Tất Cả Dịu Dàng Dành Cho Em
Chương 1: Cố nhân
Editor: Hoàng Thái Tử.
Nháy mắt khi Thẩm Hiểu Hiểu đẩy cửa ký túc xá ra, âm thanh thảo luận vô cùng náo nhiệt nháy mắt ngừng lại.
Ngón tay Nghê Lạc cuốn tóc, ngồi xếp bằng trên giường của mình, thấy Thẩm Hiểu Hiểu vào cửa, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm cô, khóe môi nhếch lên có chút giống mỉm cười vô tư, âm thanh kéo dài: "Ôi trời, đại minh tinh về kìa."
"Hát nghe muốn chết."
Tiền Hướng Địch ngồi trước bàn cắn thật mạnh quả táo, cũng không ngẩng đầu lên, mở ra một tờ, nói: "Thẩm Liễu, sáng nay cậu không đi học, thầy Trình có điểm danh cậu đấy."
"Tôi đã nói với thầy ấy, cậu xin nghỉ dài hạn."
Đột ngột phát ra một tiếng nói lạnh lùng thản nhiên, Ngũ Thanh Tuyết thả ống nghe điện thoại xuống, mặc một bộ đồ thể thao, đỡ thanh chắn ngay giường, chậm chạp nhảy xuống: "Đi thôi, tôi và cậu bỏ xin phép."
"Vừa nãy tôi đã đi qua người chỉ dẫn bên kia rồi," Thẩm Hiểu Hiểu cười nói, "Hôm nay kế toán bên kia tổng kết tiền cho tôi, chọn một nơi đi, tôi mời cậu đi ăn."
Vạn Ngọc Tuệ luôn trầm mặc kinh ngạc nhìn cô một chút, lại nhanh chóng cúi đầu.
Thẩm Hiểu Hiểu không hòa thuận với bạn ký túc xá, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ có một mình Ngũ Thanh Tuyết là bình thường với cô, thường xuyên giúp đỡ.
Thẩm Hiểu Hiểu lấy được tiền, trong lòng muốn mời cô ấy ăn uống ngon miệng một chút. Còn những người khác, không nằm trong phạm vi lo lắng của cô.
Tính cách của cô là như vậy, đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ đối xử tốt với họ, có địch ý với cô, cô cũng không rảnh mặt nóng dán mông lạnh làm gì.
Ngũ Thanh Tuyết nhét sách trên bàn vào trong túi, nhướng mày: "Tùy tiện tìm một quán gần trường là được rồi, đừng xa quá, buổi tối tôi còn muốn tới thư viện nữa."
Hai người tự nhiên trò chuyện, hoàn toàn coi những người khác như không khí, một trước một sau mà ra cửa.
Nghê Lạc rút ngón tay ra, buông tóc, cô ta khinh thường cười: "Không phải chỉ là quay một bộ phim truyền hình dỏm à? Chỉ có vậy mà thật sự coi mình trở thành đại minh tinh cơ đấy."
Ký túc xá của Thẩm Hiểu Hiểu nằm ở tầng năm, không có thang máy, mỗi lần lên xuống đều mệt chịu không nổi.
Trường điện ảnh B cực kỳ danh tiếng, lúc này là giữa hạ, trong trường không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp. Khi rảnh rỗi không có việc gì thì đi dạo một chút, chỉ cần nhìn người, cũng đủ cảnh đẹp ý vui.
"Thời gian cậu đi quay phim quá dài, cũng chậm không ít bài," Ngũ Thanh Tuyết nói: "Sau này cậu thật sự muốn đi con đường giới nghệ sĩ này sao?"
"Chắc vậy," nói chuyện về tương lai, Thẩm Hiểu Hiểu cũng có chút mê mang, "Nếu không thì sao? Cậu cũng biết, tôi ở mảng lồng tiếng chả có tí thiên phú gì, không giống cậu..."
Ngũ Thanh Tuyết tính đi trên con đường diễn viên lồng tiếng, âm thanh của cô ta không tính là cao, nhưng thắng ở chỗ chất giọng phong phú. Cho dù là giọng nữ vương hay là giọng loli, cất tiếng không hề có chút áp lực. Chỉ có thể nói, đây là chén cơm ông trời thưởng cho, người khác chỉ có thể hâm mộ.
Mà Thẩm Hiểu Hiểu như có thù với mảng lồng tiếng, âm thanh của cô công nhận là đủ cao, tiếng nói trong trẻo, nhưng mặc kệ là lồng tiếng nhân vật nào cũng không thể mất đi chất giọng sạch sẽ nhanh nhẹn ấy được. Cô tính toán, sau khi tốt nghiệp mình sẽ tới đài truyền hình nhận lời mời làm người chủ trì ở đó.
May mắn là, mùa thu năm ngoái, đạo diễn Đường Liên tới trường học, muốn chọn diễn viên trong bộ phim《 giày thủy tinh 》của mình. Giữa biển người mênh mông, ông ta liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng Thẩm Hiểu Hiểu đang xuống lầu lấy cơm hộp.
Sau đó cô cứ như vậy mơ mơ màng màng mà thành nữ phụ trong《 giày thủy tinh 》, suất diễn đúng thật là không ít.
Đoàn phim không có nhiều tiền lắm, danh tiếng đạo diễn không có, nam nữ chính đều là người mới, giữa lúc đó lại gặp nhà tài trợ đột nhiên rót tiền, nhấp nhô gập ghềnh quay năm tháng, rốt cuộc mới quay xong bộ phim truyền hình 30 tập này.
Tên ban đầu của cô là Thẩm Liễu, Đường Liên cảm thấy không tốt, không lưu loát dễ đọc, nên lấy nghệ danh mới cho cô, chính là Thẩm Hiểu Hiểu.
Thẩm Hiểu Hiểu dẫn Ngũ Thanh Tuyết đi tới quán Kim Ngọc Mãn Đường gần đó, đầu bếp trong này làm đồ ăn cực kì ngon, chỉ là giá hơi chát một chút. Hôm nay Thẩm Hiểu Hiểu lấy được một số tiền không nhiều cũng không ít, tinh thần thoải mái dễ chịu, nói ăn, lập tức muốn ăn ngay.
Ngũ Thanh Tuyết trời sinh tính tiết kiệm, cầm thực đơn, tùy ý chọn mấy thứ giá không cao lắm, Thẩm Hiểu Hiểu nhân lúc cô không chú ý, trộm chọn thêm một chút.
Ngũ Thanh Tuyết nhăn mi: "Đừng chọn nhiều như vậy, hai người chúng ta ăn không hết, phí lắm."
Thẩm Hiểu Hiểu ngại ngùng dừng bàn tay đang ngo ngoe rục rịch lại: "Thì tại do lấy tiền được nên trong lòng vui vẻ tí."
Ngũ Thanh Tuyết nhấp môi cười, không nói.
Bàn ăn cơm ở lầu hai, sát bên cửa sổ, bên ngoài là con đường rộng lớn, dương liễu xanh mượt, theo gió nhẹ nhàng đung đưa.
Khi chờ đồ ăn lên, Ngũ Thanh Tuyết nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên chọt chọt cánh tay Thẩm Hiểu Hiểu, nâng nâng cằm, ý bảo cô nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một chiếc xe màu đen, bay vọt trên đường.
Thẩm Hiểu Hiểu vừa lúc thấy chiếc xe đó, thân xe bóng lưỡng, tản ra mùi vị tiền tài. Cho dù là cô không am hiểu về xe lắm, cũng biết nhất định giá trị rất xa xỉ.
Ngũ Thanh Tuyết duỗi bàn tay ra trước mặt Thẩm Hiểu Hiểu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: "Chiếc xe vừa nãy, ít nhất cũng phải 300 vạn đấy." (khoảng 10,124 tỉ VND)
Ngũ Thanh Tuyết có niềm đam mê tương phản cực mạnh với vẻ ngoài yếu đuối mong manh, yêu thích *vũ khí lạnh, yêu thích siêu xe.
*vũ khí lạnh: gọi chung các loại vũ khí không sử dụng chất nổ, cháy mà sát thương bằng cách chém, đâm, cắt, đập, vv. Xuất hiện từ thời cổ đại, được dùng phổ biến trước khi phát minh ra hỏa khí (thế kỉ 15-16), dùng để đâm chém, đánh giáp lá cà.
Lúc này món canh đầu tiên được bưng lên, nóng hôi hổi, thịt cá trắng nõn phủ bởi màu xanh lá mạ của rau, Thẩm Hiểu Hiểu vô cùng lo lắng mở đũa ra, tham lam hít mùi thơm tinh khiết của canh cá: "Chờ khi nào tôi giàu rồi, nhất định sẽ mua một chiếc, mỗi ngày mang cậu đi hóng gió."
Trong con Bentley màu đen, Hoắc Thanh Huy yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở ghế sau.
Anh mặc một thân âu phục màu đen, là phẳng không có một chút nếp uốn nào. Quang cảnh ngoài cửa sổ ùn ùn vượt qua, anh mệt mỏi nhắm hai mắt, duỗi tay niết niết thái dương, ở đó có một dấu vết nhợt nhạt, sờ lên không khác gì làn da ở những chỗ khác.
Lần này người lái xe chở anh đi trấn An Sơn là tài xế lão Lý, hai ngày trước lão Lý vừa bước qua sinh nhật tuổi 40, tóc vẫn đen nhánh, nhưng đảm nhiệm chức vụ tài xế này lâu rồi, xuất hiện không ít nếp nhăn, cái này làm cho ông ta trông già hơn tuổi thật không ít.
Từ sau khi Hoắc Thanh Huy trở về Hoắc gia, lúc anh không muốn lái xe, đều là lão Lý lái. Nói đến cũng lạ, lúc trước người nhà được gởi nuôi kia đối đãi với Hoắc Thanh Huy không tốt, nhưng khi Hoắc Thanh Huy mỗi khi nhàn rỗi thì lại đi qua bên đó —— đi ước chừng hai ngôi nhà, lão Lý mới hiểu được.
Thì ra Hoắc Thanh Huy đi tìm người, tìm một cô gái, hình như gọi là cái gì đó Liễu. Anh đi qua từng con hẻm, cuối cùng chỉ tìm được một ngôi nhà đóng chặt cửa, ổ khóa cửa đã loang lổ rỉ sắt.
Nhà hàng xóm là một bà lão thính lực không tốt lắm, chống một cây gậy gỗ đi tới, giọng to lớn vang dội: "Nhà này đã sớm dọn đi trốn nợ rồi! Cậu tìm ai?"
Hoắc Thanh Huy hỏi vài câu, bà lão kia liên tục xua tay: "Đừng hỏi lão, cái gì lão cũng không biết. Người nhà này chạy trốn suốt đêm, sau đó lại có hai người tới, vừa đập vừa dọn, sớm trống không luôn rồi!"
Lão Lý đi theo anh, tìm được một trấn nhỏ. Hoắc Thanh Huy đứng kế bên một cửa hàng bán thịt kho một hồi lâu, không nói một lời rời đi.
Có lẽ là số lần Hoắc Thanh Huy tới đây nhiều quá, bà lão kia còn lôi kéo anh nói chuyện phiếm. Nhưng mà nói đông nói tây, nhắc tới chuyện trong nhà của gia đình bên kia, lúc nào cũng bảo không biết.
Mỗi một lần sau khi bất lực trở về từ trấn An Sơn, Hoắc Thanh Huy đều sẽ có biểu tình mất mát cầm một tấm ảnh chụp nhìn thật lâu.
Giống như bây giờ.
Hoắc Thanh Huy lấy ví tiền ra, ví tiền kia đã cực kì cũ, phía bên ngoài cũng đã tróc ra, nhiều vết xước. Nhìn qua là một thứ đồ rẻ mạt, không hề hợp với một thân sang trọng này của anh tí nào.
Anh rất quý trọng, cẩn thận nắm trong tay, lòng bàn tay vuốt ve hoa văn ví tiền —— từ vỏ ngoài khô quắt rách rưới, cho đến khi lộ ra nơi để ảnh hình trái tim bên trong.
Khi nhìn về phía ví tiền, ánh mắt anh ôn nhu, cứ như là thấu qua ví tiền để hoài niệm một cố nhân quý giá.
Lúc bình thường, ở Hoắc gia, tính tình Hoắc Thanh Huy rất quái gở, đối nhân xử thế cũng đều lạnh lùng băng giá, nhưng chỉ khi anh nhìn ví tiền này, trên gương mặt tuấn mỹ kia mới toát ra một chút cảm xúc giống với con người.
Hoắc Thanh Huy mở ví tiền ra, lấy ra một tấm ảnh chụp.
Lão Lý nhìn theo kính chiếu hậu, chỉ có thể thấy ảnh ngược của tấm ảnh kia, bị ánh sáng chiếu vào, chỉ còn hình dáng mơ hồ. Nhìn qua hình như là tấm ảnh hai người chụp chung, đen đen, cũng không rõ nam nữ trong đó.
Hoắc Thanh Huy nhìn bức ảnh kia, ngón tay run rẩy, muốn chạm đến khuôn mặt của người trong ảnh. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, một chút ôn nhu trên mặt nháy mắt biến mất không thấy đâu. Sau khi cẩn thận bỏ ảnh chụp vào trong ví tiền, vuốt thẳng nếp uốn trên tây trang, lúc này anh mới cầm lấy điện thoại, tiếng nói lạnh nhạt: "Chuyện gì?"
Người gọi điện tới là Hoắc Tây Lĩnh, nguyên nhân là vì Hoắc Thanh Huy nửa đường hủy bỏ buổi hội nghị nên tức giận, đè nặng lửa giận nói: "Ba giao Anh Ngu cho con, con xử lý như vậy? Bây giờ tốt nhất là về nhà nhanh lên, nếu không thì ba ——"
"Tôi sẽ trở về," Hoắc Thanh Huy nói, "Những người đó vốn dĩ không nói chuyện hợp tác đàng hoàng, tôi không muốn phí thời gian trên người bọn họ."
Hoắc Tây Lĩnh bị một câu của anh chặn họng nói không nên lời —— tuy rằng lời Hoắc Thanh Huy nói là sự thật, nhưng chuyện hôm nay anh làm, thật sự là khiến đối phương không xuống được đài.
"... Vậy con về sớm một chút."
Hoắc Thanh Huy đáp ứng, tắt điện thoại. Như cũ vẫn là một bộ dáng không cười, nói với lão Lý: "Phiền ngài, bác Lý."
"Không không không, không phiền."
Lão Lý đã sớm biết tình cảm cha con nhà này rất nhạt nhẽo, cũng quen phương thức ở chung của bọn họ, nên hết sức chăm chú lái xe, đi về Hoắc gia.
Tiếng chuông điện thoại không vang lên nữa, Hoắc Thanh Huy yên tĩnh ngồi đó. Khi cách nhà chỉ còn một chút, anh lại lấy ví tiền ra, mở ra xem lần nữa, trong đó là một tấm ảnh chụp đã ố vàng, có một thiếu nữ bụ bẫm cười vui vẻ. Hoắc Thanh Huy khi còn thiếu niên đứng bên cạnh cô, thân hình gầy yếu, cười đến mức đôi mắt cong lên.
Hoắc Thanh Huy nhìn đến ngơ ngẩn, gương mặt thiếu niên tươi cười kia, bây giờ nhìn lại thấy quá đỗi xa lạ.
Phía bên dưới góc phải ảnh chụp, được viết một hàng chữ nhỏ nhắn.
Thẩm Liễu tặng Thanh Huy.
Nháy mắt khi Thẩm Hiểu Hiểu đẩy cửa ký túc xá ra, âm thanh thảo luận vô cùng náo nhiệt nháy mắt ngừng lại.
Ngón tay Nghê Lạc cuốn tóc, ngồi xếp bằng trên giường của mình, thấy Thẩm Hiểu Hiểu vào cửa, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm cô, khóe môi nhếch lên có chút giống mỉm cười vô tư, âm thanh kéo dài: "Ôi trời, đại minh tinh về kìa."
"Hát nghe muốn chết."
Tiền Hướng Địch ngồi trước bàn cắn thật mạnh quả táo, cũng không ngẩng đầu lên, mở ra một tờ, nói: "Thẩm Liễu, sáng nay cậu không đi học, thầy Trình có điểm danh cậu đấy."
"Tôi đã nói với thầy ấy, cậu xin nghỉ dài hạn."
Đột ngột phát ra một tiếng nói lạnh lùng thản nhiên, Ngũ Thanh Tuyết thả ống nghe điện thoại xuống, mặc một bộ đồ thể thao, đỡ thanh chắn ngay giường, chậm chạp nhảy xuống: "Đi thôi, tôi và cậu bỏ xin phép."
"Vừa nãy tôi đã đi qua người chỉ dẫn bên kia rồi," Thẩm Hiểu Hiểu cười nói, "Hôm nay kế toán bên kia tổng kết tiền cho tôi, chọn một nơi đi, tôi mời cậu đi ăn."
Vạn Ngọc Tuệ luôn trầm mặc kinh ngạc nhìn cô một chút, lại nhanh chóng cúi đầu.
Thẩm Hiểu Hiểu không hòa thuận với bạn ký túc xá, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ có một mình Ngũ Thanh Tuyết là bình thường với cô, thường xuyên giúp đỡ.
Thẩm Hiểu Hiểu lấy được tiền, trong lòng muốn mời cô ấy ăn uống ngon miệng một chút. Còn những người khác, không nằm trong phạm vi lo lắng của cô.
Tính cách của cô là như vậy, đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ đối xử tốt với họ, có địch ý với cô, cô cũng không rảnh mặt nóng dán mông lạnh làm gì.
Ngũ Thanh Tuyết nhét sách trên bàn vào trong túi, nhướng mày: "Tùy tiện tìm một quán gần trường là được rồi, đừng xa quá, buổi tối tôi còn muốn tới thư viện nữa."
Hai người tự nhiên trò chuyện, hoàn toàn coi những người khác như không khí, một trước một sau mà ra cửa.
Nghê Lạc rút ngón tay ra, buông tóc, cô ta khinh thường cười: "Không phải chỉ là quay một bộ phim truyền hình dỏm à? Chỉ có vậy mà thật sự coi mình trở thành đại minh tinh cơ đấy."
Ký túc xá của Thẩm Hiểu Hiểu nằm ở tầng năm, không có thang máy, mỗi lần lên xuống đều mệt chịu không nổi.
Trường điện ảnh B cực kỳ danh tiếng, lúc này là giữa hạ, trong trường không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp. Khi rảnh rỗi không có việc gì thì đi dạo một chút, chỉ cần nhìn người, cũng đủ cảnh đẹp ý vui.
"Thời gian cậu đi quay phim quá dài, cũng chậm không ít bài," Ngũ Thanh Tuyết nói: "Sau này cậu thật sự muốn đi con đường giới nghệ sĩ này sao?"
"Chắc vậy," nói chuyện về tương lai, Thẩm Hiểu Hiểu cũng có chút mê mang, "Nếu không thì sao? Cậu cũng biết, tôi ở mảng lồng tiếng chả có tí thiên phú gì, không giống cậu..."
Ngũ Thanh Tuyết tính đi trên con đường diễn viên lồng tiếng, âm thanh của cô ta không tính là cao, nhưng thắng ở chỗ chất giọng phong phú. Cho dù là giọng nữ vương hay là giọng loli, cất tiếng không hề có chút áp lực. Chỉ có thể nói, đây là chén cơm ông trời thưởng cho, người khác chỉ có thể hâm mộ.
Mà Thẩm Hiểu Hiểu như có thù với mảng lồng tiếng, âm thanh của cô công nhận là đủ cao, tiếng nói trong trẻo, nhưng mặc kệ là lồng tiếng nhân vật nào cũng không thể mất đi chất giọng sạch sẽ nhanh nhẹn ấy được. Cô tính toán, sau khi tốt nghiệp mình sẽ tới đài truyền hình nhận lời mời làm người chủ trì ở đó.
May mắn là, mùa thu năm ngoái, đạo diễn Đường Liên tới trường học, muốn chọn diễn viên trong bộ phim《 giày thủy tinh 》của mình. Giữa biển người mênh mông, ông ta liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng Thẩm Hiểu Hiểu đang xuống lầu lấy cơm hộp.
Sau đó cô cứ như vậy mơ mơ màng màng mà thành nữ phụ trong《 giày thủy tinh 》, suất diễn đúng thật là không ít.
Đoàn phim không có nhiều tiền lắm, danh tiếng đạo diễn không có, nam nữ chính đều là người mới, giữa lúc đó lại gặp nhà tài trợ đột nhiên rót tiền, nhấp nhô gập ghềnh quay năm tháng, rốt cuộc mới quay xong bộ phim truyền hình 30 tập này.
Tên ban đầu của cô là Thẩm Liễu, Đường Liên cảm thấy không tốt, không lưu loát dễ đọc, nên lấy nghệ danh mới cho cô, chính là Thẩm Hiểu Hiểu.
Thẩm Hiểu Hiểu dẫn Ngũ Thanh Tuyết đi tới quán Kim Ngọc Mãn Đường gần đó, đầu bếp trong này làm đồ ăn cực kì ngon, chỉ là giá hơi chát một chút. Hôm nay Thẩm Hiểu Hiểu lấy được một số tiền không nhiều cũng không ít, tinh thần thoải mái dễ chịu, nói ăn, lập tức muốn ăn ngay.
Ngũ Thanh Tuyết trời sinh tính tiết kiệm, cầm thực đơn, tùy ý chọn mấy thứ giá không cao lắm, Thẩm Hiểu Hiểu nhân lúc cô không chú ý, trộm chọn thêm một chút.
Ngũ Thanh Tuyết nhăn mi: "Đừng chọn nhiều như vậy, hai người chúng ta ăn không hết, phí lắm."
Thẩm Hiểu Hiểu ngại ngùng dừng bàn tay đang ngo ngoe rục rịch lại: "Thì tại do lấy tiền được nên trong lòng vui vẻ tí."
Ngũ Thanh Tuyết nhấp môi cười, không nói.
Bàn ăn cơm ở lầu hai, sát bên cửa sổ, bên ngoài là con đường rộng lớn, dương liễu xanh mượt, theo gió nhẹ nhàng đung đưa.
Khi chờ đồ ăn lên, Ngũ Thanh Tuyết nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên chọt chọt cánh tay Thẩm Hiểu Hiểu, nâng nâng cằm, ý bảo cô nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một chiếc xe màu đen, bay vọt trên đường.
Thẩm Hiểu Hiểu vừa lúc thấy chiếc xe đó, thân xe bóng lưỡng, tản ra mùi vị tiền tài. Cho dù là cô không am hiểu về xe lắm, cũng biết nhất định giá trị rất xa xỉ.
Ngũ Thanh Tuyết duỗi bàn tay ra trước mặt Thẩm Hiểu Hiểu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: "Chiếc xe vừa nãy, ít nhất cũng phải 300 vạn đấy." (khoảng 10,124 tỉ VND)
Ngũ Thanh Tuyết có niềm đam mê tương phản cực mạnh với vẻ ngoài yếu đuối mong manh, yêu thích *vũ khí lạnh, yêu thích siêu xe.
*vũ khí lạnh: gọi chung các loại vũ khí không sử dụng chất nổ, cháy mà sát thương bằng cách chém, đâm, cắt, đập, vv. Xuất hiện từ thời cổ đại, được dùng phổ biến trước khi phát minh ra hỏa khí (thế kỉ 15-16), dùng để đâm chém, đánh giáp lá cà.
Lúc này món canh đầu tiên được bưng lên, nóng hôi hổi, thịt cá trắng nõn phủ bởi màu xanh lá mạ của rau, Thẩm Hiểu Hiểu vô cùng lo lắng mở đũa ra, tham lam hít mùi thơm tinh khiết của canh cá: "Chờ khi nào tôi giàu rồi, nhất định sẽ mua một chiếc, mỗi ngày mang cậu đi hóng gió."
Trong con Bentley màu đen, Hoắc Thanh Huy yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở ghế sau.
Anh mặc một thân âu phục màu đen, là phẳng không có một chút nếp uốn nào. Quang cảnh ngoài cửa sổ ùn ùn vượt qua, anh mệt mỏi nhắm hai mắt, duỗi tay niết niết thái dương, ở đó có một dấu vết nhợt nhạt, sờ lên không khác gì làn da ở những chỗ khác.
Lần này người lái xe chở anh đi trấn An Sơn là tài xế lão Lý, hai ngày trước lão Lý vừa bước qua sinh nhật tuổi 40, tóc vẫn đen nhánh, nhưng đảm nhiệm chức vụ tài xế này lâu rồi, xuất hiện không ít nếp nhăn, cái này làm cho ông ta trông già hơn tuổi thật không ít.
Từ sau khi Hoắc Thanh Huy trở về Hoắc gia, lúc anh không muốn lái xe, đều là lão Lý lái. Nói đến cũng lạ, lúc trước người nhà được gởi nuôi kia đối đãi với Hoắc Thanh Huy không tốt, nhưng khi Hoắc Thanh Huy mỗi khi nhàn rỗi thì lại đi qua bên đó —— đi ước chừng hai ngôi nhà, lão Lý mới hiểu được.
Thì ra Hoắc Thanh Huy đi tìm người, tìm một cô gái, hình như gọi là cái gì đó Liễu. Anh đi qua từng con hẻm, cuối cùng chỉ tìm được một ngôi nhà đóng chặt cửa, ổ khóa cửa đã loang lổ rỉ sắt.
Nhà hàng xóm là một bà lão thính lực không tốt lắm, chống một cây gậy gỗ đi tới, giọng to lớn vang dội: "Nhà này đã sớm dọn đi trốn nợ rồi! Cậu tìm ai?"
Hoắc Thanh Huy hỏi vài câu, bà lão kia liên tục xua tay: "Đừng hỏi lão, cái gì lão cũng không biết. Người nhà này chạy trốn suốt đêm, sau đó lại có hai người tới, vừa đập vừa dọn, sớm trống không luôn rồi!"
Lão Lý đi theo anh, tìm được một trấn nhỏ. Hoắc Thanh Huy đứng kế bên một cửa hàng bán thịt kho một hồi lâu, không nói một lời rời đi.
Có lẽ là số lần Hoắc Thanh Huy tới đây nhiều quá, bà lão kia còn lôi kéo anh nói chuyện phiếm. Nhưng mà nói đông nói tây, nhắc tới chuyện trong nhà của gia đình bên kia, lúc nào cũng bảo không biết.
Mỗi một lần sau khi bất lực trở về từ trấn An Sơn, Hoắc Thanh Huy đều sẽ có biểu tình mất mát cầm một tấm ảnh chụp nhìn thật lâu.
Giống như bây giờ.
Hoắc Thanh Huy lấy ví tiền ra, ví tiền kia đã cực kì cũ, phía bên ngoài cũng đã tróc ra, nhiều vết xước. Nhìn qua là một thứ đồ rẻ mạt, không hề hợp với một thân sang trọng này của anh tí nào.
Anh rất quý trọng, cẩn thận nắm trong tay, lòng bàn tay vuốt ve hoa văn ví tiền —— từ vỏ ngoài khô quắt rách rưới, cho đến khi lộ ra nơi để ảnh hình trái tim bên trong.
Khi nhìn về phía ví tiền, ánh mắt anh ôn nhu, cứ như là thấu qua ví tiền để hoài niệm một cố nhân quý giá.
Lúc bình thường, ở Hoắc gia, tính tình Hoắc Thanh Huy rất quái gở, đối nhân xử thế cũng đều lạnh lùng băng giá, nhưng chỉ khi anh nhìn ví tiền này, trên gương mặt tuấn mỹ kia mới toát ra một chút cảm xúc giống với con người.
Hoắc Thanh Huy mở ví tiền ra, lấy ra một tấm ảnh chụp.
Lão Lý nhìn theo kính chiếu hậu, chỉ có thể thấy ảnh ngược của tấm ảnh kia, bị ánh sáng chiếu vào, chỉ còn hình dáng mơ hồ. Nhìn qua hình như là tấm ảnh hai người chụp chung, đen đen, cũng không rõ nam nữ trong đó.
Hoắc Thanh Huy nhìn bức ảnh kia, ngón tay run rẩy, muốn chạm đến khuôn mặt của người trong ảnh. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, một chút ôn nhu trên mặt nháy mắt biến mất không thấy đâu. Sau khi cẩn thận bỏ ảnh chụp vào trong ví tiền, vuốt thẳng nếp uốn trên tây trang, lúc này anh mới cầm lấy điện thoại, tiếng nói lạnh nhạt: "Chuyện gì?"
Người gọi điện tới là Hoắc Tây Lĩnh, nguyên nhân là vì Hoắc Thanh Huy nửa đường hủy bỏ buổi hội nghị nên tức giận, đè nặng lửa giận nói: "Ba giao Anh Ngu cho con, con xử lý như vậy? Bây giờ tốt nhất là về nhà nhanh lên, nếu không thì ba ——"
"Tôi sẽ trở về," Hoắc Thanh Huy nói, "Những người đó vốn dĩ không nói chuyện hợp tác đàng hoàng, tôi không muốn phí thời gian trên người bọn họ."
Hoắc Tây Lĩnh bị một câu của anh chặn họng nói không nên lời —— tuy rằng lời Hoắc Thanh Huy nói là sự thật, nhưng chuyện hôm nay anh làm, thật sự là khiến đối phương không xuống được đài.
"... Vậy con về sớm một chút."
Hoắc Thanh Huy đáp ứng, tắt điện thoại. Như cũ vẫn là một bộ dáng không cười, nói với lão Lý: "Phiền ngài, bác Lý."
"Không không không, không phiền."
Lão Lý đã sớm biết tình cảm cha con nhà này rất nhạt nhẽo, cũng quen phương thức ở chung của bọn họ, nên hết sức chăm chú lái xe, đi về Hoắc gia.
Tiếng chuông điện thoại không vang lên nữa, Hoắc Thanh Huy yên tĩnh ngồi đó. Khi cách nhà chỉ còn một chút, anh lại lấy ví tiền ra, mở ra xem lần nữa, trong đó là một tấm ảnh chụp đã ố vàng, có một thiếu nữ bụ bẫm cười vui vẻ. Hoắc Thanh Huy khi còn thiếu niên đứng bên cạnh cô, thân hình gầy yếu, cười đến mức đôi mắt cong lên.
Hoắc Thanh Huy nhìn đến ngơ ngẩn, gương mặt thiếu niên tươi cười kia, bây giờ nhìn lại thấy quá đỗi xa lạ.
Phía bên dưới góc phải ảnh chụp, được viết một hàng chữ nhỏ nhắn.
Thẩm Liễu tặng Thanh Huy.
Tác giả :
Tử Tiện Lí