy người mẫu tới, muốn thăm dò khẩu vị của Hoắc Thanh Huy. Trong đó có một người gan lớn, nhân dịp Hoắc Thanh Huy uống xong rượu, ngồi trên đùi anh, kết quả mông còn chưa ngồi được đã bị Hoắc Thanh Huy hất xuống mặt đất.
Hoắc Thanh Huy ngay lúc đó, vẻ mặt tức giận, thiếu chút nữa là ném ly chạy lấy người.
Có người đoán xu hướng giới tính của anh có vấn đề, sau đó lại tìm thêm vài tên đàn ông tiếp khách, Hoắc Thanh Huy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như cũ, chẳng qua, sau khi bị chạm vào người thêm lần nữa, anh đè người đó lên mặt đất đập cho một trận.
Từ đó, Tinh Trình không còn ký bất cứ hợp đồng nào với Anh Ngu nữa.
Nếu không phải do lúc trước từng tận mắt nhìn thấy, Chu Xa cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được ở Hoắc gia còn có một người thanh tâm quả dục như vậy. Mà hiện tại, Hoắc Thanh Huy che chở Thẩm Hiểu Hiểu đầy đủ như thế lại có vài phần giống với người Hoắc gia.
Không chỉ riêng Chu Xa đang hoài nghi cuộc đời, An Tân Tri ngồi một bên cũng yên lặng suy nghĩ.
Thật ra khi mới vào nghề anh ta ký hợp đồng với Anh Ngu, là cấp dưới của Vương Khiêm, nhưng vì một ít mâu thuẫn, sau khi hết hợp đồng lập tức rời đi, công ty mới của anh ta hiện giờ là Nhặt Quang.
Tuy rằng nghệ sĩ nổi bật ở Nhặt Quang không nhiều lắm, nhưng được cái tài nguyên dễ tranh, An Tân Tri cũng tự mình tranh đua, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai lãng tử mà biểu diễn vài bộ phim thần tượng, cũng coi như là bước trên con đường diễn viên nổi tiếng.
Mà Ứng Quế Phàm nhìn trúng chính là lực lượng fans và độ hot của anh ta mang lại, hơn nữa thù lao đóng phim cũng không cao lắm, mới quyết định chọn anh ta tới quay《 Con đường mưa hoa của Mạn Mạn 》.
Khi An Tân Tri chuẩn bị rời khỏi Anh Ngu, lúc đó chính là lúc Hoắc Thanh Huy tiếp nhận công ty. Cũng bởi vì thế nên anh ta từng có vài lần gặp gỡ với Hoắc Thanh Huy, cũng biết tính tình của anh, nói một không hai, không bao giờ lấy việc công làm việc riêng.
Nhưng hiện tại lại đối lập hoàn toàn, anh ngồi bên cạnh Thẩm Hiểu Hiểu, khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm, quả thực y như bị quỷ ám vào người.
Mà nhân vật chính là Thẩm Hiểu Hiểu lại mang theo vẻ mặt chết lặng ngồi ở đó, *Hồng Môn Yến trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, đạo diễn Ứng Quế Phạm cũng không có dáng vẻ gì gọi là tức giận, ngược lại còn cười mỉm.
*Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Tiệc Hồng Môn mang ý nghĩa không tốt.
Cho dù là nhà làm phim hay là nam chính, vẻ mặt ai cũng mỉm cười, nói chuyện cũng khách khí, không có chút kiêu căng nào của kẻ bề trên.
Những chuyện không bình thường này, Thẩm Hiểu Hiểu chỉ có thể đổ hết lên người Hoắc Thanh Huy, cứ như vậy, trong lòng Thẩm Hiểu Hiểu càng thêm sầu muộn.
Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Tuy rằng năm đó cô luôn lấy thân phận chị đại lên mặt đè đầu cưỡi cổ anh, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Hiểu Hiểu chưa từng làm chuyện gì khiến anh xấu hổ, lúc học sơ trung, Hoắc Thanh Huy bị lưu manh chặn đường, lấy gậy gộc uy hiếp anh đưa tiền tiêu vặt cho chúng, là một mình Thẩm Hiểu Hiểu cầm gậy đánh đuổi đám người này đi.
Từ đó về sau, Thẩm Hiểu Hiểu thả ra câu nói, Hoắc Thanh Huy là đàn em của Thẩm Liễu cô, nếu muốn bắt nạt anh, phải bước qua được xác của Thẩm Liễu cô cái đã.
Càng nghĩ tới, Thẩm Hiểu Hiểu càng thấy tức đến nghẹn. Năm đó cô tuổi trẻ bốc đồng, đánh không ít côn đồ, bắt đám người này làm bài tập cho mình, bọn họ hận cô thì không nói, sao Hoắc Thanh Huy cũng ghét mình như vậy chứ? Ân tình cô giúp anh đánh người năm đó cũng quên hết luôn rồi.
Thẩm Hiểu Hiểu càng cảm thấy may mắn hơn vì Hoắc Thanh Huy không nhận ra cô.
Lúc trước thì tự mình mở cửa sau cho cô vào công ty, còn *gióng trống khua chiêng nhét cô vào đoàn làm phim, kéo theo một đống thù hận, bây giờ còn chạy đến chào hỏi với đạo diễn nữa, Hoắc Thanh Huy muốn *phủng sát cô sao? Hay là nói, chờ tới khi cô diễn không được nhân vật này, bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, anh sẽ có khoái cảm trả thù ư?
*gióng trống khua chiêng: làm rùm beng ầm ĩ để phô trương.
*phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại
Thẩm Hiểu Hiểu nghĩ trăm lần cũng không ra.
Tính tình Hoắc Thanh Huy luôn luôn im lặng, chỉ là cô không nghĩ tới, nhiều năm như thế tính cách này của anh càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Một đôi đũa bỗng dưng gắp một miếng thịt nạc mỡ đan xen, thịt kho tàu béo ngậy, hồng hồng ngon miệng, nhẹ nhàng đặt xuống đĩa sứ để trước mặt cô.
Thẩm Hiểu Hiểu ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch của Hoắc Thanh Huy.
Anh hỏi: "Em không thích ăn sao?"
Đã từng là Thẩm Liễu đương nhiên rất thích ăn nha, không thịt không vui, không cay cũng không vui, thích nhất là đồ ăn calories cao nhiều dầu mỡ.
Nhưng hôm nay cô là Thẩm Hiểu Hiểu, không thể ăn, cô chỉ có thể tiếc nuối nói: "Gần đây phải tập thể hình vì bộ phim sắp tới, tôi không thể ăn đồ ăn có nhiều năng lượng như vậy."
Chu Thục Sơn bên cạnh lộ ra ánh mắt khen ngợi.
"Như vậy à."
Hoắc Thanh Huy gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi, không chờ câu nói tiếp theo của Thẩm Hiểu Hiểu ra khỏi miệng, Hoắc Thanh Huy đã gắp miếng thịt kho tàu kia đi, thản nhiên bỏ vào trong miệng.
Anh không hề để ý miếng thịt này đã từng để trên đĩa ăn của Thẩm Hiểu Hiểu.
Mắt kính của Chu Thục Sơn đã sắp rớt luôn rồi, không phải mọi người nói Hoắc Thanh Huy có thói ở sạch nghiêm trọng lắm sao? Gắp thức ăn cho người khác đã đành, còn gắp trở về ăn luôn là cái tình huống chó má gì vậy?
Một bữa cơm mà trong lòng người ăn đều *ngũ vị tạp trần, hành động của Hoắc Thanh Huy đã khiến mọi người thay đổi nhận thức về anh thêm lần nữa.
*ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Cái người hỏi han ân cần với Thẩm Hiểu Hiểu, gắp đồ ăn rót nước uống, thật sự là Hoắc Thanh Huy mà bọn họ biết sao?
Chu Thục Sơn từ khi quen biết Hoắc Thanh Huy tới nay, chỉ thấy anh cười một lần duy nhất, đó là lần phỏng vấn Thẩm Hiểu Hiểu, anh cười kêu cô ta một tiếng "chị Chu". Mà hôm nay, Hoắc Thanh Huy không chỉ cười tới mức mi mắt cong cong, mà cái tư thế cúi đầu khom lưng kia cũng làm Chu Thục Sơn ê hết cả răng.
Thẩm Hiểu Hiểu cảm giác, tên đàn em ngày xưa luôn đi theo sau mông mình, đưa nước quạt gió – Hoắc Thanh Huy đã quay về rồi.
Bữa tiệc kết thúc, cũng miễn cưỡng xem là khách và chủ cùng vui. Hoắc Thanh Huy đưa hai người tới bãi đậu xe tầng hầm công ty, không có xuống xe.
Anh bỗng nhiên nói một câu với Chu Thục Sơn: "Cô cứ đi lên trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với Thẩm Hiểu Hiểu."
Chu Thục Sơn không rõ chuyện gì, xuống xe trước, đi được vài bước còn liên tục quay đầu nhìn lại.
Trong xe yên tĩnh, ánh sáng tối tăm, Hoắc Thanh Huy mở đèn trong xe lên, ánh sáng chiếu vào mặt anh, không rõ vui buồn.
Thật lâu sau, anh nhẹ giọng hỏi: "Trước đây em học cao trung Nhất Trung ở thành phố A đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói: Thanh Huy là một kẻ hai mặt, trong mắt anh, chỉ có ba loại người:
Một: Hiểu Hiểu;
Hai: Bạn bè Hiểu Hiểu;
Ba: Những người khác.
Tuy rằng vừa rồi còn oán trách trong lòng, nhưng khi chính chủ bước tới, Ứng Quế Phàm không dám lớn tiếng oán giận.
Tính tình Ứng Quế Phàm kém, đây là chuyện người trong ngành nào cũng biết, nhưng cô ta không phải là kẻ ngu dốt, biết đúng mực. Cho dù trong lòng có không hài lòng với Thẩm Hiểu Hiểu thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không ném hết mặt mũi của Hoắc Thanh Huy ở đây.
Rốt cuộc, ai mà chẳng quỳ phục dưới sức mạnh của đồng tiền.
Nhìn cái tư thế này của Hoắc Thanh Huy, hiển nhiên là đang chống lưng cho Thẩm Hiểu Hiểu.
Anh đi tới, hàn huyên hai câu với Ứng Quế Phàm và các nhà làm phim khác, mỉm cười giải thích: "Lúc nãy trên đường có chút kẹt xe nên Hiểu Hiểu mới đến muộn, xin lỗi, cô đừng trách."
Ứng Quế Phàm hoảng loạn xua tay: "Chỉ là muốn quen biết với Thẩm tiểu thư chút mà thôi, chủ tịch Hoắc trăm công nghìn việc mà lại có thể tới đây, sao tôi lại trách ngài được chứ?"
Hoắc Thanh Huy xoay người, ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Hiểu Hiểu, ý bảo cô lại đây.
Biểu cảm anh nhàn nhã, nốt ruồi lệ nhỏ dưới mắt phải kia không khác gì thời anh còn niên thiếu.
Chỉ là bây giờ anh cao lớn hơn, chắc cũng do siêng năng rèn luyện, cách lớp quần áo, Thẩm Hiểu Hiểu cũng có thể tưởng tượng được thân thể được bao bọc dưới đống chất liệu may mặc này cân đối cỡ nào.
Thật sự đã không còn bộ dạng gầy yếu như thời niên thiếu nữa.
Chu Thục Sơn bên cạnh đẩy Thẩm Hiểu Hiểu một cái, thấp giọng nhắc nhở: "Mau đi qua đi."
Thẩm Hiểu Hiểu bị đẩy một cái, lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung, cô đi đến trước mặt Ứng Quế Phàm, kêu một tiếng "Chào đạo diễn Ứng", hai cái răng nanh lộ ra, nhòn nhọn chọc người khác yêu thương.
Hàm răng Thẩm Hiểu Hiểu chỉnh tề, hai cái răng nanh lớn lên cũng đẹp, rất hiếm có, cô còn từng bị vài người lôi kéo hỏi có phải từng đi chỉnh răng hay không, răng nanh này trời sinh hay là do sau khi sửa mà có.
Ứng Quế Phàm nhìn mặt cô, nghĩ thầm cũng không tệ lắm, ít nhất thì giá trị nhan sắc không có vấn đề gì, chỉ là không biết kỹ thuật diễn như thế nào.
Cô ta đang muốn ra oai phủ đầu với Thẩm Hiểu Hiểu, nhưng lại bị Hoắc Thanh Huy ngáng một chân vô, cũng không thể làm cô khó xử nữa. Chủ tịch Hoắc đã tự mình dẫn người tới, lúc này nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải là đánh thẳng vào mặt Hoắc Thanh Huy sao?
Ứng Quế Phàm nói: "Một tiểu cô nương rất có linh khí, khó trách chủ tịch Hoắc lại hết lòng nâng đỡ như vậy."
Chuyện Thẩm Hiểu Hiểu là do Hoắc Thanh Huy "điều động nội bộ" cũng chỉ lặng lẽ truyền đi trong Anh Ngu mà thôi, Ứng Quế Phàm vẫn chưa biết.
Hoắc Thanh Huy ừ một tiếng, nói với Thẩm Hiểu Hiểu: "Sau khi bữa tiệc kết thúc, gọi điện thoại cho tôi, tôi lại đây đón em."
Nhà làm phim Chu Xa đang ngồi một bên, nghe xong lời này, nghiêm túc đánh giá Thẩm Hiểu Hiểu một lần nữa.
Đây vốn dĩ là sân nhà của các cô, bữa tiệc hôm nay, một là làm quen lẫn nhau, bố trí thật tốt về thời gian quay chụp và những vấn đề liên quan khác, hai là muốn làm khó Thẩm Hiểu Hiểu một chút. Nhưng bây giờ xem ra, làm khó chắc là không cần nữa, nhìn cái tư thế này của Hoắc Thanh Huy, nếu như nói không cần Thẩm Hiểu Hiểu, chỉ sợ anh sẽ lập tức rút đầu tư.
Cũng chỉ có thể giới thiệu nhau mà thôi.
Chu Xa nói: "Không cần làm phiền chủ tịch Hoắc đâu, chút nữa tôi sẽ tự mình đưa Thẩm tiểu thư về Anh Ngu."
Đường đường là chủ tịch Anh Ngu, chạy tới đây làm tài xế cho một người mới, còn tự mình chờ, không biết là tạp chí giải trí sẽ bát quái ghi cái gì nữa.
Thẩm Hiểu Hiểu cũng khuyên Hoắc Thanh Huy: "Mới vừa rồi không phải Lâm bí thư còn khuyên ngài trở về họp sao? Ngài trở về đi, đừng chậm trễ chuyện chính."
"Bây giờ mới là chuyện chính," Hoắc Thanh Huy sửa đúng lời nói của cô, nghiêm túc nhìn cô.
Nghĩ nghĩ, anh kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Được, tôi không quay về nữa, ở chỗ này với em."
Thẩm Hiểu Hiểu: "..."
Mọi người trầm mặc.
Chu Xa thật sự không thể tin vào hai mắt và hai tai của mình được, đây vẫn là Hoắc Thanh Huy ít nói ít cười kia sao? Vừa nãy anh còn làm tài xế tự mình chở Thẩm Hiểu Hiểu, bây giờ lại bỏ công việc xuống chỉ để ăn cùng cô bữa cơm làm quen.
Chu Xa bắt đầu nghi ngờ, Hoắc Thanh Huy trước đây mình gặp là đồ giả.
Lúc trước Tinh Trình có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người nghe nói Hoắc Thanh Huy mới vừa tiếp nhận Anh Ngu, trong lúc nhất thời ai cũng muốn lấy lòng anh. Hoắc Tây Lĩnh và Hoắc Thanh Hi đều có tiếng là yêu sắc đẹp, ai cũng nghĩ thầm người một nhà mà ra, có lẽ tính cách cũng không kém cạnh gì.
Lúc ăn cơm, họ mang mấy người mẫu tới, muốn thăm dò khẩu vị của Hoắc Thanh Huy. Trong đó có một người gan lớn, nhân dịp Hoắc Thanh Huy uống xong rượu, ngồi trên đùi anh, kết quả mông còn chưa ngồi được đã bị Hoắc Thanh Huy hất xuống mặt đất.
Hoắc Thanh Huy ngay lúc đó, vẻ mặt tức giận, thiếu chút nữa là ném ly chạy lấy người.
Có người đoán xu hướng giới tính của anh có vấn đề, sau đó lại tìm thêm vài tên đàn ông tiếp khách, Hoắc Thanh Huy vẫn là dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như cũ, chẳng qua, sau khi bị chạm vào người thêm lần nữa, anh đè người đó lên mặt đất đập cho một trận.
Từ đó, Tinh Trình không còn ký bất cứ hợp đồng nào với Anh Ngu nữa.
Nếu không phải do lúc trước từng tận mắt nhìn thấy, Chu Xa cũng sẽ không thể nào tưởng tượng được ở Hoắc gia còn có một người thanh tâm quả dục như vậy. Mà hiện tại, Hoắc Thanh Huy che chở Thẩm Hiểu Hiểu đầy đủ như thế lại có vài phần giống với người Hoắc gia.
Không chỉ riêng Chu Xa đang hoài nghi cuộc đời, An Tân Tri ngồi một bên cũng yên lặng suy nghĩ.
Thật ra khi mới vào nghề anh ta ký hợp đồng với Anh Ngu, là cấp dưới của Vương Khiêm, nhưng vì một ít mâu thuẫn, sau khi hết hợp đồng lập tức rời đi, công ty mới của anh ta hiện giờ là Nhặt Quang.
Tuy rằng nghệ sĩ nổi bật ở Nhặt Quang không nhiều lắm, nhưng được cái tài nguyên dễ tranh, An Tân Tri cũng tự mình tranh đua, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai lãng tử mà biểu diễn vài bộ phim thần tượng, cũng coi như là bước trên con đường diễn viên nổi tiếng.
Mà Ứng Quế Phàm nhìn trúng chính là lực lượng fans và độ hot của anh ta mang lại, hơn nữa thù lao đóng phim cũng không cao lắm, mới quyết định chọn anh ta tới quay《 Con đường mưa hoa của Mạn Mạn 》.
Khi An Tân Tri chuẩn bị rời khỏi Anh Ngu, lúc đó chính là lúc Hoắc Thanh Huy tiếp nhận công ty. Cũng bởi vì thế nên anh ta từng có vài lần gặp gỡ với Hoắc Thanh Huy, cũng biết tính tình của anh, nói một không hai, không bao giờ lấy việc công làm việc riêng.
Nhưng hiện tại lại đối lập hoàn toàn, anh ngồi bên cạnh Thẩm Hiểu Hiểu, khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm, quả thực y như bị quỷ ám vào người.
Mà nhân vật chính là Thẩm Hiểu Hiểu lại mang theo vẻ mặt chết lặng ngồi ở đó, *Hồng Môn Yến trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, đạo diễn Ứng Quế Phạm cũng không có dáng vẻ gì gọi là tức giận, ngược lại còn cười mỉm.
*Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Tiệc Hồng Môn mang ý nghĩa không tốt.
Cho dù là nhà làm phim hay là nam chính, vẻ mặt ai cũng mỉm cười, nói chuyện cũng khách khí, không có chút kiêu căng nào của kẻ bề trên.
Những chuyện không bình thường này, Thẩm Hiểu Hiểu chỉ có thể đổ hết lên người Hoắc Thanh Huy, cứ như vậy, trong lòng Thẩm Hiểu Hiểu càng thêm sầu muộn.
Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Tuy rằng năm đó cô luôn lấy thân phận chị đại lên mặt đè đầu cưỡi cổ anh, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Hiểu Hiểu chưa từng làm chuyện gì khiến anh xấu hổ, lúc học sơ trung, Hoắc Thanh Huy bị lưu manh chặn đường, lấy gậy gộc uy hiếp anh đưa tiền tiêu vặt cho chúng, là một mình Thẩm Hiểu Hiểu cầm gậy đánh đuổi đám người này đi.
Từ đó về sau, Thẩm Hiểu Hiểu thả ra câu nói, Hoắc Thanh Huy là đàn em của Thẩm Liễu cô, nếu muốn bắt nạt anh, phải bước qua được xác của Thẩm Liễu cô cái đã.
Càng nghĩ tới, Thẩm Hiểu Hiểu càng thấy tức đến nghẹn. Năm đó cô tuổi trẻ bốc đồng, đánh không ít côn đồ, bắt đám người này làm bài tập cho mình, bọn họ hận cô thì không nói, sao Hoắc Thanh Huy cũng ghét mình như vậy chứ? Ân tình cô giúp anh đánh người năm đó cũng quên hết luôn rồi.
Thẩm Hiểu Hiểu càng cảm thấy may mắn hơn vì Hoắc Thanh Huy không nhận ra cô.
Lúc trước thì tự mình mở cửa sau cho cô vào công ty, còn *gióng trống khua chiêng nhét cô vào đoàn làm phim, kéo theo một đống thù hận, bây giờ còn chạy đến chào hỏi với đạo diễn nữa, Hoắc Thanh Huy muốn *phủng sát cô sao? Hay là nói, chờ tới khi cô diễn không được nhân vật này, bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, anh sẽ có khoái cảm trả thù ư?
*gióng trống khua chiêng: làm rùm beng ầm ĩ để phô trương.
*phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại
Thẩm Hiểu Hiểu nghĩ trăm lần cũng không ra.
Tính tình Hoắc Thanh Huy luôn luôn im lặng, chỉ là cô không nghĩ tới, nhiều năm như thế tính cách này của anh càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Một đôi đũa bỗng dưng gắp một miếng thịt nạc mỡ đan xen, thịt kho tàu béo ngậy, hồng hồng ngon miệng, nhẹ nhàng đặt xuống đĩa sứ để trước mặt cô.
Thẩm Hiểu Hiểu ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch của Hoắc Thanh Huy.
Anh hỏi: "Em không thích ăn sao?"
Đã từng là Thẩm Liễu đương nhiên rất thích ăn nha, không thịt không vui, không cay cũng không vui, thích nhất là đồ ăn calories cao nhiều dầu mỡ.
Nhưng hôm nay cô là Thẩm Hiểu Hiểu, không thể ăn, cô chỉ có thể tiếc nuối nói: "Gần đây phải tập thể hình vì bộ phim sắp tới, tôi không thể ăn đồ ăn có nhiều năng lượng như vậy."
Chu Thục Sơn bên cạnh lộ ra ánh mắt khen ngợi.
"Như vậy à."
Hoắc Thanh Huy gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi, không chờ câu nói tiếp theo của Thẩm Hiểu Hiểu ra khỏi miệng, Hoắc Thanh Huy đã gắp miếng thịt kho tàu kia đi, thản nhiên bỏ vào trong miệng.
Anh không hề để ý miếng thịt này đã từng để trên đĩa ăn của Thẩm Hiểu Hiểu.
Mắt kính của Chu Thục Sơn đã sắp rớt luôn rồi, không phải mọi người nói Hoắc Thanh Huy có thói ở sạch nghiêm trọng lắm sao? Gắp thức ăn cho người khác đã đành, còn gắp trở về ăn luôn là cái tình huống chó má gì vậy?
Một bữa cơm mà trong lòng người ăn đều *ngũ vị tạp trần, hành động của Hoắc Thanh Huy đã khiến mọi người thay đổi nhận thức về anh thêm lần nữa.
*ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Cái người hỏi han ân cần với Thẩm Hiểu Hiểu, gắp đồ ăn rót nước uống, thật sự là Hoắc Thanh Huy mà bọn họ biết sao?
Chu Thục Sơn từ khi quen biết Hoắc Thanh Huy tới nay, chỉ thấy anh cười một lần duy nhất, đó là lần phỏng vấn Thẩm Hiểu Hiểu, anh cười kêu cô ta một tiếng "chị Chu". Mà hôm nay, Hoắc Thanh Huy không chỉ cười tới mức mi mắt cong cong, mà cái tư thế cúi đầu khom lưng kia cũng làm Chu Thục Sơn ê hết cả răng.
Thẩm Hiểu Hiểu cảm giác, tên đàn em ngày xưa luôn đi theo sau mông mình, đưa nước quạt gió – Hoắc Thanh Huy đã quay về rồi.
Bữa tiệc kết thúc, cũng miễn cưỡng xem là khách và chủ cùng vui. Hoắc Thanh Huy đưa hai người tới bãi đậu xe tầng hầm công ty, không có xuống xe.
Anh bỗng nhiên nói một câu với Chu Thục Sơn: "Cô cứ đi lên trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với Thẩm Hiểu Hiểu."
Chu Thục Sơn không rõ chuyện gì, xuống xe trước, đi được vài bước còn liên tục quay đầu nhìn lại.
Trong xe yên tĩnh, ánh sáng tối tăm, Hoắc Thanh Huy mở đèn trong xe lên, ánh sáng chiếu vào mặt anh, không rõ vui buồn.
Thật lâu sau, anh nhẹ giọng hỏi: "Trước đây em học cao trung Nhất Trung ở thành phố A đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói: Thanh Huy là một kẻ hai mặt, trong mắt anh, chỉ có ba loại người:
Một: Hiểu Hiểu;
Hai: Bạn bè Hiểu Hiểu;
Ba: Những người khác.
Tác giả :
Tử Tiện Lí